Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỡ anh ấy nằm ngửa lại, chị Aoko” Một giọng nói non nớt vang lên “Để anh ấy nằm trên sàn đi chị, các nhân viên y tế sẽ đến sớm thôi.”

Thật ngạc nhiên là, Aoko đã làm theo lời nói ấy. Cơ thể anh hầu như không hề cử động khi cô cố gắng di chuyển anh. Nhưng ít nhất thì bây giờ, cô có thể nhìn rõ được gương mặt anh.

Đừng nhìn, đừng nhìn anh ấy. Đôi môi cô vẫn còn nóng ran vì hơi thở ma mị của anh. Cô không muốn biết.

Conan trông có vẻ rất mệt mỏi, vẻ mệt mỏi mà đáng ra một đứa trẻ bảy tuổi không nên có, cậu nhóc quay sang nhìn cậu thiếu niên đã đồng hành cùng mình đêm nay. “Anh Hakuba.. Anh có muốn ngồi xuống không?”

Chàng thám tử người Anh không trả lời. Cậu ấy chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tay mình.

“Anh Hakuba?”

“Không” Cậu ấy trả lời quá nhanh, như vừa cố thoát khỏi trạng thái thôi miên của chính mình. Sau đó nói thêm, có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy có chút do dự “Anh ổn.”

Aoko biết cậu ấy không ổn. Không thật sự ổn. Nhưng có rất nhiều thứ chúng ta không biết bản thân có thể làm được trong một khoảnh khắc. Hãy giả vờ cho đến khi bạn làm được, đúng không? Đừng bao giờ quên Poker Face của mình…

Cậu nhóc gật đầu, nhìn đi chỗ khác “Chúng ta nên hủy bỏ các lệnh phong tỏa.” Cùng lúc đó điện thoại của cậu nhóc reo lên.

“Conan-kun, em đang ở đâu vậy?” Một giọng nữ chói tai phát ra bên kia ống nghe “Em nói em đi vệ sinh rồi lại đi đâu mất, ngay khi có một tên tội phạm có vũ khí đang lẩn trốn trong tòa nhà. Em có biết là chị lo lắm không hả?”

“À.. Em xin lỗi, chị Ran.” Một nụ cười lặng lẽ lại pha chút nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt trẻ con, giống như có một công tắc được bật, có gì đó trong giọng nói của cậu nhóc thay đổi “Em đang ở cùng anh Hakuba Saguru trên đài quan sát. Chị biết không, anh ấy là một vị thám tử tài ba. Anh ấy đã đánh bại hết bọn xấu. Chị Aoko Nakamori cũng ở đây nữa.”

“Cảm ơn trời đất - Bọn em đều ổn cả chứ? Em không xảy ra chuyện gì phải không - Conan-kun? Có người đã gọi xe cứu thương. Nên chị nghĩ -”

“Em ổn mà, chị Ran. Nhưng mà-” Cậu bé liếc nhìn người nằm trên sàn nhà “Có người bị bắn.”

“Trời ơi, là ai vậy? Đợi đã, chị sẽ gọi cho nhân viên y tế-”

Các nhân viên y tế. Bác sĩ. Cảnh sát. Cha cô.

Cuối cùng thì họ cũng đã bắt được Kid.

Chỉ là bây giờ trong lòng cô lại có cảm giác bất an, cô không chắc nó đúng không nữa. Ít nhất, là đừng trong hoàn cảnh này chứ.

Những ngón tay của Aoko run rẩy và cô muốn làm điều gì đó. Chân cô đau đớn và cô có thể cảm nhận được vệt máu ẩm ướt trên da mình. Người cô đầy bụi và máu, cô giương mắt nhìn chúng, như muốn buộc cơ thể mình đem tất cả hình ảnh cô đã làm gì và ở đâu trong tối nay ra khỏi suy nghĩ, và rời khỏi tâm trí.

Vì vậy, Aoko đã làm tốt việc tiếp theo, chính là giữ cho đầu óc mình trống rỗng. Cô kiên quyết nhìn chằm chằm vào tấm thảm trước mặt. Cô giữ cho bản thân không nghĩ gì khác ngoài việc sẽ đi tắm nước nóng rồi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ đi học vào hôm sau và trở lại cuộc sống bình thường. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều chưa từng xảy ra.

Không, Aoko đang cố lảng tránh một việc mà cô biết mình chưa sẵn sàng đối mặt để giải quyết.

“-Không, em không biết anh ấy là ai. Anh ấy đã bị bắn-” Conan nhướn mày nhìn Aoko.

“... Hả? Ừ.. đúng vậy.” Aoko gằn giọng.

Conan lại nói vào điện thoại “-Đúng vậy, anh ấy mất rất nhiều máu. Chị Aoko, chị có biết nhóm máu của anh ấy không?”

Aoko nhìn về phía Conan, chớp mắt.

“Có lẽ anh ấy sẽ phải truyền máu.” Conan giải thích.

Cô do dự.

“B-”

Trước khi cô kịp nói, một giọng nam trầm đã vang lên từ phía sau cô.

“B-” Hakuba lặp lại, to hơn một chút.

Conan nói điều đó vào điện thoại của mình.

Là B-. Cậu ấy - Cậu ấy cũng có nhóm máu B-.

Xác xuất cùng một người sẽ là bao nhiêu?

Cô cắn mạnh vào môi mình.

“Tại sao cậu biết?” Aoko run rẩy hỏi.

Những ngón tay cô cuộn tròn vào nhau mà đến chính cô cũng không biết, Aoko cố giữ bản thân thoát khỏi sự căng thẳng.

“Hãy nghĩ đi, Aoko-san.” Hakuba buồn bã nhìn vào mắt cô. Giọng cậu nhẹ nhàng, không hề có chút cảm giác đắc thắng nào trước sự thật mà cậu vừa mới tiết lộ. “Làm sao tớ có thể biết được điều đó.”

Các mảnh ghép trôi nổi lơ lửng theo dòng suy nghĩ của cô. Chúng bị đẩy ra, bị ép buộc tách biệt khỏi nhau, để chúng không bao giờ được phép đặt đúng chỗ. Bởi vì đơn giản, cô không muốn nhìn thấy chúng. Cô không có thời gian để nhìn thấy chúng, trong cả đêm nay.

Aoko”

Đôi mắt màu xanh ngọc bích, long lanh như thủy tinh.

Những ngón tay anh đặt trên má cô, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ cho cô an toàn.

Mùi hương quen thuộc, khi những lọn tóc của anh xen kẽ giữa những ngón tay cô.

Cách Snake gọi Kid là “Toichi-san”..

Khi gương mặt anh cách cô một vài milimet.

“-Tớ xin lỗi-”

Và sau đó, sau đó..

“Chào cậu.” Cô gần như có thể nghe thấy nụ cười tự mãn trong giọng nói của anh, gần như có thể nhìn thấy những cánh hoa rực rỡ nở rộ trong không khí mỏng manh ngày ấy. “Tên tớ là Kuroba Kaito. Rất vui được gặp cậu.”

Cô không muốn nỗi sợ hãi của mình được xác nhận một cách khách quan bằng việc cô nhìn thấy chiếc bàn trống của anh vào ngày hôm sau. Cô không muốn nỗi sợ hãi của mình được xác nhận bởi thực tế rằng cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh thêm một lần nữa.

Cô phải xác nhận, ngay bây giờ.

Nhẹ nhàng nhất có thể, cô chạm vào chiếc kính một mắt.

Mảnh thủy tinh tròn nhỏ sáng ngời là tất cả những gì ngăn cách cô và sự thật.

Những ngón tay của cô run rẩy, Aoko đã thở ra một hơi mà cô không biết chính mình trong một khắc qua đã không dám thở. Phía sau cô, Hakuba và Conan nhìn nhằm nhằm vào từng chuyển động của cô.

Và rồi cô tháo nó ra.

Và đây rồi, gương mặt quen thuộc của anh, hiện lên sau lớp ngụy trang hoàn hảo. Khuôn miệng anh, chóp mũi của anh, những nét đặc trưng của riêng anh - những điều mà cô đã quen thuộc từ nhỏ.

Trước mắt cô mờ đi vì nước mắt, cô đưa bàn tay run rẩy của mình vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt anh. “Kaito..”

Hakuba và Conan nhìn nhau.

Một sự im lặng tuyệt đối trong giây lát. Conan dùng giọng điệu thật nhẹ nói vào điện thoại. Hakuba quay đi và lặng lẽ dọn dẹp những hàng rào chắn mà Snake và bọn tay sai của hắn đã chặn ở các lối vào.

Aoko ngồi gục đầu, hình dáng khập khiễng của người bạn thân nhất và kẻ thù tồi tệ nhất hiện lên trong tâm trí cô.

Bàn tay Aoko siết chặt chiếc kính một mắt đến nỗi nó hằn lại những vệt đỏ chói trong lòng bàn tay, cô ngước lên, đôi mắt rực lửa.

Phía sau họ, những cánh cửa bật mở. Mọi sự phong tỏa của thủ phạm đã được dở bỏ. Cuối cùng, nó đã thật sự kết thúc. Aoko vẫn như vậy khi cảnh sát tràn vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro