CHAP 14. BỮA TRƯA VÀ TIỆC NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho m 1p đ t PR cho cái oneshot ca m :>

Oneshot: Tao thích mày, rt thích!
     Au: Bo Phươngg 👈🏻
"Tao thích cái ln mày khóc vòi sô-cô-la ca tao trong ngày Valentine, rt thích!"

"Tao thích tt c ca mày, ch ghét và s mt điu: mày khóc."

"Vy nên, mày cho tao thăng chc làm bn trai mày nhé!"
           
Thôi, không lèo nhèo vi con này na, vào truyn đi ;)
-------------

CHAP 14. BA TRƯA VÀ TIC NG

Lucy's POV

Reng rengg ~

Tôi ngáp, vươn vai và ngồi dậy. Hôm nay là thứ hai, tôi lăn ra khỏi giường và tiếp đất bằng... mặt. Đi như một con zombie vào phòng tắm, tôi rửa lại mặt và trang điểm một cách rất nhanh gọn. Rồi tôi búi tóc của mình lại, thay đồng phục và sẵn sàng để đi học.

Đi bộ đến trường, tôi thưởng thức những cơn gió mát lạnh, và nhận thấy một cậu bé có mái tóc cá hồi quen thuộc. Tôi cười và đi đến chỗ cạu, nhưng lại dừng lại.

Cậu ta lại đứng cùng một cô gái khác. Một lần nữa.

Đó không phỉa là cô gái ở bãi biển lúc cuối tuần, và Natsu đang ôm cô ấy. Tôi cảm thấy có gì đó như vừa mới tan vỡ trong tôi. Tôi nhanh chóng lau đi giọt nước mắt sắp tơi xuống và dùng còn đường khác để đi đến trường. Tôi không hiểu tại sao tôi lại hành động như vậy nữa, chúng tôi thậm chí còn không hẹn hò, vậy tại sao tôi lại phải quan tâm cậy ấy chứ.

Tôi ghét cậu ta.

"Luce!"

Tôi sẽ không nói chuyện với cậu ấy.

"Này Luce!!"

Tôi sẽ không nhượng bộ nữa.

"Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui ở bãi biển hôm trước!" Natsu nói.

Tôi không giống những cô gái kia.

Tôi lờ đi, vươn vai và tiếp tục viết bài.

"Luce, cậu bơ t--"

"Dragneel! Nếu cậu còn thì thầm nữa thì tôi sẽ cho cậu đứng đến hết tiết đấy!" Thầy Macao mắng làm cho cả lớp cười cậu ta. Tôi nghe thấy tiếng Natsu gầm gừ, và cậu ấy không nói gì nữa.

Chuông reo lên, và chúng tôi chạy như ong vỡ tổ ra ngoài. Tôi đứng dậy và đi ra vườn cùng với bạn của mình mặc dù nghe thấy tiếng Natsu gọi mình.

Khi ngồi xuống và bắt đầu ăn, một cuộc phỏng vấn tôi lại bắt đầu.

"Lu-chan, tại sao Natsu lại gọi tên cậu trong giờ học vậy?" Levy chìa cái bình nước ra trước mặt tôi.

Tôi nhún vai, "Không có gì đâu."

"Ồ, đừng như thế chứ. Juvia thấy cậu ta gọi và thì thầm tên Lucy...  Đó là lý do cậu ấy bị thầy la!" Juvia reo lên.

"Ừ thì hồi cuối tuần cậu ấy có đưa tớ đến bãi biển." Tôi giả vờ nhìn vào cái cây, mong rằng họ sẽ đổi chủ đề.

Nhưng có vẻ nó còn làm mọi người sốc hơn nữa.

Mira phun luôn ngụm nước mà mình định uống ra về phía Levy, người nhanh chóng đứng lên để né nó, khiến Erza ngã và hất luôn chiếc bánh dâu lên không trung. Chúng tôi cùng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bằng slow-motion (như trong cô dấu 8 tuổi =))) Và bằng một cách kỳ diệu nào đó mà chiếc bánh rơi ngay giữa bàn làm kem và bánh văng đầy lên mặt chúng tôi.

Mọi người đều trông có vẻ rất sốc, trước khi phá lên cười ngoại trừ Erza, người đang khóc không ra nước mắt vì chiếc bánh của cô. Đó không phải là một phần của cái bánh, mà là cả một cái to đùng.

Nhưng không lâu sau đó, một tá câu hỏi dồn đến tôi.

"Vậy, vào thẳng vấn đề nhé, cậu và Natsu đã đi hẹn hò ư?" Erza hỏi với một chút ghen tị trong giọng nói của cô. "Nhưng hai người chỉ mới biết nhau vài tháng thôi mà." Cô thì thầm.

"Đ-đó không phải hẹn hò!" Tôi tuyên bố.

"Vậy hai cậu tiến xa đến đâu rồi?" Mira nhướn mày trong khi cười đểu.

"Nó không là gì cả. Đ-đó không phải là hẹn hò. Natsu nói nó không phải hẹn hò." Tôi lúng túng gãi đầu.

"Ồ thôi nào Lucy!" Juvia nắm vai tôi, "Cậu ấy rõ ràng là chỉ nói vậy vì không muốn cậu từ chối lời đề nghị đó thôi! Thức tỉnh đi!" Natsu thíiiiich cậu!!" Rồi lắc tôi dữ dội.

"Đúng rồi đấy Lucy," Erza bắt đầu.

"Kể cả cậu luôn ư, Erza.." Tôi than thở.

Cô nhún vai, cô lấy một miếng bánh mà tôi đoán là còn dư, "Nếu cậu không làm gì về nó, bạn có thể hối tiếc." Cô ấy nói, ăn bánh của mình và nhìn ra khoảng không. "Cậu sẽ không muốn hối hận đâu." Cô ấy nói, hoàn thành chiếc bánh của mình sau khi nói xong một câu.

May cho tôi, chuông đã reo khi mọi người còn định nói tiếp.  

"Ồ!" Tôi reo lên, "Tớ đoán chúng ta sẽ nói về nó sau!" Tôi nói, và quay đầu chuẩn bị rời đi nhưng lại bị ai đó túm lấy cổ áo mình.

"Chưa được đi đâu!" Mirajane nói với độ sát khí ngùn ngụt, và tôi thấy rằng tất cả mọi người đang run cầm cập. "Sao chúng ta lại không tổ chức tiệc ngủ nhỉ!" Cô ấy mỉm cười khiến mọi người thở phào.

Chúng tôi cùng nhau hú hét với lời đề nghị đó, kể cả Erza. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác mà cùng tham gia bầu không khí phấn khích của họ. Đây là lý do vì sao tôi thích đên đây! Tôi sẽ có bữa tiệc ngủ đầu tiên!

"Hay là tổ chức ở chỗ tớ đi?" Tôi hỏi với một tia sáng loé lên trong mắt. Bọn họ lại tiếp tục reo hò khiến cho chúng tôi trở thành trung tâm của sự chú ý khi của những người đi đường.

Tan trường

Tôi thu thập dụng cụ của mình và sẵn sàng để đi ra nhưng ai đó đã chặn đường tôi. Tôi nhìn lên và thở dài. Đó là Natsu.

"Tại sao hôm nay cậu lại không nói chuyện với tôi?" Cậu ấy đặt tay lên vai tôi để tôi không thể bỏ đi.

Tôi nhún vai và cố gắng đi vòng qua cậu, nhưng Natsu lại không cho phép.

"C-Cậu giận tôi hả?" Mái tóc cậu rũ xuống che mất mắt phải.

Tôi mỉm cười và nhìn vào mắt cậu ấy, "Không, không có đâu. Chỉ là tôi.." Tôi thở dài rồi tiếp tục, "Tôi chỉ thực sự thất vọng về bản thân mình vì đã không nhận ra một sai lầm mà thôi đã làm ra thôi."

"Khoan đã, tôi không hiểu. Tôi có làm gì sai hả?" Cậu ta hỏi. Tôi không làm gì cả.

Khuôn mặt của cậu ấy không có biểu hiện gì, nhưng tôi có thể thấy sự tổn thương trong mắt cậu.

"Nhưng có lẽ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ đó thôi." Tôi nói và rời đi, để lại Natsu đứng đó, không nói nên lời.

Các cô gái đã ở bên ngoài đợi tôi để cùng đi đến căn hộ của tôi. Sẽ rất vui đây!

xxxXXxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro