chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie*

"Jie? Có chuyện gì vậy?" Tôi chạy đến 1 cái cống gần nhất và bắt đầu nôn lấy nôn để

"Jie?Em ổn chứ? Jie?Em sao vậy?"

Aaron khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Jie??!

"Em...em có thai rồi." Tôi khẽ nói với hắn.

"Em nói gì cơ?"

"Em có thai rồi."Miệng chữ "O" ,hắn ngạc nhiên 1 lúc rồi. "Wohoo!!" Hắn mừng rỡ ẵm tôi lên và xoay tôi 1 vòng
"Lun à,em chóng mặt quá!!." Hắn dừng lại, tôi liền đẩy hắn ra 1 chút và tiếp tục ói tiếp

"Jie.."Hắn vỗ lên lưng tôi lo lắng. "Em cảm thấy khỏe hơn chưa?Anh đi mua cái gì đó nóng cho em uống nhé." Tôi níu tay giữ hắn lại.

"Em khỏe!!,chỉ cần đợi một lúc sau thôi em sẽ ổn lại mà."Tôi mỉm cười với hắn.

"Bé ngốc này!! Sao em ko nói với anh về chuyện này sớm?!"

"Em ..em cũng vừa mới biết chuyện em có bầu vào cái ngày mà anh định đưa em trở lại Đài Loan thôi."

~Hồi tưởng~

"Henry,tôi xin anh đó, tôi chỉ muốn ở lại Nhật Bản, xin anh đừng mang tôi trở lại Đài Loan, làm ơn..làm ơn đó."

"...nhưng đại cả đã yêu cầu tôi gửi cô trở về với Wangzi.Hơn nữa ,vào cái lần trước tôi giúp cô, ngài ấy cũng đã rất tức giận rồi.Nếu lần này tôi lại giúp cô lần nữa thì ngài ấy sẽ thật sự giết tôi mất!!."

"Đi mà Henry , làm ơn đó." Tôi nắm lấy tay cậu ấy cố gắng van nài

"Xin lỗi , thưa cô..nhưng tôi ko thể" Henry khẽ gỡ tay tôi ra khỏi tay cậu ấy.

"Henry.." Đột ngột..thế giới xung quanh tôi bắt đầu xoay chuyển

"Cô chủ!"Đó là từ cuối cùng mà tôi nghe được. Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi

"Cô ơi, cô cảm thấy thế nào?"

"Tôi...chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?"

"Cô...cô đã có thai."

"Có thai sao?"

~Kết thúc hồi tưởng ~

"Ý em là Henry cũng biết chuyện này à?!Tên [k]hốn đó, anh đã bảo hắn phải đưa em trở về Đài Loan vậy mà..."

"Em đã bảo cậu ta dấu anh chuyện này, anh đừng lúc nào cũng quở trách cậu ấy."

"Anh biết rằng anh ko nên thắc mắc chuyện này nhưng anh thấy dường như giữa em và Henry có vẻ như thân thiện với nhau hơi ..quá múc thì phải!!?"

"Con ngoan, con ngoan, ba con lại ghen tị nữa rồi kìa." Tôi chạm vào bụng mình trong khi hắn đang nhìn tôi

"Con biết cách nào để nói cho ông ấy hiểu về mẹ ko?" Hắn khẽ quỳ gối và đặt tai sát gần bụng của tôi

"Con của chúng ta nằm ở chỗ này đúng ko?" Tôi cười khúc khích trước sự ngây ngô của hắn.

"Nó còn quá nhỏ nên anh ko nghe thấy được gì đâu."

"Jie,chúng ta ko thể và nhà đâu, ngoài ra thể nào thì ông Yamato cũng sẽ cho người đuổi theo chúngta.Anh ko muốn bọn họ làm tổn thương em, hay là em.."
Tôi đặt ngón tay của mình lên môi khiến hắn phải dừng ngay câu nói dở dang của mình

"Em và con sẽ theo anh.Bất kể là anh đi đâu thì bọn em cùng sẽ theo sau đó."

"Jie.."Hắn ôm tôi thật chặt.

Chúng tôi đã trốn như thế được 2 ngày nhưng 2 ngày sau thì..Bạn có nghĩ rằng bọn tôi sẽ trốn được bọn họ mãi mãi ko?Bạn phải nhớ rằng người muốn bắt bọn tôi là 1 người thật sự có thân thế trong xã hội.

"Thả tôi ra!!" Aaron đẩy người đàn ông đang tóm lấy hắn rồi chạy đến chỗ tôi.

"Lun. Lun." Tôi nắm chặt tay hắn lại.

"Làm ơn xin 2 người hãy đi theo chúng tôi."1 người trong đám người lạ mặt kia lên tiếng.Tôi lo lắng nhìn sang Aaron khi hắn đang nắm chặt đôi của hắn thành nấm đấm.

"Ah!!" 1 trong số họ đã tiến tới chụp lấy tôi.Aaron liền kéo tôi đứng sát vào hắn hơn rồi đá thẳng vào bụng tên đó.

"Ko 1 ai được quyền chạm đến cô ấy, hiểu chưa!!" Hắn đánh hướng nhìn hằn học về phía gã đàn ông kém may mắn ấy

"Lun.."

"Tôi sẽ đi với các ông với điều kiện các ông hãy thả cô ấy ra."

"Xin lỗi, nhưng ông Trùm của chúng tôi cũng muốn thấy cô ấy nữa." Vừa lúc đó thì bọn họ đã bước đến tóm lấy chúng tôi

"Ko sao đâu, chúng ta có thể đi theo họ nhưng..." Aaron nói, hắn cúi người xuống thì thầm với tôi

"Jie à, đừng để họ làm tổn thương em nhé." Tôi khẽ gật đầu, hắn liền nắm lấy tay tôi và chúng tôi đã cùng nhau đi trong sự tháp tùng của bọn người lạ mặt

"Lâu ko gặp nhỉ!!?." Cha của Qiao lên tiếng...Tôi vẫn đứng sát vào Aaron.

"Lun. Lun!!" 1 vài người đàn ông bước tới và kéo hắn ra xa trong khi hắn cố gắn đẩy họ ra.

"Đừng vùng vẫy vô ích nữa, nếu ko thì tôi ko đảm bảo rằng người phụ nữ này còn sống đâu." 2 người đàn ông đã nắm chặt lấy tay tôi tự lúc nào, Aaron nghe vậy đã ko còn vùng vẫy nữa

"Sao cậu lại dám bỏ trốn khỏi lễ đính hôn hả!!Cậu có biết rằng cậu đã làm con gái tôi mất mặt trước bao nhiêu người ko!!" Cha của Qiao bước đến chỗ Aaron và đá vào bụng hắn

"NO!!" Ông ta khẽ quay người lại nhìn tôi 1 lúc rồi nhìn hắn.

"Ko!! Đừng đụng vào cô ấy. Nếu ông muốn kiếm người để trút giận thì cứ trút thẳng vào tôi đi!" Aaron hét lên...và để chó cha của Qiao tiếp tục đánh hắn

"ko.KO.KO..!!" Tôi cảm thấy bất lực khi mình ko thể giúp hắn được điều gì ngoại trừ việc khóc

"BA!!!"Qiao đột ngột xuất hiện, cô ấy đang bị đám tay chân xung quanh của ông ta cản lại. "BA!!dừng tay lại mau!!!Nếu cha ko dừng tay lại thì ko sẽ tự tử trước mặt cha đó!!!"Qiao chĩa họng súng nhắm thẳng vào đầu mình.

"QIAO!!Ko, con hãy bình tĩnh nghe cha nói này."

"Ko được làm tổn thương đến anh ấy!!"

"Được, được, cha sẽ ko đánh nó nữa.Con hãy bỏ súng xuống, con bỏ súng xuống đi."

"Cởi trói cho anh ấy!!Cởi trói mau!!"

"Được..được!! Cởi trói, thả nó ra."

"Và cả cô ấy nữa!!"

"Nhưng con bé này là người đã dựt mất chồng con mà!!"

"Thả cô ấy ra mau, nếu ko thì con sẽ tự giết mình!!"

"được, được, còn đứng đó nhìn sao, thả nó ra!!." 1 người đàn ông đến cởi trói cho tôi, tôi liền vội vàng chạy đến chỗ của Aaron

"Lun. Lun.."Tôi đỡ hắn dứng dậy. Mặt của hắn lúc này đã thâm tím lên hết cả!!

"Anh khỏe mà!! Anh ko sao, em đừng khóc nữa." Hắn với bàn tay lên gạt nước mắt cho tôi trong khi tôi đang nức nở

"Aaron!! Aaron!!"Qiao chạy về phía hắn. "Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..."

"Tôi mới là người phải thật sự xin lỗi" Aaron ôm lấy vai tôi, cô ấy nhìn hắn 1 lúc rồi nhìn sang tôi

"Tôi biết mình phải làm gì rồi, ba à!!
Hãy thả họ ra đi.." Qiao nói.

"Qiao.."

"Thả họ ra."

"Nhưng ta tưởng rằng còn yêu thằng nhóc đó chứ?"

"Đúng vậy, con yêu anh ấy." Qiao nhìn sang Aarpn rồi nói tiếp. "Nhưng anh ấy ko hề yêu con."

"Qiao.."

"Ba đừng nói điều gì nữa, họ phải được ở bên nhau, hãy thả họ ra đi ba."

"Thôi được.."

"Chúc hai người gặp được những điều tốt đẹp nhất." Qiao mỉm cười với chúng tôi, tôi liền bước đến và ôm chầm lấy cô ấy

"Cảm ơn cô."

"Lun!!/Aaron!!!" Hắn đã ngã xuống đất 1 cách đột ngột

"Lun??!"

"Anh ko sao..."

"Em đưa anh đến bệnh viện nhé."Tôi nói.

"Anh khỏe mà.."

"Lun,Anh hãy đến bệnh viện đi!!!" Tôi yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro