CHAP 23. MAVIS VERMILLION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23. MAVIS VERMILLION

Erza's POV

"E-Erza!" Jellal nhanh chóng đứng lên đối diện tôi.

"Cậu nghe được bao nhiêu rồi?" Cậu ấy hỏi khi cho tay vào túi.

"Hết phần cuối." Tôi chống tay lên hông. "Ý cậu tớ 'xa cách' cậu là sao? Cậu mới là người làm điều đó!"

Jellal nhìn tôi, "Tại sao? Cậu th--"

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Tôi cảm thấy giọng mình dần lớn hơn, "Lúc học cấp hai, cậu cũng rất ít khi nói chuyện với tớ. Còn bây giờ thì cậu hoàn toàn không nói gì nữa. Chỉ lúc làm chúng dự án thì cậu mới thực sự bắt đầu nói chuyện v---"

"Cậu thật ích kỷ. Cậu có thể ngừng suy nghĩ cho bản thần một lần được không?" Lời nói của cậu ấy ngay lập tức làm tôi mất hết tự tin.

"Tớ đã cố gắng nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại luôn im lặng. Bất cứ lúc nào tớ nhìn cậu, cậu sẽ nhìn đi chỗ khác. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa?" Jellal nhích đến gần tôi.

Tôi bước tới, "Cậu thật nực cười! Tớ đã né tránh cậu vì cậu luôn đi với những cô gái khác!" Tôi nói lớn và thu tay hành nắm đấm.

"Ồ, vậy là cậu đang ghen ---"

Chưa để Jellal nói xong, tôi đã tát cậu ấy, làm đầu cậu quay sang một bên và tôi có thể thấy một hình bàn tay đang dần hiện lên trên mặt cậu.

Theo như tôi nghĩ, tôi là một người khá cứng rắn và không dễ khóc, nhưng khi đối mặt với Jellal thì mọithuws lại hoàn toàn khác.

"Cậu đúng là một tên đ---"
Tôi đã bị cắt ngang khi Jellal áp môi cậu vào môi tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, tôi chỉ tưởng tượng ra nó trong giấc mơ của mình thôi.

Chúng tôi buông ra, Jellal mỉm cười và tựa trán cậu vào của tôi.

"Cậu không bao giờ thay đổi, thậm chí kể từ khi chúng ta còn nhỏ, cậu luôn làm theo những gì mình muốn, và đó là thứ mà tớ thích về cậu."

Sau một khoảnh khắc im lặng thanh bình, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu có muốn đến công viên cùng tớ một lúc không?" Jellal đề nghị. Cậu ấy cười, một nụ cười thật đẹp, nó khiến tôi cũng mỉm cười lại.

"Đi thôi." Và sau đó chúng tôi đi cùng nhau.

Lucy's POV

"Họ quên mất chúng ta luôn rồi." Natsu nhìn tôi.

Tôi cười, "Ừ, cũng không sao đâu, họ đang cứu lại mối quan hệ của mình thôi."

Natsu đan tay cậu vào tay tôi, "Cũng còn khá sớm, cậu có muốn đi lên trung tâm thành phố không? Ở đó có khá nhiều cửa hàng và vật dụng."

Tôi kiểm trả trong túi và may mắn là mình vẫn còn tiền. "Còn xe của cậu thì sao?" Tôi hỏi.

"Tớ sẽ chở chúng ta đến đó, đậu xe lại và chúng ta có thể đi dạo. Lúc về thì tớ có thể chở cậu về."

"Vậy thì đi thôi!" Tôi cười.

--------------

"Vậy cậu có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp không?" Tôi hỏi Natsu.

Cậu ấy nhìn lên trời và suy nghĩ một lúc, "Chắc là tớ sẽ tiếp tục điều hành công ty của ba mình, tớ chưa nghĩ ra điều gì khác ngoài nó."

"Cậu không có ước mơ à? Cậu có một mục tiêu nào cần phải hoàn thành không?"

"Không. Tớ cũng khá vui vì được làm người thừa kế. Còn về mong ước thì tớ vẫn chưa biết. Nhưng tớ cũng đang định biến ước mơ của mình hành hiện thực sau khi tốt nghiệp."

"Ước mơ gì vậy?" Tôi tò mò, Nasu cười đểu.

"Chưa thể nói cho cậu được, cục cưng ạ." Cậu ấy nháy mắt làm cho tôi đỏ mặt.

Tôi bĩu môi, "Tại sao không?"

"Cậu sẽ được biết sớm thôi." Cậu ấy nói, lại làm tôi tò mò. Đúng là đồ ngốc, chắc cậu ta muốn tôi đoán mò mãi chắc.

Tôi nhìn xung quanh và thở dài. Rồi tôi chạy đến một cửa tiệm gần đó và nhìn vào trong chiếc cửa kính trước cửa tiệm. Ở đó được trưng bày một chiếc vòng cổ màu bạc tuyệt đẹp. Nó được đính những ngôi sao bằng kim cương xung quanh khiến nó trông rất lấp lánh.

"Cậu thực sự thích nó đúng chứ?" Natsu nói, cố tình nhấn mạnh từ 'thích'.

Tôi nhún vai. "Chỉ là chiếc vòng cổ thôi mà." Tôi giả vờ không quan tâm đến nó và chúng tôi tiếp tục đi, mặc dù một phần tôi cũng khá muốn mua nó. Tôi chưa xem giá của nó, nên có lẽ tôi sẽ quay lại và mua nó sau vậy.

"Luce." Tôi quay đầu lại nhìn Natsu.

"Gì vậy?"

"Tớ chỉ muốn nói rằng cậu rất nóng bỏng." Cậu ấy đột nhiên nói trong khi khuôn mặt thì đỏ lừ.

Tôi đỏ mặt, "C-Cảm ơn?"

"Xin lỗi, tự nhiên tớ nói thôi." Natsu lúng túng cười.

"Natsu!" Cả hai chúng tôi quay lại nhìn một chàng trai, có vẻ lớn hơn chúng tôi vài tuổi, có mái tóc màu đen đang chạy đến cùng một cô gái nhỏ nhắn tóc vàng.

Tôi nhíu mày, mặt anh ta có vẻ khá quen và đó là lúc tôi nhớ ra.

Anh ấy là anh trai của Natsu.

Tôi nhìn sang cô gái bên cạnh anh ấy, cô ấy thực sự cười tươi chứ không giống nụ xười gượng cùng đôi mắt xanh buồn bã trong tấm ảnh tôi đã thấy.

"Chào." Natsu ôm anh ta. Màu tóc của họ hoàn toàn khác nhau, khiến cho họ trông không giống anh em cho lắm.

Anh trai của cậu ấy nhìn tôi và nở nụ cười, "Ồ, em là vợ của Natsu phải không?"

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng Natsu đã nói trước tôi.

"Cái quái gì vậy?! Chúng em vẫn còn đang học mà, nhưng-" Cậu ấy lúng túng ho, "Đúng vậy em và Luce đang hẹn hò."

"Rất vui được gặp em, anh là Zeref." Anh ta đưa tay ra, và chúng tôi bắt tay.

"Còn em là Lucy."

Tôi nhìn sang cô gái tóc vàng. Tóc cô ấy hơi xoăn và sáng màu hơn tóc tôi một chút, và nó cũng khá dài đến cuối lưng.

Tôi bắt đầu hoảng lên, tôi có nên trả hỏi anh ta không? Tôi biết đó là việc nên làm, nhưng không chắc lắm.

"X-Xin lỗi, c-cô có phải là Mavis Vermillion không?"

"Đúng vậy, đó là tên tôi. Có chuyện gì vậy?" Mavis cười, cô ấy không tới nỗi quá thấp nhưng chỉ đứng đến vai tôi.

Tôi ho một tiếng, "Ừm có một bản báo cáo cô đã mất tích, và tôi cũng làm trong quân đội, nên ---"

Nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khoé mắt cô, khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi.

Mavis nhanh chóng lau chúng đi, "T-Tôi xin lỗi, chỉ là chuyện này rất khó để tôi nói ra."

"Chuyện là, tôi cần phải đưa cô trở về --"

Mắt cô ấy mở to trong sợ hãi, "Không xin đừng!"

Tôi quay sang nhìn Natsu, người cũng đang không biết nói gì.

"Ừm tôi không b---"

"Tôi sẽ kể cho cô về cuộc sống của tôi, thật ra có một lý do khiến tôi không muốn trở về." Cô ấy cắn môi trên của mình.

Cô ấy nhìn Zeref, hai người họ giao tiếp bằng mắt rồi Mavis lại quay sang nhìn tôi.

Tôi không hề đoán trước được chuyện này.

xxxXXxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro