Sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Chương 1 : Bạn đời... trang 6

Chương 2 : Giai đoạn 1... trang 7-10

Chương 3 : Mùi... trang 11-13

Chương 4 : Thông minh... tran 14-17

Chương 5: Giai đoạn 2... trang 18-20

Chương 6: Sức mạnh... trang 21 - 22

Sức mạnh, cuối cùng cũng đến chương mà tôi biết là mình giỏi.

Sức mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định con sẽ cho chương này hít khói. Ừm thì nếu sách biết hít... *Chú ý: Nó thực sự không biết đâu.

Sức mạnh của loài rồng là một trong những khả năng đáng quý nhất. Với chúng ta, sức mạnh chính là niềm tự hào, là tất cả những gì chúng ta có, ngoài bạn đời ra. Hãy tự hào vì sức mạnh của con và đừng bao giờ quên điều đó.

Đây là một trong những chương khá dễ dàng của cuốn sách. Quay trở lại giai đoạn 1, ta đã nói với con là năng lực của loài rồng sẽ tăng lên gấp đôi khi bắt đầu quá trình kết đôi. Chúc mừng Natsu, vì nếu trước đây con đã nghĩ là mình mạnh rồi thì giờ con còn mạnh hơn! Natsu bất khả chiến bại!

Giờ thì, Natsu, con đã sẵn sàng cho bài học hôm nay chưa?

Tôi ngừng lại... Ổng có muốn tôi trả lời thành tiếng không nhỉ? Hay là chỉ...? Ừ thì sẵn sàng?

Bạn đời muốn biết rằng nửa kia của mình đủ mạnh để có thể bảo vệ mình. Ở thời của ta, những nàng rồng kiêu hãnh chỉ sánh đôi cùng với những kẻ mang sức mạnh phi phàm. Rồng sẽ chiến đấu vì bạn đời của mình CHO ĐẾN KHI CHẾT! Ta nghĩ là đến giờ luật lệ cũng thay đổi nhiều rồi, nhất là với Dragon Slayer như con.

Thế nên đây là điều mà con phải làm Natsu. Phô diễn sức mạnh của con trước mặt cô ấy, chứng tỏ cho cô ấy con mạnh mẽ như thế nào. *Chú ý: Đừng có đánh nhau với cô ấy. Nhất định là KHÔNG đấy.

Ta đang nói đến việc chiến đấu với người khác trước mặt cô ấy, không phải một mà là... 20, 30? Ta không chắc là hiện giờ con mạnh như thế nào, vì tuổi dậy thì có thể bắt đầu từ khoảng 10-30 tuổi nhưng ta khá chắc là ÍT NHẤT con cũng có thể hạ được 25 người... ít nhất nhé.

Từ khi 10 tuổi, tôi có thể đã dậy thì từ khi 10 tuổi. Tôi có được chuẩn bị gì đâu, ờ thì bây giờ cũng chưa chuẩn bị gì nhưng... 10 tuổi á? Tôi bắt đầu nghĩ rằng đến tuổi này mới bắt đầu dậy thì cũng không phải là điều gì tệ hại lắm rồi đấy... nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi bắt đầu muộn hơn, hoặc tốt nhất là khi đã tìm lại được Igneel. Tôi càng xong sớm mấy cái này thì càng nhanh được nhìn lại và cười vào nó.

Nào tiến lên con trai ta, hãy chứng tỏ cho bạn đời con thấy con có thể làm được những gì.

Tôi có thể làm được những gì... nhìn đây Fairy Tail! Một Natsu mạnh mẽ hoàn toàn mới sắp xuất hiện đây!

--------------

"CHÀO MỌI NGƯỜI!" Tôi hét lên khi bước vào trong hội.

"NATSU!" Là cách họ chào lại tôi.

Và giờ thì tìm bạn đời, à không đồng đội Lucy của tôi nào. Tôi nhìn thấy cô ấy ngồi bên quầy bar với Happy... sao tôi lại có linh cảm xấu thế này nhỉ. Tôi bắt đầu bước về phía hai người họ, để xem nào. Tôi nên đập nhau với ai trước mặt Lucy bây giờ? Hay là đi làm nhiệm vụ và đập tan nguyên một băng cướp trước mặt cô ấy nhỉ?

"Này, Luce!" Tôi ôm lấy cô ấy từ phía sau và nói.

...Tôi ôm cô ấy. Tôi! Ôm Lucy... tự tôi, cô ấy không ôm, tôi ôm. Cô ấy có phát hoảng không? Tôi không hoảng, không hề nhé.

"Chào Natsu!" Lucy cất giọng, như thể cô ấy không hề bận giật mình vì hành động bất ngờ của tôi.

Tôi đã ngửi thấy một mùi hương Lucy nồng đậm khi đầu tôi đang để ngay cổ cô ấy. Hôm nay cô ấy dùng nước hoa hương dứa, lọ duy nhất và tôi với Happy không dùng sạch bách.

"Cậu thơm quá." Tôi thầm thì vào cổ cô ấy.

...

"Cậu vừa rên lên đấy hả Natsu?" Lucy hỏi.

Mất tôi mở lớn, tôi nhảy khỏi Lucy như thể cô ấy là chất độc... hay là nước... Tôi nhảy khỏi Lucy như thể cô ấy là một thứ nước độc dược. Mắt tôi đảo lia lịa trong khi đang cố tìm một lí do cho việc mình...rên. Ý tôi là, gầm thì còn hiểu được chứ rên á? Rên...

"Ư, ư... ưm"

Nhanh nào Natsu, ừ với ừm chẳng có ích gì đâu. Sao cái bản năng quái gở này lại khiến tôi rơi vào mớ rắc rối thế này cơ chứ? Mà còn, tại sao trí thông minh của tôi không tăng gấp đôi, gấp ba như các giác quan khác nhỉ?

Tiếng cười của Happy phá tan cái sự ừm với ừ của tôi.

"Xin lỗi Lucy, là tớ đấy. Tớ muốn xem xem cậu sẽ phản ứng thế nào nếu nghe thấy Natsu rên lên như thế." Happy cười thích thú.

Tôi thấy cậu ấy nháy mắt với mình; Happy, cậu là cứu tinh của tớ. Tớ sẽ không bắt cậu tắm nữa.

"Happy! Không vui chút nào đâu!" Lucy gắt lên.

Wow, trước đây tôi thường cảm thấy giọng la het của cô ấy khá là phiền, nhưng giờ... tôi thấy nó khá là dễ nghe, còn ngọt ngào nữa. Giọng nói của cô ấy ngấm dần vào trong ngực tôi như một âm thanh vui thích không bao giờ ngừng lại... tôi vừa nghĩ vậy đấy sao? Tôi vừa trích dẫn văn thơ gì thì phải? Có lẽ là tôi có thông minh lên thật... nhưng đó là sự thực mà.

"Aye sir!" Happy nói rồi phóng vụt đi.

Không Happy, chờ đã! Cậu là phụ tá của tớ cơ mà! Tạm coi là như thế! Mà nếu là tạm thì hết tạm sẽ thế nào, chết tiệt tập trung đi Natsu.

"Lạ thật, có vẻ như là dạo này tớ không gặp cậu mấy nhỉ Natsu." Lucy nhìn tôi và nói.

Tôi thấy má tôi nóng lên và tôi quay đầu nhìn quanh hội quán.

"Ừm, tớ biết mà." Tôi gãi đầu gãi tai nói.

"Ừm, rồi ngồi đi." Cô ấy nói.

Mông tôi ngồi đánh thụp xuống sàn nhà. Lucy nhìn tôi chằm chằm và bật cười.

"Ý tớ là ngồi lên ghế mà, đồ ngốc." Cô ấy nói.

"Lần sau nói rõ ra nhé." Tôi làu bàu.

Cái trò nghe lời đáng ghét, chết luôn đi! Anh mày đang ở với cô ấy đây này, bản năng ạ! Và anh mày đang cố kết đôi với cô ấy đây! THẾ NÊN CHÚ MÀY CÚT!

"Này! Natsu nghe rõ trả lời?"

"Hử?" Tôi chớp mắt.

"Tớ hỏi cậu nãy giờ mà cậu mơ màng đi đâu thế?" Lucy hỏi.

"Ồ, xin lỗi." Tôi lầm bầm.

Chuyện gì xảy ra với tôi thế này, nào là lầm bầm, rồi thì đỏ mặt, rồi thì muốn-chạm-vào-cô-ấy-nhưng-sợ-vì-không-có-lí-do-gì... oái mà cái cuối cùng ở đâu ra vậy?

"Tốt? Xấu?... Ngu ngốc?"

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi.

"Không có gì!" Lucy giật mình và hình như bỗng thấy trần nhà là một thứ rất thú vị nên cứ nhìn chăm chăm.

"Tớ thấy tốt hơn rồi." Tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của cô ấy.

"Ồ, tớ đã thấy lo lúc Elfman đánh cậu ngày hôm qua. Nhưng mà cậu mạnh mà, nên tớ nghĩ bây giờ cậu khá hơn rồi cũng là phải thôi." Lucy nhỏ giọng nói.

Mạnh? Tôi vừa nghe thấy từ mạnh đúng không? Đúng vậy.

"Tớ ổn mà!" Tôi cười ngoác đến tận mang tai và nói.

Thấy không bản năng, cô ấy bảo là anh mày rất mạnh đấy.

"Thế cậu có gì mới không Natsu?" Lucy hỏi.

Ừm, ngoài việc tớ phát hiện ra cậu là bạn đời của tớ và phải đọc một quyển sách để ghi điểm với cậu rồi làm những việc nực cười nhất trên đời với những hậu quả khủng khiếp, tất cả bởi vì tớ đã đến cái mà con người gọi là dậy thì... thì cũng chẳng có gì đáng kể.

Tôi không thể nói cho Lucy biết mấy cái đó, cô ấy không nên biết cô ấy là bạn đời của tôi... cho tới khi cô ấy đồng ý... đợt chút đã, chẳng có ý nghĩa gì cả. Lucy gọi cái đó là gì ấy nhỉ?

"Bạn trai?" Tôi hỏi.

"Hả?" Lucy hét lên, và hai má cô ấy bắt đầu đỏ bừng.

Đúng rồi, cái đó, tôi muốn Lucy muốn tôi là bạn trai cô ấy trước khi tôi hỏi cô ấy trở thành bạn đời của mình. Nếu cô ấy biết mấy chuyện kết đôi với bạn đời này... tôi chắc chắn là cô ấy sẽ tránh mặt tôi... hoặc hỏi rất nhiều... hoặc chối bỏ nó. Chối bỏ mọi thứ, đó là điều mà tôi chắc chắn.

"Natsu?! Cái gì cơ?!" Lucy hét lên.

Cô ấy thật đáng yêu khi bối rối thế này... chết tiệt! Tôi mà dùng từ đáng yêu thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ đốt nó ra tro. Nói thật là tôi làm được mà, chỉ cần nhờ Levy dùng ma thuật của cô ấy, viết ra từ đáng yêu rồi BAM! Ra tro luôn.

"Natsu! Natsu! Nghe tớ nói này!" Lucy vẫn đang la hét.

Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng khi tôi nhìn cô ấy, mọi thứ dường như biến mất khi cô ấy cầm lấy tay tôi, tay cô ấy thật mềm... chắc là do là tay con gái.

"Natsu, là ai vậy?" Lucy hỏi tôi.

... đầu tôi vẫn đang trống rỗng.

"Ai làm sao..."

Cô ấy ngắt lời tôi.

"Người tớ quen không? Ai đó trong hội à? Ai... ừm... Gray à!?"

Nghe cô ấy gọi tên Gray thật sự là điều không tốt chút nào. Người tôi nóng rực lên. Chưa phóng ra lửa, nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân là phải đá đít thằng Gray trước mặt Lucy để cho cô ấy thấy tên đó èo uột thế nào.

"Thôi mà Natsu, cậu làm tớ phát điên lên mất, ai là bạn trai của cậu thế?" Lucy hỏi.

...

...

...

"CÁI GÌ CỦA TỚ CƠ?" Tôi hét lớn.

"Sao cậu lại tỏ ra ngạc nhiên thế hả?" Chính cậu nói với tớ cơ mà?" Lucy nói.

"TỚ ĐÃ NÓI CÁI QUÁI GÌ VỚI CẬU CƠ?"

TÔI! BẠN TRAI, à mà không đúng, TÔI! CÓ BẠN TRAI?! Vậy mới chuẩn.

"Tớ mới hỏi cậu là có gì mới không thì cậu nói là bạn trai, thế nên là tớ cho là cậu mới có bạn trai." Lucy thành thật trả lời.

Tôi thích sự thành... whoa, whoa, whoa... whoa.

"Và cậu chấp nhận đó là sự thật?" Tôi hỏi.

Lucy đỏ mặt.

"Ừ thì, tớ chưa thấy cậu có cô gái nào, nên làààà... nói như thế có vẻ hợp lý." Cô ấy nói.

Và bỗng nhiên Lucy bật cười. Ban đầu còn là cười nhẹ, nhưng lớn tiếng dần; cô ấy phải ôm lấy bụng và gạt đi mớ tóc mái khỏi mắt khi cười. Lại một lần nữa tôi cảm thấy giọng của cô ấy như những âm thanh vui thích ngấm dần vào ngực mình. Không được. Không được. Không được. Bạn đời của tôi vừa nghĩ tôi là gay.

"Tớ xin lỗi Natsu, tớ ngốc thật đấy!" Cô ấy nói.

Tôi đưa tay lên ôm lấy má Lucy và khiến cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu nghe cho kĩ này. Tớ, Natsu Dragneel, yêu L-"

Tôi đáng lẽ phải nói là con gái, tôi định nói là con gái, hoặc là phụ nữ, chẳng có từ gì bắt đầu bằng chữ L cả. Lucy mở to mắt và nhìn tôi chăm chăm đầy nghiêm túc.

"Gì cơ Natsu?" Cô ấy hỏi khi đôi đột nhiên dừng lại.

"Tớ không thích con trai." Tôi hét lên và vụt đứng dậy.

"Giờ thì nhìn tớ đập vài tên và chiêm ngưỡng sức mạnh của tớ đây này." Tôi nói với cô ấy và chạy về phía đối thủ gần nhất.

Nếu các giác quan của tôi mới chỉ dừng ở mức bình thường thì tôi đã không thể nghe thấy, nhưng vì nó được nhân lên gấp đôi, nên tôi có thể nghe thấy tiếng thầm thì rất khẽ là...

"ừm được rồi."

-------------

"Cậu có vẻ làm tốt đấy chứ, cho đến khi đập trúng bánh của Erza." Lucy cười lớn.

Lòng tự tôn của tôi đang bị tổn thương.

"Thôi đi mà!" Tôi lầm bầm và lê từng bước chân.

"Thôi đi Natsu, tớ không thể đỡ cậu về tận nhà tớ như thế này được." Lucy cố gắng giữ chặt lấy tôi hơn.

Tay tôi choàng qua vai cô ấy, bởi vì tôi không thể tự đứng được một mình. Happy ở đâu khi tôi cần cậu ấy nhỉ? Ừm tôi cũng chẳng biết cậu ấy biến đi đâu vì cậu ấy đã bay vụt đi từ trước khi trận đấu bắt đầu rồi.

"Tớ mệt quá." Tôi thở dài.

"Đứng thẳng lên nào" Lucy nói.

Tôi đứng thẳng lên bất chấp những tiếng răng rắc và đau đớn ở xương và chân.

"Tốt hơn rồi đấy." Lucy thở dài.

Tốt với cậu thôi. Tôi ngao ngán và bắt đầu tự đi, nhưng vẫn bám lấy Lucy bởi vì... bởi vì... bản năng chết tiệt.

"Lucy, nhà tớ có phải đường này đâu?" Tôi nói.

"Tớ không đưa cậu về tận nhà cậu đâu Natsu, đêm nay cậu có thể ở lại nhà của tớ cũng được." Lucy nói.

Ở lại. Cô ấy vừa nói là ở lại sao? Không được. Ý cô ấy là tôi với cô ấy... ngủ chung... trong cùng một phòng... không có người nào khác... suốt cả một đêm. Bản năng của tôi bắt đầu rừng rực như điên lên, chuyện này không thể xảy ra được.

"Nghe này? Tớ sẽ đi kiểm tra mưa gió, ý tớ là xem trời mưa! Xem trời mưa! Phải! Vì trời đang mưa mà." Tôi hét lên.

Lucy dừng bước và nhìn tôi chằm chằm.

"Natsu... trời có mưa đâu." Cô ấy nói.

Tôi nhìn lên, chết tiệt.

"Cậu nói đúng, nhưng câu trả lời vẫn là không. Gặp lại cậu vào ngày mai nhé!" Tôi đi dịch ra xa cô ấy.

"Nhưng cậu bị..."

"Đừng lo! Dragon Slayer mà!" Tôi hét lên.

"Natsu! Dừng lại!"

NGHE LỜI CHẾT TIỆT! MÀY ĐANG MUỐN GIẾT ANH ĐẤY À?

"Chỉ ngủ thôi..."

Tôi bắt đầu hét lên hết cỡ, tay đưa lên bịt tai lại.

"LA, LA, LA! Ố DÈ, LA! LA!" Tôi hét.

Lucy mấp máy miệng nói điều gì đó nhưng tôi không nghe thấy, hiệu quả rồi! Bí kíp vượt qua việc nghe lời: không nghe thấy bạn đời của bạn nói.

"LUCY! LUCY!" Tôi nói.

Cô ấy ngừng nói và nhìn tôi; tôi hạ tay xuống và mỉm cười.

"Nói về đi đi!" Tôi nói.

"Cái g-"

"Suỵt, nói đi mà."

Lucy chớp mắt rồi nói...

"Về đi?"

Tôi bắt đầu chạy hết tốc lực bất chấp việc xương cốt đang kêu gào phản đối.

"Mai gặp nhé!" Tôi hét lại.

"NATS-"

"LA, LA, LAAAA, YEAH! GẦM! LAAAAA!"

Ít ra hôm nay cũng không hoàn toàn thất bại, tôi đã khiến cô ấy nói là mình mạnh và cũng đã tìm ra cách để ăn gian với cái trò nghe lời này. Bây giờ điều tôi cần làm chỉ là tìm cách để rũ gương mặt đang la hét của Lucy ra khỏi đầu mình... gương mặt đang la hét đáng yêu của cô... CHẾT TIỆT!

Hết chương 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro