Chương 1: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu ở một tiệm sách.

Chắc Harry sẽ muốn chỉ rõ điều đó cho Hermione biết đấy. Mọi sự rắc rối bắt đầu theo chân anh từ cái lúc anh đến Hẻm Xéo mua hộ sách cho cô, đơn giản vì cô toàn làm việc quá giờ tới tận đêm muộn, bận tới mức chẳng thể tự mình đi được. Anh cũng chẳng phiền hà gì vụ này đâu. Anh cũng mượn cái cớ này để thử nghiệm lớp cải trang mới nữa. Nhưng mọi chuyện theo sau đó, thì anh thấy, cực kỳ cực kỳ phiền.

Một ngày của anh bắt đầu khá dễ dàng. Không ai dừng lại và chỉ trỏ hay nhìn chằm chằm anh. Không ai nhận ra anh là Harry Potter khi anh chen người mình vào tiệm sách tối tăm. Chẳng ai xin anh kí một tấm ảnh làm kỉ niệm khi anh tránh những quyển sách đang bay vòng vòng và những bậc phụ huynh hay càu nhàu để tới quầy thanh toán. Đến cả chủ tiệm sách còn chẳng ngẩng đầu lên khi anh nói rằng anh tới đây để lấy sách của Hermione nữa.

Anh liếc qua tựa sách, tò mò không biết đứa bạn thân mình đang nghiên cứu điều gì: Bức tường Hadrian, Thần thoại hay Thuật pháp?, Hướng dẫn Toàn diện về những địa điểm Ma thuật nhất nước Anh, và một quyển Số học huyền bí Nâng cao: Cấp XI. Anh tự mình cảm thán. Anh biết là cô không hề có ý định đi đâu cả, nhưng Sở Cơ Mật có khi đã hỏi ý kiến cô về một dự án nào đó gần đây. SCM vẫn thấy khó chịu vì họ không lôi kéo được cô về làm việc cho họ hoàn toàn. Cô muốn nhìn thấy những thứ cần phải được thay đổi, được thay đổi thật sự.

Ngay cả năm năm sau cuộc chiến, Hermione vẫn tiếp tục phá hủy mọi thứ dám cản đường cô, ban hành nhiều điều luật mới và yêu cầu sửa đổi những điều luật đã cũ không còn phù hợp nữa. Chỉ trong vòng năm năm thôi, Hermione đã trở thành một phần không thể thiếu trong Bộ Pháp Thuật, và cô tự đặt mình trước tiền tuyến trong cuộc chiến lôi những kẻ thuần chủng lỗi thời ra ngoài ánh sáng.

Không ai được phép nói không với Hermione Granger.

Anh trả tiền đống sách với một nụ cười, rồi nhét chúng hết vào trong túi. Anh cũng chẳng bận chuyện gì và cũng đang hưởng thụ quãng thời gian không bị làm phiền bởi cả fan lẫn kẻ thù căm ghét anh, nên Harry lang thang loanh quanh những giá sách, mong là sẽ có tựa sách nào khiến anh chú ý.

Từ khi (không) tốt nghiệp Hogwarts, và từ khi (không) chết, Harry mong muốn được khám phá thế giới ma thuật này nhiều hơn, muốn được biết nhiều hơn về văn hóa và cả những gì ba mẹ anh đã để lại cho anh thừa kế. Anh vẫn theo học Học viện Thần Sáng và truy đuổi những kẻ Tử thần Thực tử còn sót lại, và cũng vẫn làm đúng nghĩa vụ của mình như một người hùng và một biểu tượng của thế giới Phù thủy, nhưng anh cũng có kiếm được một vài niềm vui nho nhỏ. Anh không muốn suốt đời làm Thần Sáng. Và giờ, khi năm năm đã qua, khi cả nỗi đau và tuyệt vọng dần phai nhòa, Harry bắt đầu có thể mơ về những gì anh mong muốn được làm suốt bấy lâu nay.

Nên có khi sự xui xẻo này xảy đến do anh bỗng dưng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Định Mệnh hiếm khi đối tốt với Harry Potter lắm.

Anh đang định lôi ra một quyển sách về bùa chú và cách sáng tạo các câu chú thì bỗng cả tiệm sách rung chuyển như có động đất vậy. Anh loạng choạng ngã xuống, tầm nhìn tối sầm lại trong giây lát, và ngay khi anh bắt đầu nhìn thấy lại mọi thứ thì anh nhanh chóng đứng dậy và rút đũa phép của mình ra.

Đèn trong tiệm sách đã tắt hẳn, không biết do chủ ý của ai hay là do thứ gì đó tạo nên trận động đất này, nên Harry mất một lúc khá căng thẳng để tìm ra được mặt tiền của tiệm sách. Anh cẩn thận liếc nhìn ngoài cửa sổ, cúi người thật thấp và cảnh giác mọi lúc. Thứ anh thấy trước mắt khiến anh đơ đi mất vài giây.

Tử thần Thực tử.

Ít nhất phải là mười hai kẻ, đeo mặt nạ lao ra giữa đường, tấn công người dân và các cửa hàng xung quanh đó. Não của Harry như ngừng hoạt động khi nhìn thấy cảnh đó. Không thể nào. Chúng không đủ táo bạo hay đủ mạnh để mà tấn công Hẻm Xéo vào giữa ban ngày như này. Không đời nào anh lại để một đám Tử thần Thực tử trốn thoát nhiều đến như thế, và cũng không đời nào anh để chúng làm những điều như này.

Anh chậm rãi đứng dậy, bản năng và cả kinh nghiệm bắt đầu điều khiển thân thể trong khi tâm trí anh vẫn còn đang lùng bùng. Dù có là chuyện gì, dù ai đứng đầu chúng hay chuyện gì khiến chúng làm điều này, mấy thứ đó lo sau. Giờ có rất nhiều người đang bị thương và bị tấn công.

Một ông chủ cửa tiệm nào đấy sợ hãi ôm tay anh, "Cúi xuống đi cậu trai. Các Thần Sáng sẽ tới đây sớm thôi. Cúi xuống và đừng gây chú ý."

Anh nhìn xuống ông chủ cửa tiệm đang nửa giấu mình trong bóng tối, và cau mày. "Tôi là một Thần Sáng đấy."

Harry chờ cho người đàn ông nhận ra mình, chờ cho ông ta ngạc nhiên thở gấp và xin lỗi và lao về phía anh như cách mọi người hay làm khi thấy Harry Potter, nhưng thay vào đó, ông chủ tiệm khịt mũi và lẩm bẩm gì đó về tuổi tác của anh, "Kể cả thể, cậu cũng không chống được hết chúng nó đâu."

Cũng đúng. Nhưng khi những câu chú rừng rực cháy sáng sau lưng anh, Harry chẳng biết đúng sai gì nữa. Có người đang bị thương, bị tấn công, có khi đã chết, đang sợ hãi tuyệt vọng, và Harry ở đây và anh có thể giúp họ.

Anh thầm nhủ một câu xin lỗi tới Hermione vì hành động bốc đồng sắp tới của mình, và rồi Harry mở cửa lao ra ngoài, lăn tới một cái bàn bị hất ra giữa đường để chắn cho mình. Cũng may là đám Tử thần Thực tử chẳng để ý tới chuyển động của anh, vì chúng quá chú tâm giết chóc và hủy diệt trong đám hỗn loạn này. Anh thốt ra vài câu bùa choáng tới mấy kẻ tấn công gần mình nhất, và cảm thấy thỏa mãn cực kỳ khi chúng dần ngã lăn xuống mặt đường.

Và không may thay, điều đó lại khiến chúng chú ý tới anh.

Ba kẻ quay đầu hướng về phía chỗ anh đang trốn và lại bừng lên một trận chiến nữa, một cuộc chiến khác, và cũng chỉ là một khoảnh khắc khác trong cuộc đời đầy hỗn loạn của Harry Potter mà thôi. Một vài câu chú lướt qua da anh, nhưng không có gì nghiêm trọng lắm. Anh hơi mất tập trung, dần rơi vào vòng lặp chiến đấu để có thể sống sót vô cùng quen thuộc.

Cho đến khi một đứa bé hét lên.

Anh nhanh chóng đánh gục ba kẻ Tử thần Thực tử trước mặt mình và nhìn vội về phía tiếng thét lớn. Một cô bé con bị tách ra khỏi mẹ mình, người đang van xin và gào khóc ngay trước Eeylops. Ả Tử thần Thực tử có chiếc mặt nạ ghim giữa đám tóc đen đang bay tán loạn, chĩa đầu đũa phép của ả về phía đầu của cô bé, thách bất kỳ kẻ nào dám tới gần. Ả không nhìn về phía Harry, có lẽ ả không chú ý đến anh giữa cuộc chiến hỗn loạn, mà tập trung nhìn về phía các Thần Sáng đang tốn thời gian để lao đến đây.

Harry đếm sơ qua những người còn đang chiến đấu và những Thần Sáng còn đang cầm cự lại. Anh chẳng nhận ra bất kỳ ai cả và cũng không thể ra hiệu bằng mắt với bất kỳ ai để lên kế hoạch giải cứu cả. Harry thầm chửi thề.

Siết lấy đũa phép của mình, Harry lao về phía trước, thốt lên một câu chú. Một mái vòm bảo vệ hiện lên ngay trước ả Tử thần Thực tử và cô bé, cộng thêm cả Harry, người vừa mới vội lách vào. Việc anh lao đến chỗ ả khiến ả điên loạn và gào thét những câu chú về phía anh. Cũng may nhờ phản xạ nhanh lẹ mà anh mới thoát được những vệt màu tím bừng sáng đầy chết chóc từ phía ả.

Anh chậm rãi đứng dậy, đầy cảnh giác, mắt không rời ả Tử thần Thực tử, nhưng chú ý vào cô bé trong tay ả hơn, "Chỉ có hai ta trong này thôi. Thả con bé ra đi."

Những ánh chớp nhá lên khắp mái vòm bảo vệ khiến cho lời nói của anh vang vọng trong không gian nhỏ này, và những tiếng thất thanh của những kẻ hèn nhát tìm cách trốn thoát khi các Thần Sáng bắt đầu tràn xuống mặt đường, dần chìm nghỉm trong mái vòm bảo vệ. Một trận đấu tay đôi trong đây không phải là cách luyện tập tiêu chuẩn của Thần Sáng đâu, nhưng trong trường hợp này, có khi đó là cách duy nhất rồi. Ả Tử thần Thực tử này chắc chắn sẽ không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai phe ả khi bị nhốt trong này đâu.

Đương nhiên là, Harry cũng sẽ không thể kêu viện trợ giúp anh được, nhưng kệ đi.

Ả gầm gừ, mắt láo liên xung quanh mái vòm đến điên loạn, nhưng tay vẫn siết chặt lấy cô bé. Cô nhóc bật khóc.

Harry không tấn công, thậm chí còn chẳng giơ đũa phép lên. "Thả con bé ra đi. Nó là trẻ con và nó đang hoảng. Giết nó chỉ khiến mày mất kiểm soát tình hình thôi."

Anh chẳng dám thở mạnh khi ả Tử thần Thực tử đang cân nhắc giữa các lựa chọn. Ả có thể cùng đồng bọn độn thổ đi không dấu vết, và Harry không thể dừng chúng lại được. Ả có thể khiến cô bé bị thương, rồi nhân cơ hội đó tàn phá vài chỗ nữa, mặc kệ khả năng bị bắt lại bởi các Thần Sáng. Ả có thể mặc kệ mà lao đến đấu tay đôi với Harry, một đối một, trong trường hợp ả mạnh hơn anh.

Có một khoảng lặng đầy căng thẳng, khi mà những tiếng hét và những câu mệnh lệnh dần bùng lên bên ngoài mái vòm bảo vệ, và ả giơ đũa phép lên. Trong một cái chớp mắt, Harry dùng bùa triệu tập lên cô bé, kéo nhóc đó về phía mình để đảm bảo an toàn, trong khi ả Tử thần Thực tử độn thổ biến đi không dấu vết.

Cô bé loạng choạng trong vòng tay anh, gào khóc và chẳng nói lên lời. Harry ôm lấy lưng cô nhóc, "Rồi, không sao rồi. Con ổn rồi. Con dũng cảm lắm. Đợi chút, để chú đưa con về chỗ mẹ nhé."

Anh thầm nhẩm một câu phép chẩn đoán nhỏ, và nhẹ người hẳn ra khi không thấy cô bé có thương tích gì nghiêm trọng, trước khi hạ xuống mái vòm bảo vệ. Người mẹ trẻ ngay lập tức lao đến, "Helen!"

"Con bé ổn rồi," Harry đáp lại, nhanh chóng đưa trả đứa nhỏ về cho mẹ nó, "Không sao rồi. Con bé ổn mà."

Anh biết rõ là mình không nên nói thêm bất kỳ điều gì nữa, nhất là với một người mẹ vẫn còn đang hoảng với con của họ. Có lẽ nên để một lương y thì tốt hơn. Người mẹ vẫn còn đang run rẩy cố cảm ơn anh, trong khi cô nhẹ nhàng vuốt tóc bé con của mình. Harry gật đầu và lùi xuống, thì bỗng có một ai đó lao về phía anh.

Anh đứng thẳng người và tìm đến người là Giám đốc sở Thần Sáng để báo cáo.

"Lạy định mệnh cùng toàn cõi này, cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả, nhóc?" Một người đàn ông đầu bù xù lao qua đám đông cho tới khi ông đứng ngay trước mặt Harry.

Harry nghẹn lại trước hình dáng của một Thần Sáng Moody, trẻ hơn, và ít sẹo hơn.

"Ờm," là mọi thứ anh có thể thốt ra lúc này.

Có phải anh đập đầu vào đâu rồi không? Có phải Harry bị ả kia ếm câu chú nào liên quan đến ảo giác chẳng hạn? Có khi anh không đang ở Hẻm Xéo đâu. Có khi anh đang ngủ trong căn hộ của mình sau khi uống phải một cốc trà bị bỏ độc ấy chứ. Có khi George lại để lại mấy thí nghiệm chơi khăm của ảnh trong căn hộ không chừng.

Người-có-thể-là-Moody kia cau mày, một vết cắt trên mặt ông chảy máu, ở cái chỗ đáng lẽ phải có con mắt giả, "Tên cậu là gì, nhóc?"

Anh có nên nói dối không? Liệu anh có nên giả vờ rằng đây là một giấc mộng vô cùng thực không? Anh lấy tay che mặt, mong rằng lớp cải trang của anh vẫn còn đó và mong không bị phát hiện. Anh mở miệng, cố gắng thốt lên điều gì đó thì bóng dáng của hai người nào đó đột nhiên xuất hiện, cắt ngang anh.

"Thưa sếp, Fortescue bị ếm rồi. Mong sếp có thể qua đây giúp đỡ cô ấy."

Người-có-thể-là-Moody gật đầu, gạt máu ra khỏi mặt mình, "Ghi lại báo cáo của tên nhóc này đi, Potter. Black, theo tôi."

Cái gì cơ.

Harry liếc qua hai Thần Sáng tập sự. Sirius Black và James Potter. Sirius cúi chào đầy trêu đùa với... với James Potter trước khi tuân theo hiệu lệnh của cấp trên. James Potter chỉ đảo mắt và rồi qua về phía khuôn mặt đang vô cùng bối rối, khó hiểu và cũng sợ hãi của anh.

"Cậu ổn không? Có cần một chút dược bình tĩnh không?" Đôi mắt nâu của người đối diện như đang thăm dò anh, "Hay là một lương y nhé?"

Ý đó hay đấy. Dù Harry không nghĩ là điều đó sẽ khiến mọi chuyện về lại bình thường. Anh lắc đầu. "Không cần đâu, thật đấy. Tôi chỉ... bị choáng thôi. Có lẽ là hơi sốc. Tử thần Thực tử xuất hiện ở Hẻm Xéo nên là. Đấy. Có phải... Thần Sáng đó nói về việc phải ghi lại báo cáo đúng không?"

"À đúng vậy. Chỉ là chúng tôi cần biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, từ góc nhìn của cậu," người đối diện anh mỉm cười. "Không phải ngày nào cũng được chứng kiến một người dân sẵn sàng lao ra chiến đấu đâu."

Harry bỗng dưng xù lông lên bất chấp cái tình huống kì quặc này, "Lúc nào chẳng có người gặp nguy hiểm như thế. Đứa bé đó có thể mất mạng đấy."

Cái người có thể là James Potter kia giơ tay lên mong khiến anh bình tĩnh lại. "Cậu đang mất bình tĩnh vì vụ đấu tay đôi vừa rồi. Chúng ta chỉ tập trung vào những gì vừa xảy ra thôi, được chứ?"

Anh bĩu môi rồi gật đầu cái roẹt. Cái tình huống này bắt đầu khiến anh hoang mang rồi đấy. Thử tưởng tượng nhé, Harry ở cái chỗ quỷ nào đó, bị giảng giải về mấy cú sốc tâm lý sau khi đấu tay đôi, bởi chính ba mình, người có khi còn trẻ hơn Harry và còn ít kinh nghiệm hơn cả Harry nữa. Anh đang báo cáo với một James Potter, và người này sẽ nộp báo cáo cho một Alastor Moody, có vẻ như vừa mất đi một bên mắt nữa. Cái chuyện quái gì thế này?

"Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu với tên cậu nhé?"

"Hadrian," anh trả lời với cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu. Anh thầm rủa Hermione và đám sách của cô ấy, "Tôi là Hadrian."

James nở nụ cười bình tĩnh hơn trước, "Rất vui được gặp cậu, Hadrian. Tôi là Thần Sáng tập sự James Potter. Vậy cậu đã ở đâu khi trận chiến diễn ra?"

Harry không nói chi tiết về việc làm sao mà anh ở đây, mà chỉ đề cập đến việc anh ở tiệm sách, bỏ qua chi tiết có động đất này nọ, và tập trung vào việc kể lại mọi trận đấu tay đôi mà anh đã tham gia cho tới lúc anh lao đến tìm cách cứu cô bé. Rất khó để mà tập trung khi anh phải nhìn vào khuôn mặt rất trẻ và vẫn còn sống của ba mình ngay trước mắt thế này. Vì một lí do nào đó, nhìn về phía người có khuôn mặt giống ba mình khiến anh chỉ muốn lảm nhảm linh tinh hơn thôi. James ghi lại bằng một chiếc tốc ký tự ghi lại, đôi khi ngắt lời anh để hỏi một vài câu ngoài lề, chỉ để khuyến khích anh mở lòng, nhưng phần lớn là vẫn để Harry nói.

Khi đã xong việc, James bỏ chiếc tốc ký và bản báo cáo qua một bên, "Cậu phản ứng nhanh đấy, khi có nghĩ đến việc dùng mái vòm bảo vệ để đấu tay đôi, nhưng đừng hy vọng nó sẽ hiệu quả lần thứ hai. Thần Sáng được huấn luyện để xử lý các tình huống bắt giữ con tin như thế này."

Harry thật sự muốn cười, nhưng anh sợ điệu cười của mình sẽ là điệu cười điên loạn và theo đó người ta sẽ càng tin là anh nên đi gặp một lương y. Anh chỉ gật đầu, "À đúng, việc cứu thế giới không phải là việc của tôi."

Một giọng cười nghe rất giống của Ron vang lên trong đầu anh và Harry phải mím môi lại khỏi việc bật cười. Anh cần phải ra khỏi đây và tìm hiểu xem mọi chuyện là như nào mới được.

"Cậu chắc là cậu ổn chứ?" James hỏi và Harry chớp mắt, không biết là anh đã mất tập trung như thế được bao lâu rồi. "Tôi chưa được huấn luyện cứu trợ y tế cơ bản nhưng tôi có thể gọi người tới giúp đấy."

"Không, không cần đâu. À, thực ra thì." Anh cần biết một số điều trước khi rời đi mới được. Anh lấy tay vò đầu và cố tỏ ra mình vô hại và đang bối rối. "Có thể tôi cần giúp đỡ. Một chút thôi. Tôi nghĩ là tôi bị trúng vài câu bùa lú rồi. Có lẽ cần phải kiểm tra một vài thông tin để đảm bảo đầu óc tôi vẫn bình thường mới được."

James gật đầu, sự căng thẳng trên vai dần biến mất. "Vậy cậu có thể nói tôi biết-"

"Không không. Để tôi hỏi để dễ xác minh hơn. Cái đó không phải thủ tục tiêu chuẩn sao?" Harry cố nở một điệu cười lớn, nhưng theo như cái nhìn của James, rõ ràng đầy sự 'nghi ngờ'.

"Uh, tôi nghĩ là-"

Anh không chờ để người đối diện kịp gọi ai tới để kiểm tra, "Hôm nay là ngày mấy?"

"Mười bảy tháng Tám."

"À à, đúng rồi. Đúng rồi. Năm bao nhiêu?"

"1978."

"Năm 78 à, đúng rồi. Nghe có vẻ đúng." Mười bảy tháng Tám, năm 1978. Anh nhanh chóng tính toán trong đầu. Ba James có lẽ là tốt nghiệp khoảng tháng năm, tức nghĩa là khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Trời, Harry có biết sinh nhật ba mình đâu. Dù sao thì, Harry giờ còn hơn tuổi ba mình, và điều đó cũng khiến đầu anh tê dại đi nhiều chút.

James nghiêng đầu, "Chúng ta từng gặp nhau rồi à?"

"À không, tôi không nghĩ vậy." Ôi, đám câu hỏi này càng ngày càng có vấn đề rồi. Harry cần phải biến lẹ đi thôi. "Tôi nghĩ là tôi nên ghé qua Bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra lại. Cho chắc chắn ấy mà."

"Không cần đâu. Tôi sẽ gọi một lương y tới. Chúng tôi luôn có một hai lương y theo mỗi lúc như này." James quay người về phía mặt đường, nơi rất nhiều người, dù còn đang sợ hãi hay tò mò, dần ùa ra khi mọi nguy hiểm đã không còn nữa.

Harry nhân cơ hội James còn đang bị đánh lạc hướng và độn thổ biến đi mất. Anh thầm rủa trước địa điểm mà chính anh thề sẽ không bao giờ đặt chân tới nữa.

Rừng Dean. Lạy Merlin, anh chúa ghét nơi này. Anh ghét việc bản thân mình sẽ phải cắm trại và chết rục ở cái nơi này, cho tới khi cái tình huống này, không biết là ảo giác, hay là do thương tích, hay là do... do du hành thời gian (không thể nào), được làm rõ ràng hơn. Với đôi bàn tay run rẩy, được rồi, có lẽ anh bị đám Tử thần Thực tử kia tấn công nhiều hơn anh tưởng, Harry kéo ra một đám vải nhỏ và chờ cho nó dần phồng lớn và biến thành một cái lều. Anh đáng lẽ phải cảm thấy may mắn rằng anh có nhớ mang theo cái lều này mọi nơi mọi lúc, dù việc cắm trại trong đây chỉ khiến anh mệt mỏi và đau đầu thêm.

"Cắm trại là cái thứ tệ hại nhất cái trần đời này," anh lẩm bẩm, rồi đi tới ranh giới khu đất trống và dựng rào chắn bảo vệ lên theo bản năng. "Đáng lẽ phải đốt cái đám này đi mới phải. Lửa thanh tẩy mọi thứ cơ mà, phải không?"

Một khi rào chắn đã được dựng lên an toàn và Harry đảm bảo chắc chắn rằng anh sẽ không bị bắt gặp bởi một Thần Sáng đáng ngờ hay một khách du lịch ngẫu nhiên nào đó, anh bước vào trong căn lều.

Rồi nhanh chóng bước ra ngoài ngay lập tức.

Chẳng phải là do căn lều này nhìn không giống một tí nào căn lều cũ kỹ mà họ từng dùng trong lúc còn đang chiến đấu với Voldemort, bởi anh đã đảm bảo chắc chắn khi mua nó trong một lúc hoang tưởng. Cũng chẳng phải vì căn lều này có một khoảng sân riêng và trần cao hơn, và khiến anh phải trả thêm nhiều tiền hơn. Mà là vì nó là một căn lều. Trong Rừng Dean. Và Harry quay lại khoảnh khắc lúc anh 17 tuổi, đầy mệt mỏi, tức giận và tuyệt vọng.

Anh bước lòng vòng quanh căn lều.

"Rồi, được rồi, chuyện xảy ra với mình có thể là," anh tự lẩm bẩm khi đang lòng vòng, "một, đây là một cơn mơ siêu thực vô tình xảy đến hoặc ai đó có chủ ý đánh lên mình. Không có khoảng trống trong trí nhớ, nên có lẽ là không phải, nhưng cũng không hẳn là không thể. Nếu đây là một cơn mơ, thì không có cách nào biết rằng đây là mơ hay thực, và cũng không có cách nào tỉnh dậy cả. Về lý thuyết mình sẽ không chết được, nhưng không nên thử làm gì."

Anh càng ngày càng không thích cái giả thuyết này. Nếu là một giấc mơ, nghĩa là anh bị nhốt, đầy điểm yếu, và kẹt lại trong chính tâm trí của mình. Và anh biết ác mộng của mình kết thúc như thế nào.

"Hai," anh tiếp tục, những bước chân dần tạo thành một vòng tròn dưới nền đất, "Vô tình du hành thời gian. Từng xảy ra rồi, nhất là trong thời kỳ đầu sử dụng cái xoay-thời gian. Nhưng cái gì khiến mình du hành thời gian chứ? Trận động đất à? Mình không nhận ra bất kỳ nguồn năng lượng lạ nào, nhưng có thể nó bị át đi bởi đợt tấn công ở Hẻm Xéo."

Anh dừng lại và nhìn về những tán cây, mắt theo dõi chuyển động của những con sóc và chim chóc lao qua những cảnh cây. Rõ ràng giả thuyết hai nghe có vẻ đúng hơn và bản năng của anh cũng nói rằng đấy chính là câu trả lời, dù anh có cố huyễn hoặc bản thân như thế nào đi chăng nữa. Và anh nghĩ dù nó có là gì đi chăng nữa, cũng chẳng quan trọng bằng việc bây giờ hành động của anh sẽ là gì.

Liệu anh có nên ẩn mình và để mặc mọi chuyện xảy ra đúng theo lịch sử như một kẻ qua đường nhẫn tâm?

Hay anh sẽ cố cứu những người mà anh biết, những người mà sẽ chết chỉ vài năm sau đó nữa?

Anh khịt mũi. Làm gì có lựa chọn nào ở đây. Anh đứng thẳng dậy, và nhìn lên tán cây càng lúc càng lớn, "Được rồi, nên bắt đầu từ đâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro