Mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mùi

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Chương 1: Bạn đời... trang 6

Chương 2: Giai đoạn 1... trang 7-10

Chương 3: Mùi... trang 11-13

Mùi? Tức là ngửi ấy hả?

"Một trong những đặc tính lớn của loài rồng chính là khứu giác. Khứu giác của loài rồng rất nhạy, tốt hơn hẳn con người. Chúng ta ngửi thấy mọi thứ, nhưng không chỉ vậy; chúng ta có thể ngửi không gian xung quanh, ngửi thấy đổ ẩm trong không khí, ngửi thấy khi nào bữa tối sẵn sàng và cả nơi chúng ta sẽ ăn bữa tiếp theo."

Ừm tôi không rõ cái vụ ngửi không gian hay độ ẩm gì gì đó lắm, nhưng ngửi đồ ăn á? Chuẩn rồi!

"Mũi của chúng ta rất nhạy cảm, thế nên khi có cái gì bốc mùi chúng ta sẽ tránh ngay lập tức. Chúng ta cũng có thể đánh hơi thấy nguy hiểm, nếu con biết nguy hiểm có mùi như thế nào. Con có theo kịp không? Tốt. Bây giờ, Natsu, thử nghĩ xem, bạn đời của con cũng như vậy. Nếu bạn đời nghĩ là con bốc mùi thì con cần sửa đổi ngay thôi." Tôi đọc.

"Mùi á? Như là Lucy lúc nào cũng có mùi... hoa ấy hả?" Happy hỏi.

"Ừ, với cả mùi gì giống mùi bánh kem nữa." Tôi bổ sung.

"Nhớ ngày xưa chúng ta hay tắm ở sông hay hồ không? Ta hi vọng là con không còn làm thế nữa. Giống con người hơn chút đi Natsu, dùng nhà tắm! Đi tắm ngay đi! Ta nghe nói là con người đã chế tạo ra vài thứ giúp mình trở nên thơm hơn, nước hoa thì phải. Đối với ta thì nó chỉ là họ tệ hơn và chẳng ngon miệng gì cả, nhưng sao cũng được! Con người vẫn là con người. Nếu bạn đời của con là con người thì cô ấy cũng sẽ thích những thứ của con người. Thế nên lời khuyên của ta cho chương này là, Natsu con trai ta, con cần phải thơm tho sạch sẽ hơn đi."

Thơm hả?

"Tớ có bốc mùi không hả Happy?" Tôi tự hít ngửi mình và hỏi.

"Ừm Natsu... nghĩ theo cách này đi. Đã bao giờ Lucy nói là cậu thơm chưa?" cậu ấy hỏi.

...

"NATSU! CÁI MÙI GÌ VẬY?"

"CẬU BỐC MÙI QUÁ ĐẤY NATSU! EOOOO!"

"EO NATSU! TRÁNH XA TỚ RA, BỐC MÙI QUÁ!"

... câu trả lời khá là rõ ràng.

"Không." Tôi đáp.

Happy chỉ nhún vai và lắc đầu, về cơ bản có thể hiểu điều đó có nghĩa là 'nghe lời cha cậu và đi mua nước hoa ngay đi.'

"Uhg! Chỉ tổ tốn tiền ăn thôi! Đi làm một nhiệm vụ nhỏ trong ngày rồi mai mua." Tôi gấp sách lại và nói.

"Cậu chẳng chịu suy nghĩ gì cả Natsu ạ!" Happy bay lên đầu tôi.

Móng tay cậu ta chà lên đầu tôi và tôi ngẩng đầu nhìn lên.

"Sao phải đi mua nước hoa khi mà chúng ta có một đồng đội nào đó có cả tá thứ đó trong nhà chứ!"

...

"Happy, đó là lý do vì sao chúng ta là cộng sự đấy. Đi thôi."

-------------

"Được rồi, vàà... cửa mở này!" Tôi mở cửa nhà Lucy.

Cảm ơn chúa là cô ấy không có nhà, nếu không thì sẽ không dễ dàng thế này đâu... mà chắc vẫn dễ, đột nhập vào nhà Lucy lúc nào chẳng dễ... cô ấy cần phải thay đổi ngay thôi.

"Trưa rồi, cô ấy chắc đang ở hội. Chúng ta nhanh lên đi Natsu." Happy bay vào.

Vừa bước vào phòng là mùi hương bên trong đập đến tôi như Ice Hammer của Gray. Chúa ơi, lần cuối cùng tôi ở đây là khi nào vậy nhỉ? Lần trước tôi vào mùi cô ấy có cám dỗ thế này đâu... nhưng mà chắc là đó là trước khi tôi dậy thì.

"Mùi của cô ấy tràn ngập này." Tôi bước vào phòng và nói.

Igneel đã miêu tả thế nào nhỉ? Độc dược? Dù nó có là cái gì thì chắc chắn là ngọt ngào hơn độc dược và ngon hơn tất cả những ngọn lửa tôi từng nếm qua và chỉ... ugh. Móng tay tôi bắt đầu cắm chặt vào lòng bàn tay khi bước sâu hơn vào phòng cô ấy. Mùi cô ấy ở khắp mọi nơi, tôi gần như có thể nhìn thấy mùi hương màu hồng lãng đãng, đọng lại trên từng đồ vật trong phòng và từng góc tường.

Khi đảo mắt quanh phòng, tôi nhận thấy mùi hương mạnh hơn ở chiếc gối của cô ấy. Tôi không thể kiềm chế được việc đi đến và cầm nó lên; nhấc cái gối lông lên mặt và hít một hơi thật dài, thật sâu.

"N-na-natsu?"

Cái gối tuột ra khỏi tay tôi? Tôi bị làm sao thế này? Sao tôi có thể quên được là mình đang không ở một mình chứ? Tôi như bị đóng băng và quay lại nhìn cậu bạn của mình. Cậu ta đang bay lơ lửng, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất ngờ và sốc. Happy lắp bắp một chút rồi nói.

"Ừm, cậu ổn chứ?" cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu.

"Bởi vì cậu ngửi gối của Lucy, rồi gầm lên một tiếng lớn như thể sắp ăn tươi nuốt sống tớ ấy." Happy tiếp.

Gầm á? Tôi không nhớ-... mùi hương của cô ấy có thể đánh thức những khao khát thầm kín. Đó có phải là ý của Igneel không? Có phải là tôi đói bụng khi ngửi thấy mùi của Lucy không? Có lẽ là tôi lên dạt ngó qua tủ lạnh của Lucy trước khi gặp cô ấy ở - ... Happy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hắng giọng, "thôi không nói đến tớ nữa, cậu tìm thấy nước hoa chưa?"

"Rồi, vấn đề là... có nhiều hơn một lọ." Happy bay đi và nói.

Tôi đi vọt qua chỗ Happy đang bay tới, đằng sau cậu ấy là cái kệ của Lucy với những lọ nhỏ trong suốt đầy màu sắc. Ra đây là nước hoa đấy à? Tôi phải nói là, tôi tưởng tượng nó phải... kì quái hơn cơ.

"Ồ." Tôi nhấc một lọ lên.

Hít hít, cái này có mùi giống dứa này.

"Sao họ có thể làm quả dứa vào trong cái lọ nhỏ này nhỉ?" Tôi thắc mắc.

Tiếp đó là một lọ nhỏ màu hồng, và cái tiếp...

"Le, Lavende? Le Lavende? Là cái quái gì vậy?" Tôi hỏi Happy.

"Thôi nào Natsu! Mất thời gian quá!" Cậu ấy hét lên.

Tôi giật mình và làm rơi cái lọ xuống bàn, may là nó không vỡ.

"Được rồi, được rồi! Thế cái nào bây giờ?" Tôi hỏi.

"Có quan trọng không? Cứ dùng hết đi!" Happy nói.

Được không? Ý tôi là mỗi cái có mùi khác nhau nhưng nếu Lucy có tất cả các loại này có nghĩa là cô ấy thích tất, đúng không? Tôi đảo mắt qua cái kệ của cô ấy, chỉ dừng lại khi thấy một cái lọ màu đỏ giống như ngọn lửa. Tôi nhấc nó lên và đưa lên trước mặt để nghiên cứu.

"Thế dùng cái này thế nào đây?" Tôi hỏi.

Có cái gì ở trên đầu lọ- a. Có thể mở đầu ra à, giờ thì sao? Hay là chỉ...

Xịt

Tôi chớp mắt.

...

"ÔI MẮT TÔI!"

------------

Chết tiệt cái lọ bình xịt lửa đáng nguyền rủa khốn kiếp này. Igneel chẳng dạy tôi Diệt Long Bí Kíp: nước hoa lửa có thể đốt cháy mắt đối thủ này gì cả.

"Happy, cậu làm đi, bao nhiêu cũng được miễn là làm tớ thơm." Tôi nói.

"Aye, sir! Happy nhấc một lọ lên.

"Nhắm mắt lại đi!" Cậu ra lệnh và bay vòng quanh tôi.

Tôi nhắm chặt mắt và nín thở. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng xịt và cảm thấy hơi nước nhè nhẹ bao phủ quanh mình. Quần áo tôi hơi ẩm, chắc là tại nước hoa.

"Xong rồi Natsu, đi thôi." Happy nói.

Tôi mở mắt và hít một hơi.

"UGN! QUÁ ĐÀ RỒI!" Tôi rùng mình bịt mũi.

"Ừ thì đó là vì mũi cậu tốt hơn người thường mà, tớ chắc thế này là ổn với Lucy rồi." Happy nói.

"Tớ ổn rồi, ugh" Tôi thở dài.

Ôi những điều tôi phải làm vì bạn đời. Giờ tôi chỉ cần Lucy bảo là tôi thơm là ổn rồi! Tôi bước ra phía cửa nhưng trượt chân và ngã xuống; tôi nghiến răng đau đớn khi bị cái gì chọc vào lưng.

"Mấy cái chai lọ gì... nằm ở cửa thế này?" Tôi nhấc một lọ lên và hỏi.

"À mấy cái chai hết với mấy cái bị vỡ tớ quẳng ở đó đấy mà, hehehe." Happy nói.

Tôi nhún vai quẳng cái lọ đi.

"Sao cũng được, giờ để Lucy ngửi tớ rồi cho tớ đi tắm cái."

"Aye, sir!"

---------------

"Natsu! Sao cậu đến muộn thế? Ngủ quên à?" Elfman đến gần tôi và hỏi.

"Kiểu kiểu thế." Tôi lầm bầm.

Rồi đến hội rồi, giờ phải tìm Lucy.

"Không sa.. cái gì.." Elfman ngừng lại.

Elfman sao vậy nhỉ? Cậu ta đến gần và hít hít khiến tôi lùi lại.

"Cái quái gì vậy?" Tôi hỏi.

Cậu ta là con trai... và cậu ta vừa ngửi tôi! Người duy nhất được phép ngửi tôi là Lucy, và Elfman này, xin lỗi phải làm cậu đau lòng nhưng cậu nhìn không giống bạn đời của tôi.

"Mùi cậu GÁI TÍNH quá! Eoo!" Elfman nhảy ra xa tôi.

Tôi lườm cậu ta cháy mặt.

"CÂM ĐI! Ít ra tôi không bốc mùi!" Tôi hét trả.

"Cậu thích nói gì thì nói gái tính ạ, thế mà cũng đòi là đàn ông." Elfman cười bỏ đi.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ cần tìm Lucy, để cô ấy nói mày thơm, rồi về. Tôi còn chẳng buồn đi làm nhiệm vụ nữa, chỉ cần gặp Lucy rồi té.

"Cậu có thấy cô ấy không Happy?" Tôi hỏi.

"Ừm... đằng kia! Cô ấy đang ngồi với Gajeel và Levy." Happy trả lời.

... cái gì?

"Làm ơn nói là đùa đi." Tôi nhìn quanh và thầm ước.

Nhưng là thật. Đúng là Lucy đang ngồi ở bàn cùng với Levy và Gajeel. Tôi có thể hiểu vì sao Levy ngồi với Lucy, vì họ là bạn thân các kiểu, nhưng còn Gajeel? GAJEEL? Tên đó ghét Lucy mà, ừm có thể không phải là ghét, nhưng... đúng là hắn từng bắt cóc cô ấy, nhưng đó không hẳn đã là ghét.

Sao tôi lại nghĩ ngợi thế này nhỉ? Gajeel đang ngồi đó và nói chuyện với... với... đồng đội của tôi.

"Natsu, cậu lại gầm lên rồi." Happy nói.

"Hử, ờ đúng rồi." Tôi đứng thẳng lên và nói.

Tệ thật, quá, quá tệ tồi. Elfman ngửi tô là một chuyện, nhưng còn Gajeel! Tên đó sẽ biết là có chuyện gì khi thấy tôi có mùi lạ thế này. Đó là đặc trưng của dragon slayer, và tôi ngạc nhiên là hắn vẫn chưa ngửi ra tôi.

Một là lãng phí công sức để thơm tho ngày hôm nay... hai là để Gajeel nhục mạ trước mặt bạn đời... trời ạ sao mà khó thế.

"Nhìn cái gì vậy anh chàng hương hoa?"

Hử? Tôi ngẩng lên và thấy Gray đang đặt tay lên vai mình.

"Ô, Elfman nói đúng, mày có mùi gái tính thật!" Hắn ta cười lớn.

"Tên k... Gray?" Tôi nói và bỗng dưng cười nhẹ.

Gray bước lùi lại và tránh sang một bên. Đây có phải là ý của Igneel khi nói tôi sẽ thông minh hơn. Một vài ý tưởng, một vài ý tưởng thông minh nhen lên trong đầu. Những ý tưởng mà tôi cũng không chắc có tốt hay không.

"Cái gì?" Cậu ta hỏi.

"Mày làm giúp tao một việc được không?" Tôi hỏi.

Gray nhướn mày nhìn tôi và đột nhiên một nụ cười nở ra trên môi cậu ta. Eo, tôi vừa nhìn chằm chằm vào môi tên đó, ew. Tôi chớp mắt quay đi, và khi nhìn lại tôi không còn nhìn thấy điều cười đó nữa. Gray nhìn tôi nghiêm túc.

"Cầu xin tao đi."

Tôi chớp mắt.

"Cái gì?"

"Cầu xin đi. Quỳ xuống. Xin tao đi." Gray cười gian trá.

"CÚT...!"

"Natsu, bạn đời!" Happy thì thầm vào tai tôi.

Tôi rên lên, kết đôi chết tiệt. Chết tiệt! Tôi cố nuốt xuống lòng tự trọng của mình và chầm chậm quỳ xuống. Đập hắn sau Natsu ạ, mày có thế khiến hắn cầu xin cả đời sau khi hắn giúp xong.

"Mày. Có. Thể. Giúp. Tao. Một. Việc. Được. Không?" Tôi nghiến răng nói.

"Tao không nghe thấy câu xin" Gray vẫn dai như rẻ rách.

"AAHH! Xin mày!" Tôi gầm lên và thấy mặt mình như bốc lửa.

"Được rồi Natsu, nói xem này cần gì." Gray nói.

"Gajeel. Tao cần hắn tránh xa Lucy, càng xa càng tốt." Tôi nói.

Xa khỏi tầm có thể ngửi được. Gray nhíu mày và định mở miệng ra nói nhưng tôi đã chặn họng ngay.

"Đừng hỏi gì cả."

"Rồi, chờ tao một chút." Gray quay đi.

"Đi thôi Happy." Tôi đi sang một góc của hội.

Câu hỏi bây giờ là Gray sẽ lôi Gajeel đi kiểu gì? Gọi cậu ta ra nói chuyện? Hay là bảo là ông già đang đợi? Gray đang bước đến chỗ Gajeel, Levy và Lucy mỉm cười chào.

"Natsu, cậu lại gầm gè rồi." Happy nói.

"Xin lỗi." Tôi khẽ nói.

Sao Gray lại tán tỉnh với cô ấy chứ? Tên đó phải đánh lạc hướng Gajeel cơ mà!

"Ice Make! Hammer!" Gray hét lên.

Cái gì vậy? Ice Hammer của Gray đập vào đầu Gajeel và vỡ ra. Ừm có tác dụng rồi, mặt Gajeel đỏ bừng lên và hắn nhảy ra đuổi theo Gray ra khỏi hộ. Cơ hội đây rồi.

"Chúc may mắn Natsu." Happy rời khỏi vai tôi.

Tôi chạy đến bàn của Lucy và dừng lại ngay cạnh ghế của cô ấy.

"Gray bị làm sao vậy?" Lucy hỏi.

"Tớ không biết, để tớ đi xem Gajeel thế nào. Ồ chào Natsu." Levy đứng dậy.

"Chào Levy, chào Lucy." Tôi vẫy tay với Lucy.

"Natsu! Cậu đây rồi, tớ đang không biết cậu ở... Natsu?" Lucy nói.

"Gì?" Tôi nhướn mày hỏi.

Tôi thấy Lucy khịt khịt mũi, cô ấy đang ngửi! Cô ấy đang ngửi tôi!

"Natsu, cậu... cậu" Lucy ngừng lại.

Đúng rồi! Nói đi! Tớ thơm mà!

"... cậu đang dùng nước hoa của tớ đúng không?" Lucy hỏi.

"ĐÚNG! CẢM ƠN!" Tôi hét lên.

... khoan đã, rồi sao?

"TỚ BIẾT LÀ CẬU CÓ MÙI QUEN MÀ! NATSU! ĐỒ NGỐC! SAO CẬU DÁM! SAO CẬU LẠI DÙNG NƯỚC HOA CỦA TỚ HẢ? CẬU CÓ BIẾT MUA TỐN BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG?!" Lucy bắt đầu la hét.

Uh oh.

"Không, Lucy, không phải... tớ không thơm ạ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Ôi không, tôi nghĩ là trán Lucy bắt đầu nổi gân rồi. Nhưng nhìn cô ấy vẫn đáng yêu... wow câu đó từ đâu ra vậy? Lúc nào tôi cũng thấy Lucy đáng yêu à? Ý tôi là, tôi biết là cô ấy xinh, nhưng mà đáng yêu á?

"ĐỒ NGỐC NATSU!" Lucy hét to hết cỡ.

Cô ấy đưa tay đấm vào mặt tôi. Chết tiệt. Tiếp xúc trực tiếp với Lucy. Tôi thấy mặt tôi nóng lên, và tôi hạ cánh xuống một cái bàn phía sau.

"Wow, đấm ghê thật." Tôi lẩm bẩm.

"TRÁNH XA NHÀ TỚ RA!" Lucy hét lên và lao ra khỏi hội.

"Lucy! Đợi đã!" Tôi gạt cái bàn ra.

"Oh Natsu! Tao nghe nói mày có mùi hoa cúc thì phải."

Tôi giật mình. Gajeel đang đứng ở sảnh hội với Gray bị kéo bên cạnh. Cái kiểu mặt của Gajeel thế này thì hắn ta biết tôi là người cử Gray đến rồi.

"Không thể tin được là tao phải cầu xin mày!" Tôi hét về phía Gray.

"Sao cũng được, nếu Gajeel không ăn mấy cái hàng rào sắt ở công viên thì tao đã thắng rồi." Gray nói.

Quên đi, nhiệm vụ thất bại rồi. Lucy chẳng những không nói tôi thơm mà còn đấm vào mặt tôi và la hét nữa. Nhưng tích cực mà nói thì... ít nhất cô ấy không nói là ghét tôi... nhưng cô ấy đang cáu.

"Em đi đâu vậy Hương Hoa? Ở lại chút đi, anh chắc là các thành viên trong hội anh sẽ thích ngửi em đấy."

Quỷ tha ma bắt Igneel. Và quỷ tha ma bắt luôn cái chương bốc mùi này xuống địa ngục luôn đi.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro