Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Lucy đang gặp ác mộng. Điều đó thật dễ nhận thấy khi hai hàng răng cô nghiến chặt và bầu không khí căng thẳng cùng với những tiếng nức nở âm thầm phát ra từ đôi môi cô. Anh chỉ vừa kịp rúc vào lớp lông trên tấm thảm của mình thì đã thấy cô hành động rất kì lạ. Anh nhìn chân cô run lên, động phải vết thương khiến cô khẽ rùng mình.

Natsu đã một vài lần ngắm cô ngủ. Cô ấy có thói quen lao ngày về lều khi mặt trời vừa lặn, trong khi anh lại có thích thức đêm, trò chuyện với mọi người bên đống lửa trại. Tối nay cũng không phải ngoại lệ, ngoại trừ những tiếng thở dốc run rẩy vì sợ hãi phát ra từ cô.

Anh không thích như thế.

Anh ngồi dậy, xem lại khoảng cách giữa giường mình và giường cô và cảm thấy nó thật không dễ chịu chút nào. Anh đã quen với việc ở một mình và việc học cách chia sẻ lều với một cô gái lạ quả thực rất khó, nhưng anh tình nguyện. Anh mang cô về trại đã được vài tuần, và thực sự thì anh cảm thấy bối rối nhiều hơn những gì anh thừa nhận, nhưng đó là những điều anh đã biết trước. Khi cô đột nhiên rùng mình, anh dễ dàng nhận ra những cảm xúc đang chi phối tâm tư và tạo nên những cơn nức nở trong đêm: sự cô độc.

"Đ-Đừng bỏ con! Đừng mà!" Tiếng thở gấp gáp chỉ khẽ như tiếng thì thầm, nhưng đủ rõ để đôi tai của một Draconis như anh nghe trọn. Natsu thấy ở cô những điều và anh đã không được thấy hàng năm trời vào cái đêm anh và những người đồng đội tấn công trại nô lệ, và giờ anh lại thấy thêm lần nữa. Cảm giác bị bỏ rơi và khao khát có một gia đình, anh đã chấp nhận cô vào gia đình mình từ khi còn chưa biết tên cô là gì.

Và anh nhíu mày, anh không thích nhìn thấy hình ảnh cô chỉ chực rơi nước mắt ngay cả khi đang ngủ như thế này. Natsu trườn trong tấm lông của mình như một con rắn và nhẹ nhàng di chuyển để cô nằm sát gần hơn với thành lều. Anh nằm xuống cùng cô trên tấm thảm của cô, giam cô vào trong lòng mình rồi lại nhíu mày sâu hơn. Làm thế nào để an ủi một người đang ngủ? Anh cũng không rõ.

Khi một tiếng ngâm nga nhẹ phát ra từ đôi môi cô, toàn thân anh như đông cứng và anh thấy biểu cảm của cô giãn ra trong kinh ngạc. Lucy cuộn tròn thân mình, tìm kiếm hơi ấm tự nhiên tỏa ra từ anh và nhích lại sát bên anh thêm một chút. Anh không thể ngăn mình nở nụ cười thích thú, và anh cũng chẳng muốn giấu làm gì. Sáng mai chắc chắn cô sẽ quát lên với anh, anh biết là thế - nhưng nhiệm vụ đến đây coi như là thành công rồi.

"Đúng đó Lucy," Anh nhỏ giọng thầm thì, "giờ cô không đơn độc đâu, tôi đã đưa cô về nhà mà, nhớ chứ?" Natsu cảm thấy mình thật ngốc, nói chuyện với một người không nghe thấy mình đang nói gì thế này, nhưng nụ cười khẽ nở trên gương mặt cô khiến anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ôm chặt lấy cô trong vòng. Ôm lấy cô vào lòng, anh để bầu không khí lạnh lẽo và tiếng dế kêu bên ngoài ru mình vào giấc ngủ. Chăm sóc cho cô là trách nhiệm của anh và nếu đây là cách để an ủi cô thì anh sẽ làm.

Tiếng hét lớn vang lên vào buổi sáng hôm sau đủ để đánh thức cả những người đang ngủ say nhất.

"T-tên... biến thái đáng ghét!" Lucy đỏ mặt tía tai nguyền rủa khi ngồi ăn sáng, cô nhìn chằm chằm vào quả trứng Mirajane đặt trước mặt mình. "Em bắt đầu cân nhắc đến việc chị nói là tìm một người khác cho em đấy Mira, như thế này thật không thể chấp nhận được.

Cô gái tóc bạch kim khúc khích cười đáp lời và lắc đầu. "Ôi chà, chị không nghĩ là Natsu làm thế với ý đồ không trong sáng đâu. Cậu ta chưa bao giờ có hứng thú với những chuyện như thế cả. Em chắc là cậu ấy không có lí do gì chứ?"

Cơn tức giận của Lucy hóa thành sự bối rối trong thoáng chốc. "À thì, em không biết. Anh ta chẳng giải thích gì cả." Cô không muốn thừa nhận là cơn thịnh nộ của mình đã tống anh ra khỏi lều chỉ mặc độc một cái quần ngủ trong khi chưa kịp nói tiếng nào. Có cô gái nào không phản ứng tương tự khi tỉnh dậy thấy một người đàn ông ở trần nằm trên giường mình chứ.

Lucy những mong nhận được sự đồng tình từ cô cháu dâu của ngài tộc trưởng, nhưng thay vào đó cô chỉ nhận được những tiếng cười khúc khích và những cái lắc đầu khoa trương của Mirajane. "Nếu em thực sự muốn tìm người khác thì chị sẵn lòng thôi, nhưng chị nghĩ là em phản ứng hơi quá."

Lucy chớp mắt ngạc nhiên. "Phản ứng hơi quá ấy ạ?"

"Chị nghĩ là thấy em ngượng ngùng vì chuyện này cũng đáng yêu đấy! Cậu ấy chắc chỉ định giữ ấm cho em hoặc là cái gì đó tương tự thôi, có những lúc khi muốn giúp đỡ người khác cậu ấy lại làm mấy trò kì lắm – đáng yêu cực luôn!" Một ánh mắt quen thuộc bắt đầu xuất hiên trên khuôn mặt cô ấy và Lucy nhanh chóng nhận ra mình đã thua. Mirajane chỉ thở dài và tiếp tục bữa sáng của mình với nụ cười dịu dàng.

"Em thử hỏi cậu ấy xem. Lúc chúng ta không bận rộn dọn đồ ấy."

Chờ đã, cái gì cơ? Sự băn khoăn xuất hiện trên gương mặt Lucy và Mira sực nhớ ra. "Ồ phải! Chắc là em chưa được nghe. Tối nay chúng ta sẽ rời trại. Giờ đang là lúc chuyển mùa rồi và bọn chị luôn trở về nhà ở rừng Magnolia vào mùa đông."

Lồng ngực Lucy như thắt lại đến khó thở vì một lí do nào đó mà cô cũng không rõ. "Ồ, em tưởng... mọi người đều là du mục cả."

"Ừm đúng vậy đấy, nhưng mà dễ sống sót qua mùa đông bên nhau hơn là tách biệt và đơn độc ở một trại nhỏ thấy này." Cô cười nhẹ, có vẻ như có điều gì đó vừa thoáng vụt lên trong suy nghĩ của cô khi cô gõ nhẹ vào mặt bàn trước mặt Lucy. "Ăn đi em, em cần có sức khỏe mà."

Lucy im lặng gật đầu và suy nghĩ về điều cô ấy vừa nói. Nếu họ rời đi thì cô có đi cùng họ không? Cô đã được cho phép ở lại bao lâu tùy thích để chứng tỏ bản thân, nhưng liệu đây có phải là khoảng khắc quyết định không? Nỗi sợ hãi lan tỏa khiến cô rùng mình đến tận xương tủy. Cô chưa sẵn sàng rời bỏ họ, không phải là chưa... cô... cô muốn ở lại. Yên lặng ăn hết phần của mình, Lucy giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình và lắng nghe Mira nói những việc phải làm trước khi rời đi.

Chẳng có nhiều thứ để làm. Việc giặt giũ đã xong – hoặc là để dồn lại mấy ngày sau – và phần lớn mọi người trong trại đã bắt đầu hăng hái làm việc để lắp những cỗ xe nhỏ. Mọi người hăm hở, nhanh nhẹn làm việc. Đến xế trưa, khu trại hầu như đã được dọn xong. Lucy giúp tất cả những gì mình có thể, thu dọn quần áo, khung lều trại và quan sát mọi người. Họ di chuyển nhanh chóng và không hề có dấu hiệu mệt mỏi, và bầu không khí ngập tràn niềm vui. Có vẻ như là, công việc cũng không thể làm tinh thần của mọi người suy sụp và điều đó làm trái tim cô cảm thấy ấm áp.

Đến khi những cỗ xe nhỏ sẵn sàng rời trại, ngài Makarov lại gần chỗ cô. Cỗ xe của ông ở cuối cùng của một hàng dài, nhưng con ngựa ông dùng lại đi trước hết thảy. Lucy đang kéo tấm vải lên lưng con la thì chợt giật mình khi ông đến bên mình.

"Ta thấy con đang thích nghi khá tốt nhỉ." Đó là một câu khẳng định, nhưng âm sắc giọng nói của ông lại làm cho nó có cảm giác như một câu hỏi.

Mỉm cười, Lucy gật đầu hào hứng. "V-vâng! Ở đây rất tuyệt ạ!"

Vai ông giãn ra. "Tốt lắm. Ta nghe được là có vẻ như mọi người đều thích con đấy. Con đã sẵn sàng về nhà với chúng ta cho mùa đông tới chưa?"

Cô im lặng, băn khoăn tự hỏi không biết câu hỏi của ông có ám chỉ điều gì đó sâu sắc hơn không. Lập tức nhận ra sự thay đổi thái độ của cô, vị tộc trưởng vẫy tay. "Đừng làm vẻ mặt như vậy chứ. Ta đã nói là con có thể ở lại bao lâu tùy ý mà, phải không? Ta chỉ muốn chắc chắn là con biết rằng một khi chúng ta trở về khu rừng quê hương, con sẽ kẹt ở đó một thời gian đó. Tuyết vùng này dữ dội lắm."

"Dạ ổn thôi ạ." Một phần trong cô khẽ giật mình khi thấy bản thân thành thật nói lên câu đó. Phần còn lại dấy lên một sự cương quyết không gì lay chuyển. "Con bắt đầu thích nơi đây rồi, thưa ngài."

"Tốt, tốt." Ông quay người bước đi, nhưng lại ngoảnh lại và nhìn cô rồi cất tiếng nói. "Và con chỉ cần gọi ta là ông Makarov là được rồi."

Và thế là, mọi nỗi lo lắng trong lòng cô tan biến và Lucy tiếp tục công việc của mình với tâm trạng náo nức và tiếng ngâm nga bên bờ môi. Khi đoàn xe bắt đầu rời rừng, cô đi bên mọi người, nói chuyện với Cana và trấn an Wendy rằng chân mình vẫn ổn. Rất nhiều người quan sát cô, lo lắng rằng cô sẽ mệt mỏi và Mirajane thường lại gần để nói chuyện với cô.

Tất cả mọi điều đều gợi lại trong cô kí ức về một đoàn xe mà cô cũng từng theo chân. Với những người đồng hương mái tóc hoàng kim tiến về nơi khí hậu ấm áp. Cô nhớ lại những tiếng cười của cha mẹ và cả việc cứ đêm xuống là họ chui vào cỗ xe của mình và khóa kín lại, bất chấp sự xấu hổ của những người xung quanh. Cô nhớ rằng, họ thật sự rất yêu nhau...

- nhưng cô cũng nhớ cả khói lửa và cả những đau đớn và đột nhiên, chuyến đi qua rừng không còn thoải mái như trước nữa. Chìm vào im lặng, cô lắng nghe âm thanh hối hả xung quanh và rơi vào trong một ảo giác khiến toàn thân choáng váng.

Cô tự hỏi, tộc này liệu có thể tồn tại không nếu bị tấn công bởi nhóm người đã sát hại toàn bộ tộc của cô? Nỗi sợ lãi chiếm lấy tâm hồn cô như một con dao nóng chảy, khiến cô cảm thấy nghẹn họng.

"-cô vẫn ổn chứ?" Cô bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một giọng nói mà cô không nghe thấy thường xuyên. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sẫm màu đó, cô nhận ra đó là một anh chàng Roma vẫn thường xuyên gây lộn với Natsu đang nhìn mình lo lắng. Cố hết sức để nhớ lại tên anh ta, Lucy lắc đầu.

"Ừm, tôi ổn." Cô nói dối, trong khi vẫn đang cố nhớ cho ra tên anh. "...anh là Gray phải không?"

"Cô đã biết rồi sao? Cũng phải, Mira khá giỏi trong những việc chỉ dẫn thế này." Anh mỉm cười quăng một cái túi ra sau lưng và nhìn về đầu đoàn người. "Tôi đang định lên đó nói chuyện với ông già, nhưng tự nhiên cô im lặng quá nên tôi thử kiểm tra xem thế nào."

"À... ừm, cảm ơn anh." Cô không biết phải đáp lời thế nào, nhưng vẫn mỉm cười. Ít ra thì anh ta có vẻ như là người tốt. "...anh không lạnh sao? Áo của anh đâu rồi?" Má cô nóng lên khi nhìn thấy bộ ngực trần của anh, nhưng sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt anh dường như lại khiến mọi xấu hổ của cô tan biến.

"Cái gì? Lại nữa à?" Anh thể hiện sự ngạc nhiên đến độ Lucy không sao hiểu nổi và nhìn quanh quất để tìm lại bộ đồ biến mất của mình, nhưng nhún vai khi chẳng thấy chúng đâu cả... sao một người có thể không nhận thấy quần áo của mình đang mặc không cánh mà bay chứ? "Ừm... còn có thể tệ hơn cơ. Tôi có thể đã cởi quần ra và làm cô hoảng sợ rồi."

"Hả?" Bối rối, cô suýt để tuột mất cái nạng đang dùng nhưng vẫn có thể cố hết sức để đứng thẳng. Gray tiến lại gần để đỡ nhưng cô xua tay lắc đầu. "Tôi ổn. Tôi ổn." Cô trấn an anh và khẽ nói. "m-mà này, anh là bạn của Natsu đúng không?"

Biểu hiện chán ngán hiện lên trên gương mặt anh khiến Lucy bất ngờ. "Bạn của cái thằng ngốc khoái phun lửa ấy á? Không đời nào. Tôi chỉ muốn thắng nó trong mọi thứ thôi... nhưng mà sáng sáng thức dậy đã thấy cô hét lên với nó cũng hơi phiền đấy."

Đỏ mặt, Lucy cố gắng để không cảm thấy tội lỗi. "Ư... xin lỗi, tay chân anh ta hơi táy máy và..."

"Thôi không cần đâu, sáng nào tôi cũng nghe đủ để biết là thằng đó là một thằng ngốc rồi."

Điều gì đó trong cách nói của anh ta khiến cô thấy khó chịu, nhưng cô quyết định không bình luận. Thay vào đó, họ im lặng, đôi khi có hỏi và trả lời. Cũng thật dễ chịu là anh ta khá thân thiện và Lucy nhận ra rằng mình chưa nói chuyện nhiều với nam giới trong tộc. Nghĩ đến điều này cũng làm cô giật mình, trong suốt thời gian ở đây cô chỉ nói chuyện với phái nữ.

Cô đã trở nên cảnh giác như vậy từ bao giờ?

Gray bước nhanh chân hơn và đi về phía đầu đoàn và chân Lucy lại một lần nữa run lên và cô suýt gục ngã. Việc phải đi liên tục cuối cùng cũng làm cô kiệt sức. La khẽ một tiếng, cô đánh rơi cây gậy và ngã xuống nên đất. Tiếng la giật mình của Gray vang lên và cô thấy một đôi tay ôm lấy eo mình, ngăn không cho cô ngã. Mùi hương cây cỏ mùa đông xộc vào mũi cô và cô chợt cảm thấy chóng mặt khi cơ thể được đỡ đứng thẳng lại.

Gray đang đứng trước mặt cô, cái túi của anh đặt trên mặt đất và một vài người cũng đang nhìn về phía họ. "Lucy – cô không sao chứ?"

.

"K-không, tôi ổn – tôi..." Bối rối, cô cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt trên hông mình và ngay lập tức nhận ra đó không phải là của anh chàng trước mặt. Nhìn về phía sau, cô bắt gặp một đôi mắt sẫm màu và đột nhiên mặt cô đỏ bừng hết cả lên. "Ồ... Natsu, anh đang ở đây à?"

Ban đầu, gương mặt anh cũng giống như đêm đầu tiên anh cứu cô từ những kẻ nô lệ, cứng rắn và nghiêm trọng, nhưng chỉ trong một thoáng, môi anh nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm. "Nah, tôi chỉ vừa tới xem cô thế nào thôi – vẫn ổn chứ?" Anh đưa cô cái nạng trước khi cô kịp nhận ra là anh đang giữ lấy nó và rồi chuyển sự chú ý sang Gray. "Mày chẳng được cái tích sự gì Gray ạ. Mày còn có thể đi chậm hơn được không?"

"Mày muốn tao đấm mày không?" Gray đáp trả và lườm Natsu. "Và tao đấm thật đấy, nhưng đặt Lucy xuống trước đi để cô ấy không bị ngã xuống thêm lần nữa thằng ngu."

Cảm thấy người anh đang cứng lên sau lưng cô, Lucy cố gắng cất bước bỏ đi, nhưng chân cô vẫn còn đau nhức và tay anh thì đang nắm chặt lấy cô. Hai người bắt đầu đấu khẩu và đe dọa nhau khiến cô không thể theo kịp. Bất chợt, cô ngã xuống lần nữa và chân cô run lên khiến hai người ngừng cuộc tranh luận và nhìn về phía cô.

"Gray, đi gọi Wendy đi." Natsu ra lệnh và bế bổng cô lên. "Tao sẽ kiếm cho cô ấy chỗ nào để ngồi."

"Đừng ra lệnh cho tao." Gray đáp nhưng vẫn quay đầu làm theo những gì được bảo. Người Natsu như nóng lên, như một tấm chăn nóng khi anh di chuyển về phía một con ngựa. Tức giận với sự yếu đuối của bản thân và bối rối vì hành động của anh, Lucy cố gắng vùng vẫy để anh đặt cô xuống.

"Đặt tôi xuống đi! Tôi tự đi được – tôi chỉ hơi mệt thôi!" Cô cự nự một cách yếu ớt, bản thân cô cũng nhận ra rằng chân mình chưa sẵn sàng cho một chuyến đi dài.

"Suỵt, cô ồn quá." Anh lầm bầm và lờ tịt lời phàn nàn của cô. "Chân cô vẫn còn đau đúng không? Tôi có thể ngửi thấy nước mắt của cô, nhưng cô không khóc. Chắc là phải đau lắm." Cô im lặng, bất ngờ vì anh biết và cảm thấy hơi hơi khó chịu với những giác quan nhạy quá mức của anh. Và thật nhẹ nhàng, không giống tính cách của anh chút nào, anh đặt cô lên ngựa và nắm lấy dây cương. "Cho chân cô nghỉ một chút rồi tí đi tiếp, nhé?"

Lucy định mở miệng cự cãi thêm một lần nữa và định tuột xuống khỏi yên ngựa, nhưng những ngón tay cô vẫn nắm chặt lại và chân cô chắc chắn không thể đi được trong tình trạng thế này. Cô đã kiệt sức rồi, mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận là Natsu đã đúng.

"...Chỉ...chỉ đến khi Wendy kiểm tra xong thôi nhé." Cô nhượng bộ và cảm thấy mình không thể cự cãi thêm khi Natsu nhìn mình với nụ cười rạng rỡ thế này.

Chẳng mấy chốc Gray đã trở lại, cuối cùng cũng mặc lại áo, và bên cạnh anh là Wendy đang vô cùng lo lắng. Cô kiểm tra chân Lucy và họ tiếp tục bước đi, với Natsu đi đầu và liên tục đấu khẩu với Gray. Khi cô bé làm việc, Lucy để ý thấy những chiếc nhẫn bằng băng trên ngón tay Gray khi anh tranh cãi và nhận ra rằng có vẻ như anh có sức mạnh liên quan đến băng, trong khi Natsu là lửa. Điều đó làm cô thấy thích thú.

Điều đó giải thích tại sao họ thích đấu đá với nhau như thế, mặc dù vẫn đang chăm chú quan sát Wendy làm việc.

"Vết thương lại sưng lên rồi." Wendy thở dài và rời đôi tay khỏi chân Lucy. Trông cô bé có vẻ mệt mỏi, nhưng ma thuật trên những đầu ngón tay cô khiến cơn đau dịu lại. "Đi bộ cũng tốt, nhưng em e là hôm nay chị đã đi quá nhiều rồi chị Lucy ạ. Em nghĩ là ngày hôm nay chị không nên đi thêm nữa."

"-nhưng" đôi mắt năn nỉ của cô bé khiến câu nói của Lucy kẹt lại trong họng và cô chỉ có thể thầm than vãn. Ngồi trên ngựa cả ngày sao. "Chị không cưỡi ngựa hàng năm nay rồi." Cô nói.

"Ừm... thế thì khó thật." Gray vui vẻ nói, nhưng có vẻ là thấy tội nghiệp cô thật. "Tôi thấy lo cho cô thật đấy. Mà thôi, tôi vẫn chưa nói chuyện với ông già, tôi đi chút tôi quay lại."

"Thoát khỏi tên đó rồi." Natsu lầm bầm, khá là muốn chạy theo và kết thúc cuộc nói chuyện nho nhỏ của họ. Nhưng thay vào đó, anh nhìn vào đoàn người mình đang dẫn đường và trấn an cô. "Tôi sẽ ở đây với cô, sẽ vui mà, nhỉ."

"Phải... vui." Lucy không chắc mình có thể cảm thấy giống anh hay không.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Wendy vẫn ở gần đó và cả đoàn dần dần bước đi dưới ánh trăng. Một vài người đã chui vào trong những cỗ xe của mình để ngủ trong khi một vài người vẫn tiếp tục dẫn đường và Lucy tự hỏi không hiểu họ có nghỉ không hay là cứ đi liên tục và thay nhau ngủ như thế này. Thay vì hỏi, cô quay sang nhìn Natsu, vẫn dẫn đoàn ngựa kéo, nhưng đôi khi có vẻ như nắm lấy dây cương quá chặt hoặt bất chợt lại căng cả người lên.

Sau một lúc, cô nhận ra là có thể anh đang bồn chồn. Cô đã chứng kiến anh chạy khắp khu trại, luôn luôn chuyển động, luôn luôn làm cái gì đó. Giờ đây, anh kẹt ở một chỗ, trông chừng cô. Điều này làm ngực cô nghẹn lại.

"Tôi xin lỗi... chắc thế này anh thấy khó chịu lắm." Sau một lúc cô nói, nhưng anh xua đi câu nói của cô với một nụ cười.

"Cô xin lỗi làm gì! Nếu tôi không muốn thì tôi đã không ở đây rồi." Và vì lí do nào đó, câu nói của anh khiến cõi lòng cô ấm áp.

Thật dễ nói chuyện với anh sao đó, bất chấp những hiểu lầm của cô trong những buổi sáng thức dậy thấy anh bên cạnh. Chốc chốc, anh nói điều gì đó khiến cô phá lên cười và có đôi khi anh nghiêng đầu đặt câu hỏi, gương mặt khiến cô liên tưởng đến một chú cún con tò mò. Và khi cô chìm dần vào giấc ngủ và chân cứng lại vì cuộc hành trình, Lucy chợt nhận ra một điều... Anh chàng Draconis này không tệ như cô tưởng và Cana đã đúng khi bảo cô cho anh một cơ hội.

Cô không có thời gian để nói lên điều này khi đầu cô mơ màng và thay vào đó cô ngáp dài, tự hỏi không biết ngủ một chút khi vẫn đang đi thì có an toàn không. Một luồng không khí ấm nóng bao lấy cô và đôi tay vững chãi vòng quanh người cô nắm lấy dây cương. Bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, cô cố gắng mở mắt và giật mình vì sự gần gũi của Natsu.

"Suỵt... cô ngủ chút đi." Anh thì thầm với cô, và giờ anh cũng đang ngồi lên ngựa. "Tôi không để cô ngã đâu, sáng mai rồi hãy la hét quát mắng tôi nhé, được không?"

Cô không nên nhận lời. Gì đó trong cô nói rằng cô nên hét lên với anh và bảo anh đặt cô vào trong một cỗ xe. Nhưng đôi tay anh ôm lấy cô và đầu cô tựa vào hõm cổ và vai anh thật dễ chịu. Ban ngày cô có thể cứng rắn, nhưng hiện giờ hơi ấm tỏa ra từ anh còn cám dỗ hơn bất cứ điệu hát ru nào. Và thế là cô chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện có thể giải quyết vào sáng mai, như anh nói.

Hết chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro