Chapter 06. Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50 days

Author: killuas

Source: Wattpad

Trans by: @bludol 
____________________

50 NGÀY
Chapter #06. Ngày thứ năm
-

“Cậu ấy không thích đi tàu mà vẫn đi à?” Lucy hỏi, đầu cô nghiêng sang một bên trong sự lo lắng và khó hiểu.

Natsu nằm buông thõng tay chân trên ghế đối diện cô, Wendy và Carla. Cậu liên tục gầm gừ than thân trách phận trong khi Happy đang cố gắng xoa dịu cậu.

“Tất cả sát long nhân đều bị say xe. Em cũng không biết tại sao nữa.”

“Nhưng mà Wendy này, em đâu có bị đâu.”

“Em cũng không chắc sao em lại không bị nữa. Có lẽ là do em còn nhỏ.” Cô bé nhún vai. Họ đang trên đường đi làm nhiệm vụ ở thị trấn bên cạnh. Nhiệm vụ này khá là đơn giản nhưng phần thưởng cũng không kém phần ngon nghẻ.

Chuyến tàu tiếp tục diễn ra trong im lặng. Vừa đến nơi, Natsu liền chạy vọt ra cửa và hạnh phúc nhảy cẫng lên.

“Cuối cùng cũng thoát khỏi con tàu quỷ quái đó rồi!” Cậu hít lấy hít để bầu không khí trong lành.

“Làm gì tệ đến mức đó chứ.” Carla đảo mắt càu nhàu.

“Cậu làm sao mà hiểu được?”

“Thôi mà đừng cãi nhau nữa! Tụi mình đi tới nhà của khách hàng đi.” Lucy nói với hai người họ. Cả hai gật đầu và đi theo cô và Wendy. Hai cô nàng vừa đi vừa chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố nhỏ này.

“Căn nhà đó đây rồi!” Wendy thốt lên và chạy đến ngôi nhà khổng lồ đó.

Cả nhóm bước đến và gõ cửa nhẹ nhàng. Vài giây sau, một bà cụ lớn tuổi yếu ớt bước ra. Bà mỉm cười với họ rồi mời họ vào nhà.

“Các cháu đến từ hội pháp sư đúng không?”

“Dạ vâng thưa bà!” Lucy mỉm cười khi cô tự hào giơ hội huy của cô lên.

“Ta tên Kikyo. Ta biết nhiệm vụ này hơi vớ vẩn và không liên quan gì đến ma thuật nhưng mà ta khá già rồi nên không thể tự làm được.”

“Bất kể là nhiệm vụ gì thì cháu đảm bảo tụi cháu sẽ làm hết sức ạ.” Wendy kiên định đáp lại.

“Ừ, ta bán trái cây trong thị trấn vào mỗi cuối tuần để kiếm sống. Dù trước đây ông xã ta là một doanh nhân thành đạt nhưng ta vẫn muốn tự kiếm tiền sau khi ông ấy qua đời.  Giờ ta đã quá già nên không thể tự hái táo được, mà mấy đứa nhỏ thường hay giúp ta nay lại ra ngoài thị trấn chừng một tuần rồi. Nhiệm vụ của các cháu chỉ đơn giản là hái mấy trái táo xuống giúp ta. Mấy cái cây đó rất cao nên ta có thang đây, nếu cần thì mấy đứa cứ mượn.” Bà cụ giải thích.

“Nghe thú vị lắm ạ!” Wendy tươi cười.

“Cứ thoải mái ăn một hai trái gì đó nếu các cháu thích nhé. Ta chỉ cần hái đầy bốn sọt thôi, nhưng ta sẽ đưa các cháu thêm một cái nữa để các cháu hái đem về.”

“Tụi cháu cảm ơn bà! Bà có muốn tụi cháu bắt đầu ngay không ạ?” Lucy hỏi.

“Nếu được thì tốt quá.” Bà cụ gật đầu và dẫn họ ra sân sau. Bà ấy không nói quá kích cỡ của những cây táo tí nào. Chúng cao dã man! Hẳn là Wendy sẽ cần Carla giúp trong nhiệm vụ này rồi.

“Các cháu hái giúp ta nhé. Giờ ta vào pha một ít nước chanh để lát các cháu uống giải khát.” Bà Kikyo mỉm cười với họ lần nữa rồi quay về.

“Được rồi, mỗi người lấy một cái nha.” Wendy đưa mỗi người một chiếc sọt. “Mọi người cho em dùng thang nha?”

“Em cứ dùng đi! Nhớ hái mấy trái ngon ngon vào nha.” Lucy nháy mắt với cô bé rồi đi đến cây táo gần đó.

“Đua không Happy? Ai hái đầy sọt trước sẽ thắng!” Natsu thách cậu bạn mèo của mình.

“Aye sir!” Cả hai cùng phóng một mạch tới một cái cây khác, bỏ lại Wendy và Carla tại cái cây thấp nhất. Ừ thì thấp nhất, nhưng mà vẫn quá cao so với em bé Wendy.

Khi Kikyo đem nước chanh ra thì họ đã hái đầy nửa sọt rồi. Họ nghỉ tay một chút và uống cạn ly nước chanh trong một hơi.

“Ah! Nước mát quá.” Carla tấm tắc khen.

“Bà cho cháu xin công thức pha với ạ!” Lucy nói với bà lão.

“Được, ta sẽ viết cho cháu trước khi cháu về.”

“Cháu cảm ơn bà! Cháu nghĩ tụi cháu sẽ xong sớm thôi.”

Kikyo gật đầu và họ tiếp tục bắt tay vào việc. Mặt trời đang bắt đầu lặn, để lại một bầu trời lộng lẫy với sắc cam hồng.  Sọt của Natsu và Happy đã đầy đến mức muốn tràn ra ngoài và Happy đang khịa Natsu vì cậu ấy hái nhanh hơn.

“Cậu có cánh để bay lên bay xuống mà, quá lợi còn gì.” Natsu càu nhàu.

“Chà xem ai đang cay kìa.”

“Sao cũng được.”

“Không ngờ là các cậu ấy không chén hết số táo đó.” Carla thầm nghĩ và chạy tới chỗ họ cùng với Wendy. Sọt của họ cũng đã đầy ắp những quả táo ngon lành.

“Mọi người làm tốt lắm!” Natsu cười với hai người họ. Wendy ngồi xuống bên cạnh cậu và ăn một quả táo.

“Em muốn làm xong nhanh nhanh để ăn thử một quả á mà.” Cô bé cười khúc khích rồi cắn một miếng.

“Aye sir! Nhưng có lẽ nó không ngon bằng cá đâu.” Happy bĩu môi. Natsu nhìn qua thì thấy Lucy đang nhìn lên một cái cây với ánh mắt đầy khao khát.

Cậu đứng dậy. “Để tớ đi giúp Lucy.”

“Tụi em sẽ ở đây chờ!” Wendy nói vọng ra khi cậu đã đi khá xa.

“Cái mặt dài thượt đó là sao đây Luce?” Cậu hỏi khi cậu đã đến bên cạnh cô.

Cô giật nảy lên vì cậu bất thình lình xuất hiện. Sau đó cô lại nhìn lên cái cây đó. Cô hơi bĩu môi và chỉ tay lên trên. Mắt Natsu nhìn theo hướng ngón tay cô và thấy một quả táo siêu to khổng lồ lấp la lấp lánh lung linh vô cùng nổi bật so với những quả xung quanh. Nó chắc chắn sẽ đá quả táo trong truyện Bạch Tuyết ra chuồng gà, nhất là vì nó không những ngon mà còn không chứa tí độc nào.

“Một quả táo.” Cậu lên tiếng.

“Tớ biết. Tớ đã hái đầy sọt từ lâu rồi, nhưng tớ muốn ăn trái đó.”

“Vậy sao cậu không hái nó?”

Cô lườm cậu bằng ánh mắt kiểu ‘nhìn thế mà không biết à?’ rồi nói, “Tớ thấp quá, còn thang thì Wendy dùng rồi.”

Cậu gật đầu hiểu ý, và họ rơi vào trầm tư trong vài giây.

“Natsu à! Tớ muốn quá táo đó.” Lucy nũng nịu với cậu như trẻ con.

Natsu phì cười và quỳ xuống khiến cô nhìn cậu như thể cậu là tên khùng.

“Leo lên vai tớ đi. Cậu ở trên này thì đảm bảo sẽ với tới.” Cậu mỉm cười.

“Cậu chắc chứ? Tớ không quá nặng đâu đúng không?”

“Không hề, giờ cậu lên đi.”

“Ừ-ừm.” Cô lạng quạng ngồi lên vai cậu. Hai tay cậu vòng quanh đùi cô để giữ cô ngồi vững, và khi cậu đứng lên, cô bám lấy tay cậu để khỏi bị rơi xuống.

“Cậu hái quả táo đó đi.” Cậu ngoảnh lại và cười với cô.

Cô gật đầu và đáp lại cậu bằng một nụ cười híp mắt. Cậu nhẹ nhàng đi về phía trước để quả táo nằm ngay trên đầu họ. Lucy với một tay ra trong khi tay còn lại thì vẫn giữ chặt tay cậu. Và môi cô nhoẻn cười khi cô hái được quả táo cô muốn.

Lucy ngắm nghía quả táo như đang chiêm ngưỡng một món kho báu một hồi rồi dùng áo lau qua. Sau đó cô cắn một miếng nhỏ và cô vô cùng thích vị ngọt thanh của nó.

“Natsu ơi! Cậu ăn thử đi!” Vừa dứt câu, cô chồm người ra phía trước một chút và chìa quả táo ra trước mặt cậu. Cậu nhìn quả táo rồi ngẩng lên nhìn cô đáp lại.

“Cậu chắc chứ? Cậu thích quả táo này lắm mà.”

“Ừm thì, cậu đã giúp tớ hái nó, nên cậu xứng đáng được thử một chút.” Cô mỉm cười với cậu và cậu ngoạm lấy một miếng rõ to vào trong miệng.

“Cậu cứ ngậm quả táo vậy đi Natsu, mọi người sẽ thấy cậu giống heo đến mức nào!” Happy lên tiếng trong lúc bay đến chỗ họ.

Lời từ miệng cậu bạn mèo khiến cậu sặc khi cậu đang tính nuốt xuống. Lucy cắn thêm một miếng rồi lườm cậu bạn exceed.

“Cậu xấu tính quá Happy. Cậu xém làm Natsu nghẹn rồi kìa.”

“Vậy à! Bà Kikyo hỏi tụi mình xong chưa nên tớ tới đây xem các cậu á.”

“À, xong rồi. Tụi tớ về ngay đây!” Lucy đáp lại và Happy quay lại căn nhà.

“Tụi mình cũng về thôi.” Natsu nói nhỏ rồi cậu cúi xuống để cầm chiếc sọt của Lucy.

“Cậu có thể để tớ xuống mà.”

“Tớ ổn mà. Cậu cứ việc ngắm hoàng hôn đi.”

“Giờ cậu nhắc tớ mới để ý, hoàng hôn nhìn từ đây đẹp thật.” Cô lẩm bẩm. Không khí yên tĩnh bao trùm cả hai khi Lucy ngắm nhìn bầu trời chuyển từ sắc cam của nắng chiều sang màu tím và cuối cùng là màu xanh thẫm của màn đêm.

“Chắc chắn sao đêm nay sẽ rất đẹp cho xem.” Cô thầm thì và mỉm cười khi thấy những chòm sao từ từ xuất hiện.

Cô không nghĩ là cậu bạn sát long nhân tóc hồng sẽ đáp lại mình nhưng cô có thể thề là cô đã nghe thấy cậu nói rằng, “Nhưng chúng không thể sánh với cậu được.”

Cô mỉm cười nhìn cậu và thấy má cậu có một chút ửng hồng giống như cô.
____________________

Lâu lắm rồi mới ra chap mới, hong biết còn ai nhớ mình hong nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro