chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *
"Tôi là Wang Zi."

"Tôi là Ying Jie." Nhận thấy tôi ko đưa tay ra để bắt tay với cậu ấy,cậu ta đã rút tay về.Tôi cảm thấy bắt đầu lo lắng.Cậu ta muốn gì lúc này chứ? Tôi ôm chồng sách vào người thật chặt.

"Tại sao cậu ko bắt tay với tôi?Cậu ổn chứ?"Cậu ta bước đến trước mặt tôi quan tâm hỏi.

" "Tôi..."

"... Đang làm gì vậy?" Giọng nói này là.. Tôi quay người lại và thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Tôi..ko..ko làm gì cả."Tôi bước đến bên hắn. "Đi nào."Tôi mỉm cười.Hắn lườm lươm Wang zi 1 hồi lâu rồi mới bỏ đi.Sau đó cả 2 chúng tôi đã trở về nhà.

"Lúc nãy cả 2 người định làm gì vậy?"Hắn hỏi, hắn đang giận tôi sao? Nghe giọng hắn lúc này như có vẻ gì đó phẫn nộ lắm.

"Ko làm gì cả.Chỉ là tôi đã ngồi lên chỗ của cậu ta vào sáng nay.Nhưng tôi ko hiểu vì sao cậu lại đi xin lỗi tôi."Tôi len lén nhìn hắn ngay sau khi kết thúc câu nói.Chính điều đó đã khiến hắn phải mỉm cười

"Bộ trông tôi cuốn hút lắm sao?"

"ko, tôi ghét anh."Nụ cười trên khuôn mặt hắn đã biến mất khi tôi vừa thốt ra điều đó.

"Tôi đã biết trước được điều này."Giọng nói của hắn lại trở về với sự lạnh lùng đáng sợ như ban đầu. "Nhưng.."Hắn bớp chặt lấy vai tôi gằn giọng nói. "Dù cô có ghét tôi cách mấy thì tôi cũng sẽ ko để cho cô bỏ đi 1 cách dễ dàng đâu." Hắn nhìn chằm chằm vào tôi mà nói trước khi bỏ về phòng mình

"Tôi sẽ tự bỏ đi."Tôi nói thầm trong lòng rồi trở về phòng của tôi và nằm dài trên giường. 'tôi cũng sẽ ko để cho cô bỏ đi 1 cách dễ dàng đâu." Tôi ôm chặt gối của tôi trong khi nhớ lại câu nói của hắn.Tại sao tôi lại có cảm giác gì kì lạ thế này? Ko! Hắn chính là kẻ đã giết chết ba tôi.Tôi phải rời bỏ hắn.Đúng vậy, tôi phải bỏ trốn!!.
Đêm đó tôi đã bước ra khỏi phòng.

"Chủ nhân của các người đâu?"Tôi hỏi 1 trong số những người hầu hạ hắn.

"Ngài ấy vừa đi khỏi rồi ạ.Ngài ấy đã dặn chúng tôi phải chuẩn bị sẵn buổi tôi cho cô, thưa cô.Xin mời cô hãy đến phòng ăn để dùng bữa ạ!!."

"Ko sao đâu, tôi ko đói."Và tôi đã trở về phòng mình.Đây có lẽ là cơ hội để tôi bỏ trốn.Tôi nhìn quanh cằn phòng của mình và lưỡng lự, tôi có nên bỏ trốn khỏi chỗ này ko nhỉ?Bỏ trốn hay ko đây? Được rồi, tôi sẽ quyết định bỏ trốn.Nhưng cái chính là tôi nên trốn đi đâu đây?Trở về nhà chăng?Thôi mặc kệ mấy điều đó đi, trốn thoát khỏi đây hẳng rồi tính sau cũng được. "Mình ko thể bỏ trốn bằng của chính được.Hay là mình nên đi cửa sau nhỉ? " Tôi trong thấy 1 cái cửa sổ đang mở, có vẻ như trông nó cũng an toàn đấy chứ? Tôi chậm chạp leo lên của sổ...
"AH!! Ây da!!". Tôi té xuống đất, thật là may cho tôi vì phòng của tôi chỉ nằm ở tầng 2.

"Ai đó?" AH! Tôi bịt chặt miệng mình lại rồi lén lút ẩn mình sau 1 bụi rậm.1 lúc sau, khi bọn cảnh vệ đã bỏ đi hết, tôi mới cẩn trọng trườn ra khỏi chỗ núp.Bọn cảnh vệ có ở khắp mọi nòi, làm thế nào để tôi trốn ra khỏi đây bây giờ, làm thế nào đây?? Tôi len lén đi vòng ra phía sau căn nhà.Thật may cho tôi là ko có ai canh gác ở đây cả.Tôi leo lên tường để bỏ trốn nhưng vô ích vì tường rào quá cao.Nhưng tình cờ, may mắn thay, tôi đã tìm được 1 cái lỗ nhỏ bị hỏng giữa những hàng gạch kiên cố.Nhờ chui qua cái lỗ nhỏ bé ấy tôi đã bỏ trốn ra khỏi chỗ này 1 cách thành công. Vừa thoát khỏi nơi đó tôi đã bỏ chạy thụt mạng bằng tất cả sức lực tôi có thể có được.Nhưng...chỗ này là chỗ nào?Con đường này sao lạ lẫm quá? Tôi đã quên ko hỏi hắn trước đó về địa điểm tôi đang ở.Tôi im lặng bước đi trên con đường dài.Đến 1 con hẻm tối, Mình có nên vào ko nhỉ? Tôi nhìn sang xung quanh, có quá nhiều người đang đi lại trên đường chính như vậy có thể sẽ rất nguy hiểm với tôi vì hắn có thể tìm được tôi rất dễ dàng. Có lẽ mình nên đi vào con hẻm này..Nhưng nó tối quá....Thôi ko suy nghĩ nữa, mình sẽ quyết định đi vào còn hẻm này vậy!!Tôi thở chầm chậm kiên định bước vào con hẻm tối. "Ko biết nó sẽ dẫn đến đâu đây?"

"Cô bé!! Cưng đi lạc sao??" Tôi cứng người một lúc lâu. Tôi sợ hãi đến nỗi ko dám quay lại nữa, tôi bỏ chạy thật nhanh nhưng ko thoát được vì lũ người đó cũng duổi theo tôi

"Cưng định đi đâu vậy??"Nhiều kẻ lạ mặt bước đến chỗ tôi hơn.Tôi hoảng sợ bước lùi xuống phía sau và đụng phải 1 vài tên khác.Ôi Ko!!.

"Các...các người muốn gì ??"
"Cưng đoán thử xem nào" Tên thủ lĩnh lên tiếng . Hắn ra hiệu cho đám đàn em chạy đến túm tôi lại

"Ko!! Cứu..cứu tôi với"

"Cưng cứ mặc sức mà la đi, yên tâm!! Ko ai sẽ nghe thấy cưng đâu!! Vì đây là lãnh địa của anh mà"

"Ko!! Ko!!" Mặc dù tôi kêu cứu muốn khản cả giọng nhưng những người ở đường chính ko 1 ai dám đến cứu tôi .Họ chỉ ái ngại nhìn vào con hẻm tối rồi bỏ đi 1 mạch.

"AH!!thả tôi ra!!!!" Hai kẻ nắm lấy tay tôi ben xô tôi xuống đất.Nước mắt tôi bắt đầu chan hòa trên mặt.Ko. Cứu tôi với!!. Aaron!! Lúc ấy người mà tôi hi vọng có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này chỉ có thể là hắn.Nhưng tôi biết rằng dù cho tôi có hi vọng như thế thì hắn cũng sẽ ko thể đến cứu tôi đâu.Dù sao thì tôi cũng là người đã nói ghét bỏ hắn và cũng là người đã chọn con đường trốn chạy khỏi hắn mà.

"KO!!Thả tôi ra!!" Kẻ lạ mặt đang loay hoay xe áo tôi và bắt đầu khám phá thân thể tôi. "Ko!!!"Hắn hôn lên cổ tôi trong khi tay của hắn ko ngừng sờ mó khắp nơi.Cứu tôi với!!. Aaron..

"Mày đang làm gì với người của tao vậy?"Giọng nói đó...Là Hắn...Chính là Hắn.Tôi nhìn hắn và thấy hắn đã chĩa súng vào đầu của kẻ lạ mặt

"Ngài Henry..?"Kẻ lạ mặt ngạc nhiên thốt lên.

"Vậy ra , tên này là cấp dưới của cậu à??!!"Aaron liếc nhìn Henry hỏi.

"Em..em xin lỗi , thưa đại ca."

ĐOÀNG!!

"AH!!" Kẻ lạ mặt đã ngã vật xuống đất. Hắn bước đến chỗ tôi và phủ lên người tôi tâm áo khoác của hắn

"Em muốn rời bỏ tôi nhiều đến như vậy sao?" Hắn nói giọng lạnh lùng.

"Tôi.." tôi cứng họng và ko biết nên nói gì

Hắn im lặng bế tôi trở về nhà.Hắn đưa tôi vào phòng và quẳng tôi lên giường của hắn.Tôi sợ đến nỗi ko thốt nên lời

"KO muốn giải thích gì sao?" Hắn nói trước, tôi vẫn im lặng ko trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn bước đến bên tôi và đẩy tôi ngã lăn xuống giường.

"Em ghét tôi nhiều đến nỗi chỉ muốn rời bỏ tôi thật nhanh dù cho em có thể gặp phải nguy hiểm khi bỏ trốn sao?"

"Ko..tôi.. tôi" Hắn tiến đến gần tôi hơn rồi bắt đầu hôn lên môi tôi

"Ko..Ko.." Hắn vận sức vào nụ hôn, rồi dùng lưỡi lách miệng tôi ra và quấn chặt nó với lưởi của tôi .Hắn cởi chiếc áo khoác đang phủ lên người của tôi ra rồi bắt đầu rải đều nụ hôn lên cổ tôi.

"Aaron.."

"Đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi đó, em biết ko?."Hắn nhìn tôi mỉm cười ấm áp.

"Tôi.." Hắn cởi bỏ hết quần áo của tôi ra và tiếp tục với công việc hôn và liếm khắp toàn bộ cơ thể tôi

"Uh.." tại sao cơ thể tôi lại khao khát hắn nhiều như vậy? Tôi thật ko muốn điều này chút nào.Ko! Tôi vươn tay ra và cố gắng đẩy hắn ra khỏi người tôi.Nhưng mọi sức lực của tôi dường như đều bị tan biến cả. Hắn nhẹ nhàng duỗi chân tôi ra 1 chút.

"Uh.. Ah.. Ko..."Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị đốt cháy vậy nó gần giống như là có lửa đang thiêu đốt tôi từ bên trong"AHH!!"Tôi la lớn. Hắn thì thầm bên tai tôi những lời thật khẽ

"Anh muốn em là của anh tối nay." Hắn hôn lên môi tôi lần nữa ngay sau khi nói xong trong khi bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khắp cả thân thể tôi...

Ngày hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi đối với tôi, vì vậy sau đó tôi đã ngủ thiếp đi tự lúc nào mà ko hay...

Sáng hôm sau..

Ah.Đau quá.Từng phần trên cơ thể tôi đều cảm thấy đau đớn dữ dội..Tôi ngồi lên và tự nhìn bản thân mình trong gương.Ngay lập tức,tôi đã thật sự bị sốc khi thấy tấm gương phản chiếu lại bản thân.Tại sao..Tại sao lại có nhiều vết đỏ trên người tôi thế này??Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với mình vào ngày hôm qua.Hắn đã..Tôi nhìn sang hướng của chiếc giường nhưng ko thấy hắn nằm ở đó .Hay tất cả chỉ là 1 giấc mơ nhỉ?Nhưng..nếu tất cả chỉ là 1 giấc mơ thì những vết đỏ trên cơ thể tôi nghĩa là sao?
Tôi bước xuống giường vào đi đến toa lét để rửa mặt và thay đồ. Khi tôi vừa vào đến toa lét thì đã thấy hắn đứng ngay trước mặt.
"Aa.. Aaron.."Hắn bước đến gần và ôm tôi. "Chào buổi sáng!." Hắn đã thật sự làm tôi bị sốc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro