Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Và chúng ta có lá Seven of Sword đảo ngược! Em đang nói dối điều gì hả Romeo?"

Cậu bé tóc đen bối rối đáp, "K-không có!"

Mỉm cười gian xảo, cô thầy bói nốc một hơi rượu và lấy ngón tay gõ gõ lên chiếc bàn gỗ nhỏ. "Tấm bài này lại nói khác đấy em trai. Nó nói với chị là em đang giấu giếm cái gì đó. Là cái gì thì cũng nên trả lại trước khi bố em phát hiện ra đi."

Cậu bé ngây thơ nhìn có vẻ ngại ngùng và định đưa tay giằng lấy cây bài trên bàn nhưng không được vì bà chị ngồi đó đã rút nó về bộ bài của mình. Cậu cau mày và ngay lập tức đứng dậy, rõ ràng là bực bội với cô gái. "Đó không phải là của bố em. Chị sai bét nhè rồi!"

"Ồ, nhưng chị đã khiến em phải thừa nhận là em đang giấu cái gì đó phải không nhỉ." Cô trông có vẻ hết sức thỏa mãn khi nhìn mặt cậu biến sắc và lắp bắp xấu hổ. Không nói thêm lời nào, cậu chạy nhanh về phía bên kia của trại để trả lại thứ mà mình đã lấy. Lucy đoán vậy. Hình ảnh cô thầy bói bật cười thích thú khi cậu nhóc chạy đi khiến cô lắc đầu cười nhẹ.

"Em không biết làm sao chị lại làm được như thế đấy." Cô nhìn cô ấy vừa thu bộ bài về vừa nốc nốt cốc rượu của mình và nói. "Có mẹo gì không ạ?"

Cô ấy tặc lưỡi và đảo mắt. "Không có mẹo gì đâu, bé tóc vàng, chị chỉ biết chị đang làm gì thôi." Cô tiến lại chỗ thùng rượu ở gần đó và rót đầy cốc, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô gái đã quan sát mình suốt buổi sáng hôm nay. Với một tiếng nấc, cô lại tiếp tục nốc rượu và che miệng khi ợ lên một tiếng. "Whew, xin lỗi nhé." Cana Alberona chẳng có chỗ nào giống một phụ nữ dịu dàng hiền thục kiểu cổ điển cả.

Lucy không thể kìm được mà chun mũi trước mùi rượu, nhưng cô không bình phẩm gì về hành động của cô nàng say xỉn. Cô đã học được rằng chẳng có lời nói ngọt ngào nào thuyết phục được cô ấy uống thứ gì khác ngoài rượu. Cô mới được cho phép ở lại đây có một tuần nhưng về căn bản cũng đã dần dần quen với thói quen của tộc Roma hợp chủng này. Cana được biết đến với khả năng uống rượu cũng như là khả năng tiên đoán, nhưng khi thấy cô ấy lắc lư trên ghế với cái cốc gần như lúc nào cũng gắn bên môi thì Lucy cảm thấy có vẻ như hơi quá đà rồi.

"Rồi có ngày chị sẽ ngã đập đầu xuống đất cho mà xem." Cô lầm bầm, nhưng cô gái kia chỉ gật gừ về phía trước và nằm vật xuống bàn với một nụ cười thỏa mãn.

"Hửm, em vừa nói gì hả tóc vàng?"

"Em nói là chị để rớt rượu vào bài rồi."

Nụ cười của Cana thể hiện rõ rằng cô không tin. "Chị chẳng bao giờ làm thế đâu Lucy." Ngón tay cô vô thức lướt qua bộ bài thêm một lần nữa và rồi nói nhỏ. "Mà này... sao Natsu không ở cùng em?"

Cô khoanh tay trước ngực phụng phịu. "Sao em phải quan tâm? Em còn biết ơn vì anh ta không có ở đây ấy chứ. Ở chung lều với anh ta đã đủ tồi tệ lắm rồi." Nhận thấy cô thầy bói vẫn đang cười, cô nhíu mày và hỏi. "Gì vậy?"

"Không có gì..." Cana đáp và liếc nhìn bộ bài với ánh mắt nghiêm túc. "Tộc trưởng nói em thuộc trách nhiệm của cậu ta, cậu ta không thể không để mắt đến em được đâu. Chị chỉ thấy thú vị khi em có thái độ chống đối cậu ta như thế thôi."

Lucy cự nự. "Em không có chống đối..."

"Không phải chống đối bằng tay chân, nhưng có vẻ như em xù hết cả lông lên bất cứ khi nào cậu ta mở miệng." Mặt Lucy đỏ bừng lên khi nghe cô ấy nói đúng tim đen như thế, cô mở miệng định cự cãi nhưng ngay lập tức bị ngắt lời. "Này nhé, chị không định nói là cậu ta không thể nổi nóng đâu, vì cậu ta có thể đấy. Chị cũng vài lần định chọc ngoáy cậu ta rồi, chắc chắn là như thế, nhưng em có thể nhẹ nhàng hơn một chút không? Em biết là cậu ta cũng chưa quen với việc này mà."

Cảm thấy khá áy náy, vai Lucy xuôi xuống và cô thở dài lần nữa. "Chị nói đúng... Chắc là em nên thế." Cũng chẳng phải là cô muốn tỏ ra khó chịu với ân nhân của mình. Cô chỉ có cảm giác muốn cự cãi với với anh bất cứ khi nào anh ở gần. Và còn cả cái tiếng ngáy kinh khủng của anh trong đêm và cái thói quen 'vô tình' xông vào lều đúng lúc cô đang thay đồ khá là đáng nghi nữa. Một anh chàng có thể nhìn thấy cô gái không mặc đồ thường xuyên thế nào được nếu không cố tình chứ? Cô không chấp nhận lí do là do anh vụng về.

Sự im lặng kết thúc khi Cana kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, và cô chớp mắt nhìn thấy một lá bài đang lật lên trên lá bài của cô ấy. "Ừm ừm xem nào, giống như lá bài này đang nói với chị là..."

Bối rối, cô gạt đi lời bình luận của cô ấy, "Hay đấy Cana, nhưng em chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì..." Cô ngưng nói khi nghe thấy ai đó đang gọi mình từ một cái lều phía bên kia. "Ồ, em ở đây chị Mirajane!"

"Ừ hứ, chuồn nhanh thế... nói này tóc vàng, em nghĩ lá bài của chị nói gì về em nào?"

Lucy không nghe cô ấy nói, cô đang mải bận tâm đến Mirajane đang bước đến đây với một giỏ quần áo bên hông. Mặc cho những dấu hiệu của công việc như thế, mái tóc cô ấy vẫn mềm mại như mọi khi và cô đang bước với những bước đi thật uyển chuyển. "Lucy, sáng nay em thế nào?"

"Em vẫn ổn, còn chị thì sao?" Lucy không thể ngăn được nụ cười nở ra trên môi mình khi cô ấy lại gần. Kể từ khi Makarov đề nghị Mirajane dạy cho cô những thứ cần biết về việc sống trong tộc, họ đã nhanh chóng trở thành bạn. Cô ấy quá ngọt ngào đến nỗi không ai có thể hoài nghi và Lucy cảm thấy thật tuyệt khi được dành thời gian bên cô ấy. "Chị không định giặt đồ một mình đấy chứ?"

Mirajane mỉm cười lắc đầu. "À không, chị đang định đến xem em có thể giúp chị không? Chị chỉ cần đưa mấy cái chum này xuống suối và chúng ta có thể giặt trước bữa trưa. Em giúp được chứ?"

Cô đứng dậy gật đầu. "Tất nhiên rồi. Chị biết là em sẵn sàng làm mọi thứ để đỡ chị mà." Cô mang theo một cái nạng nhỏ đỡ lấy thân mình. Vết thương của cô đã hoàn toàn lành lặn nhưng chân cô vẫn còn hơi cứng nên chưa thể đi lại bình thường. Một cô gái khác trong tộc, hình như tên là Laki đã làm cho cô một cây gậy để cô có thể dùng. "Nhưng chắc là em không mang được cái gì rồi..."

Mirajane xua tay. "Đừng lo Lucy, chị chỉ cần em giúp chị giặt và phơi mấy bộ đồ thôi."

"Vậy được ạ!" Lucy mỉm cười quay đi theo Mirajane rời khỏi trại về phía con suối, đi được một quãng cô dừng lại và quay lại phía Cana. "Em sẽ gặp chị vào bữa cơm nhé, Cana!"

"Bữa cơm à, được rồi..." Cô lơ đãng trả lời, không mấy tập trung vào cô gái vừa rời đi. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào lá bài mà mình vừa rút được. "The Tower đảo ngược à?... thú vị đây."

---------------------

Một buổi sáng thật đẹp trời và con suối Mirajane đưa Lucy đến rất trong và sạch. Cô có thể thấy những hòn đá cuội nhỏ trong lòng suối. Cô hơi băn khoăn không biết con suối này có thông dòng với con suối mà Natsu đã tìm thấy mình không, nhưng cô không muốn bận tâm thêm nữa. Cô chẳng muốn nghĩ nhiều đến người đang giữ mình nữa. Nhất là trong khung cảnh đẹp đẽ thế này.

Mirajane có vẻ đồng ý với cô. "Ở đây đẹp thật." Cô hít một hơi thật sâu và đặt cái ba cái giỏ đầy quần áo xuống. Lucy nghĩ rằng một cô gái mềm mại thế này lại có thể mang được những cái giỏ nặng như thế một cách nhẹ nhàng thật là một điều kì diệu, nhưng với cô ấy thì có vẻ đây là chuyện bình thường. Cô đặt chúng ở cạnh nhau, kiểm tra xem chúng có bị đặt ở chỗ đất bẩn không và mỉm cười rạng rỡ với Lucy. "Chúng ta còn có mấy cái cây to ở gần để treo dây phơi nữa. Tốt thật đấy nhỉ."

"Phải." Lucy cũng cười. Sự lạc quan của Mira rất dễ lây lan. Chẳng mấy chốc hai người đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi và bắt đầu vò mấy bộ quần áo với nước sạch và mấy thứ đồ tẩy rửa. Ban đầu, họ ngâm nga và nói chuyện một chút, nhưng rồi nhanh chóng tập trung vào công việc với một nhịp độ nhanh nhưng vẫn nhẹ nhàng và thoải mái.

Lucy không ngờ rằng mình lại vui vẻ đến thế. Bộ tộc này vẫn còn mới mẻ với cô, và cô vẫn đang cảm thấy là lạ khi ở bên họ, nhưng những công việc hàng ngày cô được phép làm và bầu không khí thân thiện làm cô thấy trái tim mình thật bình yên. Cô phải cảm ơn Mirajane nhiều. Ngay khi cô rời lều của tộc trưởng Makarov, Cô ấy đã trở thành một suối nguồn tri thức cho cô, cùng với Natsu dẫn cô đi thăm quan quanh trại.

Cô biết họ không ở đây lâu. Cũng giống như những tộc Roma khác, họ là những người du cư và vừa hủy diệt một nhóm buôn bán nô lệ trên đường đi của mình, vì thế nên nơi này ở lại lâu sẽ rất không an toàn. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu họ sẽ nhanh chóng thu dọn và rời đi, nhưng giờ đây, cô cảm thấy may mắn khi được ở một chỗ. Trong lúc này, cô cảm thấy an toàn.

"Em có thích ở đây không?" Sau một khoảng im lặng, Mirajane hỏi và cười dịu dàng.

Lucy ngâm nga tiếng trả lời. Cô treo cái áo lên một cành cây thấp và thở dài. "Nơi này thật khác với tộc của em... nhưng em rất thích." Với tay lấy một bộ quần áo ướt khác, cô tiếp. "Em chưa bao giờ nghe đến một tộc lại là hỗn tạp nhiều người từ các tộc khác nhau, nhưng sự khác biệt đó ở đây rất thoải mái. Có lúc em nghĩ em đã nhớ được mọi thứ, nhưng mọi người lại chỉ cho em thấy là không phải: thầy bói, người điều khiển nguyên tố và cả người trị thương nữa. Có quá nhiều điều ở nơi đây, nhưng em cảm thấy mình như đang ở nhà."

Câu trả lời có vẻ như khiến Mirajane thấy vui, cô mỉm cười và ném thêm một cái áo nữa về phía Lucy. "Thế thì tốt! Bọn chị muốn những người ở lại đây cảm thấy như ở nhà, luôn luôn là như thế. Để cho em có thể có một nơi để quay về, cho dù em có lúc rời đi đi chăng nữa."

Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong Lucy khi cô nghĩ đến việc mình ở lại đây. Liệu cô có ở lại đây đến cùng không? Cô không chắc lắm. "...giống như... giống như...người chung sống với chị phải không ạ?" Cô đã rất ngạc nhiên khi biết rằng hôn nhân không quá phổ biến trong tộc này. Sự cam kết giữa họ chủ yếu đến qua những điệu nhảy, những cuộc hội hè và họ quyết định kết đôi với nhau một cách rất nhanh chóng. Mirajane, như cô được biết, đã gắn bó với cháu trai của tộc trưởng, nhưng anh ấy đã bỏ đi phiêu lưu trong suốt một năm và đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Mirajane mỉm cười đăm chiêu. "Phải. Giống như anh ấy." Cô trở về với việc giặt giũ và đổi chủ đề. "Em có thân thiết với Natsu hơn được tí nào không?"

"Sao ai cũng hỏi em câu đó thế?" Lucy thở dài lắc đầu. "Cả Cana cũng thế."

"Ừ thì, tất nhiên là phải hỏi rồi! Bọn chị biết rõ Natsu là thế nào mà, với lại ai chẳng nghe thấy tiếng hai em la hét sáng hôm nay." Mira nở một nụ cười gian và tiếp. "Em có muốn chị nhờ ngài Makarov giao cho người khác chăm sóc em không? Chị làm được mà, em biết đấy. Nhưng chị nghĩ là Natsu đang cố hết sức đấy."

"Không... không cần đâu ạ." Lucy từ chối. "Em cũng thấy là anh ta tốt và em sẽ không phàn nàn về điều đó đâu, vì em được cho phép ở đây mà." Cô ngừng tay và cắn môi, một suy nghĩ khác lại chợt nổi lên trong tâm trí. "Thực ra... em có một câu hỏi nếu chị không phiền..."

"Gì vậy em?"

Cô lo lắng cắn môi một lúc và nghĩ cách tốt nhất để nói điều này như thế nào, "Natsu... em thấy anh ta dùng lửa... trong một số dịp... em cũng thấy một vài người khác cũng dùng lửa nữa, nhưng em biết họ không có liên quan đến nhau. Em để ý thấy anh ta có vài điều không giống con người lắm." Lucy nhớ lại lúc nhìn anh ăn và ngạc nhiên vui thích khi thấy chiếc răng nanh sắc nhọn và cái cách anh ta gầm lên là thứ mà cô không thể tìm kiếm ở đâu khác.

Không quá ngạc nhiên, Mira quay lại rửa tay và nói. "Vậy là em có nhận ra à?" Lucy nhìn chằm chằm cô và lúng túng khi nghe cô bật cười. "Tất nhiên cậu ấy là con người rồi, nhưng mà, giống như em, cậu ấy cũng đến từ một tộc hiếm. Em đã nghe đến tộc Draconis chưa?"

Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật rõ ràng và cô hít vào một hơi. "Draconis, nhưng...tộc... tộc đó không di chuyển mà! Không một ai biết vị trí trại tập trung của họ nằm ở đâu!" Ngẩng đầu nhìn lên trời, Lucy đang cố nhớ lại xem cô đã nghe được những tin đồn gì về tộc người có dòng máu của loài rồng chảy trong huyết quản này không. "Người ta nói là trong dòng máu họ có những năng lực khác nhau và đều có liên quan đến loài rồng... Natsu đến từ tộc đó ạ?"

"Đúng vậy." Mirajane nhẹ giọng nói. "Chị không biết cụ thể, nhưng cậu ấy được tìm thấy trong một khu rừng khi còn nhỏ. Tất cả những điều bọn chị biết là cậu ấy bị bỏ lại, và cậu ấy chẳng cho ai biết thêm điều gì."

Bị bỏ rơi... đột nhiên, Lucy cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ vì đã cư xử với anh lạnh lùng như thế. "Em hiểu rồi..."

Tiếng chân giẫm lên cành cây và lá khô xen vào giữa cuộc nói chuyện của họ và cả hai người đều giật mình khi thấy anh chàng là chủ để của câu chuyện xuất hiện với một xâu cá trên vai. Áo anh quấn quanh hông và anh đặt cần câu xuống, đôi mắt sáng rỡ lên khi nhìn thấy họ.

"Hey, hai người làm gì ở xa trại thế này?" Anh nhướn mày hỏi và mũi chợt chun lên. "Chậc, mùi đồ giặt nồng thế này!" Đặt những con cá xuống bên bờ, anh nhìn quanh đồ giặt và mỉm cười với hai người. "Cần tôi giúp gì không?"

Mirajane đứng dậy vỗ vai anh. "Cảm ơn cậu Natsu, nhưng bọn tôi xong rồi. Và tay cậu thì vừa cầm vào cá như thế thì làm sao bọn tôi dám cho cậu động vào đồ chứ."

Anh nhún mày và lầm bầm gì đó, Lucy không chắc lắm, nhưng nhìn như anh đang phụng phịu làm mặt dỗi. Kiểu đàn ông nào mà lại dỗi khi không được giúp giặt đồ chứ? Cô chắc chắn là cô đã nghe một vài anh chàng khác phàn nàn khi bị bắt giúp nấu cơm hay làm gì tương tự! Cô lắc đầu, giữ lấy dây phơi đang treo mà nhấc thử lên để kiểm tra độ nặng của nó.

"Có khi phải mất một lúc đấy, chị Mirajane." Một lúc sau cô nói. "Mấy cái áo này vẫn chưa khô."

"Thế à? Ồ, không ổn rồi, chúng ta không được về muộn bữa trưa đâu."

Giọng Natsu chợt trở nên tự mãn. "Tôi biết là sẽ có lúc cần tôi mà! Cầm cái này một chút đi Mira."

"Cẩn thận đừng lặp lại chuyện lần trước đấy Natsu!" Mirajane cảnh báo. Không hiểu họ đang nói gì, Lucy ngưng kiểm tra mấy cái áo và định nhờ anh giúp, nhưng toàn thân cô đông cứng và tim cô như ngừng đập.

Không một lời báo trước, anh đến phía sau cô, đưa tay ra giúp cô giữ những chiếc áo và hơi thở như phả bên tai cô. "Cô chậm chạp quá đấy Lucy." Quá choáng váng nên không kịp đáp trả cái gì, cô lại hít vào lần nữa và cảm thấy phổi mình như tràn ra khi thấy anh hít một hơi thật sâu trên vai mình.

"N-này, c-chờ chút đã, anh đang làm gì..." Cô cảm thấy qua lớp quần áo thân nhiệt của anh đang tăng lên và một luồng khí nóng phả ra từ đôi môi anh, thổi vào chiếc áo. Nó lướt qua mái tóc và gò má cô, mang đến cho cô cảm giác ấm nóng đến tận xương tủy. Cô rùng mình định thu tay về, nhưng tay anh chắc như thép ép lấy tay cô khi anh làm việc.

"Đứng yên đó đi." Anh nói, mắt vẫn tập trung vào công việc trong khi cô vẫn đang cố gắng bình tĩnh trở lại, anh quay đi cũng bất chợt như khi đến. Bị sốc với hơi lạnh bất chợt và sự run rẩy ở hai chân, Lucy cuối cùng cũng thôi nín thở, cô thở ra một hơi thật dài nãy giờ vẫn dồn nén trong lồng ngực. Đầu cô vẫn đang hỗn loạn, và cô lại thấy anh cầm lên một cái khác và lại tiếp tục làm như thế, không hề bận tâm đến việc cô không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Nắm lấy cái gậy đang tựa vào cây, cô cố đứng vững và bắt đầu hiểu anh đang làm gì. Những chiếc áo anh đã đi qua đều tung bay trong gió và không còn nặng nề bởi nước nữa. Cô quay sang nhìn Mirajane, há hốc miệng ngạc nhiên và vẫn không nói nổi một lời nào.

"Tuyệt vời Natsu!" Mirajane vỗ tay, quẳng sang cho cô những chiếc giỏ không để cô cất quần áo vào. "Và không làm cháy cái nào. Cậu đã luyện tập đúng không?"

Má chợt hồng lên, anh nhún vai và ngốc nghếch nhấc xâu cá và cần lên. "Không có, dễ không ấy mà. Tôi mang cái này về trại để nấu đây! Lần này chắc chắn là tôi bắt được nhiều hơn thằng Gray." Mirajane khúc khích cười khi cậu quay đi, bước qua khu rừng ban nãy lần nữa.

Vẫn còn choáng ngợp trong những suy nghĩ của mình, Lucy không hề nhận thấy cô ấy đã quay sang nhìn mình. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Lucy?"

Cô chớp mắt. "Dạ? À, Vâng vâng, vẫn ổn." Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cô giúp cô ấy cất quần áo vào giỏ và hỏi. "Vậy là... anh ta từng làm cháy đồ à?"

Mirajane cười lớn. "Cậu ấy thích giúp đỡ, nhưng thường không kiểm soát được bản thân."

"E-em hiểu rồi." Lucy đáp bằng giọng xa xăm. Lại rùng mình lần nữa, cô cẩn thận gấp lại những chiếc áo và gượng cười. "À, nhờ có anh ta mà chúng ta xong nhanh hơn này. Nếu em không biết rõ hơn thì có khi em lại nghĩ anh ta biết mà đến đây vì chúng ta ấy chứ."

Vẫn cười rạng rỡ, Mira nâng cái giỏ lên và lại một lần nữa làm Lucy sốc. "Ồ, cậu ấy biết chứ. Cậu ấy đã đứng ở trên thượng nguồn từ lúc chúng ta bắt đầu mà." Thấy Lucy đánh rơi cái gậy và lắp bắp càng khiến cô cười lớn hơn. "Em không biết à? Cậu ấy lầm công việc của mình nghiêm túc lắm. Chị tự hào về cậu ấy lắm."

Lucy không biết mình phải đáp lời như thế nào.

---------------

Cana đang sắp xếp lại bộ bài khi Natsu về đến trại. Anh đã quen với việc nhìn thấy cô nàng làm vui mọi người với khả năng tiên đoán của mình hoặc tu rượu tì tì rồi nên cũng không chẳng khác gì khi anh thấy cô lắc lư cái đầu và cắn môi tập trung. Anh bước qua cô và cất tiếng chào, và cô vẫy tay với anh và chúc mừng một cách mỉa mai về chuyến đi bắt cá của anh.

Anh có nghiệm vụ bắt cá cho bữa ăn ngày hôm nay và anh không định là người cuối cùng trong đội săn bắn trở về bên ngọn lửa trại khi mọi người tập trung ở đó chuẩn bị bữa trưa. Anh không có thời gian để nghĩ về ánh mắt của Cana nhìn theo anh và thấy cô rút ra một lá bài và nhìn chằm chằm về phía anh.

Nhìn xuống cây bài, ánh mắt mạnh mẽ của cô đột nhiên chuyển thành lo lắng. The Hanged Man đảo ngược à?

Hết chương 3

-------------------

Ở chương này tác giả sử dụng bài Tarot và ý nghĩa của những quân bài. Để các bạn dễ hiểu thì bạn ấy có chú thích là bạn ấy sử dụng ý nghĩa từ bộ bài Druid Craft Desk nhé.

Seven of Swords đảo ngược: Không thành thật hoặc tội lỗi bị vạch trần. Đồ lấy trộm được trả lại.

The Tower đảo ngược: Không được giải phóng toàn bộ. Tránh né. Bị cầm tù.

The Hanged Man đảo ngược: không chịu khuất phục. Từ chối vứt bỏ cái tôi. Thiếu khả năng tự nhận thức hay trực giác. "Nạn nhân"

Vẫn còn những ý nghĩa khác, cụ thể hơn, nhưng bạn tác giả nghĩ là nói hết thì không vui nên không nói nữa =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro