chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie*

"Aaron.."

"Tại sao cô lại đến đây hả?Tại sao cô ko ở yên 1 chỗ tại Đài Loan đi!!?" Hắn lạnh lùng nói.

"Em...em muốn gặp anh"

"Cô đã gặp được tôi rồi!! Vậy thì bây giờ cô hãy trở về Đài Loan ngay đi"

Nước bắt tôi lại bật ra. Tại sao...? Tại sao hắn lại đối xử lạnh lùng với tôi như vậy chứ!!?

"Aaron,em.."

"Tôi sẽ nhờ Wangzi đưa cô trở về" Hắn định quay người lại và bước vào trong phòng thì đã bị tôi giữ chặt cánh tay

"Anh muốn bỏ em đến thế sao?Tại sao lại đột ngột đối xử lạnh lùng với em như thế?Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?"

"Ngay từ lúc đầu tôi đã là loại người như thế này, đáng lẽ cô phải là người biết rõ chứ!!"

"Ko..ko..em..."

"Trở về Đài Loan ngay" Hắn kéo tay tôi ra và bỏ ra khỏi phòng

"Cô ơi!! Xin hãy theo tôi." Henry đến và đưa tôi ra khỏi tòa nhà cao ốc.

"Cô chủ, tôi sẽ đưa cô trở về với

Wangzi.Tôi vừa điện cho cậu ấy xong, cậu ấy nói là sẽ đợi cô ở nhà." Tôi lặng lẽ đi sau Henry,tuy nhiên nhân lúc cậu ta lơ là, tôi đã bỏ chạy

"Cô chủ!! Cô chủ!!" Cậu ta vội vàng đuổi theo tôi.Ôi chúa ơi!! Cậu ta chạy nhanh quá, tôi nên chạy đi đâu đây?Trước mặt tôi lúc này là những khuôn mặt xa lạ và ngay cả con đường cũng xa lạ.Tôi..tôi phải chạy đi đâu đây??Tôi nhìn sang trái rồi nhìn sang phải và quyết định chạy theo quán tính của mình.Rẽ trái!!.Tôi liền rẽ trái và tiếp tục với công việc bỏ chạy của mình nhưng ngay sau đó rất nhanh tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì hụt hơi.Tôi liền rẽ vào 1 con đường nhỏ và trốn trong đó.Tôi hồi hợp nín thở lại và đợi cho Henry chạy qua tôi. Phew..!! Cậu ấy đã chạy qua chỗ tôi núp rồi ,tuy nhiên tôi ko ra khỏi chỗ núp liền mà vẫn đứng đợi trong con đường nhỏ ấy cho đến khi mọi việc có vẻ đã trở nên yên ổn thì tôi mới bước ra ngoài.Nhưng mà...tôi nên đi đâu đây? Tôi ko thể quay về với Aaron được nhưng mà nếu bỏ đi như thế này thì tôi cũng chẳng biết mình phải đi đâu cả!!.Mọi người qua lại trên phố đều liếc nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Có lẽ ...đối với họ lúc này thì tôi thật sự đúng là 1 sinh vật lạ!!

*Cách nhìn của Aaron*

"Cái gì!!? Cậu để lạc mất cô ấy sao?!"

"Em xin lỗi, thưa đại ca!! Em định đem cô ấy trở lại máy bay nhưng được nửa đường thì cô ta lại bỏ trốn ạ!!."

Tôi nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm. "CHÚNG TA ĐANG Ở NHẬT KO PHẢI Ở ĐÀI LOAN!VÌ VẬY CÔ ẤY SẼ BỊ LẠC MẤT CẬU HIỂU KO!!" Tôi tức giận hét vào mặt Henry

"Em...em xin lỗi thưa đại ca"

"Đừng ở đây mà nói xin lỗi nữa, đi tìm cô ấy ngay đi!!Cậu sẽ là kẻ phải chịu trách nhiệm nếu như cô ấy gặp nguy hiểm."Tôi vội vàng lấy áo khoác của mình khoác lên người và đi ra khỏi tòa cao ốc.Tôi đã chạy dọc suốt tất cả các con đường mà vẫn ko thể nào tìm thấy cô ấy.Chết tiệt!!.Cô ấy có thể đi đâu được chứ?Ko biết cô ấy có đem điện thoại ko?Khỉ thật.Cô ta ko mở điện thoại lên sao? Argh!!Tôi cố gắng gọi và gọi cho cô ấy nhưng vẫn ko liên lạc được với Jie.Cô ấy sẽ đi đâu được nhỉ?Cô ấy ko quen thuộc với Nhật Bản này mà!!Ôi trời ơi!!

*Cách nhìn của Ying Jie*

Tôi ko biết mình đã đi như thế này được bao lâu rồi.Tôi chỉ biết rằng tôi đã cắm đầu đi và đi 1 mình cho đến khi trời mịt tối .Thời tiết ở đây lạnh quá mà tôi lại ko có lấy 1 cái áo khoác nữa, với bộ đồ mặc thường ngày mỏng manh đang mặc trên người, tôi vừa đi vừa ôm chặt bản thân mình vừa lập cập run...

"Ắc...c...xì...ii.." Tôi lấy điện thoại của mình ra. Argh!Hết pin rồi sao!!?Tôi lại quên sạc pin cho nó nữa sao? "Ắc...ccc..xì...i..i.."Lạnh quá đi mất!!.Tôi có thể đi đâu được đây?Nơi này lạnh lẽo cứ y như sa mạc vào buổi tối vậy!!. Tôi vừa suy nghĩ vừa bước vào 1 góc tối và ngồi bệt xuống đất

~Hồi tưởng~

"Aaron,em.."

"Tôi sẽ nhờ Wangzi đưa cô trở về" Hắn định quay người lại và bước vào trong phòng thì đã bị tôi giữ chặt cánh tay lại

"Anh muốn bỏ em đến thế sao?Tại sao lại đột ngột đối xử lạnh lùng với em như thế?Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?"

"Ngay từ lúc đầu tôi đã là loại người như thế này, đáng lẽ cô phải là người biết rõ chứ!!"

"Ko..ko..em..."

"Trở về Đài Loan ngay" Hắn kéo tay tôi ra và bỏ ra khỏi phòng

~Kết thúc hồi tưởng~

Tại sao tôi lại nghĩ đến hắn cơ chứ, hắn sẽ ko đi tìm tôi đâu!!.Chính hắn là người muốn rời bỏ tôi mà.Nước mắt tôi lại trào ra khi suy nghĩ đến điều đó. Ying Jie à!!,mày đúng là 1 kẻ yếu đuối vô dụng, tại sao mày lại khóc chứ? Tôi đứng dậy và tiếp tục đi

Đi 1 mình trên con phố đầy tĩnh lặng có vẻ như còn lạnh hơn.Tôi vẫn tiếp tục bươc đi 1 cách âm thầm như thế đến khi tôi gặp 1 công viên.Hôm nay, vì đi đến đây vội vã quá nên tôi đã ko kịp chuẩn bị sẵn tiền cho mình.Có lẽ đêm nay tôi phải ngủ ở đây rồi.Tôi bước đến 1 chiếc ghế dài rồi co mình nằm xuống.Tôi thật sự muốn ngủ nhưng cái bụng tôi lại ko ngừng kêu lên.Ôi!! đói quá đi!!.Không được, mình phải ngủ, phải ngủ mới được!!Cố lên...cố lên... Ying Jie.Sau khi ngủ dậy mày sẽ ko còn cảm thấy đói nữa đâu. Tôi nhắm mắt lại rồi nhanh chóng tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ...

Buổi sáng hôm sau...

"Cô ơi...cô ơi..?"Một người nào đó chạm nhẹ vào khuỷa tay của tôi.Tôi chầm chậm mở mắt ra. "Cô ơi, cô ko thể ngủ ở đây được đâu.Cô ko có gia đình ko?Tôi sẽ giúp cô gọi đến cho gia đình của mình nhé" Người phụ nữ ấy nói tiếng Nhật và tôi ...tôi...hoàn toàn ko thể hiểu bà ta nói gì cả.

"Xin lỗi...tôi ko hiểu."

"Đi nào, tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát."Bà ấy cố gắng kéo tôi đi.Bà ấy định đem tôi đi đâu chứ?Ko.Ko. Bà ấy sẽ đem tôi đi đâu? Tôi sợ hãi đẩy bà ta ra rồi bỏ chạy thật nhanh

"Này!!Cô!!Cô ơi!!" Tôi bỏ lơ luôn bà ấy và vẫn tiếp tục cắm đầu chạy

"Ah!"Tôi vấp phải 1 thứ gì đó ngáng trên dường và ngã xuống đất. Ow.Mắc cá chân của tôi!!.Tôi ko biết nên đi về đâu nữa.Tôi bước đi bơ vơ 1 mình với 1 cơn đói đang cồn cào kéo đến. Tôi lê bước đến 1 cửa hiệu bánh. Tôi đứng bên ngoài rồi liếc mắt nhìn vào những chiếc bánh mì đang được bày bán bên trong

"Cô ơi, cô muốn mua bánh mì à?"1 người bước ra từ cửa hiện bánh hỏi tôi nhưng tôi ko thể hiểu được lời nói của ông ấy dù chỉ 1 từ.Tôi lắc đầu rồi lê bước bỏ đi.Tôi cứ thế vừa đi vừa ôm bụng của mình.Con à, thật may là con ko còn nằm trong bụng của mẹ nữa,nếu ko thì mẹ đã làm cho con phải khổ sở rồi.Tôi bước đến 1 bờ hồ gần đấy, khung cảnh ở chỗ này thật là đẹp quá. Tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh rồi ngẫm nghĩ...1 ngày mới của tôi có lẽ sẽ chỉ kết thúc như thế này thôi...

Tôi ko thể bước đi tiếp tục được nữa, trong người tôi chẳng còn lấy 1 tý năng lượng nào cả.Đột ngột, mọi thứ xung quanh tôi đã trở nên tối đen.Tôi cảm thấy trời đất xung quanh mình đang xoay chuyển. Nhanh chóng, tôi đã ngã xuống đất, bất tỉnh!!

*Cách nhìn của Aaron*

"Xin lỗi đại ca, chúng em vẫn chưa tìm thấy được cô ấy ạ!!." Henry nói

"TIẾP TỤC TÌM CHO TÔI MAU!!!" Ying Jie,em có thể ở đâu được chứ..!!? Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng để làm thứ gì khác vì tôi chỉ muốn tìm kiếm cô ấy

"Đại ca.Đại ca" Tim vội chạy đến văn phòng của tôi "Chúng em đã tìm thấy cô ấy rồi"

"Cô ấy ở đâu hả?!"

"Cô ấy đã bị bất tỉnh bên 1 vệ đường.Em đã sai đàn em đem cô ấy đến nhà của ngài rồi ạ!!." Tôi vội lấy áo khoác của mình rồi chạy thẳng về nhà

"Cô ta đâu?" Tôi hỏi bọn người hầu bằng tiếng Nhật

"Cô ấy đang nghĩ trên lầu ạ." Tôi phóng nhanh lên 1 căn phòng trên lầu.Tôi mở cửa ra và thấy cô ấy đang nằm dài trên giường.Tôi chầm chậm bước đến bên cô ấy. Cô ấy trông gầy gò quá!!

"Lun.." Tôi ngắm nhìn Jie

"Jie? Jie.."

"Lun.." Cô ấy khẽ mở mắt

"Jie? Jie?"

"Lun?" Tôi vội khom người xuống ôm chầm lấy cô ấy

"Tại sao em lại bỏ chạy hả?Có biết rằng em làm anh lo lắng lắm ko!"

"Em...xin lỗi" Tôi nhìn cô ấy 1 lúc rồi khẽ hôn lên trán của Jie

"Jie.."

Cô ấy bịt chặt tay lại. "Ko, em sẽ ko trở về Đài Loan nếu ko có anh.Đừng đuổi em đi nữa." Nhìn cô ấy như thế này khiến tôi thật đau lòng.Tô nắm lấy tay cô ấy, có vẻ như cô ấy lại sắp khóc nữa rồi. Tôi ôm chặt Jie trong vòng tay của mình

"Em thật là ngốc quá!!.Ở bên cạnh anh em sẽ gặp nhiều nguy hiểm đó!!.Tại sao em ko rời bỏ anh ngay khi em có cơ hội ?"

"Ying Jie.." Cô ấy im lặng lắc đầu rồi xiết chặt vòng tay ôm lấy tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro