Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đêm đầu tiên trên ngựa dẫn đến buổi sáng tồi tệ nhất của Lucy kể từ khi gia nhập tộc này đến giờ. Đó là còn chưa kể đến nỗi xấu hổ khi tỉnh dậy với tiếng ngáy của Natsu từ hốc cổ của cô và đôi tay ấm nóng của anh vẫn ôm cô sát vào mình. Hình ảnh Mira và Cana đang đứng nhìn họ cười gian khiến cô càng luống cuống hơn. Bất chấp tiếng la lớn của cô, Natsu vẫn không dậy nhưng động tác giật mình vì bất ngờ của cô cũng đủ để anh ngã văng xuống khỏi ngựa.

"Oa, cô làm cái gì vậy?" Anh ngái ngủ hỏi, không thèm bận tâm đến khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Lucy còn không muốn nghĩ tới giọng nói của anh vẫn đang khàn khàn do cơn buồn ngủ, và không hiểu sao nó lại khiến cô run rẩy một cách dễ chịu. Thay vào đó, cô lầm bầm lời xin lỗi khiến hai cô nàng kia nhìn nhau rồi kéo cô đi chuẩn bị bữa sáng.

Cô không hề nhận thấy ánh mắt Natsu trong thoáng chốc lóe lên ranh mãnh và nụ cười chợt nở trên đôi môi anh.

Cả ngày hôm nay vẫn chỉ giống như hôm qua. Chỉ khác cái là dường như cả tộc đều quan sát mọi chuyển động của Lucy vì lo lắng cho đôi chân bị thương của cô. "Em lo quá." Chiều hôm đó Wendy nói. Cô đang đưa những tấm khăn sạch cho Mira trong khi Lucy bị bắt phải ngồi nghỉ trong một cỗ xe sau bữa ăn trưa. "Chị ấy cần nghỉ ngơi lâu hơn em nghĩ."

"Đừng quên là cô ấy còn bị đau vì phải cưỡi ngựa suốt đêm nhé." Mira nhẹ giọng đáp, tay vẫn không rời công việc.

Wendy tiếp tục suy nghĩ, nhưng cô bé vẫn không thoải mái được. "Nhưng vết thương ở chân khác thì em phải trị khỏi từ lâu rồi."

Điều đó khiến Mira ngừng tay. "... em nói chị mới để ý, vết thương đã khép miệng, nhưng cô ấy vẫn còn phải dùng cái nạng đó... liệu có phải do dư chấn tâm lý không?"

"Có lẽ thế..." Cô gái bé nhỏ nhìn về phía trước thở dài, "nhưng em nghĩ là còn cái gì đó khác cơ. Đôi khi em cảm thấy ma thuật của chị ấy từ chối em. Ước gì em có thể làm được nhiều hơn cho chị ấy."

"Để thêm chút thời gian đi." Mira khuyên, "trong khi chờ đợi, chị sẽ nói với ông Makarov."

"Cảm ơn chị." Mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng câu nói đó cũng phần nào khiến cô an lòng.

Lucy có cảm giác như cơ thể mình đang ở trong một đống lửa và vứt vào một thùng nước đá cùng một lúc. Cô cảm thấy thật may mắn vì chiếc xe đã giữ cô an toàn suốt ngày, và rất nhiều người trong tộc cũng ghé qua thăm cô. Từng múi cơ trên cơ thể cô kêu khóc theo từng phút đồng hồ trôi qua. Cơn đau âm ỉ sau một ngày ngồi trên lưng ngựa đang hành hạ và cô cảm thấy thật khổ sở vì mình không còn đủ sức để đi tiếp nữa.

Nếu lại có một lúc cô phải trải qua hành trình đơn độc, Lucy thề là sẽ kiếm cho mình một con ngựa. Điều đó sẽ đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ phải trải qua đau đớn như thế này nữa. Quá mệt mỏi, cô cố gắng tập trung vào những việc tích cực hơn - như là vẻ đẹp của lá vàng rơi hay là hình ảnh Natsu chạy dọc đoàn người với vầng hào quang vàng đỏ rực rỡ trên đầu.

Chờ đã, gì cơ? Cô nhìn lại lần nữa, đúng là cô không nhìn nhầm. "Sau trên đầu anh nhiều lá thế?" Cô hỏi khi anh bước lại gần và nhận thấy hơi thở đứt đoạn cũng như cái cách áo của anh vén đến tận vai.

"Cô nói gì vậy?" Anh bối rối hỏi. Trước khi cô kịp trả lời, những ngón tay anh đưa lên đầu và chạm phải những chiếc lá trên mái tóc hồng lòa xòa. Anh giận run. "Lại là cái thằng băng ghẻ đó đây mà, chắc chắn luôn."

Nhìn anh vật lộn để gạt hết những chiếc lá cứng đầu, Lucy bật cười. Nhìn anh thật ngốc khi cố gắng tập trung và phụng phịu bất cứ khi nào giật nhầm tóc mình. Tiếng cười của cô khiến anh bất động, anh ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy sự vui thích trong mắt cô. "Lại đây xem nào, nhìn anh hài quá." Trong khi anh chưa kịp di chuyển thì cô đã tiến lại gần, "Để tôi giúp anh, lại đây nào!"

Anh tiến lại gần với ánh mắt hơi mơ hồ và cô ngay lập tức luồn những ngón tay vào mái tóc anh. Tóc anh mềm một cách đáng ngạc nhiên và ngón tay cô dễ dàng làm việc của mình. Trong giây lát, toàn thân anh cứng lại và bất chợt anh buông một tiếng thở dài thoải mái. Natsu tụt lại phía sau một chút khiến những ngón tay cô khẽ buông ra và anh lầm bầm cố gắng bắt kịp tốc độ của cỗ xe.

"Nghe này," Lucy nói sau một chút lưỡng lự. "anh có thể ngồi trên xe với tôi mà. Tôi sắp gạt ra hết rồi, còn mấy cái ở đằng sau nữa thôi."

Cái cách khuôn mặt thoải mái của anh bỗng trở nên lo lắng khiến Lucy khá ngạc nhiên, nhưng cô chưa kịp hỏi thì anh đã kịp từ chối. "Không, tôi không sao. Mấy cái xe khiến tôi quay cuồng. Nói đúng hơn là bất cứ đồ vật nào di chuyển đều khiến tôi quay cuồng cả. Tốt nhất là tôi nên ở đây thôi."

Lucy nhướn mày, "...nhưng anh vẫn cưỡi ngựa bình thường mà..."

"Ngựa có phải là đồ vật di chuyển đâu, Lucy." Anh trả lời và nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu nữa. Rồi họ chợt im lặng một cách đầy khó xử, vì cô quá bối rối nên không thể nói thêm điều gì với anh, chỉ lặng yên gỡ nốt mấy chiếc lá. Anh chàng Draconis nhìn cô với một ánh mắt khó dò khiến lông tóc trên người cô dựng hết cả lên. Tuy anh là một anh chàng khá ngốc, nhưng ánh mắt đó lại là ánh mắt mãnh liệt nhất mà cô từng cảm nhận. Nó khiến cô thấy rối bời.

"...cô khác thật đấy." Một lúc sau anh lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô bối rối, chỉ ợm ờ đáp lời anh và ngiêng đầu anh về phía trước để nhìn rõ hơn mấy cái lá đằng sau hốc cổ anh. Anh không phản ứng, nhưng cô lúc này đã nghiêng mình về phía anh để nhìn rõ hơn, và hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy cô như những động chạm, vuốt ve dịu dàng.

"Hình như cô hơi hiền hơn." Anh nói tiếp, giọng anh trầm hơn dự định. "Và cả ngày hôm nay cô vẫn chưa to tiếng lần nào. Cô bị ốm à?"

Đó là câu hỏi hay đấy. Với cái cách mà cô cự cãi với anh bất cứ cơ hội nào có thể thì hành vi hôm nay của cô đúng là đáng ngờ thật. Chiếc là trên cổ vướng vào tóc anh và khi cô giật nó ra thì anh khẽ rên lên, khiến cô ngay lập tức xoa lên chỗ đó với ngón tay dịu dàng và liên tục nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý làm anh đau đâu." Cô nói và ép anh nghiêng đầu thêm lần nữa. "Lần tới tôi sẽ cẩn thận hơn." Khi anh lầm bầm câu trả lời nhưng không chuyển động, cô cho đó như một cách anh thể hiện rằng mình đã chấp nhận lời xin lỗi của cô và cô tiếp. "Có thể là tôi hơi hơi lạ." Cô thừa nhận, "nhưng đó là vì tôi nhận ra rằng mình đã không công bằng với anh... thế nên tôi quyết định cho anh một cơ hội."

Cô ngạc nhiên khi thấy anh nắm chặt lấy tay cô trong bàn tay to lớn của mình và nhìn sâu vào mắt cô bằng đôi mắt sẫm màu của mình. Chúng như sáng lên, nhưng Lucy không hiểu tại sao và điều đó khiến cô như nghẹt thở. "Thật sao?"

Lucy định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt lên thành lời, vì cô dường như đánh rơi mọi ngôn từ khi lạc lối trong đôi mắt anh. Thế nên thay vì nói, cô im lặng gật đầu và có vẻ như anh cũng không muốn nói thêm gì nữa. Và chiếc xe tiếp tục di chuyển, tiếng bước chân của Natsu trên đường đất cũng đều đặn theo phía sau. Đó là một khoảng im lặng khiến Lucy cảm thấy dễ chịu, thoải mái và cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.

Tiếng gọi tới bữa tối phá tan tĩnh lặng và sự chú ý của Natsu ngay lập tức bị hút về phía đó, anh mỉm cười để lộ cái răng nanh. Đã đến bữa tối rồi cơ à? Lucy không hề nhận thấy điều đó... cô nghĩ là anh sẽ vụt bỏ đi, vì lần nào nhắc đến đồ ăn anh cũng thế, thế nên cô thấy bất ngờ khi anh vẫy Gray và Mira xuống.

"Này! Mang bữa tối lại đây đi!" Anh hét lớn, mắt sáng lên vui vẻ. "Lucy sẽ ngồi cùng chúng ta bên lửa trại tối nay!" Anh di chuyển nhanh như một cơn lốc, quay đầu về phía cô và cười rạng rỡ. "Chúng tôi luôn ăn tối theo những nhóm nhỏ khi đang lên đường, và rất nhiều người kể chuyện, rồi đi và nói chuyện. Cô đi ngủ sau cũng được phải không?"

Ý định của anh khiên cô nhận ra, thêm một lần nữa, rằng mấy tuần qua mình đã thiếu công bằng như thế nào. Hàng đêm cô đều ăn một mình và đi ngủ sớm ngay sau đó, chẳng bao giờ tham gia những câu chuyện của mọi người bên đám lửa trại. Dù anh có nói đến lửa, nhưng cô chắc chắn rằng cũng chẳng nó cũng không quá lớn, vì họ đang trên đường di chuyển, nhưng anh đã nói thế rồi. Anh muốn cô dành thời gian với mọi người đêm nay, không còn trốn tránh và đơn độc một mình nữa.

Điều đó khiến trái tim cô thắt lại, không bởi điều gì khác ngoài hạnh phúc. "Được rồi, Natsu. Tối nay tôi sẽ ở lại."

Chẳng mấy chốc mà Mira đã nhập bọn với họ, cùng với Gray, Wendy và Cana. Một vài người cũng đến với họ, và Lucy có thể thấy cậu nhóc Romeo có nét gì đó rất giống Natsu khi hay người đi đứng, ăn uống và nói chuyện với nhau bằng cái giọng vang khắp khu rừng. Họ ở gần những cỗ xe, vây quanh cô và cô cũng nhanh chóng cười nói với họ.

Khi mặt trời lặn, những tiếng cười nói vui vẻ dần trầm xuống, thay vào đó là những câu chuyện mà từng thành viên thay phiên nhau kể. Lucy không hề biết điều này và nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ bao điều khi tự cô lập bản thân như thế. Natsu và Gray đang cố gắng khoe khoang những câu chuyện thể hiện tài săn bắn, cưỡi ngựa hay chuyện họ đã đập đối phương tả tơi như thế nào. Mirajane kể những câu chuyện về ma quỷ và linh hồn khiến Wendy vùi mặt vào bàn tay nức nở. Cana đang say sưa túy lúy cũng muốn góp vui bằng một hai câu chuyện, nhưng cứ mỗi khi cô mở miệng định nói thì lại phả ra toàn mùi rượu và những câu chuyện 'tế nhị', vì thế cô bị bắt im lặng.

"Này, có trẻ con ở đây đấy, không ai muốn nghe những điều cô định nói đâu." Gray ngắt lời, má anh đỏ bừng lên nhưng vẫn cố ra vẻ là mình hoàn toàn bình thường.

"Có lẽ chị Lucy có thể kể chuyện gì đó đấy." Romeo ngắt lời và nhìn cô với ánh mắt lấp lánh tò mò. "Chị từ tộc Tinh Linh phải không? Chắc là họ có nhiều câu chuyện thú vị về những vì sao lắm!"

Những ánh mắt hướng về phía Lucy khiến cô giật mình và chợt cảm thấy lạnh lẽo. Romeo không sai - tộc của cô lưu truyền rất nhiều câu chuyện, nhưng cô có thể khơi nó dậy và kể cho họ được không?

Có vẻ như nhận thấy sự lưỡng lự của cô, Mirajane cười và đặt tay lên vai cô. "Nếu em không muốn thì không cần đâu... Nếu em chưa sẵn sàng thì thôi vậy. Không ai bắt em đâu."

Cậu bé Roma giật mình vì lời nói của Mira và bối rối. "Ôi... em xin lỗi, em không nghĩ là... chị không cần đâu, ý em là..."

"Ừm..." Lucy cố gắng cất tiếng và tự hỏi không biết đây có phải là một quyết định sai lầm không nhưng... "Cũng khá khó khăn... khi nhớ lại câu chuyện mà cha mẹ và mọi người trong tộc em đã kể. Nhưng mà, có khi kể lại cho mọi người sẽ làm dịu đi nỗi đau một chút."

Những tiếng cười dịu dàng và ánh mắt khích lệ khiến gánh nặng lên trái tim cô vơi đi một chút, ánh mắt Lucy bắt gặp Natsu và anh mỉm cười. Một thứ gì đó gần như tự hào bao quanh anh, anh ra dấu ngón trỏ với cô rồi nói. "Cố lên, thử xem nào Lucy."

Nhìn lên trời và đắm mình trong ánh sáng nhè nhẹ từ trăng và sao, Lucy đã tìm được sức mạnh để gật đầu. "Được rồi, em sẽ kể, nhưng em sẽ làm theo cách mọi người trong tộc em từng làm, nên mọi người đừng ngắt lời nhé. Người kể chuyện dễ nổi điên khi không được kết thúc câu chuyện của mình, và em sẽ làm hệt như thế đấy, được không?" Cô mỉm cười nhìn họ gật đầu lia lịa và hào hứng chờ cô bắt đầu.

Cô hít vào một hơi thật sâu. Thêm một hơi nữa và vai cô như giãn ra, tâm trí cố gắng khơi dậy những câu chuyện cô đã lớn lên cùng. Những người kể chuyện trong tộc cô là những nghệ sĩ, họ có thể khiến cả trẻ con lẫn người lớn im lặng thán phục khi mang những câu chuyện đến. Lucy không chắc mình có thể làm được như vậy, nhưng vì họ, vì những người đã dang rộng vòng tay cưu mang cô, Lucy muốn thử. Cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu, giọng cô vang lên nhẹ nhàng như cạm bẫy ngọt ngào dụ dỗ họ vào, từng lời từng lời của cô bay lên trong không gian như khói lãng đãng trên đống lửa.

'Người xưa từng kể rằng những vì tinh tú trên bầu trời cũng từng giống chúng ta: là những sinh thể sống, hít thở và bước đi dọc thiên hà. Họ cũng yêu và hận, cho đến khi sự tồn tại của họ hóa thành Huyền thoại. Hãy hỏi tôi về họ, và tôi sẽ kể câu chuyện về Leo dũng cảm. Nói đến Aquarius, tôi sẽ vẽ nên những con sóng sức mạnh hùng vĩ. Cầu xin được biết câu chuyện tình yêu của sư tử và cừu non thì tôi sẽ kể cho bạn một chuyện tình xua đi bóng tối sâu tận trong tim.

-nhưng khi tôi hỏi về những gì bạn biết về Mặt Trời và Mặt Trăng, bạn có trả lời được không? Tất nhiên là không, vì câu chuyện của họ tồn tại rất lâu trước thời của chúng ta, trước cả khi những vì sao trở thành nguồn sáng rạng ngời chúng ta nhìn thấy mỗi đêm. Thời gian đã xóa dần câu chuyện về họ cho đến khi tên tuổi của họ không còn được nhớ đến nữa. Nghe này, bạn của tôi, và tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về những ký ức đã bị lãng quên, vượt xa cả những huyền thoại.

Họ tồn tại từ trước cả khi thời gian bắt đầu, lâu hơn cả nhưng tinh linh, và họ chu du khắp vũ trụ, đơn độc nhưng hạnh phúc. Mặt Trời, với ánh sáng chói lòa của mình, thích ngắm nhìn thế giới và làm người khác choáng ngợp với sự hiện diện của mình. Mặt Trăng, ngược lại, thích được thấy thế giới sinh sôi và mỉm cười khi các sinh linh được tạo ra. Họ đi khắp nơi, cho đến khi tìm thấy vùng đất của chúng ta, lúc đó, họ vẫn còn là thứ gì đó quá mới mẻ mà con người chưa có từ nào để định nghĩa. Nhưng kì quan được quan sát từ xa, và cuối cùng, con đường của họ cũng giao nhau.

Mặt Trời rạng rỡ và nóng bỏng, nhưng Mặt Trăng hấp thụ và phản chiếu vầng hào quang của chàng bằng ánh sáng tươi mát của mình, và người đời kể rằng đó là khi Tình yêu lần đầu tiên khởi sinh trong vũ trụ. Hai người dừng chân trên chuyến hành trình của mình để nhìn nhau, giao tiếp với nhau theo cách làm đối phương nghẹt thở. Trong sự bàng hoàng, Mặt Trời cất tiếng với nàng, và nàng thẹn thùng trả lời.

Họ nói chuyện với nhau bao lâu không ai đo đếm được, vì như tôi đã nói, thời gian còn chưa tồn tại. Hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, thậm chí hàng năm trời đã trôi qua nhưng không ai trong hai người họ có ý định dừng lại. Họ dần dần nảy sinh tình yêu dành cho đối phương, rực rỡ như chính thứ ánh sáng mà họ tỏa chiếu.

Nhưng than ôi, mọi sự không đẹp như mơ. Những tia sáng của Mặt Trời quá đỗi mãnh liệt, còn Mặt Trăng thì quá mỏng manh khi ôm ngọn lửa của chàng vào lòng. Cuộc sống của nàng là ở bên những vì sao, với bóng đêm lạnh lẽo thăm thẳm của vũ trụ mang đến sự hiền hòa, còn chàng thì chỉ có chiếm đoạt. Khi hai người ngày càng tới gần nhau hơn, nàng bắt đầu nhạt nhòa đi. Những tia sáng nhẹ nhàng của nàng yếu dần và cơ thể nàng ngã vào vòng tay ấm áp của Mặt Trời.

Hoảng loạn vì sự thay đổi bất chợt của nàng, bàn tay chàng thiêu đốt làn da và tiếng hét đau đớn của nàng xé tan tâm hồn chàng. Quá sức chịu đựng, ánh sáng của chàng bắt đầu lấn át nàng, và với sự mong manh vốn dĩ, nàng không thể chịu đựng thêm nữa.

"Ta phải làm gì để sửa chữa điều này bây giờ?" Mặt Trời gào khóc, sợ hãi vì những đau đớn mà mình đã gây ra. Mỉm cười trong cơn đau, nàng không trả lời - nàng không có câu trả lời. Sự im lặng của nàng khiến chàng bối rối, vì làm thế nào để một ngọn lửa vĩnh cửu có thể làm dịu cơn đau của kẻ đang bỏng rát?

Thật tình cờ, một vì sao nhỏ đi ngang qua. Một chú nhóc chòm Nikola nghe thấy nỗi đau đớn của cô chủ của mình. Ngay lập tức, với đôi chân chỏ bé, chú đi đánh động với những tinh linh lớn hơn đến bên Mặt Trăng, bởi họ đều kính yêu nàng.

Trước khi Mặt Trời hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chòm Leo dũng cảm đã đưa Mặt Trăng ra khỏi tầm mắt của chàng, và người mẹ của chòm Pisces làm dịu cơn đau của nàng bằng nước lạnh. Mặt Trời quan sát, vui mừng khi thấy những tinh linh tập trung với nhau, mang những tia sáng đã vụt tan của nàng quay trở lại, dù chỉ chập chờn yếu đuối dưới làn da xanh xao. Thế nhưng cơ thể của nàng vẫn run rẩy tưởng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Không được nhẹ nhàng như những người khác, Aquarius gắt gỏng, "Tất cả là lỗi của ngươi. Ánh sáng của ngươi quá mạnh, và nó sẽ giết chết cô ấy."

Sự thật xót xa khiến Mặt Trời run rẩy, nhưng cả những giọt nước mắt rơi xuống cũng nhanh chóng bay hơi trên làn da của chàng. "Xin hãy tin ta, nếu có thể, ta cũng muốn kết thúc nó."

"Kết thúc nó ư?" Chòm mang nước bật cười chua chát và nghiến răng. "Ngươi không thể thay đổi bản chất của mình được đâu, chỉ có thể thay đổi hành động thôi. Đi khỏi đây ngay đi, trước khi ánh sáng của ngươi giết hết tất cả chúng ta."

Leo ngăn cô lại, nhưng ánh mắt của anh cũng rất khắc nghiệt khi nhìn về phía Mặt Trời. "Tôi xin lỗi, nhưng anh phải đi thôi, nếu anh muốn cô ấy sống sót."

Với nỗi đau và tội lỗi dâng đầy trong tim, Mặt Trời rời đi trước khi Mặt Trăng kịp gọi tên chàng - khát khao đến tuyệt vọng được xoa dịu nỗi buồn của chàng, bất chấp đau đớn của bản thân. Chàng chạy đi để giải thoát cho nàng với hi vọng ánh sáng của mình sẽ không nhấn chìm nàng. Chàng quay đi và không bao giờ ngoảnh lại, tiếp tục độc hành một lần nữa cho đến khi thăm thú được tất cả những kì quan mà mình đã từng thấy, nhưng chúng chẳng mang đến cho chàng chút hứng khởi nào. Trước khi kịp nhận ra, con được của chàng lại gặp nàng một lần nữa, tại đúng nơi họ gặp nhau lần đầu, nhưng những vì sao cũng ở đó, chờ đợi chàng với những gương mặt nghiêm khắc.

"Đi tiếp đi." Họ nói với chàng. "Cô ấy vẫn chưa bình phục, và anh đến gần sẽ rút kiệt từng hơi thở cuối cùng của cô ấy mất. Rời khỏi đây đi."

Ba lần chàng rời đi.

Ba lần chàng quay trở lại.

Ba lần họ đuổi chàng đi tiếp.

Đến lần thứ tư, Mặt Trời nổi cơn thịnh nộ đe dọa sẽ đốt sạch hết thảy bọn họ nếu họ từ chối chàng thêm một lần nữa. Sự tuyệt vọng và tội lỗi đã gặm nhấm chàng, để vầng hào quang của chàng chỉ còn là luồng nhiệt tăm tối kinh hoàng.

Nhưng những vì sao không có ở đó để từ chối chàng. Thay vào đó, họ im lặng đứng bên Tinh Linh Vương hùng vĩ đứng chào chàng.

"Bạn cũ của ta - ta đã nghe nói về nỗi khổ tâm của cậu, và ta cũng rất đau lòng khi thấy cậu thế này."

Không cần mở lời dài dòng, Mặt Trời gầm lên một tiếng thống khổ. "Ta có thể gặp nàng chưa? Nàng thế nào rồi?"

"Cô ấy rất mạnh mẽ." Tinh Linh Vương đáp lời, "linh hồn của cô ấy vẫn còn tồn tại mặc dù chịu khá nhiều thương tổn từ sức nóng của cậu, nhưng sự sống của cô ấy vẫn đang phai nhạt dần. Ta đến đây để nói lời từ biệt."

Tiếng gầm tàn phá của Mặt Trời rung chuyển cả bầu trời của Trái Đất vừa mới được khởi sinh, nhưng tất cả cũng vỡ vụn trong không gian. "Làm ơn, nói với ta, ta phải làm gì bây giờ. Dù có là gì, có thế nào ta cũng đều làm cả."

"Để cứu Mặt Trăng sao?" Tinh Linh Vương hỏi với ánh mắt khổ sở. "Cậu phải chết vì cô ấy."

Đó cũng chính là lúc Mặt Trời biết được về sức mạnh của Tinh Linh Vương. Ngài có thể lấy đi một nửa linh hồn của cả Mặt Trời và Mặt Trăng, kết hợp chúng với nhau cho thế giới bên dưới, khiến họ phải đi vòng quanh mỗi ngày cho những cư dân nơi đây. Mặt Trời sẽ thống trị ban ngày, ban ánh sáng và nhiệt lượng rồi dần dần chết đi khi màn đêm buông xuống, nhấn chìm chàng cho đến khi hào quang của chàng chỉ còn là bóng tối thăm thẳm. Với một sinh thể luôn rạng rỡ như chàng, đây là một điều đau đớn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng sức mạnh của chàng sẽ dẫn lối Mặt Trăng xuyên suốt màn đêm, tồn tại trong khi chàng đánh mất hơi thở của mình cho đến khi bình minh bắt đầu trở lại.

"Nàng có thể sống, nhưng đó chỉ là một nửa cuộc sống mà thôi," Mặt Trời nhận ra điều đó và nhận thức này để lại trong tim chàng một vị đắng chát.

"Cậu cũng vậy." Tinh Linh Vương trả lời. "Cả hai người sẽ nỗ lực cùng nhau và ban phát ánh sáng và sự sống cho thế giới mới. Ta đã nói với tình yêu của đời cậu và nàng sẽ đồng ý... nếu như cậu đồng ý."

Với khát khao mãnh liệt muốn được nhìn thấy nụ cười của nàng, Mặt Trời trả lời. "Ta sẽ chết vì nàng mỗi ngày, để cho nàng có thể đồng ý, nhưng ta có một yêu cầu."

"Nói đi, bạn cũ của ta, và ta sẽ ban cho cậu điều đó."

Có rất nhiều điều chàng có thể hỏi và rất nhiều người sẽ nói chàng hãy yêu cầu nhiều hơn thế, nhưng chàng chỉ muốn duy nhất một việc. Được gặp nàng lần cuối. Được nói với Mặt Trăng, tình yêu của đời chàng, lời từ biệt. Tinh Linh Vương giúp chàng thỏa nguyện bằng cách choàng cho chàng tấm áo đặc biệt của mình để chế ngự sức mạnh của nguồn nhiệt dữ dội đó. Nó sẽ bảo vệ cho nàng khỏi ánh sáng nghiệt ngã của chàng.

Khi chàng đến bên nàng, đến bên thân hình xanh xao và yếu đuối, Mặt Trời quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Tội lỗi không cho phép chàng đối mặt với nàng. Nhưng Mặt Trăng chưa từng một lần oán tránh chàng vì ánh sáng rạng rỡ đó, ôm lấy chàng bằng bàn tay mát lạnh và thì thầm tình yêu đến khi chàng cảm thấy thật khó thở.

Họ bên nhau, giao hoan trong quầng sáng rực rỡ kết nối cả cơ thể và linh hồn trước khi Tinh Linh Vương tước bỏ chúng đi. Chỉ đến khi họ không còn có thể khóc được nữa và những ngôn từ đã trao hết về nhau, Tinh Linh Vương mới trở lại. "Hai người sẵn sàng chưa?" Ngài hỏi với một cõi lòng nặng những buồn đau, nhưng bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười bi kịch trên gương mặt họ.

"Chúng tôi sẵn sàng." Mặt Trời và Mặt Trăng đồng thanh trả lời.

Dũng khí của họ khiến Tinh Linh Vương càng thêm đau khổ, nhưng với đôi tay cẩn thận của mình, ngài gỡ bỏ tấm choàng Mặt Trời và đẩy họ xuống đầu thanh gươm của mình - tách đi linh hồn họ khỏi cơ thể. Linh hồn của họ kết hợp vào nhau và chiếu rọi xuống Trái Đất, vươn qua cả những đại dương sâu thẳm.

Và đó là bình minh của ngày đầu tiên trên Trái Đất - khi thời gian được tạo ra. Nguồn nhiệt nóng của chàng mang đến sự sống và vỗ về, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, nhưng ánh sáng của chàng dần lụi tàn khi chàng đi dọc bầu trời, và từ từ, chàng bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của Mặt Trăng khi chính ánh sáng đó bắt đầu chống lại chàng, thiêu đốt chàng đến khi chỉ còn lại tàn tro. Trong cơn đau đớn, chàng nhìn thấy Mặt Trăng đang lên, mỉm cười với tình yêu tuyệt vọng khi họ đi qua nhau, trước khi màn đêm dâng lên và nàng thống trị nó với những tia sáng dịu dàng của mình.

Ngay cả đến ngày nay, khi chúng ta nhìn ngắm bầu trời và đếm những vì sao - Mặt Trời vẫn đang chống đỡ cho Mặt Trăng khi họ đi qua nhau. Trong những ngày Nhật Thực, họ lại được gặp lại nhau lần nữa, nhưng cũng chỉ kịp nói lời từ biệt, và mỗi phút giây được đi qua nhau là những món quà mà họ mãi trân quý.

Người ta nói rằng, một nửa linh hồn của họ gắn với Trái Đất không còn chỉ là năng lượng. Rằng chúng đã hình thành lên những sinh thể mới phiêu bạt khắp chốn, như bản thể của mình đã làm, vĩnh viễn kiếm tìm một nửa của mình, vĩnh viễn hi vọng được hòa vào nhau lần nữa.

Tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây, khi các bạn vẫn đang im lặng và suy nghĩ, với những tâm hồn đã được câu chuyện này chạm đến. Hãy nhớ rằng câu chuyện này đã từng bị lãng quên - hãy nhớ và dành niềm tôn kính đối với Mặt Trời, người đã lựa chọn chết đi hàng đêm, để cho Mặt Trăng yêu dấu của mình có thể hít thở.'

---

Sự im lặng của mọi người cứ kéo dài mãi sau khi Lucy kết thúc khiến cô lo sợ rằng câu chuyện đó không phải là điều họ thích. Mân mê những ngón tay, cô quan sát gương mặt họ nhưng không thể đọc hiểu những cảm xúc từ đó, cho đến khi tiếng vỗ tay lớn vang lên và ngay cả Cana cũng đưa tay lau mắt.

"Tuyệt... tuyệt quá." Wendy thì thầm, nước mắt cô bé lăn dài trên má. "Em chưa từng được nghe câu chuyện nào như thế cả."

Và cứ thế, bầu không khi im lặng bị phá vỡ, và mọi người huyên náo nói chuyện, khen ngợi cô khiến cô bối rồi. Cô thực sự chưa phải là người kể chuyện giỏi, nhưng đó là câu chuyện mà cô yêu thích. Chia sẻ chúng với họ và được họ ngợi khen thế này quả là quá sức của cô.

Câu chuyện lan truyền khắp đoàn người như một ngọn lửa dữ dội và nhanh chóng có nhiều người ghé qua những cỗ xe để khen ngợi cô. Một số người hỏi rằng tộc cô đã biết đến câu chuyện đó như thế nào, hay cách cô kể chuyện, nhưng Lucy không trả lời vì vẫn chưa chắc chắn có thể nói về cuộc đời cũ của mình. Khi Mặt Trăng lên cao và rất nhiều người rời đi để nghỉ ngơi, bản thân cô cũng cảm thấy mệt mỏi tựa đầu vào tấm gỗ của cỗ xe cô đang ngồi.

Natsu, vẫn đang im lặng một cách kỳ lạ, đỡ lấy cô bằng đôi tay dịu dàng và đưa cô về phía con ngựa cô đã cưỡi đêm hôm trước. "Nếu tôi cứ để cô thế này cô sẽ ngã mất." Cô chưa kịp hỏi anh đã trả lời. "Trên xe có quá nhiều thứ rồi, cô khó có thể chui vào và ngủ được..."

Hình ảnh con ngựa trước mặt khiến cô nhíu mày, vì cô vẫn còn đau sau đêm hôm trước, nhưng Lucy nhớ lại quyết tâm chống chọi với cơn đau của mình và quyết định cưỡi ngựa lại. Kiệt sức sau ngày hôm nay, và tâm trí cũng mệt mỏi theo một cách cô không thể giải thích, cô để Natsu giúp mình lên và không hề phàn nàn khi anh đỡ lấy cái nạng của cô. Chỉ khi anh lên ngựa với cô, cô mới lên tiếng hỏi.

"...anh sẽ lại cưỡi với tôi à?" Cô hỏi, không biết mình có nên đồng ý dễ dàng như đêm hôm trước không. Thay vì trả lời, anh kéo cô sát về phía anh, nhiệt nóng tỏa ra xuyên qua quần áo của cô khi anh nắm lấy dây nước và để con ngựa bắt đầu bước đi.

"Tôi sẽ không làm thế nữa khi nào cô có thể ngủ mà không bị ngã." Anh đáp. Cô có thể cảm thấy anh đang tựa vào mái tóc cô và mỉm cười và tự hỏi liệu có phải là mình đã hiểu nhầm anh quá nhiều không. "Câu chuyện đó tuyệt đấy. Nhưng mà buồn quá. Cô không biết câu chuyện nào vui hơn sao?"

Cô ngâm nga câu trả lời, cơn mệt mỏi dâng lên trong tâm trí. "Có, một vài... nhưng đó là câu chuyện tôi yêu thích nhất... Mẹ từng kể nó cho tôi nghe... và gọi tôi là mặt trăng bé nhỏ."

"Cô có Mặt Trời của mình chưa?" Câu hỏi đến đột ngột, nhưng Lucy chỉ lắc đầu.

"Chưa. Có thể một ngày nào đó sẽ có, nhưng mặt trăng này vẫn đang du hành mà."

Cô chìm vào im lặng, để cho hơi ấm từ anh vỗ về mình vào giấc ngủ hệt như đêm hôm trước. Natsu vẫn thức rất lâu sau khi cô ngủ, anh nhìn lên bầu trời và lặng đếm những vì sao. Mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng rạng rỡ và chiếu lên ddaonf người thứ ánh sáng dịu dàng làm anh yên lòng, nhưng bụng da anh cứ sôi sục lên mỗi khi nghĩ đến câu chuyện đó.

"Lần này đừng để bị thiêu đốt nhé." Anh lên tiếng, không hề nhận ra rằng anh đã cất lên những suy nghĩ của mình thành lời, nhưng chỉ có con ngựa có thể nghe được. "Tên Mặt Trời đó sẽ hủy hoại bản thân nếu làm hắn lại làm tổn thương cô thêm lần nữa mất..."

Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến tất cả các cơ trên cơ thể anh cứng lại và một tiếng gầm khẽ vang lên từ cổ họng. Suy nghĩ đó có vị như thịt hỏng trong miệng anh khiến anh rùng mình. Anh hình dung mình cũng giống như Mặt Trời, với ngọn lửa rừng rực có thể làm tổn thương người khác, anh có thể hiểu được nỗi đau khi làm thương tổn những người mà mình quan tâm. Điều đó khiến cõi lòng anh nóng ran. Không, Natsu không thích điều đó chút nào.

Anh ôm cô gái đang ngủ chặt hơn vào lòng mình, để đầu cô tựa vào cổ dưới cằm anh trong khi đoàn người vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Hết chương 5

-----------

Mọi người đọc cũng có thể tưởng tượng được là chương này dịch khó như thế nào TT^TT

Độ dài thì không phải là vấn đề, nhưng cái huyền thoại về Mặt Trời và Mặt Trăng làm mình tốn biết bao nhiêu chất xám, chọn từ thế nào cho hay rồi còn không để bị lặp từ nữa.

Thế nhưng mà chuyện lặp từ với lủng củng là việc khó tránh, mọi người thấy có gì sai thì nói để mình sửa nhé.

Hẹn gặp lại ở chương sau. Love you!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro