Ngoại hình - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Ngoại hình – phần 2

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Chương 1 : Bạn đời... trang 6

Chương 2 : Giai đoạn 1... trang 7-10

Chương 3 : Mùi... trang 11-13

Chương 4 : Thông minh... trang 14-17

Chương 5: Giai đoạn 2... trang 18-20

Chương 6: Sức mạnh... trang 21 – 22

Chương 7: Giọng... trang 23 – 25

Chương 8: Những nguy hiểm của việc kết đôi... trang 26 – 28

Chương 9: Nghi ngờ... trang 28 – 30

Chương 10: Tư thế... trang 31 – 33

Chương 11: Thoát khỏi bạn đời... trang 34 – 36

Chương 12: Ngoại hình... trang 37 – 40

Chương ngày hôm qua là một thất bại toàn diện và thảm hại. Tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa nếu như không thể bù đắp được những sai lầm của ngày hôm qua bằng hôm nay. Igneel có nói ngoại hình có hai phần, rồi... bắt đầu thôi nào.

Ngoại hình: Phần 2

Con đang đọc phần này có nghĩa là Ngoại hình: Phần 1 diễn ra không được suôn sẻ lắm đúng không... mà cũng có thể là con muốn bạn đời ĐIÊN CUỒNG vì mình.

Được rồi, cứ cho là thế đi. Điều đó khiến tâm trạng tôi thấy khá hơn một chút.

Rồi, ở Ngoại hình: Phần 1, về cơ bản con đã cố gắng phô bày thứ mà con người gọi là "phong cách". Ở phần này con sẽ không làm thế nữa, thay vào đó, con sẽ thể hiện thứ mà con người gọi là "cơ bắp:.

Cơ bắp á? Tôi có cơ bắp, nhiều là đằng khác.

Nào, ôn lại chương 6 một chút, các cô gái ai cũng thích bạn đời mạnh mẽ. Nhưng làm thế nào để họ biết được bạn đời của họ mạnh như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. bằng cách thể hiện... đúng rồi! Cơ bắp! Con vẫn nhớ cơ bắp của ta chứ, Natsu?

Nhớ không nhỉ? Igneel vạm vỡ ở mọi chỗ, từ lưng cho đến đuôi, nhưng đó cũng có thể được cho là béo.

Hồi xưa ta cũng là nam châm hút các bà các cô đấy, giờ là đến lượt con! Với chương này con sẽ phải khoe ra cơ bắp của mình! Và cũng đơn giản đúng không? Chỉ cần bước trước mặt bạn đời và lột áo với quần...

*Chú ý – Chỉ lột quần nếu con có cơ bắp ở chân, còn không thì MẶC NGUYÊN QUẦN THẾ CHO TA!

Khoe cơ bắp hở? Cởi áo... thế có nghĩa là về cơ bản tôi sẽ phải lột đồ...

Lột đồ.

...

GRAY! Tôi gầm lên và quẳng quyển sách xuống sàn.

"Ý CHA LÀ CON PHẢI BẮT CHƯỚC THẰNG CÔNG CHÚA BĂNG GIÁ ẤY Á?" Tôi rống lên.

"Natsu~ vẫn còm sớm mà." Happy thở dài.

Tôi lại gầm lớn và đưa tay lên giật tóc. Đây là vì Lucy, vì bạn đời Lucy của mày. Với lại chỉ cần một ngày thôi, tôi chỉ cần cởi áo, khiến cô ấy đỏ mặt, rồi mặc lại ngay cũng được! Và nếu cởi ở nhà chứ không phải ở hội thì có nghĩa là trên lý thuyết tôi vẫn chưa lột. Đơn giản thôi mà! Đợi chút đã... Tôi bước đến trước cái gương duy nhất trong nhà và nhìn chằm chằm vào mình trong đó. Áo của tôi, cái nào cái nấy đều khoe ra hết bụng với ngực rồi... đấy là còn chưa mở ra hết.

Sao cũng được. Sao! Cũng! Được. Chỉ cần lột đồ một ngày cho xong rồi sang chương mới luôn và ngay thôi!

---

Và ngày duy nhất trong đời tôi quyết định lột đồ, trời lại đổ mưa.

"NATSU! NHANH LÊN ĐI!" Happy hét lớn trên đầu tôi.

Cậu ấy đang giơ cái áo mà lẽ-ra-tôi-phải-mặc lên đầu che mưa trong khi tôi lao về phía hội. Tôi đã ướt từ đầu đến chân rồi nên chẳng còn quan tâm làm gì nữa, nhưng còn Happy thì sao?... Khổ thân cậu ấy. Tôi đi nhanh hơn và nhanh chóng đến hội.

"Natsu!" Lucy chạy lại gần chào tôi.

Nhưng cô ấy dừng lại giữa đường.

"Sao cậu không mặc áo?" cô hỏi.

Happy nhảy lên đầu tôi và ném cái áo ướt như giẻ rách của tôi về một xó rồi bỏ đi. Cảm ơn Happy, à không, không cần phơi cho nó khô đâu. Cứ để tớ.

"Có người dùng áo tớ làm ô mất rồi." tôi lắc đầu nói với cô ấy.

Lucy khẽ thốt lên một tiếng nên tôi dừng lại và ngẩng lên nhìn cô ấy. Trên áo cô ấy có vài vệt nước, tôi nghĩ có lẽ khi tôi giũ nước khỏi người mình, một vài giọt đã bắn lên cô ấy.

"Xin lỗi!" Tôi bước lại gần cô ấy.

Lucy lắc đầu lùi lại.

"Chỉ là nước thôi mà." Cô ấy nói khẽ.

"Nhưng bên ngoài lạnh quá, mà tớ lại làm cậu ướt rồi." tôi nói.

"Natsu, không..."

Tôi không nghe cô ấy nói, có lẽ là do bản năng. Tôi biết nếu ở ngoài mưa lâu sẽ bị bệnh, mà tôi thì không muốn Lucy bị bệnh. Trước khi kịp dừng lại, mà đằng nào tôi cũng chẳng muốn dừng lại, tôi kéo Lucy lại gần và ôm chặt cô ấy trong lòng. Ngay lập tức tôi cảm thấy như mình như bốc hỏa, mặc dù hoàn toàn không phải vậy. Tôi không thấy lửa bốc ra từ tay hay vai. Nhưng trái tim tôi lại là một chuyện khác. Tôi có cảm giác như pháo hoa bung nở trong tim khiến tôi cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài.

Wow, tôi vốn biết là chạm vào Lucy sẽ thế nào rồi, nhưng khiến tôi cảm thấy thế này ư? Tôi chợt thấy lạnh, và nhận ra đó là ngón tay Lucy đang chạm vào bụng tôi, múi bụng tôi. Đúng, múi bụng.

Cơ bắp.

"Cậu đang lạnh đấy," Tôi nói.

"N-Nat... Natsu! Buông tớ ra!"

Và tôi đành buông ra thật. Lucy bước lùi lại vài bước

...

...

Mặt cô ấy.

...

...

Mặt cô ấy!

...

...

Đ...

...

Đ...

...

ĐỎ RỒI! CÔ ẤY ĐANG ĐỎ MẶT! TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI! TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI! CÔ ẤY THẤY TÔI HẤP DẪN RỒI.

Tôi không cười thích thú hay ăn mừng, tôi không gào lên hạnh phúc hay nhảy tưng tưng như mọi khi. Thay vào đó, tôi bước về phía Lucy và nắm lấy tay cô ấy.

"Trước khi ra khỏi nhà cậu không nghĩ đến việc mặc quần áo cho bình thường được à?" Tôi vừa hỏi vừa hà hơi sưởi ấm tay cô ấy.

Mặt Lucy càng lúc càng đỏ hơn, mà chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa nhảy tưng tưng ăn mừng vì điều đó dù tôi rất muốn. Tôi bị làm sao thế này? Không hiểu tôi đã trở nên nhút nhát như một con gà mái... à không, rồng cái như thế này từ bao giờ? Từ bao giờ mà tôi lại chọn cách lo lắng thay vì ăn mừng vậy nhỉ?

"Lúc đó tớ đã ra khỏi cửa rồi, chẳng kịp để ý" cô nói.

"Thế thì hôm nay tớ sẽ ở cạnh cậu cả ngày, cứ nghĩ tớ là cái máy sưởi di động của cậu đi." Tôi đáp.

Lucy không nói gì, vệt đỏ lan dần từ hai má cô ấy đến tận tai và cổ mặc dù cô ấy nhanh chóng quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Này Natsu! Mày đang định bắt chước tao đấy à?!" Gray hét lên.

Tôi quyết định lờ tên đó đi và tiếp tục nhìn Lucy. Hôm nay cô ấy lại đeo đôi hoa tai hình trái tim, không hiểu cô ấy có còn đôi nào khác không? Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đeo đôi nào khác cả.

"Này! Natsu!" Gray lại hét lên.

Giọng tên dó mỗi lúc một gần, tôi dám chắc là hắn đang tiến lại phía này, nhưng thú thực là tôi chẳng quan tâm,

"Rồi rồi, tao nghe mày rồi Gray. Hôm nay kiếm người khác mà chọc ngoáy đi." Tôi nói với hắn.

Cả hội im lặng. Im đến mức tôi cảm giác như nghe thấy cả tiếng pháo hoa đang sôi sục trong người mình. Có vẻ như trong bụng tôi đang có một bữa tiệc tưng bừng hay cái gì đó. Không, khôngggggggg! Lucy! Tôi phải cố bao nhiêu công mới khiến cô ấy đỏ mặt được! Giờ má cô ấy không còn đỏ nữa, và cô ấy rụt tay mình khỏi tay tôi. Rồi sau đó cô ấy đưa tay lên sờ trán tôi.

"Cậu bệnh à Natsu?" cô ấy hỏi.

"Không, tại sao?"

"Bởi vì bình thường mày sẽ kiếm mọi lý do để gây sự với tao" Gray đứng bên cạnh tôi lên tiếng.

"Tao... chỉ là bây giờ tao không bận tâm đến điều đó thôi mà Gray," Tôi nói.

"Giờ chắc chắn là cậu bị ốm rồi, đi nào Natsu!" Lucy nắm lấy tay tôi và nói.

Cô ấy nắm tay tôi! Cô ấy nắm, cô ấy là người nắm lấy tay tôi! Cô ấy... Thôi ngỡ ngẩn đi Natsu. Lucy bắt đầu kéo tay tôi về phía cửa hội.

"Cái gì? Tại sao?" Tôi hỏi, nhưng chân vẫn cứ bước theo cô ấy.

"Vì cậu không muốn đánh nhau với Gray, thế có nghĩa là cậu ốm thật rồi" cô ấy đáp.

"Cậu muốn tớ đánh lộn với Gray đến thế cơ à?" Tôi hỏi.

"Ờ thì bình thường cậu toàn thế, nhưng mà..."

Đó là tất cả những gì tôi cần nghe. Tôi quay người lao về phía Gray.

"Mày cáu vì tao có bo đì đẹp hơn chứ gì!" Tôi bắt đầu bừng bừng ý chí chiến đầu.

Gray nhìn tôi tắc lưỡi. Hắn nhếch mép cười rồi lột cả áo khoác lẫn áo phông bên trong.

"Thôi đi Natsu, con gái ai mà chẳng thích tao!" Gray bắt đầu tạo dáng.

"GRAY-SAMA!" Tôi nghe thấy tiếng Juvia hét lên.

Tôi tắc lưỡi, "nhìn mày GÁI TÍNH thì có! Nhìn đây này!" Tôi bắt đầu phô cơ bắp.

"Ha! Mày nhìn đây này!" Gray bắt đầu lột quần.

Tôi nheo mắt và cũng lột theo.

"Xem ra chúng ta mới có hai vũ công thoát y nhỉ!" Mirajane thích thú cười.

"Sao nào!" Gray tiếp tục tạo dáng.

"Thôi đi" Tôi cũng bắt chước hắn ta.

"Còn đây thì sao?" Hắn lại đổi tư thế.

"Chẳng là gì với tao cả!" Tôi vừa cười vừa tiếp.

"Na-nat-NATSU!"

Tôi dừng lại; lúc này tôi đang quỳ một chân xuống, tay giơ lên tạo dáng trên đầu. Tôi bỏ tay xuống, đứng dậy quay lại nhìn Lucy, có kèm theo một nụ cười. Gương mặt đỏ bừng mà tôi cố gắng lắm mời giành được khi nãy giờ đã quay lại, mà còn đỏ hơn lúc nãy cả chục lần. Cô ấy lắp bắp một lúc rồi bắt đầu hét lớn...

"MẶC ĐỒ VÀO NGAY ĐI!"

Tôi rùng mình chạy về phía cái quần mà mình vừa quẳng ra, mặc ngay nó vào và lại chạy về phía cái áo sũng nước rồi cũng mặc nó vào luôn. Nước lạnh khiến tôi khẽ run lên.

"Có vẻ như là tao thắng đúng không?" Gray nói.

"Cái gì cơ?! Mày muốn Juvia nhào vào mày á?!" Tôi hét lớn.

Gray tròn xoe mắt, và trước khi hắn kịp hét 'không', Juvia đã nhào đến rồi. Tôi bước về phía Lucy với một nụ cười thỏa mãn.

"Cậu không lạnh à?" cô ấy hỏi.

Có chứ, nhưng tôi nhanh chóng ấm lên bằng cách đấm hai nắm tay vào với nhau và để lửa bùng lên quanh mình. Cái áo ướt khô dần và tôi nhanh chóng trở lại thân nhiệt bình thường của mình.

"Không lạnh nữa rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm" Tôi nói.

"Không có gì, chúng ta là đồng đội mà" cô ấy đáp.

... Sao tự dưng tôi lại thấy ấm hơn nhỉ?

"Natsu? Cậu có sao không? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi?" Cô ấy hỏi.

Tôi... đang đỏ mặt!? Cô ấy! Cô ấy! Cô ấy khiến tôi đỏ mặt dễ dàng như thế, trong khi tôi thì vật vã biết bào nhiêu! Đúng là đồ con gái! À, đúng hơn là 'đúng là đồ bạn đời' đáng ghét!"

"Đi... đi.. đi... nào" Tôi lắp bắp.

VÀ GIỜ TÔI CÒN LẮP BẮP NỮA NÀY!

"Đi nào..."

Tôi nuốt nước bọt.

"... Tớ nghĩ là thời tiết thế này thì chúng ta cũng chẳng làm nhiệm vụ gì được, đi nào, tớ sẽ đưa cậu về nhà." Tôi chậm chạp lên tiếng.

"Được... được thôi" Lucy ngập ngừng.

Tôi mỉm cười, cô ấy đang bối rối vì tôi.

"Chờ đã, hai đứa" Mira bước lại gần.

Cô ấy đưa chúng tôi một cái ô.

"Hai đứa không muốn ốm đúng không?" cô ấy hỏi.

"Cảm ơn chị Mira" Lucy nhận lấy cái ô và đáp.

"Ừ, cảm ơn." Tôi cũng lẩm bẩm.

Nhưng sao chỉ có một cái? Cô ấy không thấy là chúng tôi có hai... Mirajane nháy mắt với tôi và bước về phía quầy bar. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi cúi xuống nhìn Lucy và cấm lấy cái ô từ tay cô ấy.

"Để tớ cầm cho" Tôi bước ra ngoài mở cửa.

"Đi nào Happy, về thôi!" Tôi gọi lớn.

"Aye sir, nhưng chúng ta mới đến mà" Happy bay lại gần.

"Tớ sẽ làm món gì đó cho các cậu tại nhà vậy" Lucy nói.

Tôi chớp mắt và lại nhìn cô ấy. Nhưng cô ấy đã nhanh chóng quay mặt đi và đá cái gì đó trên sàn. Tôi cũng chẳng biết đó là gì.

"Ý tớ là, cậu đã làm ấm cho tớ, rồi còn đưa tớ về nhà nữa. Ít nhất thì tớ cũng nên làm thế chứ." Cô ấy tiếp.

Tôi gật đầu, "Được thôi."

Cô ấy ngước lên nhìn tôi một thoáng rồi lại quay mặt đi. Happy hạ cánh trên vai và co người sát gần cổ tôi, còn tôi thì nắm lấy tay Lucy.

"Hơi chật đấy" Tôi nói và giơ cái ô lên đầu.

"Ồ" cô ấy thở dài và ôm lấy cánh tay tôi.

Tôi chợt thấy rùng mình, pháo hoa lại tiếp tục nở tưng bừng trong lòng. Lucy nhẹ nhõm tựa đầu vào vai tôi, tay cô ấy ôm chặt lấy tay trái trong khi tay phải tôi đang cầm cái ô che trên đầu.

Và chúng tôi cứ bước về nhà như thế. Tôi không thể ngăn được suy nghĩ đang lớn dần trong đầu.

Chúa ơi, tôi yêu cô ấy biết bao.

Hết chương 10

---

T/N: Có vẻ khá nhiều bạn hóng chương mới của fic này :))) Thế nên chúc các bạn đọc vui nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro