Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Con không được phép mang người theo với chúng ta đâu, Natsu."

Anh nhăn mặt và ngốc nghếch di di bàn chân. Một hành động khá là kì lạ đối với một chiến binh ở năng lực như anh, nhưng khi tộc trưởng cứ nhìn chằm chằm như thế thì anh cũng chẳng còn có thể làm gì khác. "Con biết - chỉ là..."

"Chỉ là... sao cơ?" Makarov, Tộc trưởng của tộc anh, nhìn anh chăm chú. Ông là một ông lão thấp bé, nhìn khá buồn cười nhưng chẳng ai dám làm trái lời ông cả. "Ta thấy tình trạng của con bé rồi, con trai, con không cần phải che giấu đâu. Con cảm thấy thương hại con bé đúng không?"

"Ơ không, con..."

Ông ngắt lời. "Nói thật ta nghe."

Với một tiếng rên khẽ tỏ vẻ khó chịu, Natsu cứng đầu tiếp tục di di bàn chân trên nền đất và đối mặt ông với vẻ cương quyết. "Con đang nói thật mà! Cô ấy đã làm khá tốt trước khi con đến, con có thể thấy điều đó. Cô ấy không phải là một kẻ yếu đuối để con phải cứu ra khỏi một cuộc buôn bán nô lệ chỉ vì thương hại! Chỉ là..." Cơn giận dần lắng xuống và anh đưa tay gãi đầu. "Ông thấy màu tóc của cô ấy rồi đấy..."

"Con thấy mái tóc đó đẹp, đúng không?" Ánh mắt lưỡng lự chính là câu trả lời mà vị tộc trưởng cần. Ông rung người cười lớn. "Tất nhiên rồi. Ta hiểu con đang muốn nói điều gì rồi, Natsu. Một Romni thuộc tộc tóc Hoàng Kim rất hiếm gặp. Những bộ tộc đó hoặc đã di cư về phương Nam, hoặc đã bị xóa sổ hết rồi. Con bé có thể là người cuối cùng còn sót lại..."

Natsu chẳng buồn trả lời, nhưng tiếng gầm khẽ trong cổ họng cũng đủ để cho thấy sự khó chịu của anh. Makarov hắng giọng, gõ gõ để tàn thuốc rơi ra khỏi ống hút và có vẻ như đang đưa ra quyết định. "Được rồi, con trai. Con đã tự chứng tỏ mình là một trong những chiến binh thiện nghệ nhất của ta, tuy là có chút khó khăn, nhưng ta cho phép. Ta sẽ cử người chăm sóc con bé và xem mọi chuyện diễn biến thế nào." Thấy anh thả lỏng, vị tộc trưởng cảnh báo thêm một câu, "đừng mừng vội. Nếu con bé không thích nghi được với phong cách của chúng ta thì chúng ta không thể giữ lại được."

Trong một thoáng, đôi mắt sẫm màu của Natsu sáng lên, và anh mỉm cười. "Con đã thích ứng được mà, phải không?"

"Con thì lại là chuyện khác." Cả hai người cũng mỉm cười, nhưng chẳng có gì ngoài khói từ ống tẩu lãng đãng bay ra bao quanh họ. Nhét thêm thuốc vào ống, Makarov xua tay bảo cậu ra khỏi xe của mình. "Đi ra đi và mang con bé đến gặp ta ngay khi nó tỉnh. Ta muốn gặp khi con bé tỉnh táo."

--------

Cô bắt gặp một mái tóc xanh và đôi mắt màu nâu khi vừa tỉnh lại. Choáng váng, cô định cử động, nhưng cảm thấy bàn tay nhỏ bé ấn mình xuống và một tấm vải ướt lau lên trán. "Chị nằm thêm chút đi." Cô nghe thấy tiếng thì thầm khẽ khẽ và cố gắng ngẩng lên để nhìn người đang chăm sóc mình.

Cô rất ngạc nhiên khi thấy một cô bé chỉ tầm nửa tổi cô đang mỉm cười hiền lành. "Có vẻ như cơn sốt của chị dứt rồi."

Sốt? Vẫn còn bối rối, cô nhìn quanh căn phòng và thấy mình đang ở trong một căn lều nhỏ với khá nhiều thảo dược và có hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ. Cô đang ở đâu đây? Nhìn lại cô bé đó, cô cố gắng giữ mình bình tĩnh. Không có dấu hiệu đe dọa nào từ cô bé ấy cả, và hoảng loạn không phải là một lựa chọn đúng đắn cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo.

"Tôi... tôi đang ở... đâu thế này?" Cô lên tiếng và khẽ giật mình vì giọng nói khàn đặc của bản thân. Lên tiếng sao đau quá, như thể cô đã la hét không ngừng hàng giờ liền. Cô chớp mắt chợt nhớ lại cuộc tấn công và cảm thấy cơ thể nặng như chì. "Đây... không phải là trại chứ?"

"Trại á...?" Cô gái nhỏ bé cắn môi nhíu mày. "Ý chị là - à! Ý chị là cái trại buôn bán nô lệ vừa bị tấn công hôm qua ấy ạ?" Cô đã hiểu ra và ngồi lại xuống ghế. "Không, chị không phải ở đó đâu. Natsu đã mang chị về đây với chúng em. Em đã chăm sóc vết thương của chị từ đêm qua. Mũi tên ở chân chị bị tẩm độc. Nó khiến cho chị lên cơn sốt cao."

Đó là lí do mà đầu cô đau như thể cô vừa đập nó vào một cái cây sao? Nặng nề nuốt nước bọt, cô gật đầu, cố gắng để nắm bắt được những thông tin mà mình vừa được truyền đạt. Cô hiểu việc đau ốm và cũng không ngạc nhiên khi thấy tay và chân mình bị băng do vết bỏng, nhưng không hiểu sao có gì đó khiến cô khó chịu...

"Em nói... Natsu mang chị về?" Cô lưỡng lự một chút rồi hỏi. Lúc đó, cô bé kia đang bận rộn chạy khắp trong lều để tìm dụng cụ.

"À, anh ấy là người đã tìm thấy chị." Cô giải thích. "Anh ấy là một chiến binh của tộc em. Khá là tốt đúng không? Anh ấy rất giận dữ khi mang chị về đây đấy. Những kẻ nô lệ đó hẳn đã đối xử với chị tệ lắm..."

Rồi cô cũng im lặng. Có vẻ như cô đã thấy thứ mình đang tìm kiếm - một loại thảo dược giảm vết bỏng - và mọi thứ trở lại yên ắng. Cô gái tóc vàng giờ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ở bên ngoài lều và nhận ra chắc hẳn mình đang ở giữa trại của họ, nhưng là tộc gì mới được chứ? Cô nhìn thấy dấu hiện trên vai cô bé kia, dấu ấn của tộc cô ấy, nhưng cô không thể hiểu đó là tộc nào. Nhìn ngang nó có vẻ giống biểu tượng phượng hoàng, phải không nhỉ?

Cô không biết có tộc nào mang dấu hiệu này không...

"À phải rồi, chị tên gì?"

"Chị á... sao cơ?" Cô nhìn cô bé, không chắc mình nghe có đúng không.

Cô ấy chợt nhận ra và xua tay xin lỗi. "Ồ em xin lỗi! Lẽ ra em phải nói với chị em là ai trước. Em là..."

"Wendy!" Cả hai cô gái đều giật mình khi cửa lều đột nhiên mở tung lên, và sau đó là anh chàng tóc hồng đã cứu cô đêm hôm trước. Anh ta chẳng thèm để ý đến việc mình đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người và hỏi cô bé tóc xanh ngay khi bước vào lều. "Thế nào rồi? Cô ấy đã tỉnh chưa?"

Bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, cô bé lắp bắp. "Ừm, em... à..."

Anh chẳng buồn chờ câu trả lời mà đảo mắt nhìn quanh trong lều. Cô nheo mắt và cảm thấy toàn thân như đóng băng. Cái nhìn của anh khiến tim cô đập nhanh và dạ dày nhộn nhạo cả lên. Xấu hổ, cô lườm anh và gắt nhẹ, "Nếu anh chịu để ý đến xung quanh thì anh sẽ thấy là tôi tỉnh rồi đấy."

Cô bé - Wendy phải không nhỉ? - giật mình vì lời đáp lạnh lùng của cô và liếc nhìn hai người họ, tay vẫn giữ mảnh vải sạch trước ngực. Trong một thoáng, cô cảm thấy hối hận vì đã đáp trả một cách thiếu lịch sự như thế, nhưng không hiểu sao ánh mắt của anh như giày vò cô.

Câu nói của cô chẳng làm anh bối rối. Thay vào đó, anh mỉm cười để lộ những chiếc răng nanh và ngay lập tức gương mặt anh bừng lên nét cuốn hút nam tính. "Ồ cô tỉnh rồi! Anh biết em làm được mà Wendy."

Ngại ngùng, Wendy thỏ thẻ đáp. "À... không có gì đâu..." Rời khỏi chỗ anh, cô đến bên nắm tay cô gái tóc vàng và bắt đầu kiểm tra vết thương. "Chắc ngài Makarov muốn gặp chị ấy đúng không?"

"Em đoán trúng rồi đấy." Anh khoanh tay và nhìn cô làm việc. "Thế, cô ấy đi lại được chưa?"

"Rồi, tôi đi được rồi." Cô trả lời thay cho Wendy và vẫn nhìn anh chằm chằm. Mặc dù biểu cảm đã thả lỏng nhưng có gì trong cách nói của anh ta như thể cô không có ở đó khiến cô bực mình. Cô dành thời gian để quan sát anh, và anh vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Một phần trong cô khá ngạc nhiên. Cô nghĩ là anh cao hơn thế cơ. Có lẽ là đêm tối đã đánh lừa thị giác chăng? Vẫn còn những vết thương và vết cào mà cô nhớ, nhưng chúng đã được chữa trị và chiếc áo mà anh mặc đã biến mất hoàn toàn. Cũng giống như Wendy, anh có cùng một biểu tượng trên vai, nhưng anh đã di chuyển trước khi cô kịp nhìn rõ.

Không hề cảnh báo trước, anh cúi xuống và chọc vào chân cô. Cô la lên đau đớn, lùi ra và gắt lên. "Anh làm cái gì vậy? Đau đấy!"

"Tôi chỉ kiểm tra thôi." Anh vẫy vẫy tay xin lỗi và quay về phía Wendy. "Nếu cô ấy cứ thế này thì sẽ rắc rối đấy."

Wendy gật đầu đồng ý. "Em đã sơ cứu tương đối rồi, nhưng phải một thời gian chị ấy mới hoàn toàn bình phục được." Vỗ nhẹ vào nơi anh vừa mới chọc vào, ngón tay cô chợt phát sáng và căn đau anh gây ra dường như hoàn toàn biến mất. "Rồi! Chị đã ổn, có thể đi rồi đó."

"Ổn để đi đâu cơ?" Cô hoài nghi hỏi, băt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Cái vị Makarov mà hai người họ nhắc đến là ai chứ? Và sao anh ta lại lo lắng xem cô có thể đi lại hay không?

"Đến gặp tộc trưởng của chúng tôi." Natsu vẫn cười với cô và trả lời. "Ông ấy muốn nói chuyện với cô khi cô tỉnh lại." Anh đi vòng về phía Wendy. "Vayaj cô ấy đã đi được chưa?"

"Được rồi, nhưng anh phải cần thận đấy!" Wendy cảnh bào và vẫy ngón tay về phía anh. "Chị ấy không đi nhanh được, nhưng di chuyển sẽ giúp chân chị ấy không bị cứng."

Anh gật đầu. "Anh sẽ cần thận." Bước về phía bên giường, anh cúi xuống gạt chăn ra và đưa tay ra đỡ cô. "Nào, đi thôi."

Một phần trong cô muốn xua tay anh đi. Muốn từ chối sự giúp đỡ và đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Cô biết ơn việc anh đã cứu cô, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô yếu đuối đến độ phải nhờ người khác giúp đứng dậy. Nhận thấy đó là một sự cứng đầu vô dụng, cô để cho anh kéo mình lên. Cũng giống như đêm trước, anh dịu dàng hơn những gì cô tưởng.

Đứng dậy thật đau đớn và đôi chân cô run lên, nhưng cô vẫn cô đứng vững, kể cả khi ngón tay cô nắm chặt lấy tay anh như đã thành thói quen. Thở ra một hơi, cô nhìn về phía cửa và cẩn thận tiến về bên đó. Cô bước vài bước rồi quay đầu và mỉm cười với cô gái nhỏ đã trị thương cho mình.

"Cảm ơn em đã chăm sóc chị, Wendy." Cô cười nhẹ và nói. "...tên chị là Lucy."

---------

Chỉ một đoạn đường ngắn là họ đã đến lều của tộc trưởng. Hay có vẻ như là khá ngắn. Cơn đau cứ nhói lên theo mỗi bước chân khiến Lucy dựa hẳn vào tay của Natsu trong suốt nửa đường qua trại và cô không thể không chú ý đến những gì mà mình nhìn thấy. Phần lớn các lều đều chỉ là những chiếc xe ngựa được phủ vải, cửa đóng hoặc mở được sử dụng như những ngôi nhà. Việc tộc này di chuyển thường xuyên khá là rõ ràng. Cô thấy những đứa trẻ vừa chạy vừa vui đùa, những người đàn ông và phụ nữ làm những công việc thường ngày. Ngựa bị trói ở gần đó còn các loài động vật khác đi lại tự do.

Thật yên bình. Cô cảm thấy thế. Lucy khó có thể tưởng tượng nhóm người tràn ngập không khí gia đình ấm áp thế này cũng chính là nhóm người cưỡi ngựa đã tấn công những nô lệ đêm qua. Sự khác biệt giữa ngày và đêm thật đáng kinh ngạc và nó khiến cô vừa khó chịu lại vừa hi vọng. Cô đã du hành đơn độc bao lâu rồi? Nhóm người này có thể thay đổi điều đó không?

Với một cử động khẽ và Natsu siết chặt vòng tay quanh người cô, cô cảm thấy suy nghĩ của mình trở lại. "Nhẹ nhàng thôi." Anh nhướn mày nói với cô. "Wendy sẽ không vui nếu chúng ta lại phải bó chân cô lại lần nữa đâu."

"Được rồi... Tôi đang cẩn thận đây." Lucy nghiến răng nói. Không phải là cô chưa từng bị thương tệ hơn thế này, tên con trai với nụ cười con nít ngốc nghếch này nghĩ hắn có thể đối xử với cô như trẻ con thế ư? Cô nheo mắt nhìn anh khi bước đi và nhận thấy cơ thể anh tỏa ra một mùi khói nhàn nhạt.

"Đây là một tộc người Roma phải không?" Cô bất giác lên tiếng mà chưa kịp suy nghĩ. Anh lầm bầm thừa nhận, và cô tiếp tục. "Phần lớn những tộc du mục đều được biết đến là được tự nhiên ưu đãi... được phú cho khả năng đặc biệt."

Cô thấy anh nhíu mày sâu hơn. "Chắc vậy. Ý cô là gì?"

"Thế kĩ năng của các anh ở đây là gì?" Cô hỏi và nhìn quanh. "Phần lớn các tộc đều có chung kĩ năng và những nét tương đồng trong ngoại hình... nhưng chẳng ai trong số các anh có vẻ giống nhau cả... nhìn... thật... khác quá."

Natsu nhìn cô thêm một lúc và lên tiếng. "Cô hỏi nhiều thật đấy nhỉ."

"Cái gì cơ?"

"Tôi nghĩ cô là kiểu người ít nói cơ. Tối qua cô có nói gì đâu."

Khó chịu, Lucy níu chặt lấy tay anh và nghiến răng. "Nếu như anh quên thì để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi bị tấn công và suýt chút nữa đã -" Anh lấy tay chặn miệng trước khi cô kịp nói hết câu và Lucy khẽ giật mình.

"Tôi biết rồi. Cô không cần phải hét lên thế đâu!" Anh mở to mắt gầm khẽ. "Chậc, cô còn dễ nổi nóng nữa."

Cô chẳng buồn đáp. Thay vào đó, cô cắn vào tay anh và thành công khiến anh buông cô ra.

"Cô làm thế để làm gì vậy?" Anh rên lên và nhìn cô thắc mắc.

"Tay anh bốc mùi quá." Cô đáp đơn giản. Anh nhăn mặt và vẫn tiếp tục lầm bầm trong suốt đoạn đường họ đi đến chiếc lều lớn.

Nó có màu cam và đen và được thêu biểu tượng mà ai trong số họ cũng mang. Một chiếc đèn dầu nhỏ treo ở ô cửa, không sáng nhưng chắc vẫn sử dụng được. Rõ ràng là họ làm nó cho riêng tộc trưởng. Đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lucy dừng lại trước cửa và nuốt nước bọt.

"Là đây à?" Cô thì thào hỏi.

Bước lên trước cô, Natsu gật đầu và chỉ tay để cô bước vào phía trong. "Đúng vậy. Ông già muốn biết thêm về cô. Cô thấy có ổn không?"

Cô im lặng gật đầu trước khi hỏi tiếp. "Sao ông ấy lại muốn biết?"

"Tôi nói là chúng tôi sẽ giữ cô lại rồi mà, nhớ chứ?" Nụ cười ngốc nghếch của anh trở lại và anh đưa tay ra với cô thêm một lần nữa. "Ông ấy chỉ muốn kiểm tra xem chúng tôi có nên không thôi. Cô làm được không, Lucy?"

Cô nhìn tay anh một lần nữa và cân nhắc câu hỏi. Còn hơn cả việc chăm sóc cho cô. Natsu nói như thể họ đang cân nhắc đến việc giữ cô ở lại, nhưng tại sao lại là cô mà không phải là những người khác họ cứu từ trại ngày hôm qua? Bởi vì cô bị thương sao? Có rất nhiều người bị thương trước cô, nên chắc không phải vậy rồi... Lucy nhìn quanh trại một lần nữa và lại nghe thấy những the tiếng nói cười khi mọi người vui vẻ làm việc của mình.

Đột nhiên cô thấy rằng việc ở lại đây, kể cả chỉ để trị thương, không phải là một điều tồi tệ lắm. Cô nắm lấy tay anh và cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh mà không còn chút khó chịu nào trong lòng nữa.

"Có, tôi nghĩ là tôi có thể." Nụ cười của anh như rộng hơn. Thật nhẹ nhàng, anh kéo cô lên từng bậc và đặt tay lên cửa.

Với một động tác, cánh cửa mở ra và anh nói thầm bên tai cô. "Vậy thì đi thôi!" Dẫn cô qua cánh cửa, mùi thuốc là thoang thoảng và Natsu lớn giọng hét lên. "Này! Ông già, con quay lại rồi."

Lucy nhanh chóng nhận ra đây không phải là một cuộc gặp bình thường giữa Chiến binh và Tộc trưởng. Makarov chẳng giống với một tộc trưởng bình thường chút nào. Hình dáng ông nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên, và ông hút thuốc bằng một cần tẩu thật dài. Tuy nhiên, mặc dù ban đầu nét mặt của ông khá là nghiêm túc, nhưng nó dần dãn ra thành một nụ cười hiền. Ông làm ngơ cách gọi của Natsu và vẫy họ vào, chỉ chỗ cho cô ngồi xuống và hỏi về vết thương. Trước khi Natsu kịp trả lời thay cô, anh bị xua ra đợi bên cửa và bắt giữ yên lặng. Lucy cảm thấy nói chuyện với ông cũng không mấy khó khăn.

"Con không giống như những nô lệ chúng ta đã cứu tối qua phải không?" Sau khi nói chuyện về vết thương và thuật lại cuộc trốn chạy trước những kẻ bắt giữ cô, ông cuối cùng cũng quyết định đi đến trọng tâm cuộc nói chuyện của họ. "Những người bị bắt cùng với con là những chiến lợi phẩm của chiến tranh, nhưng con... mái tóc đã phản bội con Lucy ạ. Tại sao con lại đi xa dòng tộc của mình về phương Bắc như thế này?"

Cô có thể thấy ánh mắt ông nhìn mình chăm chú và cái nhìn của Natsu như xuyên thấu từ phía sau. Cô nắm chặt tay trên đùi và gật đầu. "Chắc con cũng không còn che giấu được nữa." Cô bắt đầu và liếm môi lo lặng. "Con cũng giống như mọi người. Con là một Romni. Tộc của con là một trong những tộc ít ỏi có liên kết với tinh linh của những vì sao."

"Điều đó giải thích mái tóc vàng này đây..."

Cô gật đầu. "Vâng. Tộc của con đã đi về phía Nam nơi khi hậu ấm áp hơn, nhưng chúng con sống biệt lập với những tộc khác. Mùa đông năm ngoái, chúng con đã bị tấn công bởi một tộc điều khiển những cái bóng và hủy diệt sinh mạng mà chúng chạm vào." Giọng cô run lên khi nhớ lại những hồi ức đó, và cô nhắm mắt lại.

"Con đã đơn độc một mình từ đó đến nay. Nhưng tên nô lệ đã bắt được con bằng một cái bẫy cách đây vài hôm và con đã phải đi chung với chúng."

Makarov đặt ống thuốc sang một bên và quan sát cô. "Con thật dũng cảm. Làm thế nào mà con sống sót sau cuộc tấn công?"

"Chiếc xe ngựa của cha đổ đè lên người con. Chúng đốt cháy mọi thứ, và để con đến chết. Con tỉnh dậy và thấy chiếc xe bị phá đang đè lên mình. Con cũng không rõ vì sao mình không bị giết..." Cô đang nói thật. Cô biết điều này nghe thật kì lạ, thậm chí rất đáng ngờ, nhưng cô nói dối để mà làm gì cơ chứ?

"Ta hiểu rồi..." Căn phòng chìm vào yên lặng. Gió thôi như vuốt ve xung quanh căn lều và Lucy có thể nghe được tiếng thở của Natsu ở phía sau. Mặc dù đã bị đuổi ra từ nãy, nhưng không hiểu sao anh lại có thể bước đến bên cô trong khi họ nói chuyện.

Makarov có vẻ như chẳng bận tâm. Thay vào đó, ông đưa tay ra với Lucy và hỏi xem tay cô. Cô đặt tay lên thay ông tò mò. "Để làm gì ạ?" Cô hỏi và thấy ánh mắt của ông bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

"Con vẫn chưa sử dụng sức mạnh của mình để kết nối với tinh linh của những vì sao phải không?" Ông lơ đãng hỏi. Cô lắc đầu và ông thở dài. "Vậy thì... ta nghĩ là con cũng đã thấy chúng ta không phải là những Roma bình thường phải không?"

Lucy chớp mắt. "À... vâng, con đã hỏi Natsu về điều này, nhưng anh ta không trả lời."

"Tất nhiên là không rồi. Điều đó là để ta giải thích. Chúng ta chỉ là một tộc trên danh nghĩa thôi, Lucy ạ. Con có nhớ những tên nô lệ gọi chúng ta là những kẻ ngoại lai không?" Khi cô có vẻ không hiểu, Makarov tiếp. "Chúng ta đều đến từ những tộc khác nhau: bị thả lại, bị bỏ rơi, hay những kẻ sống sót cuối cùng sau những trận chiến khủng khiếp. Chúng ta không lớn lên cùng nhau, cũng không đươc kết nối bằng truyền thống lâu năm. Chúng ta được biết đến như những tiên nhân có đuôi. Đó là biểu tượng chúng ta mang, để thể hiện sự tự do và sự chấp nhận với những kẻ vô danh. Con có hiểu không?"

"Con... con nghĩ là con hiểu."

Cuối cùng, Makarov mỉm cười và thả tay cô ra. "Tốt rồi. Ta cho phép con ở lại đây với chúng ta. Bao lâu tùy con thích. Trong thời gian đó, có thể con sẽ cho chúng ta thấy cái đuôi của cuộc hành trình và trở thành tiên nhân đích thức. Cho tới lúc đó, ta sẽ lệnh cho cháu dâu ta, Mirajane, hướng dẫn cho con."

Lucy không tìm được lời nào để nói, cô chỉ gật đầu và trong thoáng chốc bỗng cảm thấy choáng váng. Trước khi cô kịp lên tiếng cảm ơn, ông đã quay sang Natsu và ra lệnh. "Con trai, con đã mang con bé về với chúng ta. Khi con bé không ở cùng Mirajane thì con phải chăm sóc. Giờ con bé là trách nhiệm của con."

Hết chương 2

---------------

T/N: Roma và Romni là hai từ chỉ nam và nữ dùng để chỉ người tộc Romani, hay nói cách khác là người Digan.

Và MIRAXUS!!! Anyone :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro