Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Lucy...?

Tại sao cô lại lờ chúng tôi đi?

Chúng tôi vẫn ở đây - ... và chúng tôi vẫn đang chờ.

Giọng nói vang vọng xa xăm trong đầu Lucy và nó để lại một hố sâu trống rỗng trong lòng cô. Thật là lạ, nhưng cô có cảm giác như một việc kì lạ vừa xảy ra, nhưng ký ức cứ lả lướt như những cánh bướm nằm ngoài tầm với của cô. Những giấc mơ luôn có tác động lớn đến cô, đặc biệt là lần này.

Mặc dù ngày vẫn còn sớm, và cô đã làm việc để quên đi những suy nghĩ dai dẳng trong đầu như nó chưa từng ở đó. Bốn ngày đã trôi qua và những cơn đau do cưỡi ngựa vẫn chưa nguôi chút nào. Nàng đã được cả Mirajane và Wendy nói rằng mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng khó khăn hơn nhưng rồi các múi cơ cũng sẽ quen dần với việc phải vận động. Thế nhưng, cơn đau ở các cơ và đầu gối cộng với những cảm xúc òa ra khiến cô tỉnh giấc sáng nay trong nước mắt.

Đấy là còn chưa nói đến cơn mưa. Trời đã trút nước suốt ba ngày ròng. Cứ như thể những tàn tích cuối cùng của mùa thu đang cố nói lời chào cuối cùng trước khi đông tới. Trời ảm đạm, và điều đó chẳng khiến tâm trạng của Lucy khá lên chút nào.

Những người còn lại của đoàn cũng có tâm trạng hệt như cô, nhưng sự cứng đầu của họ vẫn không hề giảm sút. Họ vẫn đi như thể không có cơn mưa, không hề nao núng khi những cỗ xe lầy phải vũng bùn và không hề bận tâm tới bùn đất bẩn thỉu bám trên quần áo. Thật không thoải mái, nhưng ở bên họ khiến Lucy có sức mạnh, và cô cũng vẫn tiến bước.

Chắc việc anh chàng Draconis kia quấn bao nhiêu lớp chăn lông lên người cô và còn sưởi ấm cho cô bằng bàn tay của mình cũng có giúp ích đôi chút.

"Cảm ơn anh." Cô nói với anh. Mặt cô đỏ bừng lên vì sự quan tâm chăm sóc của anh. Anh luôn như thế này và chỉ gần đây cô mới nhận ra sao?

Natsu đưa mắt nhìn ra xa khi trả lời cô, và cô thì ngờ rằng anh tránh ánh mắt của cô để giấu đi hai gò má đỏ ửng vì sự biết ơn của cô. "Không thể để cô ốm được mà. Bao giờ ướt quá thì nói tôi nhé, tôi sẽ làm khô nó cho cô." Anh nói rồi rời cô đi, làm việc gì đó với những người khác, nhưng Lucy đã sớm quen với việc anh chẳng thể ở yên một chỗ.

Thay vào đó, cô chỉ ngạc nhiên vì anh vẫn di chuyển hết sức dễ dàng mặc dù áo và quần dính nước mưa ướt nhẹp dính chặt trên người. Mọi suy nghĩ của cô đều bị hòa theo dòng nước chảy siết trên con suối khi nó dồn dập cuốn vào cơ thể anh. Trời ạ, anh không thấy lạnh sao? Cơ thể của anh chàng Draconis đó với cô đúng là một bí ẩn.

Ngày hôm đó vẫn cứ tiếp diễn như bình thường, chỉ có một vài vấn đề nhỏ do thời tiết gây ra khiến họ chậm lại. Họ tiếp tục vượt rừng và đang chầm chập leo lên quả đồi dốc dồn nước xuống khu rừng bên dưới. Sau khi trao đổi về vị trí với Gray và Macao (Gray nói cho cô biết ông là cha của Romeo), Lucy biết được rằng chuyến đi đến rừng Magnolia sắp hoàn thành. Thực tế là họ đã đến bìa rừng, nhưng nhà của họ thì còn xa nữa, trong một lòng chảo cách biệt với thế giới bên ngoài bởi những con đường hết sức nguy hiểm.

Con đường họ đang đi cũng là một trong số đó. Nó ngoằn ngoèo qua những ngọn núi nhỏ. Con mưa khiến cho những con dốc càng trơn hơn, nhưng các tiên nhân có đuôi vẫn không hề nản chí. Họ biết đường, ngay cả khi bầu trời bắt đầu ì ùng dấu hiệu giông bão.

"Chân chị thế nào rồi?" Wendy rúc vào chăn với gương mặt khổ sở tương tự Lucy và lên tiếng hỏi. Đôi mắt nâu của cô nhìn Lucy bước đi với sự lo lắng, ngay cả khi Lucy đang dẫn ngựa rất bình thản. Chiếc nạng gỗ của cô vẫn chạm đất, mặc dù cô đã chẳng mấy khi sử dụng từ khi bắt đầu dùng ngựa.

"Khá hơn nhiều rồi," Lucy cố trấn an cô bé, mặc dù điều đó hoàn toàn không đúng chút nào. Cô vẫn phải cưỡi ngựa mỗi khi đôi chân mệt mỏi và thường thường những người khác sẽ ngỏ ý muốn đưa cô về cỗ xe, nhưng cô từ chối. "Chị nghĩ là cái nạng này sẽ sớm được đem đi làm gỗ đốt thôi."

"Chị chắc chứ?" Hiển nhiên là cô bé dùng thuật trị thương này không tin cô.

Lucy nhăn mặt thở dài. "Ừm, ít ra chị vẫn luôn tự nhủ với bản thân như thế."

Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời khiến cả mặt đất dường như cũng rung chuyển. Hai cô gái cau mày. "... chuyện này có bình thường không?"

"Em không nghĩ thế..." Wendy lo lắng ngước mắt nhìn lên bầu trời. "Không khí ở đây có vị lạ lắm..."

Câu nói này khiến Lucy cúi xuống nhướn mày nhìn cô. "Vị á?"

"À!" Wendy mở to mắt và vội vàng trả lời. "Em tưởng chị biết rồi. Em có thể nếm không khi và đọc được tình trạng của thời tiết."

Vẫn còn bối rối, Lucy hỏi thêm, "nhưng chẳng phải em dùng thuật trị thương sao?"

"À vâng," Wendy cười nhẹ giải thích, "nhưng thuật trị thương được của em được truyền từ dòng tộc. Em cũng là người tộc Draconis giống anh Natsu, chỉ khác một điều là em hệ thiên, còn anh ấy hệ hỏa. Em xin lỗi không nói với chị sớm hơn. Em tưởng chị biết rồi."

Lucy há hốc miệng nhìn Wendy ngạc nhiên. Có nhiều hơn một Draconis ở đây sao? Làm sao có thể như thế được. "... nhưng Wendy này... làm thế nào mà..."

Đúng lúc đó âm thanh ì ùng xa xa bỗng nổ đoàng một tiếng khiến gia súc và ngựa kêu lên kinh hãi và suýt nữa vùng dây chạy trốn. Những cỗ xe rung lên điên cuồng và rất nhiều cái hộp và đồ đạc khác cũng từ đó mà rơi xuống. Một số người mất thăng bằng đổ rạp xuống đất. Wendy va vào Lucy và cả hai cùng ngã xuống bùn. Cô khẽ rên lên một tiếng khi đầu gối đau nhói vì va chạm, nhưng khi bầu thời vẫn đang gầm rú giận dữ, cô đành lờ cơn đâu đi và ôm chặt cô em bé nhỏ vào lòng.

"Đó không phải là tiếng sấm trong cơn giông đâu!" Wendy nức nở bên tai Lucy khi cả hai cùng cố gắng đứng lên. Cả đoàn xe đã dừng lại vì những người khác cũng nghĩ như thế. Những tiếng la hét vang lên khắp mọi phía từ đầu này đến đầu kia của đoàn di cư cho đến khi những người vẫn đang đứng vững có thể kiềm tỏa những con vật và cơn chấn động ngừng lại.

Âm thanh gầm gừ vẫn văng vẳng đâu dây, nhỏ dần thành những tiếng vang khẽ khiến đoàn người im lặng lắng nghe đến tận khi nó lắng xuống hẳn. Lucy lo lắng nhìn quanh, thấy những chiếc lá vẫn xào xạc trong gió lạnh và những vách đá, nhưng chẳng có gì là dấu hiệu cho thấy nguồn gốc của âm thanh đã cản đường họ cả.

"Cái... gì vậy?" Lucy lên tiếng thốt lên câu hỏi đang có ở trong đầu của tất cả mọi người lúc này.

Đừng sợ, Lucy...

"Ừm, tự dưng chị có linh cảm xấu lắm. Cana vừa xếp lại mấy thùng rượu đổ xuống sau cơn chấn động. "Có ai cũng lo lắng cho mấy thùng rượu không hay chỉ có mình tôi thôi?"

Một vài người bật cười, trong đó có cả Wendy vẫn đang rúc vào vòng tay của Lucy. Cô không thể hướng sự chú ý đến cô thầy bói vì giọng nói trong giấc mơ lại xuất hiện trong đầu cô. Giọng nói đó đến từ đâu vậy?

Cô càng bối rối hơn khi một vòng tay ấm áp đã đưa ra ôm lấy cả cô và Wendy, nhấc cả hai người lên khỏi mặt đất ẩm ướt và đặt họ ra chỗ khác. Hơi ấm lan qua lớp vải ẩm ướt khiến Lucy nổi da gà và kéo tâm trí của cô về với thực tại. Wendy vẫn đang tò mò nhìn cô và Natsu nheo mắt đầy nguy hiểm đảo mắt nhìn họ từ đầu đến chân xem có thương tích nào không.

"Cô ổn không?" Anh hỏi và khua khua tay trước mặt cô khi cô không trả lời. Giật mình khỏi cơn mơ màng, cô khẽ gật đầu và buông cô bé Draconis trong vòng tay mình ra.

"Có... có, tôi ổn." Cô trả lời và tròn mắt nhìn anh. "Natsu, đó là gì vậy?"

Wendy cũng lên tiếng hỏi điều tương tự và Natsu cũng quay lại nhìn đoàn người như thắc mắc. Sau đó anh chỉ nhún vai nhe răng cười lạc quan. "Tôi cũng không biết, nhưng có vẻ chúng ta vẫn an toàn, đúng không?"

Lucy không biết là cô nên đồng tình hay bực dọc than vãn. Anh chàng chịu trách nhiệm trông nom cô đôi khi tỏ ra khá ngu ngốc và cô khó có thể bắt kịp cách nghĩ của anh. Wendy cười khúc khích, vốn đã quen với các trò hề của anh rồi.

Thế giới xung quanh họ yên lặng và đoàn người lại tiếp tục cất bước. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm không gian vì quanh đây hầu như không có động vật hoang dã. Mưa vẫn rơi và đoàn xe vẫn lăn bánh, nhưng Lucy cảm thấy có gì đó vẫn đè nặng lên các giác quan của mình. Tiếng nói trong đầu lúc đó thì thầm như muốn cảnh báo điều gì đó thì phải? Cơn chấn động đó hẳn phải có một ý nghĩa khác, nhưng là gì mới được chứ?

Wendy và Natsu vẫn ở lại gần cô, không ai muốn rời Lucy. ĐIều đó khiến Lucy cảm thấy ngột ngạt và hơi khó chịu. Cô đã khá hơn rất nhiều trong mấy ngày qua rồi, một cơn địa chấn nhỏ không đủ khiến cô gục ngã nữa đâu. Cô liếc nhìn họ, định lên giọng nói họ không cần lo lắng quá như thế nhưng chợt thấy ngạc nhiên vì thấy ánh mắt họ đang tập trung cực độ.

"Natsu...? Wendy?" Cô càng thêm lo lắng khi thấy họ hít ngửi không khí và nhíu mày.

"Mùi này vẫn không ổn chút nào." Một vài giây sau Wendy nói, và Natsu lầm bầm đồng ý.

"Ừm, anh hiểu ý em mà." Anh lầm bầm rồi đảo mắt nhìn sang Lucy. "Âm thanh đó đã gây ra một thứ gì đó, tôi không chắc là gì, nhưng tôi ngửi thấy không khi có vị bẩn lắm. Có vẻ rất kinh khủng."

"Nói thế là còn nhẹ đấy ạ." Wendy cúi đầu thở dài. "Em phải đi gặp tộc trưởng, chị cẩn thận đầu gối nhé chị Lucy!"

Cô chỉ thở dài. "Được rồi, Wendy, chị sẽ chú ý." Sao mọi người ai cũng cho là cô rất mỏng manh thế này. "Anh có định làm gì không, Natsu?"

Anh dường như không nghe thấy cô nói gì mà vẫn tiếp tục hít ngửi và đi vòng quanh con ngựa không khác gì một chú chó săn. Cô chọn im lặng và để anh tiếp tục công việc của mình.

Cẩn thận!

Giọng nói vang lên rất lớn như thể phát ra từ chính trong đầu cô khiến Lucy giật nảy người. Cô nhìn quanh và đông cứng tại chỗ khi không thấy thứ gì phù hợp với âm thanh mà cô vừa nghe thấy. Đột nhiên cô thấy rùng mình. "N-natsu, anh... anh vừa nói gì à?"

"Hả? Tôi có nói gì đâu?"

Câu nói của anh nghẹn lại trong cổ họng khi quay lại nhìn cô. Anh ngạc nhiên khi thấy mặt đất xung quanh cô rung lắc dữ dội và tách ra làm đôi trên con đường mòn mà họ đã đi qua. Lucy nhận ra đây có thể là một vụ lở đất, cô buông cái nạng và cố gắng nhảy về phía trước, nhưng cô không thể nào đứng vững trong bùn.

"Lucy!" Natsu nhanh chóng chạy về phía cô, đôi tay lớn đưa ra bắt lấy tay cô bất chấp việc mặt đất dưới chân anh cũng đang rung lên và con ngựa vẫn đang hí điên cuồng và giật dây buộc. Anh nghĩ hình như mình nghe thấy tiếng hét của những người còn lại trong đoàn nhưng một tiếng gầm đột ngột vang lên vượt qua mọi giác quan khi anh bắt được cô gái và ôm thật chặt.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột và trước khi cả hai người kịp nhận ra thì họ đã lăn lông lốc xuống.

Natsu hét lên khi bị hất văng ra nhưng anh vẫn ôm chặt cô dù anh mất đi mọi cảm giác về phương hướng. Những thứ gồ ghề trên đất và bụi rậm đã quật ngã cô, nhưng hình như họ vẫn sống. Mặt khác, anh cảm thấy họ như đã chết rồi, ngạt thở, bị nghiền nát hay đại loại như vậy. Và nếu anh không hoảng loạn và phản ứng theo bản năng như thế này thì anh đã nhận ra sự thật kỳ lạ là đúng là họ đang còn sống

Anh giữ cho họ thăng bằng, để đầu cô ngẩng cao lên giống như anh và chờ những vòng xoay này ngừng lại.

Chúng tôi sẽ giúp...

"...hả?" Natsu mở to mắt, chớp chớp vì hình như anh vừa nghe thấy cái gì đó trong đầu mình. Đây là điều mà Lucy vừa nói sao? Natsu há hốc miệng ngạc nhiên khi một ánh sáng vàng rực bao phủ lấy họ. Ánh sáng đó ôm ấy họ trong một vòng tròn, không cho mặt đất giận dữ chạm đến họ và nâng họ lên để họ có thể nhìn thấy bầu trời. Anh cứng người, ôm cô chặt hơn và gầm khẽ trong cổ. Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngủ đi... chuyện này cứ để chúng tôi lo...

Khi mở mắt, tất cả những gì cô thấy chỉ có bóng tối. Mệt mỏi chớp mắt, cô vội vàng ngồi dậy bối rối quan sát xung quanh, nhưng rồi chóng mặt và gục xuống. Cô thở dài cuộn người lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô im lặng nhớ lại vụ lở đất và nhìn quanh.

Cô đang ở đây và tại sao cô không nhìn thấy gì cả?

"Có... có ai không?" Lucy cất tiếng gọi run rẩy. Cô chẳng nghe thấy gì ngoài giọng nói của chính mình vọng lại. Bụng dạ cô bỗng xoắn lại. Cô đã sống sót nhờ bị kẹt trong một đống đất sao? Cô đã bị chôn sống dưới này à?

Nhỡ cô cạn không khí thì sao? Cơn hoảng loạn bắt đầu kéo đến.

Cô chỉ có một mình sao? Ý nghĩ đó còn tồi tệ hơn tất cả những viễn cảnh lúc nãy và nó khiến cô bật ra một tiếng nức nở. Không... không có ai ở đây với cô sao? Chẳng phải cô thấy có người đã dang tay ra với cô khi cô ngã xuống à?

"...Natsu?!" Đúng vậy, là anh. Cô nhớ anh đã dang tay ra và ôm lấy cô, nhưng tại sao cô lại chẳng nhớ thêm được điều gì nữa vậy? Lucy chẳng thể nhớ nổi là mình có bị ngất đi hay va đập đầu vào đâu không. Cô đưa bàn tay run rẩy lên kiểm tra đầu xem có thật là không sao không và thở dài nhẹ nhõm. Quả thực là cô không sao.

... nhưng sao có thể? Vừa định la lên lần nữa, cô bỗng giật nảy mình khi nghe thấy một tiếng gầm khẽ và ánh sáng bắt đầu lọt qua một vết nứt vừa hé ra. Lucy di chuyển bất chấp đầu óc vẫn đang choáng váng, lập cập lần về phía thứ có vẻ như là một tảng đá lớn và đẩy nó ra cho ánh sáng lọt vào.

Nhưng thay vì ánh mặt trời của buổi hoàng hôn, cô lại thấy một mái đầu hồng nhạt ở khe hở và cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

"...anh đây rồi." Cô lầm bầm và lại thụp người xuống nền đá. Mà đây có phải là đá không?

Đến lượt anh chàng Draconis nhìn cô chằm chằm lâu hơn cần thiết trước khi tiến đến chỗ cô. Anh quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy vai cô và lắc mạnh.

"Lucy! Cô tỉnh rồi! Tôi tưởng cô sẽ ngủ đến sáng mai cơ!" Rõ ràng là anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm giống cô, nhưng hành động của anh bắt đầu khiến cô chóng mặt.

"Anh... anh... làm ơn... ĐỪNG... lắc tôi nữa được không?!"

Anh ngừng lại bối rối nhìn cô mỉm cười. "À... ừm... cô có đau ở đâu không?"

"... Chỉ có cái đầu vừa bị anh lắc là đau thôi." Cô đáp lời, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "May là chúng ta không sao. Mà đây là đâu vậy?"

"Trong một cái hang. Tôi đã đưa cô đến đây sau khi chúng ta dừng lại không bị lăn xuống nữa. Trời lúc đó đang mưa, nhưng giờ tạnh rồi." Anh khịt mũi hít ngửi không khí xung quanh và ợm ừ. "... tôi vừa ra ngoài kiếm củi, nhưng tôi không nghĩ là cô tỉnh sớm thế. Xin lỗi."

"Không... không sao đâu..." Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng thực sự, chỉ cần nhìn thấy anh cũng đủ khiến cô an lòng. "Nhưng Natsu này, tại sao... ý tôi là, sao chúng ta vẫn chưa chết sau vụ đó?"

"Tôi cũng không biết. Chắc là tại tôi đã làm được một việc kha khá để đầu chúng ta không chạm đất! Hay đúng không?"

"Anh làm cái gì cơ?!"

Thay vì trả lời, anh đừng dậy và đi về phía cửa hang bị chặn lúc nãy. Lucy còn đang vật lộn để nắm bắt tình hình thì anh đã quay lại với những khúc gỗ, que gậy và những thứ dùng để nhóm lửa. Lucy chưa bao giờ thành thạo việc này, nhưng vì anh là Draconis hệ hỏa nên cô khá tin tưởng là anh sẽ làm được.

Cô nheo mắt nhìn anh làm việc. "Anh thực sự muốn tôi tin là anh đã cứu chúng ta bằng sức mạnh của mình sao?"

"Ừ thì đúng thế mà." Anh bình tĩnh nói và mỉm cười khi phóng ra một tia lửa nhỏ bắt vào đám gỗ khiến nó bốc cháy. "Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi cứu cô, nên cũng có gì khó tin đâu."

Nhớ lại đêm đầu tiên họ gặp nhau, Lucy lắc đầu. "Chuyện đó đáng tin hơn lần này..."

Khi đó, anh đã đốt được một đám lửa nhỏ và có vẻ như còn tập trung vào đó hơn là vào câu hỏi của cô. Tựa mình vào đá, Lucy hiểu rằng anh đã nói hết ý kiến của mình, và giờ cô phải chấp nhận nó, ít nhất là lúc này.

Khi màn đêm buông xuống, Lucy cảm thấy biết ơn khứu giác nhạy của anh. Anh không chỉ đốt lên được một đám lửa sưởi ấm không gian nhỏ bé mà còn kiếm được hai con thỏ nhỏ để nướng nữa. Anh làm thế nào để bắt chúng mà không có vũ khí, rồi còn lột da nữa – thực sự cô không muốn hỏi, cũng chẳng muốn biết.

Khi họ ăn xong, Lucy ngồi yên lặng nghe Natsu ồn ào kêu ca là chẳng tìm thấy những người khác đâu. Khi cô lên tiếng thể hiện sự lo lắng, anh chỉ cười.

"Chúng ta đang ở rừng Magnolia mà," anh giải thích. "đến sáng mai là tôi sẽ tìm thấy họ ngay thôi. Chắc là ông già cũng dẫn mọi người về thẳng nhà, nên nếu chúng ta cũng đi về hướng đó thì nhất định sẽ gặp họ thôi."

"... liệu có được không? Lúc đó mọi người vẫn đi theo đường mòn mà..."

"Lucy," anh đột nhiên cất giọng nghiêm túc khiến Lucy nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi biết khu rừng này. Tin tôi đi. Chúng ta sẽ tìm được họ thôi."

Cũng giống như câu chuyện lúc nãy, chủ đề này của họ dừng lại tại đây. Natsu bỏ đám lửa cháy lách tách ở đó để bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh Lucy và choàng tay qua vai cô. Trước khi cô kịp lên tiếng phản đối, anh khẽ lầm bầm điều gì đó gối kéo đầu cô tựa vào vai mình.

"Chợp mắt chút đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường, rồi cô sẽ thấy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"... Tôi có ngồi trên ngựa đâu mà anh phải giữ chặt thế." Cô nói, bối rối với việc anh mỗi lúc một gần. Nhưng nếu cô nói rằng cô không thích cảm giác dễ chịu khi hơi ấm từ anh bao bọc quanh mình thì đó quả thực là một lời nói dối.

"Thì sao? Trời lạnh mà. Tốt hơn hết là chúng ta nên ở sát cạnh nhau." Anh cũng cảm thấy lạnh sao? Thân nhiệt không bình thường đó có thể dễ dàng khiến anh thấy thoải mái, và anh làm thế này là vì cô. Lucy nhận ra điều đó và buông một tiếng thở dài. Sao cô có thể từ chối anh cho được? "Cô cũng đừng có mà phàn nàn bất cứ khi nào tôi đến gần nữa, chấp nhận đi. Tôi sẽ chẳng ngừng làm thế đâu."

Câu nói của anh khiến tim cô nảy lên một nhịp và mắt mở tròn xoe, "ý anh là sao cơ, Natsu?"

"Nghĩa là tôi chịu trách nhiệm chăm lo cho cô, chấm hết. Nào, ngủ đi." Anh nhìn cô chằm chằm không cho cô nói được tiếng nào.

"Hôm nay anh vui vẻ bất thường rồi tự nhiên nghiêm túc không phải lúc đấy..." cô lầm bầm, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng người tựa vào anh tìm một vị trí thoải mái. Cô nhận thấy cơ thể mình thật vừa vặn trong vòng tay anh, và cảm giác yên bình nằm trong lòng anh thật dễ chịu. Nhưng cô không muốn nghĩ thêm về điều đó nữa. Dù gì thì họ bên nhau thế này cũng chỉ bởi hoàn cảnh bắt buộc phải thế.

"... đâu có, bình thường tôi vẫn thế mà." Cô khịt mũi tỏ vẻ không tin. "Sao nào? Đúng là như thế mà."

"Tôi chẳng tin đâu." Cô phụng phịu, nhưng tiếng cười rung lên trong lồng ngực anh khiến lòng cô ấm lại. "... ngủ ngon nhé, Natsu."

Thật không may là chẳng ai trong số hai người họ có thể ngủ được ngay cả, dẫu có cố đến đâu đi chăng nữa. Với Lucy, giọng nói trong đầu vẫn ám ảnh cô, những từ cô không tài nào hiểu nổi và làn da cô râm ran như thể có gì đó ở bên dưới muốn thoát ra và lên tiếng. Cô cố gắng lờ nó đi, nhắm mắt lại và giả vờ ngủ.

Còn về phần anh chàng Draconis... tâm trí anh vẫn đang cố sàng lọc lại những sự kiện của ngày hôm nay. Anh nghĩ đi nghĩ lại về luồng sáng kì lạ, giọng nói khi đó và việc họ đã thoát chết. Anh vẫn chẳng hiểu gì cả. Nói với cô rằng họ sống sót được nhờ sức mạnh của anh là sự lựa chọn tốt nhất. Ít nhất thì anh không phải cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cô có vẻ cũng không để ý, và ý nghĩ khiến cô lo lắng làm anh cảm thấy bực bội trong lòng.

Chẳng phải cô đã nói là cô chưa bao giờ sử dụng sức mạnh của mình sao? Liệu có phải là sức mạnh đó đang trỗi dậy không? Natsu không chắc – nhưng đồng thời điều đó làm dấy lên trong lòng anh cảm giác nguy hiểm. Hình như đâu đó trong vụ này vang lên âm thanh cảnh báo.

Nhưng để hiểu ra điều gì đáng báo động chắc hẳn sẽ rất khó khăn đây.

Hết chương 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro