Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thật ngu ngốc, nhưng sau đó cô bắt đầu tránh mặt anh.

Đây giống như tháng mười một vậy, và anh cũng để cô tránh mặt mình. Lông mày anh nhướng lên đầy lo lắng khi hỏi cô "Ổn chứ, Evans?" và chỉ nhận lại lời đáp cụt ngủn của cô trong phòng sinh hoạt chung tối đó, ngoài ra chẳng còn thêm gì nữa, nhưng anh vẫn tôn trọng để cô có thêm không gian riêng cho bản thân.

Cô cứ mong giá như anh đừng như vậy. Cô gần như đã ước rằng giá như anh đối mặt với cô, hỏi cô có chuyện gì, để cô có thể bật khóc hay làm bất cứ điều gì cũng được, vì giữ mọi thứ trong lòng mãi thật đau đớn làm sao.

Chỉ đến ngày hôm sau thôi, là cô đã cảm thấy ghét bản thân mình vì đã làm tổn thương anh rồi, nhất là khi anh chưa làm gì khiến cô phải tránh mặt anh như vậy. Sự buồn bã của cô ngay lập tức bị thay thế bởi sự chán ghét bản thân, nó bóp nghẹt cô, khiến cô chẳng thể thở được.

"Cậu tức James về vụ gì à?" Sirius hỏi cô vài ngày sau đó ở lớp Biến hình. Sách giáo khoa của cậu ta vẫn yên vị trên bàn, chưa hề bị đụng tới chút nào.

Cô chưa bao giờ mong muốn được vùi đầu vào sách vở nhiều như lúc này. "Không phải."

"Thế có vấn đề gì khiến mặt cậu như cái bánh đa nhúng nước thế này?"

Cậu đang cố làm cô cười. Cô biết mà, nhưng cô chẳng thể cười được, dù cô cũng muốn lắm. "Không có gì. Tôi chỉ... tôi chỉ mệt thôi."

Thật sự đấy. Cô mệt lắm rồi.

"Tóc đỏ à—" cậu lên tiếng, hơi mất kiên nhẫn, nhưng cậu nhìn cô một lần thôi—nhìn về phía môi cô cố mím lại thành một đường thẳng, về phía bàn tay cô siết lại thành một nắm đấm, về phía đôi mắt cô đã bắt đầu rơm rớm những giọt lệ đáng xấu hổ—và đứng phắt dậy. Cậu bay thẳng về phía bàn của Giáo sư McGonagall, và chẳng biết cậu ta nói cái gì, nhưng đôi mắt đen của Giáo sư lướt qua vai cậu ta và hướng thẳng về phía cô.

"Black nói trò không được khỏe," Giáo sư McGonagall lên tiếng sau khi chiếc áo chùng xanh của Giáo sư phấp phới bước về phía cô.

Con mẹ nó, cô đã đủ xấu hổ rồi đấy trời.

"Con ổn—" cô cố gắng lên tiếng, nhưng Sirius sau lưng Giáo sư nhìn cô với một ánh mắt không hài lòng. Cậu ta cũng mím môi lại, khoanh tay đứng nhìn cô giống như một vị phụ huynh nào đó đang trách phạt đứa con không nghe lời vậy.

Cô đã có bảy năm được Giáo sư tin tưởng, và cũng thêm bảy năm được Giáo sư thương cảm nữa, bởi vì cô McGonagall chẳng hề do dự chút nào. "Tới Bệnh thất ngay," Giáo sư lên tiếng. "Ta mong là trò có thể tự theo kịp được bài học, và ta nghĩ Black cũng sẵn sàng giúp trò."

Khuôn mặt phụ huynh quở mắng của Sirius đột nhiên biến mất, thay vào đó là một điệu cười chiến thắng vui tới mức Lily suýt nữa thì đã cười theo cậu rồi. "Vui quá thưa Giáo sư. Liệu con có thể đi theo để hộ tống bạn ấy không ạ? Thủ lĩnh Nữ sinh cần có sự chăm sóc đặc biệt mà. Không thể để—"

Cậu ta kiểu gì cũng đạt được thứ mình muốn thôi, cô biết điều đó trước khi cậu mở miệng kìa, nhưng cậu chẳng đưa cô đến Bệnh thất. Thay vào đó cậu hộ tống cô tới văn phòng riêng của Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh, khi cậu nghiêm túc yêu cầu cô ngồi xuống. Cậu rời đi, và mười phút sau quay lại với một ấm trà và hai chiếc cốc lớn.

Cô đã bình tĩnh hơn rồi, cố gắng lau hết những giọt nước mắt trong lúc cậu rời đi, và cô biết cậu làm thế vì cô không muốn ai thấy cô khóc cả. "Tôi ổn rồi," cô lại thốt lên lời nói dối ấy, dù lần này cô cũng thật sự đã thấy ổn hơn trước thật. "Thật đấy, Sirius, tôi không cần—"

"Coi như đây là việc chấp nhận tình bạn của tôi đi."

Giống như lời yêu cầu cô ngồi xuống trước đó, cô chẳng thể cãi lại mà nhận lấy cốc trà từ tay cậu.

Sự im lặng ban đầu có vẻ hơi gượng gạo và cứng nhắc, khi Sirius đốt lửa trong lò sưởi và ném cho cô một cái chăn với một điệu cười quá mức đặc trưng của Sirius. Cốc trà làm ấm tay của cô và cũng sưởi ấm trái tim cô khi cậu tìm lấy một chỗ rồi ngồi cạnh cô, và cô đợi cậu nói một điều gì đó, nhưng cậu vẫn im lặng. Cốc trà của cậu đặt dưới sàn, và cậu nghiêng người mình vào thành ghế, tay đặt lên bụng và dần nhắm mắt. Có vẻ cậu ta thoải mái đến mức có thể đánh một giấc ngon lành ngay bây giờ.

Ngọn lửa cứ kêu lách tách, và cậu thì vẫn ở bên cạnh cô như vậy. Giống như việc ngồi cạnh một con mèo hoặc một con chó lớn đang buồn ngủ vậy, chỉ cần có một sự hiện diện khác trong phòng để khiến cô không thấy cô đơn nữa thôi. Đó là khoảng thời gian cô thấy cậu im lặng nhất, vì lạ thay, sự hiện diện của Sirius luôn luôn kèm theo tiếng ồn ào, nhưng giờ cậu yên lặng nằm cạnh cô, và cô phải mất một lúc mới quen với sự tĩnh lặng này. Và khi cô đã quen với nó, cô nhận ra đúng là cậu thực sự muốn để cô yên một mình thôi, và sự căng thẳng dần biến mất, khiến cô thả lỏng bản thân mình lần đầu tiên sau nhiều ngày suy nghĩ.

"Cảm ơn cậu," cô lên tiếng khi cốc trà đã dần vơi đi.

Lời cảm ơn của cô lặng lẽ vô cùng, có lẽ đến chính cô còn chẳng nghe thấy được, nhưng Sirius lại nghe thấy, nhưng cậu chẳng nhúc nhích gì cả. "Khỏi khách sáo. Tôi luôn thích được nghỉ học mà, đây có lẽ là lần bỏ học chính đáng duy nhất của tôi đấy. Đáng lẽ nó phải vui hơn cơ, nhưng..."

Cô đặt cốc mình xuống dưới đất và cầm cốc của cậu lên. Cốc trà vẫn còn nguyên, và cậu chỉ mở mắt nhận nó khi cô dúi cốc trà vào tay cậu. "Đây."

Cậu đưa trả cô liền ngay lập tức. "Tôi thực sự không muốn uống trà cho lắm, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thấy kì nếu cậu uống một mình thôi. Mẹ của James hay làm mấy trò này lắm."

Là một cái bẫy. Cô biết, nhưng cô vẫn để mình tự sa cái bẫy đó. "Mẹ của James?"

Cậu gật đầu, tựa người vào trường kỉ, mái tóc cậu được chăm chút trái ngược với đám bù xù trên đầu James. "Ừa, dì Effie ấy. Tôi chẳng thể uống trà nữa là do dì ấy. Cái mùa hè tôi bỏ nhà ra đi và chạy đến nhà họ, dì ấy cho tôi uống nhiều cái thứ này tới mức dạ dày tôi chẳng chịu được thêm bất kỳ loại trà nào nữa. Bất kỳ loại nào luôn. Bởi nó có vị giống như là... cậu biết đấy." Sirius tránh nhìn ánh mắt cô, mà hướng về phía mấy khung cửa sổ lớn. "Có vị như sự thất vọng trong im lặng của ông bố tôi, sự thất vọng thể hiện hẳn ra ngoài mặt không giấu giếm của mẹ tôi. Và cả sự thương hại của dì Effie khi cuối cùng dì ấy cũng biết lí do tại sao tôi không thể chịu được nữa và quyết định bỏ nhà đi."

Sự thành thật có khi có đáng sợ hơn sự bình thản của cậu. Cô chẳng biết nói gì trong một khoảnh khắc, nhưng rồi sau cũng lên tiếng. "Tôi không nghĩ dì ấy thương hại cậu đâu, ít nhất là từ những gì tôi biết về dì ấy," cô nói vậy và cậu chỉ nhún vai.

"Chắc vậy. Tôi cũng không thương hại cậu đâu, cái vụ này này, nói cho cậu biết thế thôi."

Mọi sự thả lỏng của cô bỗng dưng biến mất sạch, và cô cảm thấy mình như bị lột trần trước ánh nhìn của cậu vậy—không phải theo nghĩa đen, đương nhiên, như là kiểu cậu có thể nhìn thấu tâm hồn của cô vậy.

Chết tiệt, cô thà lột trần theo đúng nghĩa đen còn hơn để người ta biết được tâm can mình.

"Nếu không phải thương hại thì là gì đây?" cô hỏi, cô ôm lấy chân mình đang co lên dưới chăn như để tìm hơi ấm.

"Tôi nói rồi mà. Đây là tình bạn của tôi. Nhận lấy đi."

Ánh mắt họ chạm nhau, và cô cảm nhận được nó trong làn gió trong văn phòng.

Là ma thuật. Nhưng không phải loại ma thuật mà cô hay cảm thấy khi ở cạnh James, mà—

Mà giống như loại ma thuật mà cô từng cảm thấy khi còn thân với Petunia, như lúc cô còn làm bạn với Severus, như khi cô thỉnh thoảng cảm thấy khi ở cùng Marlene hay với những cô bạn khác, những người bạn thân thực sự của cô. Nó tràn đầy sự thấu hiểu, cảm thông và sự quan tâm vô bờ bến và sự yêu thương không ngại ngần gì cả, và không thể diễn tả được bằng lời.

Cô chẳng thể lí luận lại với ma thuật được.

"Được rồi," cô đồng tình, mặc dù cô cũng không chắc mình đồng tình cái gì. Nhưng cô vẫn cứ gật đầu thôi.

Có gì đó trong điệu cười của cậu giống James quá—sự cởi mở dễ dàng, hoặc là sự rạng rỡ của cả hai người thật giống nhau. Hoặc là chính cậu khiến cô nhớ đến James, bởi cô dễ dàng cười lại với cậu mà chẳng nghĩ ngợi gì, nếu cậu vui cô cũng thấy vui lại. Bởi cậu là người của James mà, và James cũng là người của cậu, và cô cũng yêu quý Sirius vì đã quan tâm đến James, vì cô yêu James, hoặc là gần giống như vậy thôi. Và—

Tại sao Sirius lại quan tâm đến cô nhiều như vậy nhỉ? Có thứ gì trong biểu cảm của cậu nói rằng đây là sự yêu thương thật lòng trước khi cậu nhắm mắt mà nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu quan tâm cô, có phải là vì James yêu—

"Tôi có cảm giác não cậu sắp nổ tung rồi đó," Sirius lên tiếng—may phước là cậu đã lên tiếng, thật đấy, vì não cô đúng là sắp cháy xèo xèo hết cả lên rồi. "Dừng nghĩ lung tung đi và nói tôi nghe có chuyện gì xem nào."

Chuyện về James, cô định nói thế, cốt cũng vì muốn xem cậu cười như nào.

Thay vào đó cô quyết định nói ra một nửa sự thật mà thôi. "Marlene và tôi... cãi nhau, cũng không hẳn là cãi nhau, là gì đó gần giống như vậy."

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền. "Thật hả?"

"Ừ."

"Thấy hai người vẫn ổn mà."

Họ vẫn ổn, hoặc là cô cố tỏ ra là họ vẫn ổn. Cô chẳng biết là cái nào nữa, giống như việc cô chẳng biết mình buồn bã hay không quan tâm khi Petunia chẳng nói chuyện với cô suốt kì nghỉ, hay lúc Severus chẳng buồn quan tâm mỗi khi bạn bè cậu ném những câu từ tục tĩu xúc phạm cô.

Sirius vẫn tiếp tục nói. "Thực ra người duy nhất cậu giận là James. Hôm qua cậu ta nói thế với tôi, mà tôi phủi tay nói là không phải thứ gì cũng xoay quanh tên đó đâu—"

Cô chẳng thể ngừng cười khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Cô gần như có thể thấy vẻ mặt của James mỗi lần cô nói câu ấy với anh.

"—nhưng tối qua tôi thấy chuyện xảy ra trong phòng sinh hoạt chung. Cậu tránh mặt tên đó đấy, Tóc đỏ ạ. Tôi nghĩ dù cậu ta làm gì ngu ngốc đến mấy thì cũng đáng bị thế, nhưng—"

"Anh ấy không đáng bị thế."

Sirius đột ngột mở mắt, quay người nhìn cô. Giờ thì có chuyện để nói rồi đây, mặt cậu hiện rõ ra là như thế, nhưng biến mất ngay sau một cú chớp mắt. "Rồi, rồi, thế là cậu cũng thấy chuyện này kỳ đến thế nào."

"Ừ, tôi biết mà."

"Vậy giải thích cho tôi nghe xem nào. Chậm rãi thôi, kiểu như lúc cậu nói chuyện với James ấy. Cậu ta là một đứa ngốc mà."

Cậu rõ là đang trêu cô, bởi ánh mắt cậu chẳng giấu giếm gì cả. Anh đúng là đồ ngốc, cô cũng hay nói vậy với James, nhưng thời gian càng qua, thì câu nói đó gần như chẳng còn mang ý nghĩa "anh là đồ ngốc nữa", mà gần như nghe giống như "em yêu anh" hơn, ít nhất đối với cô là như vậy—và có vẻ Sirius cũng biết, dựa trên biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Chuyện là—" Ngay khi cô vừa định mở miệng, có gì đó khiến não cô đột ngột ngưng hoạt động, và cô chỉ có thể nhìn cậu chăm chăm, không nói được lời nào, sự thất vọng dâng tràn trong lồng ngực. "Chúa ơi, đây chính xác là chuyện đã xảy ra với Marlene."

"Chuyện gì xảy ra với Marlene cơ?"

"Cậu ấy cố giúp tôi nói ra mong muốn thật của bản thân, nhưng tôi không nói được, thế là cậu ấy bực bội, và cậu ấy có lỡ miệng nói một số thứ. Mà mấy thứ đó cũng chẳng quan trọng nữa." Cô kìm lại ham muốn muốn ném cái cốc trên tay mình ra khỏi phòng, thay vào đó đặt nó xuống đất, tay vò đầu. Cô thấy bản thân mình nóng hết cả lên, từ da đầu, cho đến ngón tay, cho đến má. Thật khó chịu. "Mọi người cứ phải ngồi xuống và hỏi tôi lí do vì sao tôi như thế này, thay vì tôi bày tỏ cảm xúc của mình một cách bình thường như một con người bình thường. Nghe thật ngu ngốc biết mấy, phải không? Họ đâu đáng phải làm thế vì tôi đâu, thật không công bằng, vì tôi chỉ là—"

Cái cách mà Sirius ngồi bật dậy khỏi ghế trường kỷ cứ như một người lính sắp ra trận vậy, mọi sự thoải mái trên khuôn mặt cậu bỗng nhiên biến mất. Biểu cảm trên gương mặt cậu sắc bén một cách kỳ lạ, và lần đầu tiên kể từ khi em trai cậu nhập trường Hogwarts vào năm hai, Lily thấy được Regulus trong chính đường nét sắc cạnh lẫn kiêu kỳ của cậu. "Đừng có nói xấu bạn tôi," cậu nói, mặt nghiêm lại. "Là cậu đấy," cậu lên tiếng thêm một lần nữa và cô chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cậu. "Tôi không để ai nói xấu bạn mình, cả cậu nữa, cậu cũng không được phép hạ thấp bản thân mình như thế. Dù sao mấy thứ cậu nói đều vớ vẩn hết."

Cô nhìn chăm chăm. "Gì cơ?"

Anh nhún vai và hướng tay về phía cô. "Tất cả những thứ cậu vừa nói. Thì Marlene và tôi đều phải kiên nhẫn ngồi xuống và nói cho cậu tỉnh ra. Thì làm sao? Cậu làm thế với mọi người mà chẳng hề phàn nàn hay gì cả." Cậu cứ liến thoắng liên hồi mà không cần nghỉ lấy hơi, và rõ là còn nhanh hơn trước. "Tôi thấy cậu giúp Pete vào tuần trước, và rõ là cậu tử tế hơn tôi nhiều. Cậu ngồi xuống lắng nghe Pete lo lắng về điểm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám gần một tiếng đồng hồ, rồi giúp cậu ta sửa lại bài luận. Cậu ta chẳng nói cho cậu biết cậu ta buồn về chuyện gì—cái tên đáng thương hay quên đó, và cậu hỏi han cậu ta, đề nghị giúp đỡ cậu ta—"

Miệng cô phủ nhận trước khi cô kịp suy nghĩ. "Đừng."

Một sự rạng rỡ bừng lên trên khuôn mặt cậu. "Đừng cái gì? Nói xấu bạn bè của cậu hả? Như cái cách cậu nói xấu bạn tôi hả?" Cậu còn chẳng chờ cô trả lời. "Đâu phải cậu đối tốt với mỗi mình Pete. Cậu đối xử như vậy với tất cả mọi người. Cậu lo chuyện bao đồng, lo chuyện của gần như cả cái thế giới này. Tôi thấy cậu còn chép bài thay cho Remus mỗi khi cậu ấy lỡ một buổi học vào mỗi tháng mấy năm trời, và—"

Ngay khi cậu nhỏ giọng hẳn đi, cô biết lý do tại sao. Tay cô không vò đầu nữa, mà đặt trên đùi, chỉ có thể nhìn cậu.

Cậu do dự, nhưng vẫn tiếp tục. "Và James nói tụi tôi biết về lịch tuần tra, và nghi rằng cậu đã biết mọi chuyện. Tôi đoán cậu chắc phải biết từ lâu rồi, nhưng cậu chẳng để lộ ra là cậu biết, hay cậu cũng chẳng đối xử với Remus khác trước chút nào."

Họ đã chạm đến ranh giới rồi, ranh giới của bí mật mà cô biết cậu không thể tiết lộ cho cô được. Nhưng cô vẫn không ngăn bản thân mình lại được. "Cậu không cần phải nói nữa," cô lên tiếng, và cô biết cô không thể ngăn Sirius nói ra được, nhưng đây là vì Remus. "Đấy là chuyện của Remus. Không phải chuyện của tôi. Tôi không—"

Sirius thốt lên một tiếng nặng nề, cứ như cô vừa làm điều gì đó khiến cậu ta thực sự thất vọng vậy. "Ôi lạy Merlin," cậu thở dài, và cứ tiếp tục. "Lạy Merlin, Morgana, Godric—"

"Cậu dùng Godric như một câu cảm thán hả?"

Cậu ngừng lại trước câu nói của cô, và bật cười chút xíu. "Godric hả? Tôi không biết, nhưng tôi dùng nó để chọc tức ông bà già nhà tôi."

Không ngạc nhiên. Theo những gì cô quan sát về cậu thì điều này chẳng ngạc nhiên chút nào.

Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người, rồi cậu tiếp tục.

"Cậu lúc nào cũng quan tâm mọi người vậy." Bằng một cách nào đó, Sirius nói với một sự thất vọng. "Quá mức luôn, như không có thật ấy."

"Điều này khiến cậu thất vọng à?"

Cậu khịt mũi cười, nhưng chẳng có ý cười. "Chứ còn gì nữa. Bởi cậu rõ là sẽ cực hoàn hảo nếu cậu không thực sự có vấn đề về lòng tin như thế này. Bực bội thật sự luôn ấy, nhìn cậu và James hợp nhau như thế nào, và cách cậu khiến tên đó vui vẻ hạnh phúc như nào, và cậu thì—hả? Có chuyện gì à?"

Chắc chắn cái này là tính di truyền giữa anh em với nhau, vì cái cách Sirius phát hiện ra lời cậu nói có ảnh hưởng lớn đến cô, không khác gì James. "Không có gì. Thật đấy, không có gì. Chỉ là—" Sự thất vọng như một thứ bệnh, lây lan từ cậu đến cô, và nó tràn lên lồng ngực cô, và nó khiến cô chẳng thể nghĩ được gì nữa. "Cậu sẽ cười nếu cậu biết lí do đấy, và tôi thì—"

"Tóc đỏ ơi, tôi cười cậu suốt mà. Lần này thì có khác gì."

Nhưng nó sẽ khác đấy. Thật sự, vì cô biết, bằng một cách nào đó, cô biết cậu sẽ phản ứng như thế nào. "Tôi không—" Cô hít một hơi, cố gắng bình ổn trái tim mình lại. "Tôi không biết tôi có thể khiến James hạnh phúc đâu. Thật sự đấy."

Cậu không cười cô, nhưng sự im lặng theo đó chỉ khiến cô nghĩ thà rằng cậu cười vào mặt cô còn hơn.

"Cậu ngu thật hay chỉ đang giận cá chém thớt thôi đấy?" cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Chắc chắn là chỉ một trong hai trường hợp đấy thôi." Khi cô không trả lời, lông mày cậu nhướng cao lên đến tận trán. "Lily, sao cậu lại thành ra như thế này? Ai tổn thương cậu đến độ như này hả?"

Cô không biết là thứ nào khiến cô vụn vỡ thật sự: câu hỏi của cậu, cách cậu gọi tên cô (rất hiếm khi), hay là cách cậu lo lắng thực sự cho cô. Chắc là cả ba, nhưng cô thấy lồng ngực mình như có thứ gì giật thót lên, cô thề là cô nghe thấy tiếng đó rõ ràng thật.

Và thế là cô nhận ra, lý do tại sao: vì cô chẳng thuộc về giới muggle vì thứ ma thuật cô chưa bao giờ hiểu, vì cô chắc nịch rằng mình sẽ tìm thấy nơi thuộc về mình ở Hogwarts, vì sự thất vọng đến cùng cực khi lần đầu cô hiểu ý nghĩa của từ 'máu bùn' khi một đứa học sinh hét vào mặt cô vào năm nhất, vì sau đó cô nhận ra mình thật sự chẳng thuộc về bất kỳ nơi nào cả. Cô đánh mất tình thân với Petunia vì cô là phù thủy và cũng vì Severus, và rồi mất Severus vì Nghệ thuật Hắc ám và vì cậu ta tôn sùng chủ nghĩa thuần huyết, khiến cho việc mất đi tình thân với Petunia càng trở nên vô nghĩa. Trên hết, việc mất đi Severus thay đổi điều gì đó trong cô, khiến cô chẳng thể mở lòng mình với những người bạn khác nữa, mặc dù cô biết—vẫn biết rằng—điều đó không công bằng đến nhường nào, và ghét—đến giờ vẫn ghét—bản thân mình vì điều đó. Cô chắc rằng bạn bè cô sẽ luôn, vô tình hay cố ý, chỉ ra rằng cô không cần phải ở bất kỳ đâu cả, vì cô không thuộc về đâu hết, chẳng thuộc về bất cứ thế giới nào, cả muggle lẫn ma thuật, chẳng đâu cả, chẳng đâu cả—

Và rồi Marlene nói rằng—chắc hẳn đây là giọt nước tràn ly—và cô nói với Sirius hết tất cả, rằng Marlene đã lỡ lời nhưng có ý ngầm chỉ rằng James có khi chỉ thích ở cạnh cô vì ham muốn thể xác thôi, và điều đó khiến tâm trí cô khổ sở thế nào từ lúc đó đến giờ. Cô cũng tự thêm vào rằng cô thật ngu ngốc khi cho rằng đấy là sự thật, vì dù đôi lúc Marlene có hơi vạ miệng, nhưng cô ấy vẫn là bạn thân tuyệt vời nhất mà cô từng có, và đáng lẽ ra cô chẳng nên nghĩ xấu về Marlene như vậy, cô đâu xứng với Marlene đâu—

Cô không hề khóc đâu, nhưng viền mắt cô đã đỏ hoe và ướt đẫm rồi, mặt cô thì nóng bừng, nhưng cô chẳng quan tâm nữa. Cô chẳng quan tâm nữa, thật đấy, cô chẳng quan tâm tới gì hết nữa, chẳng quan tâm ai hết nữa, cô chịu hết nổi rồi, và cô nói hết như vậy với Sirius.

Cậu chỉ im lặng khi cô nói xong, chờ đợi một cơn sóng đầy phẫn nộ hoặc buồn bã ập đến. Nhưng chẳng có gì cả, nên cậu lên tiếng. "Vậy là được rồi," cậu chỉ nói vậy. "Tôi nói thật. Mọi người ai cũng là kẻ xấu hết cả thôi. Cậu nhận ra sớm chừng nào thì tốt chừng đó cho cậu."

Cổ họng cô bỏng rát. "Cậu đâu phải người xấu đâu."

"Thì James cũng vậy."

À. Đây, mấu chốt chính là đây.

"Nếu tên đó chỉ muốn xoạc cậu thôi thì đã tốt," cậu thêm vào, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Vì nếu đó là thật, thì ít ra cậu ta cũng chịu câm mồm về cậu, dù chỉ một lúc thôi cũng được. Tôi và đám bạn tôi nghe tên dở đó nói về cậu đến phán chán luôn rồi, cậu không biết đâu."

Khóe môi cô không tự chủ được mà bất giác cong lên thành một nụ cười run rẩy. "Thôi đừng nói—"

"Không. Nếu tôi đã phải chịu đựng thì giờ đến lượt cậu." Sirius đứng hẳn dậy, đột nhiên vung tay tứ tung bên cạnh cô. "Tụi tôi phải nghe cậu ta viết thơ về cậu hàng năm trời đấy. Thế cậu biết tại sao tôi biết cách cậu làm việc, hay để ý đến mấy thói quen của cậu không? Vì tên đó cứ nói về cậu không ngừng nghỉ, và cứ thế chắc phải được mấy năm rồi. Pete và Remus đôi khi còn trốn được, chứ tôi, cậu nghĩ tôi trốn thế nào hả? Giường tôi ngay cạnh tên dở đó, tôi còn sống cùng nhà với cậu ta nữa. Nếu tên đó không phải anh em thân thiết với tôi thì tôi đã cho một phát nguyền cho cậu ta thăng thiên luôn rồi. Mà nói thật tôi đã có ý định ếm cậu ta từ cái hôm ba giờ sáng tên đó dựng tôi dậy chỉ để luyên thuyên về việc cậu đã nghĩ ra một cách mới để trêu đùa cậu ta như thế nào, hay cách cậu đã khá hơn trong môn Biến hình, hay việc cậu ta yêu cái cách cậu thắc mắc về Quidditch, hoặc về việc cậu ta cứ nhìn chăm chăm mông cậu không. Ôi, đừng bắt tôi phải nhớ mấy năm trước thế nào nữa, còn tệ hơn thế này cơ. Thật đấy Tóc đỏ ạ, tôi không đùa đâu, nó hơi bị ra gì và này nọ đấy, chắc là tôi sẽ không nói nữa, nhưng—"

Và cậu khiến cô cười thật, rồi cậu cũng cười theo cô, từ một điệu cười khúc khích thành một điệu cười lớn, có vẻ nhẹ nhõm hơn là ngạc nhiên. "Cậu cứ nói tiếp đi," cô đáp lời, để tay mình lên cánh tay cậu. "Cứ tiếp tục đi."

Cậu hơi do dự một chút, cho đến khi cô cứ yêu cầu cậu tiếp tục đến lần thứ ba, rồi lần thứ tư. Cái cách mắt cậu phát sáng và mồm hơi há hốc cũng rất giống James nữa, đương nhiên là theo nghĩa tích cực rồi.

James tìm thấy hai người họ đang cười vui vẻ với nhau như vậy tầm hai mươi phút sau khi lớp Biến hình kết thúc, khi Sirius nằm trên ghế trường kỷ như thể cậu đang sở hữu cả cái văn phòng này vậy, còn cô vẫn cuộn mình trong chăn mà nhìn cậu. Anh gõ cửa văn phòng trước khi bước vào, lần đầu tiên anh làm vậy luôn, và nhìn anh có vẻ hơi cảnh giác khi bước vào, có lẽ là vì anh không biết mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì. Một sự nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt anh khi thấy cả hai người họ đều đang cười ngặt nghẽo.

Cô lại nhớ đến lúc anh nói chuyện với cô lúc anh tưởng cô đang tán tỉnh Sirius, và anh hiện giờ, một sự đối lập hoàn toàn, và đây chính là minh chứng của sự trưởng thành của chính anh.

"Tôi đến Bệnh thất trước đấy, hai cô cậu không biết bà Pomfrey đã ngạc nhiên như nào khi tôi hỏi hai cậu ở chỗ nào đâu." Anh vẫn đứng chờ ở cửa ra vào, tay vẫn cầm nắm đấm cửa. "Ổn chứ, Evans?"

Sirius nhìn về phía cô, ngầm ám chỉ câu hỏi y như vậy.

Cô gật đầu. "Ừ, tôi ổn."

Đây là lần đầu tiên cô thành thật suốt nhiều ngày qua.

"Vậy là tốt." Ánh mắt anh lướt qua chỗ Sirius, và điệu cười của anh thật ấm áp. "Mày đang ở chỗ tao đó, Sirius."

"Hiểu hiểu." Sirius ngoan ngoãn đứng lên khỏi ghế trường kỷ, nhưng trước đó vẫn kịp hôn lên má Lily. "Gần như ai cũng là kẻ xấu cả," cậu lại lên tiếng. "Gần như thôi, số còn lại thì không đâu. James dạy tôi vụ đó đấy. Thực ra thì là mẹ cậu ấy dạy tôi nhưng mà lúc đó cậu ta cũng ở đó nên cũng coi như là đúng đi." Sau đó, cậu vỗ vai James và biến mất sau cánh cửa, còn James thì—

James chẳng hề nhìn Sirius thêm một lần nào nữa, chuyện hiếm có đấy. Vì anh chỉ có thể nhìn Lily, và điều đó khiến cổ họng cô tắc nghẹn.

"Tôi cũng muốn gặp mẹ của anh lắm đấy," cô nói. "Dì ấy có vẻ là một người tuyệt vời."

Anh coi đó như là một lời khẳng định là chuyện vẫn ổn và bước vào phòng, đóng cửa lại, mặc dù vẫn còn chút gì đó cảnh giác còn sót lại. Lại một lần nữa, cô lại nhớ đến vụ người thuần hóa thú với một con quái vật nguy hiểm vậy. "Ừ, tôi cũng mong ngày nào đó em có thể gặp bà ấy," anh lên tiếng, lời nói có vẻ do dự. "Evans, em có thật sự—"

"Tôi ổn. Thật đấy, hứa với anh. Lại đây ngồi với tôi đi?"

Anh đến chỗ cô, và trước khi cô kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, cô đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Họ thường chẳng ôm ấp nhau thế này trừ khi có ý định vờn nhau, nhưng cảm giác thật là tốt, thật an toàn và ấm áp, việc cô chỉ cần ngồi đây và vùi đầu vào hơi ấm trên cổ anh. Cô có thể do dự, có thể nghĩ nhiều, có thể đủ mọi loại chuyện đấy. Nhưng cô không muốn nữa. Cô không muốn do dự nữa.

Anh thì không. "Cái này mới này. Và để phòng trước khi em hỏi—không, tôi không có ý muốn em rời đi đâu."

"Tốt. Tôi cũng không muốn rời đi."

"Vậy thì tốt." Anh vòng tay qua người cô, một cánh tay ôm lấy cô thật vững chãi, tay còn lại vuốt ve mái tóc cô, rồi chạm nhẹ đến cổ của cô. Có điều gì đó trong giọng nói của anh, một điệu cười nhẹ nhàng. "Tuyệt, tuyệt thì đúng hơn."

Cô nợ anh một lời giải thích. Cô nợ anh nhiều hơn chỉ một lời giải thích, nhưng cô chẳng thể nghĩ ra điều gì có thể bù đắp được cho những sự hiểu lầm hay tránh mặt mấy ngày hôm nay. Ít nhất, cô chẳng thể nghĩ ra thứ gì bù đắp được ngoài—

Ngoài chính bản thân cô, nhưng cô không muốn chuyện này chỉ dừng ở ham muốn thể xác nữa. Cô thực sự không muốn thế này nữa.

Trong một khoảnh khắc, chẳng ai lên tiếng nói thêm một lời nào. Có điều gì đó, ở cái cách anh vòng tay ôm lấy cô, hay ở cách tiếng anh thở đều đều bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy thật an toàn và xóa tan dần cảm giác căng thẳng đang căng cứng trên người mình. Anh cũng cảm thấy cô đang căng thẳng, thể hiện qua việc anh càng ôm chặt cô hơn, và khi cô dựa người vào anh mà chẳng hề do dự nữa, thì anh xoa bóp nhẹ vai cô như để giải tỏa. Anh kéo cô lại gần mình, thật gần, và sau đó anh lên tiếng. "Tôi nhớ em," lời anh nói thật dịu dàng. Chẳng có chút gì là buộc tội hay chất vấn cả. Em đã ở đâu? anh không hỏi thế, hay Tại sao em lại tránh mặt tôi? Không, anh chỉ nói anh nhớ cô thôi, và anh nghiêm túc với điều đó. Đơn giản vậy thôi.

Câu trả lời của cô thấp thoáng trên cổ anh. "Tôi cũng nhớ anh."

"Vậy à?" Cô có thể nghe thấy tiếng anh nuốt khan ngay bên cạnh cô. "Vậy—em có muốn nói về chuyện đó không, hay là thôi?"

Anh chẳng truy đến cùng lý do tại sao cô lại tránh mặt anh mấy ngày hôm nay cả, nếu cô không muốn nói, anh cũng chẳng hỏi nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ về điều này, nhưng giờ cô đã hiểu vì sao rồi. "Tôi không muốn ép em, vì tôi không muốn đẩy em ra xa khỏi tôi," anh từng nói với cô như vậy. Và rõ là nó không chỉ là lời nói suông. Anh sẽ không ép cô làm bất cứ điều gì cô không muốn, ít nhất là ngoại trừ cái lúc họ hứng tình và vờn nhau, bởi anh muốn giữ cô ở bên cạnh mình, kể cả khi cô đối xử với anh chẳng khác gì tấm giẻ chùi chân. Cô có thể dễ dàng—thật đấy—dễ dàng coi như mấy ngày trước chẳng hề xảy ra, và giữa họ lại quay về cãi nhau hoặc đùa cợt như trước, và anh để cô làm như vậy. Sẵn sàng để cô làm như vậy luôn.

Cô thật sự muốn làm vậy. Cô thật sự chỉ muốn quay về khoảng thời gian trước đó, nó còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời cám dỗ nào về anh gần đây.

Nhưng anh xứng đáng có được thứ gì tốt hơn thế này. Anh không đáng bị đối xử tệ như thế, thật sự đấy—ít nhất là phiên bản này của James đáng được đối xử tốt hơn thế này, chứ không phải James mà cô biết gần hết thời gian ở Hogwarts, cái người trẻ con và kiêu ngạo ấy. Cái tên James đó chẳng đáng được gì cả. Chẳng một thứ gì luôn.

Ý nghĩ đó chợt xẹt qua tâm trí cô, khiến tâm trí cô bùng nổ trong phút chốc.

Tên James đó chẳng đáng được một thứ gì, nhưng giờ anh đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, một người đàn ông sẵn sàng giúp đỡ những học sinh nhỏ tuổi, sẵn sàng ngồi tết tóc cho cô và giúp cô môn Biến hình, chịu trách nhiệm và hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một Thủ lĩnh Nam sinh, và dù là một phù thủy thuần huyết, anh lo lắng về cuộc chiến đang diễn ra khác hẳn với những phù thủy thuần huyết khác.

Anh trưởng thành và cô yêu cái cách anh thay đổi, và có lẽ—

Có lẽ anh cũng yêu cách cô sẽ trưởng thành mà thôi.

xxx

Vậy nên cô vẫn đang cố. Bước ra khỏi vòng an toàn của mình để mở lòng khó chết đi được, nhưng cô vẫn cố. Vì anh.

Cô đề nghị được đi tuần tra cùng anh tối hôm sau, một lời đề nghị được đưa ra trước mặt bạn bè của họ vào bữa tối, và cô không biết cái nhìn sửng sốt của ai đáng ngại hơn: bạn bè cô—ngoài Marlene ra—hay là Peter, hay là chính James.

Marlene, Sirius và Remus đều tỏ ra vẻ hiểu biết, và Sirius, tên dở hơi đó—cười như được mùa vậy—hắn cười như thể hắn vừa đạt được một con điểm cao chót vót vậy đó. Rõ là cậu ta thấy rất vui mừng, vui mừng với chính mình luôn.

Chiếc nĩa của James trượt khỏi tay anh và rơi xuống sàn nhà. Mấy miếng khoai tây trượt trên mặt bàn. "Tôi xin lỗi, cái gì cơ?"

Nếu cô mà không biết thì cô sẽ nghĩ là anh đang trêu đùa cô. Nhưng cô hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai, hoặc là cô tự huyễn hoặc bản thân là mình hiểu anh, và cho rằng anh đang thật sự thắc mắc nên mới yêu cầu cô nhắc lại.

"Tôi có thể đi tuần tra với anh tối nay không?" cô lặp lại yêu cầu một lần nữa. Mặt cô chắc sắp cháy thành than rồi.

Anh dần dần cười, cái điệu cười y chang Sirius, cái điệu cười như được mùa ấy. Hai người đứng cạnh nhau cùng cái điệu cười đó chẳng khác gì anh em sinh đôi vậy. "Ôi Evans, em biết mà, em chẳng cần phải hỏi đâu. Đến giờ em phải biết là em làm gì với tôi cũng được mà."

Ôi lạy chúa Jesus, cô sẽ giết tên này vì dám làm trái tim cô—không chỉ trái tim cô, mà cả thân thể cô—cảm nhận cái sức nóng này, mà đây còn là giữa bữa tối nữa chứ.

Sirius đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà hùa theo. "Chỉ làm với mày thôi ấy hả?" cậu nhắc lại đầy thâm ý.

James nhún vai và nhặt cái nĩa lên, vẫn còn đang cười ngoác mỏ. "Làm với tao, làm cùng tao, hay thế nào cũng được. Với nàng ấy thì cái gì cũng được. Mày biết mà."

"Tao biết ngay. Quá rõ luôn là đằng khác. Mày lảm nhảm với tụi này như vậy nhiều lần, nhiều lần lắmmmm rồi đó."

Cô sẽ giết cả hai tên này.

Nhưng những câu đùa cợt không theo họ đến tận lúc tuần tra, ban đầu thì là như thế. Anh rõ ràng là cảm thấy có gì đó kì lạ, ngay cả trước khi họ lên đến tầng thứ bảy, và cô ngay lập tức chấm dứt sự đau khổ của anh ngay khi cô mở lời. "Tôi muốn nói lý do vì sao tôi lại tránh mặt anh mấy ngày qua," cô lên tiếng khi cả hai đang gần lên đến tầng sáu. "Hôm qua tôi không nói được, nhưng—"

"Không sao đâu, Evans," anh đảm bảo với cô điều đó, lời anh nói thốt ra vội vàng, và nếu cô không nhầm, có chút gì đó hoảng loạn. "Em không cần phải giải thích gì hết. Tôi thà—"

Cô chờ anh nói hết câu, và cái này không phải là vì anh hiếm khi tự ngắt lời mình đâu. Cô cũng muốn nghe xem anh muốn nói gì nữa.

Anh liếm môi. "Nếu nó khiến tôi buồn thì tôi thà không biết còn hơn. Tôi biết là chúng ta không—" Anh ngừng lại, hít một hơi, rồi lại tiếp tục. "Tôi biết em không nghiêm túc với tôi trong chuyện này. Tôi đã xác định rõ từ đầu rồi. Nếu em muốn dừng lại—tôi không—ý tôi là—tôi—"

"Anh có muốn mối quan hệ của chúng ta nghiêm túc hơn không?"

Họ chỉ còn hai bậc nữa là xuống đến tầng sáu, và anh dừng lại hoàn toàn. Cô hỏi, miệng cô khô khốc lại còn tim thì đập thình thịch, và cô chỉ dám hỏi anh vì cô chẳng thể nhìn anh được lúc này. Đi tuần tra là một cái cớ hoàn hảo để tay cô mải cầm đũa và nhìn ngó xung quanh, để đầu cô bận rộn mà không hoảng loạn, nhưng tất cả điều đó tan biến vào hư không khi anh dừng lại hoàn toàn, và cô phải quay lại nhìn anh.

Đột nhiên, mọi thứ đều rất thực, rất nghiêm túc, điều cô vừa hỏi ấy.

Anh dần hạ xuống cánh tay đang cầm đũa phép phát sáng của mình—hay đúng hơn là anh hạ đũa phép xuống và buông thõng cánh tay mình. Ánh sáng từ cây đũa phép phản chiếu trên mắt kính của anh, nên cô chẳng thể thấy ánh mắt anh như thế nào, nhưng cô rõ là có thấy miệng anh há hốc và biết anh chỉ có thể nhìn cô không rời.

Thời gian dần trôi, chẳng biết là bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, hay ngày, hay tuần, hay tháng, hay năm, ai biết được—nhưng họ chỉ có thể nhìn nhau thôi.

"Tránh ra!" một bức chân dung hét lên sau lưng cô, và bất cứ thứ gì khiến họ ngưng động biến mất trong không khí. Cô quay đầu theo bản năng, giơ cao đũa phép và đối mặt với một phù thủy già nua đang đội một chiếc mũ ngủ, cau có nhìn cô. "Mang cuộc cãi yêu của mấy người đi chỗ khác mau!"

Cãi yêu. Cô đã tưởng tượng cuộc trò chuyện này sẽ đi theo nhiều hướng, phần lớn là tiêu cực, nhưng chưa bao giờ nghĩ theo hướng như một kiểu cãi yêu. Cô cũng chưa từng nghĩ tới ráng đỏ xuất hiện trên cổ James—không, không phải ráng đỏ khi mà anh thích thú hay sung sướng—cái mà cô rất thích mỗi lần cô khiến anh đỏ mặt, không, ráng đỏ này là một màu đỏ sậm, như lẫn với sự phẫn nộ—và đột nhiên cô, dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng lại có thể cảm nhận được mọi chuyện. Cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ tức giận với cô, rằng anh sẽ tàn nhẫn nói thẳng với cô rằng đối với anh mọi chuyện không phải như thế này, rằng tất cả những lần anh bày tỏ lúc hứng tình với cô đơn giản chỉ là trêu đùa mà thôi. Không hơn. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ cáu giận vì cô trêu đùa với cái đầu của anh, vì—

Anh ôm cô từ đằng sau, bàn tay anh ôm lấy eo cô và cô cảm nhận được hơi ấm của anh. Cô cảm nhận được môi anh lướt qua tai cô, má cô, cho đến khi cô cảm nhận được lời nói của anh phả lên cổ. "Evans—" anh lên tiếng, giọng nghẹn lại, và cô nghe thấy được nó.

Là hy vọng. Là điên cuồng. Là vui mừng không cưỡng lại được. Là ma thuật.

"Evans—" anh lặp lại, và tay cô tìm đến những lọn tóc xoăn còn đang rối bù của anh. Người anh run lên gần như ngay tức khắc trước cái chạm của cô, và cô có thể nhìn thấy từng lớp da gà nổi lên trên cánh tay rám nắng của anh. "Chết tiệt, tôi—em vừa mới nói gì? Tôi phải xác nhận lại trước khi tôi tự nhảy đến kết luận mất, vì tôi không thể—"

"Tránh ra!" Bức chân dung hét lên một lần nữa, lớn hơn trước, và James chẳng hề rời môi anh khỏi làn da cô một giây nào.

"Bả chó," anh lên tiếng, và bức chân dung nhìn anh với một vẻ mặt không thể tin được—đương nhiên là anh không thấy rồi—và khó chịu bước sang một bên, để lộ ra một hành lang bí mật.

Hành lang này tối tăm và chật chội, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh kéo cô vào một không gian nhỏ thiếu ánh sáng, một không gian bí mật trong lâu đài. Cô đã quen với điều này từ lâu, thậm chí còn quen hơn với sự gần gũi với cơ thể anh, dù cô dành gần như nhiều ngày liên tục chỉ để ôm anh mà thôi. Nhưng chẳng quan trọng nữa. Cô đoán là mình sẽ chẳng bao giờ quen với mùi hương trên làn da anh, sự ấm áp trên cơ thể anh, thứ duy nhất có thể vượt qua sự ấm áp này chỉ có thể là sự dịu dàng trên gương mặt anh, điều mà cô có thể thấy được khi bức chân dung đóng lại sau lưng họ. Hàng lang này chỉ đủ cao để anh có thể đứng thẳng được thôi, nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó, và đánh rơi cây đũa phép của mình xuống sàn nhà. Anh áp sát cô ngay khi cô quay người lại đối diện với anh, lưng cô dựa vào tường, và chẳng hề có lối thoát nào cho cô cả. Anh cúi đầu, tựa đầu mình vào trán cô, gần đến độ cô có thể nghe thấy nhịp tim anh đập liên hồi. Chẳng khác nào trái tim cô, cũng đang loạn nhịp như vậy.

Nhưng anh không hôn cô. Cô muốn anh làm vậy—muốn lắm—nhưng anh không làm thế.

"Em vừa nói gì?" anh hỏi lại, ngón tay anh trượt dài trên cánh tay cô, cho đến khi anh chạm đến vai cô thì tay anh vuốt ve tóc cô, rồi ôm lấy cổ cô.

Cô nghiêng đầu để nhìn anh rõ hơn, và ngay lập tức hối hận. Anh ngay gần môi cô thôi, như trêu ngươi cô vậy, rất gần nhưng cũng rất xa, và cô thì chẳng muốn nói chuyện nữa. "James, tôi—" Cô thở dài. "Tôi không thể tập trung được. Nhất là khi anh—"

"Xin lỗi em, nhưng giờ tôi không thể chạm vào em được. Em phải chịu thôi."

"Nếu giờ tôi ếm anh thì anh định chịu thôi kiểu gì?"

Anh khúc khích cười, tiếng như nghẹn lại trong cổ họng. "Tôi có thể nghe em đe dọa tôi hàng giờ đấy. Tôi yêu điều đó lắm."

"Anh điên thật rồi."

"Tôi biết mà." Mũi anh chạm lấy cô, dù chỉ thoáng qua nhưng thật dịu dàng, và mọi sự đùa cợt mà cô định cãi lại đều chẳng thể thốt lên được nữa. "Em à, em vừa hỏi gì?"

"Tôi—" Sự nhộn nhạo bỗng dâng tràn trong cô, và chắc chắn là nó chẳng liên quan gì đến hơi ấm từ ngón tay anh đang vuốt ve cô, chẳng liên quan gì đến sự dịu dàng trong ánh mắt anh, và sự cương cứng của anh đang áp sát cô. Cô, chẳng hiểu sao, lên tiếng một cách khó khăn. "Marlene và tôi cãi nhau."

Lạ thay, anh còn chẳng hề chớp mắt lấy một lần.

"Được rồi," anh lên tiếng, như thể chuyện này thật hợp tình và hợp lý, còn cô thì phải cố không bật cười vì vẻ mặt anh. "Được rồi, em và Marlene cãi nhau. Vì chuyện gì?"

"Anh."

Điều đó làm anh ngạc nhiên hơn việc cô đột ngột kêu muốn đi tuần tra với anh. Anh cố gắng tách xa khỏi cô một chút để có thể quan sát hết được khuôn mặt cô, và lông mày anh nhíu lại sau cặp kính. "Tôi ư?" Anh do dự lên tiếng. "Lạ thật đấy. Tôi có cảm giác cậu ấy biết về chúng ta mà, và có cảm giác cậu ấy chấp thuận chuyện này."

Chúng ta.

Anh khiến cô chẳng thể thốt lên lời lần nữa, bởi có gì đó về cái "chúng ta" này mà cô mới nghe thấy lần đầu, thật đẹp, đến độ cô không nghĩ thêm được gì nữa.

"Với cả," anh tiếp tục, như thể anh chẳng hề để ý rằng mạch đập của cô tăng lên vùn vụt chỉ bằng một câu nói của anh, "Không phải cậu ấy thích Sirius à? Tôi cứ tưởng—"

"Tất cả bạn bè của tôi đều thích Sirius cả."

Lông mày anh nhướng lên và khóe môi anh nở bung. "Đừng nói cậu ta biết, cậu ta sẽ chẳng bao giờ ngậm mồm khi biết được mất."

"Anh cũng thế mà, nếu tất cả bạn bè tôi đều thích anh." Cô không nói đoạn sau. Vì họ cũng gần như là mê anh đấy, cô có thể nói vậy, nhưng không. Cô thà đi đầu xuống đất còn hơn thừa nhận chuyện đó với anh.

"Kể cả chuyện đó có thật đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu." Giờ đến lượt lông mày cô nhướng lên và sau đó đến lượt anh. "Sao thế? Evans, sao tôi phải quan tâm nếu bạn bè em thích tôi chứ? Tôi chẳng thể nhìn bất kỳ cô gái nào kể từ lần đầu em hôn tôi, và ngay cả trước đó tôi cũng chẳng thể ngó ngàng đến bất kỳ ai khác rồi. Chẳng ai muốn hẹn hò hay theo đuổi tôi cả, rõ là khi tôi chỉ có thể nhìn về phía em. Tôi còn chẳng thể giả vờ là tôi không thích em được, vì em ở trong tâm trí tôi, lúc nào cũng vậy. Tới giờ tôi vẫn chỉ nghĩ về em mà thôi. Tôi nói với em hàng tháng trước là tôi phát điên vì em đấy, và tôi nghiêm túc thật. Đến giờ tôi vẫn phát điên vì em. Nếu em không tin, tôi không—tôi không biết làm cách nào để em tin được nữa. Tôi phải làm gì để em tin những lời tôi nói là nghiêm túc với em? Hay là em không muốn tin? Nếu cảm xúc của em không giống tôi—hay là không bao giờ có thể giống tôi được—xin hãy nói tôi biết—"

Đũa phép của cô rơi xuống đất, và cô ôm lấy cổ anh đúng cái khoảnh khắc cô kéo anh xuống để đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh mất thăng bằng vì sự đột ngột thiếu cảnh báo trước của cô, và anh lùi lại một bước để đứng vững lại. Nhưng ngay lập tức sau đó, lưng cô lại dựa vào tường, được đỡ lấy bởi cánh tay thuận của anh vẫn còn đang ôm lấy cô, còn tay còn lại đang trên cổ cô đỡ lấy cằm và khiến cô phải mở miệng hôn lấy anh thêm một lần nữa.

"James—" Cô thốt tên anh, và anh đáp lại cũng với một tiếng rên xen lẫn giữa sung sướng và thất vọng, khi cô luồn tay xuống ngực anh và dừng anh khỏi nụ hôn. Cô có thể cảm nhận được trái tim của anh điên cuồng loạn nhịp dưới lòng bàn tay cô. "Không phải lúc—"

"Em hôn tôi trước," anh lên tiếng. "Tôi không—"

"Tôi biết, tôi biết—tôi xin lỗi, chỉ là tôi không kìm lại được. Nhưng—" Cổ họng cô run lên theo từng nhịp thở. "Tôi và Marlene cãi nhau vì—"

Lời giải thích không dễ dàng mà theo sau ngay lời nói đó của cô. Nếu nó thật sự dễ dàng như thế, cô sẽ chẳng phải ngừng lại liên tục như này, nhớ lại mọi cuộc hội thoại giữa cô và Marlene nói về anh trong suốt học kỳ trước như thế nào. Lời giải thích của cô là một mớ lộn xộn, và cô đi quá xa, nói hơi chi tiết những gì cần nói. Lý trí chẳng thể ngăn cô được nữa, nó đã trôi đi theo gió bởi sự gần gũi với anh, sự khát khao anh đến tuyệt vọng vượt qua cả ham muốn thể xác thông thường rồi. Cô chỉ muốn anh, tất cả mọi thứ của anh, và cô muốn anh hiểu, khao khát đó tuyệt vọng đến mức nào, dù chính cô cũng sợ hãi chính bản thân mình vì điều ấy.

Trái tim anh chẳng hề chậm đi một chút nào dưới bàn tay cô. Nó vẫn loạn nhịp như vậy.

Anh không hề ngắt lời cô một lần nào, và có lẽ đây là lần dài nhất anh để cô nói mà không chen vào vài câu đùa giỡn. Nếu đổi lại là cô, chẳng bao giờ cô để anh độc thoại lâu như này cả.

Cô cũng nói anh nghe về Sirius, về việc cậu ấy đã cùng cô uống trà và lắng nghe cô kể về những nỗi lo của chính mình như nào, việc cô bộc lộ hoàn toàn rằng cô chẳng thể tin tưởng ai, hay cô nghĩ mình chẳng thuộc về bất kỳ thế giới nào cả, điều đó khiến anh giật mình và cũng cảm thấy tội lỗi.

"Tôi xin lỗi," anh lên tiếng, và anh xin lỗi thêm một lần nữa khi môi anh chạm cô, nụ hôn của anh dịu dàng, nhưng cũng mang chút gì đó buồn và hối lỗi. "Tôi đáng lẽ không nên đùa về vụ em không thể tin được ai từ học kỳ trước, và—"

Tay cô vô thức siết lấy áo anh. "Tôi chẳng nhớ mấy vụ đó đâu," cô đã nói nhiều đến mức cổ họng cô có vẻ hơi rát lại.

"Tôi thì không quên được. Em chưa bao giờ—" Lần đầu tiên anh tránh ánh mắt cô, mà nhìn về phía hàng lang tối xa tít mù tắp. "Em chưa bao giờ tỏ ra là tôi tổn thương em cả, kể cả những lúc chúng ta đũa giỡn hay tranh cãi nhau. Tôi đáng lẽ có thể nhận ra là em không vui vì câu đùa đó, và tôi—"

"Đúng là lúc đó tôi không vui thật, nhưng tôi biết anh không có ý gì khi nói câu đó. Tôi còn chẳng để ý mấy cơ. Chẳng phải ngay tối đó tôi hôn anh còn gì?"

Anh nhìn lại cô rồi, và cười, và còn rạng rỡ hơn khi cô cũng cười đáp lại anh. "Tôi biết mà. Ngày tuyệt vời nhất đời tôi đấy."

"Anh điên rồi."

"Tôi điên vì em đấy."

Đó là một lời mời gọi. Lần đầu tiên, câu nói đó của anh ngoài việc nó là một sự thật hiển nhiên ra, còn có chút gì đó, như là mong chờ, như là hy vọng rằng cô sẽ đáp lại, cùng sự im lặng bao trùm hành lang, và ánh mắt anh chẳng rời khuôn mặt cô một giây nào.

Anh chờ đợi câu trả lời của cô cùng với hơi thở dồn dập và thậm chí là hoảng loạn—thật đấy, lo lắng hoảng loạn, cô dám đảm bảo, vì tay cô vẫn còn trên ngực anh—vì anh không biết liệu cô có thật lòng đáp lại anh hay không.

Cô chẳng thể thốt lên được lời nào, cứ như cô đã uống quá nhiều nên giờ cô đang say vậy—nhưng nếu phải nói, xét về một góc độ nào đó, thì đúng là cô đang say thật. Cô say anh. "Tôi không dễ dàng tin tưởng ai cả," cô lên tiếng, và cô ghét sao mà mình nghe có vẻ rụt rè đến lạ, nhưng cô vẫn tiếp tục. "Lúc chưa biết gì thì tin tưởng người khác thật dễ biết mấy, nhưng càng lớn việc đó càng khó khăn hơn. Thế nên lúc Marlene vô tình nói anh thích tôi đơn giản vì ham muốn thể xác thôi, tôi đã—"

"Vớ vẩn." Lời phủ định của anh gay gắt tới mức khiến cô giật nảy mình, và chỉ khi anh cảm thấy người cô run bắn lên, anh mới nhận ra mình gần như vừa hét điều đó vào mặt cô. Lời xin lỗi khiến giọng anh nhẹ nhàng hơn, và anh tiếp tục, "Thật vớ vẩn. Xin lỗi, xin lỗi em, nhưng—" Tay anh rời khỏi cô và tự vò đầu mình, và cô chưa gì đã nhớ cảm giác ngón tay anh trên mái tóc cô rồi. "Evans, tôi thích em từ trước khi chúng ta làm chuyện này, từ trước cả khi em chú ý đến tôi. Đừng hiểu lầm, tôi đến điên mất mỗi lần được hôn em—hay mỗi lần em cười với tôi—nhưng không, tôi thích em không chỉ vì thế đâu."

"Tôi biết. Chỉ là, đầu tôi, nó thích làm mấy chuyện như này. Tôi cứ vô thức như này. Tôi—" Cô với lấy tay anh và kéo tay anh lên cổ mình. Sự căng thẳng trên vai anh dần buông lỏng, và biểu cảm trên gương mặt anh dịu dàng đến độ cô nghĩ mình chắc say thật, nếu không phải vì ngón tay anh vuốt ve mái tóc cô, thì cô nghĩ mình chẳng thể đứng vững được mất. "Đây cũng chẳng dừng lại ở ham muốn không với tôi nữa. Tôi không—Tôi không tin tưởng được nhiều người, nhưng tôi muốn tin anh. Tôi muốn tin anh, bởi vì... tôi thích anh. Rất nhiều." 

Gương mặt anh đột nhiên rạng rỡ hơn hẳn, rực rỡ và chói lóa tới mức cô đảm bảo rằng cô có thể thấy mọi thứ mà không cần ánh sáng từ đũa phép rơi dưới chân họ. Anh trông hạnh phúc và vui vẻ, thậm chí còn phấn khích tới mức chỉ cần một nụ cười của anh thôi đã đủ để khiến cả hành lang tăm tối này bừng sáng rồi.

"Ôi,"  anh thốt lên, cùng với một nhịp thở dồn dập rất quen thuộc, nhịp thở hổn hển mỗi lần họ quấn lấy nhau. Cho đến khi đôi môi anh chiếm lấy cô, thì cô mới nhận ra phản ứng của anh với lời tỏ tình của cô cũng là sự thèm khát cô vậy. Ngay sau đó anh chỉ có thể rên rỉ chửi thề qua những nụ hôn đầy ham muốn, đầy nhục dục, tới mức cô chẳng thể thở được, chẳng thể nghĩ được gì, chẳng thể tồn tại được nếu không thể có anh vậy. Lí trí cô ngừng hoạt đồng và để thân thể cô tiếp quản mọi thứ, và chỉ có anh khiến cô như thể này thôi— chỉ có hai người họ bên nhau mới khiến cô như thế này. "Đĩ mẹ, Evans," anh thốt lên khi anh mân mê môi dưới của cô. "Đĩ mẹ nó," anh lặp lại câu chửi khi cả hai bàn tay cô ôm lấy đầu anh, móng tay cô cào lấy mái tóc anh. "Ôi, con mẹ nó— con mẹ nó lạy chúa—" anh rên rỉ khi tay của anh lần mò xuống sâu hơn nữa, xuống dưới đùi cô. Anh do dự một chút khi chạm đến váy của cô, chỉ dám lần mò bên ngoài viền váy cho tới khi cô kéo tay anh lên trên hơn nữa. Ngón tay anh rất biết đường mà kiếm những chỗ gần hông của cô, và lưỡi của anh chậm rãi trêu đùa trong miệng cô trước khi anh đột ngột dứt khỏi nụ hôn. "Evans—" Tới lúc này thì anh van xin rồi, van xin trong vô thức mà chẳng biết mục đích là gì, và bàn tay cô, đang trên mái tóc anh, rời đi và túm lấy cổ áo anh, để kéo anh tới gần, để có thể nếm được làn da trên cổ anh. "Evans— nói lại đi. Xin em đấy? Tôi muốn nghe em nói lại."

Trước khi tuần tra, anh đã bỏ cà vạt lại rồi, và điều đó có nghĩa là cô có thể dễ dàng tháo nút cúc áo của anh chỉ bằng một tay. "Nói lại đoạn nào cơ?" cô hỏi, lưỡi hôn lấy phần xương quai xanh của anh.

"Tôi— ôi, tất cả." Tay của anh dưới đùi cô nhấc cô lên để giờ anh có thể đẩy hông anh một cách chậm rãi. Từ hồi tháng mười một, anh đã quá quen với cơ thể cô tới mức anh biết nên làm thế nào để khiến cô thấy sướng, và ngón tay anh biết chạm đến những chỗ nào khiến cho cô phải rên lên vì khoái cảm. "Tôi muốn nghe em nói lại hết. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần."

Trái tim anh đập điên cuồng ngay trên môi cô, thậm chí còn lớn hơn khi cô tháo chiếc cúc cuối cùng trên áo anh. Cô khó khăn cười. "Tôi còn chẳng nhớ mình nói gì—"

Một tay của anh vẫn còn trên cổ của cô, kéo môi cô về phía anh. "Em thích tôi. Rất nhiều. Em nói vậy."

Cô muốn anh cởi hẳn áo mình ra, để cô có thể chạm lấy những múi cơ căng ra từ cánh tay và ngực anh, nhưng có vẻ anh chẳng có ý rời tay ra khỏi cơ thể cô một chút nào. Ngực anh chính là một phần giải thưởng phụ của cô thôi, còn món chính vẫn là việc anh rên lên khi anh lại lao đến hôn cô, khi ngón tay cô chuyển từ mân mê ngực anh, dần dần hạ xuống dưới, xuống hẳn cả dưới cơ bụng. Anh rùng mình, và cô có thể cảm nhận rõ ràng từng lớp da gà của anh nổi dần lên, ngay khi móng tay cô nhẹ cào lấy lưng anh. "Đúng nhỉ," cô thừa nhận khi anh rời khỏi nụ hôn với cô cùng một ánh nhìn đầy mong chờ. "Tôi có nói vậy thật."

"Vậy nói lại đi em."

Cô cảm thấy hơi hơi khó chịu nha, hơi hơi thôi, nhưng cũng thật quen thuộc. "Thật đấy hả?"

"Thật." Ngón tay anh chạm nhẹ môi cô, đang hơi mím lại tới mức cô chẳng hề nhận ra là mình đang thể hiện sự khó chịu ra mặt. Trước điệu cười rạng rỡ và cái chạm nhẹ đầy quan tâm của anh, cô thấy mình cũng dịu dần đi, và dần cười lại với anh, mặc dù cũng hơi tốn thời gian chút xíu. "Thôi nào, em yêu, xin em đấy? Tôi đang xin em đấy, tôi xin rất ngoan mà? Em nói lại đi, và tôi sẽ làm mọi thứ em muốn."

"Đấy là tống tình đấy, James."

Anh còn chẳng hề nao núng. "Em nói đúng. Đúng thật. Tôi cũng đâu có ngoan hiền gì, nên tôi cũng không hiểu sao em lại ngạc nhiên đấy."

"Tôi không hề ngạc nhiên đâu. Kỳ vọng của tôi về anh cũng thấp kỷ lục rồi mà."

Anh hôn nhẹ môi dưới của cô, nhanh và nhẹ nhàng hơn, không giống kiểu mà cô thích. "Em biết em nói thế chỉ khiến tôi cứng hơn thôi mà," anh thì thầm, giọng nghe rõ là thích thú, nhưng cô thà tin rằng anh đang nghiêm túc còn hơn. Anh đầy hông về phía cô đầy nhục dục và tội lỗi, càng ngày càng nhanh hơn, và anh lại hôn cô, có khi là để khiến sự ham muốn cô bớt đi chút chút, nhưng cô thấy chẳng hề giảm đi chút nào. "Thôi nào, em ơi," anh thốt lên, giọng trầm hẳn lại, tới mức khiến cô rùng mình đôi chút. "Tôi đâu có hỏi xin gì nhiều đâu—"

Cô cười lớn, và cô cảm nhận được môi anh ôm lấy cô đầy dịu dàng lần nữa. "Vớ vẩn. Anh là cái kẻ đòi hỏi lắm nhất mà tôi từng biết đấy."

"Và em thích điều đấy. Nói lại đi em, và tôi sẽ quỳ xuống và khiến em điên lên đến mức chân em rã rời luôn đấy."

Không phải câu nói này của anh khiến cô ngừng cười. Không, đúng hơn là cách anh nói, giọng anh trầm hẳn đi, cùng với một lời hứa đầy nhục dục khiến cơ thể cô bừng cháy và len lỏi vào trong trái tim cô, khiến cô run rẩy. Đến ngay cả hơi thở của cô cũng chẳng vững vàng được nữa, còn anh đến thở thôi cũng khó khăn, và anh dừng mọi cử động, tới mức cô cảm thấy thằng nhỏ của anh ngay dưới cửa mình cô đang nhói lên đầy thèm khát. "James—"

"Nói đi em."

Đây không phải lần đầu— và chắc chắn không phải lần cuối— rằng cô không dám chắc cô muốn giết tên này hay hôn anh hay cả hai nữa. "Tôi—" Phía dưới cô co thắt cả lại, thèm khát một sự mơn trớn nào đấy từ phía anh, nhưng dù anh cũng ham muốn không khác gì cô, anh vẫn chẳng động đậy một chút nào. "Con mẹ nó, James, tôi— tôi thích anh, được chưa? Đương nhiên là tôi thích anh rồi, tên ngốc này. Anh thật sự nghĩ là tôi tốn thời gian ở cùng một người mà tôi không ưa sao? Nếu tôi chỉ lợi dụng thân thể anh, thì tôi cũng chẳng— tôi không để anh ôm tôi hay đi chơi với bạn bè anh hay chỉ đơn giản là ngồi cười mấy câu đùa của anh đâu. Ôi, tôi thích anh thật đấy, nhiều tới mức mà tôi chẳng biết làm sao mà mình lại thích anh nhiều tới vậy, thời gian còn lại tôi chỉ muốn siết cổ anh thôi, vì anh làm những trò như thế này, hành hạ tôi như này. Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa, thích thú những việc này ư, thích anh ư— nhưng, nhưng với lại, anh bị làm sao thế hả, tại sao anh lại thích việc này, sao lại thích tôi cơ chứ? Chẳng có lý gì cả, sao lại—"

Anh bật ngửa đầu ra sau mà cười lớn, cái điệu cười mang đầy sự vui vẻ, cái điệu cười thật giống với những lúc anh trêu đùa người khác tới mức cô lại thấy hơi hơi khó ở rồi. Ôi, nó khiến cô chóng mặt thật đấy, cái cách mà anh khiến cô khó chịu, rồi lại khiến cô cười, và rồi lại khiến cô khó chịu nữa chỉ bằng mấy giây ngắn ngủi thôi, và cô vẫn chưa quen với điều này. Cô cũng chưa quen với việc cả người mình cảm nhận được hỗn hợp của sự nhẹ nhõm và cũng phấn khích khi anh tháo kính của mình ra và ném chúng về phía hành lang đầy tối tăm. Đấy là một dấu hiệu quen thuộc, mỗi lần anh làm vậy chứng tỏ rằng họ sẽ làm tình ngay sau đó, nó khiến cơ thể cô phản ứng như một kiểu phản xạ có điều kiện, trước khi lý trí cô kịp nhận ra. Cô buông tay khỏi người anh trước khi anh tách khỏi cô, và điệu cười khúc khích vui vẻ vẫn còn neo lại nơi đầu môi khi anh vứt cái áo của mình qua một bên, và quỳ xuống dưới chân cô như đã hứa trước đó. "Evans," anh lên tiếng, giọng vừa ấm áp và dịu dàng tới mức má cô nóng bừng. Và gò má cô còn bốc lửa hơn nữa khi đôi bàn tay của anh mò đến và kéo váy của cô lên. "Em thân thiện với tất cả mọi người đấy. Làm sao tôi biết được em không chỉ coi tôi là bạn thôi chứ?"

Chân cô vô thức mở rộng ra khi anh kéo váy cô lên. "Tôi không hay ôm, hôn hay vờn nhau với bạn bè đâu, James."

Anh đặt một nụ hôn lên hông cô, ngay trên viền quần lót. "Vậy... chúng ta là gì đây, em?"

Miệng anh kéo xuống thấp dần hơn nữa, lần này là một nụ hôn chỉ cách chút xíu so với lần trước, và anh kéo dần quần lót của cô xuống. "Anh— tôi không biết chúng ta sẽ là gì đâu, nhưng tôi thề, tôi thề là anh sắp chết rồi đấy."

Có một sự hoang dại rất quen thuộc trong đôi mắt anh khi anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mày anh nhướng cao. Vậy mà, anh vẫn rất bình tĩnh khi anh nói với cô bằng một giọng điệu nghiêm túc vô cùng, "Nếu theo ý tôi, thì em sẽ là bạn gái tôi đấy."

Cô còn chưa có đến nửa giây để tiêu hóa thông tin này, và cũng chẳng có thời gian để kịp hoảng loạn nữa, vì anh đã kịp kéo lưỡi mình đến chỗ mà quần lót cô ướt đẫm, và rồi mọi thứ biến mất chỉ bằng sức nóng từ lưỡi của anh.

Rõ là anh cố tình làm điều này, cô sẽ nhận ra khi lý trí cô quay lại thôi. Đến lúc đó thì, anh đã quá hiểu rõ cơ thể cô rồi.

"James—" Tên anh như một lời rên, một tiếng rên vọng lại khiến cả người cô run rẩy. "Ôi, James—"

"Tiếp đi em," em nói, và tiếp tục kéo quần lót của cô xuống sâu nữa. Tiếng anh cũng run rẩy và điên cuồng như cảm xúc của cô vậy. "Tôi yêu cách em thốt lên tên tôi như thế."

Cái tôi của tên này, cô muốn nói vậy. Ôi cái tôi cao ngất của tên này.

Cô chẳng thể nói với anh bất kỳ điều gì nữa, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi anh xoắn lại giữa hai chân cô, là cô lại chẳng thể kìm lại tiếng rên của chính mình. Sau này chắc cô cũng biết rằng anh rõ cô như thế đấy.

"Ôi," cô thở ra khi đôi tay anh chạm đến cô một cách có chủ đích, và tay cô kiếm tìm mái tóc anh trong vô thức. Cô gần như đã quen với từng lọn tóc quăn trên mái tóc anh, và chúng quen thuộc thật khi cô kéo anh về gần môi dưới của mình. Một tiếng kêu đầy khoái cảm thoát ra khỏi cổ họng anh khi anh cố chống cự và đồng thời lặp lại cái vuốt ve đầy khoái cảm ấy. Đấy là phản ứng thông thường của anh, khi anh vừa đang tận hưởng vừa phản kháng một thứ gì đó, và gò má anh cọ phía trong đùi cô, khiến cô thích thú khi cô cố kéo tóc anh trong vô vọng. "James, tôi thề là—" 

Bàn tay anh trượt xuống ôm lấy mông cô, và ngón tay anh mân mê và đẩy hông cô lên cao hơn, để anh có thể dễ dàng hôn cô thêm nữa. "Đây, em," anh thủ thì giữa hai chân cô, đầy sự sung sướng và điên loạn, trước khi lưỡi anh hoàn toàn tiến vào bên trong cô.

Đây không phải thứ cô muốn, nhưng vẫn đủ khiến đầu cô ngửa về sau đầy khoái cảm, vẫn đủ khiến mắt cô nhắm nghiền và chỉ đủ khiến cô thốt lên một từ "Ôi," chỉ là những từ lặp lại liên tục khi anh chẳng ngại ngần mà khuấy đảo bên trong cô, và ngón tay cô ghim chặt tóc anh tới mức cô cảm thấy móng tay mình sẽ bật ra mất. "James, nó—con mẹ nó nữa, ôi, nó—"

Cô yêu ngôn từ, và cô giỏi thể hiện bản thân mình thông qua ngôn ngữ. Đó là thứ cô cực kỳ tự hào về bản thân gần như suốt cả cuộc đời này— khả năng thể hiện bản thân mình, ngay cả khi nó khiến cô gặp rắc rối; cô có thể dễ dàng viết những bài luận dài và khó nhất; cách nói chuyện đầy khéo léo đã giúp cô có rất nhiều bạn bè mà sẵn sàng giúp cô bất cứ khi nào cô cần.

Vậy mà, bằng một cách nào đó, anh dễ dàng dập tắt khả năng đó của cô, khiến cô mất kết nối với ngôn từ của chính bản thân mình. Con mẹ nó, chỉ cần nói về anh thôi, cũng khiến cô chẳng thể tìm được từ ngữ nào nữa rồi. Cô ghét điều đó— và cũng có khi ghét cả anh nữa, nếu cô cũng không—

Không, ừm, yêu anh. Cô yêu anh. Cô nhận ra cô đã lún quá sâu rồi khi lưỡi anh khiến bên trong cô đảo lộn hết cả, khi anh làm những điều này giữa hai chân cô, khiến não cô bủn rủn và phá hủy lòng tự tôn của cô, phá hủy khả năng thể hiện bản thân thông qua ngôn từ của cô. Sự phát hiện mới này khiến cô rùng mình căng cứng hết lại, đến cả thở thôi cũng khó khăn, và là do một lý do hoàn toàn khác chứ không phải là do anh đang khiến cô bừng cháy. Chân cô căng cứng hết lại, một cảm giác không biết nên trốn chạy hay đối mặt thật quen thuộc, là cảm giác cô chưa từng trải qua thêm lần nào từ tháng mười một lúc lần đầu hôn anh cho tới giờ.

Anh cảm nhận được điều đó xảy ra. "Thư giãn nào, em," anh dịu dàng nói, thở vào làn da đang cháy của cô. "Thoải mái đi nào," anh lặp lại khi thấy lời mình nói chẳng có tác dụng, và anh chậm rãi rê lưỡi mình lên cao hơn nữa. "Tôi ở đây, tôi có em rồi."

Và đúng là anh có cô thật, khi lưỡi anh nhảy múa quanh môi dưới của cô, và sự căng cứng giữa hai chân cô chẳng phải do cô vừa nhận ra mình yêu anh nữa. "James." Tên anh được cô run rẩy thốt lên, và tiếng thở ra yếu ớt của cô có vẻ khiến anh còn điên hơn thế. Tay anh di chuyển thật nhanh, vết chai trên bàn tay anh chà sát lên đùi cô khi anh kéo chân cô lên vai mình để đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong cô. Anh trêu đùa cô trước, và việc cả ngón cái và ngón trỏ anh mân mê bên trong cô khiến cô ướt đẫm hơn nữa, còn chưa kể sự dịu dàng vuốt ve của anh dưới cửa mình cô. Nghe thật tục tĩu làm sao— khi miệng anh ôm lấy cô đầy nhục dục, hơi thở cô đầy run rẩy vang vọng khắp hành lang vắng vẻ, và tiếng rên của cô hoà lẫn với tiếng đáp lại của anh— chỉ khiến cô thèm khát anh hơn thế này. Cô chỉ muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn thế này, nhiều tới mức cô chẳng thể nghĩ gì, chẳng thể thấy gì hay chẳng thể thở được, nhiều tới mức cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có anh nhiều hơn chút nữa.

"Xin anh," cô cầu xin lần nữa, và lại nữa, như một lời nguyện đầy vô vọng, cho tới khi anh dừng lại đột ngột rồi đưa ngón tay vào trong cô cùng lúc với việc đưa lưỡi vào trong cô. Chắc chắn anh muốn khiến cô lên đỉnh, và cô cảm thấy sự bừng cháy đầy thân thuộc mỗi lần ngón tay anh mơn trớn bên trong cô, tìm kiếm lần mò từng sự nhạy cảm khiến người cô bùng nổ sau mỗi lần chạm. Anh tìm thấy điểm cực khoái của cô thật dễ dàng, và cô có thể cảm nhận được nhịp thở của anh càng ngày càng nhanh hơn mỗi lần cô rên lên đầy sung sướng và cũng đau đớn và cũng cực khoái và cũng đầy khó chịu, tất cả cùng một lúc. Gần như là quá nhiều rồi, sự nhịp nhàng từ miêng anh cùng với ngón tay anh khiến bên trong cô phát điên mất, và cô dần nhận ra điều này, có lẽ cô sẽ nói cho anh biết đấy, nhưng đầu nghĩ một đằng còn miệng cô thốt ra lại một nẻo. "Tôi không biết thế quái nào mà anh làm được như thế," cô nghe bản thân mình nói vậy, từng lời thật sắc mà cũng hoảng loạn nữa. "Chúa ơi, không ai làm được— đến cả tôi cũng không làm được. Anh phá hỏng tôi mất, James, và tôi suýt nữa thì ghét anh vì điều này đấy."

Anh cười lớn, ôi tiếng cười thân quen đầy hoang dại ấy, khi ngón tay anh dần chậm lại. Là tra tấn, một sự tra tấn hoàn hảo tới mức cô chẳng thể nghĩ tới, và cũng là sự tra tấn đối với anh nữa, vì anh cũng bắt đầu run rẩy một chút rồi. "Nữa đi," anh yêu cầu, theo sau đó là anh mút môi dưới của cô đầy thèm khát. Cô kêu lên đầy dâm đãng và phóng túng tới mức cô chẳng tin là miệng mình có thể thốt ra những tiếng như vậy. "Tiếp đi em."

Cô kéo tóc anh, mong mỏi anh lên trên chút nữa. "Em sắp ra—"

"Ừ, đúng rồi." Cô gần như có thể nghe thấy anh cười khi anh chạm nhẹ môi mình và gửi đến cô từng cái hôn nhẹ nhàng, nhưng không, cô muốn hơn thế, cô muốn hơn những cái hôn chỉ trên đùi cô một chút, trên hông cô, hay xuống sâu hơn chân cô. Cô muốn hơn thế. "Tiếp đi em, và tôi sẽ khiến em ra đấy." Anh nói cứ như thể anh sở hữu cơ thể cô vậy— và, con mẹ nó, ừ có thể lắm đấy, nhưng đâu có nghĩa là cô thích điều đó đâu.

Cô chẳng hề suy nghĩ gì mà đáp lại, và cô nói ra đơn giản chỉ để dập tắt cái sự thỏa mãn đầy kiêu ngạo trên khuôn mặt anh mà thôi. "Khốn kiếp," cô nói, và anh chỉ cười, hoàn toàn vui vẻ chết đi được. "Tôi tự làm còn hơn ấy."

Anh cứng người, ngón tay vẫn bên trong cô, miệng vẫn cách cửa mình cô một quãng. "Ôi, đĩ mẹ nó," anh lầm bầm, giọng trầm hẳn đi. Anh rời khỏi cô vừa đủ để nhìn cô, và cô mở mắt ra thì thấy anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tối hẳn lại. Ánh sáng phản chiếu dâm thủy của cô vương lại trên miệng và cằm của anh. "Làm đi," anh nói. Giọng anh khác hoàn toàn những lần trước đó, trầm khàn hẳn đi, với một sự cương quyết đến lạ, và nó khiến bên trong cô vặn xoắn hết cả lại. "Evans, xin em làm đi. Tôi muốn xem."

Cô rõ ràng là mê cái cách anh hành xử như này, và cô nghĩ chắc chắn là anh biết cô thích anh như thế.

"Không— chỉ là nếu anh làm thì thích hơn," cô thừa nhận khi anh nghiêng đầu hôn lấy chân cô vẫn còn vắt qua vai anh. Đột nhiên, cô cảm thấy không thoải mái khi nhận ra bản thân mình phô bày trước mọi giác quan của anh như nào, và người cô lại nóng bừng. "Tôi muốn— tôi muốn anh. Tôi không—"

Ánh cắn nhẹ phía bên trong đầu gối của cô. "Thủ dâm đi, rồi tôi cho em mọi thứ em muốn."

Lời đề nghị ấy thoảng trong không khí, gần đến mức, đến mức mà cô dám chắc cô suýt nữa bắt được nó bằng chính tay mình.

Cô muốn gì từ anh ư?

Câu trả lời bùng nổ trong tâm trí cô, từng thứ từng thứ một. Cô muốn miệng của anh, ngón tay của anh, thằng nhỏ của anh, cơ thể của anh—

Cô muốn tiếng cười lớn của anh, điệu cười khúc khích của anh và thậm chí cả những đợt cãi nhau kinh khủng, hay những lần trêu đùa nhau—

Cô muốn từng lời dịu dàng của anh thì thầm bên mái tóc cô, cho dù cô vẫn chưa biết đáp lại sự dịu dàng ấy như nào—

Cô muốn tay anh vòng qua vai cô, và cô nằm gọn trong lòng anh, thân thể họ áp sát vào nhau hàng giờ, chỉ để yên lặng cùng nhau đọc sách hay ngủ gục cạnh nhau trên chiếc trường kỷ trong văn phòng riêng của họ—

Cô muốn anh, đơn giản vậy thôi. Mọi thứ của anh.

"Anh sẽ—" Trái tim cô đập loạn xạ trên từng thớ cơ trên cơ thể cô—cô cảm nhận được nó trong cổ họng mình, trong lồng ngực mình, giữa hai chân cô, và thậm chí cả trong miệng cô nữa. "Tôi muốn anh đi Hogsmeade với tôi."

Anh vẫn đang mân mê một điểm nào đó phía sâu bên trong đùi cô, và lời đề nghị đột ngột của cô khiến anh vô tình cắn cô mạnh tới mức cô hét cả lên. "Đĩ mẹ, xin lỗi em—" anh vội vã nói, và anh nhẹ nhàng liếm nơi chắc chắn sẽ có một vết bầm trên làn da cô. "Xin lỗi em, tôi không— tôi chưa— tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này."

Cả hai người họ giờ đều hổn hển hết cả, hơi thở của anh phả vào làn da cô, kéo theo vài tiếng rên từ phía cô, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng anh dần nuốt khan chậm rãi. Vài giây sau đó, họ chỉ có thể nhìn nhau, cứ như thời gian đã ngưng đọng lại đúng khoảnh khắc ấy vậy.

Là ma thuật, đơn giản vậy thôi, và nó khiến lông tóc sau gáy cô dựng hết cả lên và khiến cô rùng mình.

Chính điều đó khiến anh tỉnh lại, khi anh hít một hơi thấy sâu để mà bình tĩnh lại. "Evans." Anh thốt lên tên cô đầy dịu dàng, như một lời nói đầy quan tâm vậy. "Tôi không—" Anh ngừng lại để hít một hơi nữa, lâu hơn và dài hơn trước, và lần đầu tiên—

Lần đầu tiên cô thấy không chắc chắn như này. Cô không định hỏi anh một buổi hẹn, nhưng ngay từ khi cô vô thức thốt ra, cô chưa bao giờ ngờ là anh có thể sẽ từ chối.

"Không, đừng em," anh vội vàng nói khi sự sợ hãi bao quanh cô tới mức cô định rời chân mình khỏi vai anh. Tay anh giữ lấy chân cô đúng vị trí cũ, và anh cúi người xuống và dùng môi mình trêu đùa từng làn da trên đùi cô. "Đừng," anh lặp lại, chậm rãi hơn trước. "Tôi yêu em như này. Chỉ là tôi vẫn đang tìm cách để khiến em ra trên mặt tôi thôi."

Câu nói ấy vốn là để chọc cô cười. Cô biết vì cô thấy khóe môi anh nhếch lên, nhưng cô chẳng thể cười được. "Nếu anh không muốn đi—" cô lên tiếng, từng lời thật gượng gạo và không tự nhiên, nhưng anh cắt ngang lời cô ngay tức khắc.

"Đừng ngốc thế. Tôi đã cố mời em đi Hogsmeade hàng năm trời rồi đấy. Sao tôi lại có thể từ chối được chứ?"

Mọi sự nhẹ nhõm nhảy múa quanh tâm trí cô, nhưng cô vẫn do dự. "Anh cũng đâu nói là sẽ đồng ý đâu."

Anh mân mê đến hông cô, và đặt lên đó những hôn phớt dịu dàng, khiến ngón tay cô đang ôm lấy những lọn tóc trên đầu anh chỉ muốn kéo anh lại gần mình hơn nữa, nhưng cô phải kìm những ham muốn đó xuống. "Tôi đồng ý," anh chỉ nói vậy, lưỡi anh lại luồn sâu vào trong cô hơn nữa. "Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Con mẹ nó tôi muốn đi Hogsmeade với em. Evans, thôi em, em biết rõ là—"

Mọi sự nhẹ nhõm quét qua tâm trí cô, khiến cơ thể cô thả lỏng hết cả, và cô cảm nhận được điều đó nhờ nghe chính mình thốt tên anh đầy vụn vỡ, "James," khi anh dùng lưỡi mình mút lấy cô.

"Đĩ mẹ," anh lầm bầm, giọng trầm khàn hẳn lại, khi anh tách chân cô ra rộng hơn với những đợt mơn trớn trong cô. "Con mẹ nó, em yêu—"

Anh rên rỉ, giọng lớn tới mức cô có thể nghe thấy tiếng anh lớn hơn cả tiếng cô kêu tên anh khi anh ngừng lại trong phút chốc—lưỡi anh vẫn quanh môi dưới của cô, ngón tay anh bên trong cô— nhưng giờ anh tỏa ra một sự quyết tâm hơn cả trước đấy. Cô có thể thấy được sự thay đổi này, khi cả lưỡi và ngón tay anh di chuyển bỗng nhanh hơn và có chủ đích hơn, và anh tập trung tới mức từng thớ cơ sau gáy anh căng cứng và cô nghĩ chắc hắn phải đau lắm, nhưng anh dường như chẳng để ý. Anh mất trí bên trong cô rồi, và cô cũng vậy, lý trí cô lơ lưng đâu đó trên trần nhà cong cong của hành lang tối tăm này.

Cô lên đỉnh ngay sau đó, cùng với một tiếng rên lớn tới mức cô nghĩ cổ họng mình sau này sẽ khàn đi hẳn đấy. Nhưng miệng anh vẫn chẳng dừng lại, đầy nóng bỏng và kiên trì khiến cô chẳng thể nghĩ thêm gì được nữa. "James—" cô thốt lên tên anh, dù cô đã gọi tên anh nhiều tới mức nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh lặng lẽ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, cứ như thể đây là lần đầu anh nghe cô gọi tên mình vậy, và nó khiến chân còn lại, không trên vai anh, của cô run rẩy. "Nếu anh— nếu anh khiến tôi ra chỉ để trốn khỏi phải đi buổi hẹn của chúng ta thì—"

Tiếng cười bùng nổ từ phía anh, nhanh chóng và ấm áp và rung động ngay cạnh cô. "Buổi hẹn của chúng ta," anh lặp lại, và rõ là có một sự không thể tin được trong câu lặp lại ấy của anh. Anh thở hổn hển nhưng vẫn cười toe toét, và nó khiến cô cũng không thể cưỡng lại mà cười đáp lại anh. "Đây không phải một kiểu thách đâu, nên đừng hiểu lầm, nhưng— tôi thách em, dù em có làm gì thì tôi cũng không bao giờ trốn một buổi hẹn với em đâu." Anh di chuyển chân cô lên cao hơn nữa để anh có thể đưa lưỡi mình vào sâu bên trong hơn. Điều đó chỉ khiến cô kéo tóc anh trong vô vọng. "Không thể tin được là em hẹn tôi đi Hogsmeade trước—"

Anh sẽ không bao giờ để cô quên được cái vụ này đâu. Không bao giờ.

"Nhưng tôi không—" Anh ngẩng lên để có thể nói rõ hơn, và cơ thể cô chưa gì đã thấy nhớ miệng của anh rồi. Ngón tay anh vẫn ở đấy, ngón cái vẫn mơn trớn môi dưới của cô, nhưng không giống như khi anh mút lấy cô. "Tôi không chỉ muốn một buổi hẹn với em nữa đâu, Evans." Chẳng có gì đùa cợt trong lời nói của anh nữa, và khi cô nhìn về phía anh, anh dùng vai mình quệt đi những vệt nước còn dính trên miệng. Có thứ gì đó đầy nhục dục trong chuyển động đó của anh, và nó khiến cô vô thức siết lấy ngón tay anh, và khiến anh nhướng mày đầy ngạc nhiên. "Cái gì—" anh khó khăn lên tiếng, liếm môi, nhưng rồi sau đó cố lắc đầu. "Em đừng làm tôi phân tâm nữa."

"Tôi không—"

"Ừ, em không. Nhìn này—" Ngón tay anh chậm rãi động bên trong cô, anh di chuyển thật chậm cho tới khi ngừng hẳn và cô suýt nữa thì túm đầu anh ngay tại chỗ, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của anh khiến cô ngừng lại. "Tôi không chỉ muốn một buổi hẹn với em nữa đâu. Đó không phải là thứ tôi nhắm tới nữa. Tôi muốn nhiều hơn thế, và chắc hẳn là em phải biết rõ nhất. Tôi không— đợi đã, đừng nói với tôi là em không biết thật đấy?"

Cô không chắc sao anh lại nhận ra là cô không biết, chắc là cô thể hiện rõ trên mặt quá. Mặt cô nóng bừng ngay khi anh nhướng mày nhìn cô đầy ngạc nhiên, và cô hạ chân mình xuống khỏi vai anh. Lần này anh để cô làm thế. "Làm sao mà tôi biết được cơ chứ?" cô bối rối.

Anh chỉ đứng đó trước mặt cô, mặc dù ngón tay anh đã rời khỏi cô rồi. Cô nhớ chúng ngay lập tức. "Em có bị sao không đấy?" anh hỏi. "Tôi chưa bao giờ giấu cảm xúc của mình đối với em cả. Chúa ơi, em ơi, ai cũng thấy rõ tôi đối với em như nào mà. Lũ bạn tôi lấy tôi ra làm trò đùa ít nhất chục lần một ngày, về việc tôi thở ra là chỉ nói về em gần như bất cứ khi nào đấy. Tôi nói với em rồi: tôi điên vì em đấy. Làm sao mà em lại không biết được cơ chứ?"

Ngoại trừ việc cô không biết thật— hoặc cô biết nhưng chưa tin nó là sự thật.

Vậy mà nhìn anh ngạc nhiên và vẫn kiên nhẫn quỳ dưới chân cô, mặc cho sự cương lên giữa đũng quần anh, cô bắt đầu tin rồi đấy.

Tên đẹp trai, thông minh, khó ưa, mà cũng tuyệt vời một cách khó chịu này phát điên vì cô.

Miệng cô đột nhiên khô khốc lại, và dù có liếm môi cô cũng chẳng thể giúp ích được gì, nhưng nó khiến anh thở ra một cách đầy thỏa mãn. "Vậy anh muốn gì?" cô hỏi, và anh ngẩng lên cười với cô, một điệu cười chậm rãi đầy dịu dàng và cũng hoàn hảo vô cùng.

"Tôi nói với em hàng ngàn lần rồi. Kết hôn với tôi đi, Evans. Đấy là mọi thứ tôi muốn đấy."

"James—" Cô bật cười khi anh đứng dậy, cười khi bàn tay anh chạm đến đôi má cô, cười khi đôi mắt anh cũng rạng rỡ và nhìn cô đầy dịu dàng cứ như ánh nhìn ấy chỉ dành riêng cho cô mà thôi. "Nếu mà tôi lỡ đồng ý thật thì anh định làm gì đây?"

"Dễ thôi." Anh hôn cô, và đôi môi anh ấm nóng hơn bình thường, vì dành nhiều thời gian dưới hai chân cô trước đó. Anh cũng có vị như cô vậy, và cô có thể nhận ra khoảnh khắc anh cũng nghĩ như cô khi anh đột nhiên kêu rên trong miệng cô, và mở miệng ra cắn lấy đôi môi cô. "Merlin, em à—" anh hổn hển, đầy thèm khát mà cũng đau đớn và thích thú, khi cô lần tay chạm đến thắt lưng của anh. "Đĩ mẹ, tôi— dễ thôi." Ánh mắt anh hướng đến tay cô, gương mặt anh hoàn toàn đầy ham muốn chẳng hề giấu giếm. "Ngay khi em nói câu đồng ý, tôi sẽ kéo em đến một nơi nào đó để kết hôn trước khi em kịp đổi ý. Và em sẽ nói đồng ý thôi. Tôi đọc chỉ tay của em mà, nhớ không?"

Bàn tay cô luồn lách qua thắt lưng và vào trong quần anh, và khiến giọng anh vỡ vụn khi cô ôm lấy thằng nhỏ của anh. "Anh đúng là một tên ngốc," cô nói vậy. Em yêu anh, ý cô là vậy.

"Tôi biết mà," anh trả lời, tay anh mò đến tháo từng chiếc cúc trên áo cô. Cô chẳng biết anh có đoán được ẩn ý trong câu nói của cô không. "Em đẹp thật đấy," giọng anh khó khăn thốt lên, và anh cứ lặp lại câu nói đó mỗi lần một chiếc cúc của cô được tháo ra. "Em đẹp chết mất, như một loại tội lỗi ấy. Tôi— ôi, địt con mẹ nó." Câu chửi càng về sau càng vỡ vụn, như thể anh cố gằn lên vậy, người anh nóng lên và đẩy hông mạnh hơn về phía bàn tay cô. "Tôi thề— tôi chắc chỉ kéo dài được ba mươi giây nếu là tay của em, và sẽ là mười giây nếu là miệng em. Em chọn đi."

"Anh muốn thế nào?" cô hỏi, chẳng hề ngừng cười được khi biểu cảm trên khuôn mặt anh vỡ ra đầy khao khát và tuyệt vọng khi ngón tay cô mân mê đầu khấc của anh.

"Em biết mà, Evans."

Đúng thật. Tiếng cười cô rạng rỡ và vui vẻ cứ như thể nó khiến trái tim cô vỡ tung ra vậy, và cô hạ người quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro