chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie*

Aaron đã đi công chuyện cùng với Henry và Tim từ suốt tối đến tận ngày hôm sau

"Mẹ ơi, chúng ta đi chơi đi được ko ??" Xiao Le kéo áo tôi làm nũng

"Được chứ, vậy Xiao Le của mẹ muốn đi đâu hôm nay đây?"

"Ưm..."

"Chúng ta đi đến chỗ của mẹ trước được chứ?Rồi sau đó mẹ sẽ mua kem cho Xiao Le nhé?"

"Dạ vâng, thưa mẹ." Tôi đến phòng của Aaron và thấy hắn đang ngủ gục trê bàn, tôi nhẹ nhàng lấy áo khoác của hắn đắp lên người hắn, tôi làm mọi việc thật khẽ cốt để hắn ko thức giấc.

"Ba con về rồi sao??"

"Sau khi đi làm trở về, ba con rất mệt.Chúng ta hãy để cho ông ấy nghỉ ngơi 1 chút nhé, để mẹ đưa con ra ngoài chơi được ko."

"Dạ được!!" Tôi nắm tay Xiao Le và dẫn nó ra khỏi nhà.Tôi và nó cùng đi thẳng đến trường, Wangzi chắc hẳn đã phải tốt nghiệp từ lâu rồi dù sao thì cũng đã 6 năm trôi qua rồi còn gì.Chỉ khi vừa đặt chân đến ngôi trường này thì mọi kí ức đã ùa về tràn ngập trong tâm trí tôi và sau khi tôi vừa bước thêm vài bước nữa thì...thật ko ngờ, Wangzi...cậu ấy đã xuất hiện trước mặt tôi. Nước mắt tôi bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt, tôi chạy đến và ôm chầm lấy cậu ấy

"Wang Zi.."

"Ying Jie.."

"Mẹ ơi, chú này là ai vậy??" Xiao Le níu áo tôi hỏi

"Con chào chú Wangzi đi!!."

"Chú Wangzi." Cậu ấy khẽ vuốt đầu Xiao Le mỉm cười.

"Nó trông đáng yêu thật." Tôi mỉm cười đáp lại Wangzi

"Bây giờ cuộc sống của cậu thế nào!!? Tôi xin lỗi về chuyện ngày hôm đó."

"Cậu vẫn còn nhớ sao?"Cậu ấy nhìn tôi hỏi

"Tôi thật sự ko có ý muốn bỏ cậu đi như thế. Tôi.."

"Tôi hiểu mà, cậu ko cần phải giải thích đâu dù sao thì trong tim cậu vẫn luôn tồn tại hình bóng của hắn ta rồi." Tôi vẫn giữ im lặng ko nói gì

"Đừng lo, tôi ko sao đâu."Wangzi khẽ mỉm cười trấn an.

"Cậu vẫn còn...độc thân sao?"

"Sao lại hỏi vậy chứ?Hay là cậu muốn trở về với tôi à"

"Này.."Tôi đánh nhẹ vào vai cậu ấy.

"Chú đùa thôi, con đừng lo nhé.Mẹ cháu và chú hồi xưa lúc nào cũng như 2 đối thủ trong 1 cuộc họp vậy và cách đây ko lâu chú cũng đã tìm được 1 người khác thích hợp với mình rồi." Tôi mỉm cười, cậu ấy đến bên tôi và ôm chầm lấy tôi thêm 1 lần nữa.

"Mừng vì cậu vẫn khỏe, mừng vì cậu vẫn còn có thể đứng trước mặt tôi như thế này."

"Ôm đủ chưa vậy?" Wangzi nói lỏng vòng tay, tôi khẽ quay lại nhìn, Aaron đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào

"Ba ơi!!!" Xiao Le mừng rỡ chạy về phía hắn

"Sao bao nhiêu năm trôi qua rồi mà hắn vẫn bảo vệ cậu ghê thế!!." Wang Zi thì thầm thật nhỏ

"Tôi nghe thấy đó." Aaron nhíu mày nói.

ĐOÀNG!!

"Nằm xuống!!"Aaron ôm chặt lấy Xiao Le còn Wangzi thì đang che chắn cho tôi và chúng tôi đang núp trong 1 góc tối

"Jie,hãy đưa Xiao Le đi cùng với em, Wangzi nhờ cậu dẫn họ đến chỗ an toàn nhé." Aaron nói.

"Ko.KO!Vậy còn anh thì sao??"Tôi lo lắng xúc động nói.

"Jie à, anh sẽ ổn thôi mà." Tôi nắm chặt lấy tay của hắn.

"Wang Zi,đem họ đi mau!!"

"Jie à, chúng ta đi nào."

"Ko, em sẽ ở lại với anh, Wangzi à, cậu cứ đem Xiao Le đi cùng với cậu đi."

"Jie à đừng bướng bỉnh nữa, anh sẽ ổn thôi mà." Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, hắn khẽ cúi xuống và hôn lên mắt tôi

"Anh sẽ đi tìm em sau, anh hứa mà."
Hắn chuyển ánh nhìn về phía Wangzi.

"ĐI MAU ĐI!!"Wangzi bế Xiao Le lên vào kéo tôi đi , sau đó chúng tôi đã cùng nhau bỏ chạy thật nhanh, chúng tôi cứ cằm đầu chạy như thế và ko biết mình đã chạy như vậy được bao lâu....

"Thả tôi ra...thả tôi ra..." Tôi gạt tay Wangzi rồi té uỵch xuống đất

"Mẹ ơi, mẹ ơi."Xiao Le chạy lại chỗ tôi.

"Sao mẹ lại khóc chứ??Ba con đâu rồi?Tại sao ba ko đi cùng chúng ta ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro