CHƯƠNG HAI : LUCY TỈNH DẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Ba năm và ba tháng sau. Phòng trị thương của Fairy Tail

Lucy's Pov

Tôi đang ở đâu vậy ?

Tôi cảm nhận tay mình đang động đậy, như thể cố gắng tự mình di chuyển nhưng có vẻ vẫn chưa đủ sức.

Tôi từ từ di chuyển bàn tay mình xuống bề mặt có vẻ như là miếng bông mềm  mại. Tôi lướt tay mình trên khắp người và khuôn mặt mình. Đặt một bàn tay lên trên má.

Cái gì thế ?

Tôi cố mở mắt ra, gắng nhìn mọi vật xung quanh. Nhưng có vẻ thứ gì đó đã quấn ngang khuôn mặt tôi, chắn hết tầm nhìn. Đó là...vải sao ?

Tôi nhấc bàn tay kia lên trên mặt và bằng cả hai tay tôi chậm rãi kéo mảnh vải kia xuống. Tầm nhìn tôi lập từ bị mờ đi bởi ánh mặt trời chói lóa đang soi sáng qua cánh cửa sổ kế bên tôi.

Tôi chầm chậm ngồi dậy. Mặc dù có vẻ sẽ dễ chịu hơn khi nằm xuống. Tôi thận trọng liếc nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ tôi thấy chỉ có vài chiếc giường không người bên trong căn phòng trống vắng.

Tôi ở một mình trong căn phòng này sao . Nơi đây là bệnh viện à ?

Tôi xoay đầu lại về phía những chiếc lọ đầy ấp những bông hoa được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ nhắn.. Một vài lọ hoa trông có vẻ được đặt đấy gần cả năm rồi. Tàn úa và khô cứng. Một số khác nhìn trông có vẻ chúng mới ở đây được vài canh giờ thôi.

"Chuyện gì xảy ra thế ?" Tôi thì thầm với chính mình.

Tôi nhìn trông ra ngoài ô cửa sổ , hi vọng sẽ tìm được một chút manh mối nào có thể cho tôi biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng lại thất vọng khi không tìm thấy chút gì mặc dù nơi đây toát lên vẻ quen thuộc thân thương.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra và lập tức liền xoay đầu lại về phía phát ra âm thanh ấy.

Tôi nghe tiếng ré lên và thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó với bàn tay đang che miệng lại. Cô gái với mái tóc mang màu đại dương dài chấm vai với chiếc băng đô cam thắt ngang giúp che lại phần tóc mái rơi xuống khuôn mặt mình, và đôi mắt xanh lục thoáng nét buồn ấy.

"Xin lỗi, Thưa cô..." Tôi cất tiếng

"Lucy..." Tôi thấy hai hàng lệ từ đôi mắt cô ấy tuôn ra khi cô cất bước lại gần tôi.

"Ai cơ ?" Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng cô ấy có vẻ không chú ý đến điều tôi vừa nói lắm.

"Cậu đợi ở đây nhé ? Tớ sẽ đi kiếm người sẵn sàng chết để được thấy cậu." Cô nói, rồi vụt chạy đi khỏi căn phòng trước khi tôi kịp mở lời.

"Cô...cô ấy là bác sĩ sao ?" Tôi tự hỏi chính mình khi thấy căn phòng lại không một bóng người.

Tôi một mình đợi đấy được vài phút. Tôi thắc mắc mình đã làm gì mà để đến đây , hay mình đã ở đây bao lâu rồi. Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra nhưng rồi tất cả lại chìm vào một màu đen thăm thẳm. Như thể tôi chưa từng sinh ra và chưa từng được sống.

Tôi nhìn lên bàn tay đang đặt trên đùi mình. Tôi xoay xoay hai ngón trỏ với nhau, hi vọng sẽ giúp tôi thư giãn khi cô gái ấy đã đi mất.

Nỗi sợi hãi bổng dưng trào dâng lên trong tôi, giả sử tôi bị bắt cóc đến đây và cô gái ban nãy chỉ giả vờ thân thiện với tôi thôi thì sao.

Cô ấy thật sự là ai ?

"Lucy.." Tôi nghe một giọng nam cất lên.

Tôi không chắc Lucy đó là ai ,hay tại sao mọi người cứ nói về cái tên đó, nhưng khi tôi nhận ra tôi là người duy nhất trong căn phòng này và tôi đoán họ đang nói chuyện vói tôi.

Khi mắt tôi dừng lại ở bóng hình của người mới xuất hiện, tôi ngạc nhiên khi thấy một chàng trai với mái tóc hồng và đôi mắt đen láy. Trông cậu ấy cũng thật u sầu. Tôi lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài ưa nhìn của cậu ấy.

"Lucy, Cậu cuối cùng đã tỉnh lại." Cậu ấy mỉm cười rồi bước lại chỗ tôi và ngồi xuống trên giường bên cạnh tôi.

Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên khuôn mặt tôi và nhìn sâu vào đôi mắt tôi với ánh nhìn mang nhiều cảm xúc mà tôi không biết phải gọi chúng là gì .

Tôi vẫn tiếp tục im lặng ngồi đấy. Trái tôi dường như đang đập từng nhịp liên hồi khi người lạ này có vẻ biết tôi là ai.

Cô  gái tóc xanh ban nãy ngồi xuống phía bên kia giường và nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nụ cười của cô ấy đã làm tôi cảm thấy an lòng.

Nhưng tôi đoán tôi cần một câu trả lời. Tôi có rất nhiều câu hỏi mà tôi cầu mong hai người họ có thể giúp tôi giải đáp.

"Tôi xin lỗi...Nhưng ai là Lucy ?" Tôi cất tiếng hỏi.

Khuôn mặt của chàng trai bỗng trịu xuống trong giây lát, tôi cảm thấy như thể đáng ra tôi không nên hỏi. Giống như cậu ấy là làm đau tôi. Nhưng rồi nụ cười ấy lại lóe lên. Nụ cười ấy hợp với cậu hơn. Trông cậu ta cũng khá đáng yêu đấy.

"Cậu chính là Lucy đấy, ngốc ạ" Cậu ta bật cười.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết anh đang nói về điều gì " Tôi trả lời với bộ mặt nghiêm túc.

"Thôi nào Lucy, đừng đùa giỡn nữa nhé ?" Cậu ấy nói

"Tôi không có" Tôi trả lời

"Ôi không..." Cô gái kia thốt lên.

"Chuyện gì thế Levy ?" Cậu ta hỏi, nhìn về phía cô ấy.

"Cậu có biết bọn tớ là ai không ?" Cô gái ấy hỏi và trao tôi ánh nhìn đầy hoảng loạn.

"Xin lỗi nhưng không." Tôi ngập ngừng trả lời.

Tôi không có chút ký ức gì về họ, hay về nơi này. Nhưng tại sao trông họ có vẻ biết rõ tôi là ai. Tôi có thật sự có biết mình là ai ?

Nước mắt bắt đầu tuôn từ cô gái tên Levy. "Ôi không không không không. Chuyện này không thể nào lại xảy ra được. Sau chừng ấy thời gian. Wendy nói là cô ấy sẽ bình phục hoàn toàn mà."

"Cậu có biết cậu đang ở đâu không ? Hay chuyện gì đã xảy ra với cậu trước khi cậu tỉnh dậy ?" Levy hỏi

"Không, tôi xin lỗi tôi không biết."

"Cậu đang nói cái quái gì thế ?" Chàng trai kia hỏi Levy.

"Lucy đã..." Nước mắt lại lăn dài trên đôi mắt xuống đôi gò má của cô. " Tớ rất lấy làm tiếc Lucy."

"Levy chết tiệt nói với tớ đi !" Cậu ta bắt đầu hét lên giận dữ.

"Lucy đã mất hết ký ức của cô ấy rồi ! Cô ấy không còn nhớ gì về chúng ta hay về Fairy Tail nữa cả !" Levy hét lên.

"Sao...Levy cậu dừng việc đùa giỡn lại đi." Cậu ấy nhìn tôi. "Tớ là Natsu, nhớ chứ ? Cậu là một pháp sư của Fairy Tail ? Cậu và tớ đã là đồng đội với nhau được khá lâu rồi ?"

Tôi nhìn xuống. "Tớ xin lỗi...Ừm Natsu. Tớ không biết cậu đang nói về cái gì cả."

Tôi nghe thấy Natsu bắt đầu khóc, cậu ấy cầm hai bàn tay tôi và nắm chặt chúng lại . "Tớ biết mà. Tớ xin lỗi tất cả chuyện này là lỗi của tớ."

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy và cố nở nụ cười. "Tớ không chắc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tớ đoán dù cậu đã làm gì thì không phải là lỗi của cậu đâu."

"Tớ cá tớ chỉ cần ngủ một hai ngày và rồi tất cả các ký ức lại quay về với tớ thôi !" Tôi cố tỏ ra lạc quan mặc dù tôi vẫn không chắc rằng chuyện gì sẽ lại xảy ra.

Vậy mình đã mất hết ký ức rồi sao ? Mình đoán điều đó giải thích cho việc mình không biết những người này là ai...hay mình là ai.

Tên mình là Lucy sao ? Cái tên chán thế. Một pháp sư à ? Mình không biết mình sử dụng loại ma pháp nào nhỉ.

"Lucy...cậu đã chìm sâu vào hôn mê ba năm trước." Levy nói sau khi cô ấy đã lấy lại bình tĩnh .

Tôi cảm thấy như trái tim mình ngừng đập ." Sao cơ ?"

Natsu's Pov

Lucy không nhớ mình là ai sao ? Chuyện này không thể xảy ra được.

Tình yêu của cuộc đời mình cuối cùng đã tình giấc sau giấc ngủ dài và cô ấy thậm chí không biết mình là ai ?

Ôi chúa ơi Lucy.

Tớ rất xin lỗi Lucy.

"Lucy...cậu đã chìm sâu vào hôn mê ba năm trước."Levy nói  mặc dù có thể thấy cô ấy đang cố kìm nén những giọt nước mắt.

Tôi nhìn lên Lucy. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Mái tóc cô ấy buông thững thờ ngang vai và phần mái của cô đã dài ra nhiều rồi. Đôi mắt nâu của cô trông thật lạc lõng và vô định.

Cô vẫn thật xinh đẹp.

Cô ấy đã gần hai mươi , cô sẽ tròn hai mươi trong hai tháng nữa. Chúng tôi đã có vô vàn kỷ niệm đẹp bên nhau. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Tôi đang trong hành trình tìm kiếm Igneel và cô đứng cùng với một đám những cô gái khác. Tôi đã cứu cô ấy khỏi lời nguyền trên con tàu và mang cô ấy đến với Fairy Tail trở thành một pháp sư.

Giờ đây, tôi không nghĩ mình sẽ lại ngồi đây khi bọn tôi đã trưởng thành hơn và hồi tưởng lại những ngày xa xưa đó. Bởi vì tôi là người duy nhất có thể nhớ được chúng.

Tôi đã nghĩ rất nhiều lần tôi đã hi sinh bản thân mình để cứu cô ấy. Khoảng thời gian vài năm trước khi hội Phantom Lord tấn công hội và mọi người đều chấp nhận hi sinh mọi thứ chúng tôi có cho cô ấy. Chỉ để đem nụ cười trên gương mặt cô trở lại.

Hay lần khác khi cha Lucy trở lại và chúng tôi đều nghĩ có ai đó theo sau cô ấy nên tôi đã ở ngoài nhà đợi cô ấy cùng với Happy chỉ để chắc rằng cô vẫn an toàn.

"Lucy, nếu cậu cần bất cứ thứ gì, từ bây giờ trở đi mãi mãi về sau, tớ sẽ thực hiện." Tôi nói rồi đứng lên.

"Đến lượt tớ phải trông Amaya rồi, tớ sẽ quay lại sau để kiểm tra cậu." Tôi kịp bước ra khỏi phòng trước khi tôi bật khóc lần nữa.

Nhưng khi tôi nhìn lên phân nửa hội đã đứng chờ sẵn bên phía ngoài. Trông đôi mắt họ ánh lên tia hi vọng.

"Mày đã ở trong đó khá lâu đấy. Chuyện gì đã xảy ra thế ?" Gray hỏi.

"Cô ấy tỉnh lại rồi." Tôi cố trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro