Giọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Chương 1 : Bạn đời... trang 6

Chương 2 : Giai đoạn 1... trang 7-10

Chương 3 : Mùi... trang 11-13

Chương 4 : Thông minh... trang 14-17

Chương 5: Giai đoạn 2... trang 18-20

Chương 6: Sức mạnh... trang 21 – 22

Chương 7: Giọng... trang 23 – 25

"Cậu có nghe không đấy, Natsu?" Happy hỏi.

"Có, có, nhanh nhanh cho xong cái chương này đi nào." Tôi vừa nói vừa hoàn thành bài chống đẩy buổi sáng.

Phải kiếm cái gì để làm trong khi Happy đề nghị đọc chương này cho tôi chứ. Trận hôm qua tiếc thật. Tôi lẽ ra phải mạnh hơn gấp đôi rồi mà vẫn không thể thắng được Erza... chỉ vì bị phân tâm vì tiếng cổ vũ của Lucy.

Đúng rồi đấy, Lucy! Cổ vũ! Cho tôi! Cô ấy không hét vào mặt tôi hay gọi tôi là đồ người rừng, cô ấy cổ vũ cho tôi thật. Ôi, Lucy.

"Điều này thì ta chắc chắn là con có, Natsu, chất giọng ấy. Đó là điều mà con đã thừa hưởng từ ta, Hỏa Long Igneel vĩ đại! Ta..."

Tôi bật cười ngắt lời Happy, tay tôi run lên và tôi ngã xấp mặt xuống sàn.

"Gì thế Natsu?" Happy hỏi.

"Igneel ấy, ông ấy có chất giọng hay thật. Tớ vẫn nhớ những lần ông ấy hát là cả khu rừng lặng yên lắng nghe đấy." Tôi thở hắt ra.

Ôi, ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Quá đơn giản nếu so với tình cảnh của tôi bây giờ... đơn giản hơn nhiều ấy chứ... sao tôi không quay lại thời đó được nhỉ?

"Thật á? Bởi vì tớ nghe cậu hát rồi mà Natsu, và nó tê... thôi quay lại với chương này đi." Happy lắc đầu nói.

Phải, tôi cũng biết thế.

"Với giọng hát của con, con có thể khiến bạn đời điên đảo. Ta không nhớ ta đã nhắc con chưa, nhưng để ta nói lại nhé, bạn đời thích gì ở một con rồng.

-Phải mạnh mẽ, cơ bắp và cao lớn

-Phải có khả năng bảo vệ những thứ là của mình (ta sẽ giải thích ở chương khác)

-Phải thông minh, đủ để biết điều gì là tốt nhất cho họ

-Phải cảm thông, biết quan tâm

-Phải biết yêu thương, chung thủy và thuộc về họ mãi mãi.

"Ồ, Natsu, cậu có gần hết đấy, ngoại trừ cái yêu thương," Happy nói

Tôi ngạc nhiên là cậu ấy đã không nhắc đến phần thông minh.

"Cậu nói gì thế, tớ có thể chung thủy, yêu thương và thuộc về Lucy mãi mãi mà," tôi nói.

Ý tôi là, đây là ý nghĩa của chuyện này mà, kết đôi, gắn kết với cô ấy mãi mãi.

"Thật á? Cậu yêu Lucy thật à?" Happy hỏi.

Tôi nuốt nước bọt. Tôi chưa bao giờ tự thừa nhận nhưng tôi biết đó là sự thật.

"Lạ lắm. Tớ biết là tớ yêu nhưng... tớ chưa từng cảm thấy như thế với cô ấy. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ yêu Lucy cho đến khi trò dậy thì chết tiệt này bắt đầu. Đúng là tớ quan tâm và muốn bảo vệ cô ấy nhưng yêu á? Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó." Tôi thú nhận.

"Thế cậu không yêu tớ à Natsu? Cả Fairy Tail nữa?" Happy tiếp.

"Không phải thế, Happy! Tất nhiên là không phải! Tớ có yêu chứ. Ý tớ là yêu kiểu khác. Cách cậu yêu Carla với yêu tớ có khác nhau mà." Tôi giải thích.

"Ồ," Happy ngoe nguẩy đuôi.

"Tớ quan tâm đến Lucy, tớ thích cô ấy với tư cách là đồng đội nhưng việc kết đôi này lại là một điều hoàn toàn khác. Liệu tớ có cảm thấy thế này với Lucy không nếu không phải vì bản năng?" Tôi hỏi.

Và những cảm xúc này thực ra là gì? Hay là của một người khác? Nghĩ nhiều thế này chẳng hợp với tôi chút nào.

"Natsu con trai ta, để ta nói cho con nghe điều này. Con có quyền chọn bạn đời của mình. Đó là lựa chọn của con. Đừng bao giờ nghi ngờ cảm xúc của mình, chúng là của con, và chỉ của con thôi. Có thể sẽ có một ngày con nghi ngờ bản thân và thắc mắc không hiểu đây có phải là cảm xúc của bản thân con không, hay là của một người khác, thế nên để ta giải thích với con điều này. Đó đều là cảm xúc của con, con thực sự yêu và muốn ở bên cô gái đó, chỉ là con chưa đủ chín chắn để nhận ra."

"Đó cũng là một điều mà ta đã không thể dặn dò con, chuyện các cô gái ấy. Ta biết quá rõ con và cái đầu óc lúc nào cũng chỉ thích đánh đấm và ăn của con thì con gái là một điều xa xôi hơn bao giờ hết. Điều mà 'tuổi dậy thì' gây ra, về cơ bản là khiến con trưởng thành. Nếu con không phải là Dragon Slayer, nếu con là con người thì điều này cũng sẽ xảy ra, nhưng có lẽ là muộn hơn. Kết đôi chỉ khiến con trưởng thành nhanh hơn thôi, Natsu, nó không thay đổi bản chất con người con và những việc con làm."

"Những cảm xúc này là những thứ chất chứa trong lòng con, một khi con dậy thì thì bản năng sẽ làm sống dậy nó và khiến nó trở thành mục đích tối thượng. Con thực sự yêu cô gái đó, Natsu, ta không nói dối con đâu. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân."

"Cậu mới bịa ra cái đó đấy à Happy?" tôi hỏi.

"No sir! Có chương về Nghi hoặc này, tớ nghĩ là nó áp dụng trong tình huống này. May là tớ đúng. Cậu có yêu cô ấy, Natsu ạ, chỉ là cậu quá ngu ngốc nên đến tận bây giờ mới nhận ra thôi." Happy nói.

"Ừm... có lẽ là tớ cũng hơi hơi... bị thu hút bởi Lucy khi gặp nhau lần đầu. Và có thể, chỉ là có thể thôi nhé... là tớ nghĩ cô ấy là người tốt khi mời chúng ta ăn khi chúng ta đang đói cồn cào... có lẽ là tớ có lí do bí mật khi dẫn cô ấy về Fairy Tail là tớ hiểu thêm về cô ấy hơ..."

"Cậu thíííííích cô ấy rồi!" cậu ấy nói.

Lẽ ra thôi phải hét lên phủ nhận, nhưng thay vào đó tôi chỉ cười.

"Nói yêêêêêu xem nào!" Tôi nói.

Happy bỗng làm mặt sốc, và giờ thì đến lượt tôi cười vào mặt cậu ta.

"Ôi Happy, hahaha, ôi trời ơi" tôi cười lớn.

"Kệ cậu, tớ đọc tiếp đây," Happy nói.

Tôi vẫn cười nhưng nếu có thể, tôi muốn nói là tiếp tục đi.

"Chất giọng. Chất giọng có thể có rất nhiều ý nghĩa, ví dụ như là nói chuyện bình thường, thì thầm những lời ngọt ngào, nhưng cái giọng mà ta đang nói đến ở đây là hát. Hát cho cô ấy nghe. Hãy thử ghi điểm với bạn tình bằng cách hát, bạn đời rất thích khi con hát cho cô ấy. Nên ta đề nghị con là chọn một bài hát mà bạn đời con sẽ thích, và hát cho cô ấy. Thế nên điều duy nhất con phải làm hôm nay là hát, nghe dễ đúng không?" Happy đọc.

"Ờ... ngoại trừ việc, tớ chẳng biết cô ấy thích bài gì." Tôi nói.

"Đừng lo, tớ biết người có thể giúp cậu." Happy nói.

"Thật á?"

"Ừ, tới Fairy Tail thôi."

-----------

"Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại đột nhiên muốn hát không, Natsu? Cậu đã bao giờ muốn đâu?" Mira hỏi tôi.

"Ừ, ừm..." Tôi ngập ngừng.

"Cậu ấy thua cá độ với Gajeel!" Happy ngắt lời.

Mira khúc khích cười. "được rồi. Cậu muốn hát bài gì?" Mirajane hỏi.

"Để Happy chọn đi, gọi tôi khi sẵn sàng nhé." Tôi nói.

"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp máy chiếu lacrima phát lời bài hát cho cậu để đề phòng cậu không biết bài hát đó." Mira nói.

"Cảm ơn, Mira" nói rồi tôi quay đi tìm Lucy.

Tôi không tìm thấy cô ấy trong hội. Tôi tìm kiếm khắp nơi, hôm nay cô ấy không đến đây à?

"Này, Levy, Lucy đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Trong nhà vệ sinh, cô ấy sắp quay lại rồi đấy." Levy nói.

Tôi thầm cảm ơn chúa, may là cô ấy ở đây nếu không cả ngày hôm nay sẽ công cốc mất.

"Mọi người chú ý! Hãy cho Natsu Dragneel một tràng pháo tay cho buổi ra mắt hôm nay!" Mira nói lớn qua micro.

Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh tôi, cả hò reo cả la hét phản đối/ Tôi bước lên sân khấu và nhận lấy micro từ tay Mira.

"Tớ phải hát bài gì đấy?" Tôi thì thầm hỏi Happy.

"Nhìn lời đi, mà Lucy đâu rồi?" Cậu ấy trả lời.

"Ở trong nhà vệ sinh. Cậu phải đảm bảo là cô ấy có xem nhé.

"Aye sir!" Happy bay đi.

Tôi nhìn xuống đám đông và vẫy tay.

"Hey, mọi người! Nghe tôi hát nhé, đảm bảo là hay hơn Gajeel!" Tôi hét lớn.

Những tiếng cười vang lên xung quanh, tôi thấy Lucy mỉm cười. Cô ấy đang cười, chắc là cô ấy thích bài này. Tôi nhìn xuống lời nhạc bắt đầu nổi lên.

Với chiếc vali cũ bẩn thỉu

Tôi chạy xuống đây từ trời cao

Dọc bản đồ, nơi này gọi tôi đến

Vùng đất mà tôi khao khát bấy lâu

Yea Yea Yea

Yea Yea Yea

The Rock City Boy

The Rock City Boy

Đám đông im lặng khi tôi bắt đầu hát. Nhịp và giai điệu bắt đầu cuốn lấy tôi, chảy dọc cơ thể tôi. Bài hát này đúng là lạ thật, tôi bắt đầu cảm thấy cái gì đó. Giống như từng nốt nhạc đang chảy vào trong tôi, như thể tôi cảm thấy âm nhạc trong từng thớ thịt. Trái tim và hơi thở của tôi hòa theo nhịp điệu, tôi nhắm mắt và tiếp tục hát.

Yea Yea Yea

Yea Yea Yea

The Rock City Boy

The Rock City Boy

Tuyệt thật, tôi còn chẳng cần phải nhìn vào lời bài hát nữa. Tôi giỏi thật. Giọng tôi nhấn chìm mọi thứ, cứ tiếp tục đi, Natsu.

Oh baby, dah, dah, dah, thêm nhiệt cho guitar của tôi nào!

Erza thích đấm thẳng vào mặt tôi, oh yeah!

Chỉ có âm nhạc, blah, blah, blah

Gray là một thằng biến thái, oh yeah

Nào, thêm nhiệt cho guitar của tôi nào!

Tôi muốn đấm vào mặt ai đó.

Muốn hát theo giai điệu.

Tôi là người tuyệt vời nhất, giấc mơ bùng cháy của tôi.

Yea Yea Yea

Rock City Boy

Tôi là nhất! Phải, tôi là nhất!

Natsu Dragneel, Fire Dragon Slayer

Tôi mở mắt và lài nhìn lời bài hát vì không bỏ lỡ nhịp điệu.

Tôi muốn tin tưởng vào những bài hát, giai điệu

Việc chỉ như trò giải trí với tôi thôi

Thôi nào, thôi nào, không ong bướm gì nữa

Chỉ có những niềm hân hoan

Từng nhịp vần ngớ ngẩn

Cụng cả chai vào nhau nào

Khi tôi nói "ho", mọi người hãy nói "hey"

Có hiểu những gì tôi đang nói không, huh?

Âm nhạc kết thúc, và đám đông vẫn im lặng. Tôi giỏi đến độ họ không còn lời nào để nói luôn à? Tôi giỏi thật. Khi bước xuống sân khấu, tôi vẫy tay với bạn, à không, fan của tôi. Vẫy tay với fan và đi về phía Lucy.

"Thế nào? Cậu thấy sao?" Tôi hỏi cô ấy.

Lucy vẫn há hốc miệng, cô ấy chớp mắt nhìn tôi rồi gãi đầu gãi tai. Cô ấy thở ra một hơi, há miệng ra định nói gì đó, nhưng lại ngậm lại. Tôi vẫn đứng đó chờ câu trả lời, màn trình diễn của tôi gây sốc đến thế cơ à?

"Ừm,cái đó, cái đó, ừm Natsu?" Lucy nói.

"Sao?" Tôi hỏi.

Lucy ngâm nga và mím môi lại.

"Ừm" cô ấy lại thở ra.

?

"Chúa ơi" Cô ấy che mắt lại.

Cô ấy cảm thấy là không thể nhìn tôi nữa vì độ tuyệt vời của tôi à?

"Không nói lên lời đúng không?" Tôi hỏi.

Mắt cô ấy mở lớn.

"Phải! Đúng rồi! Tớ không nói lên lời, không nói lên lời Natsu ạ! Chỉ là... wow." Cô ấy gật gật đầu.

Tôi tạo dáng và cười toe.

"Tớ biết."

Giọng á, không thành vấn đề!

Hết chương 7

-----

T/N: Bài hát được dùng trong chương này chính là "Rock City Boy!", OP thứ 8 của anime FT.

Bạn tác giả dùng lời dịch Anh, còn mình thì dịch từ đó nên nếu có sai sót gì thì thông cảm nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro