Chapter 04. Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50 days

Author: killuas

Source: Wattpad

Trans by: @bludol

____________________

50 NGÀY

Chapter #04. Ngày thứ ba

-

"Natsu à! Ai mà ngờ được em lại lãng mạn như vậy chứ?" Mira rít lên sau khi nghe cậu nói về kế hoạch của mình.

"Chị nói thiệt không? Nó không ngớ ngẩn hay gì đó đúng không?" Cậu hỏi lại với giọng điệu còn ngờ vực.

"Không, không hề! Con gái thường thích những thứ như vậy lắm, và theo như những gì chị biết về Lucy thì chị chắc chắn em ấy sẽ thích lắm cho coi!"

"Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?" Erza hỏi và tiến lại gần họ.

"Natsu vừa nảy ra một ý tưởng oách xà lách để làm Lucy có tình cảm với ẻm á!" Mira hớn hở đáp lại.

"Chị Mira!" Cậu hét lên với cặp má đỏ bừng.

"Ái chà chà, em cũng muốn nghe thử thằng đầu lửa này đã nghĩ ra được cái gì." Gray chêm vào cuộc trò chuyện.

"Không đời nào tao lại kể cho mày đâu băng ghẻ!"

"Được thôi, vậy thì tao đi hỏi chị Mira." Gray nhún vai và tiến đến chỗ các cô gái đang vây quanh Mira. Juvia, Wendy, Lisanna và Levy cũng nhập hội sau khi Erza hỏi Mira về kế hoạch của Natsu.

Tất cả bọn họ đều hứng thú tò mò về khía cạnh lãng mạn của Natsu. Cậu thì chỉ gầm lên và làm lơ những tiếng cảm thán của họ trước những lời kể của Mira.

"Wow, em không ngờ là thằng đầu lửa đó lại nghĩ được như vậy á. Mày có chắc là mày không biết yêu không hả thằng kia?" Gray cười đểu trêu chọc.

Natsu không nói gì nhưng má cậu lại bắt đầu đỏ lên lần nữa.

"Trời ơi cậu ấy không phủ nhận luôn kìa! Natsu, cậu thích Lucy đúng không?" Lisanna cũng hùa theo ghẹo cậu.

"Hay nói đúng hơn là yêu nhỉ?" Levy thêm vào.

"Các cậu cho tớ xin hai chữ bình yên được không?"

"Không nha, trừ khi cậu thừa nhận nó."

"Thừa nhận gì cơ?"

Erza bực bội trước sự ương bướng của cậu. "Rằng cậu yêu Lucy."

Natsu thở dài, né tránh ánh mắt của Erza rồi nói nhỏ, "Em cũng chả biết em đang cảm thấy như thế nào nữa."

"Sao vậy anh Natsu?" Wendy hỏi cậu.

"Cô ấy khiến anh thấy là lạ."

"Lạ lạ như nào cơ?"

"Thì kiểu như là, anh cảm thấy ấm áp một cách mơ hồ khi anh ở gần cô ấy và anh thấy vui nữa. Anh luôn muốn nhìn Lucy tươi cười, và khi cô ấy buồn thì anh cũng đau lòng theo."

"Ghê nhaaa." Các cô gái ngạc nhiên.

"Thằng đầu lửa này biết yêu rồi." Gray mỉm cười và vỗ vai cậu.

"Im coi."

"Vậy khi nào cậu tính thực hiện kế hoạch đó?"

"Tớ định bắt đầu vào ngày mai, và hy vọng là tớ có thể thực hiện mỗi ngày trừ lúc phải đi làm nhiệm vụ thôi."

Ngay sau đó, nàng pháp sư Tinh linh tóc vàng đi qua cánh cửa hội. Cô tiến đến chỗ mọi người đang đứng ở quầy với nụ cười trên môi.

"Chào mọi người!" Cô chào mọi người bằng giọng ngọt ngào.

"Chào em Lucy! Đây là Natsu." Erza giới thiệu hai người họ với nhau khi thấy Lucy tò mò nhìn cậu.

"Chào cậu Natsu." Cô mỉm cười ngọt ngào với cậu. Trong thoáng chốc, cậu bỗng đứng hình. Chắc chắn cậu từng thấy nụ cười này cả ngàn lần rồi nhưng lần này thì, có gì đó khác khác. Cậu cảm thấy lồng ngực mình khẽ rộn ràng.

Có phải cậu yêu Lucy rồi không? Thôi không nghĩ nữa, cậu lắc lắc đầu để gạt dòng suy nghĩ đó ra rồi nhìn vào cô.

"Chào cậu." Cậu lầm bầm đáp lại. Cậu nhanh chóng hối hận vì tông giọng của mình khi thấy cô cau mày lại vì hoang mang. Cậu không có ý lạnh lùng với cô, mà hơn hết bản thân cậu còn không chắc cậu đang cảm thấy như thế nào nữa.

Cô nhún vai rồi quay về phía Mira.

"Chị Mira ơi, chị có thấy chị Bisca đâu không? Chị ấy nhờ em trông chừng Asuka để chị ấy và anh Alzack đi làm nhiệm vụ á."

"À, họ vừa mới tới kìa! Có vẻ Asuka háo hức muốn đi chơi với em lắm rồi đó." Mira mỉm cười khi cô bé chạy thẳng tới chỗ Lucy, ba mẹ con bé cũng theo sau.

"Cảm ơn em nhiều nha." Bisca nói.

"Dạ không có gì! Em cũng đang rảnh mà. Lên đường may mắn nha!" Cô vẫy tay với họ rồi quay lại với Asuka. Mọi người đều đã tản ra làm việc của mình. Tất nhiên, riêng Natsu và Happy vẫn ở lại vì họ đã quen với việc luôn luôn ở cùng cô.

"Hôm nay anh Natsu với Happy có chơi với tụi mình không ạ?" Asuka hỏi.

Lucy ngước nhìn Natsu, cậu trông ảm đạm và suy tư quá, rồi quay lại nhìn cô bé.

"Chị nghĩ chắc là có. Nhìn Natsu có vẻ không có tinh thần lắm nên tụi mình hãy làm cậu ấy vui lên nha Asuka." Lucy mỉm cười đáp lại. "Nhưng mà tụi mình nên làm gì đây?"

"Chúng ta chơi trò chơi đi!" Asuka nghiêm túc suy nghĩ với biểu cảm vô cùng dễ thương. Môi cô bé dẩu lên và lông mày thì nhíu lại. Một lát sau, cô bé chợt khúc khích cười và chạy lại chỗ Natsu.

"Anh Natsu ơi! Happy ơi! Lại đây chơi cùng em với chị Lucy nha!" Cô bé reo lên. Natsu nhìn xuống cô gái nhỏ và chớp mắt.

"Tụi mình sẽ chơi gì vậy?"

"Chúng ta sẽ đua với nhau! Một cuộc đua hai người ba chân! Happy với em sẽ là một đội." Cô bé cười rạng rỡ, Lucy tiến lại gần để nghe rõ hơn.

"Hai người ba chân à?" Cô nghĩ ngợi một lát.

"Sao cậu không để Lucy cùng đội với cậu để thành đội trai đội gái vậy?" Happy hỏi.

"Happy à cậu thử nghĩ xem. Cậu với Asuka cao ngang nhau và tớ với Natsu cũng thế. Hơn nữa bước chân của tụi tớ lớn hơn và tớ cũng không muốn kéo lê Asuka trong suốt đường đua đâu."

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chơi! Cậu thì sao Natsu?" Cậu bạn exceed hỏi đồng đội của mình, Natsu nhìn vào cả nhóm đang mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Được, cùng chơi thôi Asuka! Nếu em thắng, anh sẽ mua cho em con gấu bông mà em muốn." Cậu dõng dạc.

Cặp mắt long lanh của Asuka mở to và cô bé tươi cười trong vui sướng. Cô bé gật đầu lia lịa, "Em và Happy sẽ đánh bại anh, anh đầu hường!"

"Là màu cá hồi mới đúng!"

Lucy nhìn hai người họ mà chỉ biết phì cười. "Thôi nào. Cùng tới công viên rồi chơi thôi." Cô nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Asuka rồi đi ra khỏi hội. Natsu và Happy cũng chạy theo họ. "Chờ bọn này với!"

Asuka vừa đi vừa dùng chiếc súng đồ chơi của mình ngắm bắn mấy bông hoa ven đường và những đám mây trên trời cao. Cuối cùng cả bốn đến một đồng cỏ vắng vẻ và thoáng đãng.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây và chạy tới cái cây đằng kia. Đội nào đến đó và quay lại đây đầu tiên sẽ là đội thắng cuộc!" Asuka nói.

Lucy tháo dây ruy băng trên tóc ra và buộc chân trái của Asuka vào chân phải của Happy. Natsu thì tháo khăn choàng của cậu ra và cũng buộc chân cậu và chân cô lại với nhau.

"Chờ một chút! Hãy mở ra! Cánh cổng cung Nhân Mã, Sagittarius!"

"Tôi có thể giúp gì cho cô thưa quý cô Lucy? Híii - ngọ!" Tinh linh xuất hiện và hỏi.

"Cậu ra hiệu khi nào cuộc đua này bắt đầu và tuyên bố đội thắng cuộc giúp tôi nha." Cô mỉm cười với tinh linh của mình.

"Đã rõ!" Sagittarius đợi hai đội vào vị trí rồi nói, "Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu!" và bắn mũi tên lên trời như phát súng báo hiệu.

Cả hai đội đều bắt đầu chạy và khỏi cần nói, tính háo thắng trẻ con của Natsu trỗi dậy và cậu bỏ xa đối thủ của mình.

"Natsu! Chậm lại chút!" Lucy than vãn khi cố gắng bắt kịp với cậu. Họ đã tới cái cây đó rồi và, khi cậu bắt đầu xoay lại để trở về thì cậu lại xoay nhầm hướng làm chân cậu vấp lại với nhau.

Cậu thấy bản thân mình và Lucy ngã xuống. Theo bản năng, cậu ôm cô vào lòng và ngã ra sau. Cậu muốn đỡ cô để cô không bị thương. Cậu rên lên khi lưng cậu ngã sụp xuống đất. Lucy khẽ chớp chớp mở mắt ra sau một lúc nhắm chặt lại vì sợ.

Cô thấy mặt mình liền nóng lên ngay khi cô nhận ra mình đang nằm trên bộ ngực trần của cậu (do cậu mặc áo mà chả bao giờ gài nút).

"Cậu ổn không?" Cậu lo lắng hỏi cô.

Cô vật vã đứng dậy nhưng lại ngã phịch xuống lần nữa.

"Tớ ổn. Cảm ơn cậu đã đỡ tớ nha. Cậu không sao chứ?"

"Ừ, tớ luôn ổn mà." Cậu ngồi dậy và cười tươi với cô.

Cô thấy khăn choàng của cậu đã tuột khỏi chân họ nên cô nhặt nó lên và đưa cho cậu. "Đây nè."

"Cảm ơn cậu nha. Nhưng hình như tụi mình thua rồi." Cậu vừa nói vừa ngoảnh đầu về phía Asuka đang hăng hái chạy vượt qua họ. Cậu quàng chiếc khăn choàng lại và đứng dậy, chìa tay về phía Lucy. Cô vui vẻ nắm lấy tay cậu và vừa phủi bụi vừa đứng dậy. Cô nhận ra rằng Sagittarius đã trở về Tinh linh giới, sau đó cô nghe tiếng cười trêu chọc nho nhỏ.

"Người Lucy dính đầy bụi luôn kìa." Happy thốt lên trong tiếng khúc khích.

"Happy!" Cô gầm lên khiến cậu bạn exceed im bặt.

"Anh Natsu! Chị Lucy! Tụi em thắng rồi! Anh chị phải mua gấu bông cho em!" Asuka đắc thắng reo lên.

"Chắc phải vậy rồi. Nào, đi thôi!"

Cậu vỗ đầu cô bé rồi bắt đầu đi đến cửa hàng gấu bông. Lucy thì đi phía sau cậu, ngại ngùng khi nhớ lại cú ngã vừa rồi. Lúc đầu, cô không để ý Natsu cuốn hút đến mức nào nhưng giờ thì...

Không được, Lucy! Mày chỉ mới gặp cậu ấy thôi! Cô tự nói với chính mình. Cô vỗ nhẹ vào hai gò má đang phồng lên và lắc đầu lia lịa. Natsu thì nhìn cô nãy giờ và bật cười trước sự dễ thương của cô.

Sau cú ngã lúc nãy và cảm nhận hơi ấm của cô trên cơ thể mình, thì cậu biết rằng cậu đã trót yêu cô thật rồi. Và ngay ngày mai, Chiến dịch Cưa đổ Lucy của Natsu sẽ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro