chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(I)

Thời gian trôi nhanh không tưởng vì một lý do kỳ lạ nào đó, và chẳng mấy chốc Draco đã thấy mình trốn chui trốn nhủi trong Phòng Yêu Cầu trong khi tất cả bạn bè của cậu đang bận bịu lấy hành lý lên tàu tốc hành Hogwarts. Cậu đã lẩm bẩm lời tạm biệt với Pansy và Blaise trước khi họ rời đi, và cũng vỗ vai Crabbe cùng Goyle. Cậu biết rằng tất cả họ đều lo lắng cho cậu nhưng không biết chính xác lý do tại sao. Draco vẫn muốn nó cứ như vậy.

Do nhiệm vụ của Chúa tể hắc ám vẫn đang quanh quẩn ở trên đầu, cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều, cậu quyết định dành cả ngày chỉ xem lại tất cả các học bạ cũ để thực sự nhìn thấy khuôn mặt của Tom. Thành thật mà nói, cậu có một chút lo lắng. Nó giống như một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ, và Draco biết rằng bản thân sẽ không thể quay đầu sau chuyện này. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là điều cậu muốn.


Ta sẽ ngạc nhiên về bao nhiêu kỷ lục mà Hogwarts đã lưu giữ trong suốt ngần ấy năm, 

Draco nhận xét một cách khô khan. Phòng Yêu Cầu đã cung cấp một thư viện chứa đầy hồ sơ về các học sinh Hogwarts trước đây cho cậu ấy, và cậu đã mất khá nhiều thời gian để xác định vị trí của niên học năm 1945. Tuy nhiên, cậu đã phát hiện ra một số hồ sơ của những người khác nhau trong quá trình tìm kiếm của mình, bao gồm cả của cha mẹ cậu và giáo sư Snape. Cha cậu trông khá giống cậu, mặc dù ông trông phóng khoáng và nam tính hơn cậu nhiều. Draco biết rõ rằng cậu trông rất giống mẹ mình, thậm chí còn giống hơn cả cha. Cậu có nét mặt của bà, vóc dáng của bà, thậm chí cả một chút tính cách của bà nữa.


Một mặt tươi sáng khác là Draco đã tìm thấy một cây bút lông nằm sâu bên trong chiếc cặp học sinh của mình cho phép cậu đọc ra những gì cậu muốn viết cho Tom, thay vì viết tay. Nó thuận tiện hơn nhiều, vì cậu và Tom đôi khi có những cuộc trò chuyện dài dòng khiến sau đấy tay cậu phải đau nhức.

Em không nên ngạc nhiên, Draco. Em khá may mắn vì Căn Phòng chỉ cung cấp cho em những ghi chép từ vài thế kỉ trước. Nó có thể sẽ đưa cho em những cái vốn tồn tại từ tận thế kỉ thứ 10.


Draco cười thích thú. Sao cũng được. Dù sao thì, tôi đã thu hẹp phạm vi của nó xuống đến năm học của anh. Tôi chỉ cần tìm tên của anh thôi.


Sẽ không quá khó đâu. Vì sau tất cả, tôi đã nhận được vô số giải thưởng trong thời gian học ở Hogwarts. Tôi dám chắc rằng tôi là một học sinh khá gương mẫu.


Tôi dám chắc rằng anh có một cái tôi khá cao đó, Tom.


Tên nhóc con này.


Draco cười với điều đó. 
Anh có giành được huy chương Công trạng Phép thuật không? Nếu anh đã nhận được nó, tôi nghĩ tôi sẽ có thể tìm thấy anh ngay thôi.


Tất nhiên rồi, Draco.


Draco đảo mắt. Cậu lật giở cuốn sách khổng lồ đến phần giải thưởng. Cậu không mất nhiều thời gian để tìm ra huy chương Công trạng Phép thuật.


Ở đó, với bức ảnh của anh ấy điềm nghiêm chiếm toàn bộ trang, là Tom Riddle.


Ít nhất thì Draco đã khá sốc.


Tom rất đẹp trai . Anh ấy có một khuôn mặt quý tộc với mái tóc đen nhánh được đánh rối một cách nghệ thuật, một vài lọn tóc xoăn che đi phần trán. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh nhìn Draco, và mặc dù đó chỉ là một bức ảnh, nhưng cậu có cảm giác như thể chúng đang nhìn vào tâm hồn cậu. Gò má sắc nhọn, khuôn hàm hoàn hảo, các 'vị thần tình dục' có vẻ đều đang gào thét vào mặt anh.


Draco đỏ chín cả mặt, thầm cảm ơn vì Tom đã không thể nhìn thấy cậu. Làm thế quái quỷ nào mà Chúa tể hắc ám lại… đẹp trai như vậy khi còn trẻ? Thành thật mà nói, bây giờ ông ta trông giống như một con rắn đang teo tóp.


Lúc này cậu hơi cứng họng, nên cậu lấy cây bút lông đơn giản từ trong túi ra và cầm lấy cuốn nhật ký từ bên cạnh.


Ồ. Trông anh rất… khác, so với diện mạo của Chúa tể hắc ám bây giờ.


Em ổn chứ? Em có vẻ khá bối rối.


Draco đỏ mặt hơn vì điều đó. Im đi, cậu hùng hổ viết.


Tôi biết ngay mà, Tom viết. Draco có thể cảm thấy sự tự mãn tỏa ra từ cuốn nhật ký.


Sao cũng được.

Em có chắc về điều đó không, Draco?


Draco chắc chắn không chắc.


(II)

 

Khi Draco rời khỏi Phòng Yêu cầu, đã đến giờ ăn tối. Cậu đi xuống hành lang trống trải với cuốn nhật ký được ôm chặt trong tay. Sẽ có rất ít người ở lại, có nghĩa là cậu có thể nói chuyện với Tom trong bữa tối mà không có nguy cơ bị bất kỳ ai theo dõi cậu.


Đúng như cậu dự đoán, Đại sảnh đường khá vắng vẻ, chỉ còn lại vài học sinh. Hầu hết trong số họ đã tập trung tại bàn Hufflepuff, và một số người thì đang bận đọc sách. Bàn của Slytherin hoàn toàn trống rỗng.


Draco ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình và múc một ít thịt bò hầm vào bát, cùng với một vài lát bánh mì tươi. Cậu đã đói vì ở trong Căn Phòng ấy cả ngày, và cậu không mất nhiều thời gian để ăn hết thức ăn của mình.

Cảm thấy an tâm, cậu mở cuốn nhật ký và bắt đầu viết.


Xin chào Tom. Tôi vừa ăn xong bữa tối.


Xin chào Draco. Em khỏe không?


Tôi ổn, mặc dù việc ở lại Hogwarts trong những ngày nghỉ khá kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.


Nó không tệ đến như vậy đâu. Bên cạnh đó, em có Phòng Yêu Cầu, thứ sẽ giữ em bận rộn.


Và nhiệm vụ của tôi, Draco chán nản viết.


Hãy vui lên một chút. Ít nhất em có thể tập trung hoàn toàn vào nó bây giờ. Và tôi vẫn sẽ ở đây để giúp em bất cứ khi nào em cần.


Draco cắn môi. Nếu anh không phiền, tôi muốn tìm hiểu thêm.


Về những gì?


Draco do dự trước khi viết nó ra. Trường sinh linh giá.


Tom im lặng trong vài giây. Được thôi. Nhưng dù thế, nếu tôi có thể hỏi, tại sao?


Tôi chỉ hơi tò mò về chúng và tôi muốn tìm hiểu chúng là gì.


Tôi khuyên em nên tìm một nơi khác ngoài thư viện Hogwarts. Ngay cả phần bị hạn chế trong thư viện cũng không chứa nhiều thông tin về nó.


Có lẽ Phòng Yêu Cầu có thể giúp tôi?


Chà, Tom dừng lại một chút, như thể đang suy ngẫm về lời nói của mình. Tôi không hiểu tại sao Căn Phòng ấy sẽ không giúp em. Theo như tôi biết, không có bất kỳ hạn chế nào đối với những gì nó có thể làm.


Hy vọng rằng, đến lúc ấy, nó sẽ có những gì tôi cần.


Chắc chắn nó sẽ có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro