Chapter 2 - Ronald Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có hai cách để nhìn nhận mọi điều trong cuộc sống: bằng thể xác và qua linh hồn. Thể xác của chúng ta đôi khi có thể quên lãng, nhưng linh hồn của chúng ta ghi khắc đến tận cùng.

-

Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo.

Tháng Hai

''Có lẽ chúng ta nên dùng chậu tưởng ký'' - Hermione bắt đầu chủ đề này lần thứ ba trong tuần, vào bữa sáng.

Cuộc sống với Malfoy đã ổn định theo một cách rất kỳ lạ, khi mà Hermione buộc phải thừa nhận rằng anh đã không còn là kẻ bắt nạt cô thời thơ ấu hay một tử thần thực tử bất đắc dĩ như trong trí nhớ của cô. Anh luôn nhẹ nhàng xoay quanh cô như lo sợ cô sẽ rời khỏi anh bất cứ lúc nào.

Anh vẫn ngày ngày đi làm, cô ở lại căn hộ của họ và nghiên cứu. Thỉnh thoảng cô gặp Harry hoặc Ginny để ăn trưa, nhưng chủ yếu, cô dành thời gian để đọc sách. Cô lướt qua hàng trăm tờ nhật báo tiên tri. Cô nghiền ngẫm mọi tạp chí y khoa, Muggle và phép thuật liên quan đến chứng mất trí nhớ.

Và, cô miễn cưỡng đọc hết một loạt lịch sử tin nhắn đầy xấu hổ mà cô đã gửi đủ các lời yêu thương ngưỡng mộ đến một chàng phù thủy thậm chí không biết phải làm thế nào để nhắn tin trả lời lại cho cô. Đó là những tin nhắn ngọt ngào một cách kỳ lạ, đến nỗi chỉ cần đọc chúng thôi đã khiến cô nổi hết da gà.

''Không đời nào'' - Malfoy trả lời ngay lập tức với giọng điệu thiếu kiên nhẫn hơn nhiều so với lần cuối cùng cô đưa ra chủ ý này.

Cô thử lại, cố giữ giọng điềm tĩnh và thuyết phục anh ''chính những Lương Y đã thừa nhận trường hợp của tôi không có tiền lệ chính xác—"

''Tuy nhiên, họ vẫn kiên quyết rằng việc xem những ký ức về bản thân mình từ trí nhớ của một người khác có thể khiến tình trạng của em—"

''Nhưng nếu lỡ như tôi không lấy lại được—"

Nắm tay siết chặt của anh giới lên đập xuống bàn. Nhưng rồi sức lực từ cú đấm tràn ngập thất vọng ấy chậm chạp đọng lại thành một thứ gì đó cẩn thận và có kiểm soát, cú đấm nhẹ dần đi khi tay anh chạm vào mặt gỗ. Cái nhìn tập trung của Hermione xoáy vào đôi mắt anh khiến anh dần bình tĩnh lại, và anh lập tức sử dụng bế quan bí thuật.

''Đừng nói vậy!'' - anh nói rời rạc.

"Nói gì cơ? Rằng tôi có thể không lấy lại được ký ức ư? Tại thời điểm này, tôi có thể không nhớ lại gì cả, Malfoy!''

Một cái nhăn mặt đau đớn kéo đến trước khi anh trở lại trạng thái lạnh lẽo thường ngày.

"Chỉ mới một tháng thôi mà'' - anh nói điềm tĩnh.

Hermione hít một hơi, thổi bay những lọn tóc đi lạc trước mặt và lập tức tranh luận.

''Một tháng là một quãng thời gian dài'' - cô nói.

"Không bằng sáu năm.''

Hermione cau mày.

''Em cứng đầu hơn thế này'' - Malfoy nói khi cô không đáp lời.

"Gì cơ?"

Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước mặt. Rồi anh nghiêng đầu và nhướng mày: một tư thế Malfoy kinh điển. Trước sự ngạc nhiên của Hermione, lớp phòng thủ của anh dường như trượt dần đi.

''Em quá cứng đầu, và ý anh là theo nghĩa tốt nhất của từ này, em quá cứng đầu để từ bỏ chính mình và chấp nhận thất bại chỉ sau một tháng.''

Hermione mở miệng, tuy nhiên cô kịp kìm lại những lời sắp phát ra. Sự phẫn nộ và thất vọng quấn lấy nhau trên đầu lưỡi, thế rồi, cô bị phân tâm bởi những nếp nhăn ở khóe mắt Malfoy: khi anh mỉm cười nhưng mắt anh trống rỗng. Một nụ cười nghẹn chặt não và khoá lấy miệng cô.

''Thôi nào'' - Malfoy bắt đầu lại, coi sự im lặng của cô như một dấu hiệu đồng tình. ''Em đã bắt đầu đi làm lại—"

''Càng khó chịu hơn, họ toàn bắt tôi xem xét mớ hồ sơ giấy tờ.''

''Đừng để ý'' - Malfoy ngắt lời. ''Họ sẽ bắt đầu giao thêm việc cho em, họ hiểu là em cần chậm rãi thích nghi lại với mọi thứ."

''Tôi không đủ kiên nhẫn, Malfoy.''

''Ừ, em luôn điên cuồng muốn tìm hiểu mọi thứ, anh nhận thức rõ điều này.''

Một ngọn lửa xanh bùng lên từ lò sưởi, Hermione theo bản năng dừng lại, bỏ qua cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt của Malfoy.

Giọng Harry trôi từ phòng khách về phía chiếc bàn bếp ngập tràn không khí bế tắc của họ.

''Nè nhà Malfoy, mình có thể đi qua không? Mình chỉ cần một phút thôi.''

Hermione nhảy lên, quyết định bỏ qua việc bị coi là một Malfoy.

''Vào đây đi Harry,'' - cô nói, băng qua phòng khách. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Harry Potter đứng trước mặt cô. Sự nhẹ nhõm mà cô tìm kiếm mỗi khi gặp Harry ùa về.

Cô bám lấy hơi thở quen thuộc của người bạn thân trong khi vòng tay ôm anh chàng.

Malfoy không thèm rời khỏi chỗ ngồi của mình tại bàn, anh chỉ hơi quay người lại để nhìn vị khách chờ đợi.

''Mình có một tin mừng'' - Harry vội vàng nói.

"Oh?"

''Thăng chức! Mình vừa được thăng chức. Họ giao cho mình sở thần sáng.''

Hermione ném mình vào Harry một lần nữa, lẩm bẩm lời chúc mừng trên vai anh.

Malfoy xuất hiện phía sau cô khi cô rời khỏi cái ôm, đưa tay về phía Harry.

''Không tệ, Potter. Mời tụi tao uống gì chớ hả?''

Mỗi lần Malfoy nói điều gì đó với Harry, không dùng thêm bất kì từ ngữ hèn hạ nào, Hermione đều cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác.

Lần này cũng vậy. Những lời anh nói không có lấy một tia chế nhạo, không ngụ ý phân biệt gia đình, không hề che đậy mai mỉa, thậm chí có thể nói, anh đang thực sự mừng cho Harry.

''Tất nhiên rồi,'' - Harry nói, một nụ cười tự hào nhếch lên, chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt anh.

''Mình biết bữa nay là thứ tư, nhưng tụi mình sẽ ra ngoài ăn uống, hai người sẽ đến chớ hả?''

Malfoy khóa mắt với Hermione một lúc, cuộc trò chuyện của họ về việc chia sẻ nhiều thông tin hơn chạy qua đầu cô. Cô không thể là một kẻ nhút nhát, bị ám ảnh bởi mấy cái nghiên cứu này mãi rồi chỉ dám mạo hiểm ra khỏi nhà để đi làm, thăm cha mẹ hoặc ăn trưa với Harry và Ginny.

''Tất nhiên'' - Hermione khăng khăng, bắt đầu cảm thấy khó thở trước sự hồi hộp khi làm điều gì đó khác biệt, gặp gỡ những người bạn mà cô cần gặp nhiều hơn, vì rõ ràng việc có con chiếm rất nhiều thời gian của họ.

''Chúng mình định sẽ tổ chức một bữa tối ngon miệng, mọi người đều có thể thoải mái'' - Harry nói. ''Floo tới nhà mình lúc bảy giờ nhé.'''

Và với một cái gật đầu từ Malfoy, những cái ôm từ Hermione, Harry biến mất trở lại qua ngọn lửa Floo.

Mặc gì đó trang trọng có lẽ sẽ phù hợp trong trường hợp này.

Hermione đã trải qua vài tuần kể từ vụ tai nạn, cô không thể chỉ mặc đi mặc lại ba chiếc quần denim và mớ áo thun bị nhét trong một góc tủ đằng sau bộ sưu tập cà vạt áo sơ mi của Malfoy được.

Mặc một chiếc váy chững chạc và làm tóc gần như có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cuộc sống của cô trước khi mất trí nhớ hẳn sẽ đòi hỏi nhiều hơn là quần jean áo thun, hay váy áo theo tiêu chuẩn Bộ Pháp Thuật.

Cô tự đánh giá mình trong chiếc gương phòng tắm.

Cô đã xoay sở để búi mái tóc lại sau gáy, những lọn tóc buông lơi bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt cô. Bộ váy của cô có màu xanh navy với thiết kế đơn giản, bám vào những đường cong mềm mại mà cô vẫn đang tập quen.

Trong sáu năm bị đánh cắp đó, thân hình mỏng manh thời niên thiếu của cô đã được lấp đầy bởi những đường cong quyến rũ mềm mại thuộc về người phụ nữ đang phản chiếu lại cô trong gương.

Cô thực sự thích mình trong chiếc váy này, đó là một cảm giác khó nói khi cô thậm chí không hoàn toàn nhận ra chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Một tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng tắm.

Đó là nhịp điệu mà cô và Malfoy đang cố duy trì để cung cấp cho nhau không gian cá nhân đầy đủ mỗi ngày, thế nhưng vào buổi tối đặc biệt này, có lẽ cô cần rất nhiều tiếng gõ cửa và sự chờ đợi xin phép vào phòng.

''Anh chỉ đang nghĩ không biết em mặc váy màu gì'' - giọng nói của Malfoy cắt ngang qua cửa.

Hermione liếc nhìn mình lần cuối, nở một nụ cười tự tin và mở cửa đối mặt với anh.

Malfoy đã đứng ngay sát cửa phòng tắm, vì vậy khi Hermione mở cửa, cô chợt thấy mình đối mặt với anh, họ chỉ cách nhau không đến một cánh tay. Trong khi đã mặc quần áo đầy đủ, chiếc sơ mi của Malfoy chỉ mới cài nút một nửa, như thể câu hỏi của anh về màu váy của cô được ưu tiên hơn cả. Cô cố giữ ý chí nhìn vào mặt anh chứ không phải ngực anh.

Thế nhưng anh không chú ý đến việc cô lén nhìn trộm.

Sự tập trung của anh chắc chắn không phải trên khuôn mặt cô. Hermione thực tế có thể cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua chiếc váy của cô, trượt đến những đường cong của cô bên trong chiếc váy, cho đến khi ánh mắt anh cuối cùng cũng gặp được ánh mắt cô.

Anh hắng giọng, Hermione cố gắng không để mình co rúm lại trước ánh mắt tìm tòi từ Draco Malfoy.

''Em mặc xanh navy hả—uhm ok, để anh thay,'' - anh quay lại phòng ngủ.

Hermione đỏ bừng mặt với ý thức tự giác lạ lẫm của anh. Mới đây thôi, cô đã cảm thấy rất hài lòng vì sự lựa chọn của mình, về vẻ ngoài của cô, nhưng một ánh nhìn tò mò và một lời nhận xét khó hiểu từ Malfoy đã khiến sự tự tin của cô tuột dốc. Nó giống như cô trở lại tuổi mười ba, mái tóc xù khổng lồ và chiếc răng cửa chiếm hết tất cả mọi thứ trong đầu cô. Không còn gì khác.

''Tôi mặc như vậy có được không?'' - Cô hỏi, gọi anh và thầm chán ghét rằng một phần nào đó trong cô muốn anh chấp thuận sự lựa chọn của mình.

"Sao cơ?" anh hỏi.

''Ý tôi là, màu xanh này. Tôi có nên mặc nó không?'' - Cô hỏi. Cô bước vào hành lang và ra hiệu vào chiếc váy. ''Tôi nghĩ nó trông khá đẹp—"

Cô dừng lại khi Malfoy bước một bước về phía cô. Anh giật mình, như thể chợt nhận ra rằng cơ thể anh đã tự di chuyển, và rồi anh đứng đó, yên lặng một cách đau đớn. Hermione đã tưởng mình sẽ thấy sự lạnh lùng kiểm soát trên gương mặt anh. Thế nhưng sự lạnh lẽo đó không hề xuất hiện. Thay vào đó, anh khẽ mỉm cười.

''Em trông—tuyệt lắm. Chiếc váy. Đó—là màu anh thích em mặc nhất.'' - Những lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, và thật khó khăn anh mới nói ra được.

Hermione không thể nào làm quen với một phiên bản Draco Malfoy quan tâm đến từng lời của mình, cân nhắc kỹ càng trước khi nói.

''Tuy nhiên, anh mặc màu đen,'' - anh tiếp tục nói, lời nói mượt mà hơn khi anh tập trung sự chú ý lại về mình. ''Anh có thể đổi một chiếc màu sáng hơn và chúng ta có thể đi ngay.''

Và với một phút lao vội vã vào phòng ngủ, đóng cánh cửa lại sau lưng anh, Hermione bị anh bỏ lại ở hành lang để tự hỏi về lịch sử của chiếc váy hiện đang ôm lấy da thịt cô. Giống như hầu hết mọi thứ khác bên trong căn hộ, nó chắc chắn có một ý nghĩa nào đó, một lịch sử đối với Malfoy mà cô không biết. Việc này giống như đi trên một bãi mìn trong chính ngôi nhà của mình, lo sợ mọi thứ cô chạm vào sẽ nổ tung ra thành từng mảnh ký ức bất ngờ ghim vào da thịt và cô thì không bao giờ biết hết mọi điều bí mật cho dù ánh mắt họ giao nhau.

''Ron đang tới đó'' - Ginny nói như một cách chào hỏi khi Hermione bước qua lò sưởi đến Grimmauld Place. ''Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị biết việc này, vì em cá một mớ Galleons Harry sẽ không nhớ—uhm, coi bộ dạng chị thì em chắc chắn là ảnh quên béng rồi!''

Malfoy va vào Hermione khi anh Floo đến ngay sau cô. Hermione không hề di chuyển khỏi cửa lò sưởi ngay khi Ginny nói từ ''Ron''. Đặc biệt là sau khi Ginny đã cố nhẹ nhàng thông báo cho cô qua những bữa ăn trưa, giờ Ron đã kết hôn và đang mong chờ có con với vợ mình.

Nhưng đột nhiên gặp lại anh? Sau sáu năm ở thế giới thực vốn không tồn tại trong tâm trí cô ư?

Ngực cô thắt lại.

Malfoy tạo ra một tiếng ồn bối rối đằng sau, anh trông lộn xộn và khẽ xin lỗi vì đã va vào cô. Anh đứng thẳng lên bên cạnh cô, phát hiện ra Ginny.

"Weasel," - anh nói. ''Dạo này thêm nhiều nếp nhăn quá nhỉ?''

Ginny khịt mũi. Hermione kinh hoàng.

''Đồ chồn sương'' - cô độp lại. ''Cha anh sắp hói hết chưa?''

''Không đến nỗi, lần cuối cùng tôi gặp ổng vẫn còn tóc.''

''Tiếc nhỉ'' - Ginny trầm ngâm. ''Cũng sắp rồi, tôi sẽ không từ bỏ tia hi vọng này.''

Sự tập trung của Hermione đã chuyển từ Ginny sang Malfoy rồi quay lại, cố gắng xem xét ai trong hai người họ đang bị xúc phạm. Hay buồn bã. Hoặc thần linh ơi, họ có thể chỉ nói đùa thôi.

Nhưng trước khi Hermione có thể mở miệng yêu cầu một lời giải thích cho bất cứ điều gì cô vừa chứng kiến, Harry bước vào, giơ lên một chiếc nơ trông không liên quan gì tới người đàn ông sắp sửa phụ trách sở thần sáng của Bộ Pháp thuật, anh như một đứa trẻ lớn xác đang chơi phối đồ. Và Hermione yêu quý người bạn của mình vì điều đó.

''Thấy hông Gin? Mất hai mươi sáu năm nhưng cuối cùng anh cũng có thể tự thắt cái của nợ này.''

Ginny chỉ đảo mắt và hôn nhẹ lên má chồng cô. Hermione đột nhiên cảm thấy, không gian giữa chỗ cô và Malfoy đứng xa xôi rộng lớn như một hẻm núi, tương phản một cách đau đớn với sự thân mật của đôi vợ chồng trước mắt họ.

Harry đơn giản mỉm cười với cái hôn của vợ và vòng tay ôm lấy cô.

''Chúng ta nên đi thôi.'' - Harry nói. ''Chúng mình đã quyết định cứ Floo đến Hẻm Xéo, Ron và Lavender sẽ gặp chúng ta ở đó.''

Không một sự cân nhắc nào, Harry thả một quả bom vào tâm trí Hermione, anh chàng bước vào lò sưởi Floo với Ginny trong vòng tay. Trong khi đó, Ginny bắt gặp ánh mắt của Hermione trước khi họ bị ngọn lửa màu xanh lá cây nuốt lấy, sự lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt cô.

Lavender. Lavender Brown. Hermione bắt đầu chắp nối những suy diễn đang cuộn lên trong mình. Ron có vợ và vợ anh đang mang thai, Ron đưa vợ anh đến tụ họp cùng bọn họ, vậy nếu người đi cùng anh là Lavender, thì hiển nhiên, Ron đã kết hôn với Lavender Brown.

Cô đang ở dưới nước sao? Không khí trong phổi cô đã đi đâu mất rồi?

Hermione cảm thấy căn phòng quay cuồng, cố gắng chấp nhận thực tế mà cô vừa phát hiện. Malfoy không hề di chuyển một thớ cơ nào từ chỗ anh đứng. Cô lùi lại một bước, tìm chiếc ghế và ngồi xuống, mải miết trong hằng hà sa số những nỗ lực của mình để sắp xếp mẫu thông tin mới này vào danh mục cuộc sống kỳ lạ của cô.

Một giọng nói khàn khàn vang lên, khẽ kéo cô trở về bến bờ thực tế - ''Em có ổn không?''

Trọng tâm của Hermione dồn vào người đàn ông trước mặt cô. Anh bỏ hai tay trong túi quần, một nếp nhăn hằn giữa hai hàng mày và cơ bắp anh căng lên dọc hai bên cổ. Thế nhưng đôi mắt anh cực kì bình tĩnh, như thể mọi sự tập trung của anh đều dồn lại để giữ vững vỏ bọc tự nhiên này.

"Không sao," - Hermione nói. - "Tôi ổn—cứ đi thôi."

''Hay là ta về thôi?'' - anh hỏi. ''Chúng ta có thể hủy hẹn, họ sẽ hiểu.''

''Anh muốn hủy đúng không?'' - Cô phản bác, cố gắng tìm cho mình thêm thời gian.

"Đúng." - Anh nói.

Hermione chớp mắt.

"Đó là— sự thật."

"Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi anh sẽ có hứng thú với việc ngồi xem vợ mình sắp xếp những cảm xúc bất chợt của cô ấy dành cho bạn trai cũ.''

Malfoy xoa gáy, một dấu hiệu hiếm thấy về sự khó chịu của anh.

''Tuy nhiên, nếu em muốn tiếp tục đi— ý anh là, dù sao thì em cũng đã diện một chiếc váy đẹp. Đây là bạn bè của em, vậy nên anh tôn trọng quyết định của em.''

Hermione nổi giận. Cô không đánh giá cao việc anh bóng gió cô sẽ trố mắt chằm chằm vào Ron trong một bữa ăn tối với bạn bè, nhất là khi còn có sự hiện diện của vợ Ron.

Hermione cảnh tỉnh chính mình, đuổi đi ý nghĩ sai lầm đang xé toạc não bộ. Ôi, chả có lẽ cô sẽ trố mắt vào Ron nếu không có Lavender ở đó hả? Cô có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ.

Cô hoàn toàn có khả năng ăn tối với Ronald Weasley và vợ anh mà không làm cho mình trở thành một con ngốc.

''Tôi vẫn muốn đi'' - cô chốt hạ, hy vọng Malfoy không thể nhìn thấy má cô đang ửng hồng.

Anh gật đầu ngắn gọn và đưa cho cô lọ bột Floo, không hề có ý định floo cùng cô như Ginny và Harry. ''Nhớ lấy điều này'' - anh nói khi cô bước vào ngọn lửa. ''Em mới là người bỏ thằng đó.''

Hermione ném mớ bột dưới chân và bị cuốn đi, một tia màu vàng và xám ánh lên trong ngọn lửa sau mắt cô.

''Mình xin lỗi, Hermione,'' - Harry nói vào khoảnh khắc cô đặt chân xuống Hẻm Xéo. ''Ginny đã nói về sự ngu ngốc của mình. Mình không cố ý xáo trộn cảm xúc của bồ vì Ron và Lavender.''

Lần này, Hermione nhớ việc bước sang một bên để Malfoy có thể Floo đến ngay sau đó.

''Ginny đã đi trước và gặp họ tại nhà hàng.'' - Harry tiếp tục. Một tia sáng xanh nhá lên. Malfoy xuất hiện. ''Bồ sẵn sàng chưa?" Harry hỏi.

Hermione chỉ gật đầu, cố đánh thức bản lĩnh Gryffindor của mình.

''Vậy đi thôi, hướng này'' - Harry nói, dẫn đầu đi về phía trước.

Trong một cái lướt mắt, Hermione có thể thấy Malfoy đang ngần ngừ co duỗi cánh tay trái của anh bên cạnh cô.

Anh khẽ thở ra. ''Em có muốn khoác tay anh không?'' - anh hỏi ngay khi cô nhấc bước đi đầu tiên để theo kịp Harry.

Hermione xoay người nhìn Draco Malfoy vẫn đứng gần lò sưởi Floo, một cánh tay anh đưa về phía cô. Thành thật mà nói, anh trông hơi lố bịch: anh mặc quần tây, áo sơ mi và áo khoác, một cánh tay nâng lên uốn cong ở khuỷu tay nhìn cô đầy thận trọng.

Anh nhìn thấy câu trả lời của cô trước khi cô biết câu trả lời của mình.

Hơi thở của Hermione kẹt trong cổ họng. Một sức nóng khó chịu lan tỏa qua ngực cô. Cô hiểu ra, nhưng đã muộn màng, cô hiểu ra sự nhạy cảm của Harry về việc không biết nên cười hay khóc khi anh hộ tống cô từ St. Mungo về nhà.

Malfoy thả tay xuống.

''Anh xin lỗi,'' - anh nói, giọng rời rạc. ''Anh không nên—''

''Không, tôi rất tiếc— chỉ là tôi không—tôi chưa'' - cô yên lặng.

Trong khoảng vài giây chết chóc đó, Harry đã bỏ họ lại phía sau. Từ vị trí của anh cách vài cửa hàng, anh quay lại và quan sát họ.

"Hai người ổn chứ?" Anh hét lên hỏi.

''Có, Potter, đến đây'' - Malfoy trả lời, giọng nghèn nghẹn.

Ginny, Ron và Lavender đều đã ngồi vào bàn khi Hermione đến cùng Harry và Malfoy. Ron đứng lên khi nhìn thấy cô, một sự hào hiệp vụng về. Anh tiến lên một bước, đôi mắt khóa chặt lấy cô và trao cho cô một cái ôm ngắn nhưng vững chắc với một lời chào đơn giản ''hey''. Mọi thứ giống hệt trong ký ức. Nhưng nó lại hoàn toàn khác biệt. Hoăc có lẽ, cái ôm chóng vánh không đủ để cô so sánh bất kì điều gì.

Cô lại cảm thấy hơi choáng váng, gần như ước gì cô đã chấp nhận lời đề nghị của Malfoy và về lại căn hộ. Bởi vì nhìn vào khuôn mặt Ronald Weasley, đôi mắt xanh và những vệt tàn nhang, trông giống như anh không hề trưởng thành, quen thuộc như được về nhà. Nhưng rõ ràng, ngôi nhà này không thuộc về cô!

Lavender bước tới ngay sau đó, bụng cô ấy ấn vào xương sườn Hermione khi họ ôm nhau như một nghĩa vụ hơn là một lời chào thực sự.

''Hermione, xin chào, mình là Lavender. Chúng ta từng học chung'' - Lavender nói, đôi mắt mở to nhìn chắm chằm đầu Hermione, như thể cô cố gắng truyền đạt ý nghĩa câu nói bằng sức mạnh của ý chí.

"Mình—ờ Lavender, Mình biết bồ là ai—"

''Có rượu vang không?'' - Malfoy xen vào, nhìn quanh bàn. Ginny đã rót sẵn một ly, cô đưa nó cho anh.

''Cảm ơn, Weasel'' - anh nói. ''Có lẽ tôi có thể cân nhắc việc rút lại mọi bình luận chê bai lúc nãy tuỳ vào chai rượu cô chọn.''

Hermione rời khỏi cái ôm của Lavender, khó chịu vì ánh mắt trong sáng lo lắng của người bạn cũ. Khi cô kéo ra một chiếc ghế, Malfoy chặn cô lại. Anh kéo ra một chiếc khác trước mặt anh, ra hiệu cho cô ngồi vào đó.

''Tôi thậm chí không thể chọn chỗ ngồi cho mình nữa hả?'' - Hermione hỏi, cảm nhận từng nhát dao cắt qua trong giọng nói của mình.

Mặc dù anh ta không thực sự đảo mắt, Hermione cũng có thể cảm nhận được ý định làm điều đó trong giọng điệu của anh.

''Anh thuận tay trái'' - Malfoy nói. ''Em sẽ không muốn ngồi bên trái anh đâu.''

Ginny cười khúc khích với ly rượu của mình , ''Khuỷu tay anh ta nhọn như cái bản mặt vậy đó!''

''Thật tuyệt,'' - Harry nói, nhìn chằm chằm vào giỏ bánh mì trên bàn. "Bữa tối thật tuyệt vời." Hermione không thể nói rõ, rốt cuộc cậu bạn của mình đang cố thuyết phục ai.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, Hermione thấy mình ngồi đối diện Ginny, với Harry ở đầu bàn bên phải cô. Malfoy ngồi bên trái cô, đối diện họ là Ron bên cạnh Lavender. Anh trông cực kỳ không hài lòng với chỗ ngồi của mình. Ly rượu của anh đã gần cạn.

Một sự yên tĩnh lướt qua bàn ăn khi mọi người dần ổn định. Những nỗ lực hành động bình thường như trước đây rõ ràng đã khô quắt và chết cứng trước mắt họ.

''Rồi, nói về vụ thăng chức này đi, Potter,'' - Malfoy phá vỡ sự im lặng, tự rót đầy ly rượu của mình và đưa giỏ bánh mì về phía Lavender.

Hermione sốc, vì Malfoy rõ ràng quá thành thạo việc giao tế.

Harry bắt đầu kể lại một cách hào hứng về hầu hết từng chặn đường trong sự nghiệp Thần Sáng của mình, sử dụng mọi vụ án mà anh từng giải quyết để chứng minh cho lý do tại sao anh xứng đáng trở thành Sở trưởng. Khi Harry bắt đầu nói về ''vụ án lớn năm 2004'', Hermione có cảm giác rằng Harry đã sống lại khoản thời gian chạy đua phỏng vấn của mình, với một chút tô điểm vì sự giúp đỡ Hermione, và thậm chí bao gồm cả cuộc thi đo đũa phép kỳ lạ với Malfoy.

Về phần mình, Malfoy kiên nhẫn lắng nghe, uống rượu và liên tục hỏi những câu hỏi thăm dò như ''mày đã rút ra kết luận đó như thế nào?'' Và 'sao mày lại nghi ngờ con yêu tinh?' Thậm chí tệ hơn nữa là 'mày không nghĩ vậy là quyết định hơi vội vàng à? "

Hermione cảm thấy mắt mình trừng lớn, lạc lõng giữa hai người đàn ông trong một cuộc trò chuyện không hồi kết mà dường như không ai trong số họ thực sự muốn nói, nhưng vẫn tiếp tục bất chấp. Các món ăn lần lượt đưa lên, mọi người bắt đầu ăn uống, Harry và Malfoy vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện qua lại của mình.

Sự tập trung của Hermione trôi dạt sang phía bên kia chiếc bàn, nơi Ron và Lavender đã bắt đầu cuộc trò chuyện của chính họ. Hermione nhìn họ tương tác, nghiên cứu phản ứng của chính cô, chờ đợi sự ghen tuông hoặc khao khát đau đớn dâng trào. Nhưng thay vào đó, cô thấy mình bối rối. Ron trông giống hệt như hồi mười bảy tuổi: cao ráo và đầy tàn nhang, mái tóc vàng cam cùng tính tình tốt bụng. Đây là những thứ cô đã từng dõi theo mỗi ngày. Và cô thực sự nhớ những thứ đó dạo gần đây.

Nhưng khi nhìn thấy anh viên mãn bên cạnh Lavender, cô chợt phát hiện tình yêu giữa cô và anh dường như đã bị xoá sạch trong huyết quản, chỉ để lại một loại cảm giác thân thuộc khi cô nghĩ về những gì họ từng cùng nhau vượt qua.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, và đột ngột, nó khác xa với những gì cô mong đợi. Cô đã rất muốn gặp anh khi giật mình tỉnh dậy ở bệnh viện, tin chắc rằng nếu cô có thể nhìn thấy Ron thì trí nhớ của cô sẽ trở lại và mọi thứ sẽ quay về với quy luật vốn có.

Cô đã từng muốn yêu anh. Ở đâu đó, khi tranh đấu với tia logic trong não cô, cô buộc phải thừa nhận rằng một phần Hermione muốn yêu Ron đơn giản bởi vì anh là người đầu tiên cô yêu, và vì cô từng nghĩ anh sẽ là người cùng cô đi đến cuối.

Cô mỉm cười, cuối cùng cũng cảm thấy một sự yêu mến như cô mong đợi, đó là sự yêu mến giống hệt như cách cô cảm nhận về Harry, hoàn toàn tách biệt khỏi cảm giác sở hữu và ham muốn. Ron quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh bắt gặp đôi mắt nâu và Hermione nhận ra bàn ăn đã hoàn toàn im lặng.

Cô đã nhìn chằm chằm vào Ron.

Chúa ơi, cô đã nhìn chằm chằm anh bao lâu rồi?

Bụng dạ cô chùng xuống, cô có thể cảm thấy sự khó chịu lan rộng như một vết bẩn lạnh lẽo trên khăn trải bàn, thấm vào chỗ ngồi của họ, chìm vào xương tuỷ. Hermione nhìn xuống, ước gì ai đó đánh cho mình một bùa choáng khi cô nhận ra mọi người đang hoang mang xem xét cô trong khi cố trố mắt nhìn bạn trai cũ của mình trò chuyện với người vợ đang mang bầu.

Bên cạnh cô, Hermione có thể thấy nắm đấm của Malfoy siết chặt ngay chân anh, đốt ngón tay trắng bệch. Cô không thể nào nhìn anh. Hermione chấp nhận chút hèn nhát đó từ chính mình và liếc nhìn Ginny, người đang đỡ trán, cầm ly rượu trong tay với ánh mắt không tán thành nhìn cô. Hermione chuyển sang Harry, người thậm chí không thể nhìn vào mắt cô và có vẻ như anh đang nghĩ về việc sẵn sàng bò dưới gầm bàn.

Cuối cùng, Hermione dời sự chú ý sang Malfoy. Trông anh như đang tập trung vào thứ gì đó ở khoảng trống sau lưng Ginny, hầu như không động đậy. Dấu hiệu duy nhất cho thấy anh thậm chí còn thở đến từ cơn đau nhẹ ở mũi khi anh cố hít vào.

Chiếc bàn rung lên, anh đột ngột đứng dậy, đồ bạc và đĩa ăn va vào nhau lách tách. Đầu anh cúi xuống nhìn Hermione trước khi lập tức giật lên lần nữa, như thể hối hận vì cái nhìn của mình. ''Anh xin lỗi'' - anh nói, và độn thổ ngay tại chỗ. Chiếc khăn ăn màu kem của anh bay phấp phới xuống sàn khi nữ phục vụ chạy tới và thông báo họ không được phép độn thổ trong nhà hàng.

''Chà, sao đột nhiên vậy,'' - Lavender thì thầm, đủ to để cả bàn nghe thấy.

"Mình sẽ tìm phục vụ để thanh toán'' - Ron tuyên bố, đứng dậy rời đi. Lavender nhìn anh, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình trạng trên bàn.

Harry khẽ rên lên ngay trước khi Ginny đập vào tay anh.

''Harry James Potter, anh có nhất định phải tham gia một cuộc cãi cọ nhảm nhí với thằng chồn trong bữa tối không? Tụi em đang cố gắng ăn tối!''

Harry giơ tay lên phòng thủ, ''Gì cơ? Anh có cãi đâu, anh chỉ nói chuyện và rõ ràng là nó thậm chí không có nghe anh—"

''Ôi trời ơi rõ ràng là không,'' - Ginny cáu kỉnh. ''Anh ấy chỉ đang cố gắng duy trì cuộc trò chuyện để Hermione không cảm thấy khó chịu.''

Ginny chuyển sự giận dữ về phía Hermione.

''Còn chị'' - cô nàng bực tức hất đầu . ''Chị có định đi theo anh ấy hay là không?''

''Chị nghĩ Ron có thể tự tìm thấy nhân viên phục vụ—"

''Trời ơi lạy Merlin, không phải Ron, đi theo Malfoy ấy.''

Ồ, dĩ nhiên rồi.

''Chị nghĩ anh ấy không muốn gặp chị bây giờ đâu,'' - Hermione nói, cảm thấy sự bối rối như một sợi dây leo quấn lên cổ họng.

''Có lẽ vậy,'' - Ginny đồng ý. ''Tuy nhiên, chị có thể là người duy nhất mà anh ấy thực sự muốn gặp, mỗi ngày mỗi giờ. Và có lẽ chị nên xin lỗi vì đã liếc mắt đưa tình anh trai em trong suốt bữa tối. Chết tiệt, chị cũng nên xin lỗi Lavender nữa.''

''Gin, em hơi khắc nghiệt rồi'' - Harry nói.

''Liếc mắt đưa tình với Ron?'' - Lavender hỏi, tay khẽ vuốt chiếc bụng tròn. ''Bồ không nghĩ vậy đâu, đúng không Hermione? Đó là khuôn mặt mỗi lần Bồ chìm vào suy nghĩ. Bồ không ngượng ngùng. Mình đã thấy qua cả hai biểu cảm này của bồ rồi .''

Trong số tất cả những người sẽ đứng ra bảo vệ Hermione, vợ của Ron có lẽ chưa bao giờ có mặt trong danh sách.

''Đối với em, đó chính là liếc mắt'' - Ginny nói, rót ly rượu cuối cùng cho mình.

''Không, miệng bồ ấy khép lại,'' - Lavender nói đơn giản, khẽ cười khúc khích. ''Khi khép miệng, có nghĩa là bồ ấy đang suy nghĩ. Nếu Hermione khẽ há miệng thì chắc chắn là bồ ấy đang nhìn trộm ai đó. Cổ đã sử dụng cả hai khá nhiều với Krum. Hermione, bồ có nhớ Viktor Krum không?"

Lavender hỏi, chuyển sự chú ý của cô nàng khỏi Ginny. ''Mình phải thừa nhận, mình đã từng rất ghen tị—"

''Mình nên đi tìm Malfoy'' - Hermione cắt ngang.

''Mình xin lỗi, Mione'' - Harry chậm chạp nói, với lấy một miếng bánh mì còn sót lại trên đĩa. ''Mình chỉ muốn chúng ta có một khoảng thời gian vui vẻ, giống như trước đây.''

Cô nở nụ cười thật tươi với người bạn thân, giữ lại điều tàn nhẫn mà cô vốn muốn nói ra trong khoảnh khắc, cô biết rằng điều đó sẽ làm cả hai tổn thương như nhau.

Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại giống như trước đây.

Bất chấp sự thông báo của nhân viên phục vụ, Hermione độn thổ trở lại căn hộ.

Malfoy đứng trong bếp với một cái ly trên tay. Anh dốc cạn phần còn lại của thứ gì đó trong ly và đập chiếc ly xuống sàn, Hermione xuất hiện bên cạnh bàn với một tiếng pop nhỏ.

Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng rọi vào từ cửa sổ phía sau Malfoy, chiếu sáng mái tóc vốn đã gần như hoá thành màu bạch kim của anh và che đi những đường nét trên khuôn mặt anh trong bóng tối. Cô căng thẳng đối diện với đêm đen, không thể nào nhìn thấy vẻ mặt anh, và cô tuyệt vọng phát hiện mình đã gây ra cho anh bao nhiêu thương tổn.

''Cẩn thận'' - anh nói, giọng thì thào. Rút đũa phép và lẩm bẩm một bùa chú. Những mảnh thủy tinh lấp lánh bị nhấc lên khỏi sàn nhà, ánh trăng mềm mại làm nổi bật các cạnh sắc khi chúng xoắn lại trong không khí, gắn kết với nhau, và chiếc ly lành lặn trở lại.

Một phép thuật đơn giản, nhưng đẹp đẽ.

''Malfoy, tôi—em"

''Đừng''- anh gắt gỏng, giọng anh cau có hệt như những gì cô luôn mong đợi những ngày qua. Cùng một kiểu cộc lốc, cùng một sự nanh nọc mà cô thường nghe thấy trong các lớp học, xuyên qua các hành lang và sảnh đường nhiều năm trời. Thật ngạc nhiên khi cô phải nghe lại giọng nói hằn học này khi cô đang mất cảnh giác. Trong vô thức, cô dường như đã quen với một Malfoy đàng hoàng trầm tĩnh.

Giọng anh đã dịu lại.

''Anh uống hơi nhiều—Anh không dùng bế quan bí thuật được. Anh không muốn nói chuyện với em bây giờ."

Hermione cắn môi, cảm nhận được vị máu trên đầu lưỡi khi răng cô cắm vào da thịt. Không phải như anh nghĩ đâu. Cô không hề mắt đi mày lại với Ron. Họ cần nói rõ chuyện này. Cô không hề có ý định làm tổn thương anh, ý nghĩ đó đột ngột đánh thẳng vào cô. Có lẽ anh thực sự có ý nghĩa với cô theo một cách nào đó.

''Em sẽ rất biết ơn nếu anh không dùng bế quan bí thuật,'' - cô nói. ''Việc đó không giống như em đang nói chuyện với một con người thực sự.''

Anh cười phá lên - ''Có vài thứ không bao giờ thay đổi, đúng vậy không?'' - Anh đặt chiếc cốc của mình xuống. Đầu anh ngẩng lên, và mặc dù bị che khuất trong bóng tối, Hermione chắc chắn rằng anh đang nhìn thẳng vào cô.

''Chúng ta đã từng cãi nhau về chuyện này rồi. Và anh không muốn thêm một cuộc chiến nào nữa, xin em'' - sự chân thành của anh trong một chốc dường như nhuốm màu chế nhạo, như thể anh không kiềm chế nổi mình. ''Anh không muốn làm em thất vọng.''

''Đây không phải là một cuộc chiến'' - Hermione nhấn mạnh. ''Đây là một lời xin lỗi. Em biết mình trông thế nào vào bữa tối, nhưng thực sự thì em không hề có ý đó.''

Hermione nghe thấy Malfoy hít vào thật sâu trước khi hơi thở mệt mỏi của anh thoát ra, lấp đầy căn bếp nhỏ . Thế giới hoàn toàn tĩnh lặng tại đó, chỉ có âm thanh của từng hơi thở nặng nề thoát ra khỏi hàm răng đang bị anh cắn chặt.

"Anh đã nói với em'' - anh thì thầm, sự kiểm soát của anh đã bắt đầu dao động vì tức giận. ''anh đã nói với em chính xác điều anh không muốn chứng kiến và anh vẫn buộc phải có mặt ở đó vì em!''

Anh không thể tưởng tượng nổi anh sẽ hứng thú với việc ngồi xem vợ mình sắp xếp những cảm xúc bất chợt của cô ấy dành cho bạn trai cũ.

Đúng, anh đã nói vậy...

''Anh đã cố gắng, rất cố gắng. Nhưng mẹ kiếp, đó thật sự là một nỗi nhục nhã. Vì vậy, dù anh đánh giá cao lời xin lỗi của em, anh không thể nào chấp nhận nó tại thời điểm này được.''

Hermione lắp bắp, bối rối - "Gì cơ—khi nào—?"

''Một lời xin lỗi không phải lúc nào cũng đủ'' - anh nói, khéo léo giữ sự tức giận trong tầm kiểm soát. Anh với lấy chai rượu và rót đầy ly của mình. ''Anh đã học được điều này từ em đó, Hermione Granger.''

''Em không phải là cô ấy'' - Hermione cáu kỉnh, không chịu nổi bóng tối thêm một giây nào nữa. Cô rút đũa phép của mình ra và thắp sáng căn bếp nhỏ. Malfoy giật mình, một tay nắm chặt chiếc ly, tay kia che mắt phòng thủ. Hermione tiến một bước có chủ đích về phía trước và chộp lấy chiếc ly vừa được sửa lại hoàn hảo, mắt đối mắt với Malfoy. Cô nghiêng người qua quầy, giật lấy cái chai mà bây giờ cô có thể xác định là rượu đế lửa, rót cho mình và tự nốc một ngụm, nuốt thứ chất lỏng đắng chát xuống mà không cần suy nghĩ lần hai.

''Hơn nữa'' - cô tiếp tục, như thể suy nghĩ của mình không hề bị gián đoạn bởi bất cứ điều gì. ''Em không thể là cô ấy, phiên bản của ''em'' mà anh biết, em không phải cô ấy vì rõ ràng em không nhớ nổi bất kì điều gì.'' Hermione co rúm lại vì chất lỏng đốt cháy cổ họng và sự thẳng thừng trong lời nói của cô.

Malfoy hít một hơi thật sâu. Anh cầm ly một cách lỏng lẻo, những ngón tay thon dài cuộn tròn quanh lớp thuỷ tinh, ngón tay anh miết lấy thành ly. Anh để phần dưới của chiếc ly chạm vào quầy bếp, một lần, hai lần, ba lần trước khi anh nói, tránh ánh mắt của cô.

''Em không phải hai người khác nhau,'' - anh nói với cô. ''Em vẫn là em, chỉ là thiếu đi một đoạn đường đời.''

Hermione chết đứng, cảm động kỳ lạ bởi sự quan sát thận trọng của anh, ngay cả khi cô không đồng ý với ý nghĩ đó. Malfoy đặt chiếc ly của mình trên quầy rồi lùi lại một bước, tựa vào bồn rửa. Anh day ngón cái và ngón trỏ qua lông mày trước khi cào tay qua mái tóc, ngôn ngữ cơ thể đầy rẫy sự bực bội.

Hermione nhận ra miệng cô đã mở to, đắm chìm trong suy nghĩ khi cô nhìn anh.

''Mọi thứ không còn như trước.'' - Hermione nói. ''Đối với Ron—em thực sự đã nghĩ về điều đó. Em chỉ không thể lý giải vì sao cảm giác của em không giống trước đây.''

Malfoy thở ra một hơi. Hermione băn khoăn nghĩ, nếu anh không dùng bế quan bí thuật, thì kiểm soát hơi thở có lẽ là cách duy nhất để anh giữ chặt từng mảnh linh hồn mình.

''Anh phải đi đây'' - anh nói.

"Gì cơ?"

''Anh cần phải—rời khỏi đây'' - giọng anh rất căng thẳng. ''Anh không muốn công kích em thêm nữa.''

Anh nắm lấy chai whisky và cuối cùng cũng nhìn vào cô.

''Anh sẽ gặp lại em sáng mai'' - anh nói. Sau đó biến mất trong một khoảnh khắc.

''Harry mới vừa cho mấy đứa nhóc đi ngủ'' - Ginny nói khi Hermione bước vào Grimmauld Place lần thứ hai chỉ trong vài giờ, lần này, rõ ràng cô chỉ đi một mình. ''Em đoán mọi thứ rất tệ, dựa trên thực tế là chị đang ở đây mà không phải ở nhà.''

Hermione hoàn toàn không chắc mọi chuyện sẽ thế nào nếu cô thành thật với chính mình. Cô lê bước về phía trước và ngã xuống chiếc ghế sofa bằng da lớn nằm giữa phòng. Ginny cuộn tròn bên cạnh cô dựa hẳn vào chiếc ghế.

''Ít nhất là, chị đã tìm thấy anh ta, phải không?'' - Cô nàng hỏi.

''Ừ, và anh ấy đã rất thất vọng. Nhưng Gin, chị thề là chị hoàn toàn không cố ý nhìn Ron kiểu vậy. Thật kỳ lạ, bởi vì chị luôn mong đợi mình sẽ tìm lại được cảm giác ngày xưa, tìm lại được chính mình khi gặp Ron, chỉ là— chỉ là chị không còn cảm nhận được gì nữa. Và chị đang cố gắng để tìm hiểu vì sao.''

Harry bước vào phòng khách, hơi chùn bước khi nhìn thấy Hermione nhưng anh chàng vẫn ngồi xuống ghế sofa và trao cho cô một nụ cười yếu ớt.

''Chị có nói vậy với mặt nhọn chưa?'' - Ginny hỏi.

Hermione gật đầu. ''Anh ấy cần không gian riêng. Và chị thấy mình kiệt sức.''

''Nó dám đuổi bồ ra ngoài hả?'' - Harry hỏi, giọng ré lên nghiêng về phía trước, sự tức giận lan tràn trong mắt.

"Không không. Anh ấy bỏ đi, nhưng ảnh nói sẽ trở lại vào buổi sáng.''

Harry dường như cân nhắc lời nói của cô một lúc, xem cô có nói dối không, trước khi anh ngả lại người ra ghế và chống chân lên bàn cà phê.

Một câu hỏi bật ra trong tâm trí Hermione.

''Harry, bồ có chậu tưởng ký ở đây không?'' - Cô hỏi. Anh mở miệng trả lời nhưng Ginny đã đánh anh.

''Ôi đừng có hòng.'' - Ginny nói, giọng khiển trách - ''Em cũng có một bản phác đồ điều trị của chị, nhớ không?''

''Thêm vào luôn, tuần trước, Malfoy đã nói với mình, nguyên văn, ''khi chưa xác định được phương pháp điều trị chắc chắn, không được phép để Hermione bén mảng tới gần một cái chậu tưởng ký chết tiệt nào, rõ chưa Potter?'' Trên thực tế, tụi mình rất rõ điều này.'' - Harry trông rất không hài lòng nhại lại lời Malfoy.

''Hơi chệch tông rồi, anh yêu. Mấy cái nguyên âm của anh ta sắc sảo hơn nhiều, giọng anh chưa đủ kiêu căng.'' - Ginny cười thầm bên cạnh Hermione.

Hermione chỉ khoanh tay phòng thủ. ''Dù sao thì chậu tưởng ký cũng đâu giúp được gì nếu không ai cho mình ký ức để mà coi?''

''Và tụi em sẽ không làm vậy'' - Ginny nói.- ''Tụi em không sẵn sàng mạo hiểm với bộ não thông minh của chị.''

''Mặc dù vậy, mình có thể kể lại mọi chuyện cho bồ nghe'' - Harry đề nghị.

''Kể cái gì?'' - Hermione hỏi, thả nắm tay ra và loay hoay với đôi tay của mình.

''Chỉ một chút về hai người, nếu bồ muốn'' - Harry nói. ''Malfoy đã kể với bồ bao nhiêu?''

''Anh ấy không— mình— tụi mình thực sự không nói chuyện nhiều với nhau.''

Cái nhìn mà Ginny dành cho cô lạc đâu đó giữa bối rối và cảm thông.

''Mình chỉ, thực sự chưa tìm ra cách nói chuyện với anh ấy'' - Hermione nói.

''Mỗi lần chúng mình có một cuộc trò chuyện bình thường giữa chừng, mình nhớ ra mình đã kết hôn với anh ấy và sau đó não mình như ngừng hoạt động. Thêm vào đó, mình cũng không gặp Malfoy nhiều nữa, chỉ trong bữa sáng thôi. Sau đó anh ta đi làm và mình nghiên cứu hoặc cũng đi làm luôn. Anh ta về nhà khá muộn hầu hết các ngày vậy nên thực sự tụi mình vẫn chưa nói chuyện gì rõ ràng.''

''Chà, theo những gì em biết'' - Ginny bắt đầu. ''Chị từng rất hứng thú trò chuyện với anh ta.''

''Không phải chị'' - Hermione nói. "Là cô ấy. Là Hermione sở hữu tất cả những kỷ niệm của hai người.''

''Bồ vẫn là bồ thôi 'Mione'' - Harry nói với nụ cười trấn an mà anh thường dùng thể thuyết phục cô làm bất cứ điều gì. Và anh đã lặp lại chính xác lời Malfoy từng nói. Nhưng Hermione phải thừa nhận rằng điều đó có ý nghĩa nhiều hơn khi nó đến từ phía Harry, từ một người cô luôn tin tưởng.

Ginny bất ngờ ngồi dậy, ''Em sẽ giải quyết vài câu hỏi của chị trong đêm nay, nhưng em nghĩ chúng ta cần thêm rượu.''

''Tại sao?'' - Hermione hỏi, cảm nhận hậu quả của mấy ly rượu cô uống trong bữa tối và phát súng mà cô đã bắn vào Malfoy trong căn bếp.

''Vì em khá chắc chắn rằng em sẽ cố gắng thuyết phục chị thằng chồn sương không phải là một tên xấu xa, lạy hồn, thật là một viễn cảnh địa ngục, vì vậy nhất định em phải uống rượu. Harry?''

''Merlin, rồi, chuyện gì sắp xảy ra với chúng ta nữa đây?'' - Harry hỏi.

Ginny ra hiệu cho Hermione trong khi cô nàng bắt đầu rót rượu khỏi cái chai vừa triệu tập đến tay, ''được rồi, bắt đầu nói từ lúc thằng gặm nhấm đó bước vào vòng tròn của chúng ta và vô tình trở nên gắn bó một cách khó hiểu.''

''Chồn sương không phải loài gặm nhấm'' - Hermione trả lời ngay tắp lự.

''Mình thấy như nhau'' - Harry nói.

''Không chính xác, thực ra, chúng cùng một họ với Weasels, buồn cười đúng không.''

Ginny dừng lại, đưa một ly rượu vang về phía chồng mình.

''Đó có phải là một cách thông minh để gợi ý rằng tất cả các gia đình thuần chủng đều có liên quan với nhau, và em cũng có liên quan đến thằng đó không?''

Hermione không kiềm được mà bật cười khúc khích, ''không cố ý nhưng đó là một phép so sánh khá hay. Đặc biệt là khi em thực sự có liên quan, theo một cách nào đó, đúng không?''

Ginny quẳng ly rượu cho Harry và trở về chỗ Hermione, đưa cho cô một ly khác. ''Em sẽ chọn làm lơ điều đó vì chị rõ ràng đang quẫn trí và không thể suy nghĩ đúng đắn.''

Hermione ngồi xuống, xếp bằng trên ghế sofa.

''Ờ, rồi'' - cô nói với một hơi thở cam chịu, ''bắt đầu đi, thuyết phục chị đi.''

"Bắt đầu từ đâu?" Ginny hỏi, liếc nhìn Harry.

''Thì từ đầu, anh đoán vậy'' - Harry nhún vai.

Hermione cảm thấy những dây thần kinh bất chợt rung lên trong đầu cô. Đột nhiên, cô thấy hơi biết ơn ly rượu trong tay.

''Sau khi chị và Ron chia tay.'' - Ginny nói - ''Mọi thứ...''

''Kỳ lạ, mọi thứ lạ lắm.'' - Harry cố kết thúc.

''Chị làm việc điên cuồng,'' - Ginny tiếp tục - ''Hồi đầu năm 2002, chị bắt đầu một dự án mới tại Bộ. Họ cho rằng chị cần tạm nghỉ ở bộ phận phân chia sinh vật ma thuật, vậy nên chị tham gia một dự án đặc biệt về nghiên cứu triệt tiêu các đồ vật hắc ám.''

Hermione nhấp một ngụm rượu, cố gắng tìm ra dấu vết của hồi ức đâu đó trong đầu mình. Nhưng không có gì ở đó, trống rỗng như một cái động không đáy: nó giống như học lịch sử từ Giáo sư Binns, chỉ đơn thuần là lắng nghe những sự kiện cô có thể nhớ và ghi chép lại.

Harry cười bất ngờ, ''Thánh thần ơi, đáng lẽ bồ phải nhìn thấy khuôn mặt của bồ khi xông ra khỏi lò sưởi Floo nhà tụi mình và hét toáng lên vì được phân đến Thái ấp Malfoy.''

''Mình rất vui vì bồ có thể tìm thấy sự hài hước trong chuyện này đó, Harry,'' - Hermione nói giọng chết chóc. ''Tại sao Bộ lại giao cho mình một nơi mà mình từng trải qua một ký ức—tồi tệ như vậy chớ?'' Cô nắm chặt chiếc ly của mình, từ chối cảm giác muốn chạm vào sự đau đớn vốn từ lâu không còn khắc sâu vào cánh tay mình.

''Vì chị là người giỏi nhất'' - Ginny nói đơn giản. ''Và Thái ấp Malfoy là nơi có vấn đề nhất vào thời điểm đó. Giữa thái ấp và căn hầm của họ tại Gringotts, ca đó khiến chị bận rộn suốt ba năm.''

Hermione có thể cảm nhận được đôi mắt của mình đang trừng to, ''Chị phải mất ba năm để sắp xếp tất cả?''

''Không, một nhân viên khác đang tiếp nhận ca này. Bộ lấy lại dự án từ bồ khi hai người đính hôn. Để tránh mọi xung đột lợi ích không đáng có.'' - Harry nói với một cái vẫy tay, rõ ràng anh đã phải đối phó với quá nhiều chiêu trò chính trị của Bộ.

''Nếu mình hiểu đúng'' - Hermione nói. ''Thì bằng cách nào đó, mình cuối cùng đã thích Malfoy trong quá trình phân loại tất cả các cổ vật hắc ám khủng khiếp mà gia đình anh ấy vẫn xoay quanh hả?''

''Cơ bản là vậy''- Ginny nói.

''Việc đó chả giải thích được gì hết.''

''Nó giải thích được sự gần gũi'' - Ginny nhấn mạnh. ''Sự gần gũi tối thiểu cần thiết cho quá trình bộc phát hàng loạt cảm xúc mà hai người luôn cố gắng kiểm soát.''

Harry phát ra một tiếng rên ghê tởm vào ly rượu từ bên kia căn phòng.

Những lời phản đối của Hermione, rằng cô chắc chắn không hề bộc phát cảm xúc với Malfoy đã bị cắt đứt bởi một tiếng khóc ré lên vang khắp căn nhà.

Ginny và Harry trợn tròn mắt.

''Đúng giờ quá sức'' - Ginny lầm bầm.

Hermione nhìn cô, bối rối.

''James hay giật mình, chúng em thường phải dỗ thằng bé vài lần trước khi nó ngủ yên. Cảm ơn Merlin, Albus lúc nào cũng ngủ như chết.''

Ginny nói với cô, đứng dậy.

Mọi thứ về Malfoy đột nhiên rời khỏi sự tập trung của cô. Hermione cũng đứng lên, cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ về những đứa trẻ trong ngôi nhà mà cô vẫn chưa được gặp.

''Ờ, chị có thể..'' - cô bắt đầu, cảm thấy ngớ ngẩn và khó chịu cùng một lúc. ''Chị có thể gặp thằng bé không?''

Harry lập tức lao ra khỏi phòng, một nụ cười toe toét trên mặt, ''để mình ôm thằng bé qua!''

Ginny khẽ cười, ''ảnh chỉ đợi từng đó thôi''. Cô nhét một sợi tóc đỏ sau tai và nhìn Hermione với vẻ mặt trầm ngâm. ''Em biết chúng em chưa nói về vấn đề này, nhưng Malfoy có đề cập gì với chị không, về James?"

''Thằng bé làm sao?" - Hermione hỏi. Cô cảm thấy một tia lo lắng bắn ngang qua mình, sự lo lắng theo cách mà cô không thể nào mô tả với một đứa trẻ mà cô chưa hề gặp mặt.

Ginny mỉm cười, đưa tay chạm vào cánh tay Hermione.

''Chị là mẹ đỡ đầu của thằng bé đó.'' - cô nàng thông báo.

"Chị—mẹ hả" - Cô không kịp kết thúc câu nói thì Harry quay lại, một phiên bản thu nhỏ của anh chàng đang níu lấy cổ áo. Tầm nhìn của Hermione ngập trong dòng nước mắt lặng lẽ, cơ thể cô phản ứng trước khi não cô thậm chí có thể xử lý những gì cô đang nhìn thấy.

Harry thì thầm điều gì đó vào hốc cổ thằng bé và James quay đầu về phía Hermione. Khuôn mặt James sáng lên khi thằng bé nhìn thấy cô và Hermione thấy sàn nhà xoay vần dưới chân, sức nặng từ một nụ cười thơ ngây quý giá hoàn toàn đè bẹp cô.

Harry bước lại gần hơn. James buông tay ra khỏi cổ ba mình và vươn chúng về phía Hermione, lặp đi lặp lại thứ gì đó nghe có vẻ như 'my-knee'.

''Chị muốn ôm thằng bé không?'' Ginny thì thầm.

''Có'' - Hermione đáp trong một giây.

Hermione quên cả thở khi đứa trẻ lảo đảo quàng tay qua cổ cô. Theo bản năng, cô bắt đầu che chở thằng bé, khẽ nẩy chân, lắc lư hông và lẩm bẩm để ru đứa trẻ đang buồn ngủ say giấc trở lại.

Harry và Ginny trưng ra hai khuôn mặt kinh ngạc.

Và Hermione cũng có thể cảm nhận được điều đó, sự kinh ngạc, sâu thẳm trong xương tủy. Sự quen thuộc mà cô cảm nhận từ đứa trẻ này, người cô chưa bao giờ gặp, ít nhất không phải trong tâm trí hiện tại của cô, nhưng cô lại cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp. Thằng bé vẫn quen thuộc và gần gũi với cô dù cô luôn nghĩ họ không hề biết nhau.

Lúc này đây, khi ôm James trong tay, cô bắt đầu hiểu điều anh muốn nói, cô thực sự không phải là hai phiên bản Hermione khác nhau. Cô luôn là cô, chỉ là thiếu đi một đoạn đường đời.

T/N

Huhu những chương ngược Draco đáng thương của tôi đã bắt đầu rồi. *vừa dịch vừa chấm nước mắt*. Mightbewriting sẽ làm mấy bồ khóc xuyên suốt cái truyện này, tin tôi đi :)

Đây có thể nói là một trong những phiên bản Draco mình thích nhất nhất, một Draco đặt lòng tự trọng cao ngất sang một bên để yêu thương tôn trọng vợ mình, kiên nhẫn và nhường nhịn vừa đủ để né tránh các cuộc tranh cãi. Nó khiến khái niệm gia đình của truyện trở nên thiêng liêng hơn.

Hẹn mọi người tuần sau nhá :D

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro