Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khao khát của lửa

Flame's Desire

By CrimsonGuiltyPleasure

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Romance/ Fantasy

Rating: M (mọi người nên cân nhắc trước khi đọc, vì mình sẽ không nhận gạch đá)

Summary: Là thành viên còn sống sót cuối cùng của bộ tộc và là tù binh của những kẻ nô lệ, Lucy đã rơi vào tay một người con trai hoang dại như chính ngọn lửa đã thiêu đốt tộc của mình. Cô được trao cho một cơ hội thứ hai, nhưng tại sao ân nhân cứu mạng này lại đánh thức trong cô một ngọn lửa mà trước đây cô chưa từng cảm thấy?

T/N: Lần này mình sẽ để chú ý lên trước, để tránh mọi người đọc hết chương một rồi mới thấy. Fic này mình vừa mới đọc cách đây mấy ngày, tuy bản Eng mới được có mấy chương thôi, chưa full đâu nhưng phải nói là mình bị cuốn hút ngay từ chương đầu tiên. Thế nên mình quyết định đọc đến đâu dịch đến đấy, theo tiến độ của bản Eng nên đừng giục nhé. Và mọi người cũng thấy là fic này rate M. Hiện tại mình đọc thì chưa có gì nhưng theo tác giả thì tương lai nội dung sẽ khá người lớn và bạo lực, nên bạn nào dị ứng hoặc chưa đủ tuổi thì đừng đọc nhé.

--------

Chương 1

Cô biết rằng mình sắp chết. Đám đàn ông đang ngồi phía bên kia ngọn lửa liếc mắt những cặp mắt hau háu về phía cô, cả người chúng toàn đất cát bẩn thỉu và mồ hôi, làn da chúng đen sạm đi vì làm việc dưới ánh nắng chói chang lâu ngày. Trước đó chúng đã kiểm tra rồi lôi cô ném vào cái lồng gỗ này. Bị bao quanh bởi những người bị giam giữ giống như mình, cô được định sẵn sẽ trở thành vật tiêu khiển cho chúng đêm nay. Chỉ nghĩ đến cảnh những hàm răng mục rữa và bàn tay dơ bẩn đó lang thang trên cơ thể mình cũng đủ khiến cô ghê tởm đến tận xương tủy.

Bọn chúng gọi cô là ngoại tộc. Với mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời. Chúng cho rằng cô sẽ mang về một món tiền khá khẩm ở ngoài chợ và cô thì chỉ có thể tin rằng chúng đã đúng.

"Mậy có nghĩ nà ló còn zin hong?"

"Nah, nhìn da rẻ thía nầy, bị zài roài."

Cô rùng mình khi nghe tiếng chúng nói chuyện với nhau. Âm sắc nặng nề và ngữ âm khó nghe khiến cô không thể hiểu hết được chúng đang nói gì, nhưng cái cách mà chúng liếm môi đói khát nhìn về phía cô đã nói lên tất cả. Mà kể cả không phải thế thì những tiếng la hét đau đớn và xin tha từ những người phụ nữ chúng mang đi hàng đêm cũng đủ là dấu hiệu rõ ràng nhất rồi. Phần lớn bọ họ được đưa về lồng sau khi đã bị đổi chác suốt đêm, nhưng cũng có những người đã chết ngay trong khi bị hàng xác. Cô hi vọng sâu sắc rằng mình không phải là một trong số đó.

Nỗ lực chạy trốn sẽ chỉ đem đến cho cô cái chết, mà bọn chúng thì không ban cho cô điều đó một cách dễ dàng. Với lại tay và chân cô bị trói như thế này, có muốn cũng chẳng thử được. Không, cô phải tìm các khác để tránh không bị xâm phạm. Nếu không thì...

Ngọn lửa bùng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô và những gã đàn ông rú lên cười ầm ỹ, giọng chúng thật nặng nề, và những cốc rượu cùng áo quần văng ra khắp nơi. Lại một tiếng thét nữa vang lên từ phía bên kia của trại, cô biết rằng lại một phụ nữ nữa phải trải qua những điều kinh hoàng giống những người trước đó.

"Con nhãi," một gã đàn ông nói với cô, "mậy thích bị léo tóc phẩy hôn?" Vẫn nhìn thẳng vào đám lửa, cô không trả lời. "Êy, con nhãy! Mậy hôn hịu ha – mậy nghe mấy con khác hôn? Nó đang sứng đọ. Mậy cũng mún sướng ha..."

Cơn phẫn nộ dâng lên trong cổ họng khi tiếng la hét và rên rỉ ngày càng vang lên lớn hơn, và cô chớp mắt khi móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Siết chặt nắm đấm, cô cứng đầu cúi xuống khi mấy gã cười khả ố về phía cô, nhưng không có lời đáp khiến chúng cáu tiết. "Ệy, tau đang lói zới mậy đó, con điếm!"

Tên đó đứng dậy và tiến về phía cô, nhưng hắn không tiến nổi hai bước vòng qua đống lửa thì đột nhiên một âm thanh xé gió và một tiếng đập nặng nề vang tới tay cô. Trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng hắn há hốc ra khi lưỡi giáo cắm thẳng vào lồng ngực khiến hắn ngã lăn xuống đất. Không nói nên lời, cô chỉ có thể nhìn gã gục xuống, và những kẻ xung quanh hoảng loạn lôi vũ khí ra. Chúng vừa nghe thấy rống và kêu la chết chóc khắp trong trại.

Một nhóm người cưỡi ngựa và những kẻ chìm trong màn đêm lao ra từ trong rừng, hét lên những âm thanh của chiến trận khi chạy đến trại. Cô nghe thấy những mũi tên bay qua rào rào, tiếng những thanh kiếm va vào nhau loảng xoảng và những ngọn lửa bập bùng. Cô bối rối nhìn khung cảnh xung quanh, choáng váng vì đợt tấn công bất ngờ. Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra. Những kẻ giam giữ cô đang bị tấn công. Khi chiếc lồng giam đầy những người như cô bị đập xuống mặt đất, đẩy đổ cái lồng và cố gắng tự giải thoát cho bản thân, cô phản ứng và co tay chân chạy thẳng về phía đám lửa trại đã bị lãng quên.

Ngọn lửa thiêu đốt ra thịt khiến cô hét lên đau đớn. Nhưng ngọn lửa cũng làm cháy những sợi dây trói và cô nhanh chóng giật chúng ra. Trong cơn hộn độn, cô cố gắng tìm lối thoát nhanh nhất vào rừng và ngay lập tức nhận ra nó.

"Giết chún đe! Đập chún xuốn khọi ngựa và bạo vệ cụa cại. Chiết tịt! Đừng đệ mất con nãi tóc vằng, bọn ngu!" Một trong những kẻ bắt giữ cô hét lên giận giữ khi những tiếng giao tranh vang lên khắp không gian, nhưng những lời hắn nói đã quá muộn. Cô đã biến mất vào bóng tối, cô gắng xua đi cơn đau trên đôi chân trần khi chạy qua những bụi gai và gốc cây dại.

Không còn thì giờ để nghĩ nữa. Chỉ có máu đập đến tai và hóc môn vận động rần rật qua từng mách máu. Cô tiếp tục chạy vào rừng, cố gắng làm lơ những âm thanh đánh đấm và ánh sáng lập lòe phía sau. Cô có thể ngửi thấy mùi lửa trong không khí và biết rằng mình cần phải chạy xa hơn. Lá phổi như cháy lên bỏng rát theo từng bước chạy và chỉ có ánh trăng và những vì sao đang dẫn đường. Cô phải chạy thoát. Cô phải chạy xa hơn. Sẽ không còn cơ hội sống sót nếu cô còn lần lữa và phó mặc bản thân cho số phận. Phải có cơ hội nào khác ngoài cái chết chứ.

Thở hồng hộc, cô nghe thấy tiếng suối chảy róc rách và lao nhanh về hướng đó. Cô cần nước nếu cô muốn chạy thêm nữa, và nó sẽ giúp xóa đi dấu vết cô đã đi qua. Với hi vọng đang dâng lên trong lồng ngực, cô cuối cùng cũng nhìn thấy dòng nước tăm tối chảy trong suối, và ngay khi đó, cô chợt cảm thấy một cơn đau khủng khiếp nơi bàn chân rồi ngã xuống.

Cô không hề nghe thấy tiếng cung tên rung lên cho tới khi ngã xuống và hét lên đau đớn. Mũi tên cắm sâu vào bắp chân khiến cô quằn quại trên đất, chỉ còn cách dòng nước có vài bước. Những tiếng thở dốc đến từ phía sau những cành cây gẫy vụn do bước chân nặng nề dẫm lên. Cô quay đầu nhìn kẻ săn đuổi mình với đôi tay run rẩy và tiếng thút thít đau đớn.

Hắn nhìn như thế mới bước qua từ đống lửa, với mái tóc đen như cỏ cháy và máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Hắn là một trong những tên nô lệ đã kéo cô ra từ cái lồng. Nhìn thấy cô, hắn hạ cung tên xuống và rít. "Tưởng mậy thoát rồi sau?" Gã đàn ông cáu kỉnh cúi xuống nhìn cô với ánh mắt giận dữ. "Tưởng mậy an toàn rồi sau..." và cười thô thiển, bàn tay máu me của hắn với đến chỗ cô và cô hét lên, cố gắng lê chân để chạy trốn.

Vết bỏng ở tay và chân khiến cô chậm lại và cơn đau từ mũi tên khiến cô thấy đầu óc mơ hồ đi, nhưng cô vẫn cố hết sức để thoát khỏi bàn tay ghê tởm của hắn, cố gắng nắm lấy tất cả nhưng thứ có thể để phòng vệ. Hắn cười lớn và nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình, cho đến khi ngón tay cô với được một hòn đá nặng.

Hắn không có thời gian để phản ứng trước sự tấn công của cô và cô nghe thấy tiếng cằm hắn vỡ ra khi nó ném trúng. Rên lên đau đớn và lầm bầm nguyền rủa, hắn lui lại một chút đểôm cằm , nhưng đánh lại nhanh chóng khi cô chuẩn bị tấn công thêm lần nữa. Nắm lấy cổ tay cô, hắn xoay cô lại, giằng lấy hòn đá và đè cô xuống đất. Với lực mạnh quá sức cần thiết, hắn bẻ gãy mũi tên trên bắp chân cô khiến cô hét lên và cơ thể căng cứng vì đau.

"Con khốn." Hắn rít lên, ngữ điệu và vết thương ở cằm khiến giọng hắn giống tiếng rống hơn. Cô cảm thấy máu từ vết thương của hắn chảy xuống má cô khi hắn kéo cô lại gần, phả hơi thở bốc mùi lên gương mặt khiến cơn căm phẫn trong cô lại bùng lên. "Tau sẽ chơi mậy đến khi mậy cầu xin tau xiên chết mậy đi!"

Cô cố vùng vẫy, nhưng hắn đã nhanh chóng xé bỏ chút quần áo ít ỏi còn sót trên cơ thể cô, bàn tay thô lỗ nắm chặt lấy cô khi vẫn đang cố định thân mình. Hắn tấn công cô và cánh tay cô bằng những vết cắn khi cô cô đẩy hắn ra. Cổ họng cô rát lên khi hắn cắn mạnh đến rỉ máu và cô thét lên tuyệt vọng. "Kh-không! Dừng lại!" Cô sẽ cầu xin hắn giết cô ngay đi nếu điều đó có thể cứu cô thoát khỏi việc này.

"Thấy không? Bọn tau biết mậy lói được mà... đừng có chống cự nữa, tau đảm bảo là mậy sẽ thích mà." Cười lớn, hắn làm lơ nỗ lực chạy trốn của cô và bắt đầu cởi quần bằng một tay và giữ cô bằng tay còn lại. Trong khi la hét và chống cự, cô khao khát đến tuyệt vọng rằng mình đang được ở bên gia đình, cười nói dưới ánh nắng với mùi hương ngon lành của những con hươu nướng.

Cô chuẩn bị để đầu óc mình trôi dạt về những miền kí ức hạnh phúc, để thoát ly tâm trí khỏi gã đàn ông bẩn thỉu đang chuẩn bị cưỡng bức mình. Sức mạnh của cô đang dần tàn lụi và cô biết mình đã thua một cuộc chiến. Khi hắn cuối cùng cùng cố định được bản thân giữa hai chân cô, sẵn sàng tiến vào khiến cô đầu hàng bất cứ lúc nào và đôi mắt của cô như mờ đi thì bỗng dưng một ngọn lửa gào thét đập đến hắn từ phía sau. Hắn ngã đè lên người cô khiến cô giật bắn mình trước khi cảm thấy hắn bị lôi ra và ném ra chỗ khác. Với đôi mắt mở lớn, cô ngồi dậy và nhìn không gian xung quanh sáng lên với những ngọn lửa như những ánh sao chập chờn bao quanh hắn. Với những cú đá và những tiếng hét, hắn vùng vẫy cố thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của ngọn lửa, nhưng lại bị giữ chặt bởi một người đang tỏa ra cơn phẫn nộ ngút trời.

Chỉ mất vài giây cô đã thấy kẻ tấn công mình nằm gục xuống đất. Mái tóc và làn da hắn cháy đen và mùi khét chạm đến mũi cô. Rên lên sợ hãi, cô nhìn ra khỏi cái xác đang bốc khói và bắt gặp ánh mắt ân nhân của mình.

Ánh trăng ôm ấp lấy anh và anh thì đang thở hổn hển như thể vừa phải chạy hết tốc lực. Anh mặc bộ đồ của dân du cư, nhưng phần ngực để lộ ra hoàn toàn. Người anh đầy những vết thương mới trong đêm kinh khủng này, nhưng ánh mắt anh khiến cô chìm đắm. Nhưng trên tất cả, cô chú ý đến mái tóc màu hồng nhạt dưới ánh trăng bàng bạc còn kì lạ hơn mái tóc vàng óng của mình.

Anh bước về phía cô và khoảnh khắc như vỡ tan ra thành ngàn mảnh. Phản ứng mà không suy nghĩ, cô nắm lấy hòn đá thêm một lần nữa và đưa tay ra đe dọa. "C-cút đi!" Cô hét lên, giọng nói khàn đi vì đã hét quá nhiều. Anh gầm khẽ và nhanh chóng đoạt lấy hòn đá từ tay cô và giữ lấy đôi vai đang run rẩy của cô.

"Bình tĩnh nào! Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây." Giọng anh thô lỗ và giận giữ khiến cô không thể không nghe lời. Khi còn rùng mình và sự kích động rời đi, cơ thể cô gục xuống. Anh nhẹ nhõm thở dài và bế cô lên, ôm chặt cô trong vòng tay. "Cô an toàn rồi, tôi hứa đấy." Cô không thể nghe rõ những âm thanh đó vì tâm trí cô vẫn còn quá hỗn loạn, quá sốc và quá mệt mỏi, nhưng cô cảm thấy bàn tay chai sạn của anh ôm lấy cô, dịu dàng hơn nhiều so với những bàn tay định tra tấn cô khi nãy.

Anh quay đầu về hướng trại của những kẻ nô lệ khiến cô không khỏi rùng mình sợ hãi. Có thể là anh có nhận ra, nhưng anh không nói gì mà thay vào đó là huýt sáo, và âm thanh ngân cao đó khiến cô co người lại. Một lúc sau, một tiếng huýt sáo trả lời vang lên và anh mỉm cười. "Tốt rồi, không có ai bị thương." Anh lay nhẹ để thu hút sự chú ý của cô. "Cố gắng một lúc nhé."

Cô bối rối không hiểu anh muốn nói gì khi anh gần như thả cô xuống đất. Hét lên một tiếng, cô vòng tay quanh cổ anh thật chặt và nhìn anh dùng bàn tay còn lại hất đám lửa về phía cái xác nằm bất dộng đưới chân. Anh đốt nó lên thành một đám lửa lớn. Cô vùi mặt vào vai anh để không phải nhìn vào đó. Sau khi ngọn lửa tàn dần, cô thấy tay anh lại ôm chặt lấy cô và bắt đầu bước về phía cái trái mà cô vừa trốn khỏi.

Với một tiếng nấc khẽ, cô cắm móng tay vào làn da anh và càng cắm chặt hơn khi anh rít lên đau đớn. "Tôi... tôi vừa trốn khỏi đó xong. Sao anh lại mang tôi quay lại?" Chắc là anh không định ném cô lại vào cái lồng đấy chứ? Cô chắc chắn rằng anh thuộc nhóm người vừa tấn công trại này, nhưng sao cô có thể chắc được rằng đó không phải là một nhóm kẻ thù tìm kiếm của cải hàng hóa cho riêng mình chứ?

"Cô nghĩ tôi sẽ bỏ cô lại bị thương như thế này chắc?" Anh tặc lưỡi nhíu mày. "Cô là loại con gái kì cục kiểu gì khi nghĩ tôi sẽ để cô chạy loăng quăng không biết đi đến đâu, trần truồng với một mũi tên ở chân chứ?"

Cô im lặng xấu hổ nhận ra rằng anh đã đúng. Với đôi tay run rẩy, cô cố gắng che lại cơ thể mình và để những giọt nước mắt chảy xuống trên mắt. "Thế... sao bây giờ?"

"Hửm?" Anh có vẻ như không hiểu cô muốn nói gì, và cô nhanh chóng nuốt vào những giọt nước mắt.

"Anh định làm gì với tôi?"

Với giọng nói vui vẻ tất thảy những gì cô nghe thấy trong hàng tháng trời, anh cười khúc khích khi họ bắt đầu nhìn thấy cái trại bị phá tan hoang. "Sao cơ, giữ cô lại chứ còn gì nữa? Tôi không thể để cô đi với những người khác khi cô bị thương thế này được."

Khi anh cười và đưa cô lại cái nơi mà cô chỉ muốn thoát khỏi, cô băn khoăn vì lời nói của anh. Để những người khác đi đâu cơ? Nhìn về phía trại, cô ngạc nhiên vì sự tàn phá ở đây. Xe ngựa và xe bỏ đổ nát khắp nơi, cái lồng chứa cô và những người khác đã được mở ra và những người cưỡi ngựa đang đi quanh xem xét tình hình, đưa chăn và giỏ cho những người vừa được giải thoát. Họ làm việc nhanh chóng và đều mang dấu hiệu của tộc ở chỗ nào đó trên cơ thể. Đó là lúc cô hiểu rằng mình và những người bị bắt khác đã được cứu thoát.

"Natsu! Cậu mang về ai thế này? Đưa cô ấy đến chỗ Wendy băng bó đi!" Cô nghe thấy tiếng ra lệnh vang lên ở gần đó và cố gắng nhìn xem đó là ai, nhưng tất cả những cú sốc trong một đêm cuối cùng ùa đến và vết thương ở chân cô như thiêu đốt. Nó đau dữ dội đến độ đầu cô cũng nhức như búa bổ và những điểm sáng chập chờn đang xuất hiện trong màn đêm trước mắt. Cô không thể tập trung được rằng ai đang nói và với ai nữa.

"Mang cô ấy đến ngay đây!" Anh hét lại và xốc cô lên một lần nữa để tránh làm cô rơi ngã xuống. "Đi rút mũi tên đó ra khỏi chân cô, nhé?" Anh cười rạng rỡ và nhìn cô, nhưng cô không thể hiểu nổi một từ nào anh nói hay nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên mặt anh. Cô chìm vào bất tỉnh.

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro