Chapter 3 - Theodore Nott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học tập không phải lúc nào cũng giúp con người ta hoàn toàn thấu triệt, một vài người có được kiến thức và một vài người học được cách cảm thông.

Nếu sở hữu kiến thức cần một trí nhớ tốt, thì để cảm thông nhân sinh phải vững vàng.

- Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

*

Dành tặng @ellewoods_87 và em Dung Huynh vì đã đợi (chị không biết nick Watt của em, enjoy em nhé <3)

-

Tháng Ba

Hermione có một nhiệm vụ. Ngay khi cô cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện với Malfoy mà không rơi vào một vòng xoáy điên cuồng nhắc nhở cô về tất cả những điều cô không biết trong cuộc sống của chính mình. Malfoy đã quyết định rằng anh phải cẩn thận hơn với cô. Và thiệt sự mà nói, tất cả không gian anh tạo ra, sự lo lắng của anh, và việc anh dùng bế quan bí thuật bắt đầu làm cô thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt thận trọng và những câu trả lời bị che giấu châm vào từng mút dây thần kinh của cô, cáu kỉnh đau đớn.

Vì vậy, vào buổi sáng thứ bảy, ba tuần sau "bữa tối thảm họa" theo cách nói của Ginny, Hermione đã chọn cách nói chuyện trực tiếp. Cô chưa bao giờ đặc biệt khéo léo, và sự thật này càng rõ ràng hơn khi cố gắng thuyết phục một Slytherin trong yên lặng, rằng cô có thể bắt đầu tiếp nhận nhiều thông tin hơn, rằng anh có thể bớt cẩn thận hơn, rằng sự lạnh lùng trong mắt anh bắt đầu khiến những cơn rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng cô.

Cô phải nói chuyện trực tiếp, dứt điểm. Đơn giản là, cô nên hỏi anh tất cả mọi thứ. Đôi khi cô cảm thấy bác bỏ mọi điều cô yêu cầu là một kỹ năng mà người đàn ông của cô có được trong quãng thời gian cô đánh mất. Cô nghi ngờ mình có thể không hỏi được gì, nhưng cũng hy vọng mình có thể.

Chiến lược của cô bắt đầu với trà. Mỗi buổi sáng kể từ ngày tai nạn, không lỡ một ngày nào, Malfoy luôn thức dậy trước cô, chuẩn bị trà và đợi cô rời giường. Logic của cô, là nếu cô bắt đầu ngày mới bằng một cử chỉ mới, pha trà cho anh, anh có thể sẽ dễ chấp nhận yêu cầu của cô hơn.

Sáng thứ bảy đó, Hermione thức dậy với ý định thực hiện cử chỉ nhỏ là pha trà cho Malfoy một lần. Cô phải kéo Crookshanks ra khỏi cửa phòng ngủ, nơi nó đang bấu vào để ra ngoài trong khi cô nhanh chóng thay quần áo. Tủ quần áo khổng lồ với những món đồ quá trang trọng vẫn không thể khiến cô thích nổi, nhưng rất may, cô đã phát hiện ra một vài chiếc áo dễ dàng phối hợp với quần denim mà vẫn cảm thấy thoải mái. Cô chọn cho mình một chiếc áo màu đỏ tía sáng hôm đó: cổ chữ V đơn giản, tay áo bồng bềnh và khá đẹp khi cô sơ vin vào eo.

Hài lòng với bản thân, Hermione ôm Crookshanks lên và mở cánh cửa phòng ngủ lặng lẽ nhất có thể. Bóng tối đón cô ở hành lang; Cô đã dậy trước khi mặt trời mọc. Cô rón rén nhón chân trên sàn gỗ, cảnh giác với những tấm ván kêu cót két. Cô thực sự mong muốn được làm điều gì đó tốt đẹp cho người đàn ông lãnh đạm mình chung sống mỗi ngày. Mày cô cau chặt khi thấy ấm đun nước đã bật và Malfoy đang ngồi trên cái dị vật màu xanh lá cây vừa là giường của anh vừa là ghế sofa phòng khách, ánh sáng dịu nhẹ chiếu khắp phòng từ một chiếc đèn gần đó. Anh có một loạt giấy da trải đầy trên hai chiếc bàn cà phê được thêm vào không gian chật hẹp và đang chăm chú nghiên cứu chúng.

''Nói thật đi, anh có ngủ không vậy?'' - Hermione hỏi, vai chùng xuống khi cô để Crookshanks rời khỏi vòng tay mình. Con mèo ngay lập tức lao về phía Malfoy, bất cẩn trèo lên giấy tờ của anh và yêu cầu sự chú ý.

''Không ngon lắm'' - Malfoy lùi lại, bế con mèo lên và đặt nó sang một bên. Anh đứng dậy nhưng Hermione ra hiệu cho anh dừng lại.

''Anh đã pha trà rồi, ít nhất em có thể tự lấy cốc của mình,'' - cô nói, để ý anh đã có một tách cho riêng mình bên cạnh. Hermione có thể thấy cái nhìn xa xăm khi bế quan bí thuật đột ngột thay đổi thái độ của anh, rút dần đi ánh nhìn sâu sắc trong đôi mắt xám. Hermione thở dài, chuẩn bị trà cho mình và bánh thưởng cho Crookshanks trước khi cô trở lại phòng khách.

Với từng bước đi cẩn thận lướt qua chồng sách đã bị vứt xuống sàn vì Malfoy đang chiếm lấy bàn cà phê, Hermione đi về phía chiếc ghế da lớn ở góc phòng. Cầm bánh thưởng trong tay, cô dụ dỗ Crookshanks tránh xa mớ công việc mà Malfoy đang làm trước mặt.

Bất chấp sự xa cách của anh, đột nhiên cô cảm thấy toàn bộ khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, bình dị như một ngôi nhà, đơn sơ như một tổ ấm. Cô nhìn sang Malfoy, anh đã lần nữa đắm chìm vào những tờ giấy da trước mặt. Nỗi sợ hãi mà cô thường cảm nhận khi ở cạnh anh đột nhiên biến mất, tạo không gian cho một thứ gì đó- rất khác. Giá như anh ngừng che giấu cảm xúc của mình mỗi giây phút ở gần cô, có lẽ cô thậm chí sẽ không để ý đến việc mình đang ở cạnh anh.

Mắt cô dán vào một trong những tờ giấy trước mặt anh.

"Đấy có phải là Hogwarts không?'' - Cô hỏi.

Anh sững lại và Hermione cảm thấy như có gì đó cào vào da cô, mọi cảm xúc của anh luôn bị kiểm soát.

"Đúng vậy."

''Cái mớ này là gì vậy, anh không phiền nếu em hỏi chứ?'' - Cô thử hỏi giọng lịch sự, trang trọng hơn mọi khi.

''Anh đang chuẩn bị xin việc'' - anh nói đơn giản.

"Xin việc á?"

Malfoy ngồi thẳng lại, ngả người ra khỏi công việc mà anh đang bị cuốn vào, chọn một tư thế gần như phòng thủ. Hermione căng thẳng vì phản xạ của anh. Sự thận trọng và khoảng cách anh tạo ra khuếch đại từng xúc cảm như thể cô đang dợm từng bước một trên bãi mìn. Một ngày nào đó, cô sẽ phải nhặt mảnh đạn này ra khỏi hộp sọ và điều đó có lẽ sẽ khiến cô không mấy ngạc nhiên.

''Cho vị trí giáo sư độc dược.''

Hermione chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

''Ý anh là, giảng dạy á? Cho bọn trẻ? Tại Hogwarts?" - Ah. Ngay khi câu từ bật khỏi họng, cô nhận ra anh đã chuẩn bị cho phản ứng này của cô.

"Đúng vậy."

Lông mày Hermione nhíu lại. ''Nhưng anh phải đứng lớp. Phải giảng dạy cho bọn trẻ'' - cô nói như thể thực tế không đủ rõ ràng.

''Anh có một cái bằng Master Độc Dược, tất nhiên anh muốn sử dụng nó."

''Để dạy bọn trẻ ấy hả?"

"Anh thích trẻ con."

Hermione chớp mắt, sự bối rối bao lấy cô. Draco Malfoy thích trẻ con? Điều đó dường như rất-ngọt ngào. Một ý nghĩ khác đánh vào tâm trí cô.

''Anh thực sự nghĩ Hội đồng thống đốc sẽ để một người có lịch sử như anh dạy dỗ bọn trẻ à?''

Ôi, cô sai rồi. Đó chính xác là phản ứng mà anh đã chuẩn bị. Cô hối hận về câu hỏi ngay khi cô lên tiếng, thầm nguyền rủa mình mồm nhanh hơn não.

Các thớ cơ trên mặt anh dường như chùng xuống, một con dao cùn bào mỏng từng lớp cảm xúc sau đôi mắt anh cho đến khi ánh nhìn của anh lạnh lẽo như một tảng băng.

Giọng nói của anh không còn trầm bổng, không hề có sự sống khi anh lên tiếng - ''xem xét việc Minerva đã từ chối thư ứng tuyển của anh trong hai năm liên tiếp, có vẻ như Hội đồng Thống đốc không dễ dàng cho phép một cựu Tử thần Thực tử hun đúc tâm trí trẻ thơ, câu trả lời là không.''

''Em không có ý-"

''Đó là một câu hỏi xác đáng,'' - anh nói đơn giản.

''Anh dừng lại đi được không?'' - Cô hỏi, bỏ hết mọi sự khéo léo và chiến thuật - ''Đừng dùng Bế quan bí thuật nữa. Nó giống hệt như em đang nói chuyện với một con ma, nhưng anh thậm chí còn kém sinh động hơn một con ma.''

''Anh cần nó'' - anh nói, giọng nói không lay chuyển trong sự bình tĩnh vốn có của bí thuật.

"Anh không cần nó!" - cô nhấn mạnh. "Em chỉ muốn chúng ta nói chuyện với nhau. Em thực sự muốn nói chuyện với anh chứ không phải cái vỏ bọc này."

"Ngay cả khi anh nói những lời tàn ác cay nghiệt khiến em khó chịu ư?" - anh hỏi, như kiểu ai đó hỏi cô thích thêm một hay hai viên đường vào tách trà chiều vậy.

Hermione nuốt nước bọt, một bàn tay lơ đãng vuốt qua bộ lông của Crookshank. Không, cô không muốn nghe anh nói những lời cay nghiệt. Nhưng cô cũng không muốn anh tiếp tục đóng vai một bóng ma trong cuộc đời mình.

"Anh có phải sử dụng Bế quan bí thuật nhiều trước đây không? Ý em là, trước khi em mất ký ức?" Đó là một câu hỏi khó để hỏi thành lời, từ ngữ dính dấp trong cổ họng cô.

Ngày càng khó để cô thừa nhận sự thiếu hụt của quãng thời gian đó trong cuộc đời cô, khi mỗi ngày mới đưa cô đến gần hơn với phiên bản cuộc sống sau này. Sự thiếu hụt ấy lơ lửng giữa trước và sau cuộc đời, khiến cô cảm thấy vô cùng rõ ràng nhưng cũng luôn thật mơ hồ, vậy nên cô cố gắng tránh để bản thân đắm chìm vào những suy nghĩ đó.

''Chỉ lúc ban đầu thôi'', anh nói.

''Được, tốt thôi. Có vẻ như em vẫn sống được với phản ứng của anh hàng năm trời, em chắc chắn giờ em cũng có thể làm được.''

''Anh không-" - anh bắt đầu.

''Làm ơn đi Malfoy'' - cô gần như van vỉ. ''Em thực sự không nghĩ em có thể chịu đựng việc này thêm nữa.''

Cô chăm chú nhìn anh. Lo sợ anh sẽ giam cầm chính mình vào sâu hơn nữa, từng mảnh tâm hồn anh gần như biến mất sau đôi mắt. Và rồi, nó bắt đầu đảo ngược. Sự dịu dàng kỳ lạ trên nét mặt của anh trở nên căng thẳng và sau đó bình tĩnh không gọn sóng, như thể anh đang tìm cách kiểm soát tâm trạng mình để lộ vừa đủ ra ngoài, thay vì giam hãm mọi thứ, đấu tranh để đạt đến trạng thái cân bằng. Những đường nét cứng nhắc trên mày anh dịu đi, khẽ nhăn, trước khi giãn ra lại. Và tảng băng sau mắt anh tan chảy thành thứ gì đó ấm áp.

''Cảm ơn anh,'' - cô lẩm bẩm, công nhận những gì cô vừa nhìn thấy phải là một màn tự kiểm soát phi thường để vừa sử dụng bế quan bí thuật vừa đồng thời quản lý cảm xúc thật của mình.

''Đừng cảm ơn vội'' - anh nói, một câu châm biếm khiến anh nhăn mặt ngay lập tức. Hermione có thể nhìn thấy lời xin lỗi của anh.

''Xin anh, đừng xin lỗi. Em thấy như mình sẽ phải xây một tượng đài tử vì đạo cho anh nếu anh tiếp tục.''

Câu nói mang lại cho cô một âm thanh nghèn nghẹt từ Malfoy, anh nhìn cô, bối rối rõ ràng hiện trên khuôn mặt. Anh trông như đang đợi cô lấy lại câu nói đó.

''Em nghiêm túc đó, Malfoy. Tất cả mọi sự đau khổ thầm lặng của anh thật đáng ngưỡng mộ, theo một cách nào đó, nhưng anh đã đi sai hướng rồi.''

Một tia giận dữ lướt qua mặt anh. Cô không cho anh cơ hội để hành động hay nói gì.

''Anh biết đó, anh được phép là chính mình trong ngôi nhà này. Làm ơn đừng dùng Bế quan bí thuật nữa, hãy nói chuyện với em bình thường như anh từng làm trước đây.''

Anh nhìn cô lâu hơn một phút, cô không thể đọc vị được rằng anh đang nghĩ gì. Nói một cách ngắn gọn, Hermione tự hỏi liệu có khi nào anh đã che giấu chính mình lần nữa và cô đã bỏ lỡ các dấu hiệu hay không.

Nhưng thay vào đó, anh hít sâu và nhả ra một âm thanh trầm khàn nghèn nghẹn, ''thần linh ơi, anh nhớ em lắm.''

Đôi vai Hermione căng lên. Anh bắt được phản xạ trong vô thức ấy và cô thấy anh bắt đầu rút lui lần nữa.

"Không sao, xin anh, đừng-"

''Anh không cố ý nói ra điều đó-"

''Chúng ta phải thực sự nói về một cái gì đó khác ngoài trà và Crookshanks, Malfoy'' - cô nói - ''Em có thể-, em muốn nói là. Em sẽ. Em đã sẵn sàng. Hơn em trước đây.''

Từ khi nào mà từ ngữ trở nên khó khăn với cô đến vậy? Trước đây, cô hoàn toàn có thể diễn đạt mọi thứ chính xác với những gì mình nghĩ, bất chấp sự hiện diện của Malfoy.

Malfoy đặt lòng bàn tay trên đầu gối, những ngón tay siết chặt trong khi anh tiêu hóa lời cô. Anh áp bàn tay còn lại vào đùi, bẻ từng khớp ngón tay. Đó là những chuyển động rất nhỏ, chứng tỏ anh đang suy nghĩ. Những hành động vô thức mà anh làm khi tâm trí anh không ngừng phòng thủ. Hermione nhìn những chuyển động như có như không đó với một cảm giác sợ hãi. Dường như anh đang sống lại từ cõi chết.

''Anh phải đi đây,'' cuối cùng, anh nói, một sự miễn cưỡng căng ra trong giọng điệu của anh.

''Đừng mà, xin anh...'' - Hermione nói nhỏ, thực sự đang cầu xin.

''Không, anh thực sự phải đi- với Potter-Potter đang đợi anh ở bệnh viện Thánh Mungo, nó phải, ah-''

''Sao anh phải đến bệnh viện? Mọi việc vẫn ổn chứ?" - Một sự lo lắng nóng vội kéo đến, cảm giác khi cô thức dậy với ánh đèn rọi sáng và những chiếc áo chùng màu xanh lá cây tràn về.

''Không anh ổn-sẽ ổn thôi. Tụi anh phải nói chuyện với bộ phận pháp lý'', anh nhìn chằm chằm xuống đất, khóe miệng nhếch lên.

''Bộ phận pháp lý'' -  Hermione nhắc lại. ''Tại St. Mungo á.''

''Potter phải tự nói với họ rằng nó không bị ép buộc.''

''Bị ép buộc'', vẫn không phải là một câu hỏi, chỉ là một sự lặp lại bối rối vì cách nói của anh.

''Vụ tấn công. Khi anh đập bể mũi Potter và xông vào phòng bệnh của em, lúc em thức dậy, em chắc không còn nhớ đến ngay cả-"

"Ôi, em nhớ.''

Mặt Malfoy nhăn nhó, nhìn thẳng vào cô. Hermione vẫn giữ bình tĩnh hết mức có thể, cố gắng đến tuyệt vọng để kìm nén nụ cười hiện trên má. Malfoy trông hết sức kinh hoàng. Một màu hồng nhạt len lỏi lên hai bên cổ anh.

Anh đứng dậy và bắt đầu xáo trộn giấy tờ của mình trên bàn cà phê, không nói gì. Hermione phát hiện càng ngày càng khó để nén cười. Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi cô.

Malfoy đóng băng khi nghe thấy tiếng cười của cô, cố tập trung gom những tờ giấy da. Anh lẩm bẩm điều gì đó và chộp lấy đũa phép trong túi. Với một bùa chú nhanh chóng, mấy tờ giấy bay thành một xấp lên bàn bếp và những chồng sách bị dịch chuyển được đặt lại ngay ngắn trên bàn cà phê.

''Ờ, đúng rồi- vì hành động ngu ngốc này, anh thực sự phải hành xác đi gặp Potter ngay bây giờ.''

''Anh sẽ đi khoảng bao lâu?'' - Đó là lần đầu tiên cô hỏi một câu như vậy, lời ám chỉ của cô bị treo lơ lửng giữa hai người.

''Nếu anh may mắn, có lẽ sẽ mất cả ngày. Nếu không, có lẽ anh sẽ gặp em vào sinh nhật em.''

''Nhưng sinh nhật của em là vào-"

''Anh biết chính xác ngày sinh nhật của em, Hermione.'' - Giọng anh sắc sảo, không tử tế gì, nhưng cũng không tàn nhẫn khó chịu. Những nếp nhăn ở khóe mắt anh cho thấy có thể, chỉ là có thể, anh đã cười với cô một chút.

Và cô không biết phải làm gì với điều đó.

''Được rồi'' - cô nói. ''Tất nhiên là anh biết. Chà, chúc anh may mắn vậy.''

-

Hermione cố gắng sắp xếp lại tất cả sách của họ vào chiều thứ bảy đó, một mình. Chúng ở khắp mọi nơi: làm lộn xộn phòng khách, chiếm trọn quầy bếp, xếp hai ba lớp sâu trong mỗi tủ kệ và bắt đầu chọn những chỗ rất riêng cho mình, như trong phòng ngủ chúng chồng cao lên nhau như một toà tháp.

Sự lộn xộn này làm cô bực mình kể từ giây phút cô bước vào căn nhà lần đầu tiên, hay đúng hơn, không chính xác là lần đầu tiên, mà là vào tháng một. Bây giờ đã gần giữa tháng ba và cô không còn cảm giác như toàn bộ không gian này thuộc về Malfoy nữa, cô đã có đủ sự hỗn loạn trong đời mình và cô cần phải đưa mấy cuốn sách này vào một hệ thống ngăn nắp nghiêm chỉnh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô muốn tìm một cuốn sách cụ thể, hoặc tìm kiếm các chủ đề liên quan với nhau, hay thậm chí tìm một tác giả nhất định? Thật kinh khủng.

Chưa hết, sau một giờ xốn xang và lôi sách quanh căn hộ, mái tóc  cô xù bông lên cùng với sự thất vọng của mình, Hermione đành thừa nhận thất bại.

Trong một chuỗi các sự kiện khó chịu và hoàn toàn bất ngờ, mấy cuốn sách này thực tế đã được sắp xếp theo hệ thống tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra, bất kể nó trông bừa bộn thế nào chăng nữa. Điều đó có nghĩa là cô đã từng sắp xếp chúng trước đây và đã thực sự lao vào vào một trận chiến vì ý thức tổ chức của mình. Cô thấy mình vừa khó chịu, vừa có chút lố bịch.

Cô buộc những lọn tóc dài lại dưới cổ và vẫy tay gọi Crookshanks đến bên mình để cân bằng tâm trạng thất bại, cô ngã xuống cơn ác mộng màu xanh lá cây - chiếc ghế sofa bọc nhung.

Một tia sáng từ lò sưởi bùng lên khiến cô và Crookshanks nhảy dựng.

Thứ duy nhất khiến Hermione không theo phản xạ nguyền rủa người lạ vừa bước qua mạng Floo là kiến thức của cô về các bùa giới nghiêm của căn hộ. Nếu ai đó có thể vượt qua chúng, có nghĩa là cô và Malfoy đã cho phép người đó, giao cho họ một chìa khoá vô hình.

Người lạ mặt này là một người đàn ông cao gầy. Anh ta có mái tóc sẫm màu cắt sát và đôi mắt  xanh lục gần giống như cô đang nhìn Harry. Anh đứng nghiêm, đầu nghiêng sang một bên khi nhìn cô ngắm anh.

"Chết tiệt. Nói anh biết là em ít nhất biết tên anh chớ? Rốt cuộc thì, chúng ta đã học cùng nhau bảy năm trời đó. Anh biết lúc đó ta không phải bạn bè, nhưng mẹ kiếp-"

''Theodore Nott" - Cô nói - '''Đúng chứ?"

''Ôi tạ ơn Merlin. Niềm kiêu hãnh của anh sẽ hỏng mất nếu em thiệt sự không biết anh là ai.''

Tư thế của anh thả lỏng khi anh cúi xuống chào Crookshanks. Rõ ràng là con mèo có một sự yêu mến đối với tất cả những Slytherin này.

''Uhm, Theodore'' - Cô bắt đầu.

''Theo, Merlin, em không phải là bà cô của anh đâu nhé.''

Hermione hắng giọng, ''được rồi, Theo. Không phải tôi thô lỗ, nhưng tại sao anh lại ở trong phòng khách của tôi?''

Theo đứng đó, ôm con mèo trong vòng tay, và nở một nụ cười âm hiểm.

''Anh đang mạo hiểm mạng sống chơi cho biết'' - anh nói đơn giản.

''Mạo hiểm mạng sống?'' - Hermione lặp lại. Đây chắc chắn không phải là cách cô tưởng tượng về buổi chiều của mình.

''Ít nhất là tứ chi và từng khúc xương quý giá của anh. Draco luôn rất sáng tạo và tàn nhẫn trong lúc đe doạ.'' - Theo đã bắt đầu lắc lư Crookshanks trong cái ôm của mình, gần giống như anh ta đang nhảy với con mèo, và cảnh tượng đó khiến Hermione mắc kẹt giữa việc muốn bật cười khúc khích và muốn nhốt mình trong một căn phòng khác vì kinh hãi.

''Malfoy không muốn để anh tới đây?''

Theo gật đầu lần nữa.

''Không, Draco rất rõ ràng, nó không nghĩ rằng em đã sẵn sàng đón nhận tình bạn lộng lẫy của chúng ta. Anh nghĩ điều đó hết sức nhảm nhí và anh tới đây để bắt cóc em.''

Về mặt trí tuệ, Hermione biết rằng tuyên bố đó đã dựng lên tất cả các loại cờ cảnh báo trong não cô. Tiếp đó, cô thấy mình đảo mắt và ngả lưng vào chiếc ghế sofa màu xanh lá cây.

''Tôi không chắc anh có thể gọi nó là bắt cóc nếu anh nói toẹt ra hết cả.''

Theo càu nhàu một tiếng bất đồng khi anh bước vào bếp, vẫn bồng con mèo của cô. Hermione vươn người nhìn thấy anh ta giúp mình lấy bánh thưởng cho Crookshank. Đó là một khoảnh khắc siêu thực, khi Theodore Nott, một người hoàn toàn xa lạ với cô, cho Crookshanks ăn và đi lại trong căn hộ của cô như thể anh ấy đã ở đó hàng trăm lần.

Bụng dạ Hermione chùng xuống, một quả mìn khác lại nổ tung trên người cô. Đây là người đàn ông cô hầu như không hề quen biết, mặc dù đã từng học cùng anh nhiều năm, người bây giờ rõ ràng đủ thân thiết để tự mời mình tới nhà cô và cho con mèo của cô ăn, tuy nhiên, cô không nhớ gì về anh ta ngoài lần cuối cùng cô gặp anh trong kì thi NEWTs. Đó là một loại đau buồn kỳ lạ, muốn lấy lại những gì cô đã từng có, nhưng bây giờ không còn. Sự cách biệt cô khó lòng thu xếp.

''Ôi, này, không không. Granger đau buồn không được mời đến vụ bắt cóc này, đưa cô ấy đi đi'' - Theo nói khi anh quay lại từ nhà bếp. Crookshanks rừ lên vui vẻ, đồ phản bội.

Hermione đứng thẳng, thậm chí không nhận ra vòng xoáy bên trong mình đã hiện rõ trên khuôn mặt.

''Xin lỗi,'' - cô nói. "Chỉ là- kì lạ quá.'' Cô nhận ra anh vẫn chỉ đứng trong căn hộ với một con mèo trên tay. ''Anh có muốn'' - cô ra hiệu về ghế sofa, ''ngồi xuống- hay gì đó không?''. Cô nhăn mặt khi nói. Kỹ năng tiếp đãi của cô dù ở mức độ ít ỏi, cô vẫn đã từng có chúng, và giờ cô thậm chí không còn dùng được nữa.

Trông anh kinh hoàng.

"Granger, ngay cả khi anh không phải là một người đàn ông giàu có khủng khiếp, thì dù em đổi tất cả tiền trong Gringotts cũng đừng hòng thuyết phục anh ngồi vào- cái thứ đó.''

Lông mày cô nhíu lại. Cô quét mắt qua ghế sofa, tìm kiếm một sự xúc phạm nào đó đến từ cái ghế, ngoại trừ màu sắc, hình dạng của nó và sự đáng ghét tổng thể, tất nhiên.

"Tại sao không-"

''Không phải lúc, đi thôi Granger, chúng ta sẽ ra ngoài.'' - Anh thả Crookshanks xuống và đưa về phía cô một cánh tay, không hoàn toàn giống với cách Malfoy đã thử trước ''bữa tối thảm họa''.

''Em muốn độn thổ kèm hay dùng Floo?'' - anh ấy hỏi.

Hermione chắp hai tay lại, các suy nghĩ đề phòng nhanh chóng kéo đến trước tâm trí cô. ''Anh đang nghĩ tôi sẽ cứ vậy để anh đưa tôi đi đâu đó hả? Anh thừa biết là, đối với tôi, đây chính xác là cuộc trò chuyện đầu tiên mà chúng ta có, được chớ?''

Theo nhả ra một tiếng thở dài kịch tính, ''và mọi thứ nãy giờ vẫn đáng yêu mà, phải không? Anh luôn luôn là một niềm vui với mọi người, anh nhận thức được điều này. Bây giờ hãy bỏ ngay cái kiểu hành động như em không đủ can đảm để đi với anh, trước khi anh dám thách thức em và khiến cho sự xúc động Gryffindor của em không còn sự lựa chọn nào khác.''

''Vậy là anh nói chúng ta là bạn đó hả?" - Hermione hỏi, câu hỏi như một sự thách thức.

''Đúng, bởi vì anh luôn biết cách làm em vui, nên chúng ta đã gây dựng tình bạn này. Độn thổ kèm hay Floo, Granger? Chúng ta không có cả ngày đâu.''

Hermione đã cố gắng. Thực sự cô đã cố. Cô cố gắng lắng nghe bản năng của mình chứ không phải đám mây bối rối đang tràn vào trong não. Và cho dẫu não cô lảo đảo trước ý tưởng rời khỏi căn hộ của mình với một người xa lạ, thì bản năng của cô lại hoàn toàn thoải mái. Và đó là một cảm giác kỳ cục, nhưng không hoàn toàn không được chào đón. Theo một cách nào đó, thật tuyệt khi chỉ cần chấp nhận một cái gì đó đơn giản và không nghĩ suy gì hết.

''Được thôi, độn thổ kèm!'' - cô nói khi cô đứng dậy và vòng tay mình vào tay anh trước khi não cô có thể ngăn cô lại.

Nụ cười nhếch lên trên mặt Theo khi họ biến mất không thoát khỏi ánh mắt của cô. Cô tự hỏi liệu anh có học nó từ Malfoy không.

-

"Hẻm Xéo Á?" - Cô hỏi, hơi thở phập phồng sau khi độn thổ.

''Em nghĩ anh sẽ mang em đi đâu? Đi chết chắc?" - Theo cười khúc khích, không có bất kỳ động thái nào thả cánh tay cô ra. ''Đến giờ giăng lưới rồi'' - anh thông báo.

''Giăng lưới câu cá đó hả?'' - Hermione hỏi.

''Anh là một tay đánh lưới người,'' - anh nói với nụ cười toe toét.

Hermione đứng hình, cánh tay cô bị kéo về phía trước theo bước chân Theo trước khi anh nhận ra cô đã dừng lại.

''Anh vừa trích dẫn Kinh Thánh phải không?'' - Cô khẽ rít lên, hoàn toàn không biết làm thế nào một phù thủy thuần chủng sử dụng trích dẫn tôn giáo Muggle với khuôn mặt như bẩm sinh đã biết, nếu cô hiểu đúng ý anh.

Anh kéo cô đi tiếp, ''rõ ràng là anh đã trích dẫn theo em. Trừ khi-chờ đã, vậy là câu trích dẫn yêu thích nhất của anh từ Granger là đồ đạo văn hả?''

Hermione há hốc miệng và điều duy nhất khiến cô không ngã quỵ xuống đất là sự kết hợp giữa cái tay kìm kẹp của Theo và động lực tiến về phía trước của anh chàng.

''Tôi có thể đã đọc nó đâu đó từ một quyển sách tôn giáo,'' - cô thừa nhận, cảm thấy có chút báng bổ vì thực tế cô là một phù thủy.

''Em có thể tái sử dụng nó cho phù hợp với nỗ lực săn lùng bạn trai của anh không?'' - Anh siết chặt cánh tay cô, nụ cười to chiếm lấy những nét đặc trưng trên gương mặt anh. ''Đây là lý do tại sao chúng ta là bạn tốt đó. Anh thậm chí sẽ không phàn nàn về việc em dành bao nhiêu thời gian tại tiệm Flourish và Blotts ngày hôm nay, dù sao tâm trạng anh cũng đang tốt như vậy.''

Hermione cảm giác như mình là một con ngựa đang thoát cương. Cô đã dự kiến sẽ dành cả ngày để nghiên cứu thêm sau khi sắp xếp mớ sách. Cô đã lên kế hoạch ngồi yên, với con mèo của mình trong lòng, tách trà bên cạnh và một cuốn sách trên tay. Và bằng cách nào đó, cô thấy mình đang tay trong tay với Theodore Nott khi anh đưa cô đi về phía tiệm Flourish và Blotts. Nắm tay anh trên cánh tay cô cuối cùng cũng thả ra khi anh mở cửa cho cô.

''Điên cuồng đi, Granger'' - anh trêu chọc. Mặc dù một phần trong cô muốn đánh anh vì điều đó, nhưng cô không thể ngăn nổi sự phấn khích nảy nở trong lồng ngực khi bước vào hiệu sách. Trời ơi, mùi của nó thôi cũng khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô cần phải làm điều này nhiều hơn nữa. Cô đã bỏ lỡ cảm giác phấn khích này quá lâu rồi.

Nhưng với một thoáng cau mày, cô nhớ đến cái thư viện quý giá của mình với những cuốn sách đã chèn khắp căn hộ nhỏ.

''Tôi không nghĩ chúng tôi có chỗ cho thêm bất kỳ một cuốn sách mới nào ở nhà,'' - cô bắt đầu, hối hận len trong từng câu chữ. Cô đã dán mắt với một bản phát hành mới đặc biệt thú vị, một lời tiên tri phát sáng với cái tên Miranda Goshawk. Ngón tay cô ngứa ngáy kiểm tra nó.

Theo cười khùng khục từ phía sau cô. ''Đừng hủy hoại ngày cuối tuần của anh Granger, buộc em phải thêm sách vào bộ sưu tập điên rồ đó là một trong những trò tiêu khiển yêu thích của anh.'' - Anh thản nhiên dựa vào chiếc kệ bên cạnh cô. ''Và không phải vì trò này khiến Draco bực bội đâu nhé, mặc dù đó chắc chắn là một trò hay đi kèm.''

''Anh có chắc chúng ta là bạn không?'' Cô hỏi, chấp nhận mong muốn giở ra cuốn sách. Cô hoàn toàn có thể cho phép mình lướt qua một quyển sách mới.

''Tất nhiên rồi'' - anh nói mà không chớp mắt, một nếp nhăn nhỏ hình thành giữa hai chân mày. ''Nhưng anh có một lời thú nhận'' - anh tiếp tục.

Miranda Goshawk, đã nhấn mạnh rằng cuốn sách trong tay Hermione, sẽ trở thành tác phẩm mới dứt khoát phải có đối với các hướng dẫn độc dược cấp cao, cuối cùng nó cũng được dùng để thay thế cho tác phẩm lâu đời của Libatius B Storage - Độc dược chuyên sâu.

"Lời thú nhận?" Cô lơ đãng hỏi, lần theo nội dung từng chương.

''Anh không bắt cóc em khi không có động cơ chính đáng đâu'' - Theo nói, nhẹ nhàng kéo cuốn sách khỏi tay cô. ''Lát nữa chúng ta sẽ mua quyển này cho Draco'', anh nói.

''Tôi định mua nó cho tôi'' - cô nói với một nỗ lực nửa vời để kéo cuốn sách trở lại.

"Dối trá quá. Nhưng đây là về anh, nhớ lại đi, anh cần phải nói về điều này-''

Hermione nhịp nhẹ chân, chống tay lên hông, kiên nhẫn chờ đợi để cô có thể lấy lại cuốn sách. Mặc kệ hành động ấy phi logic tới mức nào, khi mà hàng tá bản sao khác của quyển sách đang ở gần đó.

''Anh phải kể với em một câu chuyện tình yêu gian khó'' - anh nói, lật qua cuốn sách mà anh đã cướp từ tay cô. ''Huh'', anh trầm ngâm. ''Nó làm anh nhớ tới cái lớp của Slughorn. Không, cám ơn." Anh ta đẩy mình ra khỏi kệ sách và ra hiệu cho nhân viên thu ngân ở phía bên kia cửa hàng. Anh giơ cuốn sách lên và chỉ vào nó, rồi tự mình đi về phía lối ra.

"Anh đi đâu?" - Hermione hỏi. ''Tôi vẫn cần phải trả tiền cho-"

''Họ sẽ tính vào khoản của anh'' - Theo nói, giữ cánh cửa mở cho cô một lần nữa.

''Anh không cần phải-"

''Em có đồng nào trong người không?"- Anh hỏi, nụ cười nhếch mép tràn ra từng cơ mặt.

"Tôi không." - Cô chưa nghĩ đến, rõ ràng, khi cô để anh đưa cô vào cuộc du ngoạn lố bịch này và rồi vụ bắt cóc được ngụy trang thành một cuộc săn tìm bạn trai. Tất cả những gì cô kịp mang theo là đũa phép và trí thông minh của mình, thứ dạo này dường như đang được xem xét tại một vài thời điểm nhất định.

''Tới Cái Vạc Lủng kiếm một bàn đi'' - Theo nói, vẫn đợi cô bước qua cửa và quay trở ra đường. ''Câu chuyện tình yêu gian khó này không thể nói oang oảng ngoài đường được. Mấy tay nhà quê có khi sẽ nghe được gì đó.''

Hermione cuối cùng cũng di chuyển, lướt qua anh với một sự giận dữ phẫn nộ. ''Nhà quê? Anh nói thật đó hả."

''Anh biết em nghĩ nghe nó rất thú vị, Granger'' - anh nói, đi sau cô một bước. Tiếng cười khúc khích của anh không thể lẫn đi đâu được. ''Hồi trước em đã từng cười lên vì nó''.

Hermione bước nhanh hơn.

-

Hermione nhìn người bạn học cũ của mình khi anh ta trượt một cái li qua bàn về phía cô.

''Mới hai giờ chiều'' - Hermione nói.

''Cuối tuần mà'' - Theo trả lời, chạm ly với cô mặc dù nó vẫn còn nguyên trên bàn. Cô không quyết định được rốt cuộc cô có thực sự khó chịu với anh hay không, nhưng dù sao thì cô vẫn đảo mắt và uống một ngụm.

"Em có thể không nhận ra điều đó, Granger, nhưng em chắc chắn đã nhớ anh.''

Đảo mắt lần nữa. Hermione phải thừa nhận rằng có một điều gì đó dễ dàng khi ở cạnh Theo, đặc biệt như nó vẫn luôn như thế.

''Thôi được rồi, câu chuyện tình yêu gian khó đến nỗi anh phải bắt cóc em là gì thế?'' - Cô hỏi, cắt ngang anh và tiến vào trọng tâm.

Anh đặt chiếc ly xuống, lần đầu tiên trông có vẻ không chắc chắn về bản thân mình kể từ khi anh bước vào căn hộ của cô mà không hề báo trước.

Anh hắng giọng. ''Ờ-đầu tiên. Anh muốn bắt đầu bằng cách nói ''fuck Draco!''. Một khoảng dừng, đoán chừng để xem xét phản ứng của cô. ''Thành thật mà nói, fuck luôn thằng mặt sẹo và weaslette vì đối xử với em như một chú chim nhỏ mong manh dễ vỡ phải nhấm từng mẫu thông tin của đời mình qua tay tụi nó.''

Hermione bắt đầu cơn thịnh nộ khi anh dùng mấy từ làm nhục, kết thúc nó trong bối rối và, thật kỳ lạ, một sự yên tâm. Cô đỏ bừng mặt.

''Vì Merlin, gần mẹ nó ba tháng rồi'' - Theo tiếp tục. ''Anh tin chắc rằng Hermione Granger có thể xử đẹp mọi thứ. Và cứ thoải mái nói với họ tất cả những điều đó trong bài điếu văn của anh nếu Draco giết anh vì vụ bắt cóc này.''

''Em-wow'' - Hermione cảm thấy thực sự choáng váng. "Cảm ơn anh? Nhưng có lẽ em chưa thực sự sẵn sàng, hoặc là-''

Cô không biết phải nói gì hoặc nói như thế nào. Những lời nói và sự tự tin bất ngờ của anh vào cô đã cuốn trôi cô vào một loại giá trị siêu thực giữa họ.

''Đừng có kiếm đường thoái thác, họ nên đẩy nhanh tiến trình lên. Và em sẽ hoan nghênh điều đó. Mặc dù anh cảm thấy mình nên giảm bớt lời khen với một lời nhắc nhở rằng em nhiều lúc cũng khá khó chịu. Và là một mối đe dọa chết tiệt khi em say xỉn. Nhưng nói chung, không có ai đặt hết lòng tin vào sự hồi phục lúc này.'' - Anh uống một ngụm bia khổng lồ khác trước khi tiếp tục.

''Chửi rủa Draco và gia đình Potter chỉ là phần giới thiệu về những gì anh thực sự muốn nói, một điều để em nhớ nếu lỡ em tính ếm bùa anh. Trên thực tế, có bất kỳ cơ hội nào anh có thể giữ đũa phép của em trong khi chúng ta nói chuyện này không?''

Hermione nheo mắt lại, ''đừng có hòng.''

Anh thở ra, ''thì hỏi thử vậy thôi!''

Sự im lặng kéo dài giữa họ, Theo chắc tìm thấy thứ gì đó trong bia của anh vô cùng hấp dẫn, anh gõ ngón tay vào ly và nhìn chằm chằm. Cuối cùng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Hermione và anh nói.

''Em đang giết chết thằng bạn anh.''

Hermione giật mình một chút vì lời buộc tội bất ngờ.

''Malfoy?"

''Không. Không phải Malfoy. Draco - người ràng buộc cuộc sống, linh hồn và toàn bộ phép thuật của mình vào cặp mông lộng lẫy của em cho đến cuối đời. Và là bạn thân của nó, anh thực sự không thể nào chịu đựng được nữa. Nó đã hoàn toàn mất con mẹ nó trí và sắp uống bằng sạch rượu ngon của anh rồi."

''Tôi-"

''Chưa đến lượt em, Granger.''

Cô ngồi dựa lưng vào quầy, giật mình trước cái nhấn giọng mà anh dùng để chặn lời cô.

''Nó đã ngủ trên ghế sofa-cái sofa- đó- suốt gần ba tháng. Em thậm chí không để ý luôn hả? Nhân tiện, câu hỏi tu từ thôi, bây giờ khi anh bắt đầu, anh không thể dừng lại được. Nó bị đau lưng, rồi nghẹn một nút thắt ở cổ họng mà nó không ngừng phàn nàn và lạy chúa, nó là một thằng đàn ông đang đói khát tình cảm chết mẹ. Draco Malfoy thiếu thốn tình cảm? Đối với anh, mẹ nó thiệt kỳ lạ khi nghe điều đó, nhưng đó là lý do chúng ta có mặt ở đây bây giờ.''

"Em đã làm quen lại với anh trong bao lâu? Một tiếng? Chúng ta ở bên cạnh nhau và tay trong tay xuống phố, nhưng em thậm chí còn không chạm vào Draco kể từ khi-"

''Đó là hai chuyện khác nhau-"

''Anh chưa noí xong'' - Anh chặn lại, phong thái của anh lần đầu tiên nhắc nhở cô về nhà của anh, về những đứa trẻ Slytherin rất biết cách chế nhạo và sử dụng ngôn từ như vũ khí.

''Thêm nữa, Malfoy là cái tình huống đéo gì? Chúng ta đâu phải là trẻ con nữa, em có thể thử gọi tên nó mà, trời mẹ ơi. Anh bắt đầu nghĩ nó đếm hết mỗi lần em né tránh việc gọi tên nó và cứ mỗi lần như vậy là nó lại tới nốc một chai rượu của anh.''

Hermione nhảy lên khi anh với tay qua bàn và gõ ngón tay vào ngón áp út trên tay trái của cô. ''Và em thậm chí cũng chưa từng hỏi về cái này? Có đúng không? Anh chắc chắn nó giả định em sẽ hỏi nó, trời ơi em tò mò với mọi thứ mà, nhưng mẹ kiếp, em không hỏi một lời chết tiệt nào. Nó là một chiếc nhẫn rất đẹp, em biết đó. Ngay cả anh cũng không ghét nó dù anh luôn nghĩ hai người có sở thích thấy ghê.''

Sự cứng rắn trên mặt Theo héo úa dần đi khi anh hít một hơi thật sâu. ''Ok, vậy đó. Câu chuyện tình yêu gian khó.''

Hermione mở miệng định nói gì đó nhưng cô phải đóng lại. Lặng lẽ nhấp một ngụm đồ uống. Cô lại mở miệng, và rồi chợt chớp mi, thả tự do cho những giọt nước mắt khiến cô ngạc nhiên không hiểu vì sao.

Theo rên rỉ ngả đầu vào quầy, rồi lại nhìn về phía trần nhà. ''Anh đã làm em khóc rồi'' - anh nói. ''Draco chắc sẽ giết anh thiệt.''

''Chỉ là, nước mắt xúc động thôi'' - cô nói, tỏ ra bình tĩnh quẹt chúng đi. ''Chỉ là-những điều này, quá nhiều.''

Theo giữ đầu nghiêng về phía bầu trời như thể đang làm lễ xưng tội.

''Nếu em muốn ếm anh, thì làm liền đi, cơ hội của em đó'' - anh lầm bầm.

''Em sẽ không ếm anh.''

Anh nhìn xuống cô, như tò mò tìm hiểu.

''Vậy em muốn bắt đầu từ đâu?'' - anh ấy hỏi.

"Từ đầu? Với tất cả những điều đó?'' - Cô phát ra một tiếng cười lo lắng, chìm đắm trong cái gọi là tình yêu gian khó.

''Anh thấy em đã định nhảy vào họng anh rất nhiều lần.''

''Anh ấy-nói với anh- tất cả những điều đó hả?'' - Hermione hỏi, một cảm giác khó chịu vì bị bỏ rơi chạy xuống bụng cô.

''Một chút, các phần khác được anh suy luận ra. Anh khá thành thạo trong việc chắp nối các nội dung bị hổng.''

''Chà, anh ấy chưa từng nói với em về bất cứ điều gì, dù là chắp nối hay nguyên vẹn, bởi vì anh ấy dùng bế quan bí thuật gần như mỗi giây mỗi ngày'' - Hermione nói nhanh, sự thất vọng tràn lên khuôn mặt. Em chỉ vừa mới xoay xở để khiến anh ấy dừng nó sáng nay.''

Theo giơ tay lên phòng thủ, ''coi, anh hoàn toàn phản đối với việc Draco sử dụng Bế Quan Bí Thuật quá nhiều. Bữa tối thảm hoạ đó có thể đã đập nó một cú. Nhưng nếu em đã khiến nó đồng ý dừng lại, có lẽ bây giờ là thời điểm tốt để- anh không biết, làm gì đó?''

Hermione cắn môi dưới, xoay chiếc ly gần như trống rỗng trước mặt cô, bất cứ thứ gì để giữ tay cô bận bịu. Cô biết bữa tối đó rất tệ, ngay cả với lời xin lỗi và sự khăng khăng rằng cô không làm những điều anh nghĩ. Nhưng dường như việc chịu đựng nó đã phá vỡ hết sự tự tin mà Malfoy có trong khi anh gom lại sự điềm tĩnh của mình.

''Vậy thì, khác nhau chỗ nào??'' - Theo khẽ hỏi.

"Gì cơ?"

''Em nói em thấy rất khác nhau khi chạm vào anh so với khi chạm vào Draco.''

''Em đâu có cưới anh.''

''Điều đó đáng lý sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn, anh nghĩ vậy'' - Theo nói.

Hermione thở dài, ''Không hề, trời ơi, nó làm cho việc động chạm trở nên khó khăn hơn nhiều. Có rất nhiều- kỳ vọng kèm theo đó, vì tụi em đã cưới nhau. Chạm vào anh ấy sẽ có nghĩa là, có nghĩa là, ngay lập tức-''

Hermione nắm chặt tóc cô, bực bội vì không thể sử dụng từ ngữ như một người trưởng thành. Não cô liên tục hét lên những tình cảm mà cô không thể theo kịp. Cô thốt ra một loạt tiếng ồn ở cổ họng và áp trán mình vào cái bàn gỗ trong sự cam chịu, phớt lờ hơi lạnh từ cái quầy cô vừa đáp xuống.

''Hermione?'' - Theo hỏi. Cô ngân nga rằng cô nghe thấy anh từ phía đối diện. ''Uhm, chà, anh sẽ không nói dối và nói điều đó có ý nghĩa gì'' -Theo nói. ''Chúng ta thử lại nhé?''

Cô ngẩng đầu lên, lau đi những mảng ướt trên mắt phải. Hermione hít một hơi và bắt đầu lại.

''Những ký ức đó. Em không thể biết hết tất cả mọi thứ xung quanh em, trong chính căn hộ của mình, và em phát điên vì điều đó. Em chỉ vừa mới tìm ra cách nói chuyện với anh ấy, nhưng động chạm ư? Nó có nghĩa là gì? Những động chạm thường tình, hay nhiều hơn nữa? Chúng em có chạm vào nhau nhiều không? Chúng em có âu yếm nhau không? Những thứ này là một cái cửa đập mà em chưa sẵn sàng để mở."

Theo xem xét lời nói của cô với một cái nhíu mày, những ngón tay đưa lên trước mặt anh trông như đang bắt chước theo Severus Snape.

''Được rồi, đỡ hơn rồi đó'' - cuối cùng anh cũng nói. ''Anh sẽ cho một điểm A 'Có thể chấp nhận được.''('Acceptable)

''Một điểm A? anh nghiêm túc hả? Em chưa bao giờ nhận một điểm A trong bất kì một-"

Theo đang cười cô. Thực sự cười vào những khoảnh khắc đơn thuần của cô ngay sau khi vừa vỡ vụn ra. Và vì một lý do nào đó, Hermione không thể ngăn mình cười lại, một kiểu mở cửa tâm trí khác. Khi tiếng cười của họ tắt dần, khuôn mặt Theo lại trở nên nghiêm túc.

''Trong một nỗ lực để bảo vệ số rượu ngon của anh, có lẽ em chỉ cần bắt đầu gọi tên của nó thôi? Anh hứa với em, điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn với nó đó.'' - Anh nhăn mặt. ''Merlin ơi, lời hứa chân thành này có vị tởm quá.''

Hermione gật đầu. Cô có thể làm điều đó. Cô ít nhất có thể thử. Và cô muốn thử. Cô cần một số biện pháp để kiểm soát câu chuyện kể về cuộc đời cô.

''Cảm ơn, Theo'' - cô chân thành nói . ''Em sẽ không đề cập đến vụ bắt cóc. Nếu anh muốn vậy.''

Cả khuôn mặt Theo sáng lên khi anh cười toe toét, một kiểu thích thú tự hào - ''Đây là lý do tại sao chúng ta dễ dàng thân thiết với nhau đó, Granger. Em làm mọi thứ. Anh thậm chí không cần phải hỏi.'' - Anh hạ giọng, nghiêng người qua bàn. ''Bây giờ, chúng ta có thể cố gắng tìm cho anh một người bạn trai ngon nghẻ không? Trời tối tới nơi rồi!''

-

''Anh đeo kính sách hả?'' - Hermione không thể ngăn mình thốt ra câu hỏi khi nhìn thấy Malfoy trên chiếc ghế sofa nhung, cuốn sách trên tay và một cặp kính đen đơn giản chễm chệ trên mặt anh.

Anh kéo chúng ra ngay khi cô hỏi, hắng giọng rồi ngước nhìn cô. Sự xuất hiện của cô gần như hết sức im lặng vã rõ ràng đã khiến anh mất cảnh giác.

''Ah,-ừ, thi thoảng.''

Hermione mỉm cười. Họ cũng hợp nhau đó chứ, theo một cách nào đó.

''Anh không dùng bế quan bí thuật'' - cô nhận ra.

''Ừhm, không, anh không dùng.''

'''Chà, phải nói là em biết ơn vì điều đó.''

''Anh nên tiết lộ cho em biết, tâm trạng anh đang tệ khủng khiếp lắm . Anh đã phải ở bệnh viện mấy giờ liền.''

Thật thận trọng, Hermione bước một bước về phía ghế sofa.

''Anh và Harry đã dàn xếp mọi thứ được chưa?'' - Cô hỏi.

''Đại loại thế, tụi anh phải đợi chờ mòn mỏi, mất một quãng thời gian vô ích. Cuối cùng Potter bực mình quá mức nên rút mẹ cái thẻ ''Tao là Harry Potter'' ra, trò đó hiệu quả tức thì dù nó luôn khiến anh buồn nôn một chút mỗi lần tận mục sở thị.''

Hermione cười khúc khích và anh trông có vẻ phấn khích trước phản ứng của cô, như thể anh đã mong cô sẽ tìm thấy bất kỳ sự hài hước nào trong đó.

''Sao anh không thử dùng thẻ ''Tao là Draco Malfoy?'' - Đó là một câu đùa, nhưng cũng là một phép thử với tên của anh, về hình dạng chính xác của nó khi cô gọi ra miệng, về cảm giác của nó trên đầu lưỡi cô, về những tác động kéo dài của nó trong cổ họng.

Tư thế của anh thay đổi và anh lắc đầu, ''nó mất hiệu lực cũng khá lâu rồi.''

''Oh'', cô khẽ lẩm bẩm khiến cuộc trò chuyện dịu xuống. Cô đứng cách ghế sofa vài bước. Một vài bước đủ để đưa ra quyết định làm cái gì đó khác, để thử. Đôi chân như đưa lối cô đến một điểm đến đáng sợ hơn nhiều so với một mảnh đồ dùng bị Draco Malfoy chiếm giữ, tuy nhiên, cô vẫn đứng bất động.

Malfoy nhướn mày với cô, mắt anh lướt qua món hàng cô đang cầm trong tay. "Lại mua sách hả?" - anh hỏi, một nụ cười nhỏ trên mặt anh.

''Anh thật sự lo em sẽ không bao giờ thấy mình có đủ sách.''

Chừng đó đủ để thúc đẩy cô tiếp tục chuyển động. Cô bước những bước còn lại về phía ghế sofa và ngồi xuống cạnh anh, dịch sang một bên để cô có thể đối mặt với mớ hồ sơ của anh, hai chân xếp bằng trên ghế. Giờ đây, chỉ với một hơi thở sâu hoặc một sự thay đổi đơn giản, đầu gối của cô có thể cọ vào vải quần của anh. Cô gần như cũng muốn chúng xảy ra.

Cô giơ cuốn sách lên, đưa cho anh.

''Thật ra, nó là mua cho anh'' - Cô nói.

Anh không phản ứng với cô ngay lập tức, anh thích nghi dần với sự gần gũi của cô. Anh yên lặng, gần như bỏ đi đâu đó trong một giây trước khi anh hít sâu một hơi. Khẽ dịch người để có thể đối mặt với cô, những câu hỏi và sự nghi ngờ chiến đấu trên nét mặt anh.

Cô đưa cuốn sách lại gần anh, khẽ thúc giục, ''anh xem đi''

Vẫn không chắc chắn, anh nhận cuốn sách từ tay cô và gỡ bao giấy màu nâu ra. Đôi mắt anh mở to khi đọc tiêu đề. Anh im lặng lật cuốn sách để kiểm tra lại, xem trang tiêu đề, mục lục và sau đó là lời tựa. Hermione nhìn anh mê mẩn.

Anh đóng quyển sách lại rồi ngước nhìn cô.

''Anh đã định mua nó trong tuần tới'' - anh nói. "Cảm ơn em."

Nếu ai đó nói với Hermione vào năm 2001 rằng, tặng Draco Malfoy một món quà và xem cách anh ta yêu quý nó khiến cô rung động, cô nhất định sẽ ếm người đó sau khi cười như điên vào cái ý tưởng này.

Nhưng Hermione không thể chối bỏ niềm kiêu hãnh đang lan ra trong lồng ngực cô, khi thấy anh trân trọng nó. Anh đã quay trở lại lật giở từng trang sách, hoàn toàn không biết gì về cái cách anh phản ứng khiến cô rung động. Cô quyết định tiến thêm một bước.

''Hey Malfoy, Drac- Draco'' - cô nói, tự mắng mình vì sự do dự.

Đầu anh giật phắt lên, tìm kiếm ánh mắt cô.

''Em đã tự hỏi'' - cô bắt đầu, nỗi sợ hãi gần như khiến lưỡi cô đình trệ. Nhưng rồi, cô vượt qua nó. ''Anh có thể cho em biết một số chuyện- chúng ta, ý em là. Em đã sẵn sàng để nghe, em nghĩ vậy.''

Anh phá vỡ ánh mắt của họ, nhìn xuống cuốn sách trên tay. Thật cẩn thận, anh đặt nó xuống bàn cà phê và xoay người về phía cô.

"Em muốn biết chuyện gì?" - anh hỏi.

''Anh không dùng bế quan bí thuật với em lần nữa, đúng không?''

''Một khắc thôi, anh đã dừng lại.'' - anh thừa nhận với giọng ăn năn.

''Nếu anh có thể nói với em về'' - cô làm một cử chỉ nhỏ chuyển động giữa họ, "về chúng ta, em hi vọng anh giữ cảm xúc của mình nguyên vẹn.''

''Em đã xác định sẽ không ngừng hỏi chuyện cũ đúng không?'' - anh thở ra.

''Em có cảm giác anh đã đề cập đến nó trước đây.''

Anh vỗ tay vào đùi, trầm ngâm, ''không sai.''

Cô cảm thấy một nụ cười hình thành trên môi mình.

'Vậy thì, Draco'' - cảm giác khi nói tên anh thật xa lạ với cô, nhưng cô đã hứa, cô sẽ làm được. ''Làm thế nào chúng ta đã đi từ sắp xếp các tạo vật hắc ám trong Thái ấp của gia đình anh đến...'' cô kéo dài, giọng nhỏ dần.

Dù ngạc nhiên khi cô biết về dự án của mình tại Bộ, anh đã không thể hiện ra mặt. Thay vào đó, anh nhướn mày.

''Anh không biết'' - anh bắt đầu. "Dĩ nhiên, chúng ta đã nói chuyện với nhau, nhưng anh không biết giải thích sao cho em hiểu.''

Hermione nhún vai nhìn xuống. Cô đưa tay vuốt ve một lọn tóc của mình, tìm kiếm thứ gì đó để làm đôi tay bận rộn trong lúc thất vọng.

''Nhưng anh nghĩ anh có thể nói với em những gì anh biết.''

Cô ngước lên nhìn anh, một sự căng thẳng lan ra giữa hai ánh mắt .

''Có một ngày nọ, anh tìm thấy em...'' - anh nói. ''Trong phòng vẽ. Căn phòng vốn đã bị khóa và ếm bùa giới nghiêm. Em đã lẻn vào.''

Anh khẽ cười và Hermione phải nhìn đi chỗ khác. Cô cảm thấy anh chững lại.

''Anh xin lỗi'' - anh nói. ''Anh quên mất, thời gian mọi thứ xảy ra rất gần với trí nhớ của em bây giờ.''

Cô lắc đầu, ''không sao, anh cứ tiếp tục đi.''

Cô nuốt nước bọt, mạo hiểm nhìn lại anh. Nhưng anh không nhìn cô nữa. Ánh mắt anh lướt qua cô, xa xăm theo cách hoàn toàn khác với khi anh sử dụng bế quan bí thuật. Anh có thể nhìn thấy những gì cô không thể, vô vàn ký ức chung chỉ sống trong tâm trí của một người.

''Anh đã không đi vào'' - anh nói. ''Anh không thể. Nhưng anh đã nhìn em từ cánh cửa, khi em đứng chính xác tại nơi chuyện đó xảy ra nhìn chằm chằm vào những tấm thảm và tự lẩm bẩm với chính mình, anh đã thực sự hơi lo lắng cho em.''

Anh nhìn lại cô.

''Hôm đó là một ngày mùa xuân, em kéo tay áo cardigan lên vì thời tiết vẫn ấm áp vào ban ngày.'' - Ánh mắt anh chuyển sang cẳng tay trái của cô. ''Em đã không phù phép gì cả, nên những ký tự rõ ràng hiện trên tay em, khi em đứng như chết lặng tại chính cái vị trí em bị dao găm khắc từng chữ lên da thịt. Anh thậm chí không thể vào phòng mà không cảm thấy như sắp nôn ra đó hoặc bất tỉnh mẹ luôn, nhưng em vẫn ở đó, đứng yên như không có gì.''

Có lẽ Hermione đã hối hận về điều này. Khi cô yêu cầu anh kể cô nghe. Nhưng cô không thể tự mình bảo anh dừng lại. Không phải bây giờ, khi anh cuối cùng cũng phá vỡ một mảnh kết giới nhỏ của mình và để cô bước vào.

''Em đã thực sự đứng yên đó, nhắm mắt lại, và chỉ- như kiểu một loại tồn tại ở chính vị trí đó. Anh tưởng đâu mình đã nín thở suốt thời điểm ấy cơ. Nhưng chỉ vài phút sau em quay đầu bước đi, thậm chí em còn ngạc nhiên khi thấy anh đang nhìn. Còn nhớ lúc ấy, anh đã hỏi em đang làm gì. Đó là một trong những điều kỳ lạ nhất anh từng chứng kiến. Và em biết mình đã nói gì không?''

Cô biết.

Nhưng không phải vì cô nhớ ra bất kì điều gì. Cô biết vì điều đó có ý nghĩa với cô, đó là những gì cô sẽ làm, những gì cô muốn làm trong một cuộc sống khác. Và bằng cách nào đó, ký ức và bản năng của cô khiến cô đau đớn cùng một lúc.

''Em đã không để ta chiến thắng.''

Malfoy sững sờ, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô với một tia hy vọng không hề che giấu khiến ngực cô đau đớn. Thật là một sự tương phản rõ rệt với khoảng cách lạnh lẽo khi anh che giấu chính mình bằng bế quan bí thuật.

''Em không nhớ ra gì đâu'' - cô nói với anh. ''Em chỉ biết mình sẽ nói vậy.''

Cơ hàm anh co giật, nhưng anh gật đầu.

''Có lẽ thế, sự dũng cảm nổi tiếng của Gryffindor vốn đâu phải bí mật gì'' - anh tiếp tục. ''Nhưng anh chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy. Tối hôm đó, anh bắt đầu thử nghiệm loại thuốc để xoá đi vết sẹo cho em. Anh muốn nhìn thấy em đánh bại quá khứ, đánh bại người đàn bà đó. Em vốn không cần xóa nó, nhưng anh muốn cho em một sự lựa chọn. Không hơn.''

''Và em đã chọn dùng nó'' - Cô nói. "Hẳn rồi."

Cô khẽ chuyển người, đầu gối suýt chạm vào anh: một khoảng cách gần như không có ý nghĩa gì, nhưng bằng cách nào đó, nó gần như là tất cả đối với họ.

''Anh có dùng nó không?'' - Cô hỏi, liếc nhìn cánh tay trái của anh. Cô không nhớ mình đã nhìn thấy dấu hiệu hắc ám ở đó.

Anh hiểu ý cô, tay phải cách một lớp vải áo chạm vào cánh tay trái. Hermione nhận ra ánh sáng chợt lóe lên từ chiếc vẫn cưới trên tay trái anh. Sự trống vắng khi thiếu đi một món trang sức trên ngón tay bỗng trở nên nặng nề đè chặt từng khớp xương cô.

''Không'' - anh nói. - ''Anh không dùng nó.''

Đôi mắt cô nheo lại khi cô nhìn anh nắm chặt cánh tay mình.

"Tại sao không?" - Cuối cùng cô cũng hỏi.

''Bởi vì ông ta đã thắng.''

Hermione nín lặng, cô không biết làm thế nào để phá vỡ lời anh. Bỏ qua sự thật hiển nhiên rằng Voldemort đã không chiến thắng, cô không biết phải dịch lại ý nghĩa của anh như thế nào từ những lời anh nói.

Vì vậy, cô chỉ nhìn anh như anh từng làm điều tương tự với cô: nghiền ngẫm anh trong một cuộc trò chuyện câm lặng. Điều đó thật sự đáng kinh ngạc, khoảnh khắc đó, trong tâm trí cô, nơi Draco Malfoy không phải là Draco Malfoy, mà chỉ là người đàn ông trước mặt. Người đàn ông, như Theo đã nói, chấp nhận ràng buộc cuộc sống, linh hồn và phép thuật của anh với cô. Và bỏ qua hết mọi lý do, cô cảm thấy như mình đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

Crookshanks nhảy lên đùi cô, phá vỡ sự tập trung của cô và cô nở một nụ cười.

''Em nghĩ rằng em sẽ đi ngủ'' - cô nói, gãi con mèo một cái sau tai.

Draco gật đầu từ bên cạnh cô và hơi dịch người ra xa, tạo cho cô một không gian vừa đủ. Hermione đứng dậy, với Crookshanks trong vòng tay. Cô dừng lại trước khi đi về phía phòng ngủ.

''Draco?'' - Cô hỏi. Đó là một câu hỏi không cần thiết, đôi mắt anh vẫn luôn dõi theo cô, cô luôn có tất cả mọi sự chú ý từ anh. ''Sao anh không biến ghế sofa thành giường cho thoải mái hơn một chút?''

Anh đưa tay chạm dọc theo lớp vải nhung xanh bên cạnh, một nụ cười hiện trên môi anh.

''Có vài thứ qúa mức quý giá'' - anh thì thầm.

Một câu trả lời vừa đủ với cô tại thời điểm đó.

***********************

Precious Sofa - Artwork by Avendell

Check out Avendell brilliant artwork here!
https://avendell.tumblr.com/

************

T/N

Huhu, sorry mọi người vì tuần này đăng hơi trễ. Sáng hôm qua mình trót sa chân vào trò nối câu trên Group Dramione VN hihihi.

Từ chap này, cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu chuyển biến. Mình rất thích cách tác giả Mightbewriting đặt tên cho từng chương. 12 chương truyện là 12 con người mang trong mình từng câu chuyện kí ức và góp phần hình thành nên một Hermione đầy đủ, kể cả chính bản thân cô.

Tình thân, tình yêu, tình bạn, mọi thứ quá trọn vẹn cho một câu chuyện. Đây có lẽ là câu chuyện giúp mình học thêm rất nhiều điều.

Hẹn gặp các bồ tuần sau!

From Tiara with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro