Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aoko rướn cổ lên, cố nhìn về phía hành lang. Còn Kid thì dựa vào vai cô, anh đang cố nén lại những cơn ho khan chực trào trong cổ họng.

Ánh trăng rọi xuống nền nhà, và Aoko có thể nghe rõ tiếng thở của họ giữa không gian im lặng đến kỳ lạ.

Đúng như họ nghĩ. Nếu như tránh xa các lối đi, họ gần như sẽ là hai người duy nhất có mặt ở nơi này.

Chắc chắn ngay lúc này họ không thể gặp nguy hiểm, cô quay sang anh, thấp giọng đến mức gần như không thể nghe được “Anh ổn không?”

Anh gật đầu nhẹ như không.

Họ đi đến phía trước trong im lặng.

Hành lang hướng ra đài quan sát.

Aoko dừng ở gần cửa, nhón chân nhìn vào khe cửa.

Có một người đàn ông - là người đầu tiên cầm súng đuổi theo họ - đang đứng cạnh tủ trưng bày, hắn ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ với hai tay chắp sau lưng. Đến lúc này cô mới có thể nhìn rõ hắn ta. Một chiếc mũ fedora tối màu đội trên mái tóc đen không mấy đặc biệt. Cô dường như nhớ đến bộ ria mép rũ xuống, mặc dù bây giờ cô không thể nhìn thấy mặt hắn.

Nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình có thể nhìn ra hắn nếu đứng trong một đám đông, đó mới là điều quan trọng. Khi chuyện này kết thúc, cô sẽ yêu cầu bố mình ngừng truy bắt Kaito Kid và thay vào đó là đưa bọn khốn này ra trước công lý.

Bên cạnh hắn ta, là viên ngọc giả, lấp lánh trong chiếc tủ kính của nó.

“Nếu.. hắn ta không cố ý.. giết tôi.. Hắn có thể.. đã nhận ra.. ngay bây giờ..” Kid thầm nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô.

“Dù thế nào đi nữa” Cô thấp giọng đáp lại, liếc nhìn đồng hồ của anh.

“Nếu chúng ta muốn tạo cơ hội tốt nhất cho Hakuba-kun và Conan-kun thì chúng ta cần phải đi ngay bây giờ.”

“Khoan đã.”

Aoko dừng lại.

Anh di chuyển qua vai cô, xoay người, vẫn dựa vào cô, nhưng gần như che chắn cô ở trọn phía sau cơ thể mình.

“Tốt hơn rồi..” Anh nói và thở dốc “Cô.. ổn chứ?” Dừng một chút, anh lên tiếng "Được rồi.. Tôi chỉ cần hít thở.. chút thôi."

“Kid..” Cô cắn môi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn rằng cô đã thật sự ở đây.

“Huh?” Anh nhướng mày.

“...Không có gì.” Cô nuốt khan, nhìn đi chỗ khác “Chúng ta đi chứ?”

Anh gật đầu. Aoko đưa tay ra, nắm lấy tay nắm cửa. Có chút sợ hãi, tim cô đập nhanh và đầy lo lắng, cánh tay cô có chút run nhẹ. Đằng sau cánh cửa này có thể có rất nhiều thứ: tự do, đau đớn, thậm chí là cái chết.

“Đừng bao giờ quên.. Poker Face của mình.”

Sự quen thuộc của cụm từ này khiến cô giật mình. Cô nhìn anh và nheo mắt “Sao chứ?”

“Đừng cho họ thấy.. cô đang sợ.” Anh ở gần cô đến mức hơi thở của anh khiến cô nhột một chút “Giả vờ.. cho đến khi cô hoàn thành việc của mình.. cô biết mà phải không?”

Cô chắc chắn đã từng nghe những lời này trước đây. Nhưng ở đâu? Cô đã nghe những lời này ở đâu? “Đấy là việc anh luôn làm à?”

Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười bí ẩn giống một bóng ma thoáng qua, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng hơn, giống dáng vẻ con người hơn.

“...Cảm ơn anh..” Giọng cô dịu đi. Aoko quay mặt về phía trước, hít một hơi thật sâu. Cô nắm lấy khóa cửa và vặn.

Người đàn ông trong ác mộng của họ quay mặt lại, thật chậm rãi.

Ria. Chắc chắn có ria mép. Đôi mắt cứng rắn, tính toán và mang dáng vẻ xấu xa. Không thể đọc được gì qua đôi mắt ấy.

Aoko bước đi vững vàng nhất có thể dù Kid đang dựa vào người cô, cô cố hết sức giúp anh trông như không đi khập khiễng.

Hắn ta cười, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng được nhét ở hông “Chúng ta lại gặp nhau rồi, Toichi-san.”

Giọng nói của hắn ta khiến cô rùng mình, và phải một lúc sau cô mới có thể xử lý được những gì hắn ta thật sự nói.

.. To..Toichi-san..?

Kid nắm chặt cánh tay cô, trong một khắc cô nghĩ mình đã nhìn thấy anh nghiến răng. Khi bàn tay anh buông ra, chúng run rẩy, chỉ một chút thôi.

“Snake” Đột nhiên, anh lên tiếng. Giọng anh đều đều dù rằng hơi thở có chút đứt quãng.

Cô cố gắng hướng họ về phía cửa sổ, nhưng Kid nhường như bị thôi miên, mắt anh nhìn chằm chằm vào kẻ muốn giết họ.

“Tao phải bày tỏ sự ngưỡng mộ nhất định với việc làm của mày” Hắn nói “Tao phải làm gì với mày đây, Kaito Kid? Tao đã giết mày hai lần, nhưng mày vẫn ở đây.”

“Tôi không quan tâm điều đó.”

“Ồ? Mày cho rằng bản thân là đứa bất khả chiến bại, ngay cả khi tao dồn mày vào chân tường?” Bộ đàm trong túi áo hắn ta hoạt động trở lại.

“Tôi vẫn sống mặc dù đã trúng đạn.” Kid nhẹ nhàng nói.

“Thật sao?” Snake rút súng ra và nhanh hơn bao giờ hết, chĩa súng về phía họ và bóp cò.

Kid ngã người đè lên cô với tiếng kêu đau đớn, Aoko hét lên “Tên khốn! Chết tiệt! Đồ khốn khiếp!” Và lẽ ra cô nên lường trước điều này, mọi thứ là thật và máu lại chảy khắp nơi, một lần nữa…

“Này, này” Giọng anh lại vang lên ngay bên tai cô, ấm áp, và điên cuồng, tiếng thở hổn hển, hơi thở lấn át cả giọng nói, anh hơi nhăn mặt “Tôi ổn- tôi ổn-”

Nước mắt chảy dài trên má Aoko khi cô liếc nhìn đồng hồ. Hai phút nữa là chín giờ. Tim cô thắt lại khi đám đồng bọn của tên đàn ông kia tràn vào phòng. Aoko đẩy Kid một cách tuyệt vọng. Bây giờ họ cần phải ở bên cửa sổ.

“Ngay cả mày cũng không phải là bất khả chiến bại, Toichi-san.” Vấn đề đã được giải quyết. Rốt cuộc thì Kaito Kid cũng chỉ là người trần mắt thịt. “Nhưng ngay cả khi mày không bỏ mạng ở đây hôm nay, thì tụi tao cũng đã biết mày là ai. Mày nghĩ việc tìm vợ mày có dễ dàng không? Hay cả con trai của mày?”

Những ngón tay của anh siết chặt lấy cánh tay cô, mạnh đến mức cô nghĩ rằng chúng sẽ để lại những lằng tím. “Đừng lôi bọn họ vào chuyện này.”

“Tao không nghĩ như vậy.” Snake cười phá lên. Sau lưng hắn, một nhóm nhỏ đã được thành lập, gồm năm đến sáu người xếp thành một hàng, giương cao súng, những họng súng đen kịt chĩa về phía họ.

Kid di chuyển gần như không thể nhận thấy, rút súng bài của mình ra.
Tay anh run rẩy khi cầm lấy nó, tiếp tục dao động khi anh nhắm bắn.

Snake cười lớn, như thể điều đó thật thú vị, hắn bắn nó ra khỏi tay anh.

Âm thanh súng bài bị hất văng ra đất khiến Aoko lạnh người.

Hakuba-kun và Edogawa-kun vẫn chưa xuất hiện.

Snake lại cười. “Chúng ta cùng biểu diễn nhé? Phải làm vậy thôi, vì mày sẽ không thể biến cây súng đó thành đồ thật được.” Hắn ta lại giương súng, ra hiệu cho bọn tay sau phía sau. “Con gái viên thanh tra tinh thần lắm nhỉ? Mày nghĩ cần bao nhiêu đạn thì giết được cô ta?”

Kid chắn người trước mặt cô.

“Mày dám.” Giọng anh đanh lại, và nó khiến anh ho khan. Aoko tuyệt vọng giúp anh đứng vững. Máu lấm tấm trên má cô, và cổ tay áo trắng của cô, nhưng khi nhìn lên, Kaito Kid đang nhếch mép cười.

“Nếu tôi hứa cho các người thứ các người đang tìm kiếm, thì ông sẽ để cô ấy đi chứ?”

“Mày không có quyền thương lượng với tao.”

Anh nhếch miệng cao hơn “Ông
chắc không?”

Trên mặt Snake thoáng chút nghi ngờ, và điều đó đủ để Kid lấy viên hồng ngọc trong túi ra. Ánh mắt của tên đàn ông kia dừng lại ở viên ngọc rồi lại quay nhìn chiếc hộp trưng bày lấp lánh.

“Cái đó sao?” Kid cười nhẹ. “Thật là một món đồ giả tinh xảo.”

Nếu anh không dựa vào cô, nếu anh không run rẩy và thở dài, nếu cô không cảm nhận được những giọt máu đang chảy trên cánh tay, có lẽ cô sẽ không thể đoán được rằng anh đang không hề ổn.

“Đợi đã.” Snake nghiến răng ra lệnh.

“Vấn đề là hình như ông đang hành động như thể tôi rất ngu ngốc vậy.” Kid đưa viên ngọc thật gần về phía mình.

“Đưa đây nếu không tao sẽ bảo bọn nó nổ súng.”

“Ra lệnh cho bọn họ ngừng bắn, hoặc ông muốn viên đạn bắn xuyên qua Pandora.”

“Sao tao biết được-”

“Ông không biết. Nhưng ông muốn mạo hiểm không? Bất kỳ ai ở bên kia bộ đàm đều muốn viên ngọc này nguyên vẹn."

“Điều đó cũng sẽ không ngăn tao bắn nát đầu mày-” Snake gầm gừ, chĩa súng vào mặt Kid.

“Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm chuyện đó.”

Họ biết rằng chỉ một con bài thương lượng thôi thì chưa đủ, nếu như không bị kẹt trong một căn phòng đầy rẫy bọn giết người không gớm tay. Họ chỉ đang cố câu giờ mà thôi. Aoko giữ chặt lấy Kid, những ngón tay bấu chặt vào tay anh, ôm chặt lấy anh.

“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi nhanh, bằng giọng thì thầm chỉ cô mới có thể nghe được.

“Còn mười giây là chín giờ.” Cô run rẩy trả lời.

Snake đã nhắm mục tiêu. “Bây giờ, mày thường kết thúc một buổi diễn như thế nào?”

“Cút xuống địa ngục đi.” Kid gào lên.

Snake mỉm cười, khóe môi cong lên lạnh lùng “À, được. Kính thưa quý ông và quý bà..

“Anh có thể giữ chặt tay tôi được không?”

“Cái gì?”

“Cánh tay của tôi.”

Aoko nắm chặt lấy cổ tay anh. Anh cười nhạt với cô.

“....Cảm ơn…”

“Chuẩn bị chạy.”

“...Và chúc ngủ ngon..”

Không biết từ đâu một quả bóng bay vào phòng, hất văng khẩu súng, khiến kẻ nổ súng thét lên một tiếng kinh ngạc. Khẩu súng văng ra đã được bóp còi, viên bạn bật ra văng trúng má Aoko, cô thét lên, nhắm mắt khi lại có thứ gì đó được bật ra và căn phòng chìm trong bóng tối.

Một tiếng huýt sáo phá tan sự im lặng, rồi một tiếng nổ chói tai, tiếp theo là tiếng chửi rủa, sau đó sức nặng của Kid không còn trên người cô nữa. Cô cảm thấy cánh tay mình vung lên hình vòng cung và cô biết Kid đã ném viên hồng ngọc, nhưng sau đó cánh tay anh tuột khỏi tay cô.
Aoko khẽ hé mắt.

Ánh sáng đỏ được ném vào phòng qua cửa sổ từ mọi hướng, rơi xuống sàn nhà, khắp nơi bắn ra tia lửa, kèm theo nhiều tiếng nổ làm rung chuyển sàn nhà tựa như sấm sét, nổ tung trên bầu trời đêm.

Là pháo hoa, pháo hoa trong một cuộc đọ súng.

Bọn thuộc hạ đã sẵn sàng nổ súng, phớt lờ đi tiếng hét của tên cầm đầu “Đợi đã, lũ ngu - chúng ta không biết viên ngọc ở đâu."

Tia lửa bắn đến chân Aoko, cô hét lên và lao sang một bên. Tấm thảm dưới sàn đang cháy và chạy dọc đến người cô.

Một bàn tay tóm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng lên, Aoko hét lên, cố gắng giãy giụa.

“Aoko, Aoko, không sao đâu-” Là giọng nói đó, giọng nói mà cô đã quen thuộc chỉ trong một buổi tối. Sự nhẹ nhõm vô tận tràn ngập trong cô.

“Cảm ơn trời đất” Cô vừa tỉnh táo, lại bị cơn đau ở chân truyền đến, chân của cô đã bị trúng đạn.

“Chết tiệt” Bên cạnh cô, khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Bọn chúng bắn cô ấy. Những tên khốn đó dám bắn cô ấy.

Trước khi họ kịp phản ứng, một quả bóng khác đã lao tới từ bóng tối, đập thẳng vào tên cầm đầu.

“Đi đi” Anh giục cô “Hakuba.. ở đằng kia, ở ngay cầu thang.” Anh hít một hơi sâu và cố gắng nhịn ho “Nếu cô đi xuống… cô có thể sẽ qua mặt được bọn lính canh-”

“Anh đã bị bắn ba phát và tôi sẽ không bỏ anh ở lại đây đâu.” Cô ngắt lời, cố gắng quên đi cơn đau buốt ở chân - Làm sao anh có thể xoay xở được, làm sao anh vượt qua được cơn đau này? Đó có phải cái được gọi là Poker Face không?

“Tôi sẽ không sao đâu-” Anh đẩy cô, mặc dù cô cảm nhận rằng sức lực của anh không nhiều vì thực tế toàn thân anh đang run rẩy.

“Kid” Cô nấc lên.

“Hãy đi đi.” Anh xin cô. “Hãy rời khỏi đây.”

Và rồi ánh mắt anh dừng lại ở thứ gì đó đằng sau cô “Hakuba.”

Cô cảm nhận được một bàn tay nắm lấy khuỷu tay mình, cô quay lại.

Cậu thám tử người Anh đứng đó, im lặng và điềm tĩnh như mọi khi. Cậu ấy khẽ gật đầu.

“Hakuba-kun, tớ-”

“Aoko-san, tốt nhất là tụi mình nên đi thôi.”

Một cơn mưa đạn hướng về phía họ.

Kid chửi rủa “Đi!” Anh tách khỏi hai người họ nhanh nhất có thể, nặng nề dựa vào những cây cột trong phòng.

“Đưa cô ấy ra khỏi đây và hòa vào đám đông càng sớm càng tốt.”

“Đợi đã” Aoko quay đầu lại khi Hakuba kéo cô đi “Còn anh-?”

“Tôi sẽ đi cùng cậu nhóc thám tử.”

Cô bàng hoàng nhìn khung cảnh phía sau mình, khi (cựu) kẻ thù không đội trời chung của cô khập khiễng bước vào bóng tối, hướng tới thứ gì đó mà Aoko không thể nhìn thấy. Những ánh sáng đó chiếu lên bộ trang phục trắng đã nhuốm ít nhiều máu của anh, và đó là cách duy nhất cô có thể nhìn thấy anh trong bóng tối. Bây giờ, khi ẩn mình trong sự an tòan tuyệt đối, cô có thể thấy chỉ còn một vài người đàn ông còn tỉnh táo và đứng vững.

Và rồi đợt pháo hoa cuối cùng nổ tung, nổ ngay bên ngoài cửa sổ với những tia lửa đỏ vàng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Mắt cô cay xè vì những tia lửa, nhưng điều đó cũng không ngăn cô muốn nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

Kid đang đi về phía bóng người ở cuối căn phòng.

Hơi thở của cô nghẹn lại trong lồng ngực.

Trong một khắc căn phòng im lặng.

Hoàn toàn im lặng.

Snake. Nhưng không chỉ có Snake. Trong tay hắn ta là một đứa trẻ, và họng súng được chĩa vào chiếc đầu nhỏ bé kia. Edogawa Conan đã dũng cảm chiến đấu nhưng cậu nhóc còn quá nhỏ bé.

“Snake” Kid nói với giọng điệu trầm lặng, và một lần nữa Aoko phải ngạc nhiên vì sao anh có thể làm được điều đó. Mới phút trước, trông anh có vẻ rất suy sụp, rất mệt mỏi, và bây giờ cứ như thể anh ấy chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì trên thế gian này. “Người ông muốn là tôi. Thả thằng bé ra đi.”

“Đừng có giở trò với tao” Tên đàn ông cảnh cáo.

Nụ cười nửa miệng trên mặt Kid cứng đờ rồi biến mất.

Snake trông tệ hơn so với lần cuối cô thấy hắn ta, nhưng không có gì quá nghiêm trọng, điều đó khiến Aoko thất vọng.

“Nhặt nó lên.” Hắn ta nói với Kid, hất đầu về phía viên hồng ngọc, lúc này đang tỏa sáng trên sàn nhà.

Aoko muốn nói một cái gì đó, cô muốn kêu lên, để cứu anh, để cứu đứa trẻ không đáng có mặt ở đây. Nhưng có thứ gì đó trong không khí rất nguy hiểm, và khi cô nhìn thấy ngón tay của Snake đặt trước cò súng, Aoko như chết lặng trong nỗi sợ hãi.

Kid làm theo lời hắn ta nói “Làm bất cứ điều gì ông muốn và thả thằng bé đi.”

Đằng sau cô, Hakuba di chuyển.

“Im đi” Snake gầm gừ “Đưa nó ra ánh sáng.”

Kid mím môi tặc lưỡi. Tay anh run rẩy khi giơ viên ngọc lên ánh sáng của ánh trăng dưới cửa sổ của đài quan sát.

Không có gì. Hòan toàn không có gì xảy ra.

“Tao biết mà.” Ngón tay của Snake lại đặt ở cò súng khi hắn nhấc khẩu súng lên, giữ chặt đầu của Conan-kun, và hắn cười, một nụ cười đắc thắng và đẫm máu khi hắn đưa súng chĩa về phía Kid “Bây giờ là lúc tống tất cả chúng mày xuống địa ngục.”

Một tiếng súng vang lên ngay bên tai Aoko khiến cô thở dốc.

Snake giật mình né sang một bên, trong mắt hắn hiện lên sự giận dữ. Khẩu súng của hắn rơi xuống sàn.

Hakuba bước ra ánh sáng bên cạnh Aoko và tiếp tục bắn.

Lần này máu văng khắp nơi.

Trong một khoảnh khắc mọi thứ đều im lặng.

Và cánh tay Snake đang giữ chặt cậu bé đeo kính nới lỏng ra, miệng hắn hả to, hắn ngã xuống trong nụ cười điên dại của chính mình.

“Đừng nhìn.” Hakuba nói. Tay anh run nhẹ, giọng nói cũng vậy. Vẻ điềm tĩnh thường ngày biến mất, nhưng Aoko lại không thể rời mắt.

Snake ngã xuống. Conan cố gắng loạng choạng chạy về phía an toàn.

Bầu không khí ngột ngạt trong phòng được giảm bớt và đột nhiên Aoko không biết mình phải làm gì.

Hakuba bước tới kiểm tra cho Conan.

“Aoko” Ai đó gọi cô “Aoko

Cô loạng choạng bước về phía trước, đầu gối run rẩy, cô bước về nơi có tiếng gọi mình.

Là anh ấy. Là anh. Kaito Kid.

Bàn tay cô luồn vào chiếc áo choàng đầy máu khi anh ôm lấy khuôn mặt cô, cô rùng mình cảm thấy những ngón tay anh đã lạnh lẽo đến mức nào rồi. Aoko nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt như thủy tinh của anh.

“Bây giờ đã ổn rồi đúng không?” Cô tuyệt vọng bám lấy anh “Đã kết thúc thật rồi phải không?”

“Điều đó-” Anh thở dốc và nghẹn giọng “Aoko-”

“Làm ơn, nói với tôi rằng mọi chuyện đã kết thúc, có được không-”

“Aoko-”

Cô đã có thể ngăn anh lại. Có thể xoay mặt đi. Có thể làm được rất nhiều thứ. Nhưng vì một lý do không thể hiểu, hoặc không thể thay đổi nào đó. Cô đã đứng yên, hoàn toàn bất động, khi anh loạng choạng tiến về trước, anh áp môi mình vào môi cô.

Tớ xin lỗi-” Cô cảm thấy tiếng thở của anh đã át cả lời anh nói, anh lướt qua môi cô “Tớ yêu cậu-”

Và rồi đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy nhắm lại, anh ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro