chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *

"Lun!!/Aaron!!!" Hắn đã ngã xuống đất 1 cách đột ngột.

"Lun??!"

"Anh ko sao..."

"Em đưa anh đến bệnh viện nhé."Tôi nói.

"Anh khỏe mà.."

"Lun,Anh hãy đến bệnh viện đi!!!" Tôi yêu cầu.

"Jie, anh sẽ khỏe lại mà, em đừng lo lắng nữa được chứ?Chúng ta cùng nhau về nhà thôi."

"Nhưng.."Hắn mỉm cười với tôi.

"Thôi được." Chúng tôi đã về thẳng nhà và Henry đã mời bác sĩ riêng của Aaron đến khám cho hắn.

"Bác sĩ,anh ấy ko sao chứ??"

"Cô đừng lo lắng quá, dù sao thì các bộ phận bên trong cũng ko bị chảy máu chỉ cần nhớ cho ngài ấy dùng thuốc để làm tan vết bầm 1 cách đều đặn thì ngài ấy sẽ khỏe lại thôi."

"Cảm ơn, bác sĩ." Tôi ngồi bên cạnh giường của Aaron và ngắm nhìn hắn,lúc này hắn đang ngủ...Tôi khẽ chạm vào mặt hắn, nhìn hắn vì tôi mà ra nông nỗi như thế này khiến tim tôi đau quá. Tôi cúi người xuống khẽ hôn nhẹ lên trán của hắn

"Dám tấn công anh ngay cả khi anh đang ngủ sao?" Aaron mỉm cười chụp lấy tay tôi

"Sao anh ko ngủ thêm 1 chút nữa đi?"

"Bởi vì..ko có em chung giường với anh." Tôi ngại ngùng uýnh vào ngực hắn.

"Ôi...em định giết anh hả?"

"Ko....em..." Aaron kéo tôi lên giường rồi ôm choàng lấy tôi

"Lun,làm sao mà anh có thể ngủ được nếu ôm em như vầy chứ?Thả em ra nào."

"Suỵt..." Tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn đang phả đều đều lên đầu tôi thật nhanh hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ.Tôi nhẹ nhàng đặt tay hắn ra khỏi vai tôi rồi bước xuống giường.Tôi đắp chăn lên người hắn thật khẽ rồi đi ra khỏi phòng.Khi tôi vừa đóng cửa phòng và quay người lại thì Henry đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

"Ôi!!...cậu làm tôi hết hồn đó."Cậu ấy mỉm cười với tôi.

"Đại ca ra sao rồi thưa cô?"

"Anh ấy đang ngủ."

"Đại ca đã thay đổi rất nhiều." Tôi nhìn Henry tỏ vẻ ko hiểu ý cậu ta nói

"Từ ngày ngài ấy gặp cô ngài ấy đã thay đổi rất nhiều.Ngài ấy đã trở nên tử tế hơn và dịu dàng hơn."Gì chứ, dịu dàng sao!!? Nghĩ đến những chuyện hắn đã làm trên giường với tôi thì quả thật hắn chẳng dịu dàng chút nào cả!Đợi đã, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này?? Quên nó đi thôi!!

"Ngày ấy đã trở nên giống "người" hơn khi có cô bên cạnh." Và Henry bắt đầu cười sặc sụa

"Ôi!"Cậu ấy lấy tay che mồm mình lại. "Đừng nói lại với ngài ấy rằng toi đã cười lén sau lưng ngài ấy nhé." Tôi khẽ cười khúc khích.

"Tôi sẽ ko nói đâu, đừng lo." Tôi nói rồi bước xuống cầu thang. "AH!"

"Cẩn thận nào!! Cô đang mang thai đó."Tôi suýt tí nữa đã trượt chân té nhưng may thay Henry đã đỡ lấy tôi vừa kịp lúc. "Cảm ơn cậu."

"Tôi biết đại ca yêu đứa bé này lắm.Khi ngài ấy bị mất đi đứa con đầu tiên, ngài ấy đã rất suy sụp." Tôi gật đầu với Henry.

"Tôi sẽ cẩn thận." Tôi bước xuống nhà bếp rồi bắt đầu nấu cháo cho Aaron.Mãi đến tôi tôi mới trở về phòng hắn và quan sát xung quanh.

"Lun? Lun?"Hắn ko có ở trên giường ư. "Lun?"

"Tìm anh sao?"Tôi xoay người lại thì thấy hắn vừa đi ra từ toa lét.

"Anh làm cho em sợ đó, em tưởng có chuyện gì ko hay xảy ra với anh rồi chứ." Hắn bước đến ôm choàng lấy vai tôi, tôi khẽ chạm nhẹ lên mặt hắn. Dưới anh sáng của ánh đén điện, những vết bầm trên gương mặt hắn càng hiện rõ hơn

"Anh bị xấu trai như thế này là vì em đó, em phải chịu trách nhiệm cưới anh đi." Vài giọ lệ chợt rơi ra từ khóe mắt tôi

"Jie??"Hắn nhẹ nhàng gạt nước mắt cho tôi. "Anh khỏe mà, mọi thứ đều ổn cả." Hắn giang rộng bờ vai ôm lấy tôi

"Ah!em có nấu cháo cho anh." Tôi bước đến chiếc bàn

"Em đang mang thai, phải nghĩ ngơi nhiều hơn chứ.Em hãy để những việc đại loại như thế này cho người hầu làm là được rồi."Tôi lắc đầu.

"Em có thể tự làm được mà, hơn nữa cũng đã lâu rồi em ko nấu cháo cho anh ăn." Tôi mỉm cười. "Nhanh đến anh đi!! Cháo nguội hết rồi kìa." Hắn ngồi lên ghế cắm cúi ăn trong khi tôi ngồi ở trên giường chờ hắn

"Xong rồi."

"Em mang tô xuống làu đây."

"ko sao đâu, cứ để nó ở đây là được rồi!! Jie à!! Anh vẫn đói đó!!."

"Vẫn đói ư??Anh muốn dùng thêm cháo ko?Hay là anh muôn ăn thứ gì khác?"

"Anh muốn thứ gì khác cơ." Hắn trả lời

"Anh muốn gì nào?" Hắn ngiêng người về phía tôi

"Lun?" hắn chạm lên bờ má tôi rồi hôn nhẹ lên cổ tôi.

"Anh muốn em." Hắn thì thầm những lời quỷ mị vào tai tôi...

"Hả?" Hắn khẽ nhấn tôi xuống giường

"Lun à!! Ko được đâu!!."

"Sao lại ko được chứ?"

"Em sẽ làm anh đau mất!!." tôi nói

"Anh biết em sẽ ko làm anh đau đâu!!." Hắn nói rồi hôn lên môi tôi 1 cách mãnh liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro