The beginning of the end (Khởi đầu cho 1 kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan's POV: 

Đó là 1 buổi chiều nắng đẹp vào thứ 4, tôi đang đi tới trường với Ayumi, Genta, Mitsuhiko và Haibara. 3 trong số chúng (tức Ayumi, Genta và Mitsuhiko) đang nói về những thứ ngẫu nhiên và tôi đang đi đằng sau chúng với Haibara như thường lệ.

"Cậu có xem Kamen Yaiba vào tối hôm qua không?" Mitsuhiko hỏi mọi người, giọng hào hứng

"Có! Nó rất hay!"_ Ayumi nói

Vẫn luôn là như vậy, Haibara và tôi vẫn chỉ im lặng mà nghe chúng nói. Khi chúng tôi đi ngang qua Rạp chiếu phim Beika, Genta hét lên:

"Ôi tuyệt quá!!! Nhìn này các cậu, họ sẽ công chiếu bộ phim Yaiba mới nhất vào thứ 7 đấy"

"Tớ có ý này"_ Mitsuhiko bắt đầu và tôi đã hiểu cậu ấy nói về điều gì và thực sự tôi không có cảm nhận gì về nó cả

"Các cậu thấy sao nếu chúng ta xem bộ phim này vào thứ 7?" Và cậu ấy đã hỏi câu hỏi đã nằm trong tâm trí của tôi

"Ý kiến hay đó. Tớ sẽ đến"_ Ayumi nói

"Tớ cũng đến nữa. Nhưng trước bộ phim chúng ta cũng có thể ăn cơm lươn"

"Nahh Genta-kun. Lúc nào cũng ăn"_ Ayumi bực mình nói

"Vậy còn Haibara-san. Cậu cũng có thể đi cùng bọn tớ tới...."- Nhưng Haibara đã không để cho cậu ấy nói hết câu

"Tớ sẽ không đi đâu. Tớ còn 1 số thứ phải làm" Haibara trả lời và Mitsuhiko cúi mặt, không nói thêm câu nào nữa

"Còn cậu Conan-kun. Cậu chắc chắn có thể tới, phải không?"_ Ayumi chuyển sang hỏi tôi, giọng cũng hi vọng giống với Mitsuhiko hồi nãy

"Tớ cũng sẽ không đi đâu" Tôi cầm bàn tay của cô ấy

"Tại sao hả Conan-kun?" Ayumi hỏi

"Phải đó Conan-kun. Tại sao cậu lại không thể đến chứ?"_ Genta nhìn tôi gần hơn

"Tớ.........uhh.........tớ đã hứa với Ran-neechan là sẽ giúp chị ấy dọn dẹp nhà Shinichi-niichan. Cho nên tớ mới không thể đi với các cậu"

"Không thể tin được" - Genta trả lời với chất giọng không đáng tin cho lắm

"Nó..........la.......là sự thật, tớ đã hứa với chị ấy rồi" - Tôi lùi lại khi Genta đến gần

"Hình như cậu đang gặp rắc rối thì phải" - Haibara mỉm cười. Nhưng bất chợt sững người như khi cô ấy bắt gặp 1 bóng ma

"Chúng đang ở đây" - Tôi đi đến và thì thầm vào tai cô ấy

"Cậu chắc chứ? Cậu có thể cảm nhận thấy chúng không?"

"Có" - Cô lặng lẽ trả lời

"Chào các cậu, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chúng tớ cần phải đi đây" - Và tôi đã rời khỏi đó trong khi đang nắm lấy tay Haibara, đoạn tôi vẫy tay với Đội thám tử nhí

"Conan........đợi đã" Genta gọi lớn nhưng chúng tôi đã chạy mất

Sau khi rời khỏi đó, tôi đưa Haibara vào trong một nhà hàng và ngồi xuống. Không khí lúc đó thật nặng nề

"Cậu chắc chứ.." Tôi lên tiếng

"Tất nhiên là tớ chắc. Tớ có thể cảm thấy chúng và cậu biết rất rõ điều đó mà....." Tôi nhìn đi chỗ khác. Tất nhiên cô ấy biết điều đó. Cố ấy cảm nhận thấy sự hiện diện của chúng rất nhiều lần. Tôi cũng đoán là như vậy

"Tớ....tớ không thể sống như thế này mãi được" Cô nói

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Tôi hỏi cô

"Cậu nói rằng anh ta biết chúng ta là ai. Vậy tại sao anh ta lại không nói điều đó cho bọn chúng biết chứ?" Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Cô nói tiếp:

"Hình dạng này là một cơ hội mới để tớ có thể sống như một người bình thường. Nhưng bây giờ tớ sợ rằng không biết khi nào thì anh ta sẽ nói cho bọn chúng về những gì anh ta đã biết được về chúng ta"

"Ừm..." Và tôi nhớ lại lúc anh ấy đã nói với tôi rằng anh ta đã biết sự thật từ lâu

Thật lạ khi anh ấy không nói với chúng ngay lập tức. Hay là bọn chúng đã biết?

FLASHBACK:

Chúng tôi đang ở Nagoya vì người bạn cũ của ông bác đã mời chúng tôi đến spa của ông ấy. Một vụ án đã xảy ra và tôi đã giải quyết nó bằng giọng nói của Sonoko trong khi Haibara đang ngủ tại phòng cô ấy bởi vì cô không được khỏe. Sau khi vụ án đã dược giải quyết, tất cả mọi người đã trở về phòng trong khi tôi quyết định đi thăm Haibara. Nhung khi tôi đang tới phòng cô thì ai đó bước ra. Nó là Amuro, hay tôi nên nói là.....Bourbon.

"Thì ra là em ở đây. Anh đã tìm em khắp nơi đấy" Anh ta nhìn tôi, nói

"Tại sao? Anh muốn gì ở tôi? Và anh làm gì trong phòng của Haibara vậy?" -Tôi hỏi

"Anh muốn gì sao? Chà chà......tôi muốn có một số thông tin" Anh ta nói, ánh mắt nhìn đi hướng khác

"Thông tin gì vậy? Em có thể nói cho anh biết không?" Tôi hỏi anh

"Nói cho anh những gì mà em biết về Kudou Shinichi nổi tiếng" Anh co người lại để có hiều cao giống tôi. Tôi bị sốc trước lời ra lệnh của anh ấy

"Anh muốn biết gì về Shinichi-niichan?" Tôi hỏi anh ấy với giọng trẻ con của mình

"Chà, hãy nói cho anh biết làm thế nào mà em có thể xuất hiện vào đúng cái ngày mà anh ấy biến mất" Trông anh ấy có vẻ tự tin

''Em không hiểu anh đang hỏi cái gì Amuro-san. Em đến sau anh ấy thì có gì sai chứ?" Tôi vẫn hỏi với cái giọng trẻ con đó, cố gắng tỏ ra không biết gì 

"Em không cần phải giả vờ đâu. Em biết đấy, Vermouth đã nói cho anh biết tất cả rồi. Cô ta đã phạm phải một ai lầm nghiêm trọng và anh đã nói rằng anh sẽ không nói với boss nếu cô ấy nói cho anh biết sự thật về em" - Tôi lại bị sốc lần nữa, vì tôi chắc chắn rằng Vermouth sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai về điều này

"Anh có thực sự nghĩ rằng......" Tôi mở lời những đã bị Amuro cắt ngang

"Anh không nghĩ vậy. Bây giờ thì anh biết. Nhưng anh sẽ không nói ra điều đó cho đến thời điểm thích hợp đâu. Em sẽ hiểu thôi" Anh nói, đoạn anh đứng đậy và bước vào thang máy

"Tạm biệt cho đến lúc đó nhé...... Shinichi Kudou" Đó là câu cuối cùng của anh ấy

END OF FLASHBACK

"Haibara,. Chúng ta không thể làm gì và cậu cũng biết điều đó mà" Tôi nói với cô ấy với khuôn mặt buồn bã. Tôi biết cô ấy đang rất sợ hãi

"Cậu có nghĩ rằng họ đã biết? Và đó là lí do vì sao tớ lại cảm thấy bọn chúng? Có lẽ bọn chúng đang truy tìm chúng ta" Lời nói của côc ấy có phần nhanh hơnvà nhanh hơn nhưng tôi đã cắt ngang lời Haibara trước khi cô ấy thực sự hoảng loạn

"Nếu như chúng tìm thấy chúng ta, họ sẽ bắt chúng ta ngay lập tức. Nhưng giờ chúng ta nên về nhà và thư giãn một chút" Tôi cố gắng trấn an cô ấy. cô im lặng một lúc, nhưng rồi cô ấy nói:

"Được rồi. Tạm biệt Edogawa-kun" Cô đứng dậy và rời khỏi nhà hàng. Tôi cũng vậy

Tôi trở về nhà và được chào đón bởi Sonoko và Ran. Sonoko đang ngồi trên ghế sofa uống nước cam, cocnf Ran thì đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối

"Tadaimaa" Tôi nói lớn

"Mừng em đã về nhà Conan-kun" Ran nói vọng ra từ bếp

"Chào nhóc. Có chuyện gì thế?" Sonoko hỏi

"Không có gì cả" Tôi trả lời

"Ở trường thế nào Conan-kun?" Ran hỏi khi cô ấy đang rời khỏi bếp

"Vẫn bình thường ạ"

"Nahh, bọn chị cũng biết nó nhàm chán với em. Chị cũng ngủ gật ở tất cả cá tiết học" - Cô ấy cười khúc khích

"Sonoko!"- Ran nói và tôi ngồi lên ghế sofa với một cuốn sách Holmes trên tay.

"Bây giờ thì chỉ cần nhìn vao tên nhóc này thôi. Nó không giống Shinichi của cậu à" Sonoko hỏi

Tôi nhìn cô ấy với khuôn mặt giận dữ và tôi nghĩ rằng tôi đã đỏ mặt một chút bởi câu thứ hai của cô ấy.

"Em ấy không phải........Shinichi của tớ" Ran cũng đỏ mặt như vậy. Trông cô ấy thật dễ thương

"Dù sao thì bây giờ cậu ta đang ở đâu" Giọng Sonoko lúc này thật nghiêm túc. Đúng là hiếm hoi

"Tớ biết sao được chứ. Cậu ấy gọi cho tớ vào hai tuần trước và cậu ấy đang trở về từ California" Ran trả lời cô ấy

"Cậu có chắc không?" Sonoko hỏi, không tin 

"Ừm, tại sao cậu lại hỏi vậy?" Ran nhướn mày

Tôi biết là Sonoko biết điều gi đó. Tôi muốn nghe những gì cô ấy sắp nói nên đã tập trung vào cuộc trò chuyện, trong khi mắt tôi vẫn còn ở trên trang sách

"Cậu có biết Atsushi không" Sonoko lên tiếng

"Cậu bạn học ở lớp A hả? Có đó" Ran trả lời

"À, cậu ta nói rằng hôm qua cậu ấy đã thấy ánh sáng từ trong biệt thự Kudo đó" Tôi nhìn Sonoko khi cô ấy nói. Tôi biết rằng Okiya đang ở Úc vào kì nghỉ

"Vậy thì sao? Subaru-san hiện đang sống ở đó mà" Ran nói

"Đúng vậy. Nhưng hiện tại anh ấy đang trong kì nghỉ" Sonoko nói

"Làm sao mà chị biết được"  Tôi hỏi Sonoko

"Chà, quản gia của bố chị là bạn của anh ấy và bác ấy đã nói cho chị"  Cô trả lời, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng

"Có lẽ anh ấy chỉ để đèn mở thôi" Ran phá vỡ sự yên lặng

"Tớ lại không nghĩ vậy. Sau đó Atsushi đến đó và cậu ấy không thấy đèn sáng. Và cậu ta nói rằng cậu còn thấy một chiếc Porsche đen đang đậu ở trước nhà nhưng khi cậu quay trở lại thì nó đã biến mất

"Thật kì lạ" Ran nói

Tôi biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Nhưng Gin muốn gì ở đó chứ? Chợt cánh cửa mở ra và Bác Mori bước vào

"Mừng ba về nhà" Ran nói

"Chào các cháu. Ba phải làm việc ở đây vì thế sẽ tốt hơn nếu mọi người đi chỗ khác" Ông nói. Ông đang không có tâm trạng tốt mà biểu hiện đó không phổ biến ở ông ấy

"Uhh....được rồi ba. Nhưng mọi thứ ổn chứ ba?" Ran lo lắng hỏi

"Ừ, đó là một vụ án mà Megure-keibu muốn nhờ ba giúp ông ấy"- Bác trả lời

"Vậy thì chúng ta nên đi lên lầu" Sonoko nói và rời khỏi phòng. Ran và tôi cũng đi theo cô ấy

Tôi tự hỏi mình về việc Gin xuất hiện ở nhà mình và và vụ án của ông bác. Có điều gì đó gì lạ từ bác

Tại sở cảnh sát

Jodie's POV:

"Vậy......Megure-keibu, tại sao anh lại gọi chúng tôi tới đây muộn vậy?" Tôi hỏi anh ấy khi đang ngồi xuống ghế.

 Camel-san đang ngồi cạnh tôi trong văn phòng của Megure. Phía bên kia bàn là Megure, Sato-kun và Takagi-kun. Shiratori-kun thì đang đứng đằng sau họ

"Thật ra thì Jodie-san.....chúng tôi phải làm việc cùng với FBI" - Sato-san nói

"Có vụ án nào à?" - Camel hỏi

"Trước khi chúng tôi nói với anh về những gì chúng tôi biết thì anh phải nói cho chúng tôi biết những gì bạn biết về anh ta" - Takagi đặt một bức ảnh lên bàn. Tôi không tin vào mắt mình

"Anh có nghi ngờ rằng anh ta đang bị cuốn vào một vụ án tồi tệ nào đó không?" Tôi hỏi

"Không.....cô biết đấy, cậu ấy đã mất tích trong một thời gian dài và chúng tôi phải tìm ra sự thật" - Megure trả lời

"Và cả về chúng nữa" - Shiratori đặt thêm vài tấm ảnh trên bàn. Tôi nhìn vào Camel, người cũng đang nhìn tôi với ánh mắt tự hỏi

"Tôi cần phải gọi cho sếp của mình trước" - Tôi nói với Megure

"Tôi cũng nghĩ vậy. NHưng hãy nói với tôi Jodie-kun.......cô sẽ giúp chúng tôi chứ? Chúng tôi có một số những thông tin thú vị cho cô........về người cô biết" Mắt tôi đãm lệ

"Đừng nói với tôi là anh biết gì về Shuu" - Tôi gần như hét lên

"Jodie-san. Bình tĩnh lại đi" Camel nắm tay tôi

"Cô nên gọi cho sếp của mình trước đi" - Shiratori trả lời tôi

"Được rồi. Tôi sẽ làm" - Tôi rời khỏi phòng và gọi cho ông ấy

***********************************************************************

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro