CHƯƠNG BA : CHA CỦA AMAYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu's Pov

"Natsu, tại sao chú lại khóc ?" Cô bé nhỏ hỏi tôi.

Khoảng vài tuần nữa, cô bé sẽ tròn ba tuổi. Cô nhóc đã cao gần ngang hông tôi rồi.

Mái tóc vàng óng của cô bé xõa dài ngang tai và đôi mắt nâu xinh đẹp ánh lên thứ niềm vui chưa bao giờ tan biến. Nụ cười toả sáng như ánh mặt trời rạng rỡ.

Tôi nhìn xuống cô bé từ chỗ của mình trên chiếc ghế gỗ, tôi gần như không thể trông thấy cô mặc dù cô chỉ đứng cách tôi vài bước chân. Nước mắt đã làm nhòa đi tầm nhìn tôi như làn sương mù vậy.

Tôi quệt ngang mắt và hít một hơi sâu. "Không có gì, bé yêu ạ ."

Khi tôi nhìn xuống Amaya tôi phát hiện có điều gì đó khác biệt. Qua nụ cười lớn của cô nhóc tôi có thể thấy được hàm răng của cô.

Chúng không giống như những chiếc răng bình thường. Chúng nhọn hơn và sắc bén hơn, có vẻ giống tôi khi ở trong dạng Rồng.

Tôi chưa từng chú ý tới điều đó trước đây. Tôi đoán tôi đã nghĩ chúng luôn bình thường.

"Natsu ?" Cô bé cất tiếng hỏi.

"Sao thế , Amaya?"

"Tại sao chú lại nói dối?" Cô bé nghiêng đầu sang một bên tò mò hỏi.

Kể từ lúc tôi dạy cô bé nói tôi dường như chẳng thể giấu được điều gì khỏi cô nhóc này. Không may cô nhóc lại khá thông minh so với bề ngoài của cô.

Cô bé đã bắt đầu biết đọc từ năm lên hai và có thể đọc một cách trôi chảy. Ngạc nhiên hơn là vốn từ ngữ của cô còn nhiều hơn cả tôi.

Thật kỳ lạ khi một đứa nhóc ba tuổi có thể thông minh như thế nhưng bởi vì mẹ cô bé chính là Lucy nên tôi đoán đó là điều hiển nhiên.

Với lại Levy đã dành hầu hết thời gian với cô bé vào một hai năm đầu, dạy cô bé mọi thứ mà cô ấy biết.

"Chú không thể giấu con điều gì được, phải không?" Tôi thở dài.

"Không ạ."Cô bé cười khúc khích. "Là về cô Lucy phả không?"

Amaya vẫn chưa biết Lucy là mẹ cô bé. Chúng tôi không muốn cô bé mất mẹ khi còn quá trẻ nên cả hội đối với cô bé như là mẹ vậy.

Mỗi chúng tôi đều dành vài ngày trong tuần để chăm sóc cho Amaya. Mọi người đều rất yêu quý cô nhóc này.

Eflman và cô luôn là một đội tuyệt nhất. Cậu ấy luôn bị mềm yếu bởi trẻ con và Amaya lại là đứa nhóc đáng yêu nhất.

Mặc khác tôi dường như có một mối liên kết đặt biệt với cô bé. Tôi không chắc đó là gì, nhưng giống như chúng tôi có mối liên hệ máu mủ ruột rà với nhau.

"Ừ..là về Lucy" Tôi lầm bầm.

"Chúng ta có thể gặp lại cô ấy không?"

"Không phải bây giờ,Amaya. Tại sao con lại không đi đọc sách đi ?" Tôi gợi ý với cô bé

"Vâng ạ!" Amaya mỉm cười rồi chạy vội tới chỗ gốc cây gần đó nhặt cuốn truyện nhỏ mà cô đã để đấy.

Khi cô đã nhặt cuốn sách lên cô chạy lại và ngồi ngay ngắn kế bên tôi. Cô lật qua vài trang đến khi đến chỗ cô đang đọc dở.

Tôi càng ngồi im đấy đầu óc tôi lại lạc trong những nghĩ suy của chính mình.

*Hồi tưởng lại*

"Natsu !!"

"Sao thế Lucy?"

Tôi nhìn xuống nàng công chúa với mái tóc vàng xinh đẹp đang đứng kế bên tôi. Đôi gò má cô đã ửng hồng và (gương mặt cô có một ánh nhìn rất thách thức.)

Tô có thể nói đây là dịp rất hiếm khi Lucy say. Cô ấy không thường uống nhưng khi cô uống, chỉ để giải trí thôi. Cô gái này có tửu lượng thật sự rất kém bởi vì cô mới uống được chừng có hai ly.

Lucy rất thích nhảy và hát khi cô ấy say. Cô khá giỏi về hai khoảng đó.

Tôi nhận ra đã đến lúc đưa Lucy về nhà rồi. Cô mới uống được vài ly thôi mà đã bước đi loạng choạng như thế ấy rồi.

Nhưng Lucy tựa người vào tôi. Đẩy tôi dựa người lên tường. Cô nhìn lên tôi với cặp mắt nâu sâu thẳm.

"Natsu?" Cô hỏi.

"Sao thế...Lucy?" Tôi cố trả lời .

Tôi biết Lucy đang khá say, nhưng cô ấy dựa thân hình hoàn hảo của mình lên tôi. Khiến tôi quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

"Natsu...hôn tớ..." Cô nói.

Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ rộn lên trong bụng mình. Tôi chưa từng hôn ai bao giờ. Nhất là Lucy. Thêm nữa cô ấy lại đang say nếu cô ấy biết tôi đã hôn cô ấy khi mình đang say, cô ấy sẽ giết tôi mất.

"Hở?"

Cô nhìn xuống. " Tớ chưa từng hỏi cậu điều này khi không say...Vậy tớ nghĩ tại sao lại không chứ !"

Lucy ngước lên và mỉm cười.

"Tớ...ừm...tớ không thể."

Chỉ vậy tôi thấy cô ấy trịu mặt xuống. Điều đó khiến trái tim tôi nặng trĩu khi thấy cô ấy như vậy. Trông cô như đang tổn thương.

"Mình bị từ chối...bởi Natsu...mình biết mà. Mình hiểu rồi. Tớ không đủ xinh đối với cậu. Tớ hiểu. Tớ cá là cậu thích Lisanna.." Cô trịu giọng

Không đủ xinh sao? Ha! Thật nực cười. Tôi mới chính là người không đủ tốt dành cho cô ấy. Điều đó không hiển nhiên sao ?

"Lucy cậu biết điều đó không phải như thế mà!" Tôi phản bác

"Vậy hãy chứng minh đi" Đó là tất cả những gì cô nói.

Và cứ thế tôi ôm chầm lấy Lucy vào trong vòng tay mình. Tôi mặc kệ rằng cô ấy đang say và sẽ giết tôi khi tỉnh lại.

Tôi chạm bàn tay thô của mình lên khuôn mặt khả ái mềm mại của cô và tựa vào. Lucy nhắm dần đôi mắt lại khi tôi dần thu hẹp khoảng của giữa mình và cô ấy lại, chạm nhẹ đôi môi mình lên đôi môi của cô khi khuôn mặt chúng tôi áp sát nhau.

Trong cuộc đời mình tôi chưa tận hưởng hạnh phúc nào tuyệt diệu hơn thứ hạnh phúc này khi ôm trọn Lucy trong vòng tay của mình.

*Kết thúc hồi tưởng*

Tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Buổi tối ngày hôm ấy mập mờ tựa như một giấc mơ.

Tôi nhớ là đã thức dậy trên giường của Lucy vào buổi sáng hôm sao với cô ấy bên cạnh. Tôi đoán chắc hẳn cô đã nài nỉ tôi ở lại cùng cô sau khi tôi đưa cô ấy về nhà.

Không một ai trong số bọn tôi nhớ gì về đêm đó. Tôi đã thử hỏi cô ấy, rằng cô ấy còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không. Câu trả lời tôi nhận được là không. Việc đó đã xảy ra cách đây ba tháng trước ngày tai nạn ập đến.

Tôi nhìn về phía Amaya. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều này bao giờ, nhưng tôi tự hỏi cha của Amaya thật sự là ai.

Cảm giác đau nhói nhen lên trong lòng. Khi biết Lucy có một đứa con cùng với một người đàn ông khác. Tôi còn không biết hắn ta là ai. Hiện giờ nghi vấn của tôi chính là Loke, nghĩ xem chúng tôi không gặp cậu ta khá lâu rồi.

Cậu ta vẫn chưa trở lại từ Tinh Linh Giới sau tai nạn đó. Có thể chính cậu ta đã làm cô ấy có thai rồi trốn biệt tăm. Tên khốn nạn.

Levy's Pov

"Levy chị đã làm hết các bài kiểm tra em hỏi chưa ?'' Wendy hỏi tôi từ phía bàn của cô bé.

Cô bé đang vùi đầu vào đống công việc giấy tờ và hồ sơ bệnh án của Lucy và Amaya.

Cùng quay trở lại khi Lucy vẫn còn đang hôn mê, Wendy đã phát hiện ra cô ấy đang mang thai .

Từ những gì thu thập được Wendy có thể nói cái thai của Lucy đã được ba tháng tuổi rồi.

Wendy nói với tôi cô nghi ngờ đứa bé là của Natsu. Cô vẫn chưa có gì minh chứng cho giả thuyết của mình khi chúng tôi chưa bao giờ hỏi Natsu về việc đó cả.

Wendy đã nhờ tôi tiến hành một số xét nghiệm máu cho Amaya và Natsu để chứng minh những điều chúng tôi đã nghi ngờ là sự thật.

Tôi chuyền cho cô bé mẫu đơn đã được điền đầy đủ sau khi đã lấy máu thử máu của hai người họ.

Tôi nhìn Wendy đọc chúng cẩn thận. Để chắc rằng cô sẽ không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Tôi thấy nụ cười nở trên khuôn mặt của cô khi cô nhóc nhìn lên. Mặc dù tôi đã thu thập đủ lượng thông tin tôi vẫn không biết chắc chúng đang nói gì. Nên tôi không biết được kết quả cuối cùng sau khi tôi đã lấy chúng.

"Cha của Amaya chính là Natsu!" Wendy reo lên vui mừng.

Bỗng dưng tôi thấy như vừa trút được một gánh nặng. Tôi không chắc nguyên do vì sao. Nhưng tôi cảm thấy nụ cười đang nở rộng trên khuôn mặt mình.

Nếu Lucy có thể nhớ lại chúng tôi. Và nhớ lại tất cả những khi cô ấy đã nói với tôi cô ước rằng Natsu có thể hiểu được cảm giác của cô dành cho cậu ấy.

Chắc cô ấy vỡ òa hạnh phúc khi biết cô bé này, người mà cô không biết đã tồn tại,lại chính là đứa con của cô và Natsu.

"Chị tự hỏi sao Natsu lại không biết." Tôi suy nghĩ.

"Ý chị là sao cơ?" Wendy thắc mắc.

"Natsu không biết mình là cha của Amaya. Em không nghĩ rằng sao cậu ấy sẽ nhớ chính mình đã làm Lucy mang thai ?" . Câu hỏi hợp lý đấy.

Wendy ngồi đấy nhìn chằm chằm vào tôi. Như thể suy nghĩ đó chưa từng tồn tại trông đầu cô bé tại sao Natsu không nhận ra đó chính là con của mình.

Đương nhiên ngay từ đầu chúng tôi không thể nói với cậu ấy rằng Lucy đang có thai.Bởi khi cô ấy có đứa bé chắc chắn cậu ấy sẽ biết đó là của cậu ta.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra giữa họ?" Cô bé tự hỏi chính mình.

"Có lẽ kết quả đã sai sao" Tôi lên tiếng.

"Không không...Tất cả các xét nghiệm chị đã làm hoàn toàn chính xác. Liệu có ai đã lấy mất ký ức của anh ấy chăng?" Wendy hỏi đùa.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Chìm đắng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Thật khó có thể tìm ra lời giải thích hợp lý trong tình huống này. Chắc chắn Hội trưởng sẽ lập tức muốn biết tất cả mọi chuyện chúng tôi đã tìm ra.

"Chị sẽ là người nói chuyện này với Natsu...Chị sẽ hỏi cậu ta về tất cả những gì cậu ấy nhớ được về ba năm trước." Tôi nói với Wendy.

Cô bé gật đầu. "Trong khi đó em sẽ đi báo cáo với Hội trưởng và Mirajane"

Trình độ của cô bé gần như ngang bằng một bác sĩ thật sự rồi. Ma pháp bầu trời của cô bé có khả năng trị thương và hơn tất cả cô bé là thành viên nhỏ tuổi nhất hội, chỉ mới 15 .

Cô bé đã dạy tôi mọi thứ mà cô biết, mặc dù tôi không có khả năng làm được mọi thứ bởi vì khả năng Ma thuật của tôi không cho phép nhưng tôi đang làm tất cả những gì nằm trong tầm tay mình.

Tôi đứng lên. Hi vọng sẽ tìm thấy Natsu đâu đó trong hội.

"Chị phải đi đây, em nên đi nói chuyện với Hội trưởng đi." Tôi nói rồi rời khỏi căn phòng.

Tôi tiến tới quầy bar, nơi Gajeel đang ngồi đấy gần đó là Lily, Happy, và Carla đang ở một bàn khác.

Tôi bước về phía anh ấy. "Gajeel"

Gajeel quay đầu sang nhìn tôi, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau nụ cười tỏa ra trên khuôn mặt anh ấy.

"Levy em yêu, Có điều gì em cần sao ?" Anh hỏi.

"Anh có thấy Natsu quanh đây không? Em có một vài thông tin từ chỗ Wendy cần thông báo cho cậu ấy biết" Tôi hỏi. hi vọng điều đó nghe không như tôi đang lừa dối anh ấy.

Tôi không chắc tại sao tôi luôn lo nghĩ rằng Gajeel sẽ nghĩ tôi lừa dối anh ấy. Tôi đoán chi là tôi không muốn anh sẽ rời xa tôi.

Tôi biết anh sẽ không bao giờ. Đó chính là khi anh đã cầu hôn tôi hai tuần trước. Nên tôi đoán không có gì phải lo lắng cả.

"xin lỗi, công chúa . Anh không thấy. Nhưng hôm nay là ngày của cậu ấy với Amaya. Thử tìm trong công viên ngoài hội xem. Cậu ta luôn cùng cô bé đi đến đó kể từ khi chúng ta dựng lên.

Tôi mỉm cười và hôn lên vầng trán anh. "Cảm ơn tình yêu, hẹn gặp anh sau!"

Tôi chạy vội ra khỏi hội. Công viên chúng ta xây không lâu trước đây nằm cách hội tầm 100m từ phía cửa hội.

Tôi nhận ra Natsu đang ngồi trên hàng ghế gỗ, Amaya đang ngồi bên cạnh cậu chăm chú đọc quyến sách mà tôi đã đưa cô bé vài tuần trước.

Natsu trông như đang lạc trong suy nghĩ của mình. Hoặc có lẽ cậu ta đang lo lắng về việc gì. Có lẽ tôi sẽ tìm cậu ấy sau, hi vọng mình sẽ không làm phiền đến họ.

Nhưng quá trễ, tôi nhận ra cô bé Amaya đã trông thấy tôi, đôi mắt cô bé tỏa sáng khi nhìn về phía tôi.

"Dì Levy!" Cô bé reo lên vui mừng rồi đứng dậy và chạy ào vào vòng tay rộng mở của tôi.

Natsu nhìn về tôi, cậu trông có vẻ như không thật sự ở đấy. Tôi cất bước tiến lại phía cậu và ngồi xuống.

"Natsu tớ có tin cho cậu." Tôi nghiêm túc nói.

"Là về Lucy đúng chứ?" Cậu hỏi

Tôi gật đầu và quay sang Amaya. "Con có thể sang đó chơi được không ? Natsu và dì cần phải nói chuyện."

"Con đoán vậy!" Và cứ thế Amaya chạy về phía sân chơi và làm mọi điều lũ trẻ vẫn làm.

Tôi quay sang Natsu và ánh mắt cậu lộ vẻ lo lắng.

"Đó là về Amaya." Tôi nói

"Chuyện gì thế ? Cô bé ổn chứ? Có gì không ổn với cô bé sao ?" Cậu dồn dập hỏi

Tôi chỉ mỉm cười. "Amaya vẫn rất ổn. Thật ra là khá hơn khi chúng tớ đã tìm ra cha của Amaya là ai"

Mắt Natsu mở to "Thật chứ?! Tuyệt! Vậy đó là ai?"

"Chính là cậu,Natsu! Amaya là con gái cậu!" Tôi cảm thấy mình đã làm được một việc đúng đắn.

Cảm giác thật tuyệt khi nói cho người khác biết họ đã có con, họ đã được làm cha mẹ.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ đến ngày tôi thấy Natsu trở thành một người cha. Nhưng cậu ấy đã vượt qua tôi. Và tôi rất vui mừng cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro