chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cách nhìn của Ying Jie *

"Ying Jie,cậu cẩn thận 1 chút." Wangzi nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng dìu tôi đi

"Tôi khỏe mà, tôi có thể tự đi được."
Chúng tôi đang đi công viên cùng nhau.Tôi đã được xuất viện khỏi bệnh viện và hiện giờ đang sống tại nhà của Wangzi còn nhà của Aaron thì Wangzi đã ko cho phép tôi được sống ở đó nữa
"Cậu mệt sao?? Chúng ta nghỉ ngơi 1 chút nhé!!" Cậu ấy giúp tôi ngồi xuống 1 băng ghế dài ở công viên. Tôi lặng lẽ ngồi xuống nhưng ko hiểu tại sao nước mắt tôi lại trào ra lần nữa...

"Ying Jie?Cậu ổn chứ?Cậu đau ở đâu sao?Cậu lại cảm thấy đau bụng à? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ cho cậu."

"Ko cần đâu, tôi khỏe mà." Tôi tự chạm vào bụng mình...vậy là đứa con của Aaron ko còn nằm trong bụng của tôi nữa rồi...!!

"Wang Zi,tôi biết cậu biết chỗ ở của hắn vậy nên làm ơn...làm ơn cậu hãy nói cho tôi biết hiện giờ hắn đang ở đâu đi!!." Wangzi im lặng ko trả lời. Đúng vậy!! Cậu ấy sẽ ko trả lời tôi đâu !! Mỗi lần tôi cố hỏi cậu ấy câu này thì cậu ra lúc nào cũng tìm cách lãng tránh!!

*Cách nhìn của Wangzi *

Chuyện này đã xảy ra vào cái ngày hắn gọi cho tôi

~Hồi tưởng ~

"A lô?A lô?Ai ở đầu dây bên kia vậy?A lô?Nếu cậu ko nói chuyện thì tôi sẽ cúp máy!!" Tôi khó chịu nói

"Tôi, Aaron đây."

"Ha ha.Ko thể tin được là có ngày anh cũng gọi cho tôi à?Sao?Lại thay đổi quyết định của mình rồi à?! Muốn giết tôi nữa chứ gì!!"

"Tôi muốn cậu chăm sóc Ying Jie thay cho tôi" Hắn thẳng thừng nói

"Ying.. Ying Jie?"

" Hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện."

"Cái gì!!? Anh lại làm gì cô ta nữa ư??!!
Đây là lần thứ mấy anh làm tổn thương đến cô ấy rồi hả?!"

" Tôi sẽ ra đi."

"Tại sao?"

"Cô ấy vừa bị sẩy thai, vậy nên tôi xin cậu hãy chăm sóc cho cô tathật cẩn thận."

"Tại sao anh ko ở lại chăm sóc cô ấy mà lại ra đi chứ!!?Tại sao anh lại nhẫn tâm đẩy Ying Jie ra ngay vào cái khoảnh khắc cô ấy cần anh nhất?!"

"Ko phải cậu là người luôn miệng nói Ying Jie là hãy bỏ tôi sao?Bây giờ khi tôi quyết định rời bỏ cô ấy thì cậu lại nói tại sao!!?."

"Hai điều đó khác biệt nhau hoàn toàn."Tôi nói.

"Khác biệt như thế nào? Tôi biết có lẽ cậu ko ưa tôi nhưng thật lòng cậu lại yêu cô ấy đúng ko!!?"

"Tôi.."

"Có lẽ mọi người đã nói đúng!!. Để cô ấy bên cạnh tôi là 1 việc làm rất nguy hiểm đối với cô ấy, kết cuộc thì Ying Jie cũng sẽ bị tổn thương thêm nhiều hơn thôi.Vậy nên tôi đã quyết định giao cô ấy cho cậu, xin cậu hãy tận tình chăm sóc cho cô ấy"

"Anh sẽ đi đâu?" Tôi hỏi

"Tôi vừa gửi 1 số tiền vào tài khoản của cậu. Nếu cậu cần thêm sự giúp đỡ khác hay trợ giúp về tài chính cậu có thể liên lạc tôi ở số+81 092 872-574-950, còn bây giờ tôi sẽ đi Nhật,hãy để cô ấy ở lại Đài Loan này với cậu."

"Anh ko nói với cô ấy là anh sẽ đi sao?"

"Xin đừng nói với cô ta về chuyện
này.Hãy coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của tôi.Hãy để cho cô ấy luôn luôn được vui vẻ, cảm ơn !!." ...và sau đó cuộc gọi đã bị cắt

~End of Flashback~

"Cậu sẽ nói với tôi chứ?" Cô ấy lại cố gắng hỏi

"Tại sao cậu lại muốn gặp hắn chứ?Vậy nếu gặp được rồi thì cậu sẽ nói gì với hắn hả?" Tôi hỏi lại

"Tôi..tôi ko biết..nhưng..."

"Trả lời tôi đi!! Có phải cậu vẫn còn yêu hắn ko? Tôi hỏi câu hỏi này đã từ rất lâu rồi nhưng ko 1 lần nào cậu chịu trả lời tôi cả.Lần này, cậu sẽ thật sự trả lời câu hỏi của tôi chứ"

"Tôi yêu hắn.Dù cho hắn là kẻ đã nhẫn tâm giết hại cha tôi, dù cho ở bên cạnh hắn là đồng nghĩa tôi sẽ phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm nhưng những điều này vẫn ko thể ngăn tôi ko ngừng yêu hắn."

... dù cho lúc này Aaron đã thật sự rời bỏ cô ấy nhưng như trái tim của Jie vẫn ở bên cạnh hắn. Trong chuyện này, ngay từ đầu tôi đã ko thể có lấy 1 cơ hội để tiến xa hơn với cô ấy rồi... Ngay từ đầu tôi đã ko có lấy 1 cơ hội rồi...!!.

"Nhưng...tại sao kết cuộc hắn vẫn rời bỏ tôi chứ?Tại sao hắn lại phải ra đi!!?" Cô ấy bắt đầu khóc lớn hơn

"Ying Jie.."Nhìn cô ấy như vậy, tôi thật sự muốn nói với Jie rằng tôi có thể tìm được Aaron cho cô ấy ...nhưng mà.. 'Hãy để cô ấy ở lại Đài Loan với cậu.'

"Ying Jie à!! Quên hắn đi."

6 tháng trôi qua thật nhanh ,tôi đã cố gắng làm cô ấy cười thật nhiều, nhưng xem ra mọi nổ lực của tôi có vẻ đều ko thành công!! Tôi đã ko còn được nhìn thấy nụ cười của cô ấy kể từ khi Aaron và đứa con của bỏ cô ấy ra đi

"Ying Jie,đi học về chúng ta đi xem phim đi."

"Ừm, cũng được." Tôi đã nghĩ rằng thật sự cô ấy muốn đi xem phim với tôi nhưng được nửa đường thì cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn đi vệ sinh và sau đó ngay cả khi bộ phim đã thật sự kết thúc cô ấy cũng ko bao giờ trở về nữa.Toi đã đứng đợi cô ấy ở nhà vệ sinh nữ thật lâu.Liệu cô ấy có ở tron đó ko nhỉ?Tôi có nên vào trong ko? Ko do dự thêm phút nào nữa, tôi đã chạy vội vào nhà vệ sinh nữ thật nhanh để tìm kiếm

"AH!!" Đám phụ nữ trong nhà vệ sinh đều hét toáng lên khi gặp mặt tôi.Tôi phải bỏ chạy thật nhanh trước khi bọn họ kịp đuổi theo tôi.Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ?!Tôi đã chạy đi tim Jie khắp khu thương mại nhưng rốt cuộc vẫn ko tìm thấy cô ấy.

*Cách nhìn của Ying Jie *

Tôi ko biết mình đã đi bộ như thế này bao lâu rồi,cứ mỗi 1 bước tôi bước thì tôi lại càng tiến thẳng đến nhà của hắn hơn, đến khi tôi nhận ra mình đang đi về ngôi nhà đó thì tôi đã đứng trước cửa của nó từ lâu rồi.Ngôi nhà của Aaron đang hiện ra sừng sững trước mặt tôi đó là ngôi nhà tôi đã từng sống , ngôi nhà đã từng sẽ chia bao kỉ niệm vui buồn cùng tôi nhưng bây giờ có lẽ...mọi thứ đều đã trở thành dĩ vãng cả.Tôi vội đẩy nhẹ cổng thì cánh cổng đã mở ra.Cánh cổng ko bị khóa sao?Hắn có ở trong đó ko nhỉ? Tôi vội chạy vào bên trong thật nhanh...

"Lun?" Tôi cứ thế cằm đầu chạy vào bên trong căn nhà cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân thì tôi liền dừng bước lại và ngẩng đầu lên...

"Tại sao...tại sao cô lại ở đây?" Là Henry...vậy là ko phải là hắn sao!!?

"Aaron đang ở đâu?" Henry cố bỏ đi nhưng tôi đã nắm chặt tay cậu ấy lại

"Cậu là trợ lý của hắn.Chắc hẳn cậu phải biết hắn đang ở đâu đúng ko?"
"Tôi...tôi ko biết."

"Tôi biết cậu biết chỗ hắn ở hiện giờ mà!Tại sao ko 1 ai muốn nói cho tôi biết nơi hắn ở vậy!!!"

"Cô chủ à, đừng khóc nữa!!." Tôi lơ luôn cả cậu ấy và vẫn tiếp tục khóc.

"Cô chủ à.."

"Đừng gọi tôi là cô chủ nữa, tôi ko còn là cô chủ của mấy người nữa đâu hiểu ko"

"Cô chủ à, xin cô hãy quên đại ca của chúng tôi đi."Tôi nhìn cậu ấy . "Quên hắn sao!!?."

"Ngay cả cậu cũng bảo tôi quên hắn sao?Wangzi cũng nói với tôi những điều tương tự như vậy, chẵng lẽ có điều gì ko hay xảy ra với hắn rồi à?!?" Tôi nằm chặ vài của Henry sốt sắng lo lắng hỏi

"Đại ca của chúng tôi vẫn khỏe."

"Vậy hãy nói cho tôi biết hiện giờ hắn đang ở đâu đi!!Tôi thật sự muốn gặp hắn mà."

"Tôi....thôi được"

Sau đó cúng tôi đã đi gặp hắn bằng máy bay riêng của Aaron. Vài giờ sau thì cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi cần đến

"Đại ca.."

"Cậu đã mang những thứ mà tôi.." Hắn nhìn tôi rồi quay sang Henry, trông mặt hắn có vẻ bàng hoàng lắm

"Xin lỗi, đại ca."Aaron rút khẩu súng trong người ra và chĩa nó thẳng vào Henry. "Tại so cậu lại.." Ngay lập tức tôi đã đứng chắn cho cậu ấy

"Em là người đã yêu cầu cậu ấy đưa em đến đây.Vậy nên xin anh đừng...đừng bắn cậu ấy." Hắn nhìn tôi được 1 lúc thì quay đi...

"Em xin đi ra trước ạ!!." Henry đặt đống tài liệu lên bàn rồi rời khỏi phòng.

"Aaron.."

"Tại sao cô lại đến đây hả?Tại sao cô ko ở yên 1 chỗ tại Đài Loan đi!!?" Hắn lạnh lùng nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro