Ngoại hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Chương 1 : Bạn đời... trang 6

Chương 2 : Giai đoạn 1... trang 7-10

Chương 3 : Mùi... trang 11-13

Chương 4 : Thông minh... trang 14-17

Chương 5: Giai đoạn 2... trang 18-20

Chương 6: Sức mạnh... trang 21 – 22

Chương 7: Giọng... trang 23 – 25

Chương 8: Những nguy hiểm của việc kết đôi... trang 26 – 28

Chương 9: Nghi ngờ... trang 28 – 30

Chương 10: Tư thế... trang 31 – 33

Chương 11: Thoát khỏi bạn đời... trang 34 – 36

Chương 12: Ngoại hình... trang 37 – 40

Tôi đã đọc chương 11 rồi. Đó là chương đầu tiên tôi đọc vì không muốn vướng vào vụ kết đôi vớ vẩn này. A, mọi chuyện tưởng chừng như đã từ rất lâu rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Tôi vẫn chẳng tiến triển được gì... không một cái gì cả...

Quyển sách này thật vô dụng.

Giờ là chương 12. Ngoại hình. Hi vọng chương này cũng thánh công giống như những chương trước... à thì một vài chương trước.

Natsu! Đây chắc chắn là một trong những chương dễ như bỡn dành cho con... kiểu gì con cũng dễ dàng vượt qua. Ngoại hình. Nào, nói về bạn đời của con, ta chắc chắn rằng cô ấy rất hấp dẫn trong mắt con đúng không?

Tôi có phải trả lời câu hỏi này không? Ừm thì có lẽ là có. Lucy rất... đáng yêu, ít ra thì tôi biết là như thế. Cô ấy cũng rất... đáng nhớ nữa. Khi nhìn Lucy tôi có cảm giác thích thù và tò mò, cũng giống như nhìn Igneel đứng trước mặt mình sải rộng đôi cánh lần đầu tiên ấy (tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ). Hai hình ảnh đều dâng trào cảm hứng, không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Chỉ là... ahhhh.

Mái tóc vàng của cô ấy là một... báu vật. Độc nhất vô nhị, không gì sánh bằng, so với mái tóc vàng của Laxus thì đúng như là đem thằng Gray so với một người đẹp trai và mạnh mẽ. Đôi mắt của cô ấy... như đấm thẳng vào mặt tôi vậy. Hứng khởi, mạnh mẽ, đầy ý nghĩa và thấp thoáng buồn đau. Đôi môi cô ấy... tôi đang rất tránh nghĩ về đôi môi cô ấy vì những "giấc mơ" gần đây. Tôi đã đủ chật vật với những điều trong giấc mơ cô ấy làm với đôi môi của mình rồi, không cần phải hành hạ bản thân trong thực tế nữa.

Còn gì nữa nhở? Miễn bàn đến chân cô ấy đi, cả ngực, bụng, lưng... tóm lại là tất cả những gì từ môi trở xuống có thể khiến tôi... còn tai? Cô ấy luôn đeo đôi khuyên tai hình trái tim màu đỏ, chẳng hiểu cô ấy có nó ở đâu. Dù sao thì nó cũng khiến cô ấy đáng y... Tôi cần phải ngưng sử dụng từ đáng yêu ngay lập tức, không đàn ông chút nào.

Rồi. Thế còn cách cô ấy nhìn nhận con thì sao? Cô ấy có thấy con hấp dẫn ở phương diện, hình hài và cách thức nào không?

... ĐÚNG VẬY, QUẢ LÀ MỘT CÂU HỎI KHAI SÁNG ĐẦU ÓC! LUCY NHÌN NHẬN TÔI NHƯ THẾ NÀO?

"Này Happy!" Tôi gọi.

"Aye?"

"Lucy nhìn nhận tớ thế nào?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Bằng màu sắc á?" cậu đáp lời.

Tôi bật cười lắc đầu.

"Không, ý tớ là cô ấy thấy tớ thế nào. Bảnh? Quyến rũ? Đẹp trai?"

"Cô ấy thấy cậu là một thằng ngốc." cậu trả lời.

*Chú ý – Một vài dấu hiệu cho thấy rằng cô ấy hứng thú/ thấy con hấp dẫn

-Đỏ mặt khi cô ấy thấy con nhìn mình chằm chằm, hoặc quay đi thật nhanh để tránh ánh mắt con.

"Tớ có nhìn Lucy chằm chằm không?" Tôi hỏi Happy.

"Bây giờ thôi, còn cái hồi trước vụ kết đôi... chẳng mấy khi." Happy trả lời.

"Cô ấy có đỏ mặt hay quay đi mỗi khi tớ nhìn không?"

"Aaaaaaa... không? Mà tớ có chú ý đâu."

Một chữ KHÔNG to tướng.

-Lén nhìn con khi con nhìn đi chỗ khác.

"Lucy có bao giờ lén nhìn khi tớ quay đi chỗ khác không?"

"À cái này thì tớ biết! Có! Cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu mỗi khi đi làm nhiệm vụ, và nhìn cả khi ở hội nữa! Nhưng khi nhìn cậu ở hội thì cô ấy thường ngồi chung với Levy và Juvia, và còn hay chỉ chỏ và cười về phía cậu..."

"Tớ hiểu rồi." Tôi ngắt lời cậu ấy.

Vậy chắc là có.

Nếu cô ấy thấy con hấp dẫn, và con CHẮC CHẮN TRĂM PHẦN TRĂM là như thế thì con có thể bỏ qua chương này. Nhưng nếu không, nếu trong đầu con có một chút nghi hoặc rằng cô ấy không nghĩ vậy thì cũng đừng lo, con trai. Ta ở đây để giúp con. Chương này có hai phần, nhưng chủ yếu đều có chúng một mục đích: Để bạn đời thấy con hấp dẫn.

Ngoại hình: Phần 1

Con người thường thấy đối phương hấp dẫn không chỉ bởi vẻ mặt, mà còn ở thân hình nữa. Có hai điều cần nói về cơ thể, chúng ta sẽ bàn đến trang phục ở Phần 1 này. Ta không biết làm sao mà con người có thể nghĩ ra quần áo để khiến mình có vẻ dễ coi hơn. Trang phục giúp con người phô bày hình thể nhiều hơn trần như nhộng nhiều, VÀ TA ĐẶC BIỆT KHUYÊN CON ĐỪNG BAO GIỜ NÊN TRẦN NHƯ NHỘNG!

Tôi cười một mình.

Thế nên, với phần đầu tiên của chương này, ta đề nghị con nên ăn diện đi. Trở nên... hấp dẫn để bạn đời của con phải dừng mọi hành động và nhìn ngắm mình. Những bộ đồ đó có thể khá ngớ ngẩn, vô dụng và chẳng hợp để đánh đấm, nhưng khi miễn là con có thể gặp được ánh mắt cô ấy nhìn mình, gặp được cảnh cô ấy đỏ mặt là ổn. Khi cô ấy thấy con hấp dẫn, con có thể bỏ bộ đồ ngớ ngẩn đó đi.

Vậy hôm nay tôi phải chơi trò chưng diện à, nghe có vẻ dễ đấy, nhưng trước đây tôi cũng từng sai lầm như thế này rồi.

"Happy, ai là người ăn mặc phong cách nhất hội?" Tôi hỏi.

Happy dừng việc đang làm ngẩng lên nhìn tôi.

"Ơ, tớ không biết... nhưng nếu phải đoán thì tớ có nghĩ là..."

------

"Erza, tôi cần một bộ quần áo."

Erza chớp mắt nhìn tôi. Ngay khi Happy nói tên cô ấy, tôi đã nhờ cậu ta bay đến Fairy Tail và nói với cô ấy tôi muốn gặp riêng ở nhà vì không muốn ai biết mình đang định làm gì. Thế nên chúng tôi đang ở đây, tôi xông vào phòng và thoải mái đợi cô ấy và Happy về, cũng chẳng tốn nhiều thời gian lắm. Cô ấy đang đứng ở cửa phòng khách, mắt vẫn chớp chớp, còn tôi thì đang yên vị ngồi trên ghế sofa.

"Ừm, cái gì cơ?" Cuối cùng Erza cũng lên tiếng.

Tôi ngạc nhiên vì cô ấy vẫn chưa nổi điên vì tôi phá cửa phòng, mà có lẽ là chưa nhận ra thôi.

"Tôi cần một bộ đồ, không phải mấy bộ gái tính mà cô vẫn mặc đâu, mà là một bộ đồ có thể khiến... con gái đỏ mặt ấy." Tôi nói.

Erza đỏ mặt. Liệu đó có phải là vì chính bộ đồ tôi đang mặc không? Tôi chẳng hiểu gì cả.

"Chờ đã." Cô ấy đặt tay lên ngực.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

"Cậu muốn tôi tìm cho cậu một bộ đồ có thể khiến... con gái... đỏ mặt?" cô ấy hỏi.

Tôi gật đầu.

Đột nhiên gương mặt cô ấy xuất hiện một nụ cười tươi rói.

"Được rồi Natsu, tôi sẽ giúp cậu." cô ấy nói.

Tôi nhảy khỏi ghế và lao vào ôm cô ấy.

"Ôi Erza! Cảm ơn cô, nhưng tôi hỏi một câu thôi." Tôi lùi lại.

"Ừm... sao cô cười gian thế?"

Erza chỉ cười lớn hơn.

"Bởi vì tôi sẽ làm cậu lột xác, Natsu ạ."

Ngoại hình... Igneel chết tiệt! Ước gì Lucy không thể nhìn thấy gì nhỉ.

--------

"Này Erza? Bộ đồ này có hơi..." Tôi ngừng lại để tìm từ cho phù hợp.

"Hơi gì? Tuyệt vời? Hoàn hảo? Giấc mộng của mọi thiếu nữ?" mắt cô ấy long lanh lên rồi.

"Hơi quá đà ấy?" Tôi hỏi.

Biết bao lớp vải vóc đang được chất lên người tôi, tôi dám chắc bây giờ tôi đang mặc đến ba cái áo! Và còn cả áo khoác ở ngoài nữa chứ! Chưa kể đến găng tay, quần, thắt lưng... mà toàn số nhiều thôi. Bình thường tôi đeo mỗi một cái thắt lưng nhưng giờ là... hai. Một cái ở quanh eo còn một cái quấn lên ngực. Tôi không nghĩ là người ta đeo thắt lưng ở đó. Ít ra thì trên đầu tôi lúc này không phải đội cái gì.

"Tuyệt vời mà, Natsu! Đây là ước mơ của mọi thiếu nữ đấy! Được một hoàng tử tới đánh cắp con tim."

Tôi thở dài và nhìn vào gương. Cô ấy nói là giống hoàng tử, nhưng tôi lại thấy bộ dạng mình lúc này giống bị hút vào mấy truyện cổ tích, trần truồng và phải chôm từ mỗi thằng hoàng tử một món đồ thì đúng hơn. Bộ đồ nhìn chẳng hòa hợp gì cả. Mệt mỏi vì thấy bộ dạng "hoàng tử" của mình trong gương, tôi lại thở dài và quay đi.

"Nếu cô đã nói thế thì thôi vậy." Tôi lại khoác cái áo khóa lên.

Hoàng tử à. Tôi khịt mũi. Thế có nghĩa là Happy sẽ thành cận vệ hoàng gia của tôi rồi.

"Tốt! Giờ đến hội thôi!"

Hội?... Trước mặt tất cả mọi người á?... Gajeel vẫn chưa để tôi yên với vụ người tôi có mùi giống hoa cúc, giờ còn để hắn nhìn thấy trong bộ dạng này nữa thì...

"Đi nào Natsu." Erza giục.

Đây là vì Lucy, vì bạn đời của tôi.

"Làm cho xong luôn đê."

----------

...Cháy hết đi. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, cháy hết đi. Cháy thành tro bụi, cháy cho đến khi tôi không còn nghe thấy tiếng cười của mấy người nữa.

"Mày đang mặc cái quái gì đấy Natsu?!" Gray cười thích thú.

"ÔI CHÚA ƠI SALAMANDER! CÁI NÀY CÒN HAY HƠN VỤ HƯƠNG HOA HÔM TRƯỚC!" Gajeel hét lên.

"Ôi Natsu, nhìn cậu đáng yêu quá!" Levy khúc khích.

"Gì thế này? Ngài Dragneel?" Cana cười khùng khục.

"Nhìn cậu bảnh đấy Natsu." Mirajane cũng góp vui.

Lucy? Lucy đâu rồi?! Tìm Lucy, làm cô ấy đỏ mặt. SAU ĐÓ ĐỐT, ĐỐT HẾT, ĐỐT SẠCH.

"Natsu?!"

Giọng nói đó? Tiếng la khẽ đó? Chỉ có thể là một người, bạn đời của tôi!

"Lucy," tôi quay lại đối mặt với cô ấy.

Mắt cô ấy mở lớn, mày nhướn lên và trên môi xuất hiện một nụ cười quen thuộc. Cô ấy từ từ đứng dậy và đi lại phía tôi.

"Cậu đang mặc cái gì vậy?" Cô ấy hỏi.

"Erza" là tất cả những gì tôi có thể lầm bầm thốt lên. Chẳng hiểu Lucy có thể nghe thấy không, vì quanh chúng tôi vẫn không ngớt tiếng cười.

Tôi mong bọn họ cười nhiều mà sặc chết luôn đi... ác quá, ngất đi thôi cũng được. Khá hơn nhiều rồi, mặc dù mới vài phút trước tôi muốn đốt mấy người đó thành than... và giờ vẫn muốn.

"À... ừm..." cô ấy khịt mũi.

"Ừm..." môi cô ấy mím lại.

"Ừm, tớ xin lỗi! Hahahahahaha!" Lucy cũng bật cười.

Tôi gầm lên.

"Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi! Hahahahaha, cậu đang mặc cái quái gì thế?" cô ấy bước lại gần tôi.

Có lẽ vì mải cười lên cô ấy không chịu nhìn đường đi, dẫn đến bị vấp. Mắt cô ấy mở lớn khi bắt đầu ngã người xuống, nhưng với bản năng loài rồng, tôi nhanh chóng đỡ được và ôm lấy eo cô ấy. Lucy ngừng cười, hít một hơi và nhắm mắt lại. Rồi cô ấy mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Na-Natsu" cô ấy nhìn tôi mỉm cười.

Tôi bắt đầu có hi vọng. Tôi chăm chú nhìn khi cô ấy ôm lấy tay tôi.

"NHÌN CẬU HÀI QUÁ! ÔI CHÚA ƠI!" Cô ấy ngửa đầu về phía sau cười lớn.

Tôi thở dài và đặt cô ấy xuống. Cô ấy cười đến chảy cả nước mắt, thở hổn hển, và... mặt cô ấy đỏ lên. Bam! Đó tính là đỏ mặt rồi nhé! Tôi chuồn đây!

"Đợi đã! Natsu, cậu đi đâu đấy? Ở lại đây đi!" cô ấy hét lên.

Chân tôi đứng sững lại.

"Đúng đấy, ở lại đi Natsu! Hay bọn tao nên gọi mày là Hoàng tử Natsu?" Gajeel rống lên cười.

Tôi nguyền rủa cái ngày rồng bắt buộc phải kết đôi, cái ngày bản năng bắt chúng phải làm mọi thứ để giành được bạn đời.

Lúc này tôi không chỉ ước Lucy không thấy gì, mà còn ước cô ấy không nói được luôn.

Hết chương 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro