Tư thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Chương 1 : Bạn đời... trang 6

Chương 2 : Giai đoạn 1... trang 7-10

Chương 3 : Mùi... trang 11-13

Chương 4 : Thông minh... trang 14-17

Chương 5: Giai đoạn 2... trang 18-20

Chương 6: Sức mạnh... trang 21 – 22

Chương 7: Giọng... trang 23 – 25

Chương 8: Những nguy hiểm của việc kết đôi... trang 26 – 28

Chương 9: Nghi ngờ... trang 28 – 30

Chương 10: Tư thế... trang 31 – 33

Xem nào, tôi đã đọc chương 8 và 9 rồi, thế còn cái vụ tư thế ở chương 10 là gì đây?

"Natsu! Khuya rồi, đi ngủ thôi," Happy rên ư hử bên cạnh tôi.

"Tớ đọc nhanh qua chương này đã rồi mới ngủ," tôi lật lật mấy trang giấy.

Trang 31, tư thế. Tư thế gì nhỉ? Chiến đấu à?

*Chú ý – Chỉ sử dụng sau khi đọc chương cuối và đã kết đôi thành công

Nếu chương này có nghĩa là sau chuonwg cuối, sao ổng không viết... cuối chứ? Nhưng nếu ổng viết chương này cuối cùng thì có nghĩa là chương này mới là 'chương cuối' còn chương cuối giờ lại không phải là chương cuối... mày đang tốn thời gian đấy Natsu, nghĩ ít thôi.

Natsu con trai ta, có lẽ con đang băn khoăn vì ghi chú của ta ở trên. Con cũng biết là loài rồng sống rất lâu, cũng có nghĩa là đầu chúng ta phải lưu trữ rất nhiều thông tin. Ta đột nhiên nhớ ra chương này và nếu không viết lại ngay thì rất có thể về sau ta sẽ không nhớ. Và đằng nào thì con cũng phải biết về chương này, thế nên ta sẽ nói luôn mà đỡ phải giải thích một số chuyện về sau (về cách kết đôi hay đại loại vậy). Khi con kết đôi, có rất nhiều cách con có thể sử dụng, ta có đính kèm với hình ảnh ở đây.

Sử dụng? Ông ấy nói sử dụng có nghĩa là gì nhỉ? Tư thế chiến đấu có thể sử dụng à? Để làm gì cơ? Bảo vệ Lucy? Trang này chẳng còn viết cái gì cả, mà Igneel có nhắc đến hình ảnh. Tôi lật trang sau, và thứ tôi thấy ở đó... có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

Đầu tiên, cả người tôi từ đầu đến chân đỏ như tôm luộc.

Sau đó tôi bắt đầu lắp bắp.

"Ca...cái... cái... Hử? Hử?"

Tiếp theo đó là thở hổn hển và cuối cùng là hét toáng lên.

"ÔI CHÚA ƠI!" Tôi hét lên và đóng sập cuốn sách vào.

Tôi bắt đầu thở khò khè và nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trống trải, tăm tối. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập khi nghĩ về chiến lược tiếp theo.

Tôi cần phải làm gì đó, tôi cần xé những cái trang đáng sợ đó ra, đúng rồi phải xé nó ngay ra khỏi quyển sách này. Và đốt nó đi, tuyệt, đốt ngay nó đi. Xé nó ra thành từng mảnh và đốt sạch đi.

...

Mà không hiểu cơ thể người làm sao có thể làm những thứ như trong hình nhỉ? Có lẽ là... nên nhìn một chút trước khi PHÁ HỦY HOÀN TOÀN! Đúng vậy, có vẻ ổn đấy. Tôi mở hé cuốn sách và ti hí mắt nhìn vào.

Whoa... wow... cái gì thế này?

"Nats..."

Tôi xé trang giấy ra với tốc độ ánh sáng và đốt cháy nó trong tích tắc. Khi tàn tro bắt dầu bay xung quanh, tôi ném cuốn sách đi chỗ khác rồi chui vào chăn trùm kín đầu.

"NGỦ NGON!" Tôi hét lên và giả vờ ngáy.

"Aye, sir."

-----

"Natsu! Natsu! NATSU!"

Tôi cảm thấy như bị đập vào đầu.

"Hử? Cái gì?!" Tôi mở mắt nhìn quanh và hỏi.

"Cậu lại ngủ đấy à?" Lucy chớp mắt nhìn tôi.

Lucy? Cô ấy làm gì ở đây?... Mà đây là đâu? Ánh mắt tôi rời khỏi Lucy và nhìn quanh.

"Tớ đang ở đâu thế?" Tôi hỏi cô ấy.

"Ở nhà tớ chứ đâu, đồ ngốc, cậu không nhớ à?" Cô ấy khúc khích cười.

Tiếng cười, ánh mắt, đôi môi, mọi thứ của cô ấy đều... tăng tiến đến mắc chóng mặt. Mọi thứ tôi thích ở Lucy đều như phô bày ra khiến tôi không thể không để ý.

"Chúng ta đang vui vẻ mà," Lucy phụng phịu.

Cô ấy cắn môi, và tôi thực sự có thể thấy mồ hôi của cô ấy đổ ra từ...

"Natsu," Lucy rên khẽ và áp lại gần tôi.

Tôi cố lùi lại, nhưng chợt nhận ra là mình đang nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất. Lucy nhào xuống và hạ cánh trên người tôi, ngực cô ấy áp vào ngực tôi.

"Na-tsu," cô ấy thỏ thẻ và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Lucy?" Tôi run giọng hỏi.

"Gì vậyyyyyyy?" Cô ấy thầm thì và luồn những ngón tay vào tóc tôi.

Ngón tay cô ấy xoắn xoắn, vặn vặn từng lọn tóc rồi thỉnh thoảng giật khẽ. Tôi dường như mất đi ý thức khi được vuốt ve như thế. Tôi nhắm mắt, thả lỏng cười rồi bỗng thấy trên môi có cảm giác ướt át. Mắt tôi mở choàng ra và không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy.

Lucy... đang hôn tôi! Tôi! Môi cô ấy áp chặt lấy môi tôi trong khi tôi cứ nằm đó như đóng băng. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, của chúng tôi, thế mà tôi chẳng thể cử động được. Lucy lùi lại phụng phịu.

"Sao thế Natsu? Bình thường cậu đòi hỏi lắm cơ mà?" Lucy hỏi.

"Ưm..."

"Không có tâm trạng à? Tớ có thể thay đổi điều đó đấy Salamander bé nhỏ ạ," Lucy sáp lại gần tôi lần nữa.

Cô ấy không hôn tôi mà ghé thẳng đến bên tai. Hơi thở ấm nóng của cô ấy phả vào tai khiến tôi thoáng rùng mình.

"Hay tớ nên gọi cậu là Salamander mạnh mẽ dùng cảm của tớ nhỉ?" Lucy hỏi.

Và rồi cô ấy liếm tai tôi.

Cảm giác này giống như bị Lôi Long Hống của Laxus dội thẳng vào người... 12 lần liên tiếp vậy.

"Đêm nay cậu im lặng quá nhỉ?" Lucy tủm tỉm.

Tôi bỗng thấy bụng dạ mình quặn lại. Chẳng hiểu bằng cách nào đó Lucy đã đặt tay lên bụng và đang lần trên những múi cơ của tôi.

"Bỏ cái này đi được chưa?" cô ấy hỏi.

Trước khi tôi kịp trả lời thì cái áo tôi đang mặc đã bị lột ra.

"Khá hơn nhiều rồi đấy, đến lượt cậu," Lucy lùi lại một chút.

Cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng.

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi.

"Thật không công bằng khi cậu đã cởi trần rồi còn tớ vẫn mặc quần áo đầy đủ đấy," cô nói.

Tôi chống khuỷu tay ngẩng lên và nhìn cô ấy chằm chằm.

"Được rồi, để tớ giúp cậu," cô ấy kéo cái áo của mình qua đầu.

Đầu tôi đột nhiên quá tải, rồi ngừng hoạt động hẳn.

"Aw Natsu, cậu đỏ mặt kìa," cô ấy vừa nói vừa chọc chọc ngón tay vào mặt tôi.

Đầu tôi vẫn ngưng hoạt động do quá tải, mắt thì đang bốc cháy.

"Tự nhiên xấu hổ thế làm gì, tớ là bạn đời của cậu mà," Lucy nói.

Mọi chuyện bỗng trở nên có nghĩa hẳn. Không một chút do dự, tôi ôm nhào lấy Lucy và tấn công đôi môi cô ấy. Trong nụ hôn, Lucy vẫn khúc khích cười, hai tay cô ấy lần từ ngực xuống bụng tôi, rồi xuống sâu nữa...

"Ư, Lucy!... Lucy!" Tôi rên lên.

"NATSU!"

Tôi choàng mở mắt và ngồi bật dậy, mất thăng bằng trên võng và ngã nhào xuống.

"AI ĐÓ?!" Tôi hét lên.

"Natsu! Tớ đây, Happy đây," Happy nhảy xuống bên cạnh tôi.

Happy? Tôi đang ở đâu thế này? Nhà... Nhà tôi. Chẳng phải lúc nãy tôi vừa ở...

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tôi hỏi.

"Cậu nói mớ khi ngủ, nói gì về Lucy ấy, rồi bắt đầu rên lên. Tớ nghĩ là trong mơ cô ấy đánh cậu, nên tớ gọi cậu dậy," Happy nói.

10 phút nữa, TÔI CHỈ CẦN 10 PHÚT NỮA TRONG MƠ...

Mơ... mọi chuyện nãy giờ chỉ là mơ thôi. Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó.

Bản năng không nghĩ là con đang cố gắng giành được bạn đời vì con vẫn chưa kết đôi, nên chúng sẽ ám ảnh con.

Ám ảnh tôi?

Đừng hoảng hốt nếu con thấy bạn đời bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của mình, đó chỉ là cách bản năng nhắc nhở con hãy tăng tốc và giành lấy cô ấy.

Lucy, cô ấy vừa ở trong giấc mơ của tôi, và cô ấy... cô ấy...

Một vài giấc mơ sẽ thực tế hơn, trong khi một vài giấc mơ sẽ... tùy vào trí tưởng tượng của con. Những giấc mơ đầu tiên sẽ là về những kỉ niệm của con với bạn đời, rồi đến khi bản năng cảm thấy mệt mỏi với thái độ chậm chạp lề rề của con, chúng sẽ... ta phải nói thế nào nghỉ? Cứ hiểu thế này đi, bản năng sẽ giải phóng những khao khát thầm kín của con đối với cô ấy.

Vậy ra đó là khao khát thầm kín của tôi? Khao khát được Lucy lột áo và nhào vào lòng như thế?! Mà sao bảo là sẽ mơ thấy kỉ niệm gì gì trước cơ mà? Tôi đoán chắc là bản năng của tôi thực sự mệt mỏi với... thái độ chậm chạp lề rề của tôi rồi.

"Cảm giác... thật quá," tôi vừa lầm bầm vừa chạm tay lên cổ.

Con sẽ mơ thấy bạn đời HÀNG ĐÊM! Con sẽ chẳng làm được gì đâu, chúc may mắn.

"CHẾT TIỆT!" Tôi gào ra lửa.

Hàng đêm, hàng đêm với giấc mơ Lucy hôn tôi, rồi cọ vào người tôi, rồi...

"ƯƯƯ!" Tôi gầm lên.

Vậy ra đây là cảm giác thèm tình giống như mọi cậu trai mới lớn khác trên đời.

Hết chương 8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro