Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Lily Evans và James Potter chạm môi nhau, đơn giản đó chỉ là một tai nạn.

Cô thừa nhận rằng lỗi một phần cũng là do cô, nhưng tai nạn thì vẫn chỉ là tai nạn mà thôi.

Đối với hai người họ, tình bạn là một thứ gì đó quá tầm với—nhưng không phải là khi họ mắc sai lầm khi năm thứ sáu dần trôi qua; cũng không phải lúc họ tình cờ gặp nhau trong khoang tàu dành cho Huynh trưởng trên Tàu tốc hành Hogwarts cùng với phù hiệu Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh vào ngày 1 tháng 9 năm 1977; cũng không phải là lúc họ phải học cách cùng tồn tại khi cùng nhau đứng ở vị trí lãnh đạo vào những nhiệm kỳ đầu của mùa thu ấy.

Không, nếu phải thừa nhận thì đó rõ ràng là nói dối. Đối với họ, làm bạn với nhau đôi lúc cũng khá là dễ dàng. Đôi lúc anh khiến cô cười nhiều tới mức nước mắt trào ra, thậm chí từ những lúc cô chẳng ưa anh mỗi lần anh định tiếp cận cô ấy. Đôi lúc anh khiến cô cảm động bởi sự chân thành và sự kiên quyết tuyệt đối—thậm chí là cứng nhắc—nhất là trong mối quan hệ với bạn bè của anh chứ không phải là ai khác, mặc dù cô nhận ra điều đó cũng dần thay đổi vào năm thứ sáu của họ. Đôi lúc, anh khiến cô nghĩ mình đã đánh giá sai anh ở đâu đó rồi, bởi vì anh có khả năng ma thuật một cách sâu sắc đến mức cô không nghĩ anh có thể là một tên ngốc như cô đã tuyên bố trước đó. Nhưng đôi lúc—

Đôi lúc tên này khiến cô chỉ muốn bứt tóc mình ra vì vô số lý do: có những lúc anh ta không biết khi nào là nên dừng mấy trò quậy phá chết tiệt đó, hay có những lúc anh thích tranh cãi với cô cứ như thể đó là trò giải trí tuyệt vời nhất mà cuộc đời này có thể mang lại được vậy, và sự tàn nhẫn của anh không có điểm dừng khi ai đó làm điều gì đó sai với anh hoặc—tệ hơn—với ai đó anh quan tâm. Việc họ trở thành Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh cũng chẳng giúp gì hơn được. Việc họ bắt buộc phải tương tác liên tục khi ở cạnh nhau chỉ làm mọi việc thêm trầm trọng hơn. Và khi cái lạnh của tháng mười một càng thêm buốt giá, Lily nhận ra mình dành nhiều buổi tối bên cạnh tên này hơn, một là bị anh chọc cười đến đau bụng, hai là tức đến mức hét vào mặt anh ta, chỉ một trong hai trường hợp này thôi.

Nó vốn chỉ là cười chết hoặc tức chết mà thôi, vậy mà, cho đến ngày mà cô hôn anh ta. Hiển nhiên, nó thay đổi mọi chuyện giữa hai người.

"Sao mà anh cứ phải bận tâm hoài về cái chuyện này vậy?" cuối cùng cô bùng nổ vào một buổi tối, sau khi cô ném cái cặp sách nhỏ vào phòng ký túc riêng của Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh. Cô vẩy đũa phép để tắt cây đèn mạnh tới mức chiếc đèn thủy tinh có vết nứt nho nhỏ, mà điều đấy cũng chẳng khiến tâm trạng của cô khá hơn chút nào. Bất kỳ bằng chứng gì thể hiện ra là James Potter có thể khiến cô phát điên như thế nào chỉ khiến cô cáu giận thêm. "Chỉ là lịch tuần tra thôi, Potter, cái lịch tuần tra mà chúng ta đã áp dụng trong cả cái học kỳ này. Nếu tuần trước nó ổn—và tuần trước nữa cũng không có vấn đề gì, cả tuần trước đó nữa, trước trước đó nữa—thì chẳng có cái lý do gì—"

"Thật sự có lý do chính đáng rằng tuần này tôi không thể đi được." Anh ta tự làm rối tung đám tóc của mình lên, khiến nó rối bù từ đầu tới đuôi, mà chắc anh ta chẳng nhận ra đâu, nó không giống như cách mà anh làm rối tóc để có sự chú ý của cô hồi năm thứ năm. Nhưng lại một lần nữa, anh gãi đầu, rồi tháo kính ra và vứt nó lên bàn, đối diện với cô. "Chỉ là, tôi—tôi không thể nói được, nhưng tôi không thể đi tuần tra tuần tới. Em tin tôi được không? Tôi không—"

"Tin anh ấy hả?" cô nhắc lại, giọng cao vút lên, và khiến anh giật mình đôi chút. Không trách anh ta được. Chính cô cũng phải ngạc nhiên với sự xéo sắc trong tông giọng của bản thân mình. "Lạy thánh thần tại sao tôi lại phải tin anh cơ chứ?"

Anh day sống mũi mình—nó vốn đã đỏ hằn lên do anh đeo kính lâu thành vết—bằng ngón trỏ và ngón cái, rồi nhắm mắt lại. "Vì tôi đang xin em đó." Lời nói của anh ngắn gọn và không màu mè. "Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau. Em thật sự không tin ai thật đấy hả, Evans, hay thái độ này chỉ dành cho mỗi tôi thôi?"

Cô không dám chắc thứ nào khiến cô ngừng lại ngay lập tức: câu hỏi hay tông giọng của anh ta, cả hai đều như là đang tấn công cô vậy. Trong nhiều năm đúng là họ có cãi nhau, cũng đầy lần công kích cá nhân chứ, và cô thì cũng đã có bộ da mặt dày hơn cả da rồng rồi. Những trận cãi nhau với Petunia vào mỗi mùa hè và những đợt giễu cợt của tụi Slytherin cũng chẳng thể khiến cô lay chuyển. Vậy mà—

Vậy mà anh ta lại có thể. Lạ thật đấy, và những lời nói cô định thốt ra đáp trả đều kẹt lại nơi cổ họng, vì sự phản bội của Petunia và Severus Snape luôn đè nặng trong tâm trí cô.

Anh mở mắt ra trước khi cô kịp gỡ bỏ sự nghẹn lại nơi cuống họng mình để mà đáp trả. Mắt của anh ta trông thật khác khi không đeo kính—ít đe dọa hơn, trông ít sắc bén hơn và rõ là nhìn mềm mại hơn nhiều, như thể anh phải cố gắng tập trung mới có thể nhìn được cô từ khoảng cách tầm hai sải tay vậy. Anh nhíu mày lại khi nhận ra biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi, miệng anh há hốc như thể ngạc nhiên lắm vậy. "Evans—" anh mở miệng, và đó chỉ là tên của cô thôi, nhưng nó là hai từ được thốt lên cẩn thận và khẽ khàng hơn bất cứ điều gì anh nói với cô những ngày gần đây—có khi là mãi mãi mất—và cô thì hết chịu nổi rồi.

Cô đột ngột tiến đến gần cửa sổ và kéo rèm lại, đó là thói quen cũ của mẹ cô ở nhà. Đó là một thói quen cô học được từ mẹ từ khi còn bé, và đột nhiên cô cảm thấy biết ơn mẹ vì điều này. Ít ra nó khiến tay cô bận rộn trước khi đầu cô kịp nghĩ ra một câu để đáp trả lại.

Ánh mắt cô đột nhiên chạm mắt tới ánh trăng ngoài cửa, và tay kéo rèm của cô đột ngột ngưng lại.

"Thứ năm tuần sau," cô khẽ khàng nói, và quay lại nhìn anh—đang nhìn cô—chiếc kính trên bàn quay trở lại trên sống mũi của anh rồi.

Miệng anh mím lại đột ngột thành một đường thẳng, và cô cẩn thận để ý đôi mắt anh lại sắc và lạnh lùng thêm một lần nữa, trượt qua bờ vai cô và hướng về ánh trăng bên ngoài cửa sổ. "Đúng vậy."

"Có phải là đêm trăng tròn không?"

Biểu cảm của anh càng ngày càng xa cách, mặc dù cô không dám chắc lắm về điều này. Bàn tay anh vô thức siết chặt lại, rồi lại thả ra trên chiếc bàn trải dài lịch tuần tra—thứ gây tranh cãi tối ngày hôm nay. "Đúng là như thế."

Trong một khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì. Ngọn lửa trong lò sưởi kêu lách tách, rồi nổ bụp một cách lặng lẽ, rồi lại kêu lách tách to hơn khi các khúc gỗ đè lên nhau. Một tia lửa nhỏ bắn lên trong ống khói.

Cô quyết định phá vỡ sự yên lặng đầu tiên. "Được thôi," cô thỏa hiệp và hướng về chiếc bàn của mình.

Cách mà anh ta há hốc miệng và cằm anh ta rơi xuống đất nơi khóe mắt cô chứng tỏ rằng anh nghĩ cô và anh sẽ cãi nhau lâu hơn thế này. Anh nghĩ vậy vì họ luôn luôn cãi vã, nó là thứ anh luôn thích thú tận hưởng cho đến một ngày tự dưng anh chẳng thích nữa. Như thể cô đôi khi vô tình đẩy anh đến giới hạn của chính bản thân, trong khi anh cũng chẳng kém cạnh mỗi khi anh khiến cô phát điên lên đi được. Mà có khi, anh để ý hơn mỗi lần cô khiến anh phát điên lên hơn là ngược lại, chắc bởi vì phải tốn kha khá công sức để khiến anh mất bình tĩnh hơn là cô.

"Được thôi?" Tông giọng anh đột nhiên trở nên ngơ ngác, và mắt anh cũng ngáo ngơ phút chốc y như vậy, vì anh không dám chắc về sự thỏa hiệp của cô khi cô đẩy chiếc ghế cạnh bàn của mình sang gần phía anh hơn. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng vậy, chỉ vậy thôi." Cô với tay lấy những mảnh giấy da ghi chép, và tay anh tự động tránh đường để cô làm việc, nhưng mắt không rời cô một phút giây nào. Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của anh, dù cô không nhìn lại một lần nào. "Chỉ là... cẩn thận một chút, được chứ?"

"Evans." Anh đợi tới khi cô nhìn anh, và đôi môi anh trắng bệch trước ánh đèn vàng nhạt của phòng làm việc. Đó là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng hiện tại. "Tôi không biết em đang nói về chuyện gì cả."

Tên này là một kẻ nói dối dở tệ.

"Bỏ đi. Khi nào thì anh đổi lịch được? Chúng ta thống nhất để anh đi tuần tra vào thứ năm vì lịch tập Quidditch quái gở của anh đã làm mọi chuyện khó khăn hơn rồi. Lịch tập vẫn không đổi đúng không? Và không, chúng ta không lựa ai từ phía đội Quidditch của nhà Hufflepuff đâu, không thể phá hỏng trận đấu của họ vào tuần tới được."

Có thứ gì đó trên gương mặt anh thay đổi, theo một chiều hướng ngược lại hoàn toàn. Sự sắc bén lạnh lùng bỗng chốc tan biến, khóe miệng nhếch lên và ánh mắt anh tràn đầy ý cười, anh đột nhiên vô cùng rạng rỡ trước mắt cô, và sự thay đổi này nhanh tới mức cô chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ bỏ lỡ nó mất. "Tôi có ý này hay hơn," anh nói. "Em có chắc là em không muốn nhập bọn cùng tôi và đám bạn của tôi không? Em biết đấy, tụi tôi có thể dựa nhờ trí thông minh của em."

"Ồ, tôi biết tôi giỏi mà. Tôi chỉ không ngờ là anh thừa nhận điều đó thôi." Cô quay lại nhìn vào lịch tuần tra trên bàn trước khi khuôn mặt cô phản bội chính cô, bởi cô có thể cảm nhận được mình cũng đang có ý định cười đáp lại tên này rồi. Anh ta quá mức là quyến rũ và lôi cuốn đi, cô biết điều này từ lâu, nhưng cô càng chắc chắn hơn khi càng dành nhiều thời gian bên cạnh anh. "Vậy—thứ tư nhé? Làm ơn đừng có đổi lịch nữa, tôi mệt lắm rồi."

Trong mọi trường hợp, nếu thừa nhận mình đang kiệt sức với James Potter thì cũng chẳng khác nào cô đang phô bày điểm yếu của mình với một Slytherin. Và thông thường thì anh ta sẽ lợi dụng điểm yếu này để chọc tức tới khi cô phát nổ luôn. Và cô cũng sẽ làm thế với anh ta, thường sẽ là như thế.

Vì một lý do nào đó—có thể là vì anh cảm thấy mình nợ cô vì cô đã thỏa hiệp và không tra hỏi lý do vì sao anh lại vắng mặt vào đêm trăng tròn—mà anh không chọc tức cô như thường ngày. Thay vào đó, anh khiến cô cười, và điều đó thật dễ dàng tới mức khó chịu, vì chẳng ai có thể khiến cô bật cười thường xuyên hay cười tới mức đau bụng như cách mà James Potter làm đối với cô. Cô đã biết điều này từ lâu, từ lúc Severus buộc tội cô trong những buổi cãi vã của họ. Dù cô đã chấp nhận điều này—với sự ghê tởm bản thân không hề nhỏ—nhưng cô cũng đã gật đầu xác nhận rằng chẳng ai có thể khiến cô cười nhiều như cách James làm cả—nhưng Severus không bao giờ thừa nhận điều ấy trong suốt thời gian cô và cậu làm bạn với nhau. Vẻ mặt cau có của cậu mỗi lần James làm cô cười trong mỗi buổi họp của Huynh trưởng chứng tỏ tới giờ cậu ấy vẫn không chịu thừa nhận điều đó.

Cô cũng chẳng biết nó từ đâu ra nữa, nó cứ tự dưng xảy đến với cô thôi. James lại khiến cô bật cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó về một Slytherin tên Malcolm Morris và lý do tại sao cậu ta từ chối đi tuần tra cùng anh, một câu chuyện dài dòng tới mức cô chẳng thể ngắt lời.

"Thế câu chuyện này có nghĩa lý gì không, hay là anh chỉ nói vì anh thích nghe giọng của bản thân mình thế?" cô nói, nhưng rõ là cô không thực sự muốn biết mục đích câu chuyện cho lắm. Cô đã cố lau nước mắt từ cách anh giả giọng Malcolm một cách thành thạo đến dở người, kiểu nói chuyện chậm rãi và chất giọng trầm, và tiếng cười của cô cũng đã xua tan đi phần nào sự mệt mỏi của cô rồi.

Điệu cười trên khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Nếu tôi bảo là cả hai đều đúng, thì liệu tôi có bị buộc tội kiêu ngạo không?"

"Anh chỉ cần thở thôi cũng khiến anh bị buộc tội kiêu ngạo rồi."

"Evans," anh cười thầm và tên cô được thốt lên như một lời cáo buộc vậy, nhưng đồng thời cũng ấm áp và dịu dàng biết bao, khi anh vòng tay mình và tựa lên lưng ghế của cô. "Đừng—"

Cô không biết thứ gì kích động cô lúc đó. Tiếng cười của anh? Tên của cô? Cánh tay anh đặt quá gần vai cô nhưng lại vô cùng bất cẩn, cứ như thể anh chưa từng nghĩ đến việc hành động đó sẽ khiến anh gần cô hơn như thế nào ư?

Lý do gì thì cũng chẳng quan trọng nữa. Thật sự đấy. Trước khi cô kịp nghĩ ra một lý do gì—trước khi cô kịp thở, thật luôn—cô tiến lại gần và hôn anh.

Nó chỉ là một tai nạn thôi, chắc chắn và hoàn toàn là một tai nạn, và cô dám đảm bảo nó là một tai nạn khi tay cô cũng chạm đến khuôn mặt anh. Ngón tay cô lướt qua da anh, khiến thực tại quanh cô như sụp đổ, như sức mạnh của một câu bùa chú đột nhiên đánh trúng cô vậy.

Vì cô đang chạm môi với James Potter, làn da ấm nóng của James Potter lướt dưới đầu ngón tay cô, thân thể của James Potter cứng lại trước cô. Là James Potter.

Cô giật mình và lùi lại như thể anh vừa dùng Bùa trục xuất lên người cô vậy, và điều đó tác động đến cả lời nói và chuyển động của anh.

"Evans." Tên của cô được thốt ra không hề giống với bất kỳ lần nào trước đó, khi tay anh không còn vòng qua lưng ghế cạnh cô nữa, mà lao tới nắm lấy tay cô. Đột nhiên, mọi chuyển động trên cơ thể anh đều có mục đích, và anh dùng mục đích đó để kéo cô lại gần mình hơn, ban đầu chỉ là với một cánh tay, sau đó là tay còn lại ôm lấy cô khi cô bước tới gần hơn. Anh kéo cô vào lòng mình, đôi mắt mở to và có chút cuồng dã sau cặp kính ấy. Anh chỉ mất có vài giây, chắc chắn là không quá ba giây, và cô thì quá choáng váng trước hành động của chính mình cũng như trước sự phản ứng của anh, để mà, phản ứng lại, ngoại trừ việc cơ thể cô nóng bừng tới mức cô có thể cảm nhận sức nóng tràn lên trên gò má mình. "Đừng," anh khẽ khàng nói, và cô không hiểu anh đang có ý gì. Đừng đỏ mặt nữa sao? Cô có thể cảm nhận cơ thể mình đang kêu gào không biết nên trốn chạy hay đối mặt với việc này, mà liệu có lựa chọn nào khả dĩ hơn không cơ chứ? "Đừng," anh lên tiếng thêm một lần nữa, dịu dàng hơn, và cô cảm nhận được anh khó khăn hít vào một hơi, như thể anh vừa quên mất cách để thở vậy. "Chỉ là—tới đây. Xin em. Lại đây."

Và trái với sự phản đối của lý trí, cô lựa chọn tới gần anh hơn.

xxx

Lần đầu Lily Evans và James Potter hôn nhau, đó hoàn toàn là một tai nạn.

Lần thứ hai, thì rõ ràng hoàn toàn là lỗi của anh ta, mà có vẻ anh chẳng thấy lo lắng gì, khác hoàn toàn so với cô.

Ngay sau cái ngày mà hai người hôn nhau—nụ hôn đầu thì hoàn toàn là vô tình, nhưng theo sau đó là nụ hôn thứ hai, lâu hơn, dài hơn, và có những đụng chạm thân mật có chủ đích hơn—cô tránh mặt anh. Trong khoảng thời gian đó, cô chờ đám bạn của anh sẽ cười giễu cợt vào mặt cô bất cứ lúc nào, bởi cô tin chắc James sẽ kể cho họ nghe mọi thứ sớm nhất có thể—và chắc chắn Sirius Black sẽ không bỏ qua cơ hội này để mà cười vào mặt cô.

Nhưng điều đó không hề xảy ra. Sau một vài ngày, cô thở phào nhẹ nhõm, tới mức mà các bạn cô hỏi sao tự dưng cô lại thoải mái đến thế, dù không ai đề cập đến sự căng thẳng mấy ngày trước đó của cô. Họ đối tốt với cô một cách kỳ lạ như vậy đấy.

"Chẳng có gì đâu mà," cô nói dối dễ dàng như ăn kẹo vậy. "Đôi khi tớ chỉ hơi điên một chút thôi. Mấy cậu biết tớ còn gì; sao mấy cậu lại ngạc nhiên vậy chứ?"

Kỳ quặc hơn là anh để cô tránh mặt anh. Anh chỉ hỏi đúng một câu, "Ổn chứ, Evans?" sau cái ngày mà cô lao ra khỏi phòng sinh hoạt riêng của hai người nhanh tới mức cô bỏ quên cả túi sách của mình, và cũng không hề có ý định bắt chuyện lại khi cô không muốn đề cập đến sự việc ấy thêm một lần nào nữa. Sự thật thì, việc mà anh để cô yên bình một vài ngày ấy còn khiến cô ngạc nhiên hơn việc anh giấu kín sự việc này với đám bạn mình. Trong nhiều đêm trằn trọc trên chiếc giường bốn cọc của mình sau đó, cô vẫn không biết điều nào khiến mình bất ngờ hơn.

Nhưng sau này, cô nhận ra rằng anh để yên cho cô mấy ngày ấy không phải là vì anh tôn trọng để cô có không gian riêng, mà là đang lên kế hoạch và âm mưu cho bước tiếp theo của mình.

Cái bước tiếp theo ấy tới ngay sau khi kết thúc buổi họp Huynh trưởng hàng tuần, một cuộc họp mà cô không kịp rời đi đủ nhanh, vì Huynh trưởng của Gryffindor là Zachary Bishop, học năm sáu, ngăn cản nỗ lực trốn thoát của cô bằng một câu hỏi và một nụ cười. Chỉ vậy thôi, và thế là cửa thoát của cô biến mất vào hư không.

Tất nhiên là James đợi cô rồi. Anh dựa lưng vào cửa lớp học Biến hình và trò chuyện vui vẻ với một Huynh trưởng của Ravenclaw trong khi cô cố gắng giải đáp những câu hỏi của Zachary bằng mọi sự kiên nhẫn và bình tĩnh mà cô có thể có được.

Sự kiên nhẫn của James cũng có giới hạn của nó. "Zach, cậu không phiền chứ?" anh lên tiếng trước khi cô kịp viện cớ chuồn đi. "Tôi cần nói chuyện một lúc với Thủ lĩnh Nữ sinh."

Zachary rõ ràng là có phiền, nhìn vào việc nụ cười trên mặt cậu ta vụt tắt là biết, nhưng cậu ta đầu hàng James ngay lập tức. Mọi người luôn cúi đầu trước James, và điều đó luôn khiến cô khó chịu dù cô biết rõ vì sao. Bằng một cách nào đó, việc anh cảm ơn Zach trước khi cậu ta biến đi khiến điệu cười của cậu ta quay trở lại.

Thật đáng sợ.

Cô với tay tới cặp sách của mình trước khi cửa đóng lại sau lưng anh. "Có chuyện gì sao?"

Câu hỏi của James tới, nhanh và gọn. "Em thích cậu ta à?"

Bất cứ thứ gì cô đã chuẩn bị trong đầu, đều không ngờ tới điều này.

Cô chỉ có thể đăm đăm nhìn anh, cặp sách đung đưa trên tay cô. "Xin lỗi, gì cơ?" cuối cùng cô cũng thốt lên được vài từ, và cô biết cô đang cố kìm lại điệu cười đang toan bật ra khỏi miệng, cùng với việc tim cô bắt đầu nện từng nhịp thình thịch thình thịch.

James lại không cười. Nói đúng hơn, anh trông có vẻ... khó chịu, một cảnh tượng hiếm thấy đấy, và rồi anh nhét hai tay vào túi quần. "Cậu ta mê em. Cậu ta nói rõ vậy ở phòng thay đồ sau mỗi buổi tập Quidditch. Tôi không—"

"Trước mặt anh? Cậu ta nói cậu ta mê tôi trước mặt anh sao?" Cô nghe thấy sự hoài nghi trong câu hỏi của bản thân, và đó chính là giọt nước tràn ly. Tiếng cười bật ra khỏi khuôn miệng cô, và anh gần như cũng cười với cô ngay sau đó, cứ như thể giữa họ chuyện mấy ngày trước chẳng hề tồn tại vậy. "Và anh để cậu ta toàn mạng đi ra khỏi phòng thay đồ ấy hả?" cô hỏi, nghiêng người ngồi lên bàn của Giáo sư McGonagall. Đôi chân cô đột nhiên chẳng thể chịu được sự vô lý này, khi cô cuối cùng cũng thừa nhận việc cô biết James Potter mê cô sau chừng ấy năm. Anh đương nhiên chẳng bao giờ cố gắng che giấu điều đó, nhưng những trò đùa cợt của anh bấy lâu nay chỉ khiến cô nghĩ rằng việc anh thích cô là một kiểu đùa cợt khác, một trò đùa tàn độc, giống như việc tình cảm của anh dành cho cô là không hề có thực, vì cô nghĩ anh chẳng hề nghiêm túc hay nỗ lực trong việc tán tỉnh cô bao giờ.

Tay anh lại mò lên tóc, nhưng lại không làm rối tóc mình lên, cô luôn không thích khi anh làm điều đấy. Thay vào đó, anh cố vuốt thẳng tóc mình lại, có vẻ rất gượng gạo. "Tôi đang cố ít nguyền rủa người khác hơn." Anh làm như thể anh đang thừa nhận đó là một bí mật đáng xấu hổ vậy, không phải là điều mà cô mong muốn được nghe sau nhiều năm. "Em chẳng khiến chuyện này dễ dàng hơn chút nào, em đang cố cướp thủ môn khỏi đội của tôi. Tôi không thể—"

"Tôi đâu cố cướp bất kỳ ai hay làm gì đâu."

"Chắc chắn là không rồi." Anh nhanh chóng đồng ý với câu nói của cô, và mọi chuyện sau đó nữa. "Nhưng em có thể bớt hấp dẫn hơn một chút được không? Vậy sẽ giúp tôi nhiều hơn đấy."

Tiếng cười tắt lịm nơi đầu môi cô, như thể một vòi nước vừa bị khóa lại vậy.

Đột nhiên câu chuyện rẽ hẳn sang một hướng khác. Cô có thể cảm nhận được điều đó trên mọi tế bào trên người mình.

"Nghe này—" cô mở lời, không chắc mình nên bắt đầu từ đâu, nhưng anh đã nhanh chóng giải quyết vấn đề đó một cách gọn ghẽ.

"Tôi không thể ngừng nghĩ về việc hôn em," anh nói, và có thứ gì đó vặn xoắn trong bụng cô, thứ mà cô không biết đó là đau đớn hay thích thú nữa. Chắc là cả hai.

Anh chờ đợi. Cô không nói gì cả. Cô chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào cả.

Một bên khóe môi của anh nhếch lên: "Đáp lại tôi đi hoặc bảo tôi cuốn xéo. Phải là một trong hai thôi, Evans, và tôi cần phải nghe câu trả lời của em."

Cô cảm thấy khóe miệng mình cũng nhếch lên, gần như là lời đáp trả trực tiếp cho câu nói của anh. "Sao không phải là cả hai?"

Có thứ gì trong anh đột nhiên thay đổi, giống như ai đó đã bật tất cả đèn trong phòng cùng một lúc vậy, và đây, nụ cười của anh thực sự rực rỡ hơn bất cứ điều gì cô từng thấy—kể cả trong suốt bảy năm cô biết anh, kể cả những khi anh đùa nghịch với đám bạn Đạo tặc của mình, hay kể cả khi anh khiến cô bật cười, hay thậm chí là khi anh khiến cô choáng váng và khó thở chỉ mới mấy ngày trước đó. "Được chứ," anh nói nhanh, như thể chậm thêm một giây sẽ khiến cô cân nhắc lại toàn bộ sự việc vậy. "Hoàn toàn có thể chứ. Nhưng tôi mong là em có thể nhanh lên một chút được không, vì tôi—"

Anh không nói hết câu, vì chẳng cần nữa. Anh đã di chuyển tới gần cô hơn rồi, cặp sách của anh cũng đã bị vứt lăn lóc trên sàn, và cô cũng nghe thấy tiếng túi sách của chính mình rơi xuống ngay sau đó.

Tim cô nhảy lên đến tận cổ, khiến nhịp thở của cô hỗn loạn, và cô quyết định làm cái điều cô mà cô đã cố tránh không làm suốt sáu năm nay.

Cô cho anh thứ anh muốn.

"Biến đi," cô nói ngay khi anh dừng ngay trước mặt cô, tay anh ngay lập tức vòng qua ôm lấy cô, như thể anh đã ôm cô suốt từ nãy tới giờ vậy. Anh cười, và thanh âm đó khiến nhịp tim cô còn gia tốc nhanh hơn nữa, khi cô vùi tay mình vào mái tóc anh và kéo môi anh chạm môi cô. "Cuốn xéo rồi hôn tôi đi."

Và để đáp lại, anh cũng cho thứ mà cô yêu cầu.

xxx

Không phiên bản nào của Lily—cả quá khứ, hiện tại và tương lai—có thể đưa ra lý do sao chuyện này lại xảy ra được, nhưng đột nhiên, cô và anh bắt đầu ôm ấp và hôn hít nhau khắp cả lâu đài.

Điều kỳ lạ nhất trong số đó ư? Không phải là việc hai người họ lao vào và hôn nhau trên bàn của Giáo sư Minerva McGonagall sau buổi họp Huynh trưởng và khiến cô tự hỏi xem bản thân mình có còn tỉnh táo không. Không, cũng không phải lúc anh tùy ý kéo cô đi vào nhưng hành lang bí mật, hay khi cô đẩy rồi leo lên người anh trước lò sưởi trong phòng ký túc riêng của họ. Cũng không phải khi cô nói dối bạn bè mình khi họ thắc mắc sao cô lại vắng mặt liên tục ở phòng sinh hoạt chung, hay là khi phải làm bài cùng Sirius Black môn Biến hình (cô bị ghép cặp với cậu ta từ năm nhất theo thứ tự bảng chữ cái và tới giờ vẫn chưa thoát được) và tự hỏi cậu ta biết được bao nhiêu rồi. Cũng không phải là lúc cô bắt gặp ánh mắt của anh trong lớp và không cần một lời nói nào, cô cũng biết được anh đang nghĩ về những thứ gì, những điều mà khiến gò má cô đỏ bừng lên, hay là khi cô bắt gặp ánh nắng chiếu qua quai hàm của anh và cũng có những suy nghĩ tương tự.

Điều kỳ lạ là, chuyện này diễn ra quá mức dễ dàng, cứ như việc hôn hít James Potter hay việc cô khao khát anh chưa bao giờ có vậy.

Mặc cho lý trí phản đối, trong một vài tuần sau đó, cuối cùng cô cũng nói với anh về chuyện họ đang làm, cái chuyện mà họ vẫn chưa dám gọi tên mà khiến anh phải viện bao nhiêu cái cớ để tránh mặt đám bạn của anh vài tối một tuần. Cô lẩm nhẩm điều gì đó khi cô săn lùng những điểm nhạy cảm trên cổ anh, những nơi mà khiến anh chửi thề và thậm chí là ôm lấy cô chặt hơn lên đùi anh, mỗi vị trí ấy đều đã ăn sâu vào trong bộ não cô từ lâu rồi.

"Lạy chúa, Evans," anh thốt lên, một câu cảm thán mà anh học được từ chính cô trong những tuần vừa rồi. Tay anh siết chặt hông cô, kéo người cô ma sát nơi cứng lên giữa hai chân anh, và cô phải cắn môi mình để ngăn bản thân mình khỏi chửi thề đáp lại. "Chưa bao giờ mà tôi khao khát em thế này. Tôi—Có chuyện gì vậy?"

Cô lùi người lại để nhìn anh rõ hơn, vẫn đang cắn môi, và ánh nhìn thiếu tập trung của anh trở nên tỉnh táo hơn một chút khi cô nhìn má anh ửng hồng và đôi môi vẫn còn đỏ của anh. "Không có gì," cô nói dối, nhưng nói dối bạn bè cô thì rõ là dễ dàng hơn nói dối anh. Khác với bạn bè cô, anh sẵn sàng đối mặt với cô về việc cô không hề thành thật. Cô biết điều đấy nhờ biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhờ việc lông mày anh nhíu lại đầy lo lắng và quan tâm, nhưng cô cắt ngang điều đó. "Tôi có thể cởi áo của anh không?"

Trong lúc vội vàng đồng ý, anh hít một hơi sâu tới mức suýt nghẹn thở. "Được. Được chứ, đây—" Lại một lần nữa, anh luống cuống vội vàng tới mức cả hai cùng bật cười vui vẻ khi anh loay hoay với mấy chiếc cúc áo tới mức suýt làm hỏng nó.

Cô có thể đối phó với những tiếng cười. Thật ra thì cô cũng bắt đầu khao khát những lần cười vui vẻ đó, bằng cách cố tình thả những câu đùa bên tai, hay trên cổ anh, trên ngực anh hay khi hôn anh chỉ để nhìn anh cười hoặc nhìn anh cố gắng kiềm chế không cười lại để có thể hôn cô thêm lần nữa. Thật lạ làm sao, nhìn anh phải đấu tranh giữa mong muốn muốn cô tiếp tục cười hay muốn hôn cô trở thành trò tiêu khiển yêu thích của cô, điều mà cô thích hơn nhiều mỗi khi anh chia sẻ điều gì đó thú vị hay sâu sắc. Gần như trong khoảng thời gian này, lỗi rõ ràng do cô khi cô bắt được anh cố ý nói bóng gió điều gì đó liên quan đến thích, hay yêu, vì cô cũng tự kéo mình vào những khoảnh khắc đó. Đôi lúc, cô phải tự hỏi bản thân không biết chính mình mong muốn anh nói những điều đó không, bởi anh thường nói để đáp lại sự bóng gió của chính cô.

Nửa thời gian còn lại, cô cố gắng tìm cách đánh lạc hướng anh khỏi mọi thứ liên quan đến cảm xúc, vì cô chẳng thể đối mặt với nó. Không phải từ James Potter, người mà đôi lúc vẫn khiến cô muốn bứt tóc vì điên lên; người mà vẫn hay dồn cô đến chân tường (không phải để ôm hay hôn); người vẫn hay làm những trò ngu ngốc với đám bạn của mình tới mức bị phạt cấm túc và bị trừ mất điểm Nhà, mà đấy là khi anh ta đã bớt nguyền người ta đi rồi đấy nhé. Cũng may là, đánh lạc hướng tên này rất dễ dàng, và cô thử rất nhiều cách để khiến anh im lặng mà không cần phải nói trực tiếp. Việc này dễ như cách cô với tay lên cà vạt của anh, hay trườn tay mình xuống dưới áo sơ mi của anh, hay mân mê cởi cúc áo anh. Dễ như cách cô hôn anh, hay lần mò đến một điểm nhạy cảm trên cổ anh, hay đơn giản là chạm môi cô lên tai anh mà thôi. Ôi, đôi khi nó dễ như cách cô cởi dây buộc tóc mình nếu lúc đó cô đang để tóc đuôi ngựa, và cô thậm chí còn công khai làm thử điều này khi cả hai người họ đang đùa cợt hoặc cãi vã (hoặc là cả hai, đây chính là điểm độc đáo của riêng hai người họ). Bạn bè của cả hai người đều không phải lũ ngốc. Cô biết ít nhất một trong số họ—có lẽ là Remus Lupin—nếu cô phải đoán—nhận ra khả năng nói của James bỗng nhiên tắt ngúm đi trong một khoảng thời gian kha khá mỗi khi anh đưa mắt nhìn ngón tay cô lướt qua trên mái tóc, như thể đó là thứ tuyệt diệu nhất trần đời này mà anh có thể thấy được vậy.

Hóa ra là bạn bè của cô cũng để ý đến sự thay đổi này.

"Lil, xin hãy chia sẻ bí quyết khiến một anh chàng nhìn cậu như thế mà không lên giường với anh ta đi, xin cậu đấy, tớ gửi lời cảm ơn trước," Marlene McKinnon mở lời trước khi kì học kết thúc, và cô ấy chẳng thèm nhỏ giọng lại làm gì. James chắc chắn là nghe thấy rõ ràng điều đấy từ chỗ anh ngồi cùng đám bạn mình trong phòng sinh hoạt chung, và anh ta thậm chí còn chẳng hề xấu hổ tí nào.

"Evans, nói thật nhé, tôi sẵn sàng lên giường với em," anh đáp lại và nhanh chóng giơ tay để tránh chiếc gối cô ném về phía anh. "Đấy là do McKinnon khơi mào trước mà! Đừng giận tôi chứ."

Nhưng cô đúng là có giận anh, hoặc giận chính bản thân mình, bởi cô thấy ý tưởng đó cũng không tệ chút nào, và cô ghét điều đấy.

Vậy mà, bằng cách nào đó, cô không bao giờ giận anh lâu được. Anh dễ dàng chọc giận cô, khiến cô phát điên lên, chuyện này ai cũng biết, nhưng việc anh dễ dàng nhận lỗi và khiến cô tha thứ cho anh là điều cô chưa từng trải qua bao giờ. Cô cũng ghét điều đó nhiều như việc cô chẳng thể ngừng bản thân mình khao khát anh mỗi lần cả hai có thời gian riêng tư cạnh nhau vậy.

"Evans," anh khó chịu kêu tên cô vào đêm hôm sau trong văn phòng riêng của họ, khi anh nhận ra cô chẳng hề hào hứng mấy với anh. "Thôi nào, không phải là tôi—"

Cô ghét khi anh ngắt lời cô, nhưng cô chẳng bao giờ ngăn bản thân mình ngắt lời anh lại được. Như một lời nguyền vậy. Đôi khi anh chính là một lời nguyền ấy. "Tôi không thích anh đùa như vậy trước mặt bạn bè của chúng ta."

Bạn bè của chúng ta. Ôi trời, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Tôi không hề đùa đâu."

Cô đặt cuốn sách của mình xuống, nghe một tiếng bịch.

Anh chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng trống trên bàn làm việc của cả hai.

"Tôi sẵn sàng nói với họ là tôi nghiêm túc với việc lên giường với em, nếu điều đó khiến em cảm thấy tốt hơn." Anh thấp thoáng cười. "Mặc dù tôi nghĩ họ đều biết cả rồi. Ít nhất là bạn bè của tôi đều biết rằng tôi thích em từ năm thứ tư."

Thích em. Nghe rõ là trang trọng và nghiêm túc hơn hẳn câu 'mê em,' điều mà cả hai đều đã rõ từ lâu.

Miệng cô bỗng dưng khô khốc lại. "Điều đó đâu có nghĩa là—"

"Đương nhiên nó có nghĩa là tôi muốn lên giường với em. Em có bị sao không đấy? Evans—" Anh tiến tới gần cô, chẳng hề có ý cười cợt nào nữa. "Người tôi cứng lên chỉ vì nói chuyện như này với em thôi. Em không biết em đẹp tới mức nào sao, em không biết tôi say em tới mức độ nào ư? Nghe này, nếu em không muốn tôi đùa cợt về chuyện làm tình, được thôi, nhưng—làm rõ quan điểm trước để cả hai ta cũng rõ ràng này, tôi không muốn ép em, vì tôi không muốn đẩy em ra xa khỏi tôi. Nhưng tôi điên vì em, thật đấy. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ với em, cùng em, nếu em cho phép tôi."

Cô họng cô tắc nghẹn lại. Cô phải nuốt khan vài lần trước khi lên tiếng. "Hai ngày trước trong buổi họp Huynh trưởng, anh còn nói anh không thể chịu nổi tôi."

Ít ra anh còn thể hiện là bản thân anh có chút xấu hổ, nhưng cái nhún vai sau đó của anh đã phản bác lại mọi sự xấu hổ đó. "Ừ đúng, mà em cũng hay nói mấy câu như vậy mà? Cả hai ta cùng nói đi. Thế mới công bằng."

"Chính anh khơi mào trận cãi vã đấy trước. Lỗi của anh cơ mà."

"Chắc vậy. Tôi đâu thể dừng được. Em đẹp nhất là khi tức giận đấy."

Nếu cô chưa đặt quyển sách của mình xuống bàn thì cô đã ném nó vào người anh rồi. "Dừng ngay—"

"Tôi sẽ ngừng nói nếu nó không còn đúng nữa." Anh nghiêng người ngồi lên ghế. "Em có định ếm tôi không nếu tôi qua chỗ em?"

Đó vừa là một thách thức vừa là một lời đùa cợt, cũng vô lý nữa chứ. Cô đã lâu rồi không ếm bùa ai, nhất là anh. "Không. Tôi đang cố ít nguyền rủa người khác hơn."

Nụ cười anh nở bung, cứ như thể anh đã kìm nén nó từ lâu vậy. "Tôi sẽ cố hết mức để không lợi dụng điều đấy."

Cô không tin anh. Một chút cũng không.

Mà cô cũng không quan tâm lắm. Cô lại mong chờ hơn nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro