chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *

"Aa.. Aaron..". Hắn bước đến gần và ôm tôi "Chào buổi sáng!." Hắn đã thật sự làm tôi bị sốc....

Tôi nhìn hắn ngạc nhiên.Đáng lẽ hắn phải giận chứ sao đằng này hắn lại..
"Em đã tìm ra lý do để giải thích cho tôi hiểu về việc tại sao em lại bỏ trốn trước khi tôi làm điều gì đó liều lĩnh với em lần nữa chưa?"Hắn nói trong khi đang ôm lấy tôi.

"Tôi..."Hắn nắm tay tôi và dẫn tôi đến bên chiếc giường. Tôi bắt đầu e ngại, hắn sẽ...

"Đừng lo, tạm thời ngay lúc này tôi sẽ ko làm gì em đâu" Hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn

"Hay là...em muốn chúng ta làm lại chuyện đó lần nữa?" Hắn mỉm cười quỷ mị nói.

"Ko!!" Tôi muốn đứng lên nhưng hắn đã ko để cho tôi đứng dậy.

"Tôi xin lỗi."Tôi nói.

"Vì điều gì?"

Tôi ko biết nói gì thêm nữa, trong đầu tôi chỉ nghĩ mình nên xin lỗi trước tiên mà thôi.

"Vì em đã sơ ý để cho gã đàn ông kia chạm vào người hay vì em đã cố tình bỏ trốn khỏi tôi?".

"Cả hai" Tôi trả lời.

"Em có biết rằng tôi đã lo lắng cho em nhiều như thế nào khi nghe tin em mất tích ko?Em có biết rằng tôi muốn giết sạch lũ người đã chạm đến em nhiều như thế nào ko?Em có biết rằng tôi.."

"Anh đã giết hắn ta." Tôi rùng mình run sợ nói.Tôi đã nhớ ra rồi!! Chính hắn đã bắn chết gã đàn ông đó trước mặt tôi. "Làm sao mà anh có thể..."
"Bởi vì hắn ta đã đụng vào người em."
Tôi nhìn hắn sợ hãi rồi đứng dậy sợ sệt lùi xuống phía sau vài bước. " Anh ...chính xác anh là thứ gì vậy?Tại sao anh lại đáng sợ đến như vậy?"

*Cách nhìn của Aaron*

Chết tiệt!! Tôi biết cô ta đã muốn trốn khỏi tôi từ lâu lắm rồi ,đáng lẽ ra tôi ko nên để cô ấy ở 1 mình trong nhà.

"Tìm cô ta mau!!!" Tôi lớn tiếng ra lệnh cho Henry và Tim.

"Dạ vâng, đại ca!!." Argh!! Lúc tôi tìm được cô ta thì một lũ người ngu ngốc khác cũng đã tìm được cô ta trước tôi...

"Mày đang làm gì với người của tao vậy?"Tôi nhìn cô ta.Chúng đang..

"Ngài Henry.." gã đàn ông đó lên tiếng.

"Vậy ra , tên này là cấp dưới của cậu à??!!"Tôi liếc nhìn Henry dò hỏi.

"Em xin lỗi, thưa đại ca!!" Henry cúi đầu đáp

ĐOÀNG

"AH!!" Gã đàn ông đáng chết đó đã lãnh đạn và ngã vật xuống đất mà ko kịp trăn trối.Riêng thủ hạ của hắn thì tôi đã ko ra tay giết chết trước mặt cô ta.

"Em muốn rời bỏ tôi nhiều đến như vậy sao?"Tôi cởi áo khoác ngoài của mình ra và phủ nó lên người cô ấy.

"Tôi.." Cô ấy lí nhí nói rồi im bặt
Sau đó tôi đã bế cô ấy lên và đem cô ta về nhà.

"Ko muốn giải thích gì sao?" Cô ấy vẫn im lặng ko trả lời

"Em ghét tôi nhiều đến nỗi chỉ muốn rời bỏ tôi thật nhanh dù cho em có thể gặp phải nguy hiểm khi bỏ trốn sao?"Nếu đã như vậy thì dù cho cô ấy có ghét tôi cả đời thì tôi cũng sẽ giữ cô ấy mãi mãi ở bên cạnh mình và vì suy nghĩ như vậy nên tôi đã quyết định sử dụng phương pháp đau đớn để có thể độc chiếm cô ta mãi mãi.

"Aa.. Aaron.."

"Chào buổi sáng." Tôi bước đến bê cô ấy và nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.
"Em đã tìm ra lý do để giải thích cho tôi hiểu về việc tại sao em lại bỏ trốn trước khi tôi làm điều gì đó liều lĩnh với em lần nữa chưa?"

"Tôi..." Tôi nắm tay cô ấy và dẫn cô ta đến bên chiếc giường.

"Đừng lo, tạm thời ngay lúc này tôi sẽ ko làm gì em đâu" Tôi ngồi xuống giường đồng thời cũng kéo cô ta ngồi vào lòng mình

"Ko!!"Ying Jye muốn đứng dậy nhưng tôi đã ngăn lại bằng cách ôm chặt lấy cô ấy.

"Tôi xin lỗi." Cô ấy nói.

"Vì điều gì? Vì em đã sơ ý để cho gã đàn ông kia chạm vào người hay vì em đã cố tình bỏ trốn khỏi tôi?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta hỏi.

"Cả hai!"

"Em có biết rằng tôi đã lo lắng cho em nhiều như thế nào khi nghe tin em mất tích ko?Em có biết rằng tôi muốn giết sạch lũ người đã chạm đến em nhiều như thế nào ko?Em có biết rằng tôi.."
"Anh đã giết ông ta."Cô ấy bắt đầu rùng mình. "Làm thế nào mà anh có thể.."

"Bởi vì hắn đã chạm vào em."Tôi trả lời luôn.Ngay lập tức, cô ấy đã đứng ngay dậy và e ngại bước lùi xuống vài bước trông như muốn xa lánh tôi.

"Anh..chính xác anh là cái thứ gì vậy?Tại sao anh lại đáng sợ như thế?"Đáng sợ ư??Đó là tất cả mọi điều mà cô ấy nghĩ về tôi sao. Tôi đứng dậy và bước đến bên Ying Jye nhưng cô ấy lại cố gắng giữ khoảng cách với tôi.

"Đừng đến gần tôi."Tôi đứng lại, nhìn cô ấy với vẻ buồn bã rồi bước lùi xuống phía sau vài bước.

"Nếu điều em..muốn là như vậy thì tôi sẽ luôn luôn ở cách xa em".Cho đến khi nào cô ấy còn ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ luôn luôn làm theo mọi điều cô ấy muốn vì ngay lúc này đây điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhất chính là việc cô ấy lại bỏ trốn lần nữa.

"Chuẩn bị buổi sáng và cả đồng phục cho cô ấy" Tôi bước ra khỏi phòng rồi nói với lũ người hầu.

"Dạ vâng!! Thưa ngài."

Tôi rời khỏi nhà và lái xe đến trụ sở làm việc của mình.Tất cả mọi thứ của mình, mình đều dành cho cô ta tất.Vậy mà cô ấy vẫn muốn rồi bỏ mình sao? ARGH!! Khỉ thật!!

"Đại ca...đại ca??"

"Gì vậy?"

"Chúng em đã lùng ra được tung tích của "Hổ" rồi ạ!!."

"Được lắm!!Tối nay chúng ta sẽ tóm hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro