chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie*

8 tháng sau...

"Jie à!! Anh sẽ đi đến văn phòng 1 lúc."

"Ừm." Tôi mỉm cưới với hắn khi hắn nhìn tôi

"Nhưng mà...anh ko cảm thấy yên tâm khi để em phải ở nhà 1 mình như vậy."

"Cô ấy sẽ ổn thôi mà, dù sao thì bọn người hầu cũng sẽ chăm sóc cho cô ta mà." Ông trùm lên tiếng

"Em sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, nếu có chuyện gì xảy thì em sẽ gọi cho anh được chứ?"

Hắn miễn cưỡng khẽ gật đầu. "Được rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì em nhớ phải gọi cho anh đó!"

"Ừm!" Hắn hôn nhẹ lên trán tôi rồi theo ông trùm rời khỏi nhà, ngày qua ngày, bụng của tôi càng ngày càng to hơn

Aaron đã hứa với tôi rằng hắn sẽ cưới tôi sau khi tôi sinh con xong.Tôi tự mỉm cười hạnh phúc với bản thân mình trong khi đang ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của tôi.

"Ah.." Chân tôi lại bị dợp bẻ nữa
rồi.Tê!! Tê quá đi mất!! Mình phải ngồi xuống thôi. "Ah.."

"Cô, cô chủ." Những người hầu liền chạy đến chỗ của tôi"Cô ơi, xin cô hãy ngồi xuống đi ạ." Họ dìu tôi đến 1 chiếc ghế sô fa. "Được, được rồi, cảm ơn, cảm ơn các cô!!." Phải bình tĩnh..thở..thở nào

"Cô hãy uống 1 ít nước đi ạ." Họ đưa cho tôi 1 ly nước đầy. "Cảm ơn."

" Tôi sẽ lên lầu nghĩ ngơi 1 chút." Tôi mỉm cười với họ

" Chúng tôi sẽ giúp cô nhé!!."

"Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi mà, các cô cứ đi làm việc của mình đi." Tôi nói rồi bước từng bước nặng nề lên cầu thang

"Ah.. AH!!!" Vác cái bụng to như cái trống chầu như thế này, tôi ko thể nhìn thấy rõ đường đi của mình nữa. Tôi đã bước hụt 1 bước và thế là sau đó tôi đã té lăn tròn xuống cầu thang

"AH! Ah.Bụng của tôi, đau...đau quá!!.
AH!!" Tôi ôm thật chặt bũng của mình. Đau quá đi mất!!

"Cô..cô ơi!!"

"Gọi...ah...gọi..."

"Cô chủ...cô..."

"Giúp...tôi...gọi ...cho...Aaron mau ...lên...tôi nghĩ đứa bé sắp chào đời rồi!!"

"Cô!!Cô ơi!!"

Trong bệnh viện...

"Jie. Jie."

"AH.." Tôi vả mồ hôi ra như tắm trong khi nắm chặt tay của Aaron.

*Cách nhìn của Aaron *

Tôi bước ra bên ngoài và đi qua đi lại trước phòng bệnh với tâm trạng lo lắng.Lẽ ra tôi ko nên để cô ấy ở nhà 1 mình mới đúng.Tôi tức giận tự trách mình và đấm thẳng vào tường. ARGH!!!

"Bác sĩ...bác sĩ...cô ấy thế nào??!" Tôi nắm chặt tay của vị bác sĩ hỏi dồn

"Sản phụ đã bị bất tỉnh trên đường đến phòng phẫu thuật.Chúng tôi cần phải tiến hành phẫu thuật gấp.Nếu ko thì cả mẹ lẫn bé sẽ đều bị nguy hiểm."

"Cái gì!!? Ông phải cứu họ, phải cứu họ."

"Xin ông hãy bình tĩnh lại.Chúng tôi vẫn cần sự chấp thuận của ông để tiến hành cuộc phẩu thuật này.Nếu có chuyện gì xảy ra thì ông muốn người mẹ hay đứa trẻ sống?"

Ông ta nói gì cơ chứ?!! Jie hay đứa bé sẽ.....

~Hồi tưởng ~

"Bác sĩ..bác sĩ.. mau cứu lấy cô ấy đi!!" Tôi lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện, sau vài tiếng căng thẳng chờ đợi thì cuối cùng đèn của phòng phẫu thuật cũng đã được bật sáng

"Bác sĩ!! Bác sĩ!! Cô ấy sao rồi?" Ông ta nhìn tôi vài phút và rồi ông ấy cũng khẽ lắc đầu.Ông ấy như vậy có nghĩa là sao?! Chẳng lẽ..Ying Jie...đã ...

"Mẹ của đứa bé đã qua tình trạng nguy hiểm tuy nhiên chúng tôi vẫn phải giữ cô ấy lại bệnh viện vài ngày để theo dõi.Nhưng...còn đứa bé thì chúng tôi rất lấy làm tiếc vì ko thể cứu được!!"

"Cái gì!!? Ý ông là cô ấy đã .."

"Đúng!! Cô ấy đã bị sẩy thai

~Kết thúc hồi tưởng ~

Chúng tôi đã mất đi 1 đứa con trước đó, cô ấy đã rất yêu đứa bé đó.Nhưng..

"Em muốn làm mẹ, em muốn 1 lần được làm mẹ." Dù cho em có hận anh cả đời đi chăng nữa nhưng nếu được chọn lựa thì người anh chọn để được sống tiếp sẽ mãi mãi là em, Jie à!!

Sau vài tiếng thì cuối cùng ánh đèn của phòng phẫu thuật cũng đã tắt.

"Bác sĩ!!" Tôi chạy vội về phía ông ta

"Xin chúc mừng ông!! Cả mẹ và con
trai đều đã được cứu sống."

"Con trai?Nó là con trai sao?"

"Vâng."

"Tôi có thể nhìn nó 1 chút được chứ??"

"Vâng được ạ, người mẹ đã được đưa đến phân khu thông thường."

"Cám ơn bác sĩ." Tôi đã đến thăm con trai của chúng tôi trước khi đến thăm Jie

"Lun.." Cô ấy cố gắng ngồi dậy

"Jie!" Tôi chạy vội đến cô ấy và đỡ cô ấy lên

"Con của chúng ta thế nào rồi?"

"Nó là con trai, vẫn khỏe mạnh, em đừng lo nữa." Tôi ôm cô ấy thật chặt trong tay mình

"Cảm ơn, cảm ơn em.Khi anh nghe nói rằng em sẽ có thể phải ra đi vĩnh viễn,trái tim anh gần như đã muốn vọt ra." Cô ấy khẽ mỉm cười,tôi nghiêng người hôn lên trán cô ấy, lên mắt , lên mũi , lên má và cuối cùng là lên môi...

*Cách nhìn của Ying Jie *

5 năm sau..

"Xiao Le,đừng chạy khắp nhà nữa, mẹ sẽ giận đấy."

"Mẹ ơi!!"Xiao Le chạy về phía tôi, tôi khẽ quỳ gối và vuốt đầu nó. "Đừng chơi nữa?Con đã thu xếp đồ của mình lại chưa nào?"

"Dạ rồi!!" Nó kéo tay tôi và dẫn tôi về phòng của nó. Nó cầm lấy hành lý và đưa cho tôi, tôi khẽ vuốt đầu nó

"Được rồi!! Đi nào, cha con đang đứng đợi ở bên ngoài đó." Chúng tôi bước ra khỏi nhà rồi tiến đến chỗ của Aaron

"Ba ơi!!!" Xiao Le chạy về phía hắn

"Cẩn thận nào." Tôi lo lắng nói

"Xiao Le.."Hắn mỉm cười với nó rồi quay sang nhìn tôi và trao cho tôi 1 chiếc hôn phớt qua trên môi.

"A!!Ba và mẹ hôn nhau kìa" Xiao Le hét lên và nhắm tịt mắt lại

"Anh thấy chưa, tại anh đó!!." Tôi đánh vào ngực Aaron và bế Xiao Le lên.

"Được rồi, chúng ta đi nào." Aaron mở cửa xe ra để tôi đặt Xiao Le vào chỗ ngồi

"Con phải làm gì khi ngồi vào trong xe nào??" Tôi mỉm cười hỏi nó

"Cài dây an toàn ạ!!." Nó hồn nhiên trả lời, tôi kéo dây an toàn ra và cài cho nó

"Đi nào."Chúng tôi đi thẳng đến chỗ máy bay riêng của Aaron được đặt và sau đó cùng nhau lên máy bay để trở về Đài Loan.Hơn 6 năm nay, có nhiều lần tôi đã tự hỏi ko biết Wangzi thế nào rồi. Tôi thật sự ko dám liên lạc với cậu ấy nữa vì dù sao tôi cũng là người đã "bỏ rơi" cậu ấy mà

Một giờ sau , chúng tôi đã đến Đài Loan, Dark Street.

"Xiao Le,xuống máy bay và vào trong nhà nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng, thưa mẹ." Xiao Le chạy vào một trong những căn phòng trong tòa nhà rộng lớn của hắn ở Đài Loan

"Em ko mệt sao?" Aaron ôm lấy vai tôi trong khi tôi đang tựa đầu vào ngực hắn

"Em muốn đi tìm Wangzi" Tôi nhìn hắn nói, hắn ko nói gì

"Lun, em.."

"Đại ca." Henry và Tim bước vào trong nhà, hắn khẽ gật đầu với bọn họ

"Jie , em lên lầu và chăm sóc cho Xiao Le trước đi!!." Tôi nhìn hắn 1 lúc rồi chuyển hướng nhìn sang Henry và Tim

"Jie?"Tôi ôm hắn thật chặt. "được rồi."

Hắn hôn lên môi tôi trong khi tôi nhìn hắn đầy lo lắng.Tôi ko muốn hắn dính vào những chuyện giết chóc nữa.Tôi thật sự muốn hắn dứt khỏi thế giới tội phạm này mãi mãi nhưng tôi biết điều đó là bất khả thi vì vậy tôi cũng ko bao giờ dám nói cho hắn biết về những suy nghĩ ích kỉ này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro