Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau.

Từng tế bào trong cơ thể anh hét lên phản đối khi anh quay lưng lại.

Hắn ta đâu rồi?

Những tiếng bíp yếu ớt vang lên bên cạnh, cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Bệnh viện à?

Kaito cố mở mắt.

Anh chớp mắt. Anh dường như lờ mờ nhớ ra ai đó đã hét lên trước khi thế giới của anh chìm vào bóng tối.

Aoko? Lần này bản thân anh lại làm trò ngu ngốc gì nữa đây?

Cô gái ấy đang ngủ quên trên ghế tựa, rất không thoải mái.

Hơi thở của anh như nghẹn lại khi những ký ức về vụ trộm ùa về, khuôn mặt tái nhợt của Aoko, tiếng súng và màu máu đỏ thẫm trên bộ trang phục của Kid.

Chết tiệt.

Cô ấy biết, phải không? Cô ấy đã biết tất cả mọi thứ.

Anh thử nhấc tay và ngạc nhiên khi bản thân không hề bị còng vào giường bệnh.

Có lẽ thanh tra Nakamori cũng biết. Và đây là sự nhượng bộ nho nhỏ dành cho cậu bé mà ông đã quen biết từ lâu, là phép lịch sự cuối cùng trước khi tống Kaito vào tù.

Cô gái ngồi trên ghế xoay người “Kaito?”

Anh lặng người.

Aoko dụi đôi mắt đỏ hoe, chớp mắt tỉnh giấc. Đôi mắt trong veo của cô dán chặt vào anh.

Anh không dám thở.

Lông mày cô nhíu lại, cô cắn mạnh vào môi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé, tay ghì chặt lấy váy của mình.

Chết tiệt. Anh lại làm cô khóc nữa rồi.

“Aoko-”

“Đừng-”

Tim anh như rơi xuống đáy vực.

Cô ấy ghét anh. Tất nhiên là cô sẽ ghét anh. Nếu phải chọn giữa chính nghĩa của cô, cha cô và anh, anh biết mình sẽ luôn là kẻ thua cuộc.

Nhưng làm ơn, hãy để cô ấy nghe anh nói. Xin hãy nghe anh nói. “Aoko-” Anh thử lại lần nữa “Hãy để tớ giải thích-” Những lời nói của anh bật ra cùng lúc khi cô đứng dậy, đi đến bên giường bệnh.

Kaito đã mong cô sẽ đánh anh, nhưng không, cô chỉ ngồi bên giường, những ngón tay mảnh khảnh, lạnh buốt của cô luồn vào tóc anh, kéo mặt anh về phía cô, đôi mắt của cô ấy lấp lánh, như tìm kiếm điều gì đó.

Và rồi cô hôn anh.

Lần này không có vị máu. Nó có vị của cô, một thứ gì đó quen thuộc, một thứ gì đó anh đã khao khát bấy lâu nay, chỉ là anh chưa từng biết đến. Tay Kaito ôm lấy eo cô, như khao khát, như kiềm chế mà hôn cô sâu hơn.

“Aoko-” Anh như một tên ngốc mà gọi tên cô, khi cô rời khỏi môi anh.

“Đừng nói gì hết.” Giọng Aoko đã khàn đi, có lẽ vì cô ấy đã khóc quá nhiều. “Tớ muốn biết mọi thứ, muốn cậu kể mọi thứ cho tớ nghe. Nhưng bây giờ-” Những ngón tay của cô lướt qua má anh, ánh mắt lo sợ của cô dán chặt lấy anh, như thể cô sợ nếu ánh mắt của mình rời đi, anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. “Bây giờ, cậu vẫn sống và tớ yêu cậu. Những chuyện khác tớ đều có thể đợi được.”

Một loại ấm áp mà anh chưa từng biết trước đây tràn vào lòng anh, làm tan đi lớp băng tuyết lạnh giá phủ kín tâm hồn anh. Có cái gì đó như chực dậy bên dưới lồng ngực, anh cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt.

Kaito kéo Aoko vào lòng, dụi mặt vào vai cô.

“Cảm ơn cậu-” Anh thở ra, vùi mặt vào tóc cô “Tớ đã nghĩ- đã nghĩ cậu sẽ ghét tớ.”

“Kaito ngu ngốc.”

Anh ôm cô chặt hơn, và hít một hơi sâu khi tay cô lỡ chạm vào vết thương của anh.

“Kaito ngốc.” Cô lại nói, sau đó lùi lại, nhăn mày lo lắng. “Cậu không nên làm vậy, cậu.. không nên đỡ đạn cho tớ.” Aoko ngại ngùng nói, cô nuốt nước bọt rồi lại nhìn sang chỗ khác. “Viên đạn đã đâm vào phổi rồi găm vào xương sườn của cậu. Sắp tới cậu sẽ không được ôm một cái nào nữa đâu. Cũng không được bay, nếu như cậu không muốn phổi của mình lại xẹp lần nữa. Hai vết thương còn lại dường như không để lại tổn thương về sau. Nhưng cậu đã phẫu thuật hết cả một ngày, rồi lại nằm miên man trong ba ngày tiếp theo. Cậu khiến tớ sợ chết đi được. Cậu sẽ không thể đi lại trong thời gian sắp tới, nhưng bác sĩ nói chân của cậu sẽ lành lại sớm thôi.”

“Còn cậu?” Sự lo lắng đột nhiên bóp nghẹt tim anh, khi anh nhớ về vết đạn dưới chân cô, trong một khắc anh chẳng còn quan tâm đến vết thương trên người mình mà cúi xuống, đưa tay chạm vào bắp chân cô “Chân của cậu..?”

“Tớ không sao. Họ đã băng bó ngay cho tớ vào lúc đấy rồi.” Aoko nói, và thay vì tìm một cây chổi và cho tên Kaito biến thái kia một trận, thì cô lại cúi xuống hôn anh thêm lần nữa.

Phía sau họ, cánh cửa cọt kẹt mở ra và ai đó hắng giọng.

Aoko đỏ bừng mặt khi thanh tra Nakamori bước vào, cô nhanh chóng rời khỏi giường và quay về chiếc ghế tựa của mình.

“Ta có đang làm gián đoạn chuyện gì không?" Viên thanh tra nhướng mày nghiêm nghị.

Kaito nuốt khan “Không ạ.”

“Đừng lo lắng” Ánh mắt thanh tra Nakamori nghiêm nghị cộc cằn, nhưng cũng có chút thích thú mà nhìn Kaito “Chính xác thì không có điều luật nào cho phép ta bắt cậu vì cậu hôn con gái ta. Nhưng hãy nhớ, ta sẽ làm vậy nếu có thể.”

Sắc mặt Kaito tái đi một chút.

“Ba à” Aoko gọi ông.

Thanh tra Nakamori lắc lắc tay với cô ấy. “Đùa thôi, ta đến đây để nghe lời khai của cậu, Kaito-kun”

“Lời khai của cháu?” Kaito nhìn Aoko. Thành thật mà nói, việc cô không nói cho cha cô danh tính của anh đã là một cú sốc lớn. Anh thậm chí còn không thể nghĩ đến khả năng là cô đã mất rất nhiều công sức để nghĩ ra một câu chuyện giả dối ngụy tạo cho anh.

“Ba à, chúng ta không làm việc này vào hôm khác được sao?” Aoko đứng dậy, lên tiếng giải vây cho anh “Kaito chỉ vừa mới tỉnh dậy. Cậu ấy đã suýt chết đấy.”

“Ta biết, ta biết mà. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ lời khai nào. Giới báo chí đều tin chắc rằng cậu đã ở cùng Kaito Kid trong suốt ngày hôm đó.”

“Chuyện đó thật ngớ ngẩn.” Aoko nói nhanh “Cậu ấy chưa bao giờ ở đó.”

“Và nếu Kaito-kun đưa ra lời khai của mình sớm chừng nào thì cậu ấy sẽ càng sớm loại bỏ được những nghi ngờ đó.”

Aoko thở dài “Được thôi. Nhưng con có thể nói chuyện riêng với cậu ấy một lát được không? Cậu ấy có vẻ còn hơi lúng túng.”

Thanh tra Nakamori nhướng mày, khiến cả hai đứa nhỏ đỏ bừng mặt, nhưng lại lơ đãng cho qua ngoại việc lườm Kaito một cái cảnh cáo trước khi rời khỏi phòng.

“Vậy thì” Kaito nuốt khan, vẫn còn hơi sốc vì bản thân chưa bị còng tay “Lời khai của tớ là gì?”

Cô ngồi xuống bên mép giường. “Cậu đi theo tớ lên tầng thượng và bị bắn. Tớ kéo cậu vào tủ, sơ cứu và cứu mạng cậu. Sau đó chúng ta đợi cho đến khi Hakuba-kun và Conan-kun đến giải cứu.”

Anh nhìn chằm chằm vào cô.

Aoko ngượng ngùng. “Tớ biết đây không phải là câu chuyện hay nhất tớ có thể nghĩ ra, nhưng tớ nghĩ sẽ dễ hơn cho tớ nếu bám sát sự thật.”

“Không đâu.” Giọng anh có chút nghẹn ngào. Aoko rất ghét Kaito Kid, cô thường nói to và chính xác rằng cô muốn anh ta chết đến mức nào. Aoko, người mà chưa một lần nói dối. Bây giờ cô ấy đã phản bội tất cả nguyên tắc của chính mình để cứu anh. Không phải Kid. Anh biết cô có lẽ đã có chút tình cảm với khía cạnh khác đấy của anh. Là chính anh. Kaito. Cô làm vậy để cứu anh, mặc dù biết anh là ai, và anh đã làm gì.

“Cảm ơn cậu.”

Nụ cười trên môi cô trở nên buồn bã, có lẽ cô biết anh cảm ơn cô vì điều gì.

“Tớ… tớ không biết vì sao cậu làm vậy. Hay thậm chí, cậu thực sự muốn làm gì.” Aoko xoắn xoắn lọn tóc đen của mình “Và.. Tớ tức giận và cảm thấy tổn thương vì cậu đã nói dối và lợi dụng tớ.. Vì vậy tốt hơn hết là cậu nên cho tớ một lý do chính đáng.”

Vì vậy, anh đã làm. Anh đã kể cho cô mọi chuyện.

Khi anh đã nói xong, Aoko không hẳn là khóc, nhưng trông cô rất giống muốn khóc.

Tim anh thắt lại, giọng anh khàn đi “Tớ thực sự xin lỗi.”

“Tớ biết. Tớ đã lợi dụng cậu rất nhiều. Cậu.. đã nói với tớ như vậy. ” Kaito nói, và Aoko cắn môi, đưa tay nắm lấy tay anh, như thể cô đang trấn an với bản thân rằng anh vẫn còn sống. “Tớ hứa, sau này khi cậu tức giận, cậu có thể la mắng, có thể đánh tớ bằng cây lau nhà bất cứ lúc nào cậu muốn..”

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ môi cô.

Nhưng sau đó lại là một sự im lặng, dù lần này không quá khó chịu.

“Vậy câu chuyện về Pandora.. là thật sao?”

“Đúng vậy.” Anh nói “Mọi thứ.”

“Tớ hiểu vì sao cậu không tìm đến cảnh sát.. Nhưng.. về cái chết của chú Toichi.."

“Cha tớ là Kaito Kid đầu tiên. Và Snake.. đám người bọn chúng. Bọn chúng đã giết ông ấy. Tớ không thể đến cảnh sát vì bọn họ không tin tớ. Và hơn hết, nếu bọn chúng phát hiện ra tớ là ai, những người xung quanh tớ sẽ gặp nguy hiểm.”

Tâm trạng của Kaito chùng xuống khi anh nhớ về cuộc trò chuyện giữa anh và Snake. Bọn chúng tưởng rằng anh là cha anh, và họ biết ông có vợ và con trai, nghĩa là anh đang gặp nguy hiểm, mẹ anh đang gặp nguy hiểm, và những người xung quanh anh sẽ gặp nguy hiểm. Sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt anh, vì thế Aoko đã nắm chặt lấy tay anh.

“Cậu không cần lo lắng về việc đó.” Cô nhẹ nhàng trấn an “Hakuba-kun đã lo việc đó rồi.”

Trước khi anh có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào - anh nhớ về cái chết của Snake rõ ràng hơn bất kỳ điều từ lúc anh tỉnh dậy đến bây giờ. Anh muốn phân tích và suy xét mọi tình huống có thể. Cùng lúc đó, Hakuba bước vào.

“Kuroba” Cậu thám tử người Anh chào anh, khá dễ chịu. Nhưng Kaito có thể nhận ra có điều gì đó không đúng, điều gì đó ám ảnh trong mắt cậu ta, điều đó khiến một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu anh. “Tôi sẽ là người lấy lời khai của cậu. Thanh tra Nakamori đang phải tiếp nhận phỏng vấn của báo chí.”

Não của Kaito đang chạy hết công suất của nó, vạch ra vô vàn cách thoát khỏi căn phòng này ngay cả khi ống truyền dịch vẫn còn trên tay, và anh đã chuẩn bị tốt để kể lại chính xác những gì Aoko nói với anh mấy phút trước.

Hakuba giơ tay. “Không cần. Tôi biết câu chuyện của cậu.”

“Còn nữa” Aoko cắt ngang “Cậu ấy cũng đã giúp xử lý 'đồ nghề' của cậu nữa đấy.” Hakuba trừng mắt nhìn cô - người con gái đang khoanh tay và mỉm cười ngọt ngào nhìn Kaito.

“...Máu ở khắp nơi. Đôi đặc nhiệm có thể sẽ tiến hành lấy DNA.” Hakuba miễn cưỡng thừa nhận “Tôi đã phải đốt chúng.”

“Hakuba..” Dù có một chút nghi ngờ, Kaito vẫn nghiêng đầu. Anh biết sức nặng đi kèm với hành động đó của cậu ta. Hakuba là một thám tử, điều đó đồng nghĩa khi giúp đỡ Kaito, cậu ta sẽ phản bội tất cả những gì cậu ấy đang theo đuổi. Cũng giống Aoko. Cảm giác tương tự như lúc nãy, một phần biết ơn, một phần cảm kích những người đã dành cho mình sự quan tâm, dâng trào trong anh “Cảm ơn cậu.”

Một nụ cười hơi thiếu tính hài hước nhếch lên trên đôi môi của vị thám tử người Anh “Bây giờ Kaito Kid nợ tôi một ân huệ.”

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc để cậu bắt tôi.”

“...Vậy hãy để tôi giúp cậu.”

Kaito hỏi “Sao chứ?”

“Hãy để tôi giúp cậu.” Hakuba nói rõ “Những kẻ săn lùng cậu có vẻ nên được ưu tiên hơn là truy bắt Kid. Ngoài ra, theo những gì Aoko-san nói lại với tôi, họ biết cha cậu là Kid đầu tiên. Và nếu như vậy, chẳng bao lâu nữa họ sẽ săn lùng cậu và cả mẹ cậu.”

“Vậy nếu cậu giúp tôi, bọn chúng cũng sẽ săn lùng cậu. Tôi không thể, tôi không thể để những người xung quanh mình mạo hiểm vì tôi. Các cậu là những người quan trọng với tôi. Đó là một phần lý do tôi chưa bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai.” Kaito quay sang nhìn Aoko, hy vọng cô ấy sẽ hiểu “Đây là cuộc chiến của tôi. Cuộc chiến của cha tôi. Và tôi phải là người kết thúc nó.”

“Và nhiệm vụ của chúng tớ, Kaito, là bắt Kid.” Aoko nói, chống tay lên hông. Im lặng một giây, rồi cô có chút ngại ngùng nói “Hơn nữa, tớ sẽ không để anh ta bị giết bởi đám người chết tiệt đó, tớ sẽ là người bắt anh ta.”

“Tôi đồng ý với Aoko. Cậu không được phép chết cho đến khi chúng tôi bắt được cậu.”

“Hoặc anh có thể bắt anh ta ngay bây giờ.” Một giọng trẻ con phát ra ở cửa.

Aoko quay lại, nheo mắt.

“Em đùa thôi.” Cậu bé đeo kính ranh mãnh mỉm cười.

“Việc đó quá nguy hiểm?” Thám tử nhí bước vào, hai tay đút túi. Kaito gật đầu.

“Nhân tiện thì anh nên cảm ơn Ran đi. Nếu chị ấy không hiến máu trên đường đến bệnh viện thì bây giờ anh đã chết rồi.” Cậu nhóc thám tử nói, ngước đôi mắt xanh tinh anh nhìn thẳng vào mắt Kaito “Và vì quá nguy hiểm… Vậy nên đó là rủi ro mà chúng ta đều phải chấp nhận, phải không?”

Một khoảng im lặng trải dài.

Một cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào một cậu bé. Họ trông chẳng giống nhau nhưng là có vô vàn điểm chung. Một đứa trẻ bảy tuổi và một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, một thám tử và một tên trộm, cả hai đều quá thông minh, cả hai đều đang trốn tránh một bóng đen bao phủ lấy quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Họ có chung những con quỷ, những nỗi lo lắng và những nỗi sợ hãi giống nhau.

Và hiện tại, như thế là đủ.

“Tớ đã bỏ lỡ điều gì vậy?” Hakuba ở một bên nhìn sang Aoko, trầm ngâm hỏi. Aoko nhún vai.

Hiện tại, nó có nghĩa là một thỏa thuận ngừng bắn.

Hơn nữa, bây giờ bạn bè của anh cũng đã biết, anh đang thực sự lừa được ai?

Nụ cười tự mãn bắt đầu nở trên môi Kaito “..Tôi đồng ý..” Anh cho phép.

“Kuroba, điều đó có nghĩa là-?”

“Đúng vậy” Kaito nhún vai. “Cậu có thể giúp. Còn Aoko thì dù sao cậu ấy cũng sẽ nài nỉ dù cho tôi không đồng ý. Sau đó lại làm điều gì đó thật ngu ngốc và tôi lại phải cứu cậu ấy một lần nữa.” Anh âu yếm siết chặt lấy tay cô, còn cô thì thét lên “Kaito ngốc” kèm theo ý cười dịu dàng.

Sau đó anh ngáp. Mọi thứ đang bắt đầu. Lẽ ra anh nên lên kế hoạch hoặc thảo luận gì đó với các thám tử, đưa ra các giới hạn, giải thích các bí ẩn về Kaito Kid. Nhưng việc anh đã bị bắn là sự thật.

“Tất nhiên, tôi muốn một lời gỉai thích hợp lý tại sao việc làm của cậu lại khiến cậu bị bắn.” Hakuba nói thêm “Tôi cần một lý do nào đó để biện minh cho việc giúp đỡ và tiếp tay mà chúng tôi đang làm.”

Aoko trừng mắt nhìn cậu thám tử người Anh cho đến khi cậu mủi lòng.

“Tôi sẽ chuyển lời khai của anh đến thanh tra Nakamori” Cậu thám tử dè dặt, khúc khích cười “Có vẻ như siêu đạo chích ánh trăng cần phải ngủ.”

“Thôi đi, Hakuba.”

“Xong rồi, Kuroba.” Vị thám tử thiếu niên vẫy vẫy tay và rời đi.

“Em cũng đi đây.” Cậu nhóc thám tử nhí nói khi điện thoại trong tay cậu lại reo lên “Chị Ran có lẽ đang tìm em.”

“Và tớ-” Aoko đứng dậy và định rời đi, trước khi anh nắm lấy tay cô và kéo cô lại.

“-Ở lại?”

Đôi mắt to tròn van nài có vẻ đã được sử dụng rất khéo đấy.

Một khắc im lặng.

Aoko đảo mắt “Vậy thì nhích qua một chút đi, cậu bé to xác à"

Anh làm theo thật. Có lẽ hơi khó để tìm ra một tư thế để cơ thể hai người lớn nằm trọn trong chiếc giường bệnh nhỏ, hơn hết là để cơ thể cô không chạm vào vết thương của anh. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã tìm ra được, chẳng bao lâu cô đã nằm gọn trong lòng anh, mũi anh chạm vào tóc cô.

“Này” Anh thì thầm.

“Ngủ đi.”

“Tớ sẽ ngủ. Nhưng trước khi làm vậy.. thì tớ chỉ muốn..”

“Muốn gì?”

“Muốn nói với cậu lời xin lỗi. Một lần nữa. Tớ biết.. Tớ lúc nào cũng đùa giỡn với rất nhiều thứ. Nhưng tớ không thể làm vậy với cậu. Lời xin lỗi của tớ có lẽ sẽ không có ý nghĩa gì nhiều, tớ biết. Nhất là khi tớ đã làm rất nhiều điều tồi tệ với cậu.. Nhưng tớ chỉ là..”

“Kaito.. thật sự thì tớ không thể nói với cậu rằng tớ đồng ý với tất cả những gì cậu làm. Tớ cũng không chắc rằng tớ ổn với tất cả những việc cậu đã làm. Có lẽ, tớ vẫn chưa tha thứ cho cậu. Nhưng… tớ nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, tớ sẽ có thể.” Cô liếc nhìn anh, mỉm cười, lộ vẻ mệt  mỏi “Nếu cậu đã sẵn sàng để thử thì tớ cũng sẽ sẵn lòng, đúng không?"

“...Được rồi.” Cánh tay anh vòng qua eo cô. Cô nắm lấy cánh tay anh, nhắm mắt lại.

Vậy là họ đã không hoàn toàn đúng.

Họ ở đâu đó giữa đúng và sai, giữa yêu và ghét, giữa số phận và thứ gì đó do chính họ tạo ra.

Tay chân quấn vào nhau, đầu tóc rối bù, mắt môi kề nhau, cho dù khác nhau nhưng vẫn rất giống nhau.

Con gái của viên thanh tra nằm trong vòng tay của tên siêu trộm.

Còn Aoko Nakamori nằm trong lòng  Kaito Kuroba.

“Nhưng cậu phải hứa với tớ một điều.” Aoko nói sau một hồi im lặng.

Thế giới vẫn đảo lộn.

“Hửm?”

Trái tim của họ vẫn loạn nhịp vào nhau.

“Không nói dối nữa."

Màu đen hòa vào màu trắng.

“Không bao giờ.” Anh hôn vào tóc cô.

Và họ gặp nhau giữa bờ biển xám xịt.

Có lẽ họ đã đúng. Hoặc họ đã sai. Có lẽ cả hai đều ở đây hoặc ở một nơi nào khác.

Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì đây chính xác là nơi họ phải bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro