Suspicion (Nghi ngờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan's POV:

Tôi thức dậy vào buổi sáng nhờ vào tiếng gọi của Ran

"Conan-kun. Nhanh lên nào, nếu không em sẽ bị muộn học đó"_ Cô nói lớn từ ngoài cửa phòng. Tôi đứng dậy khỏi giường và hét lại với chị:

"Em ra đây Ran-neechan" Tôi mặc quần áo, cầm lấy cái cặp và đi xuống cầu thang

Khi tôi mở cửa văn phòng, tôi thấy bác đang nằm trên bàn. Ran đến và nói:

"Có vẻ như là ông ấy đã làm việc cả đêm qua. Em thấy đấy, không có cái lon bia nào xung quanh ông ấy cả nên chị đoán rằng vụ án này rất quan trọng và khó khăn"

"Ừm" - Tôi trả lời. Bác ấy đã có một vụ án khó....nó không phải quá mới lạ

"Conan-kun" Ran gọi tên tôi. Tôi quay sang chỗ cô ấy

"Có gì không Ran-neechan"

"Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ muộn mất. Em biết là em đã ngủ quên và không có thời gian để ăn sáng nên chị gói lại cho em đây" - cô vừa nói vừa đưa bữa sáng cho tôi

"Cảm ơn chị. Chị đi được chưa" - Tôi hỏi cô ấy

"Chị đã làm bữa sáng cho ba chị rồi nên chúng ta có thể đi ngay bây giờ" - Cô nhặt cặp của mình lên và tôi cũng vậy

"Đi thôi" - Tôi nói với cô ấy và chúng tôi rời khỏi văn phòng. Sonoko đã đợi chúng tôi trước văn phòng

"Chào Ran và nhóc" - Cô ấy chào chũng tôi và mỉm cười

"Chào buổi sáng Sonoko"

"Chào buổi sáng Sonoko-neechan"

Chúng tôi đi đến trường học. Sonoko và Ran đang nói về một người mới và tôi đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ

"Anh ấy vô cùng đẹp trai đó Ran à. Tớ nshix cậu nên quên tên Shinichi đó đi và thay vào đó, quan tâm đến anh chàng kia đi chứ" - Sonoko trêu chọc

"Sonoko, làm ơn"

Cô bạn này.........luôn nghĩ  về các chàng trai, mặc dù cô ấy đã có bạn trai rồi

Khi chúng tôi đến rạp chiếu phim Beika, tôi thấy Jodie-sensei đang ngồi trên băng ghế. Tôi muốn hét lên với cô ấy khi tôi thấy rằng cô ấy không ở đó một mình. Có một cô gái đang ngồi ở trước mặt cô. Khi chúng tôi bước lại gần, tôi thấy đó không ai khác chính là Sera. Cô bình thường không bao giờ nói chuyện riêng với Jodie-sensei......nhưng bây giờ họ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Tôi có thể nhìn thấy nó trên gương mặt của họ. 

Họ có thể đang nói về vấn đề gì? Thật lạ

"Conan-kun!" - Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Đó là Ayumi đang đứng cạnh Genta và Mitsuhiko

"Này Conan! Hôm qua cậu đã ở đâu với Haibara?" - Genta hỏi tôi

"Cậu biến mất một cách đột ngột tới nỗi tớ nghĩ đã có chuyện không hay xảy ra" - Mitsuhiko nói

"Bọn tớ chỉ nhớ là bọn tớ có chuyện quan trọng cần phải giải quyết" - Tôi trả lời

"Thế bây giờ Haibara-san đang ở đâu" - Ayumi hỏi

"Tớ không biết. Tớ đã không nghe gì về cô ấy kể từ ngày hôm qua" - Tôi nói

"Vậy Conan-kun. Cậu có đến xem phim với tụi mình vào thứ Bảy không?"  - Mitsuhiko hỏi

"Tớ đã nói với cậu là tớ không thể đi rồi mà" - Tôi đáp lại

"Ran-san. Chị không thể làm mà không có Conan-kun vào thứ Bảy này sao?" - Mitsuhiko hỏi

"Chị không hiểu em đang nói cái gì cả" - Ran trả lời

"Conan-kun nói rằng cậu ấy không thể đến rạp chiếu phim với tụi em vì cậu ấy phải giúp chị dọp dẹp nhà của Shinichi-niichan" - Mitsuhiko nói và tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi nhìn thấy Sera nhưng lúc này Jodie đã không còn ở đó với cô ấy

"Conan-kun. Chị chưa từng nói với em điều này" - Ran nói

"SERA-NEECHAN!!!!!!!" - Tôi hét lên và chạy đến chỗ Sera. Cô quay lại và nói:

"Oh Conan-kun. Em đang làm gì ở đây vậy?" - Cô lo lắng hỏi

"Em đang đi đến trường với bạn của em. Sera-neechan! Có chuyện gì xảy ra với Jodie-sensei vậy ạ?" - Tôi hỏi với chất giọng trẻ con

"Uhm...không, cô ấy vẫn ổn. Chị chỉ nói với với cô ấy về việc học của mình vì chị không giỏi Tiếng Anh cho lắm nên chị cần một giáo viên riêng." - Cô ấy đáp lại

"Oh.....em hiểu rồi"

"Sera-san. Chào buổi sáng" - Ran chào cô

"Chào buổi sáng các cậu" - Sera đáp lại

"Cậu cùng bọn tớ đến trường chứ Sera?" - Sonoko hỏi cô ấy

"Được chứ" - Cô đáp

Và chúng tôi đi. Chúng tôi tách ra khỏi nhau tại Trường Tiểu học Teitan. Khi Ran và những người khác rời đi, tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát ở đằng xa. Tôi không thể nói là ai đang ngồi trong đó nhưng tôi chắc rằng anh ấy/cô ấy đang theo dõi ai đó. Sau đó, điện thoại của tôi đổ chuông và tôi trả lời nó

"Xin chào?"

"Edogawa Conan?" - Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia

"Ai đang nói vậy?" - Tôi biết rõ là ai đang nói nhưng tôi cần phải chắc chắn. Anh ta phớt lờ câu hỏi của tôi

"Tôi có Sherry và sớm thôi, ta sẽ tới và thổi bay cô công chúa của ngươi ở trường của cô ấy"

Hắn ta có Haibara....và.......OMG...Ran

"Ngươi đang muốn cái quái gì vậy Gin?" - Tôi cao giọng hỏi hắn ta

"Ta có một thỏa thuận. Ngươi có thể bảo vệ cuộc sống của những người xung quanh ngươi nếu ngươi tới bến tàu Beika lúc 5 giờ" - Hắn ta đáp lại, gần như là phì cười

"CẤM NGƯƠI LÀM GÌ RAN HAY HAIBARA" - Tôi quát vào chiếc điện thoại

"Ta sẽ không.........cho đến khi ngươi làm những gì mà ta muốn.....Kudo Shinichi." - Và hắn ta cúp máy. Tôi đã sốc khi nghe hắn ta gọi mình bằng tên thật. Nhưng bây giờ chắc chắn rằng Bourbon đã nói với mọi người trong Tổ chức

"Conan-kun. Có chuyện gì vậy? Ai-chan có xảy ra chuyện gì không?" - Ayumi ngây thơ hỏi tôi

"Ừ Conan. Cạu đã hét vào mặt ai vậy?" - Genta lạ lùng hỏi tôi

"Conan-kun. Hãy nói cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra đi. Cậu biết là bọn tớ có thể giúp cậu mà" - Mitsuhiko hỏi nhưng tôi không đáp lại chúng. Sau một lúc, tôi nhận ra rằng cần phải gọi cho Ran để xem cô ấy có ổn hay không. Tôi nhanh chóng gọi đến số của cô ấy nhưng sau nhiều cuộc gọi, cô ấy vẫn không trả lời

"Tớ phải đi bây giờ đây. Tớ sẽ nói mọi chuyện với các cậu sau." - Tôi nói với Đội Thám tử nhí và chạy và chạy về phía trường Cao trung Teitan. Trong lúc đang chạy tôi đang thắc mắc về Agasa-hakase

Tại sao bác ấy không nói với tôi rằng Haibara đã bị ắt cóc. Đừng nói với tôi.......đừng nói với tôi là bác ấy.......

Tim tôi như ngừng đập khi nghĩ đến vụ giáo sư bị bắt cóc. Tôi cũng gọi vào số của bác ấy nhưng bác vẫn không trả lời. 

Mọi người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả bọn họ không thể đang gặp nguy hiểm được.

Tôi di chuyển nhanh hơn và đã có mặt tại trường Cao trung Teitan. Tôi tới lớp của Ran và hét tên cô ấy

"RAN!!!!!" - Mọi người nhìn tôi rồi tôi chạy vào lớp và đi thẳng đến chỗ của Ran. Nhưng tôi đã bị bất ngờ.........cô ấy không có ở đó. Và không chỉ có cô ấy. Tôi nhìn ra xung quanh để tìm Sonoko hay Sera nhưng cả họ cũng không ở đó luôn

"Em đang tìm Ran-san phải không?" - Một cô gái tóc nâu đến chỗ tôi và hỏi

"Đúng vậy ạ. Chị có thấy chị ấy hay Sonoko và Sera-neechan không?" - Tôi lo lắng hỏi cô ấy

"Nói thật là hôm nay chị không thấy họ tới trường. Chị không biết họ có thể đang ở đâu." - Cô ấy trả lời và tôi nhìn xuống. Cô ấy nói về điều gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy lời cô ấy nói nữa

"Vậy còn Jodie-sensei. Cô ấy có ở đây không chị?" - Tôi hỏi mà vẫn nhìn xuống dưới

"Jodie-sensei? Không. Người ta nói rằng cô ấy đang bị ốm nhưng tôi không nghĩ nó là sự thật" - Cô ấy nói trong khi ngồi vào chỗ của cô

"Điều gì đã làm cho chị nghĩ như vậy?" - Tôi nhìn cô ấy và hỏi với vẻ mặt tò mò

"Ừm.....chị thấy cô ấy đang lái xe sáng nay. Cô ấy đi cung với một người đàn ông" - 

"Cảm ơn chị" - Tôi nói rồi chạy ra khỏi lớp và cả trường Cao trung Teitan. Tôi quyết định đi xem giáo ư có ở nhà không. Trong khi đang chạy tôi đã thử gọi cho Hattori để cảnh báo anh ấy nhưng cũng như mọi người khác.....anh ấy không trả lời

"CHUYỆN GÌ VẬY TRỜI??????????" - Tôi hét lên, mắt nhìn trên bầu trời

Tôi cuối cùng cũng đã tới nhà của Agasa mà bật tung cánh cửa. 

"HAKASE!!!!!!" - Không một ai trả lời tôi cả. Tôi bước đến bàn và thấy tách trà trên đó.......vậy là Gin đã bắt cóc khi họ ở đây. 

Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Chợt điện thoại tôi đổ chuông và tôi nhấc máy lên không cả nhìn vào màn hình

"RAN??????" - Tôi hỏi trong sự lo lắng

"Không.......Conan-kun. Anh là Eisuke. Anh mới trở về Tokyo và anh muốn.........." - Tôi cắt lời

"ANH CÓ GẶP RAN HAY NHŨNG NGƯỜI KHÁC KHÔNG?" - Tôi hét

"Không.....bây giờ anh đang ở trường Cao trung Teitan. Nhưng tại ao em lại lớn tiếng vậy?" - Anh ta hỏi

"Không có gì đâu" - Và tôi cúp máy

Tôi tới phòng thí nghiệm của Agasa để lấy vài vật dụng hữu ích. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc hẹn và trở về văn phòng

Tất nhiên là Bác cũng không có ở đó và tôi đã cố gọi cho Jodie-sensei nhưng cô ấy không trả lời. 

Sau đó tôi đã cố gọi cho mọi người một lần nữa nhưng không có một ai trả lời cả

Ít nhất tôi biết rằng Đội Thám tử nhí vẫn an toàn vì họ  đã gọi trong Huy hiệu Đội Thám tử nhí

Như vậy là ngày này cuối cùng cũng đã đến





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro