Chương 3: Sirius.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta như nào?" Moody gầm gừ với hai Thần Sáng tập sự của ông. Sirius nhìn về phía James và nhún vai, rõ là muốn James lên tiếng trước.

James nói thẳng, "Cậu ta rõ ràng đang che giấu thứ gì đó, mặc dù đó cũng có thể là do cậu ta là tay trong, nếu cậu ta thực sự là một Thần Sáng ngoại quốc. Rất nhanh nhạy và năng lực ma thuật mạnh. Có thể nhanh chóng nghĩ ra việc sử dụng vòm chắn bảo vệ ở Hẻm Xéo và một mình cân sức với hai Tử thần Thực tử tối nay."

"Cậu ta cũng đang đeo một lớp cải trang có thể chống lại những lá bùa gỡ bỏ thân phận ở cửa ra vào," Sirius thêm vào. "Nên cậu ta biết rõ về loại bùa ở Sở và có cách để chống lại nó. Chúng ta có thể đẩy cậu ta qua Thác nước Kẻ trộm ở Gringotts."

Cái ý tưởng về việc đẩy kẻ lạ mặt này qua thác nước ở một căn hầm tối ở Gringotts quá mức vui vẻ tới không tưởng. Có thứ gì đó về Hadrian Fawley rất không ổn. Mặc dù hắn ta là một kẻ đấu tay đôi xuất sắc và giúp đỡ rất nhiều trong hai trận chiến vừa qua, tên Hadrian này không thuộc về nơi này và Sirius không có ý định nới lỏng cảnh giác.

Moody khịt mũi và nhăn mày, "Đũa phép thì sao?"

"Không có gì đáng nghi," James nhanh lẹ đáp lại, "Cậu ta dễ dàng đưa đũa phép và thông qua kiểm tra thì chỉ có những loại bùa căn bản trong các trận chiến: bùa choáng, bùa trói và bùa giải giới."

Sirius đảo mắt và lôi ra một chiếc đũa phép bằng gỗ đỏ sáng bóng, "Thế cái này là gì?"

James ngạc nhiên, "Mày lôi đâu ra cái này?"

"Thó được trong túi cậu ta ở chỗ bảo an," Sirius nhướng mày vui thú, "Muốn kiểm tra thử xem có gì trong này không?"

Moody gằn lên một chút rồi niệm phép kiểm tra. Thật đáng tiếc, đũa phép này cũng chẳng có gì đáng nghi cả. Cũng chỉ có những câu chú mà một Thần Sáng thường hay dùng trong một trận đấu tay đôi thôi. Nhàm chán và không gây nguy hiểm tới ai. Sirius thề rằng nếu mà kiểm tra đũa phép của hắn thì nó còn hiện ra cả mấy câu nguyền rủa còn kinh khủng hơn thế này, nhưng đương nhiên còn lâu hắn mới lên tiếng nói thế trước mặt cấp trên của mình.

Liệu đây có phải là một cây đũa giả đánh lạc hướng không? Làm gì có ai chuẩn bị tới tận hai cây đũa phép giả chứ, trừ khi họ đoán được mình sẽ bị tóm bất cứ khi nào. Nếu vậy thì Hadrian đang che giấu cái gì mà không muốn ai biết được vậy?

Moody gầm gừ một câu gì đó, rõ là ông đang cảm thấy khó chịu và nghi ngờ cực kỳ, tâm trạng của ông giờ xuống âm độ rồi. Dù mục đích của tên kia có là gì, thì giờ nó cũng không giúp được cậu ta nữa rồi. Moody trả lại đũa phép cho Sirius, "Hoàn thành nốt báo cáo về vụ tấn công đi và tôi sẽ giả vờ là tôi không thấy hai cậu ở Hogwarts ngay cả trước khi trận chiến diễn ra."

"Nhưng tui muốn xem sếp làm cậu ta khóc mà," Sirius bĩu môi.

"Muốn làm công việc bàn giấy trong một tháng không?"

Sirius ngay lập tức tóm tay của James và kéo anh về phía văn phòng của hai người, "Mày đang đứng đó làm gì thế James? Cấp trên vừa ra lệnh đó, nhanh nhanh nhanh nào."

Một khi hai người họ đã không trong tầm ngắm của sếp nữa, Sirius nghiêng người về phía James, nhếch mép, "Cá năm galleon là trong một giờ nữa sếp Moody sẽ kết luận cậu ta là một gián điệp."

James không cười. Anh đột ngột im lặng thế này khiến Sirius hơi ngứa ngáy tay chân một chút. Vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt anh nhìn trông kỳ chết đi được, mà đáng lẽ anh phải đùa cợt và hùa theo Sirius mới phải. Khó chịu vì bị ngó lơ và thấy không thoải mái vì thằng bạn thân cứ ngẩn ngơ đâu đâu, Sirius cho James ăn một quả bùa kim châm luôn.

"Vãi! Sao mày làm thế?" James liếc xéo thằng bạn, xoa xoa cổ tay như nó đau lắm vậy. Nhưng nói thật, không đau bằng mấy câu nguyền của Lily.

"Vì mày ngó lơ đứa bạn thân đẹp trai, cao thượng, tuyệt vời này," Sirius đáp lời và thở dài, "Mày đang ngẩn ngơ cái gì đấy? Không phải về Evans chắc luôn."

"Giờ cổ là Potter rồi," anh tự mãn nói, như một con công xòe đuôi dù đã hai tháng kể từ đám cưới. "Và tao không có ngẩn ngơ gì hết."

Sirius đảo mắt trước câu nói dối trắng trợn của thằng bạn, "Nói dối là không tốt nha, bé Gạc Nai. Nào trút bầu tâm sự ra coi nào."

Họ giờ đã tới chỗ bàn làm việc của mình, nằm giữa căn phòng rộng lớn có vách mỏng ngăn cách. Niềm vui của người mới vào đấy. Làm gì có cái gọi là 'Thần Sáng tập sự' cơ chứ, cho đến khi chiến tranh nổ ra gần đây, và họ phải bỏ qua khóa đào tạo chính thức để tham gia một khóa đào tạo cấp tốc chuyên về khoản thực chiến. Điều đó khiến nhiều Thần Sáng đi theo con đường truyền thống hơi khó chịu với họ. Sirius đảm bảo bất cứ ai có ý định 'ma cũ bắt nạt ma mới' hay định phá hoại công việc của họ thì cũng phải bị 'ăn miếng trả miếng'. Phần lớn không còn ai định bắt nạt họ nữa sau tháng đầu tiên.

James ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ tiếng ghế kêu cành cạch và thở dài. Anh gõ tay lên mặt bàn, trầm ngâm vô cùng. Cũng may là anh kịp tỉnh ra khỏi đám ngẩn ngơ trước khi Sirius định cho tên đó thêm vài quả bùa kim châm nữa. "Mày nghĩ Hadrian là gián điệp à?"

"Tao nghĩ sếp Moody cho rằng ai cũng là gián điệp trừ khi có bằng chứng chứng minh ngược lại. Và ngay cả khi cậu ta trong sạch, ổng cũng sẽ theo dõi cậu ta để đảm bảo không có gì đáng nghi," Sirius nói. Hắn cũng chẳng biết Hadrian là ai, ngoại trừ việc cậu ta đáng nghi chết đi được. "Mày không nghi ngờ cậu ta à?"

"Tao không biết," James chống tay lên cằm, dựa người vào bàn, nhìn chiếc ghế tự xoay tròn mà nhớ lại những lúc họ bày trò chơi khăm ở Hogwarts, "Cậu ta... quen lắm."

"Có vẻ như là người ngoại quốc," Sirius nhún vai khi tựa người vào bàn làm việc. Hắn tóm lấy quả snitch đồ chơi mà James hay giữ và bấm nút để kích hoạt nó. Quả snitch vàng bật mở và bay vòng vòng xung quanh họ. "Cậu ta có thể là bất kỳ ai dưới lớp cải trang ấy. Có thể là một Malfoy chẳng hạn."

"Nếu mày không thích cậu ta, sao mày lại nghĩ đến việc cho cậu ta ở cùng căn hộ thế?" James hỏi, đồng thời tóm lấy trái snitch khi nó vụt qua mũi anh.

Sirius nhún vai, "Sếp Moody còn lâu mới để cậu ta rời đi nếu ổng nghĩ cậu ta là gián điệp, nhất là trong khoảng thời gian này. Với cả, ngay cả khi cậu ta trong sạch, tụi mình vẫn phải theo dõi cậu ta chứ. Kỹ năng căn bản của Thần Sáng đấy."

"Mời một tên có thể là tội phạm nguy hiểm vào nhà sống cùng mày là kỹ năng căn bản hả?"

"Giống như khi mẹ yêu thăm tao thôi mà," Sirius mỉa mai cười. Anh không thích câu bình luận ấy, nói thật, James không thích mỗi khi Sirius nói về gia đình đó của hắn. "Mày đừng có bảo là mày không muốn tìm hiểu thêm về tên này đấy. Nếu Moody cho là cậu ta trong sạch và cậu ta dọn đến ở cùng tao, nhân danh Merlin, có thể tụi mình sẽ biết được làm cách nào mà cậu ta vẫn sống sau khi đối đầu với con chị họ điên rồ của tao đấy."

"Ờ, cũng được." Anh thả trái snitch đi, mắt không rời trái banh vẫn còn đang bay vèo vèo quanh bàn làm việc, "Mày nên giữ một cái khóa cảng gần mình và bật mạng floo lên nếu cậu ta định ở cùng mày đấy."

"Đương nhiên, tao đâu có ngu." Sirius cũng tự ngồi vào chiếc ghế cũ kĩ của mình và vò đầu. "Với cả, để cô vợ yêu quý của mày ở cùng với tên đó trong một căn phòng và tao thề chắc chắn tên đó sẽ chịu khai ra một hai thứ thôi."

Và đây, khuôn mặt ngẩn ngơ về Evans đây rồi. "Nàng ấy đỉnh vãi, đúng không?"

Sirius triệu hồi một đám giấy để đập vào mũi anh, "Để cái sự ngẩn ngơ của mày cho Mơ Mộng đi. Buồn nôn chết đi được."

Hắn đã cố để dành căn phòng trống cho Mơ Mộng khi James chuyển ra rồi, nhưng có vẻ như Remus cực lực phản đối việc sống cùng hắn và bảo rằng khi nào 'tuyệt vọng lắm thì cậu ta mới chịu' vì cậu ta 'không bao giờ muốn ngửi đám quần áo hôi hám của hắn nữa'. Sirius là một đứa bạn cùng phòng tuyệt vời đấy, cảm ơn rất nhiều. Remus không biết cậu ta đã bỏ lỡ cái gì đâu. Ừ thì lúc còn ở Hogwarts phòng của họ cũng có một vài mùi nhất định và ờ, hắn cũng không phải đứa sạch sẽ nhất phòng, nhưng điều đó chẳng chứng minh được cái gì hết!

Xoay chiếc bút lông trên ngón tay mình, Sirius nghiêng người trên bàn làm việc và viết báo cáo cho Moody. Người này - sếp của họ - có thể là người mắc chứng hoang tưởng kinh khủng nhất cái Vương quốc Anh này, nhưng ông cũng là người có điểm số chính xác cao nhất trong tất cả các Thần Sáng. Sirius tin rằng ổng có điểm số cao như vậy bằng cách tập luyện (khủng bố) với các tân binh mới vào. Bất cứ khi nào báo cáo bị nộp trễ, Sirius đều phải né tránh những câu nguyền của ổng. Điều đó cũng khiến hắn có phản xạ tuyệt vời đấy chứ.

Xui xẻo thay, trước khi hắn định thực sự làm báo cáo, một cô nàng tóc vàng cắt ngang mọi việc.

"James Potter và Sirius Black thực sự làm việc cơ đấy. Kỳ quan mới đây à?" Marlene McKinnon cười với anh, và dựa người lên bàn làm việc của Sirius.

Sirius dựa người vào ghế cùng một điệu cười chói sáng, "Tới đây để hỏi thăm người yêu thích nhất của em à?"

"Còn lâu." Cô hất tóc mình sau vai cùng một điệu thở dài, "Chính thức thì, tôi ở đây để đưa lời khai theo đúng yêu cầu của cấp trên tuyệt vời của hai anh."

Jame khịt mũi, "Vậy không chính thức thì sao?"

"Tò mò thôi," cô nói, bắt đầu ngồi hẳn lên bàn làm việc của Sirius, lộ ra cặp chân dài của mình. Sirius nhướng mày.

Hắn và Marlene có cái mà mọi người hay gọi là mối quan hệ 'phức tạp'. Cô nàng này giỏi giang, rực rỡ, xinh đẹp và cũng hơi điên, mọi thứ mà Sirius cần ở một cô gái. Trong suốt những năm ở Hogwarts, hai người họ cứ vờn nhau suốt, rồi lại chia tay, rồi lại quay lại, gặp nhau ở những góc tối hay những tủ đựng chổi, để giảm stress.

Nhưng Sirius cũng giỏi giang, rực rỡ và cũng hơi điên nhiều chút nữa. Và việc cả hai cùng điên như vậy thường hay cãi vã theo kiểu không ổn định và cũng rất tuyệt vọng. Trong ngày tốt nghiệp, cả hai cùng đồng tình rằng, Marley nói là, sẽ tốt hơn nếu hai người họ ở trong trạng thái bạn bè thôi, thỉnh thoảng làm bạn tình cũng được.

"Làm thế nào mà cậu lại ở giữa trận chiến được thế?" James hỏi, đẩy Sirius qua một bên như một tín hiệu bảo tên bạn thân mình đừng có nhìn ngó cô nàng tóc vàng này nữa. Lily đúng là có ảnh hưởng lớn tới anh quá trời.

"Tôi đang ở quán Ba Cây Chổi, nói chuyện với Rosie," cô nhún vai, chẳng quan tâm tới ánh nhìn của Sirius, "Rồi tôi gặp anh chàng Hadrian ở đó. Hai người đưa cậu ta tới đây, đúng không?"

Cô nhìn ngó xung quanh căn phòng và điều đó khiến Sirius khó chịu nhiều chút. Thêm một lý do để ghét tên này nữa rồi. Hắn cười khẩy, ánh mắt tỏa ra tia nguy hiểm, "Sao thế? Cần người mai mối với tên đó à?"

"Một, tôi chẳng cần anh giúp mai mối với ai đâu Black," cô khó chịu lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩa của anh. Hắn không ghen đâu, thề, "Và hai, tôi không có ý với mấy người có khả năng là kẻ xấu được."

James đảo mắt, đã quen với mấy chiêu trò của hai người này và sẵn sàng tách cả hai ra nếu thực sự có chuyện, "Vậy là cậu có nói chuyện với cậu ta rồi à? Có vụ gì đáng chú ý không?"

Marley vẫn còn khó chịu và rời mắt khỏi Sirius, "Tụi tôi còn chưa kịp nói gì nhiều thì đã có tín hiệu cảnh báo rồi. Cậu ta có nhắc đến hôn thê của mình, một người có thể đã chết hoặc đang mất tích. Cậu ta không nói rõ đâu, nhưng tui đoán được thế. Cô nàng ấy hiện tại không ở đây."

Marley có khả năng đặc biệt đấy với mọi người. Cô ấy chỉ cần một ánh nhìn về phía bạn thôi, và cô biết được bạn đã dành cả buổi sáng cãi nhau với bạn thân mình hoặc bất đồng với gia đình. Cô chẳng bao giờ nói về chuyện này, những Sirius cá rằng cổ là một người thấu cảm. Kiểu người hiếm gặp trong xã hội và thường sẽ gặp chuyện không may ấy. Hắn chưa bao giờ dám hỏi cô về vụ đó, và cũng không biết nên làm gì nếu chuyện đó là thật.

Và nếu cô nghĩ hôn thê của cậu ta biến mất, thì Sirius cũng sẽ tin cô. Cũng không lấy làm lạ nữa, nhất là trong thời điểm này. Càng nhiều người mất tích mỗi ngày. Đám hồ sơ ghi đầy tên những người mất tích trên bàn làm việc của hắn chính là bằng chứng.

"Kẻ xấu cũng có khả năng có người yêu chứ," Sirius lên tiếng trước khi James kịp lấy lý do này ra để chứng minh rằng có thể tin được cậu ta, "Điều đó không đảm bảo được cái gì về cậu ta hết."

"Kệ đi," James quay về bàn của mình, "Nhưng cậu ta vẫn trông quen lắm."

"Đúng nhỉ?" Marley nhướng mày nghĩ ngợi rồi nhún vai, "Có gì đó về cậu ta quen lắm ấy."

"Hai người điên rồi," Sirius lên tiếng, dựa người vào ghế lần nữa và nghe nó kêu cành cạch, "Tên đó đeo lên ít nhất mười lớp cải trang đấy. Chắc trong đống đó cũng có loại bùa nào khiến mọi người tin tưởng hắn nữa."

James khịt mũi còn Marley đảo mắt và phản bác lại, "Mấy loại bùa đó phức tạp chết đi được, và xác suất để nó hoạt động còn thấp hơn xác suất thành công ấy. Với cả mùi nó ghê bỏ mẹ."

Họ nhìn cô chằm chằm và trước Sirius kịp hỏi làm sao cô biết rõ mấy thứ đó và hắn sẽ cần phải rủa đứa nào làm điều này, Marley cười rạng rỡ rồi đứng dậy, "Vậy là không còn việc gì cho tôi làm nữa đúng không? Cậu nên gọi vợ cậu đi, Ngài Evans ạ. Cô ấy có khi nghe về trận chiến vừa rồi rồi đấy."

"Nghĩa là cậu mách lẻo luôn cho cổ biết rồi thì có," James cau mày, mở ngăn kéo ra để tìm gương hai chiều liên lạc.

Sirius khoanh tay, lườm Marley khi James phải chạy ra chỗ khác để dỗ dành cô vợ tóc đỏ đang nổi giận trong đời ổng, "Tôi tưởng em tới đây làm báo cáo cơ."

"À ừ nhỉ," cô nói, mắt chớp chớp và dựa người vào anh. Trái tim Sirius đập loạn, và mắt hắn không thể ngừng nhìn môi cô, " Nói với ông sếp anh là tôi làm những gì tôi muốn làm nhé."

Và rồi cô đi mất, mang theo mùi hương của lửa và quế theo sau. Hắn tặc lưỡi, không phải lần đầu mong rằng nếu cả hai không điên như này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Sirius miễn cưỡng quay lại đám báo cáo của mình.

Vài giờ sau đó, khi đã hoàn thành xong một bản báo cáo của mình, Sirius vươn vai nhìn chung quanh. James vẫn còn đang phải chỉnh sửa báo cáo dựa trên mặt khó chịu của ổng. Cửa phòng Moody vẫn đang mở và đèn tắt, tức là vẫn còn đang làm việc với Fawley.

Tò mò, Sirius để mặc đám việc của mình và mò đến phòng thẩm vấn.

Fawley vẫn còn sống, chứng tỏ Moody không nghĩ cậu ta là kẻ thù. Và mọi chuyện vẫn chưa đến vượt ngoài tầm kiểm soát. Fawley vẫn còn lớp cải trang trên mặt. Khả năng kéo dài và sử dụng bùa chú lẫn bùa phép rất ấn tượng đấy. Có khi Moody đã cố tìm cách tháo bỏ lớp cải trang để nhìn xem khuôn mặt thật của cậu ta như thế nào, nhưng không được.

Fawley nhìn xanh xao hẳn ra.

Sirius khó chịu giật mình nhận ra, tên này bị thương từ trận chiến hôm nay mà. Ít nhất là bị gãy một cái xương dựa trên chẩn đoán của Bà Pomfrey. Và họ thậm chí cũng chưa gọi một lương y tới khi về đến Sở. Cậu ta cũng chẳng yêu cầu có một lương y tới trợ giúp nữa. Thậm chí còn còn không tỏ ra là mình bị thương. Nhưng giờ cậu ta đã kiệt sức, adrenaline cạn kiệt rồi. Cậu ta nghiêng người về phía bên trái, tỏa ra năng lượng căng thẳng do đau đớn chứ không phải do bị thẩm vấn.

Chẳng có tiếng động nào vang lên cả. Phòng này đã được ếm bùa riêng tư với mức độ bảo mật cao nhất mà Bộ có thể chi trả được, đồng thời cũng có thêm bùa bảo vệ chống gián điệp phá hoại, và mấy trò chơi khăm nữa. Sirius có thể tiến vào trong kết giới để vô hiệu hóa mấy cái bùa đấy đi, nhưng làm thế sẽ khiến sếp Moody phát hiện ra ngay.

Trước khi hắn còn đang thử cân nhắc xem hình phạt này có đáng để mình liều không, Moody đứng lên và khập khiễng bước ra khỏi phòng. Ổng thậm chí còn chẳng ngạc nhiên khi thấy Sirius thập thò ngoài cửa. Ổng cau mày và mở cửa ra, "Tốt nhất là bản báo cáo nên có trên bàn tôi rồi đấy, Black."

"Không dám mơ đến việc chống lại sếp đâu, sếp à." Hắn cười và cúi người xuống chào.

"Xử lý nốt vụ Fawley rồi tiễn cậu ta đi. Tôi muốn cậu và Potter biến khỏi đầu tôi cho đến ngày mai." Moody đi lướt qua anh, để Sirius lại với người-có-thể-không-phải-là-kẻ-thù.

Hắn ngó lại vào trong phòng. Fawley vẫn chưa đứng dậy, chỉ ngồi đó chứng kiến mọi chuyện với vẻ vui thú thoảng qua trên mặt. Nếu cậu ta là một Thần Sáng ngoại quốc, thì có lẽ cậu ta là cấp trên của Sirius đấy. Sirius bước vào trong phòng, "Ừ thì, cậu đói không?"

"Vẫn không tin về thân phận của tôi à?" Cậu ta hỏi ngược lại, đứng lên và nhét hai tay vào túi quần, nhăn mày cau có vì cái vai bị chấn thương của cậu ta bắt đầu đau nhức.

"Thì," Sirius lên tiếng và nhún vai, "Sếp Moody thả cậu đi thì rõ là ổng nghĩ cậu không định giết tất cả chúng tôi rồi."

"Hoặc bởi ổng không có đủ bằng chứng để kết tội tôi," Fawley gợi ý.

Sirius lắc đầu và ra hiệu để cậu ta theo hắn đến bàn làm việc phía trước, "Đó không phải cách Moody làm việc đâu. Nếu ổng nghi ngờ cậu, thì mông cậu sẽ dính vào ghế ở đây cho đến khi nấm mốc mọc lên đấy."

Fawley khịt mũi bật cười và đi cạnh hắn khi hai người họ bước qua những hành lang ngoằn ngoèo của Bộ. Sirius theo dõi cậu ta cẩn thận, và hắn dám đảm bảo tên này biết rõ nơi này dù đường đi vốn khá rối rắm. Cậu ta không hề theo chỉ dẫn của Sirius, mà tự tin bước đi cứ như thể cậu ta biết rõ cấu trúc chỗ này vậy.

Hoặc là có lẽ sự hoang tưởng của Moody dễ lây lan quá.

"Căn hộ vẫn còn phòng chứ?"

Sirius chớp mắt, ngừng lại một chút, "À, đúng rồi. Vẫn còn. Thực ra thì, cái phòng đó vẫn có mùi của chủ trước, nhưng không có gì mà Bùa tẩy rửa không dọn được. Tôi không ăn sáng trên giường nữa."

"Có lẽ tôi sẽ ở đây một thời gian. Chắc là cần một chỗ ở cố định." Có một chút gì đó u sầu, một chút gì đau buồn thực sự không hợp với câu chuyện của cậu ta, về việc cậu ta đơn giản chỉ là một Thần Sáng ngoại quốc.

Mắt của Sirius nheo lại và dừng bước trước khi họ tới Cổng trời, nơi mà Hadrian có thể lấy lại đũa phép và hoàn thành giấy tờ của mình. "Sao cậu lại ở đây?"

Người đàn ông trước mặt rõ là không hề bối rối trước câu hỏi hay tông giọng gay gắt của Sirius. Cậu ta đơn giản chỉ nhìn hắn, đầy kiên quyết và không chút nao núng, "Tôi ở đây để kết thúc cuộc chiến này."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Sirius trước lời tuyên bố ấy và trong một khoảnh khắc, hắn dám chắc kẻ lạ mặt này sẽ đối mặt với Voldemort và thắng được tên điên đó. Và mọi câu hỏi lẫn nghi ngờ đều dần mờ nhạt hẳn đi vì nó chẳng quan trọng nữa, nếu là vì mục tiêu chung ấy thôi. Sirius giờ đã hiểu tại sao Moody lại thả cậu ta đi rồi.

Và chỉ với một cái chớp mắt, cậu ta đã quay trở lại làm một người bình tĩnh, niềm nở và không hề khó chịu gì cả. Sirius cau mày, "Được rồi anh bạn. Cứ giữ đám bí mật ấy đi. Có khi cậu cần cái này đấy."

Hắn đưa ra chiếc đũa phép màu đỏ cùng một điệu cười vô tội. Hadrian nhún vai rồi nhăn mặt vì cái vai bị thương của cậu, "Cảm ơn vì đã để ý đến nó nhé."

"Cậu có bao nhiêu đũa phép thế?" hắn hỏi, có vẻ tò mò hơn là buộc tội. Việc sử dụng nhiều hơn một đũa đòi hỏi kha khá thứ. Mua nhiều đũa phép là bất hợp pháp, nhưng việc có được đũa phép bằng những cách khác thì lại không. Một vài cây đũa ưu ái chủ nhân nào có thể chiến thắng trong một cuộc đấu tay đôi. Đũa phép của tổ tiên hay họ hàng để lại cũng có thể thừa kế nữa. Sirius cũng có một cây đũa sơ cua từ ông chú của mình, có thể hoạt động được đề phòng trường hợp bất lợi xảy ra.

"Một vài cái," câu trả lời mơ hồ cùng điệu cười khó chịu ấy chỉ khiến Sirius muốn kí đầu cậu ta một phát. Họ bước tới bàn làm việc và Hadrian điền giấy tờ mà không phàn nàn gì, cậu lôi ra một cây lông ngỗng khỏi túi và hoàn thành công việc giấy tờ vô cùng dễ dàng.

Câu chuyện của cậu ta có vấn đề. Có một vài thứ chứng minh cho việc cậu ta có thể là một Thần Sáng ngoại quốc, vì việc cậu ta biết rõ một vài thủ tục và nghi thức mà chỉ có những người có kinh nghiệm mới biết được, nhưng những điều khác lại cực kỳ mâu thuẫn. Hadrian nắm rõ tòa nhà của Bộ Pháp Thuật. Như trong lòng bàn tay vậy. Cậu ta đeo lên một lớp cải trang cực kỳ phức tạp, mà rõ là không cần thiết trừ khi cậu ta là người dễ dàng bị nhận ra ngay lập tức.

Và có thứ gì đó trong bản năng của Sirius mách bảo rằng tên này khiến Thần Chết khó chịu. James có lẽ cảm thấy thân thuộc, nhưng Sirius chỉ có thể cảm nhận được đây là một mối đe dọa.

Hadrian hoàn thành xong giấy tờ của mình, nhận lại cây đũa phép, và quay về phía Sirius cùng một điệu cười mệt mỏi, "Vậy địa chỉ nhà ở đâu thế?"

Đây có lẽ là một ý tưởng không hay ho lắm. Sirius có đầy những ý tưởng tồi tệ, cứ hỏi Remus thì biết. Nhưng dù tên Hadrian này là một mối đe dọa tiềm tàng hay là một đồng minh không ngờ tới, thì Sirius cũng sẽ không thả tên này đi mà không có sự giám sát nào. Cho tới khi biết được cậu ta là bạn hay thù, Sirius sẽ là một quả bom khó chịu dính lấy cậu ta.

Hắn cười lớn, "Hơi kỳ quặc nếu đến đó lần đầu nên là, sao không để tôi chỉ giúp cậu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro