chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nhìn của Aaron*

"Bác sĩ..bác sĩ.. mau cứu lấy cô ấy đi!!" Tôi lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện, sau vài tiếng căng thẳng chờ đợi thì cuối cùng đèn của phòng phẫu thuật cũng đã được bật sáng

"Bác sĩ!! Bác sĩ!! Cô ấy sao rồi?" Ông ta nhìn tôi vài phút và rồi ông ấy cũng khẽ lắc đầu.Ông ấy như vậy có nghĩa là sao?! Chẳng lẽ..Ying Jie...đã ...

"Mẹ của đứa bé đã qua tình trạng nguy hiểm tuy nhiên chúng tôi vẫn phải giữ cô ấy lại bệnh viện vài ngày để theo dõi.Nhưng...còn đứa bé thì chúng tôi rất lấy làm tiếc vì ko thể cứu được!!"

"Cái gì!!? Ý ông là cô ấy đã .."

"Đúng!! Cô ấy đã bị sẩy thai, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo điều
này."Tôi bàng hoàng ngã khụy xuống đất sau khi nghe bác sĩ nói.Jie...Jie yêu đứa bé ấy rất nhiều , dù cho cô ấy ko hề nói ra điều đó nhưng tôi vẫn biết rằng cô ấy yêu đứa bé đó rất nhiều.Jie đã mua sẵn cả đồ cho em bé mặc dù vẫn chưa sinh nó ra , liệu cô ấy có thể vượt qua được nỗi đau này sau khi đã nghe tin dữ rằng mình bị sẩy thai !!?.Tôi lấy lại bình tĩnh gắng gượng người đứng dậy .

"Tôi có thể vào thăm cô ấy được chứ?"

"Erm..Được....nhưng xin ngài đợi 1 lúc" Tôi bước vào phòng hồi sức, 1 lúc sau thì cô ấy cũng được đẩy vào từ phòng phẫu thuật sang phòng hồi sức. Cô ấy vẫn nằm mê man bất tỉnh trên giường bệnh, tôi khẽ nhìn cô ấy rồi bước đến gần bên Jie

~Hồi tưởng ~

Tuy nhiên, lúc này hãy để cho tôi được nhắc nhở cậu thêm 1 lần nữa.Khi chúng ta đã dính sâu vô chuyện này thì cô gái bé nhỏ của cậu sẽ rất dễ bị thương nếu như cậu vẫn cố chấp giữ cô ta ở lại bên cạnh mình .Tôi nói đến đây thôi thì bản thân cậu cũng đã tự biết nên làm điều gì để có thể bảo vệ cô ta tốt nhất rôi chứ?."Ông ta lại muốn ám chỉ kêu tôi bỏ cô ấy nữa rồi. Nhưng lần này, khi nghe ông ấy nói như thế, tôi đã phải cân nhắc!!

~Hồi tưởng 2~

"L..Lu..n.."

"Đừng nói, đừng nói gì cả, anh sẽ đưa em đến bệnh viện mà."

"L..Lu..n.."

"Anh bảo là em đừng nói gì rồi mà"

"Em...ko...bao...giờ...nói...với...anh ....điều....này..trước....đó...nhưng..." Cô ấy bắt đầu ho liên hồi

"Ying Jie! Ying Jie!"

"Em...em...yêu...anh.." Tôi khẽ nhìn cô ấy

"Em...vừa nói gì vậy Jie??"

"Em...em yêu anh" Cô ấy mỉm cười lặp lại rồi khẽ nhắm mắt.

~Kết thúc hồi tưởng ~

Tôi khẽ đưa tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của Jie.Cô ấy trông yếu ớt quá!!. 'Cô ấy sẽ bị thương nếu như cậu vẫn còn cố chấp tiếp tục giữ cô ta ở bên cạnh mình.'. Lời nói của ông trùm lúc này lại tiếp tục vang vọng trong đầu tôi.Một giòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt đã khô cằn từ lâu của tôi. 'Jie à!!Anh phải làm gì mới có thể bảo vệ em tốt nhất đây' Tôi tự hỏi mình rồi khẽ cuối người xuống hôn nhẹ lên vầng trán của Jie. Với câu trả lời đã hiện rõ trong đầu mình, tôi đứng dậy bước ra khỏi bệnh viện và gọi điện cho "cậu ta"

*Cách nhìn của Ying Jie *

Ah.Tôi đang ở đâu vậy? Đau quá.Tôi khẽ nhích người 1 chút nhưng ko được vì toàn thân tôi lúc này rất đau nhức như có hằng ngàn cây kim đâm vào người vậy

"Ying Jie? Ying Jie?" Ai đó đang gọi tên tôi phải.Tôi mệt mỏi chầm chậm mở mắt ra, khi hình ãnh mọi vật xung quanh tôi dần dần đã hiện rõ trước mặt thì tôi mới nhận ra khuôn mặt của người đã gọi tên tôi là....

"Wang.. Wang Zi??"

"Ying Jie?Cậu tỉnh rồi sao?"

"Tôi...Chỗ này là chỗ nào vậy?"

"Cậu đang ở bệnh viện."

"Bệnh viện..ư? Làm thế..nào..tôi...."

~Hồi tưởng ~

"Ko!!Ko!! Tránh xa tôi ra" Tôi khóc lớn đến nỗi có thể nghe thấy giọng của mình khàn đi. Hắn đang bắt đầu xé áo tôi

"Ko !!Cút đi!!" Hắn cố gắng hôn tôi nhưng ko.... Tôi đã cắn lên môi hắn và đẩy hắn đi

"Argh!Con đàn bà ngu ngốc!!" Nhân cơ hội,tôi vội vàng đứng dậy và cố gắng bó chạy nhưng hắn đã nhanh tay chụp lấy tôi và đè tôi xuống đất 1 lần nữa.

Ah. Bụng của tôi, đau quá!! Bụng của tôi!! Tôi ôm thật chặt mình , nước mắt chảy ra ko ngớt

~Hồi tưởng 2~

"L..Lu..n.."

"Anh bảo là em đừng nói gì rồi mà"
"Em...ko...bao...giờ...nói...với...anh ....điều....này..trước....đó...nhưng..." Cô ấy bắt đầu ho liên hồi

"Ying Jie! Ying Jie!"

"Em...em...yêu...anh.." Tôi khẽ nhìn cô ấy

"Em...vừa nói gì vậy Jie??"

"Em...em yêu anh" Cô ấy mỉm cười lặp lại rồi khẽ nhắm mắt

~Kết thúc hồi tưởng~

"Aaron...Aaron đâu rồi?" Tôi hỏi Wangzi

"Hắn...hắn vừa rời khỏi đây được 1 lúc rồi."

"Rời khỏi ư? Hắn đã đi đâu chứ!!?"

"Hắn đã bảo tôi phải đưa cài này đến tận tay cậu" Wangzi cầm cái 1 khăn tay đưa cho tôi

"Cái này chẳng phải là..." Lạ thật!! Tại sao hắn lại có cái khăn tay này ..!!?

~Hồi tưởng~

"AHH!" Vừa gặp mặt, hắn ta đã ôm chặt tôi khiến tôi sợ đến phát khiếp

"Im nào" Tôi dùng hết sức mình đẩy hắn ra.Và cuối cùng với mọi nỗ lực hắn cũng đã chịu buông tôi ra,Tôi bắt đầu lại cảm thấy sợ hãi.

"Cứu...ai cứu tôi với..." Mắt tôi mở toang đầy vẻ sợ hãi.Hắn.. Hắn..Hắn ta đẩy tôi vào tường và đang bắt đầu hôn tôi!!.Tôi dùng tay gắng sức đẩy hắn ra nhưng hắn đã dùng tay ôm chặt lấy vai tôi và còn cố gắng nhích người sát
hơn .Không. Không được rồi. Không do dự thêm 1 phút nào nữa, tôi đã đạp thật mạnh vào chân hắn
~Hồi tương 2~

"Tôi xin lỗi mà, làm sao bây giờ? Hay là tôi gọi xe cứu thương cho anh nhé?"

"Ko cần."Tôi lạnh lùng lên tiếng. Tôi muốn đứng dậy ngay lúc này nhưng cánh tay tôi lại ko cho phép

"Cẩn thận" Cô ấy bước đến bên trái của tôi.

"Cô làm cái quái gì vậy?"cô ấy lấy ra 1 chiếc khăn tay và cột nó lên phía trên chỗ vết thương,rồi sau đó cô tự xé 1 mảnh nhỏ trên áo mình

"Ê, cô đang cố làm gì vậy?" Tôi cố hỏi lần nữa.Cô ta lơ luôn cả tôi và tiếp tục với công việc xé váy.Cô ấy cột hai mảnh vải lại thành một đoạn dây dài và quấn chặt sợi dây quanh chiếc khăn tay mà cô đã cột lên vết thương của tôi

"Nó ở đây phải ko?" Cô ta lên tiếng hỏi

"Ừ."

~Kết thúc hồi tưởng~

Hắn...hắn là cái kẻ mà tôi đã tình cờ gặp phải tại con hẻm tối đêm hôm đó sao!!?.Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn mình đang cằm, chiếc khăn tay tôi đưa cho hắn hôm đó đã được giặt sạch vết máu và được hắn bảo quản rất tốt!!. Vậy ra cuộc đời tôi đã trói chặt vào hắn ngay từ lần đầu gặp mặt sao!!?

~Hồi tưởng~

"Tôi thay đổi quyết định rồi, tôi ko thích tiền nữa bây giờ tôi chỉ muốn có cô thôi."

~Hồi tưởng 2~

"Anh....Anh muốn làm gì?" Tôi đặt cả 2 tay lên vai cô gái để ngăn cô ấy lại bỏ trốn

"Chẳng phải...tôi đã bảo với em rồi sao? Tôi muốn em!!"

~Kết thúc hồi tưởng~

Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện này rồi ư? Chẳng lẽ từ lâu hắn đã biết cô gái mà hắn gặp tại con hẻm tối ngày hôm đó là tôi sao !!?

"Aaron ở đâu!!?" Wangzi vẫn im lặng ko trả lời tôi

"AARON,HẮN Ở ĐÂU RỒI??!" Tôi đã bắt đầu ko còn giữ được bình tĩnh của mình nữa

"Ying Jie, Đừng xúc động quá!! Cậu vừa bị sẩy thai đó, cậu cần phải bình tĩnh lại mới được!!"

"Cái gì" Sẩy thai ư?Tôi run run đưa tay chạm vào bụng mình, Wangzi...cậu ấy nói như vậy có nghĩa là đứa bé ko còn tồn tại trong bụng của tôi nữa sao?

"Sẩy thai sao?" Ngay lập tức, tôi đã thấy bóng tối đang dần dần bao trùm lên cả thế giới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro