Ngoại truyện: Cuộc thẩm vấn của Moody.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alastor Moody sống sót được khi làm một Thần Sáng là nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn và những đợt huấn luyện khắc nghiệt. Nhiều người bảo ông là bị bệnh hoang tưởng. Số khác bảo ông bị điên. Nhưng chưa ai, chưa ai là Giám đốc Sở Thần Sáng mà sống sót được quá năm năm trong thời chiến cả. Mặc kệ giới phù thủy kêu ông bị loạn trí, ông vẫn còn sống và điều đó mới quan trọng.

Vậy nên khi một phù thủy lạ mặt xuất hiện trong trận chiến ở Hẻm Xéo, Alastor đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Khi tên đó đột ngột biến mất và chỉ để lại một bản báo cáo qua loa, sự nghi ngờ của ông càng ngày càng tăng lên. Không ai tự dưng lại giỏi pháp thuật và mạnh mẽ như thế cả. Và ông biết rõ tất cả những Thần Sáng giỏi. Phong cách chiến đấu của tên nhóc này không giống bất cứ ai mà ông quen cả. Tên nhóc này đã được huấn luyện, và còn rất nguy hiểm là đằng khác.

Và lại một lần nữa, cậu ta xuất hiện ở một trận chiến mà đáng lẽ ra cậu ta không nên ở đó. Có thể là ngẫu nhiên, nhưng Moody vốn không đặt cược vào may mắn ngẫu nhiên bao giờ.

Rồi cậu ta nói rằng mình là một Thần Sáng ngoại quốc đang hoạt động ngầm, và sẵn sàng theo họ về Bộ. Nghe rất không ổn. Và khi mọi thứ không ổn, Alastor sẵn sàng cho cậu nhóc này mấy phát ếm bùa.

Alastor đóng sầm cửa phòng thẩm vấn khi Potter và Black đã đủ bận rộn làm báo cáo. Đứa nhóc không giật mình gì cả, mà chỉ nhìn ông với đôi mắt cẩn trọng. Một bên tay khép lại một bên, nhưng đủ rõ để ông thấy không có đũa phép nào cả.

Cửa đóng nhanh chóng sau lưng ông và kết giới bắt đầu tỏa sáng. Cho đến khi ông lên tiếng hóa giải, không ai có thể nghe được cuộc thẩm vấn này. Điều này sẽ ngăn cản mấy đứa tập sự dưới quyền của ông nghe lỏm những thứ họ không nên nghe.

Ông không ngồi đối diện kẻ lạ mặt này, thay vào đó ông muốn đứng và dựa lưng vào tường hơn. Đứa nhóc này vẫn còn trẻ, không trẻ như Potter và Black, nhưng vẫn còn trẻ lắm. Trẻ như vậy chắc chưa đủ khả năng làm phép mà không cần đũa đâu, nhưng Alastor cũng sẽ không đặt cược vào 'chưa chắc'. Fawley, cậu ta bảo mình tên vậy, là một chiến binh giỏi và chắc chắn ông sẽ không coi thường và đánh giá thấp hắn.

Fawley nhướng mày trước sự im lặng trong phòng, không muốn lên tiếng trước. Alastor không nhận ra tên nhóc này, nhưng Black nói rằng lớp cải trang của cậu ta đủ để chống lại kết giới của Bộ. Có thể tạo ra một lớp cải trang như vậy chứng tỏ khả năng ma thuật không tồi đâu. Khó để miêu tả chi tiết, và cũng dễ quên. Mắt nâu và tóc nâu. Kính gọng dây. Có nốt ruồi bên tai trái. Khỏe mạnh và hơi lùn, nhưng ông khá nghi ngờ đặc điểm đó là lớp cải trang của cậu ta. Muốn tạo ra loại bùa như thế tốn thời gian và cũng khó mà kéo dài được.

"Vấn đề quan hệ quốc tế," ông gầm gừ, một mắt nghiên cứu cậu trai trẻ trước mắt. Alastor đang có ý định mua một con mắt ma thuật có thể giúp ông nhìn thấu được mấy phép bùa như này. "Viện cớ hay đấy. Cậu ở nhánh nào?"

Fawley nghiêng người. "Nói ra thì sẽ không gọi là "hoạt động ngầm" nữa."

Ông khịt mũi. Trả lời không tệ, nhưng Alastor còn lâu mới tin. "Hoạt động ngầm nghĩa là cậu có một cấp trên khác nữa ra lệnh cho cậu tuân theo. Tôi cần bằng chứng trước khi tôi để bất kỳ ai vào đội của mình."

"Ông định từ chối mọi sự giúp đỡ à? Đang thời chiến đấy."

Cậu ta nói đúng. Và cũng không phải là ông không có mấy con chuột con bọ làm gián điệp trong đám Thần Sáng hiện tại. Lũng đoạn và tham nhũng cứ trồi dậy những lúc bóng tối lên ngôi như thế này. Và xui thay, Bộ Phép Thuật đang ở đúng thời kỳ đỉnh cao cho Voldermort và đám tay sai cặn bã của hắn chui vào. Càng ngày việc chiến đấu và giúp đỡ người dân thông qua con đường truyền thống càng khó khăn hơn.

Nhưng điều đó cũng không cản ông làm việc mà ông giỏi nhất được: tóm mấy tên phù thủy độc ác.

"Tôi có thể từ chối mọi sự giúp đỡ mà tôi muốn, miễn là sao không có kẻ nào đâm được sau lưng tôi." Cùng lắm thì ông sẽ kiếm vài lọ Chân Dược từ phía Dumbledore và vô tình bỏ vào đồ uống của đứa nhóc này. "Muốn giúp à? Thuyết phục được cho đến khi tôi tin cậu đi."

"Tôi không chắc ông sẽ tin những gì tôi nói đâu," cậu ta lên tiếng với một chút quen thuộc. Cậu ta gãi cổ, rồi nhăn mặt vì cái vai đau. "Tôi... tôi ở đây để đảm bảo Riddle sẽ chết thôi. Muốn làm được vậy thì nên hợp tác với các Thần Sáng. Tôi đã được huấn luyện rồi."

Câu trả lời đó cũng chẳng thêm được thông tin gì. "Riddle?"

"Là kẻ chạy long nhong khắp nơi tìm cách chiêu mộ những kẻ điên về để đánh bóng thương hiệu của bản thân hắn," cậu ta thản nhiên nói, cứ như đây là chuyện ai cũng nên biết vậy. "Tên khai sinh là Tom Riddle. Còn danh xưng hiện tại của hắn là một nỗ lực cố gắng đảo tên đi hồi năm học thứ năm của hắn."

Alastor ghi chú thông tin nhỏ đó vào đầu để sau đó thảo luận với Dumbledore. Vậy là tên nhóc này cũng biết vài thứ, mấy thứ mà đến ông còn không biết nữa. Và tên nhóc này chiến đấu như một tên điên vậy, như thể cậu ta biết rõ rõ cảm giác có điều gì đó để mất đáng sợ như thế nào. Điều đó cũng có nghĩa cậu ta không phải là Tử thần Thực tử, nhưng cũng không có nghĩa cậu ta ở cùng một phe với họ.

"Bỏ lớp cải trang đi và tôi sẽ xem xét lại ý định tống cậu vào Azkaban." Mặt Fawley tái đi, không biết do lời đe dọa bị tống ngục Azkaban hay do bị đe dọa phải lộ mặt thật. Hừm. Alastor khoanh tay. "Hoặc hai ta cứ ngồi đây chờ và xem xem mấy câu chú trên mặt cậu kéo dài được bao lâu."

"Tôi không phải Tử thần Thực tử. Tôi thề danh dự trên ma pháp của mình đấy." Cậu ta bắt đầu có vẻ tuyệt vọng rồi, thậm chí còn sẵn sàng lập một lời thề nữa.

"Cậu vẫn có thể là một gã khủng bố và không phải là một Tử thần Thực tử." Họ chưa có thống kê gì về khủng bố đâu. "Thử lại đi."

Fawley vò đầu, và động tác ấy quen thuộc tới mức Alastor giật mình ngạc nhiên nhưng không không dám chắc cho lắm. "Tôi không có ý định chống lại giới Ma pháp của Vương quốc Anh."

"Tử thần Thực tử cho rằng chúng nó đang làm 'điều tốt' bằng cách thanh tẩy thế giới này," ông kéo dài, cố gắng chọc giận cậu ta thêm nữa. Tên nhóc đó gầm gừ khó chịu. "Nói lý do cho tôi biết tại sao cậu lại muốn vào đội Thần Sáng như vậy đi."

"Tôi không thể giúp nếu tôi không có thông tin nơi nào cần giúp đỡ," cậu lên tiếng. "Tôi hoàn toàn ăn may khi tôi vô tình có mặt trong trận chiến ở Hẻm Xéo lẫn Hogwarts."

"Thêm một người chiến đấu cũng không thể thay đổi cục diện cuộc chiến này được." Câu này không hẳn là đúng cho lắm. Một tân binh trẻ có thể làm rất nhiều chuyện. Nhất là với một đứa nhóc đầy kinh nghiệm như thế này. "Vậy thì cậu cứ dựa nhờ vào may mắn để tìm các trận chiến đi nhé."

"Tôi chỉ đang cố tìm cách không để ai chết thôi. Vậy vẫn chưa đủ sao?" Cậu ta bắt đầu khó chịu, gần như sắp mất bình tĩnh rồi. Alastor chỉ cần khích thêm một chút nữa thôi.

"Không đủ với tôi." Ông nhún vai như thể ông chẳng quan tâm mấy vậy. "Tôi không để bất cứ kẻ nào có thể là Tử thần Thực tử vào đội của tôi."

Ông không có ngu. Ông biết ít nhất trong đội của ông có hai kẻ hèn nhát. Mặt thật của chiến tranh chính là ông phải chiến đấu với cả sự thối nát cả từ bên trong Bộ lẫn ngoài đường phố. Nhưng vì mục đích của cuộc thẩm vấn này, ông sẵn sàng giả vờ ngu. Fawley căng cứng người hẳn cả lên.

"Tôi không phải là Tử thần Thực tử," cậu ta gầm gừ.

Moody nghiêng người một chút lên phía trước, cần một chút nữa thôi. "Có thể lắm chứ."

"Không bao giờ!"

"Chứng minh đi."

"Tôi tới từ tương lai!" Cậu ta cuối cùng cũng không chịu được nữa, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, và rồi trắng bệch lại hơn cả một bóng ma. "Không, không phải. Ý tôi là, không phải đâu. Cái đó nghe nực cười quá."

Thường thì, Alastor sẽ chẳng để ý đến mấy cái giả thiết buồn cười ấy. Thường thì, ông sẽ khịt mũi khinh thường và gọi lương y gần nhất đến. Thường thì, ông sẽ gạt đi cái sự điên rồ này qua một bên.

Nhưng mọi thứ đã vốn không bình thường từ lâu lắm rồi.

Ông chăm chú nhìn chàng trai trẻ ngồi trước mặt đang hoảng hốt lảm nhảm và tìm cách chữa cháy. Nghe điên rồ thật đấy. Không ai bình thường mà lại đi tin một kẻ lạ mặt nói rằng cậu ta là kẻ du hành thời gian cả. Nhưng ông chứng kiến việc tên nhóc này căng thẳng cực kỳ và cố gắng tìm cách thuyết phục Alastor rằng cậu ta không hề tới từ tương lai, thì ông lại bắt đầu có vẻ tin rồi đấy.

"Loại tương lai như thế nào?" Ông hỏi trước khi bản thân kịp hối hận.

Fawley đông cứng người, rồi khó khăn bào chữa. "Tôi không tới từ tương lai. Tôi nghĩ tôi trúng phải một Lời nguyền Nổ tung vào đầu nên mới vậy."

"Ờ hờ." Ông cuối cùng cũng chịu ngồi xuống đối diện cậu, ngửi thấy manh mối nào đó. "Nghe này nhóc, cậu đang bị khóa chặt trong này. Một là khai ra thông tin chứng minh rằng tôi có thể tin cậu, hoặc là tôi có thể tống cậu vào nhà tù gần đây nhất đấy."

Faawley lấy tay ôm mặt, vò đầu một lúc lâu trước khi hít vào một hơi và ngồi thẳng dậy. Cậu gật đầu, tràn đầy quyết tâm trộn lẫn sự cam chịu. "Không ai được phép biết về chuyện này."

"Thỏa thuận thế này, nếu cậu thuyết phục được tôi, tôi sẽ đảm bảo những gì cậu nói không rời khỏi căn phòng này được." Nếu ông tin tên nhóc này tới từ tương lai, ông có thể tưởng tượng ra được chỉ cần nắm được thông tin đó trong đầu thôi cũng đã nguy hiểm tới độ nào rồi.

Fawley gật đầu lần nữa, vươn bàn tay mình lên bàn và nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu. "Tên tôi là Harry Potter, con trai của James và Lily Potter. Và tôi không biết làm cách nào mà mình lại tới đây được. Bằng chứng thì... tôi có thể nói là ông rất thích hét 'cảnh giác liên tục' với những tân binh của ông. Ông luôn mang theo một chiếc be riêng vì ông từ chối uống đồ của bất kỳ ai khác. Ông luốn bắt tôi phải trả lời câu hỏi liên quan đến tôi để chứng minh tôi thực sự là tôi."

"Nhưng mấy thứ đó không quan trọng nữa vì ông không tin điều đó. Mọi thứ tôi biết là, nếu tôi không làm gì cả, James và Lily sẽ có một đứa con trai và cả hai sẽ chết để bảo vệ nó, kết thúc trận chiến trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi con họ mười một tuổi và đột nhiên Riddle quay lại và bỗng nhiên bất tử. Nhưng nếu ở thời đại này, tôi có thể ngăn chặn hắn. Tôi có thể cứu mạng rất nhiều người. Và tôi có thể làm điều này vì ai cũng nói đây là nghĩa vụ của tôi từ lúc tôi hai tuổi rồi."

Càng về cuối, nhịp thở của cậu càng ngày càng khó khăn. Alastor triệu hồi một cốc nước và đặt trước mặt cậu nhóc, ra hiệu bảo cậu uống một hớp. Fawley dần dần chìm vào nỗi kinh hoàng và xấu hổ bởi những gì cậu vừa tiết lộ ra.

"Bỏ lớp cải trang đi," ông lên tiếng.

Cậu giật mình, ngước nhìn ông, một biểu cảm quen thuộc rất giống một Thần Sáng tập sự nào đó khi bị bất ngờ. "Gì cơ?"

"Rõ ràng cậu giấu vẻ ngoài của mình bởi chúng quá dễ nhận ra. Nên bỏ lớp cải trang đi. Không ai nghe và không có ai đang theo dõi ở đây." Rõ ràng việc này là cách dễ nhất để chứng minh mọi chuyện cậu ta nói là đúng, vậy mà tên nhóc này lại tràn đầy sự sợ hãi và bối rối.

Tên nhóc đặt cốc nước xuống và dần lôi ra một chiếc đũa phép khác trong túi mình. Alastor nhếch mép cười trước sự nghi ngờ đã được sáng tỏ của ông. Tên nhóc này luôn có ít nhất hai cây đũa phép giả bên cạnh. Thông minh đấy. Cùng một câu chú phức tạp không tên, lớp bùa dần tan biến trên khuôn mặt cậu.

Fawley, không, Potter mới phải, nhìn về phía ông với một đôi mắt xanh đầy thách thức của má dưới mái tóc rối bù của ba. Không thể phủ nhận sự giống nhau này được, mối liên kết này, Alastor day day trán và rót và uống một ngụm rượu từ cái be của mình, tận hưởng cái cảm giác cháy bỏng họng.

"Nó tệ đến mức nào?"

Potter liếm môi và niệm chú để lớp cải trang hiện lại. "Cả một thế hệ, thế hệ này, gần như đã bị tiêu diệt. Thế hệ của tôi không trải qua sự tàn phá như này chỉ vì tôi cố gắng kết thúc cuộc chiến nhanh nhất có thể."

Ông muốn tra hỏi thêm, muốn biết chi tiết hơn nữa, muốn tìm hiểu về mọi chuyện và cả những hậu quả theo sau đó, muốn ngăn chặn tất cả những cái chết có thể, nhưng Alastor là một con người rất thực tế. Thông tin này quá nguy hiểm để bất kỳ ai biết. Họ đang có yếu tố bất ngờ trong tay.

Ông nhìn về phía tên nhóc có vết thâm quầng trên mắt còn dày hơn bất kỳ cựu Thần Sáng nào trong đội của ông. "Cậu có thể kết thúc cuộc chiến này à?"

"Đúng vậy." Không chút do dự. Không chút nghi ngờ. Chỉ có kiên quyết chắc chắn vô cùng.

"Tôi không giúp cậu được." Đây là sự thật. Ông có khá nhiều lớp bảo vệ trong tâm trí mình và có cả các biện pháp an toàn phòng trường hợp chúng bị phá vỡ, nhưng chỉ cần một bước đi sai, cùng một chút xui xẻo, là tất cả sẽ đi tong. Ông quá nổi bật, và ông cũng là một mục tiêu. Tên nhóc này chỉ là một kẻ vô danh, một đứa dị thường, một tên nhóc tò mò, và điều đó sẽ giúp đứa trẻ này làm việc trong bóng tối lâu hơn một chút.

Dù rất khó chịu, nhưng Alastor thật sự không thể làm gì để giúp đứa trẻ này kết thúc cuộc chiến cả. Nhưng ông có thể làm một thứ.

"Cậu giết được tên khốn đó đúng không?"

"Đúng vậy," tên nhóc trả lời không chút do dự.

Alastor gật đầu và lôi ra đũa phép của mình, hướng đầu đũa về phía bản thân. "Giờ chúng ta sẽ làm như này nhé, nhóc. Tôi sẽ xóa trí nhớ của mình về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thông tin này quá quan trọng để mà bị lộ ra ngoài. Một khi xong việc, cậu sẽ nói với tôi từ 'Moira'. Hiểu chưa?"

"Cái này có hơi quá rồi không?" Tên nhóc nhìn đũa phép của ông đầy sợ hãi. Giờ khi ông đã biết mọi chuyện, ông có thể nhận ra được chút xanh lá trong ánh mắt tên nhóc đó giữa lớp cải trang màu nâu bùn của cậu.

"Tôi có địa vị quá cao," ông nhún vai. Đây không phải lần đầu tiên ông dùng Bùa Quên lãng để khiến bản thân mình quên đi các bí mật. Thà quên còn hơn là vô tình tiết lộ thông tin cho kẻ thù. "Trừ khi có chuyện gì mà tôi giúp được cậu?"

Potter do dự, mắt đảo điên xung quanh khi đang nghĩ, cho đến khi khuôn mặt cậu nhăn hết lại. "Tôi chỉ cần được vào một đội với các Thần Sáng, có khi ở trong Hội cũng được."

"Albus sẽ không để cậu vào mà không có lý do chính đáng đâu," ông nói. Ông có thể đảm bảo cho tên nhóc này, nhưng Albus đặc biệt rất quan tâm đến những bí mật. Kiểu như, những người khác có thể giữ bí mật, nhưng không thể giữ bí mật được với cụ. "Cậu có tính nói cho Albus biết sự thật không?"

Điều này khiến cậu nhóc nhăn mày. "Tôi không biết."

"Nếu cậu không định nói cho cụ, thì tôi cũng chẳng cần phải biết làm gì." Lãnh đạo phe Ánh sáng sẽ muốn biết ý kiến của Alastor về tân binh mới đến này. Tốt nhất là không nên biết còn hơn là giữ bí mật quan trọng này khỏi cụ. Lạy Merlin, cũng may Albus nghĩ rằng du hành thời gian không phải là lựa chọn tối ưu để kết thúc chiến tranh. Cụ có quá nhiều hối hận tới mức đành phải bỏ ý định đó đi.

Ông lắc đầu và hít vào một hơi. "Nhớ mật mã không?"

"Moira," Potter cẩn trọng nói. "Ông có chắc điều này là cần thiết không?"

"Thà an toàn còn hơn là chết." Ông thở dốc, rồi tập trung vào phần đầu của cuộc trò chuyện, và dồn sức vào đoạn mà ông muốn kí ức của mình biến mất, và nói, "Chúc may mắn, Potter. Obliviate."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro