Chapter 05. Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50 days

Author: killuas

Source: Wattpad

Trans by: @bludol 
____________________

50 NGÀY
Chapter #05. Ngày thứ tư
-

Hôm nay Lucy thức dậy và cảm thấy sảng khoái sau một giấc mơ lạ lùng, Cô mơ thấy cô, Erza, Happy, Gray, Loke và một ai đó nữa hoán đổi cơ thể với nhau. Đúng là một giấc mơ điên khùng mà, dù đã vắt óc hết sức nhưng cô không thể nhớ ra người còn lại là ai.

Cô vừa ngáp vừa duỗi vai, nhấc chân ra khỏi giường và chạm xuống sàn, cô chuẩn bị đi vào nhà bếp nhưng chợt dừng lại. Lúc nãy cô không nhận ra, nhưng giờ cô vô cùng kinh ngạc với những gì giữa phòng cô. Cánh hoa nằm rải rác khắp sàn, một chùm bong bóng được cột gần bàn cô, và trên bàn là một con gấu bông nho nhỏ với một mảnh ghi chú.

Hôm nay không phải sinh nhật cô hay dịp lễ nào hết, cô tò mò tiến tới chỗ chú gấu. Cô ngồi xuống ghế và cầm mảnh giấy lên, tay cô vuốt ve chú gấu mềm mịn. Cô mở mảnh giấy ra và bất ngờ với những dòng chữ trên đó.

chào buổi sáng, tớ cá là hôm nay cậu vẫn trông đáng yêu như mọi ngày. tớ hy vọng cậu sẽ thích những món quà nhỏ này cũng như những gì tớ trang trí trong phòng cậu. tớ phải giữ im lặng khi cậu ngủ vất vả lắm đấy, nhưng nhìn có vẻ cậu vẫn ngủ rất ngon. à tiện thể thì hãy gặp tớ tại nơi dòng sông và khu rừng gặp nhau sau hoàng hôn nhé. tớ sẽ chờ cậu.

~ người thầm mến cậu

Lucy không khỏi đỏ mặt trước những gì cô vừa đọc. Có ai đó thầm mến cô á? Có phải là người trong hội không? Hay là người cô gặp trong nhiệm vụ gần đây? Hay là người trong thị trấn? Cô đoán không ra, và cô rất muốn nhanh chóng biết được đó là ai. Cô mỉm cười nhìn tờ ghi chú lần nữa rồi đứng dậy và quyết định chuẩn bị để đi đến hội.

Cô ra ngoài sau khi tắm và thay bộ trang phục thường ngày, không quên để mảnh giấy vào túi và gắn roi và chùm chìa khoá vào thắt lưng. Cô vừa đi vừa mỉm cười và vẫy tay chào những người trên tàu. Hôm nay tâm trạng cô tốt một cách lạ kỳ. Khi đến sảnh hội, cô có thể nghe được những tiếng hét và ầm ĩ từ bên trong. Lại là một trận ẩu đả quen thuộc khác của Fairy Tail. Cô chậm rãi mở cửa và nhìn vào trong, cô lập tức né sang một bên khi một chiếc cốc bay thẳng về hướng cô.

Lucy chớp mắt hoang mang khi quay lại thì thấy mọi người xịt keo tại chỗ.

“Natsu! Tôi đã bảo cậu lo mà cẩn thận rồi mà!” Erza quát cậu pháp sư tóc hồng.

“Là lỗi của tên Gray chứ bộ!” Cậu phản bác lại khi tay chỉ vào pháp sư tạo hình. “Cậu có sao không Luce?”

Lucy chớp mắt lần nữa, nhưng lần này là do ngạc nhiên bởi một người lạ biết tên cô, thậm chí còn đặt biệt danh cho cô nữa. Cô lắc lắc đầu để gạt những suy nghĩ ấy ra, cho rằng chắc hẳn Levy hay Erza đã kể về cô cho cậu.

“Ừm, tớ ổn.” Cô cười nhẹ, cuối cùng cũng không trốn sau cánh cửa nữa mà tiến vào trong.

“Chị Lucy, ngày mai chị có muốn đi làm nhiệm vụ không? Nếu chị giúp em trong nhiệm vụ lần này thì em sẽ vui lắm.” Cô nàng thiên sát long nhân hỏi tóc vàng khi cô bé ôm Carla tiến lại gần cô. Carla cũng khẽ cười với Lucy.

“Đương nhiên là muốn rồi, Wendy!”

“Wendy này! Anh cũng muốn đi nữa!” Natsu hét lên vang khắp hội.

“Được không chị?” Wendy hỏi Lucy, Lucy gật đầu. Nếu Wendy thấy thoải mái với Natsu thì cô cũng thế.

“Được thôi anh Natsu! Anh đi chung nha.”

“Ngon.” Cậu cười rồi quay lại đấm nhau với Gray.

“Giờ em đi kiếm nhiệm vụ đã.”

“Chị sẽ tới chỗ chị Mira, nếu cần thì em cứ tới đó tìm chị nha.” Cô vỗ đầu cô bé và né tránh vô số vật thể kỳ lạ biết bay trước khi tới quầy bar.

“Chào chị Mira, chào Levy.” Cô vẫy tay khi thấy Levy cũng lại ngồi với cô.

“Chào em Lucy. Hôm qua em ngủ có ngon không?” Mira vừa hỏi cô vừa lau dọn quầy.

“Rất ngon luôn là đằng khác. À mà em có thể kể cho hai người cái này không?”

“Chuyện gì thế? Em có thể kể mọi thứ với tụi chị mà.” Mira hơi nghiêng đầu và nở nụ cười thương hiệu với cô.

“Sáng nay em thức dậy thì thấy phòng em được trang trí bằng những cánh hoa rải trên sàn và một chùm bong bóng gần bàn của em. Trên bàn còn có một chú gấu bông và một mảnh ghi chú nữa.” Cô lấy tờ ghi chú ra và đưa cho họ.

Hai cô gái hét lên trước sự dễ thương đó, khiến Lucy ‘im bặt’ khi mọi ánh mắt trong hội đổ dồn về phía họ.

“Em có nên đi gặp họ không?” Lucy do dự hỏi.

“Sao lại không chứ Lu-chan! Cậu không biết à, biết đâu họ là định mệnh của cậu thì sao!” Levy nháy mắt tinh nghịch với cô. Levy và Mira đều thừa biết Natsu là người làm mấy cái này, nhưng cả hai đều phấn khích cho người bạn của họ.

Họ cũng không tin được là Natsu có thể làm những điều như vậy. Có lẽ Natsu vẫn còn vài mặt nào đó mà có lẽ cậu cũng không nhận ra.

“À còn nữa, em còn mơ thấy Gray, Erza, Loke, Happy, một ai đó và em hoán đổi cơ thể với nhau nữa.”

Đôi mắt của Levy mở to khi nghe những lời đó. Đó không phải giấc mơ, mà là một ký ức. Cô liền có thể nhận ra rằng lời nguyền của tên Bankotsu đó không mạnh như họ nghĩ vì vài ký ức đang được gợi lại.

“Đó không phải là giấc mơ đâu Lucy. Nó đã thực sự xảy ra và Levy đã phá giải được câu thần chú đó.” Mira giải thích.

“Vậy thì tại sao em lại không nhớ…” Cô đang định hỏi thì bị chen ngang bởi một cơ thể đâm sầm vào cô. Cô trượt khỏi ghế và đập mông xuống sàn với một cơ thể nặng nề nằm trên đùi cô.

“Ui da.” Lucy lầm bầm. Cô nhìn xuống thì thấy cái đầu hồng của Natsu.

“Ừm, cậu có sao không?” Cô hỏi. Cậu đứng dậy, phủi bụi và chìa tay ra phía Lucy để giúp cô đứng dậy.

“Hoàn toàn ổn. Còn cậu?” Cậu quay lại và trừng mắt nhìn Gray. “Tên băng ghẻ kia! Tốt nhất là mày nên xin lỗi Lucy vì đã làm tao đụng trúng cô ấy đi!”

“Không phải lỗi của tao! Đáng lẽ mày phải biết né ra chứ.”

“Ổn mà, thật đấy.” Lucy nói. Cậu quay lại nhìn cô với vẻ lo lắng.

“Cậu không bị thương đúng không?”

“Chỉ là bị ngã một chút thôi mà, tớ không sao. Thề đấy.” Cô quay lại Mira và Levy. “Giờ em về nhà đây. Wendy à! Sáng mai chị sẽ gặp em nha!” Cô nói với họ.

Họ gật đầu và chào tạm biệt cô. Lucy mỉm cười với mọi người rồi rời khỏi hội để chuẩn bị cho tối nay.
____________________

Những giây phút còn lại trong ngày trôi chậm đau chậm đớn. Có lẽ do cô quá háo hức, hoặc là do cô lo lắng. Lucy đã không thể hỏi Mira hay Levy rằng họ có nghĩ người đó là thành viên hội không. Cô thở dài khi ngắm nhìn mặt trời cuối cùng cũng lặn dần xuống đường chân trời. Lucy quyết định sẽ đi xem ‘người thầm mến’ cô là ai.

Màn đêm ấm áp với một làn gió nhẹ thổi qua khi cô đi dọc bờ sông.

“Nơi dòng sông và khu rừng gặp nhau à.” cô lẩm bẩm. Dù mất vài phút nhưng cuối cùng cô cũng đến nơi.

Ánh mắt cô nhìn quanh cho đến khi bắt gặp một bóng người đang dựa vào một cái cây.

“Ừm…” Cô mở lời.

“Luce! Cậu đến rồi!” Người đó quay lại và cô khẽ thở phào khi cô nhìn thấy mặt cậu.

“Natsu?” Cô hỏi.

“Xin lỗi nếu người cậu mong chờ không phải là tớ.” Cậu căng thẳng xoa gáy, má cậu có một chút ửng hồng.

“Không đâu, tớ chỉ bất ngờ thôi.” Cô đáp.

“Ồ, thế thì tớ nhẹ nhõm hơn rồi. Ờm, đi với tớ đi.” Cậu nắm lấy tay cô và dẫn cô đi sâu hơn một chút vào trong rừng. Không khí giữa họ rất yên tĩnh, nhưng không hề ngượng ngùng chút nào. Giống như là cô đã biết cậu từ lâu rồi. Lucy biết rằng cô chỉ mới gặp cậu hôm nay thôi, nhưng không hiểu sao cô lại hoàn toàn tin cậu đến vậy.

“Ta đa!” Cậu reo lên khi họ tới một khoảng đất trống nhỏ được trải sẵn thảm trên đó.

Lucy nhìn quanh, kinh ngạc trước khung cảnh này. Bãi cỏ này rất thơ mộng. Nó nằm bên cạnh dòng sông trong vắt có thể phản chiếu được những ánh sao long lanh trên trời cao. Những cành hoa cao điểm xuyến xung quanh và cô có thể nghe thấy âm thanh của thú rừng chạy quanh. Cô yêu nơi này vô cùng.

“Cậu ngồi đi.” Cậu kéo cô về phía tấm thảm, ngồi phịch xuống và nằm ngửa ra. Cô ngồi bên cạnh cậu và bắt đầu hái hoa để đan thành một chiếc vòng hoa.

“Nơi này đẹp quá.” Cô thì thầm.

“Tớ biết cậu sẽ thích mà.” Cậu tươi cười với cô. Cô mỉm cười và nhìn xuống vòng hoa của mình.

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Thì chỉ là, đây giống như là nơi dành riêng cho Lucy vậy.” Cậu nhún vai và cô phì cười trước lời nói của cậu.

“Tớ cảm ơn cậu.”

“Có gì đâu.” Cậu nhắm mắt lại với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Sự yên lặng bao trùm giữa họ trong vài phút; âm thanh duy nhất là tiếng nước chảy từ dòng sông và âm thanh của sự sống tự nhiên. Sau đó Lucy là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này.

“Xong rồi!” Cô vui vẻ reo lên, cười rạng rỡ và cô nhẹ nhàng đặt chiếc vòng hoa lên đầu Natsu khi cậu ngồi dậy. Cậu đưa tay lên định lấy nó xuống nhưng cô đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu.

“Cậu phải đội nó. Nó là quà tớ làm cho cậu.” Cô bĩu môi nghiêm túc nói với cậu. Cậu gật đầu và chậm rãi thả tay xuống. Dĩ nhiên là, cậu vẫn giữ tay cô trong tay cậu.

“Tớ thích cách cậu trang trí phòng tớ, chúng đẹp lắm. Nhưng mà làm sao cậu vào được phòng tớ hay vậy?” Cô bật cười khi thấy mặt cậu tái lại.

“À ừ thì… Levy đã giúp tớ?”

“Thôi tớ không thèm hỏi nữa đâu.” Cô biết là cậu đang nói dối, nhưng cô cũng không bận tâm vì lý do kỳ lạ nào đó.

“Cậu trang trí đẹp lắm đó, cảm ơn cậu nha.” Cô nói rồi nhìn xuống tay họ, nhẹ nhàng đặt chúng lên đùi cô. Lucy ngước lên lại thì thấy cậu đã nhìn cô từ lúc nào rồi.

Mặt cô bắt đầu nghiêng lại gần và Natsu đông cứng. Cô định hôn cậu đúng không? Chắc chắn cậu không dám trông đợi gì đâu. Nhưng cô đã làm cậu bất ngờ, và hơi hụt hẫng khi cô đặt một nụ hôn phớt lên má cậu. Khi cô lùi lại, cậu thấy mặt cô đỏ bừng lên, và cậu chắc chắn là giờ mặt cậu cũng y chang vậy.  Lucy chưa bao giờ biểu lộ kiểu tình cảm như thế này với cậu. Nó có một chút khác thường, nhưng cậu lại thích thế. Nụ hôn thoáng qua trên má khiến cậu cảm thấy gì đó. Chỉ là cậu vẫn chưa rõ gì đó là cái gì.

“Cậu muốn ngắm sao không? Cậu chỉ cho tớ những chòm sao trên đó với.” Cậu phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Được thôi.” Cô mỉm cười ấm áp với cậu. Cả hai cùng nằm xuống thảm, tay họ vẫn đan vào nhau và chiếc vòng hoa vẫn nằm trên đầu cậu khi cô kể cậu nghe về các vì sao. Thỉnh thoảng cậu sẽ xen vào vài câu bông đùa và nụ cười vẫn không rời khỏi môi họ. Natsu vẫn thi thoảng nhìn trộm Lucy, biết rằng thời gian càng trôi thì cậu càng yêu cô nhiều hơn. Cậu chỉ mong rằng cô cũng sẽ có cảm xúc như vậy với cậu, bởi vì đến khi đó, hai người sẽ thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro