CHƯƠNG 1: TỚ XIN LỖI LUCY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







VANISHING MEMORIES - ĐÁNH MẤT KÝ ỨC





Author: NeonVolts
Trans by: Freya
Soucers : Wattpad

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Natsu's Pov

"Lucy hãy ở yên đó !" Tôi hét lên khi thấy cô bạn tóc vàng yêu quí của mình đang chạy về phía kẻ thù, tia nhìn kiên định ánh lên trong ánh mắt cô.

"Tớ không thể, cậu luôn hi sinh bản thân mình vì người khác, Natsu ! Lần này đến lượt tớ !" Cô hét lên khi ném ánh nhìn về sau lưng mình trước khi trả chúng về lại phía quân thù.

"Không ! Lucy làm ơn !" Tôi cố lao theo cô ấy, hi vọng sẽ kịp ngăn cô ấy khỏi làm điều gì ngu ngốc.

Tên khốn này mạnh hơn vượt quá tầm của mọi người ở đây, không có cách nào chúng tôi có thể sống sót nếu vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Nhưng Lucy có vẻ đã không chú ý tới điều đó.

"Lucy , mau tránh ra!" Erza kêu lên từ khoảng cách khá xa khi cô vừa hạ được một tên quân thù.

"Không !" Lucy rút ra một chìa khóa vàng của cô ấy.

Không , làm ơn

Cô ấy hét lên câu thần chú và cánh cổng dẫn đến Tinh Linh Giới mở ra để không ai khác ngoài Loke, thủ lĩnh của 12 cung hoàng đạo, bước qua thế giới này.

"Hahaha, người bạn tinh linh bé nhỏ của ngươi không xứng tầm với ta đâu, cô gái ạ. Ngươi đáng lẽ nên nghe lời lũ bạn của mình thì hơn. Bây giờ ngươi phải trả giá cho tội lỗi của mình " Tên điên rồ ấy bật cười trong thích thú khi thấy Lucy vẫn tiếp tục lao đến chỗ hắn.

Đột nhiên, trước khi tôi có thể đến gần chỗ cô ấy , một tia sáng lóe lên chiếu thẳng vào Lucy. Khiến cô biến mất ngay trong tầm mắt tôi.

Từ chỗ cột khói bốc lên, tiếng kêu thất thanh thảm thương của Lucy tràn đầy trong bầu không khí quanh tôi. Loke, tinh linh mạnh nhất mà cô đã ký ước, biến mất ngay lập tức.

Tôi biết Lucy đủ rõ để hiểu cô ấy sẽ không bao giờ cưỡng chế việc đóng cánh cổng của Loke như thế , chắc chắn là không trước khi cậu ta có cơ hội thực hiện đòn phản công.

Ánh sáng bất ngờ vụt tắt, để lại mỗi Lucy đứng đó ,trông cô ấy như mất hết sự sống. Trái tim tôi lỡ nhịp. Bất động. Đầu cô cúi xuống như thể cô nhìn xung quanh mọi thứ. Chùm tóc của cô đã bung sau trận nổ vừa nãy.

Quần áo cô bị xé vụn giờ đã trở thành một đống rách nát, chúng trông như bị đốt cháy. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

"Lucy ?" Tôi nén bình tĩnh hỏi

Làm ơn ,Lucy. Hãy trả lời tớ đi

Nhưng vẫn không có câu trả lời nào vọng lại từ phía cô ấy. Tôi nhìn thân hình cô ấy đổ sập xuống, ngã xuống nền đất như thể cô ấy không còn điều khiển được chính cơ thể của mình.

"Đáng lẽ ngươi nên biết lắng nghe" Gã lạnh lùng nói, tia nhìn vô hồn trong ánh mắt gã.

"LUCY !" Tôi lao về phía cô ấy, dồn hết lực bản thân nhanh nhất có thể.

Quỳ xuống bên cạnh cô, tôi lập tức nhận ra mỗi thứ bây giờ không ổn chút nào. Đôi mắt cô nhắm lại và hơi thở cô đứt quãng từng khúc. Lồng ngực cô nhấp nhô lên rồi lại xuống.

Tôi cô lắc mạnh cô ấy " Lucy, tỉnh dậy đi !"

Không có tiếng trả lời

"Lucy, tỉnh lại đi nào !" Tôi hét lên, giận dữ đang dần trỗi dậy trong tôi.

Lại một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Tôi nhẹ nhàng để đầu mình xuống bụng của cô, từng giọt nước mắt không tự chủ chảy dài xuống. Đợi đã, không, mình cần phải nghe nhịp tim.

*Trở lại FairyTail*

"Wendy, làm ơn xin em hãy nói rằng cô ấy vẫn ổn ! LÀM ƠN ĐI !"  Tôi khóc nức nở với cô bé Dragon Slayer với mái tóc xanh dương khi chúng tôi được chữa trị.

"Natsu, anh phải bình tĩnh lại đã. Em đang làm hết sức có thể cho chị ấy!" Wendy hét lên khi tay cô đang tỏa ra ánh sáng ma thuật trị thương có vẻ không thay đổi gì với vết thương khắp người Lucy.

Chúng tôi cùng ngồi trong phòng bệnh . Đã hàng tiếng trôi qua rồi kể từ lúc chúng tôi bị tấn công, Lucy vẫn chưa có dấu hiệu nào tỉnh lại. Sự căng thẳng tụt bậc này đang khiến tôi cảm thấy mình có thể trở nên phát điên bất cứ lúc nào.

"Wendy nhanh lên và làm gì đó đi !" Tôi mất bình tĩnh hét lên, sự phẫn nộ và đe dọa hiện rõ lên.

"Erza , mau đem Natsu ra khỏi đây !" Wendy hét lên giận dữ nói với cô nàng tóc đỏ phía sau chúng tôi.

Erza đi đến chỗ tôi, nắm lấy cổ chiếc áo vest đen của tôi và kéo tôi ra khỏi căn phòng. Tôi cố dằn khỏi cô ấy nhưng cái nắm của cô ấy quá chặt. Cô ta nắm tôi ra khỏi phòng cứu thương. Khi ánh nhìn của cô ấy chạm tới tôi và tôi thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy.

"Cậu đừng nghĩ tới chuyện quay trở lại" Cô gằn giọng, giọng nói cô tỏa ra sự cứng cỏi và đe dọa.

Nước mắt trực trào nơi khóe mắt tôi ngày một nhiều khi thấy cô sập cánh cửa lại ngay trước mặt mình. Chắc chắn có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra khiến họ cư xử như vậy. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng chuyện này bao lâu nữa.

"Cô ấy sao rồi,Natsu ?" Gray cất tiếng hỏi,đứng cách tôi vài feet về phía hành lang

Tôi đứng dậy và quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Tôi cố kìm không cho chúng rơi ra,nhưng có vẻ không có gì kiềm nén được cảm xúc của tôi bây giờ.

"Này, mày ổn chứ ?" Gray hỏi rồi tiến bước lại gần.

"Tao..không...biết..." Đó là tất cả những gì tôi cố nói ra.

Tôi ngã khụyu xuống sàn. Khụyu trên hay tay và đầu gối. Tất cả những gì tôi làm được bây giờ chính là nhớ lại lúc dáng vẻ của cô ấy sau khi ánh sáng ấy biến mất. Tôi nắm chặt bàn tay.Bất lực. Tôi đã bất lực đứng nhìn cô ấy.

"Làm ơn, Lucy. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì ." Tôi thều thào.

Gray tựa xuống bên cạnh tôi và đặt tay cậu ta lên vai tôi. Bình thương thì tôi và cậu ta luôn gây chuyện với nhau, dù ở trong tình cảnh nào. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy khó chịu khi có cậu ta bên cạnh.

"Này, cô ấy sẽ ổn thôi. Tao cá chắc đấy." Không cần nhìn lên tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của cậu ta.

Nhưng điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới lúc này chính là cô gái xinh đẹp đó đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, như thể đã từ lâu lắm rồi. Tôi đã bất cẩn như mọi khi và để cô tụt khỏi tầm tay tôi, bây giờ cô ấy đang ở đây. Cơ thể bất động của cô ấy không thể rời khỏi trí óc tôi để tôi có thể suy nghĩ về điều gì khác.

Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Đáng ra tôi nên ngăn cô ấy trước khi cô ấy đến gần hắn ta. Đáng ra tôi không nên dẫn cô ấy theo trong nhiệm vụ này. Ngay từ đầu cô ấy đã không muốn đi. Cô muốn được ở nhà và tôi đáng ra nên để cô làm thế. Nếu tôi chấp nhận yêu cầu của cô hay vì từ chối.

Gray kéo tôi lên và để tôi dựa lên bức tường. Cậu ngồi xuống cạnh bên tôi khi tôi vùi đầu vào đầu gối và choàng hai tay xung quanh.

"Đáng ra tớ nên ngừng cô ấy..." Tôi lầm bầm khi từng giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi ngày càng nhiều.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Natsu. Lucy là một cô gái mạnh mẽ mà". Gray cố làm tôi yên lòng, nhưng mọi lời nói của cậu ta đều trở nên vô nghĩa cho đến chừng nào tôi biết cô ấy đã an toàn.

"Natsu ! Cậu đây rồi!" Giọng Happy vang lên bên tai tôi khi cậu bay xuống từ sảnh đến chỗ tôi.

Tôi chẳng thể cất lên lời nào. Tôi không thể, tất cả từ ngữ với tôi dường như biến mất hết  .

"Lucy thế nào rồi ?" Happy hỏi, nhận ra tôi vẫn chưa trả lời cậu ấy.

"Từ hành động của Natsu nãy giờ có thể nói không được khả quan lắm" Gray trả lời, giọng nói cậu đầy buồn bã.

"Đừng nói như vậy" Tôi lầm bầm.

"Sao cơ?" Gray hỏi, cậu ta không nghe rõ tôi đã nói gì.

"ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY ! Lucy...Lucy...cô ấy sẽ ổn thôi..." Tôi bật khóc "Cô ấy chắc chắn sẽ ổn"

Tôi cảm nhận được bàn tay của Happy trên tay mình. Tôi nhìn vào cậu ấy. Vẻ buồn bã trên gương mặt cậu đã thay cho nét vui vẻ thường ngày.

"Mọi người đều lo lắng cho cô ấy,Natsu. Cậu phải mạnh mẽ lên. Cô ấy không muốn thấy cậu khóc đâu" Lời nói của chú mèo bé nhỏ ấy đã chạm đến tôi.

Tôi gạt đi những giọt nước mắt và cố nở nụ cười gượng gạo "Ừ, cậu đúng đấy. Tớ phải mạnh mẽ lên. Vì cô ấy."

"Đúng tinh thần ấy rồi đấy, Miệng Lửa !" Gray toét miệng cười.

*Ba tiếng rưỡi sau, lại quầy rượu*

"Natsu, chúng ta đã có kết quả rồi" Erza và Levy tiến lại gần tôi khi tôi đang ngồi ở một trong những chiếc bàn của hội.

Tôi ngước lên, hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt họ, chúng không có kết quả giống như tôi đã mong đợi.

Erza vẫn mang ánh nhìn lạnh lùng luôn khiến tôi kinh hãi, nhưng hôm nay ánh nhìn nhìn toát lên một ý nghĩa khác. Levy như chực trào bật khóc, đôi mắt cô ấy đã đỏ và sưng hết cả lên. Mặc dù trông cô như đang cố gằng lại những giọt nước mắt, bờ môi cô lắp bắp.

Tôi đứng lên đối mặt với những gì họ sắp nói như một người trưởng thành. Tôi hít một hơi sâu chuẩn bị với tất cả tình huống sẽ xảy ra.

"Cô ấy sao rồi ?" Tôi do dự hỏi.

"Erza cậu có thể..." Levy lấp bấp. Có vẻ như cảm xúc hiện giờ của cô ấy không cho phép cô nói lên lời nào.

Erza gật đầu và mím chặt môi. "Natsu, Lucy..."

"Cô ấy vẫn còn sống chứ?!" Tôi cắt ngang cô ấy, đó là điều duy nhất tôi cần biết.

Erza cười nhạt, như thể câu hỏi tôi gây ngạc nhiên cho cô ấy. Tôi cảm thấy trái tim mình đang đập từng nhịp liên hồi. "Đó là tin tốt, Lucy đã may mắn sống sót.''

Nụ cười lập tức nở trên khuôn mặt tôi. Tôi muốn hét lên thật to rằng tôi rất vui mừng. Lucy vẫn còn sống !

"Vậy khi nào cô ấy sẽ bình phục ?!" Tôi tò mò.

"Đó là tin xấu, trong trận chiến, Lucy đã bị đánh ngất và rơi vào hôn mê. Chúng tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại." Khuôn mặt Erza trở lại với ánh nhìn lạnh lùng xót xa.

Tôi xịu mặt xuống và sự đau đớn buồn bã lúc trước lại trở về. Hôn mê sao.

"Ôi chúa ơi, tớ rất xin lỗi, Lucy." Tôi thì thầm rồi ôm lấy đầu mình thất vọng.

"Wendy và tớ sẽ trông coi Lucy khi cậu ấy ở trong phòng bệnh. Nhưng có vẻ ma thuật của Wendy không tác động gì tới tình trạng hiện giờ của Lucy" Levy cố hết sức để nói

"Tớ có thể gặp cô ấy không ?" Tôi hỏi, nhìn lên với đôi mắt ngập lệ

"Đi với chúng tôi." Erza gật đầu và nhẹ nhàng nói.

Tôi theo sau hai người họ băng qua hội và đến phòng cấp cứu. Erza và Levy dừng lại và quay sang tôi trước khi mở cửa phòng.

"Chờ ở đây, bọn tớ phải chắc rằng mọi chuyện đã ổn với Wendy." Levy cất tiếng rồi bước vào trong, Erza theo sau rồi đóng cánh cửa sau cô ấy lại, ngay trước mặt tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng vọng thì thầm của các cô gái, nhưng rất khó có thể hình dung ra cuộc nói chuyện của họ. Nhưng tôi đã cố gắng và nghe được phần cuối của cuộc trò chuyện giữa họ.

''Chúng ta cần nói cho cậu ấy."

"Chúng ta không thể, cậu ấy không thể biết. Nếu như cô ấy không thể sống sót và nó cũng chết theo. Cậu ấy không thể chịu đựng thêm được nữa ."

"Vậy cậu có chắc nó là của cậu ấy không ?"

"Ừm, tớ vẫn không chắc chắn lắm . Nhưng tớ biết rõ cậu ấy."

"Vậy đã được bao lâu rồi ?"

"Từ những gì tớ có thể nói, đã ba tháng rồi."

"Cậu có chắc không muốn nói cho cậu ấy chứ ?"

"Ừ, tớ chắc chắn"

"Nói với mình về việc gì ?" Tôi tự nói với bản thân

Có chuyện gì không ổn với Lucy sao ?

"Anh có mười lăm phút ở một mình với chị ấy, trong khi đó bọn em có chuyện cần nói với Hội Trưởng. Làm ơn, đừng cố gắng đánh thức chị ấy. Không có tác dụng đâu. Anh chỉ tự làm đau chính mình thêm thôi, Natsu " Wendy nhẹ nhàng nói trước khi rời khỏi và hướng về phía quầy bar hội trưởng đang ngồi trên đó.

Erza và Levy đi theo sau cô bé sau vài phút và tôi tiến vào phòng. Tôi nhìn quanh khắp các dãy giường trống tìm kiếm chiếc giường của Lucy. Khi ánh mắt chạm tới nơi cô ấy nằm cách không xa. Tôi chầm chậm cất bước lại chỗ cô và đóng cánh cửa phía sau tôi. Khi tôi đến gần với cô hơn , hình ảnh cô ấy lại nhòe đi trước mắt tôi.

Tôi dừng lại bên cạnh chiếc giường và nhìn xuống cô ấy. Đôi mặt khả ái của cô dường như không có cảm xúc gì . Lần nữa , trông cô ấy như mất hết sự sống. Wendy đã băng bó các vết thương của cô và quấn quanh trán cô.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Lucy trên giường , đặt bàn tay mình lên trán cô ấy , tôi sắp không kìm lại nước mắt của mình nữa rồi.

"Tớ xin lỗi, Lucy...Tớ thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Đáng lẽ tớ nên để cậu ở nhà như cậu đã muốn. Như thế sự việc như vậy sẽ không xảy ." Tôi ân cần nói

Tôi không chắc cô ấy có thể nghe thấy những gì tôi nói không. Nhưng tôi không quan tâm . Tôi sẵn lòng nói lại với cô ấy mọi thứ khi cô ấy tỉnh dậy. Tôi chỉ cần nói ra, để gỡ đi gánh nặng trong lòng. Tôi cắn môi cố ngăn không cho mình nức nở, Một dòng nước mặn chát chảy xuống từ mắt tôi và rồi xuống gò má.

Cặp mắt nâu ấm áp của cô ấy nhắm nghiền lại và đôi môi của cô hững hờ  mở khẽ, để từng nhịp thở đều đều của cô từ đó phát ra.

Cô ấy trông thật yên bình, mái tóc vàng nắng rạng rỡ ấy vương lên trên chiếc gối trắng làm chúng càng thêm tỏa sáng. Bất ngờ một hình bóng xuất hiện ngay kế bên giương cô ấy. Tôi nhìn lên.

Là Loke

"Cuối cùng, tôi không thể vượt qua ranh giới được. Cô ấy thế nào rồi ?" Loke hỏi tôi khi chăm chú quan sát cô ấy.

"Cô ấy đã vượt qua , nhưng..." Tôi khựng lại.

"Nhưng sao ?" Loke nhìn tôi với ánh mắt đầy đau đớn.

"Lucy đã chìm vào hôn mê sâu. Họ không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại." Tôi thở dài

"Sao cơ ?! Không ! Không thể nào !" Loke bật khóc

Tôi nắm lấy bàn tay Lucy và nhẹ nhàng gói trọn bằng bàn tay của mình nhìn xuống cô ấy.

"Tôi thật sự cũng không muốn tin vào điều đó, Loke" Tôi để cho nước mắt lăn dài.

Loke đặt bàn tay lên vai tôi,  vỗ vai an ủi. Chúng tôi cứ vậy trong lặng im, cùng nhau khóc thương cho những tổn thất đã xảy ra với cô nàng tinh linh pháp sư của mình. Tôi nắm chặt bàn tay Lucy lại. Tôi không bao giờ muốn phải rời xa cô ấy cả.

"Tớ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa , tớ hứa" Tôi thì thầm bên tai cô ấy.

"Ừm, Natsu. Tôi phải đi thôi. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé ?" Loke nói rồi đứng lên phía sau tôi.

"Chắc chắn rồi"

Và như vậy , Loke biến mất trở lại tinh linh giới. Tôi hướng ánh nhìn của mình trở lại với gương mặt ngọt ngào của Lucy

"Lucy...Tớ...Tớ yêu cậu."

Đó là điều tôi luôn mong có thể nói ra với cô ấy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy. Tôi chỉ mong sao cô ấy sẽ sống để được nghe tôi nói.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Note: Đây là fic mới mà mình đã hứa từ rất lâu :))) rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình , mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình mặc dù trình độ dịch thuật của mình còn non lắm :c mình sẽ cố ra chap theo tiến độ 1 tuần/chap và sẽ up nếu xong sớm hơn. Mong nhận được sự ủng hộ và góp ý từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro