Thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới, và một chương mới.

"Sáng nay là chương nào đây Natsu?" Happy hỏi

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Chương 1: Bạn đời... trang 6

Chương 2: Giai đoạn 1... trang 7-10

Chương 3: Mùi... trang 11-13

Chương 4: Thông minh... trang 14-17

"Chương 4, thông minh" Tôi đáp

"Tớ nghĩ cậu nên bỏ qua chương đó đi Natsu, thông minh không phải là điểm mạnh của cậu đâu." Happy bật cười.

"Gì hả? Thôi đi để tớ còn đọc." Tôi nói.

"Được rồi, tớ đến Fairy Tail trước đây. Chúc cậu may mắn với cái... thông minh đấy." Happy cười đểu.

Bây giờ tôi có thể tập trung vào việc đọc được rồi. Tôi mở sách ra đến chương đó và nhìn chăm chăm vào mớ chữ trông giống như vết cào trên giấy này.

...

...

Thôi kiếm cái gì ăn đã.

--------

"Rồi, bắt đầu thôi!" Tôi reo lên sau khi đã nốc đầy một bụng.

Thông minh. Ta biết thông minh không phải là thứ duy nhất ta đã thất bại trong việc dạy con. Với cả phép lễ nghi thông thường nữa... rồi bảng chữ cái... rồi cách buộc dây giày... và – à xin lỗi, đây là sách hướng dẫn kết đôi chứ không phải là sách liệt kê nhưng gì ta không thể dạy con trai mình.

Tôi đóng sách lại và quẳng nó xuống sàn nhà. Sau khi đã hành hạ nó một lúc.

"Cha. Là. Lý. Do. Tại. Sao. Đến. Từng. Này. Tuổi. Con. Vẫn. Phải. Đi. Sandal. Đấy."

17 tuổi, bắt đầu dậy thì, đã tìm được bạn đời và vẫn không biết buộc dây giày. Đúng là nhục mặt.

"Chết tiệt, không thể nuốt trôi cục tức này." Tôi thở dài ngồi xuống nhặt cuốn sách lên.

Thứ này bền thật, tôi quăng quật chán mà vẫn không rách nát gì.

"Quay lại vấn đề kết đôi nào." Tôi nói.

Bây giờ ta biết việc học nó đối với con là một nhiệm vụ bất khả thi... TẤT CẢ MỌI THỨ. Hi vọng là bạn đời của con cũng không thông minh, hoặc là cô ấy không để ý đến cái ngốc nghếch của con.

Sai rồi Igneel. Bạn đời của con là một trong những pháp sư thông minh nhất Fairy Tail, và cô ấy đã biết con ngốc sẵn rồi.

Nếu cô ấy chỉ hơi hơi thông minh thôi thì ta nghĩ con vẫn có thể 'qua cầu' được.

"Viết cái gì vậy trời? Sao cứ phải so sánh sự thông minh của mình với bạn đời thế cơ chứ? Mà mình còn không biết... biết cái gì ý nhở?"

Mắt tôi đảo qua đảo lại một hồi, cố gắng bật ra xem đó là cái gì, nhưng ngay lập tức bỏ cuộc sau đó vài giây.

"Mình còn chẳng biết đọc!" Tôi hét lên.

Đúng rồi, lúc ở với Igneel tôi đã biết đọc đâu. Thế thì tại sao ông ấy lại viết cho tôi cuốn sách này nếu tôi không biết đọc chứ? Hay là ông ấy biết là tôi sẽ học được? Hay là...?

"Rồi, nhảy cóc vài trang vậy." Tôi quyết định.

Ý ta là, con trai, ít nhất thì con cũng phải thông minh hơn một chút so với hồi ở với ta chứ. Nếu không thì làm sao con đọc được cuốn sách này? Một điều nữa ta không thể dạy con khi ta ở với nhau là đọc chữ."

"Thôi đi Igneel, ờ hờ thì con cũng chẳng bị trêu trọc vì không biết đọc đâu mà, ờ hờ. Và con cũng chẳng bị một bắt trắng ba ngày liền vì một bà chằn dạy con đọc chữ mà không có thức ăn, nước hay ngủ nghê gì đâu mà." Tôi bình tĩnh nói.

Tôi đặt cuốn sách xuống và đứng dậy. Giờ là lúc CỰC tốt để nghỉ và đốt cái gì đó đây.

---------

"Không nghỉ nữa, tốn thời gian quá rồi. Phải xong chương này ngay thôi." Tôi tự nhủ.

Nhưng nếu Igneel mà trêu trọc thêm câu nào nữa, thì vứt xó cái vụ kết đôi này đi, tôi thề sẽ đốt quyển sách, đi tìm và đá đít ổng.

Giờ thì Natsu, con trai ta, nếu con đã thực sự thay đổi từ đứa nhóc ta nuôi lớn ngày nào và muốn học hành thì tiếp tục thôi. Điều đó có nghĩa là ta đã đúng đắn trong việc nuôi dạy con, nhưng nếu không thì ta có thể chỉ cho con vài 'mánh' để tỏ ra thông minh trước mặt bạn đời. Giống kiểu đi đường tắt hay là ăn gian ấy.

'Đường tắt'? Chỉ cần không phải học hay đọc thì cái gì cũng được.

Ta từng được biết là con người các con hay thích hạ nhục người khác để làm bản thân có vẻ khá hơn. Con có lẽ sẽ không bao giờ thấy loài rồng làm việc đó nhưng với con, ta nghĩ là con nên tạo ra một ngoại lệ. Bài học chương này rất đơn giản, chỉ cần tỏ ra thông minh hơn một ai đó trước mặt bạn đời của con, và cô ấy sẽ thấy con thông minh hơn hẳn.

"Tỏ ra thông minh... hơn ai đó... trong hội" Tôi nói.

Ừ thì điều đó có lẽ cũng không khó lắm vì chúng tôi đều là lũ đần với nhau mà, ừ thì trừ bọn con gái ra. Tôi không biết tại sao bọn con gái lại luôn thông minh hơn con trai chúng tôi... khi nói đến mấy vấn đề vớ vẩn cơ chứ. Khi nói đến đập nhau hay chiến đấu hay ăn thì ha! Con trai là vô địch! Yeah!

Thông minh hơn một người nào đó có thể có nhiều cách, nhưng ta sẽ nói đến cách đơn giản nhất trước. Con có thể vượt lên trong một nhóm trong việc đánh bại quái vật hay kẻ xấu, thế nào cũng được. Để ai đó nghĩ ra một kế hoạch hành động rồi con nghĩ ra cái hay hơn! *Chú ý: Kế hoạch của con phải hay hơn các kế hoạch khác nếu không thì con chỉ có vẻ ngu hơn mà thôi.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra kế hoạch gì cả, lúc nào cũng là nắm đấm đi trước. Kể cả lúc cần kế hoạch thì lúc nào cũng là Erza hoặc Lucy. Nếu Lucy đưa ra kế hoạch và tôi đưa ra cái hay hơn, ờ thì đấy là điều không thể rồi, nhưng chẳng phải điều đó sẽ làm cô ấy cảm thấy ngu ngốc sao?

Một cách khác để tỏ ra thông minh là ngừng quan hệ với những người mà con cảm thấy là 'dưới cơ' hay là ngu ngốc, nói cách khác nghĩa là, ngừng chơi bời với mấy đứa ngốc mà kiếm mấy đứa thông minh mà chơi. Có nghĩa...

Tôi ngừng đọc ngay chỗ đó. Như đã nói rồi, Fairy Tail toàn mấy kẻ ngốc. Sao tôi có thể kiếm nhóm nào, ngoài nhóm con gái, để mà chơi chứ.

Một mẹo khác là hãy cứ đi cùng với những người cực kì, cực kì ngốc, làm cho con có vẻ như là người thông minh nhất trong số đó, như kiểu 'thằng chột làm vua xứ mù' ấy. Ta cực lực phản đối cách này bởi vì nó sẽ làm cho bạn đời của con tự hỏi tại sao con lại chơi với toàn người ngốc như vậy nhưng mà, chậc, đây là cách cuối cùng rồi.

"Hay là cách đầu tiên nhỉ." Tôi lầm bầm.

Tính đến giờ thì đây là cách hay nhất đấy.

Cuối cùng, điều này có lẽ con sẽ thích, cố gắng sử dụng khiếu hài hước làm phương tiện thành công nhé. Ta học được chiêu này từ con người, tuy là họ rất ngốc, nhưng thỉnh thoảng họ cũng tỏa sáng đấy chứ. Giờ ta chắc con cùng nhìn ra được vài điều nhưng ta vẫn phải nói là những người càng tưởng mình thông minh hơn người khác thì càng dễ nổi nóng khi bị châm chích hoặc chọc ghẹo. Nói cách khác thì hãy chơi đúng trò chơi của họ; bắt đầu một trận VÕ MỒM với một người nào đó trước mặt bạn đời của con. Nếu con thắng, đây sẽ là một điều tốt để cô ấy dừng lại và đánh giá lại con theo một cách nghiêm túc.

*Chú ý – khi ta nói VÕ MỒM có nghĩa là dùng lời đấy Natsu! DÙNG LỜI! KHÔNG PHẢI NẮM ĐẤM ĐÂU!

NẮM ĐẤM = SAI ;(

NGÔN TỪ = ĐÚNG ;)

"Vẽ mặt người đẹp thật đấy nhở Igneel, mà sao cũng được. Chắc là phải đấu võ mồm thôi, ít ra là cũng có từ đấu trong đấy." Tôi nói.

Và tôi đã biết chắc chắn mình nên chọn ai rồi.

------

"GRAYYYY!" Tôi hét lên.

Gray từ chỗ ngồi của hắn mỉm cười và đứng dậy, bước về phía tôi. Tôi cũng bắt đầu tiền về phía đó và chúng tôi gặp nhau ở giữa sảnh của hội. Tôi để ý thấy Lucy đang ngồi ở quầy bar cạnh Mira và Cana, tốt. Cô ấy ở đây rồi, giờ thì chứng minh sự thông minh của tôi thôi.

"Tao nghĩ là hôm qua tao vẫn còn nợ mày đấy Gray." Tôi nói với hắn ta.

"Mày nghĩ á? Ồ ôi tao hơi ngạc nhiên khi thấy một đứa như mày biết nghĩ đấy, lại còn đặt câu thế này nữa." Gray nói.

Và bắt đầu võ mồm rồi.

"Wow, lần cuối cùng tao thấy cái mồm bự thế này là có một cái móc câu cá bự chảng gắn vào đấy." Tôi nói.

Một vài người trong hội bắt đầu bật cười. Tên Gray mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.

"Đúng rồi, chính xác là như thế này. Hình ảnh chuẩn đấy." Tôi cười.

"Ờ hờ, thằng rồng rởm mà cũng dám nói câu đấy à?" Gray tiếp.

"Mày biết là mày có thể vặt đầu bỏ đi cả ngày mà vẫn không làm sao không?"

"Đấy là mặt mày lúc bình thường hay là vừa mới đâm đầu vào cột điện thế?"

"Vừa có một chuyến tàu chạy qua, sao mày không nằm dưới cho nó cán đi nhỉ?" Tôi đáp trả.

Một tiếng khúc khích khe khẽ mà tôi yêu thích nhất trên đời vang lên. Tôi đưa mắt nhìn sang và thấy Lucy đang đưa tay che miệng, ánh mắt cô ấy thể hiện sự vui thích rõ ràng. Đang có hiệu quả. Đang có hiệu quả thật này.

"Sao mày không ở trên đó nhỉ?" Gray tặc lưỡi.

Lời lẽ đe dọa đấy, nhưng khá là ngớ ngẩn. Tôi thắng chắc rồi!

"Tao đoán là mày là kiểu đầu teo chân tay to nhở." Tôi cười.

"Đáng tiếc là thứ gần nhất mà mày có tương ứng với não là mớ bã đậu trong bếp."

"Mày có biết là nếu mày mang đầu đi cho thuê bóng bay thì sẽ kiếm được cả một gia tài không?"

"Tao đảm bảo là mày không thể đếm đến 20 mà không phải cởi dép."

"Mặt mày có đau không Gray?" Tôi hỏi.

Gray ngừng lại và chớp mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ là hắn đang bất ngờ khi thấy tôi đột nhiên quan tâm đến sức khỏe của hắn như thế. Hắn hít một hơi thật sâu và trả lời.

"Không, tại sao?"

"Vì đó đang đập vào mắt tao đau phát điên đây này."

Cười kìa, họ thấy rồi kìa. Tôi đã khiến người khác cảm thấy mình thông minh! Tạm biệt Natsu ngu ngốc, xin chào Natsu thông minh.

"Đấy là mặt của mày hay là mày lại mặc quần nhầm đầu thế?" Gray hỏi.

Tôi bốc cháy.

"CÁI ĐÓ CHỈ XẢY RA MỘT LẦN THÔI NHÁ!" Tôi hét lên.

Gray đưa tay lên che miệng khi bắt đầu bật cười lớn. Mày đáng ghét thật đấy Gray. Bây giờ Lucy cũng biết chuyện đó rồi và nhìn nét mặt thế kia thì chắc cô ấy chẳng bao giờ quên đâu.

"Ít nhất tao biết mặc đồ, không giống như mày Đồ Khoái Lột!" Tôi cười gian.

"Hử?" Gray hỏi và nhìn xuống.

Hắn giờ mặc mỗi xiệp. Suốt cả trận võ mồm vừa rồi hắn chỉ mặc có thế.

"Cái gì? Lại nữa à?" Gray hét lên và chạy vòng quanh tìm đồ.

Người thắng cuộc: Natsu! Vì đối thủ phải chuồn đi kiếm quần áo.

Lucy đang mỉm cười hết cỡ, cô ấy giữ chặt mặt bàn còn người vẫn rung lên. TÔi bước đến và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Natsu! Hahaha hài thật đấy!" Cô ấy cười và đặt tay lên vai tôi.

Chết, lửa lại sắp bùng ra rồi... hay là không nhỉ. Cô ấy đang chạm vào tôi, mà tôi vẫn chưa cháy. Tuyệt! Chắc là tôi đã vượt qua giai đoạn đó rồi.

"Tớ không biết là cậu lại thông minh thế đấy, mấy lời đáp trả đó tuyệt thật." Cô ấy vẫn đang cười.

Thông minh? Thông minh! Cô ấy đã nói ra từ khóa của ngày hôm nay. Chương 4 thành công, tôi giỏi thật.

"Cậu phải... cậu phải làm lại lần nữa đấy." Lucy nói.

Ping. Tôi chợt thấy có gì đó lóe lên trong người tôi. Chân tôi bật dậy và tự di chuyển mặc dù tôi nghĩ rằng mình muốn ngồi lại với Lucy để nghe cô ấy khen về sự thông minh của mình.

"Natsu? Cậu đi đâu đấy?" Cô ấy gọi theo.

"Tìm Gray và làm lại lần nữa!" Tôi trả lời.

Mấy từ đó cũng tự bật ra; tôi chẳng định nói gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi lại nghe theo từng lời Lucy bảo tôi làm như thế chứ? Tôi không thể ngừng chuyển động mà cứ chạy theo mùi của Gray.

"Tốt nhất là mày nên mặc lại đồ trước khi tao tìm được đấy." Tôi rên thầm trong lòng.

Chương 4 đã thành công nhưng có một chuyện hết sức kì quái bắt đầu xảy ra, lần đầu tiên trong đời –

Tôi thực sự tuân theo điều Lucy Heartfilia bảo tôi làm.

Hết chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro