BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dẫn kết đôi với bạn đời

BẢO VỆ

.

Tôi tỉnh giấc trong một chiếc chăn mềm mại và ấm áp. Những giấc mơ không đến làm phiền tôi đêm qua, mà chỉ có cảm giác dễ chịu... Tôi tỉnh giấc trong một chiếc chăn mềm mại và ấm áp. Chiếc chăn mềm mại và ấm áp... Tôi có dùng chăn bao giờ đâu nhỉ. Tôi choàng tỉnh và ngồi bật dậy.

Ồ.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao đêm qua mình không nằm mơ rồi. Nằm ngay cạnh tôi lúc này đây chính là bạn đời, người luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi thời gian gần đây. Cô ấy cựa khẽ, mắt hơi nhíu lại nhưng rồi giãn ra ngay. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống và quan sát cô ấy. Khi ngủ nhìn cô ấy thật xinh đẹp. Ánh mắt tôi chuyển từ hàng mi dài xuống đôi môi cô ấy.

Một sắc hồng rạng rỡ. Trước khi kịp định thần, ngón tay tôi đã đưa ra và chạm lên đó. Mềm quá. Ngón trỏ của tôi cứ lướt mãi trên làn môi hồng. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết khi môi tôi chạm vào môi cô ấy sẽ có cảm giác như thế nào. Hẳn là tuyệt lă...

Chợt cô ấy mở mắt.

"Natsu?" Cô ấy hỏi, ngón tay tôi cũng di chuyển theo từng chuyển động môi của cô ấy.

Nghĩ gì đi Natsu. Nghĩ đi!

"Cậu chảy cả nước dãi đây này." Tôi làm bộ quẹt qua môi cô ấy rồi thu tay về.

Lucy đỏ mặt.

"Ồ! Ừm... Cảm ơn cậu!" Cô ấy ngập ngừng ngồi dậy.

Và đó cũng chính là lúc buổi sáng yên bình của tôi kết thúc.

"Hôm nay chúng ta nên đi làm nhiệm vụ thôi. Trời không còn mưa nữa," Lucy vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi cũng ngồi dậy, gật đầu. "Tất nhiên rồi..."

Và rồi tôi yên lặng. Cô ấy cũng không nói thêm điều gì. Đột nhiên tôi nhảy xuống khỏi giường.

"Tớ về chuẩn bị hành lý để đi làm nhiệm vụ đây. Gặp lại cậu ở hội nhé." Tôi nói, tay đỡ Happy vẫn đang say sưa ngủ dậy.

Cô gật đầu.

"Được thôi."

...

...

Nhưng tôi vẫn không rời đi.

"Natsu?"

"Ừm, tớ không thể nhớ nổi vì sao đêm qua tớ lại ngủ lại đây." Tôi hỏi.

Lucy bật cười.

"Cậu với Happy ăn nhiều đến mức gục luôn ở sàn nhà nên tớ quyết định cho hai người ở lại vì trời càng lúc càng mưa nặng hạt hơn." Cô ấy trả lời.

"À." Tôi cười khẽ.

...

Tôi vẫn chưa rời đi.

"Nếu tớ gục xuống dưới sàn nhà thì tại sao sáng nay lại tỉnh ngủ trên giường?" Tôi tiếp tục thắc mắc.

Lucy đỏ mặt.

"Không có gì đâu, gặp cậu ở hội sau nhé!" Tôi vừa hét lớn vừa lao ra ngoài.

Gương mặt của cô ấy lúc này khiến tôi muốn ôm chầm cô ấy vào lòng và hôn đến khi cả hai không còn thở được nữa. Trước đây tôi chưa từng có cảm giác thế này. Tất nhiên là tôi luôn muốn hôn cô ấy, nhưng không phải là một nụ hôn ép buộc. Cũng không phải là bất ngờ như thế. Tôi không hiểu, Igneel không cảnh báo về điều này ở Giai đoạn 2. Có thể đây chỉ là bản năng của tôi thôi chăng?

---

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Chương 1: Bạn đời... trang 6

Chương 2: Giai đoạn 1... trang 7-10

Chương 3: Mùi... trang 11-13

Chương 4: Thông minh... trang 14-17

Chương 5: Giai đoạn 2... trang 18-20

Chương 6: Sức mạnh... trang 21 – 22

Chương 7: Giọng... trang 23 – 25

Chương 8: Những nguy hiểm của việc kết đôi... trang 26 – 28

Chương 9: Nghi ngờ... trang 28 – 30

Chương 10: Tư thế... trang 31 – 33

Chương 11: Thoát khỏi bạn đời... trang 34 – 36

Chương 12: Ngoại hình... trang 37 – 40

Chương 13: BẢO VỆ... trang 41 – 42

Đây hẳn là chương quan trọng nhất với con đấy Natsu, bảo vệ.

Và cũng là một trong những chương ngắn nhất, có mỗi hai trang. Mà nói đi cũng phải nói lại, rất nhiều chương cũng chỉ có hai trang, và cuốn sách thì cũng chẳng dầy lắm. Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi không găp vấn đề khi đọc, vì nó quá ngắn mà. Nhưng mà, 42 đúng là cuốn sách dài nhất mà tôi từng đọc rồi, và có lẽ sẽ là cuốn sách dài nhất cuộc đời luôn.

Chương này còn có một tên khác là, BẢO VỆ BẠN ĐỜI CỦA CON!

Tôi rùng mình. Dù chỉ là đọc trong đầu thôi nhưng tôi vẫn có cảm giác như thể Igneel đang hét vào mặt mình.

Mặc dù rất nhiều người phản đối, nhưng sự thật vẫn là BẠN ĐỜI LÀ VẬT SỞ HỮU CỦA CON! CÔ ẤY LÀ CỦA CON NATSU Ạ, VÀ CHỈ CỦA MỘT MÌNH CON THÔI! ĐỪNG ĐỂ AI KHÁC ĐẾN GẦN CÔ ẤY! BẢO VỆ NHỮNG THỨ CỦA MÌNH ĐI CON TRAI TA!

Tôi đột nhiên có cảm giác thôi thúc cần phải hét lên đáp trả trang sách tiếng "Vâng!" mặc dù thôi biết nó chẳng thể nghe mình.

Và ý ta không chỉ là bảo vệ cô ấy khỏi những tên con trai khác, mà còn là những nguy hiểm rình rập nữa, Natsu à. Bất cứ điều gì xảy ra với bạn đời cũng có thể giết chết con đấy. Không phải theo nghĩa đen, mà là con sẽ bị tổn thương đấy. Một vết thương sẽ không bao giờ lành trừ khi bạn đời của con bình phục hoàn toàn. Chương này đòi hỏi quá trình dài hơn các chương khác, con phải liên tục để mắt đến bạn đời của mình. Dõi theo từng hành động, bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ xung quanh, giúp đỡ, hỗ trợ cô ấy. Làm bất cứ điều gì để cô ấy an toàn trong vòng tay của con.

Tất nhiên, đôi khi cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu vì sự bao bọc này, nhưng rồi cuối cùng cô ấy cũng sẽ nhận ra con làm điều này chỉ để chứng minh tình yêu của mình mà thôi. Hãy thể hiện rằng mình yêu cô ấy và không để bất cứ điều gì làm hại đến cô ấy cả.

Tiến lên con trai ta, hãy bảo vệ những thứ thuộc về mình đi.

"Bảo vệ những thứ thuộc về mình." Tôi lớn giọng nói.

"Đi nào Natsu, chúng ta phải đi làm nhiệm vụ đấy!" Happy gọi.

Nhiệm vụ, có nghĩa là có nguy hiểm, có nghĩa là Lucy sẽ bị thương! Tôi trợn tròn mắt, buông rơi cuốn sách và lao ra khỏi cửa. Lucy có lẽ đang trên đường đến hội, có nghĩa là cô ấy đang đi dọc con sông đó, có nghĩa là cô ấy có thể ngã xuống sông và chết chìm!

"LUCY! ĐỪNG CHÌM!" Tôi hét lớn và lao đầu nhanh hơn.

---

"Có lẽ chúng ta không nên đi làm nhiệm vụ đâu, có lẽ chúng ta nên ở lại hội quán thôi!" Tôi vừa nói vừa nhìn trái ngó phải, tìm kiếm sau từng cái cây xem có kẻ thù nào có nguy cơ làm tổn thương bạn đời của mình hay không.

Một bàn tay đặt lên vai khiến tôi bình tĩnh hẳn, vì tôi biết đó là tay của ai. Nếu như là người khác có lẽ kẻ đó đã bị thiêu thành đuốc rồi.

"Natsu, cậu có chắc là mình không sao không?" Lucy hỏi. Cô ấy nhướn mày tìm kiếm ánh mắt tôi.

Tôi mỉm cười trấn an cô ấy.

"Tớ ổn mà, cậu ra sau lưng tớ đi, bước đi cẩn thận đấy." Tôi nói, và lại quan sát xung quanh.

"Mày cứ bồn chồn như thế làm tao cũng lo theo đấy Natsu." Gray bật cười.

Ừ thì tao phải cảnh giác để bảo vệ bạn...

Bỗng có tiếng loạt xoạt ở bụi cây đằng xa. Tôi lao đến với nắm tay bừng lửa.

"Natsu! Dừng lại." Lucy hét lớn.

Tôi dừng hẳn lại, đặt một chân xuống đất còn chân còn lại vẫn giơ cao. Từ bụi cây, một con thỏ trắn nhảy ra.

"Ồ, cẩn thận bé thỏ đáng sợ kìa!" Gray cười lớn.

"Suýt nữa thì cậu giết chết em bé tội nghiệp này rồi!" Lucy gắt.

Tôi thở dài và đứng im khi tất cả mọi người đi lướt nhanh qua. Bọn họ vẫn tiếp tục lên đường đi làm nhiệm vụ. Đi được khoảng mười bước họ mới ý thức được là đã để rớt mất tôi.

"Cậu làm gì thế Natsu?" Erza quát.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Nếu có thể di chuyển tôi đã nhún vai trả lời rồi.

"Tôi đang dừng lại." Tôi đáp.

Cô ấy thở dài, đảo mắt rồi quay lưng đi tiếp.

"Nhanh lên Natsu nếu không bọn tớ bỏ cậu lại đấy." Lucy gọi.

Tôi bước về phía trước rồi nhanh chóng tăng tốc về phía Lucy, tiếp tục đi trước cô ấy. Chúng tôi yên ổn đi thêm mười phút thì lại có âm thanh phát ra từ một bụi cây.

"Chờ đã Natsu, có lẽ lại là một con thỏ nữa thôi mà." Lucy gắt nhẹ khi thấy tôi giơ nắm đấm lên.

Tôi bực bội buông tay chờ kẻ thù giấu mặt của mình xuất hiện. Đó không phải là một con thỏ, nhưng cũng chẳng phải một mối đe dọa. Một thằng bé chạy ra, thở hồng hộc.

"Ôi, không hiểu nhóc này bị làm sao?" Lucy chạy lướt qua tôi.

Cô ấy ôm thằng bé vào lòng và tôi bắt đầu cảm thấy máu trong người mình sôi lên. Nhưng đó chỉ là một thằng bé, nên tôi chẳng thể làm gì cả.

"Chị ơi! Chị ơi!" thằng bé nức nở.

Lucy chau mày, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Em tên gì?" Erza cúi xuống hỏi.

Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn Erza và... nhếch môi cười? Nó lùi lại, lôi ra một món vũ khí.

"Lùi lại nếu các ngươi không muốn bà chị này bị thương!" Nó gào lớn.

Gray và Erza giật mình, còn tôi thì bốc hỏa đến nơi rồi.

"Giỏi lắm Dante" Một gã đàn ông xuất hiện sau cái cây.

"Cảm ơn anh."

"Giờ, nếu các ngươi không muốn bạn mình bị thương, ta..."

Tôi không cho hắn thời gian để kịp nói hết câu mà ngay lập tức lao đến hất hắn lên trời. Hắn cứ bay, bay mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Chà, chưa kẻ thù nào của tôi bay xa như thế bao giờ. Đây có lẽ là kỷ lục mới đấy.

"Thả cô ấy ra, thằng oắt con." Tôi gầm gừ quát thằng nhõi con kia.

"ANH ƠI!" Nó vừa khóc vừa chạy đuổi theo anh trai mình.

Lucy gục xuống; tôi nhanh chóng lại gần, quỳ xuống bên cạnh bạn đời của mình và nắm lấy tay cô ấy.

"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi.

"Ừ," cô ấy nhẹ giọng đáp. "Không sao."

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ cô ấy dậy.

"Thấy không, nguy hiểm quá. Chúng ta nên quay lại thôi." Tôi cứng đầu nói.

"Vớ vẩn. Mày cứu được cô ấy rồi. Cô ấy không sao, với lại chúng ta cũng sắp đến nơi rồi." Gray vỗ vai tôi.

"Cậu ấy nói đúng đấy, đi thôi nào." Lucy nhanh chóng bước về phía trước.

Tôi hầm hè, thầm nguyền rủa cái trò vâng lời chết tiệt này rồi nhanh chóng theo sau bọn họ.

"Tội nghiệp Natsu." Happy thở dài đầy thương cảm bên cạnh tôi.

---

Cái chương bảo vệ này diễn ra không được tốt đẹp cho lắm. Tất nhiên là không có băng đảng hay trộm cướp nào xông ra khi chúng tôi trên đường đến thị trấn nữa, mà là ở trong thị trấn cơ.

Có một vài bậc cầu thang mà Lucy không để ý, nến tôi nhanh chóng ôm lấy vai và kéo cô ấy về phía sau để cô ấy không ngã... nhưng rồi lại khiến cô ấy đạp phải vũng nước mà tôi không biết là có ở đó.

Có một quả bóng lao đến chỗ cô ấy với tốc độ ánh sáng, và tôi nhanh chóng đẩy cô ấy ra để đỡ thay... nhưng lại khiến cô ấy ngã vào bụi cây và bị xây xước. Có lẽ quả bóng đó cũng chẳng phải là bay với tốc độ ánh sáng hay gì.

Đến một ngọn đồi, Lucy khăng khăng rằng mình có thể tự xuống và tôi nên buông cô ấy ra... nhưng rồi cô ấy lại bị ngã khi đang mải quát tôi, còn tôi thì (vì cái trò vâng lời ngớ ngẩn ấy) lại không thể đỡ được cô ấy. Đầu gối cô ấy bị trầy và điều đó khiến tôi tái mặt, lòng bỗng trùng xuống hẳn.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến hang ổ của bọn cướp mà cả bọn được giao nhiệm vụ tiêu diệt hôm nay. Lần này tôi nhất định không để Lucy bị thương nữa. Vì thế... Tôi thiêu rụi cả chỗ đó xuống. Tất nhiên lũ cướp chạy như vịt ra khỏi sào huyệt đang bừng bừng lửa cháy của mình, và tôi nhanh chóng đấm, đá, phun lửa cho đến khi tất cả bị đánh cho tơi bời.

"Cậu không sao chứ, Lucy?" Khi lũ cướp bị tiêu diệt sạch sành sẽ, tôi quay đầu hỏi.

"Không sao." Cô ấy phụng mặt, khoanh tay trước ngực.

Tôi thở phào, may quá.

"Tại sao tự dưng cậu lại lo lắng cho Lucy đột xuất thế Natsu?" Erza nheo mắt hỏi.

Tôi cứng người.

"Cẩn thận đấy!" Tôi vừa hét vừa đẩy Lucy ra.

Một tên cướp không biết từ đâu lao ra từ phía sau lưng Lucy, tôi nhanh chóng đỡ và gạt hắn... sang chỗ Gray. Không may thay là tên đó chẳng gặp vấn đề gì trong việc hạ gục tên cướp kia cả.

"Chậc, ít ra mình cũng được đánh đấm một tí." Gray nói rồi quay đầu đi.

Tôi quay người nhìn xem Lucy có sao không.

...

Cô ấy không sao, nhưng tôi cảm thấy mình thì sắp có sao rồi. Lucy đứng dậy khỏi vũng bùn mà tôi vừa vô tình đẩy cô ấy vào. Bùn nhỏ từ tóc xuống mặt, và Lucy trừng mắt nhìn tôi đăm đăm. Cô ấy hít một hơi thật sâu.

"NATSU! TỚ SẼ GIẾT CẬU!"

Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, thế mà giờ lại phải chạy thừa sống thiếu chết để tự bảo vệ cái mạng của mình.

Chương 13: Bảo vệ.

"Lucy! Cẩn thận cái... ôi!"

Vẫn tiếp tục cố gắng.

---

Tớ vừa check thấy lần cập nhật gần nhất của fic này là vào ngày 9 tháng 10 năm 2016, tức là gần ba năm rồi, chính xác là hơn hai năm rưỡi rồi =)))))))))

Thực ra thì chuyện này chẳng có gì đáng cười đâu nhưng chả hiểu sao tớ lại thấy buồn cười quá =))))

Thôi chúc các cậu đọc vui vẻ nhé! Hẹn gặp lại ở lần update tiếp, hy vọng không đến ba năm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro