Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn của họ, hóa ra, lại là buổi hẹn hò tuyệt nhất mà cô từng có.

Đó cũng là một thảm họa từ đầu tới cuối, đi kèm với những cuộc cãi vã, những lần khó chịu, những lúc đùa giỡn và cả những tiếng cười và tất cả mọi thứ cùng một lúc. Nhưng mà, cô dần hiểu mọi thứ về anh là như vậy, nên cô cũng không quá mong đợi gì hơn thế này.

Mọi thứ ban đầu cũng rất nhẹ nhàng, với sự lo lắng không đâu của anh vì anh không biết nên đưa cô đi đâu buổi hẹn này, khi cả hai người đang đứng chờ lấy đồ uống ở quán Ba Cây Chổi. Anh thật sự còn tìm cách vuốt thẳng tóc mình lại cơ, lần đầu tiên trong suốt những năm cô biết anh đấy, và mỗi lần đáng lẽ anh nên với tay đến chỗ cô như lúc hai người họ ở riêng với nhau— như lúc anh muốn vươn tay những lọn tóc dài xoăn đỏ mà cô đã ếm chút bùa để chúng trở nên xinh đẹp hơn; hay khi anh muốn chạm đến sau lưng cô, khi cô đã cố mặc một chiếc áo hơi hở để lộ ra một làn da mềm mại; hay hướng đến mông cô, cô cố tình chọn một chiếc quần jean mà cô biết anh thích cô trong bộ đồ ấy— những lúc như thế, anh lại cố vuốt tóc mình thay vì chạm đến cô. Cho tới khi họ tới chỗ Quý cô Rosmerta, anh rõ là khó chịu và đám tóc trên đầu anh lại một lần nữa rối bù. Anh bị giằng xé giữa việc khao khát cô và cố gắng nỗ lực hành xử thật đúng mực, và sự khó chịu đó bùng nổ khi cô không để anh trả tiền cho đám bia bơ của họ.

"Em đùa tôi hả?" anh lên tiếng khi cô đẩy túi tiền anh ra và tự tay lấy tiền của mình đặt lên bàn thanh toán. Cằm anh như rơi xuống đất, anh há hốc mồm vì ngạc nhiên còn hơn lúc cô cởi áo khoác mình và anh nhìn chằm chằm cô tới mức cô có thể cảm nhận được vậy. "Evans, đừng—"

"Tôi hẹn anh cơ mà," cô nhắc cho anh nhớ, và cô bắt gặp một vài ánh mắt hóng chuyện của một đám học sinh nhà Hufflepuff vô tình nghe được lời cô nói. Cô cố giấu một tiếng thở dài, vì cô biết lời đồn thổi sẽ bay xa trước cả khi buổi hẹn hôm nay kết thúc, rồi cô tiếp tục. "Khi nào anh mời tôi đi chơi thì anh có thể trả tiền, nhé. Đấy là luật bất thành văn rồi đấy, Potter."

Đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng họ trong nhiều tuần liền, và việc này đủ khiến anh chú ý tới cô nhiều chút. Một điệu cười miễn cưỡng thoáng qua khuôn mặt đẹp trai đến ngớ ngẩn của anh, mặc dù sự khó chịu vẫn chẳng rời đi chút nào. "Tôi cố hẹn em đi chơi hàng năm trời đấy—"

"Nhưng không lần nào thành công, phải không?"

Quý cô Rosmerta cười thầm khi cầm lấy số tiền xu của Lily. "Chịu thua đi, James," Rosmerta nói khi đẩy hai cốc bia bơ đầy hơi về phía hai người. Đến cả điệu cười cũng đẹp nữa. "Mới bắt đầu hẹn hò mà có vẻ bạn hẹn của cậu muốn cậu phải mời cô ấy đi chơi lần tiếp rồi đấy."

Lily quay đầu khỏi điệu cười rạng rỡ đầy bất ngờ của James để lấy tiền thối lại từ Rosmerta. Má cô hơi nóng chút chút rồi, và cô biết không phải do sự đông đúc của quán rượu đâu. "Vậy là bạn hẹn của tôi có kha khá thời gian để phá hỏng buổi hẹn này đấy," cô nói với Rosmerta, người đang cười với cô.

"Và cũng có kha khá thời gian để bù đắp lại cho cô, nếu như bạn hẹn của cô không giỏi phá phách ha?"

"Cảm ơn, Rosmerta." Khi Lily quay lại nhìn anh, cô thấy ánh mắt của James chẳng hề nhìn về phía bà chủ xinh đẹp của quán rượu. Thay vào đó, anh nhìn cô chăm chăm với một sự thích thú vui vẻ, tới mức hơi thở cô nghẹn lại. "Đi nào Evans. Thử xem xem tôi phá buổi hẹn này được bao nhiêu lần trước khi hết ngày nào."

Cô với lấy bàn tay anh và đan những ngón tay mình vào tay anh, giống như cách anh lần đầu đan tay vào cô ở lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung nhiều tuần trước đó vậy. Anh cầm tay cô từ lúc ấy, nhưng luôn có một sự riêng tư và thoải mái, và chỉ khi họ ở văn phòng riêng của hai người thôi, khi họ nói đủ thứ chuyện trên đời, từ những việc nhỏ nhặt nhất, đến những việc đao to búa lớn hàng giờ liền. Việc tay hai người đan vào nhau ở trong phòng riêng có cảm giác khác hoàn toàn khi họ nắm tay nhau giữa ban ngày ở giữa quán Ba Cây Chổi nghi ngút khói, trong khi có rất đông người xung quanh. "Tôi cá ít nhất là bốn lần," cô nói, và trong một khoảnh khắc anh chỉ có thể nhìn bàn tay họ đan vào nhau, ánh cười của anh dịu dàng theo một cách nào đó mà cô chẳng thể diễn tả được.

Cuối cùng, một trong những học sinh nhà Hufflepuff đứng sau lưng họ phải ho khan mấy lần ra hiệu cho anh, khiến anh tỉnh hẳn lại. "Ừ," anh đồng tình, và nghe như anh đang ngạc nhiên vậy. Anh nhẹ siết chặt tay cô hơn. "Tôi chắc chắn là hơn bốn lần đấy."

Nó khiến anh thay đổi, cái việc hai người đan tay vào nhau ấy. Cô vô tình đã trả lời một câu hỏi mà cô thậm chí chẳng biết là anh có thắc mắc, rằng tôi có thể thể hiện tình cảm với em đến độ như nào? Sau đó, anh đảm bảo đến tận cuối ngày, ít nhất một tay của anh vẫn luôn nắm lấy cô.

Họ cuối cùng cũng chọn ngồi một bàn ở trong góc, vừa đủ để tránh sự nhộn nhịp của quán rượu, và cô thấy rất thích sự tách biệt này. Mới chỉ một lời đồn thoang thoảng rằng James Potter Lily Evans dự định đi Hogsmeade cùng nhau thôi, mà cô đã cảm thấy không thoải mái và cực kỳ để ý cách tất cả mọi người cứ nhìn chằm chằm mọi sự tương tác giữa cô và anh với một sự hóng chuyện quá khích vậy. Ngay từ lúc đó, đến cả bạn bè cô cũng khá thích thú mỗi lần hai người họ cãi nhau, cười với nhau, hay mỗi lần họ trêu đùa nhau. Các buổi họp Huynh trưởng còn khó chịu hơn nữa, bởi cô khó có thể nói chuyện với anh, hay cười mỗi lần anh kể một câu đùa nào đó mà không để ý tới việc cả phòng đang theo dõi nhất cử nhất động của họ— nhất là Severus, người mà cứ trừng mắt mỗi khi cô thể hiện bất kỳ tương tác nào với anh. Cô biết mọi người nhìn cô khi cô ngồi vào ghế của mình, và cô biết James còn đổ thêm dầu vào lửa khi anh chẳng ngồi đối diện cô, mà quyết định ngồi ghế ngay bên cạnh cô.

"Thật đấy hả?" cô hỏi khi anh vòng tay qua lưng ghế của cô cứ như họ đang ở văn phòng riêng của hai người vậy.

Anh cười. "Em đáng lẽ không nên nắm tay tôi nếu em không muốn thế này."

Nhưng cô muốn điều này, và hai người họ đều rõ điều này khi ngón tay anh lướt qua lọn tóc xõa trước gò má cô. Đôi mắt anh mang một vẻ ngạc nhiên quen thuộc khi anh chỉnh lọn tóc về phía sau tai cô, và anh trông thật lạ, khi anh như thể vừa ở đây vừa ở một nơi nào đó khác vậy.

"Không thể tin được chúng ta lại là những người đó," cô nói khi ngón tay anh lướt qua gò má cô.

"Những người nào?"

"Thì mấy người—mấy cặp đôi mà rõ là nên kiếm một phòng riêng ấy."

"Cặp đôi à." Anh thốt ra từng từ, chậm rãi, như thể anh đang cố gắng tìm một nơi vừa vặn cho cụm từ này. Dựa trên điệu cười của anh, dịu dàng và ngọt ngào lắm, rõ là anh thích từ ấy. Cô chờ câu đùa cợt từ phía anh, cô cứ nghĩ anh sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này mà trêu đùa cô.

Nhưng anh không làm thế. Có lẽ anh sợ mình sẽ phá hủy điều tốt đẹp này. Cô dám chắc vậy, bởi vì ngồi trong vòng tay ấm áp và an toàn của anh, hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng từ ánh mắt anh khi anh nghiêng người hướng về phía cô hoàn toàn ư, nghe thật quá mức tốt đẹp rồi, tới mức không tưởng. Sau đó, dù muộn màng hơn, nhưng cô nhận ra mình cũng như vậy, vai cô hướng về phía anh và chân cô cũng vắt chéo hướng về phía anh.

"Tôi không định kiếm một phòng riêng ngay sau buổi hẹn đầu đâu," anh nói với cô như vậy, dù anh nhìn đôi môi cô đầy chăm chú tới mức khiến bụng cô nhộn nhạo hết cả lên. Cô lựa một màu son đỏ rực, và cô thấy cổ họng anh nghẹn lại khi anh thấy cô cười lần đầu ở Đại Sảnh Đường sáng nay. "Tôi đâu phải loại con gái đấy đâu, em."

Cô bật cười, và ánh mắt anh nhìn cô khi anh cũng cười đáp lại. "Thật sao." Đó không phải là một câu hỏi.

"Thật đấy."

"Đến tôi cũng không thuyết phục được anh hả?"

Cô nhìn từng múi cơ trên đôi vai rộng của anh nhún nhường dưới lớp vải cotton mỏng màu xám của chiếc áo hiệu Henley của anh. "Đúng vậy."

"Ý anh là tôi nên thử thuyết phục anh phải không?"

Đôi mắt anh thoáng qua chút trêu đùa, đúng cái kiểu cô thích ở anh, khi anh với tới cốc bia bơ của mình. "Đương nhiên là không rồi."

Cô đợi tới khi anh uống một hơi bia bơ và đặt cốc của mình xuống, tay anh vẫn còn giữ lấy quai cốc, rồi mới đáp lời. "Anh lên đỉnh trong miệng tôi ít nhất hai lần một tuần trong mấy tháng qua đấy. Tôi không biết sao hôm nay lại có thể khác được nhỉ?"

Anh nhảy dựng lên cứ như bị điện giật vậy, và nó khiến cốc bia bơ của anh đổ hết ra mặt bàn gỗ bóng loáng. Bọt bia nóng chảy thành từng dòng đến tận mép bàn và rơi xuống đùi cô, làm ướt chiếc quần jean của cô trước khi cô lùi xa khỏi bàn, ghế ngồi của cô trượt trên sàn nhà. Anh chửi thề, một tiếng "Bỏ mẹ," vừa lớn vừa rõ. Nó nghe hơi giống những lần họ làm tình, khi anh buông ra những câu chửi trong vô thức khi đang sung sướng, và nó khiến tim cô nảy lên một nhịp trước khi cô nhìn thấy khuôn mặt anh và bắt đầu cười lớn. "Cái đéo gì vậy, Evans," anh lên tiếng, và kha khá khách từ các bàn khác quay qua nhìn họ, nhưng cô chẳng hề chú ý đến điều đấy nữa. Cô quá chú tâm đến sự hoang dại trong đôi mắt anh và khi môi anh mím lại thành một đường thẳng, tới mức cô chẳng hề quan tâm đến chiếc quần jean bị ướt của mình.

"Đây cũng không phải là cách tôi mong anh khiến mình ướt đâu ha," cô thêm vào, vẫn chẳng thể ngừng cười được.

"Bỏ mẹ nó." Câu chửi của anh chẳng mang ý chửi gì cả, mà không hiểu sao lại rất giống những lần anh thốt lên khi làm tình với cô. 

Anh có ý như vậy thật. Anh muốn làm tình với cô, và không biết trong bao năm họ quen nhau ấy, có những lần nào anh nói như vậy mà cô bỏ lỡ ẩn ý đó không nhỉ?

"Em ở đây đi." Anh lôi đũa phép từ trong túi của mình ra và biến cho đám bia bơ trên sàn nhà và trên bàn mất hết, và cùng một cái vẩy đũa lần thứ hai, là để làm khô quần jean của cô. "Tôi cần phải—tôi không thể nhìn em bây giờ được."

Anh rời đi cùng chiếc cốc của mình, và quay lại khi Rosmerta đã đổ đầy bia bơ thêm lần nữa. Tới lúc đó thì cốc bia bơ của cô chỉ còn hơn nửa thôi, và anh đổi cốc đã đầy bia của mình cho cô mà chẳng hỏi ý kiến cô gì cả. "Em đúng là một người phụ nữ độc ác," anh nói khi anh ngồi xuống ghế lần nữa, giọng có vẻ bình tĩnh hẳn lại.

Buổi hẹn còn chưa đến nửa tiếng mà gò má cô đã bắt đầu đau vì cười quá nhiều rồi. "Tôi tưởng đó là lý do anh thích tôi đấy."

"Đúng, đúng. Tôi đúng là thích em vì lẽ đó đấy." Cánh tay anh lại vòng qua lưng ghế cô, và bàn tay anh lẹ làng vuốt lấy mái tóc cô. "Em biết không, tôi từng tưởng tượng buổi hẹn này hàng ngàn lần, và tôi nghĩ ra hàng tá viễn cảnh có thể xảy ra trong ngày hôm nay rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng em có thể nói những câu như thế. Đáng lẽ sau một thời gian thì tôi phải hiểu em hơn mới phải, nhưng—"

"Vậy thì thường buổi hẹn này sẽ như nào? Lúc anh tưởng tượng nó ấy?"

Ngón tay anh xoa bóp nhẹ sau gáy cô, và anh cười đáp lại. "Thì, em biết đấy." Anh nhún vai lần nữa. "Chúng ta đi uống bia bơ. Sau đó có thể đi dạo đâu đó, hoặc đi mua sắm cái gì đấy. Em cười khi tôi nói mấy câu đùa, và cuối cùng em sẽ tuyên bố rằng em yêu tôi và cầu xin tôi hôn em. Kiểu giống như vậy."

"Hừm, vậy là không có đoạn anh đổ bia bơ vào tôi và buông câu chửi thề nhưng mang ý là 'tôi muốn xoạc em' ấy hả?"

Anh cũng biết đường mà có xấu hổ khi nghe cô nói vậy—nhưng chỉ một xíu, một xíu xiu thôi. "Không, xin lỗi em. Mặc dù, nói đi phải nói lại... tôi không hối hận khi nói vậy. Con mẹ nó, vì em đang giết tôi đấy."

"Nghiêm túc nhé, đều nằm trong kế hoạch của tôi đấy."

"Vậy tôi sẵn sàng chết trong hạnh phúc." Anh nhìn cô đầy thăm dò và cẩn thận, trước khi anh cầm cốc bia bơ của mình lên, như kiểu anh đang thách cô dám nói thêm một câu nào nữa đủ để khiến anh làm đổ bia bơ của mình thêm lần thứ hai vậy. Cô muốn thốt lên vài câu, nhưng cô quyết định kìm lại ham muốn này, và cô tự hỏi hình như có chút thất vọng từ phía anh khi không thấy cô đáp lại sự thách thức của anh vậy. "Vậy em tưởng tượng buổi hẹn hôm nay sẽ như thế nào?"

"Sẽ như thế này này."

Anh khịt mũi lặng lẽ. "May là buổi hẹn này vừa đúng ý em. Tôi không muốn làm em thất vọng." Anh lơ đãng nói, như thể anh đang muốn cô trêu đùa lại vậy, nhưng việc ngón tay anh vẫn đang chạm sau gáy cô và ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô lại nói rằng anh đang thực sự nghiêm túc. Anh không muốn làm cô thất vọng, và—

Anh đang lo lắng. Ngón tay anh gõ xuống mặt bàn ngay khi anh buông cốc bia của mình, chỉ là một thói quen nho nhỏ hiếm khi xuất hiện, nhưng cô đã từng chứng kiến rồi. Anh gõ tay lên mặt bàn trong vài buổi họp Huynh trưởng đầu năm nay, trước khi anh tự tin hơn với vai trò là Thủ lĩnh Nam sinh; anh cũng gõ tay lên mặt bàn mỗi bữa sáng nếu hôm đó có trận Quidditch, và thói quen đó theo anh từ khi anh được chính thức vào đội từ năm tư; hay là trong lớp trước mỗi kỳ thi quan trọng, vì các kỳ thi là thứ duy nhất liên quan đến sách vở mà khiến anh lo lắng.

Cô nắm lấy tay anh, cô làm điều đó mà chẳng hề suy nghĩ gì cả, và đặt bàn tay anh lên đùi cô. Đôi mắt anh theo dõi từng cử chỉ của cô, và miệng anh hơi há hốc một chút khi anh siết nhẹ đùi cô một chút. Anh đã đụng chạm thân thể cô hàng trăm lần trước đó rồi, thân mật hơn bất kỳ cậu trai nào cô từng quen, nhưng anh vẫn có thể khiến đây như thể là lần đầu anh chạm vào cô vậy. "Tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng ta không đến Tiệm sách Tome và Scrolls sau khi uống hết bia bơ đấy," cô nói vậy, và anh siết chân cô thêm lần nữa.

"Không thể để em thất vọng được, phải không?" Anh hắng giọng, và lại nhìn gương mặt cô. "Chúng ta sẽ đi đến tiệm sách. Tụi mình sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn."

Cô phải cố lắm mới không cười đấy. "Bất cứ thứ gì tôi muốn ấy hả?"

Cô đã mong chờ một chút trêu đùa ngược lại từ phía anh, nhưng không, anh chẳng làm vậy. "Ừ," anh đáp lại, đầy chân thành và ấm áp. Hơi thở cô nghẹn lại, và cô đột nhiên nhận ra anh cũng như thế, bởi lồng ngực anh cũng ngừng lại khi anh cố nghiêng người trên ghế ngồi.

Hóa ra cô không phải là người duy nhất máu đang dồn xuống nửa thân dưới.

Nhưng cô lại không thể ngừng trêu đùa anh. "Ngay cả khi anh không phải loại con gái đó hả?"

Đôi mắt anh tràn đầy ý cười khi anh nhìn khuôn mặt cô. "Tôi là loại con gái đó vì em đấy, em yêu. Luôn như vậy đấy. Em không biết đâu."

Cô nghĩ cô sẽ nhào đến ôm và hôn hít anh—hoặc thuyết phục anh làm vậy với cô. Không biết sẽ là trường hợp nào nữa.

Mọi chuyện từ đây trở đi chỉ có mất kiểm soát hơn thôi.

Anh dành phần lớn thời gian trong tiệm sách Tome và Scrolls chỉ để xem xem có những cách mới nào để làm phiền cô. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tay anh lơ lửng quanh vai cô lúc đang ở gian sách về Bùa chú, rồi tay anh di chuyển xuống hông cô lúc hai người họ đến gian về Thảo dược học. Cô còn chẳng thể tập trung đọc những nghiên cứu mới nhất trong ngành Độc dược, bởi cánh tay ôm lấy hông cô giờ di chuyển lên phía trước và khiến lưng cô dựa vào người anh. Mặc dù anh cũng để cô thở chút khi hai người họ tới gian sách về Biến hình—môn học duy nhất có vẻ khiến anh thích thú—nhưng mọi sự chú ý của anh lại quay trở về trêu đùa cơ thể cô khi họ tới gian sách viễn tưởng. Thay vì kiếm sách, anh lại tập trung tìm những điểm nhạy cảm trên cổ cô chắc cũng phải hơn nghìn lần rồi.

"James, tôi thề là—" cô khó khăn lên tiếng khi anh mân mê lấy tai cô. Họ đang trốn trong một góc nào đó trong cửa tiệm vắng người, nhưng cô vẫn căng thẳng hết lại khi quyển Câu đố của Nhà Điều chế, một quyển sách viễn tưởng kỳ bí rẻ tiền, rơi xuống khỏi tay cô. 

Tiếng anh cười ngay cạnh tai cô. "Đây là lỗi của em mà," anh lặng lẽ nói, răng dính lấy vành tai của cô. "Hoàn toàn là lỗi của em. Tôi đã dự định cả ngày hôm nay sẽ rất ngoan rồi, và chỉ định hôn em cuối ngày như một bạn hẹn bình thường thôi—" 

"Đồ nói dối không biết ngượng mồm."

"—nhưng em nói câu đó trong quán Ba Cây Chổi, và giờ đầu tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài việc—rất nhiều thứ, đầu tôi giờ nghĩ rất nhiều thứ khác nhau. Nhưng tất cả đều không trong sáng gì đâu, Evans, và đó hoàn toàn là lỗi của em."

Cô nhướng người khi tay anh mò đến dưới bụng của cô, và ngón trỏ của anh vuốt lấy khóa quần jean của cô theo một nhịp rất quen thuộc, khi mỗi lần anh mơn trớn cửa mình cô. "Tôi sẵn sàng làm gãy cổ tay anh ngay bây giờ đấy," cô lên tiếng. "Hoặc ngón tay, hoặc cả bàn tay. Tôi chưa biết là cái nào hơn, nhưng kiểu gì cũng khiến anh không chơi Quidditch được đâu."

"Pomphrey sẽ chữa cho tôi trong chớp mắt thôi. Cô ấy là fan cứng cuồng nhiệt của Gryffindor đấy." Miệng anh chỉ nhâm nhi vành tai cô, và cô rùng mình khi anh thở dài. "Em có mùi như bia bơ vậy."

"Đấy là lỗi của anh đấy chứ."

"Tôi thích em thế này."

Cô cảm nhận được anh cương lên từ phía sau lưng cô, và người cô ưỡn lên hơn cả trước thế nữa, và dần vặn vẹo hông mình về phía anh, khiến anh rên lên và nhịp tim cô cũng tăng tốc vì lẽ đó. "Anh rất thích thế này thì phải."

"Tôi thích em. Con mẹ nó. Tôi thích em. Làm lại đi, em yêu."

Cô cũng muốn lắm. Cô muốn anh tới độ cô dám chắc anh cảm nhận được mạch đập của cô loạn cả lên dưới sức nóng của bàn tay anh, nhất là khi cả ngón cái lẫn ngón trò của anh vẫn đang trêu đùa khóa quần jean của cô. Chỉ cần một cử chỉ thôi, là anh có thể dễ dàng tháo khóa quần cô xuống, và anh có thể thể hiện cho cô thấy tất cả những ý nghĩ không trong sáng đang lởn vởn trong đầu anh từ nãy tới giờ, và cũng đang dần xâm chiếm tâm trí cô.

"Kiểm tra kho hàng đi!" Một giọng nói hơi khàn cách họ vài kệ sách, nhưng có cảm giác gần đến mức cả hai đều giật mình tách khỏi nhau. Không còn cảm nhận được sự ấm nóng của cơ thể anh sau lưng mình, cô mới nhận ra mình đã bắt đầu chảy mồ hôi, và cảm giác đó càng nhân lên gấp mấy lần khi cô liếc mắt đầy oán trách về phía anh, và nhìn thấy sự thèm khát cô trên gò má ửng hồng của anh.

"Con mẹ nó," cô chửi thề mà không hề suy nghĩ, và—

Cô thấy giọng điệu của mình không khác gì anh trong quán Ba Cây Chổi, tiếng chửi thề được buộc miệng thốt chỉ khi họ vờn nhau trong sung sướng. Cô chắc chắn nghe thấy sự khao khát trong chính tông giọng của mình, và, dựa trên cách anh nuốt khan và cánh mũi anh phập phồng, cô đoán chắc chắn anh cũng hiểu được điều đó.

Đây là một buổi hẹn đầu chẳng giống bất kỳ buổi hẹn nào cô từng có, vì cô chưa bao giờ đi hẹn với một cậu trai biết rõ cô từ trong ra ngoài như anh—không chỉ về mặt thể xác, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận điều đó được. Anh biết cách làm cô cười, ngay cả sau khi cô chỉ muốn siết cổ anh nơi công cộng. Anh biết chính xác ý cô là gì khi cô nói "Không, tôi không có hứng thú," khi anh muốn kể cô nghe về truyền thuyết của Lều Hét, và biết cách khiến cô phải tò mò muốn nghe. Anh biết vì sao cô căng thẳng cực kỳ khi nhìn thấy Severus cùng lũ bạn của cậu, và anh biết mình không nên nóng vội hành xử như một đứa trẻ trâu khi đám bạn cậu bắt đầu bàn tán về hai người, mặc dù cô cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, nhưng anh ghìm xuống như một người trưởng thành vậy.

Anh cũng biết chính xác chỗ nào có thể thọc lét cô, và biết cách luồn tay qua mạng sườn cô mà khiến cô đầu hàng. Anh học cách mỉm cười khi hôn lên bàn tay cô, khi cô vô tình trêu đùa anh, và việc đó khiến bụng cô chẳng hề dừng nhộn nhạo chút nào. Và anh biết chính xác mình đang làm gì khi vòng tay qua chạm lấy mông cô, khi cô đi lướt qua anh trong tiệm pháp cụ Dervish và Bangers, và dù cái chạm ấy chỉ diễn ra trong một thoáng thôi, nó khiến mọi ký ức về mỗi lần anh ôm lấy mông cô như vậy mỗi lần cô cưỡi lên người anh.

Thế này là quá nhiều rồi, sự khao khát thèm muốn này nhiều đến mức có thể dùng dao cắt vậy, và bằng cách nào đó nó còn tệ hơn việc cô khao khát anh mỗi ngày. Ban đầu, cô nghĩ rằng đó chỉ là do cả hai người đang lo lắng thôi, vì sự lo lắng của cô sẽ biến mất sau khoảng ba đến bốn giờ ở cùng anh, và cô lo rằng sự lo lắng của anh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi anh hoàn toàn được. Cô cũng vậy, cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự nghiêm túc và căng thẳng này, mặc dù cả hai người đều cười đùa với nhau gần như cả buổi hẹn. Vậy mà, ít nhất là đối với cô thôi, cô có cảm giác hai người đều đang cố gắng vì buổi hẹn này, vì khoảnh khắc này, hàng tháng trời, có khi hàng năm trời, và cô khó chịu nhận ra mình chưa bao giờ có bạn hẹn nào tuyệt như ngày hôm nay. Cô cũng khó chịu nhận ra rằng cô chẳng thể tưởng tượng ra thêm một buổi hẹn nào có thể vượt qua ngày hôm nay—thật đấy, trong suốt cuộc đời cô—và thâm tâm cô giằng xé giữa việc không muốn buổi hẹn này kết thúc và muốn kéo anh về lâu đài để cô có thể có riêng anh cho mình thôi.

Anh có vẻ cũng nghĩ như vậy, vì cô thấy sự khao khát ấy không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh ngay cả khi họ đã rời khỏi tiệm Tome và Scrolls, và anh giữ nó trong lòng hàng giờ trước khi thừa nhận. "Chúng ta có thể ở đây," anh đề nghị khi họ đang ở tiệm Công tước Mật và chăm chú cân nhắc xem nên lấy món kẹo nào, khi hoàng hôn đang dần buông. "Em biết đấy—không quay lại nữa. Tôi có thể bí mật đưa em về trường sau đó." 

Tay cô vẫn đang ở trên một lọ Kẹo Đậu Gián. "Tụi mình sẽ làm gì đây?"

"Evans." Đó là một lời cảnh báo, và anh liếc nhìn một đám học sinh gần đó.

"Thật đấy, nói tôi nghe đi, mình sẽ làm gì?"

"Làm bất cứ điều gì em muốn." Không hẳn là câu trả lời cô mong chờ, nhưng biểu cảm kiểu chúng ta đang ở nơi công cộng đấy khiến cô mềm lòng thích thú. "Tôi chỉ... không muốn ngày hôm nay kết thúc."

Cô cũng thích điều này nữa, câu nói đó của anh khiến cơ thể cô nóng bừng. "Tôi thì có," cô đáp lại. "Vì anh hứa sẽ hôn tôi sau buổi hẹn mà, tôi đang mong chờ nụ hôn đó đây."

Ánh mắt anh ngay lập tức rơi xuống đôi môi cô. "Evans—" Lại một lời cảnh báo nữa, và cô cũng thích điều này.

Cô hôn anh giữa nơi đông người này, lần đầu tiên, và cũng là lần đầu cô công khai mối quan hệ của họ mà không phải là với Marlene hay Sirius. Nụ hôn của cô đủ để khiến đám học sinh tụ tập gần đó im lặng hóa đá, và cũng khiến anh sốc tới mức bất động, dù anh tỉnh lại nhanh hơn đám học sinh kia. Anh vươn tay ôm lấy cô, vội vã tới mức tay anh vung phải gian hàng trưng bày kẹo phía bên phải họ. Cửa kính vỡ toang trong cửa tiệm ồn ào đông đúc, và tất cả mọi người nhìn về phía họ trước khi họ kịp tách nhau ra khỏi nụ hôn. 

Mặc cho ráng hồng đã bò lên cổ anh và gò má anh, giống như cô vậy, anh vẫn vui vẻ đáp lại khi chủ cửa tiệm chạy tới. "Vô cùng xin lỗi," anh vội vàng nói, kéo ra đũa phép của mình trong túi để phụ chủ tiệm dọn dẹp. "Đấy là lỗi của cô nàng này. Cháu đã cố tán nàng ấy suốt mấy năm trời đấy, và giờ, chú biết không, nàng ấy tự dưng lao vào hôn cháu, nên cháu mới hoảng loạn thế này. Đây để cháu phụ chú cho. Ít nhất sau những gì mà cháu gây ra, vì nàng ấy khiến—"

"Anh đúng là một tên ngốc," cô lên tiếng khi thấy anh lôi ra một đống tiền xu, nhiều hơn cả những gì cần bồi thường, để bù đắp lại cho những gì anh gây ra. Khuôn mặt cô vẫn bừng cháy ngay cả khi họ đã rời khỏi cửa tiệm. "Đúng là một tên ngốc mà—"

Anh hôn cô thêm một lần nữa khi cửa tiệm đóng lại sau lưng họ, một cánh tay anh ôm lấy sau lưng cô và tay còn lại nhanh chóng luồn vào lọn tóc dày xinh đẹp của cô. Cả thế giới xung quanh cô chao đảo nhờ một cái ôm của anh, kéo cô về phía sau, và lưỡi anh mất kiên nhẫn cuốn lấy cô khi cô vô thức ngạc nhiên trước tất cả điều này—nụ hôn của anh; cơ thể anh; cách mà cơ thể cô phản ứng lại, cách mà cô tan chảy trong vòng tay anh như việc thể hiện tình cảm công khai như này thật dễ dàng vậy, và nó không khó khăn như cách cô ở cùng những người khác trong quá khứ.

Đồng tử anh giãn ra to như một đồng Knut khi anh cuối cùng cũng buông cô ra đủ để cô kịp thở, dù cô vẫn không thể thoát khỏi cái ôm của anh. Mà nói thật, cô cũng không có ý định muốn thoát khỏi vòng tay anh. Mái tóc anh là một đám rối bù dưới ngón tay cô, thật quen thuộc, và anh liếm môi, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc này vậy. "Tôi sẵn sàng kết thúc buổi hẹn này rồi," anh nói. "Tôi muốn có em cho riêng mình thôi, dù tôi cũng đang nghĩ đến việc kéo em về quán Ba Cây Chổi và trả tiền thuê cho Rosmerta để có một phòng ở đó."

Tiếng cười bật khỏi khuôn miệng cô. "Ôi, thử tưởng tượng những lời đồn theo sau đó đi?"

"Ồ, nghe hay đó chứ. Thật đấy." Anh lại liếm môi mình nữa, nhanh hơn lúc trước. "Vậy là—"

"Anh muốn đưa tôi về và chỉ trao tôi nụ hôn tạm biệt như một bạn hẹn tốt chưa?"

Điệu cười của anh theo sau cô ngay đó. "Ừ, đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi."

xxx

Đương nhiên mọi chuyện sau đó không diễn ra đơn giản như vậy rồi.

Anh cuối cùng lại kéo cô vào sau một tấm thảm treo tường đầy bụi ngay phía cổng lâu đài, cái mà cô đã đi qua cả trăm lần mà không để ý. Cái phòng bí mật, hay là cái hành lang, được giấu sau tấm thảm treo tường có mùi giống như hàng trăm hành lang mà họ từng kéo nhau vào từ tháng mười một năm ngoái, cũng đều bám bụi và chẳng có ai ngó ngàng tới, giống như chính tấm thảm treo tường vậy, nhưng cô chẳng để ý đến những thứ đó nữa. Cả hai đều không thắp sáng đũa phép của mình, và anh có đưa cô tới chỗ nào, thì nơi đó cũng tối tăm hết cả. Tim cô nảy lên tận cổ, là kết quả của của sự lo lắng xen lẫn cả thích thú, khi anh đẩy cô vào tường, lưng cô áp sát thân thể anh. Bàn tay anh siết lấy hông cô như cái cách anh chạm đến cô lúc ở tiệm sách Tome và Scrolls vậy, và cô cảm thấy nhịp thở gấp gáp của anh trên cổ cô khi anh chạm đến khóa quần jean của cô. "Tôi định đưa em đến phòng tắm của Huynh trưởng để rửa sạch đám bia bơ trên người em, nhưng đời nào tôi chịu được đến lúc đó cơ chứ," anh thì thầm vào tai cô, và cô nghiêng cổ mình để anh dễ dàng chạm tới cô hơn. "Tôi vẫn có ý làm thế, nhưng tôi sẽ làm sạch em bằng miệng mình trước vậy."

Hơi thở cô run rẩy khi răng anh lần mò một đường quen thuộc dưới vành tai cô. "Đây là cách anh hôn tạm biệt tôi như một bạn hẹn tốt hả?"

"Shhh." Tay anh dừng lại trên khóa quần cô. "Chúng ta đang ở ngay cạnh cửa ra vào đấy, em à, và tôi không biết có thể ếm bùa im lặng lên cả cái hành lang này đâu, chưa kể—"

"Anh thích kiểu này mà." Cô nói với một tông giọng dịu dàng hơn hẳn, và còn nhẹ nhàng hơn khi anh chẳng phản đối gì. "Trước thì ở trên tàu, giờ—"

"Đây là cách tôi trả thù vì vụ em và Sirius tung ra tin đồn nho nhỏ trên tàu đấy." Vẫn là tông giọng đùa cợt trong lời nói của anh. "Nếu tôi mà ác ý thật, tôi sẽ chẳng kêu em im lặng đâu. Tôi sẽ khiến em hét lên tên tôi, rồi tôi sẽ để em đi ra trước và khiến mọi người biết là em mới là người tạo ra những thứ tiếng đó."

"Chuyện xảy ra trên tàu đâu phải như thế này. Với cả, ai cũng thấy tôi đi với anh hôm nay mà. Họ sẽ biết—"

Anh thở gấp bên tai cô. "Ôi, tôi thích thế lắm đấy," anh nói, đồng thời tiếp tục mân mê khóa quần của cô. "Tôi thích để mọi người nghe em gọi tên tôi lúc em ra, và chẳng bị bất thứ thứ gì ngăn cản cả. Tôi muốn ai cũng nghe thấy, để biết đó là em, để—"

"Cái tôi cao ngất này."

"Ừ tôi biết mà." Anh nhẹ cắn phía dưới tai cô, và hông cô tự động nhấp lên vài nhịp với một sức mạnh mà cô chẳng ngờ đến, dù anh có vẻ không ngạc nhiên lắm. Anh rõ cơ thể cô như vậy đấy, cô muộn màng nhận ra khi anh cứ mân mê lưỡi mình tại một chỗ trên cổ cô một cách chậm rãi. "Làm lại đi em. Con mẹ nó, khi em làm thế trong tiệm Tome và Scrolls—tôi cứ cương rồi lại thôi, cứ vậy phải hàng giờ rồi đấy—"

Bức tường đá trước mặt cô lạnh mát, ngược lại với cơ thể cô đang bừng cháy khi ngón tay anh mò đến giữa hai chân cô, và cạ vào chất vải jean dày, cùng với bàn tay anh áp sát vào quần lót cô. Nó khó chịu thật đấy, nhưng con mẹ nó, cô vẫn thích cái cách anh chầm chậm xoa từng nhịp ở điểm nhạy cảm giữa quần lót của cô, và cô túm lấy tóc anh để khiến bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng hông cô thì nhấp lên đến mất kiểm soát. "James," cô yếu ớt cầu xin, và anh hơi mất bình tĩnh trước khi người anh cũng dần tăng tốc. "Anh mới là người khơi mào cái trò đụng chạm ở tiệm Tome và Scrolls nhé, và tôi thực sự điên tiết với anh—"

Anh cắn cô sâu hơn, tới mức cô chắc chắn sẽ để lại vết bầm, dù cô chẳng quan tâm tới chuyện đấy nữa. "Khốn kiếp," anh gằn lên, đầy ham muốn, và cô cảm nhận tay còn lại của anh đặt lên tường ngay cạnh đầu của cô. Anh có vẻ run rẩy một chút vậy. "Kêu tên tôi như thế nữa đi em."

"Chỉ khi anh chạm vào tôi thôi."

Ngón tay anh ngay lập tức tìm cách gỡ quần lót cô ra, cứ như anh chỉ chờ cô cho phép thôi vậy. "Ôi, con mẹ nó," anh khó khăn thốt ra lần thứ hai, và làn da anh áp sát cô khi anh cúi người xuống và hôn lấy vai cô. "Địt mẹ nó, em ướt rồi."

Ngón tay anh trượt vào cửa mình cô một cách chậm rãi đầy trêu đùa. Dù cô đã cố ghìm lại rồi, nhưng tiếng rên của cô vẫn nghe có vẻ lớn một cách kỳ lạ trong căn phòng yên tĩnh này. "Phải hàng giờ rồi đấy."

Lời nói của cô nghe có vẻ hung hăng hơn cô dự tính, nhưng anh chẳng hề mấy để tâm và cười vui vẻ trong khi vẫn hôn vai cô. "Cảm ơn em đã không nói thế khi chúng ta vẫn còn ở ngoài, không thì tôi vỡ vụn luôn đấy. Tôi đoán được là em cũng hơi nứng khi ở tiệm sách rồi, nhưng—nói thật, tôi thấy em như nào khi được bao quanh bởi sách mà. Lúc nào em cũng có vẻ hứng tình đấy."

Cô đáp lại mà chẳng suy nghĩ gì, vì lý trí cô toàn ngủ quên mỗi lần ở gần anh. "Chỉ cần hai phút nữa thôi là tôi có thể tự cởi quần mình ra rồi đấy."

Anh hít vào một hơi lớn tới mức nghẹn lại, và anh chỉ có thể ho đúng một lần trước khi anh ép cô vào tường đá còn mạnh hơn lần đầu. Chẳng còn khoảng cách nào giữa cô và bức tường trước mặt cô nữa, và bàn tay anh đặt trên tường lui xuống vào mò đến dưới áo cô. Lòng bàn tay của anh nhấp nhô nóng ấm khác hẳn với sự phẳng lặng của bức tường đá lạnh, và rõ là anh cũng đã quên chính lời cảnh báo của mình về căn phòng chưa ếm bùa im lặng khi anh cứ lớn tiếng ngay cạnh mái tóc cô. "Con mẹ nó," anh thốt lên lần nữa, lớn tiếng hơn, trước khi anh đưa ngón tay vào sâu bên trong cô. Anh chỉ dùng một tay để ôm lấy cô, và hơi thở của cô khó khăn hơn khi cô nhấp nhả người trên bàn tay anh, ban đầu còn đầy dè dặt, nhưng sau đó không kìm lại được sự nhiệt tình đến loạn. "Đĩ mẹ nó—"

Đến lượt cô kêu anh im lặng, và ngạc nhiên thay, anh nghe lời cô thật dễ dàng. "Chúa ơi, James," cô rên lên khi anh dùng miệng đẩy những lọn tóc của cô sang bên để có thể hôn phía sau gáy cô. Cô tự hỏi có phải anh im lặng để có thể nghe cô rên không. "Chúa ơi, nó, nó, thật không thể tin được—"

"Em mới không thể tin được ấy," giọng anh vỡ vụn cùng với bao sự chân thành. "Và mông em nằm gọn trong cái quần jean đó ư—ôi thứ đó mới không thể tin được. Tôi không biết tôi muốn em từ giờ chỉ mặc loại quần đó thôi, hay là không bao giờ mặc nó nữa, nhưng—nó chắc chắn là một trong hai hoặc cả hai thôi."

'Một trong hai hoặc cả hai' gần như đã tóm gọn lại toàn bộ tương tác giữa họ, nhưng chắc chắn không thể thiếu việc quần áo của hai người bị ném xuống sàn với tốc độ gần như ngay lập tức, hoặc là bị kéo qua một bên, hoặc là bị cởi ra ngay lập tức. Cô cũng không chắc cô có phải người kéo áo len mình lên quá đầu không, hay đó là do bàn tay của anh đã lột lớp áo ấm ấy ra khỏi cô, hay là một trong hai người họ bắt đầu kéo áo cô lên và rồi người còn lại tiếp tục phần việc đó với ngón tay run rẩy. Mọi tương tác giữa hai người giờ đều như vậy, đều là những hành động vội vã đầy ham muốn khiến da cô nóng bừng hay khiến cánh tay của anh nổi hết da gà khi anh cũng cởi áo mình ra, rồi đến áo bra của cô. Đầu cô đã vốn chẳng tỉnh táo từ lúc anh chầm chậm đưa ngón tay mình vào bên trong cô mà vuốt ve, nhưng cái cảm giác choáng ngợp khi anh và cô da kề da, khiến nhịp thở của cô hỗn loạn hơn, trong khi lưỡi anh ôm lấy cổ cô và hôn lấy vai cô. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra dọc theo mái tóc cô, và anh cũng liếm những vệt mặn đó trong khi cô vội vã kéo quần mình xuống tận dưới hông, tuyệt vọng muốn anh nhiều hơn, tới mức chẳng thể nhận ra chính bản thân cô nữa.

Cô cũng không chắc đó là lỗi ai khi quần anh cũng bị kéo xuống, dù rõ là tay anh đang trên thắt lưng mình. Về điều đó thì cô khá chắc đấy, bởi dù người cô đang áp mặt về phía bức tường, cô vẫn cố đưa ra những tín hiệu để khiến anh hành động. "Anh mặc nhiều quần áo quá đấy," ban đầu cô nói vậy. Ngay sau đó là, "Vẫn còn nhiều quá," khi anh cởi bỏ áo mình xuống đất. Cuối cùng, cô nói thẳng thừng. "Con mẹ nó, James, cởi quần anh xuống," cô yêu cầu, lời thì thầm của cô có vẻ hơi cáu gắt một chút, sau khi quần anh rơi xuống đất và cô cảm thấy anh sắp bùng nổ chỉ qua lớp vải mỏng thôi vậy.

Anh thống khổ rên lên một tiếng. "Tôi không thể," anh khó khăn nhả ra từng lời ngay cạnh cổ cô. Lưỡi anh tìm thấy một vài điểm mới trên cổ khiến cô run rẩy thở ra với một sự khao khát mãnh liệt, và anh nhẹ cắn cô ngay sau đó, vô cùng cẩn thận và dịu dàng, kèm theo một chút oán trách. "Nếu tôi làm vậy—"

"Làm lại đi—chỗ đó—xin anh—"

Anh hít vào một hơi sâu, hơi run rẩy một chút, trước khi làm theo chỉ dẫn của cô. "Merlin cứu con," anh lầm bầm, và một tiếng rên thoát ra, trầm khàn và như bị bóp nghẹt lại, khi anh dần cắn mút lấy điểm nhạy cảm đó, khiến cô nhớ về những lần miệng anh khiến cô lên đỉnh vậy. "Lạy Merlin cứu con," anh lặp lại lời nguyện khi bên trong cô siết lấy ngón tay anh, và giọng anh như vỡ vụn ra vậy. "Nếu tôi cởi quần mình ra khi chúng ta đang hứng như này—tôi không dám hứa trước đâu, nhưng tôi sẽ làm tình với em ngay trên bức tường này đấy. Địt mẹ—Địt mẹ nó, đừng tỏ ra là em muốn tôi làm thế. Chúa ơi, Evans, thật không công bằng—"

Nhưng cô muốn anh làm thế, cô thật sự muốn anh làm thế, muốn đến mức như cả thế giới xung quanh đang dần mờ nhòe chỉ vì khao khát muốn anh. Cô chỉ có thể rên chẳng ngừng nghỉ từ lúc anh chạm đến giữa hai chân cô, nhưng anh đọc được phản ứng cơ thể cô như một cuốn sách vậy, và nhận thấy sự thèm khát của cô ngày càng dâng cao. Anh cảm nhận được sự run rẩy từ chân của cô và người cô ưỡn ra, và cô biết mình chẳng thể giấu cảm giác này của mình ngay cả khi cô muốn.

Mà cô cũng không muốn giấu bất cứ thứ gì nữa. Cô chẳng muốn giấu khỏi anh nữa, nhất là về chuyện này.

"Tôi muốn anh làm thế." Thật khó để hạ thấp giọng mình xuống, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn làm được, và cô cảm nhận được miệng anh như ngừng lại trên cổ cô. "Đương nhiên là tôi muốn chứ. Tôi muốn anh, anh cũng biết còn gì—"

"Không."

Nó đủ khiến cô cũng hóa đá như anh vậy. Anh chưa từng nói không với cô bao giờ, ít nhất là anh chưa từng từ chối cô về những gì cô muốn, nhất là về mặt thể xác như này.

"Đây sẽ không phải cách lần đầu của chúng ta diễn ra đâu." Giọng anh vững vàng đầy kiên quyết, và ngón tay anh cũng vậy. Không giống miệng anh, ngón tay anh chẳng rời cô chút nào, và anh cứ tiếp tục mơn trớn bên trong cô. "Tôi sẽ không làm tình với em lần đầu trên một bức tường trong một hành lang tối tăm đâu, dù tôi muốn em tệ đến mức nào đi chăng nữa—và nó kinh khủng lắm. Con mẹ nó, Evans, tôi muốn em chết mất." Răng anh mân mê cổ của cô, mút mát và cắn lấy cô, giống như mọi lần khi anh để lại những vết cắn yêu trên đùi cô vậy. "Lần đầu của chúng ta sẽ phải ở nơi nào thật nhiều ánh sáng, bởi tôi cần phải nhìn thấy em, thấy mọi thứ chúng ta làm. Tôi phải thấy được khuôn mặt em, cơ thể em, tôi cần phải được thấy em khi tôi tiến vào bên trong em. Và chúng ta sẽ ở đâu đó khi em có thể cưỡi lên người tôi, bởi—tôi mơ về lần đầu của chúng ta rất nhiều rồi, em à, nhưng đó là giấc mơ yêu thích nhất của tôi đấy. Trước khi em hôn tôi thì đó đã là ảo mộng yêu thích nhất của tôi rồi, nhưng—lạy Merlin, sau những lần em nằm trong lòng tôi hay leo lên người tôi ư—" Răng anh nhấm nháp vai cô, thành công khiến cô kêu rên, và cũng khiến anh hoang dại hơn sau đó. "Tôi chỉ có thể nghĩ về em thôi. Thật đấy, nếu chúng ta thua mất cúp Quidditch hay tôi bị đánh trượt hết tất cả bài kiểm tra Pháp thuật Tận sức, đấy là do tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nghĩ về em. Nhưng sau đó, Evans, sau khi chúng ta có lần đầu kia—thì tôi chắc chắn sẽ làm tình với em trên một bức tường. Tôi hứa đấy."

Tiếng cười hòa lẫn với ham muốn trào lên trong cô, mạnh tới mức khiến cô nhói lên. "Đồ ngốc." Lời nói của cô được thốt lên đầy ngạc nhiên khi anh đưa tay mình xuống vuốt ve phần nhạy cảm trên ngực cô. "Anh đã lên kế hoạch cho cái lần đầu tiên này được bao lâu—"

"Hàng năm trời. Hàng năm trời đấy." Anh ôm lấy bầu ngực cô bằng một tay, và khiến cho lưng cô ưỡn lên cho tới khi mông cô chà xát vào nơi cương cứng giữa hai chân anh. Anh có nghẹn lại đôi chút, và ngón tay anh bên trong cô hơi vòng lên một đường trước khi bàn tay trên ngực cô chuyển hướng và kéo cô về phía anh gần hơn nữa. "Con mẹ nó," anh thở ra, tay bám chặt lấy hông cô, ôm lấy từng thớ cơ đang căng lên như dây đàn của cô trong khi đầy hông điên cuồng về phía cô. Giọng anh cũng điên hẳn lại, nghe có vẻ vừa thống khổ vừa phẫn nộ khi anh chửi thề liên tục và cô cảm nhận được sức nóng ấy trên da mình. "Con mẹ nó, con mẹ nó—địt con mẹ nó, em à, em—em đang tra tấn tôi, Evans—"

"Xin anh—" Cô còn không dám chắc mình đang cầu xin cái gì, nhưng cô biết mình cần nó, dù nó là thứ gì cô không biết, nhưng nó là thứ chỉ có anh mới cho cô được. "Xin anh mà, James, xin anh đấy—"

"Địt mẹ, địt mẹ." Anh đột ngột buông cô ra, nhưng sự thất vọng của cô chẳng kéo dài khi cô cảm nhận được bàn tay anh lướt qua mông cô khi anh vật lộn với cái quần của mình. Có thứ gì đó, như là chờ đợi, như là thèm khát dâng lên trong cô như lũ cuốn khi cô cảm nhận được lớp vải rơi xuống và giữa họ hoàn toàn không còn gì ngăn cách nữa. "Thế này có được không?" anh hỏi, giọng hoàn toàn vỡ vụn đầy tuyệt vọng khi anh cố điều chỉnh dương vật mình vào giữa hai chân cô. "Em muốn thứ này phải không?"  Người anh nóng bừng và thằng nhỏ anh cũng trơn trượt giữa hai chân cô, trong khi ngón tay anh không còn tập trung mơn trớn bên trong cô nữa. "Ôi, ôi địt con mẹ nó." Có sự thỏa mãn trong lời cảm thán đó, nhưng đi kèm cũng là đau đớn nữa, khi anh chỉ lướt qua cửa mình cô một, hai, ba lần, rồi chỉ ở đó thôi, không tiến vào. Anh buông hông cô ra và dựa tay vào tường ngay cạnh đầu cô, và nửa thân dưới của anh run lên trong một khoảnh khắc, rõ là đang bị giằng xé giữa ham muốn và lý trí. "Xin tôi đi. Thôi nào, Evans, em biết mà. Xin tôi đi."

"Ôi—" hàng ngàn lời cầu xin bùng nổ trong đầu cô, và chỉ cần một câu thôi, chắc chắn cũng đủ khiến anh bỏ cái kế hoạch lần đầu kia qua một bên mà chiều cô. Anh rõ là gần như bỏ cuộc rồi, rõ là như thế, vì lời cảm thán đầy sung sướng nhưng cố ghìm lại qua mỗi nhịp thở của anh khi anh nhấp người lên xuống qua đùi cô. "Không," cô buộc miệng thốt ra, không hề suy tính gì trước, và mọi thứ theo sau cũng như vậy. "Không được, chúng ta sẽ chờ cho đến khi mấy cái yêu cầu kỳ quặc của anh đều được đáp ứng hết. Tôi muốn cho anh lần đầu ấy."

Cả người anh hóa đá lại, từ thằng nhỏ đang ở giữa hai chân cô, cho đến ngón tay đang mơn trớn bên trong cô, cho đến miệng anh nằm trên cổ cô, đến cả từng hơi thở ra không ổn định từ phía anh nữa. "Vậy à?" Có điều gì đó dịu dàng đến điên chỉ từ một lời nói ấy thôi, và sự dịu dàng ấy kéo dài tới lúc anh vùi đầu vào giữa cổ và vai cô, miệng anh lướt nhẹ lên làn da vốn đã nhạy cảm trước đó của cô. "Em—thật đấy, em nói thế còn khiến tôi muốn em hơn là khi em xin tôi. Tôi còn chẳng ngờ là mình có thể điên vì em hơn thế này. Evans—" Giọng anh lại vỡ ra khi nhắc đến tên cô, và cô nghe thấy tiếng anh nuốt khan, cố ghìm lại nhịp thở không ổn định của bản thân. "Chúa ơi, Evans— Evans, Evans, Evans—" 

Anh ngay lập tức khiến cô quay cuồng lần nữa mà không báo trước, và đột nhiên cái chạm của anh ở khắp mọi nơi, cái hôn của anh ở khắp mọi nơi, thân thể ấm nóng của anh ở khắp mọi nơi, mọi thứ còn choáng ngợp hơn cái lần đầu tiên anh cởi quần cô xuống trên tàu Tốc hành Hogwarts. Đương nhiên là hơn rồi, bởi ham muốn này có khi còn được tăng thêm vì sự tối tăm xung quanh họ, và khi anh cố lần mò và hôn lấy cô bất kỳ nơi nào anh có thể. Anh gọi tên cô như một lời nguyện, và anh nói về cô không ngừng nghỉ, bình thường vốn đã vậy rồi, nhưng có thứ gì đó điên loạn, hoang dại và đầy nóng bỏng trong tông giọng của anh khi anh nói anh muốn cô nhiều như thế nào, cô tuyệt vời như thế nào, và anh điên vì cô như thế nào theo cả ngàn cách không giống nhau. Anh đặc biệt nhấn mạnh đoạn sau, khi mà từng lời anh thốt ra đều kiên định và chắc chắn vô cùng, và anh khiến cô chẳng thể ngừng cầu xin, ngừng rên rỉ và thèm khát anh khi ngón tay anh cứ khiến cô chẳng nghĩ gì được nữa, và cô ướt đến mức cô có thể cảm nhận được sự ướt át ấy trên chân mình, khi cô và anh hòa vào nhau, khi anh rút ra giữa đùi cô.

"Tôi phát điên vì em," anh thở ra ngay bên tai cô. "Hoàn toàn rồ dại vì em—mọi thứ của em—thật đấy, mọi thứ—"

"Tôi như thế này hàng năm trời rồi, Evans," anh tiếp tục nói, lại một lần nữa săn lùng những điểm nhạy cảm trên đường chân tóc của cô. "Hàng năm trời, em à, và tôi không biết làm sao mà tôi lừa được em chú ý đến tôi nữa, nhưng—chúc em may mắn nếu em định thoát khỏi tôi. Giờ khi tôi cuối cùng cũng nếm được em—theo đúng nghĩa đen đấy, bởi em, đĩ mẹ nó, em có vị giống như mùi của Tình Dược vậy—tôi không rời em mà đi được đâu."

"Tôi muốn em là bạn gái tôi," anh thốt lên ngay trước khoảnh khắc cực khoái bắt đầu xâm chiếm lấy cô. Bàn tay cô túm chặt lấy tóc anh, còn tay còn lại cố gắng che miệng để ngăn bản thân mình rên lên trong sung sướng, vì cô biết mình sẽ lớn tiếng khi chân cô rã rời do lên đỉnh. Anh thốt lên một tiếng trầm khàn đầy sung sướng khi cô kéo tóc anh, và cô cũng chẳng rõ sao mình lại làm vậy nữa. Vì cô đang sướng ư? Hay do cô đang hoảng? Hay là cả hai? "Tôi từng nói với em—tôi nói với em rằng bất kỳ ai cũng đều may mắn khi có được em. Tôi sẵn sàng có em mỗi ngày đấy, Evans, miễn là em cho phép tôi. Tôi muốn cả thế giới này biết rằng em là của tôi, và—khốn nạn, và rằng tôi cũng là của em nữa, rằng em đã chọn tôi giống như cách tôi đã chọn em từ năm tôi mười bốn vậy. Tôi khao khát em hàng năm trời, và sẵn sàng chấp nhận mọi cách mà em muốn tôi, nhưng tôi tham lam ích kỷ quá. Tôi muốn—tôi muốn mọi thứ của em, em à, mọi thứ của em, chứ không phải mỗi—"

Cô lên đỉnh như vậy, khi lời nói của anh hòa vào làn da và sự ướt át giữa hai chân cô, lẫn tiếng kêu đầy dâm đãng của cô, cùng mùi hương trên cơ thể anh, sự ấm áp của anh khi áp sát cô, của làn da anh và mái tóc anh và tất cả mọi thứ của anh. Chân cô run hẳn lên khi cô tự cắn lấy tay mình để ngăn tiếng của chính bản thân, và tay anh ôm lấy hông cô. Anh đột ngột siết chặt lấy cô tới mức cô chẳng thể thở được, cô chẳng biết đó là do cái ôm của anh hay do việc cô vừa lên đỉnh nữa. Chắc là cả hai, bởi thế giới xung quanh cô lại một lần nữa chao đảo, khi cả cơ thể cô cùng một lúc vụn vỡ, và cô bị nhấn chìm trong hàng ngàn đợt sóng đầy ham muốn khao khát và—

Và tình yêu. Những đợt sóng đầy cảm xúc và đầy yêu thương lao đến nhấn chìm cô, mạnh mẽ và không báo trước. Nó khiến khuôn mặt cô bừng cháy, rồi lan xuống đến cổ, đến lồng ngực và rồi là cả thân thể cô, và cô phải bỏ tay che miệng ra để có thể thì thầm với anh, để khiến anh cũng cảm thấy như cô. "Ra đi," cô khó khăn thở ra. "Ra đi. Em muốn nghe anh ra. Em muốn cảm nhận được anh. Anh biết em thấy thế nào mà. Em vẫn—Ôi lạy chúa, James, anh khiến em—em chưa bao giờ cảm nhận được điều gì như này, chưa bao giờ. Mỗi lần anh khiến em ra, em thề là nó luôn khiến em sướng hơn mọi lần khác. Em không biết anh làm thế nào, nhưng nó—"

Anh ra giữa hai chân cô, trên đùi cô, khi chính cô vẫn chưa kịp hồi phục lại từ chính cơn cực khoái của bản thân, có cảm giác giống như đám bia bơ anh vô tình đánh đổ lên người cô hàng giờ trước đó. Nhưng cũng hoàn toàn khác, bởi anh sung sướng rên lên, vùi trong mái tóc cô, khiến mạch đập của cô tăng vèo, theo sau đó là tiếng anh gọi tên cô.

Tên thực sự của cô. "Lily—" anh kêu tên cô lần đầu như vậy, tên cô được thốt ra như một lời nguyện, một tiếng chửi thề mỗi lần anh làm tình với cô vậy. Bằng một cách nào đó, đối với anh, việc gọi tên cô thật dễ dàng tới mức cô thậm chí còn chẳng để ý rằng anh gọi tên cô ngay lúc đó. Anh ngay lập tức chuyển sang hôn cô, những cái hôn dịu dàng lên cổ cô trong khi cả hai người đang cố gắng lấy lại nhịp thở của bản thân.

"Đợi đã, cái gì cơ?" cô thì thầm. Anh vẫn di chuyển giữa hai đùi cô, nhưng chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn giống như những nụ hôn trên cổ cô vậy. "Cái này mới nha."

Đây vốn là câu đùa của chính anh, giờ được cô nói lại, và anh hơi do dự một chút khi ngừng hôn lên vai cô. "Hmm?" Giọng anh có vẻ chẳng để ý lắm, như thể anh đang choáng váng và vẫn chưa quay về hiện tại vậy.

"Anh gọi tôi là Lily mà."

"À." Anh hít vào một hơi sâu và chậm rãi. "Đấy là tên em mà, không phải sao?"

"Ừ thì, tôi cứ tưởng anh không biết cơ."

Anh bật cười khi dần thả lỏng tay quanh hông cô. "Em sẽ luôn là Evans với tôi. Tôi nghĩ về em là Evans nhiều tới mức chẳng thể gọi em bằng cái tên khác được nữa. Cái đó khiến em khó chịu à?"

Cô đáp lại anh khi miệng anh dần hạ xuống và đặt những nụ hôn khác trên lưng cô. "Không, nhưng tôi thích khi anh gọi tôi là Lily."

Anh vẫn cười sau lưng cô như vậy. "Coi cái tôi cao ngất của em kìa, em yêu."

"Anh đang làm gì đấy?" cô hỏi khi môi anh chạm đến rìa hông của cô.

"Tôi đang tìm đũa phép của mình. Tôi để trong túi quần, nhưng giờ thì chẳng biết đâu mất rồi." Cũng phải, cô cũng cảm nhận được bàn tay của anh đang sờ soạng chân của cô, mặc dù không có ý như mấy cái chạm trước. Nụ hôn của anh có vẻ có ý rõ ràng hơn, khi lưỡi anh trườn qua hông cô cho tới khi cô quay người lại để anh có thể ôm lấy cô dễ dàng hơn. Miệng anh đã xuống đến bụng cô rồi. "Em có mùi như bia bơ vậy. Em cũng có vị giống bia bơ luôn." Anh thở dài, hơi thở của anh thoảng qua làn da cô. "Thế là xong, vụ này khiến tôi xong luôn rồi, em à. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể uống bia bơ mà không thể nghĩ về em được nữa."

Tiếng cười của cô nghe hơi hoang dại chút, giống như anh vậy, khi anh dễ dàng khiến cô quay người để có thể hôn cô nhiều hơn chút. "Anh hứa đưa tôi đến phòng tắm đó, Potter," cô nhắc cho anh nhớ. Cô cũng chẳng biết thứ gì khiến cô rùng mình sau đó nữa: cảm giác lạnh từ bức tường đá đột ngột tiếp xúc với tấm lưng vẫn còn bừng cháy của cô, hay do miệng anh cắn nhẹ hông cô một cái. Cơ thể cô vẫn chưa tỉnh từ cơn lên đỉnh nên có thể là cả hai thật.

"Đúng thật," từng lời anh nói đi kèm theo một tiếng thở đầy thỏa mãn, cứ như anh vừa mới nhớ ra vụ này vậy. "Nhưng em phải hiểu là—nếu em để tôi đưa em đến phòng tắm, hai ta chắc chắn sẽ không kịp tới bữa tối đâu. Tôi sẽ không vội vàng đâu, Evans. Tôi sẽ từ từ với em đấy."

Lại một đợt rùng mình nữa, và cô dám chắc sự thèm khát dâng trào trên bụng cô này chắc chắn là lỗi của anh. "Vậy cũng được. Chúng ta bỏ ăn tối và sau đó anh đưa tôi xuống nhà bếp vậy."

Giọng anh khàn hẳn đi khi một nụ hôn nữa nhẹ đặt xuống bụng cô. "Ý tưởng quá tuyệt."

Anh cứ hôn lên khắp cơ thể cô như vậy cho đến khi tìm thấy đũa phép của mình, biến đi đám lộn xộn giữa đùi cô, và kéo cô đến phòng tắm của Huynh trưởng. Anh thì thầm vào mái tóc ướt của cô, vào cổ cô vẫn còn đầy xà phòng tắm, và hôn lấy khe giữa ngực cô khi anh kéo cô ngồi lên người mình giữa hàng ngàn bong bóng xà phòng, đôi mắt anh bừng sáng, gò má ánh hồng và đặc biệt là điệu cười của anh rạng rỡ hơn tất thảy. Có vẻ như họ đã hiểu nhau tới mức chẳng cần lên tiếng, cũng là một cái hay khi cả ngày cô đã trò chuyện, trêu đùa và cười nhiều tới mức cổ họng cô hơi rát một chút. Và khuôn mặt cô cũng bừng lên một ráng đỏ khi hai người cuốn lấy nhau và hôn nhau lâu tới mức tất cả bong bóng trong phòng tắm đều biến mất hết cả, và cô chắc giờ chẳng khác nào một đám lộn xộn, cùng với những dấu hôn trên cổ, trên ngực và trên đùi, và đều là do anh hết. Nói thật, cô thấy người mình yếu hẳn đi, tới mức chẳng thể gượng dậy được nữa, khi anh khiến cô ra lần thứ ba trong tối đó, và cũng chẳng thể làm gì nữa ngoài việc dựa người vào anh, đầu dựa vào vai anh và hơi thở cô ngắt quãng, ngay sau khi anh cũng lên đỉnh cùng cô ngay sau đó.

Anh ngửa đầu về phía rìa bể tắm gần như ngay tức khắc khi cô chạm đến thằng nhỏ của anh, và anh kéo người cô về phía mình cho tới khi cả người cô áp sát anh, da chạm da. Tay anh ôm lấy cô, đầy kiên quyết và vững chãi. "Kết hôn với tôi đi." Cũng giống như lần đầu, đây chẳng phải là một câu hỏi hay một lời đề nghị. Đây là một yêu cầu.

Vai anh có vị mặn của mồ hôi và hơi bong bóng trong nước khi cô hôn anh, từng chút từng chút một. Tất cả những thớ cơ trên người cô đều đã thả lỏng hết cả. "Chúng ta mới có một buổi hẹn thôi, James. Hơi sớm cho hôn nhân đấy."

"Em nhầm." Một tay của anh vươn ra và vuốt ve mái tóc dài vẫn còn ướt của cô. "Tôi sẵn sàng cưới em ngay ngày mai. Trước cả buổi hẹn hôm nay thì tôi cũng xác định sẽ cưới em rồi, nhưng—đây là buổi hẹn tuyệt nhất của đời tôi đấy. Không, là ngày tuyệt nhất đời tôi mới phải, tức nghĩa là ngày em hôn tôi lần đầu sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Nói thật, ngay trước khi buổi hẹn kết thúc tôi đã biết ngày này sẽ chiếm vị trí số một rồi, nhưng giờ—ôi lạy Merlin, Evans. Đồng ý đi. Đồng ý đi em, và tôi sẽ đi mua nhẫn ngay lập tức."

Cô cười, miệng vẫn chưa rời làn da anh. "Anh biết đấy, tôi nên—"

Anh cảm nhận được người cô cứng lại dưới bàn tay anh, nhưng anh để cô im lặng không nói gì, rồi dịu dàng vùi từng ngón tay vào tóc cô, lặng lẽ lên tiếng. "Sao vậy, em?"

Liệu anh cũng cảm nhận được điều đó không, cái sự chuyển biến đột ngột trong không gian ẩm ướt này, hay sự rùng mình khiến từng lọn lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên? Hay tất cả chỉ do cô nghĩ nhiều quá thôi, khi thứ ma thuật này lại xuất hiện những lúc họ bên nhau rồi, dù mờ nhạt nhưng càng ngày càng mạnh hơn vậy? Liệu anh có cảm nhận được sự căng thẳng này dần dần vỡ vụn khi cô đột nhiên chẳng thể thở được nữa không, không phải do kiệt sức vì làm tình, mà vì một lý do hoàn toàn khác? 

"Tôi—" cô vô thức nói trên vai anh, nhưng rồi cố ép bản thân phải ngồi thẳng dậy dù người cô vẫn còn mệt mỏi và tâm trí cô chẳng muốn rời anh chút nào. Cô biết anh sẽ muốn cô nhìn anh, và anh sẽ khiến cô nhìn anh nếu cô không tự làm thế. Dù vậy, cô vẫn chẳng thể đối diện với ánh mắt anh khi anh ngẩng đầu, và rõ là sự sắc bén trong đôi mắt anh đúng thật là có nói rằng anh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong căn phòng này. "Anh nói anh muốn tôi là bạn gái của anh."

Khóe miệng anh hơi chùng xuống, dù chỉ một chút thôi, và rồi anh nuốt khan. "Đúng. Đúng, tôi có nói vậy. Rất nhiều lần là đằng khác." Có điều gì đó trong tông giọng của anh bỗng hạnh phúc và đầy ma thuật đến kỳ lạ, nhưng cũng vô cùng quen thuộc, và tràn đầy hy vọng. "Nói thật, tôi nghiêm túc với mỗi lần bày tỏ đấy."

"Tôi không—" Lời nói của cô nhỏ dần khi hơi thở cô nghẹn lại, và cô phải ngừng một lúc để khiến nhịp tim mình bình tĩnh lại trước khi mở miệng lần nữa. "Tôi sẽ không cưới anh ngày mai đâu," cô nói, thật khó để đối diện với ánh mắt anh dịu dàng mà cũng hoang dại nhìn về phía cô, "nhưng em sẽ là bạn gái anh. Nên bắt đầu từ đó trước nhỉ."

Thế giới như ngừng lại vậy, và họ cũng như hóa đá, chẳng để ý đến thời gian, không gian, hay gì nữa, chỉ còn lại những hơi thở dồn dập.

"Thật sao?" anh hỏi, giọng hơi vỡ ra, dù anh chẳng nhận thấy điều đó. "Em— con mẹ nó, em thật sự sẽ—"

"Vâng." Anh không cười, nên cô cũng chẳng thể cười được, và ngón tay cô vẫn bám chặt lấy vai anh. "Mặc dù điều đó có nghĩa là anh sẽ phải gọi em là Lily thôi. Chẳng có ai lại gọi bạn gái mình bằng họ thay vì tên cả."

Mọi sự căng thẳng trong căn phòng biến mất khi anh bật cười, một điệu cười lớn và vui vẻ tới mức đầu anh ngửa về phía sau, khiến cô giật mình bởi tiếng vang vọng trong phòng tắm lớn này. "Ôi," anh thở ra, và trái tim cô nảy lên tận cổ, theo nghĩa tốt nhé, và theo sau đó là một nụ cười rạng rỡ chẳng thể ngăn cản được. Ngón tay anh nhăn nheo hết cả lại do ở dưới nước quá lâu, và anh ôm lấy má cô. "Không bao giờ," anh đáp lại, với một biểu cảm rực rỡ hơn bất kỳ điều gì cô từng chứng kiến. "Không bao giờ đâu, Evans. Em—ôi, con mẹ nó, em thật sự—anh không thể tin được—Evans, Evans, Evans—"

Anh cứ gọi họ của cô như vậy, và kéo miệng cô tới gần rồi nhấn chìm cô bằng những nụ hôn, những nụ hôn nhẹ nhàng và mãnh liệt và đủ mọi sắc thái, nhiều tới mức anh ngăn cản nụ cười của cô và rồi lại khiến cô bật cười mãi, mãi và mãi như vậy bằng nụ hôn nồng cháy của anh. Cô sớm chóng mặt bởi sự tấn công này, bởi những điệu cười bị ngắt quãng và những nụ hôn khó cưỡng lại, và cả những ý nghĩ anh chẳng thể nói lên lời. Anh muốn dùng hành động để cô cảm nhận được, hơn là nói ra anh đang cảm thấy chính xác như thế nào, và nó thật lộn xộn, là một mớ hỗn độn, là một đợt tấn công thì đúng hơn, nhưng—

Đó mới là anh, mới là họ, và cô chẳng mong muốn điều nào hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro