CHƯƠNG BỐN : LẦN ĐẦU LÀM CHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính là cậu đấy Natsu! Amaya chính là con gái cậu!" Levy mỉm cười nói với tôi.

Tôi cảm thấy giây phút đó con tim mình như ngừng đập.

"Cậu vừa nói sao cơ ?" Tôi cố hỏi lại.

"Cậu chính là cha của Amaya đấy!"

"Levy, tớ nghĩ nếu tớ có một đứa con gái tớ sẽ biết chứ..." Tôi nói với cô ấy.

Tôi cố xử lý hết những gì Levy vừa nói. Nếu tôi là cha của Amaya vậy điều đó có nghĩa là trong tại thời điểm nào đó tôi và Lucy tiến đến mối quan hệ xa hơn với nhau.

Tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ phải nhớ việc gì như thế xảy ra. Ý tôi là tất nhiên bạn sẽ không thể quên được một số việc tương tự như vậy đúng chứ ?

Chẳng hạn như nụ hôn đầu tiên...hay bạn đã cùng với ai lần đầu tiên .

Nhưng tôi lại không thề có ký ức gì về việc đó với bất kỳ ai. Đặc biệt là Lucy. Cô ấy sẽ giết tôi mất nếu cô biết tôi đã là cô ấy có thai.

"Natsu, cậu ổn chứ ?" Levy lo lắng hỏi.

Tôi ngước lên nhìn cô ấy. "Ừ, tớ chỉ hơi...chưa kịp xử lý hết những thông tin này."

Tôi liếc nhìn Amaya. Cô bé thật xinh đẹp. Mái tóc hung đỏ với đôi mắt nâu đậm. Một nụ cười tỏa sáng luôn hiện diện trên khuôn mặt cô bé.

Điều buồn cười là, đáng ra cha mẹ sẽ là người đặt tên cho con, nhưng vì lúc đó Lucy đang hôn mê khi cô bé được sinh ra. Tôi đột nhiên lại trở thành người thân của cô nhóc.

"Tớ biết, chắc hẳn rất kỳ lạ. Cậu đã trải qua ba năm trời cùng với Amaya và cậu không hề biết rằng cô bé lại chính là con gái cậu. Nhưng Wendy và tớ đã làm tất cả các cuộc thử nghiệm rồi. Chúng tớ không hề nói dối cậu." Levy nở nụ cười với tôi khi ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau.

"Cảm ơn vì đã cho tớ biết. Amaya cần có một người cha. Bây giờ tớ sẽ bù đắp lại cho cô bé tất cả thời gian trước đây khi cô bé không có." Tôi nói rồi đứng dậy.

"Tốt. Cô bé sẽ rất thích đấy." Levy nói trước khi đứng lên.

"Amaya ! Sao con không mau tới đây, chú sẽ dẫn con đi ăn trưa nhé!" Tôi hét lên đủ to để cô bé nghe thấy tôi.

Amaya rất biết vâng lời. Cô bé lập tức chạy đến ngay chỗ tôi. Cô bé nở nụ cười toe toét khi nắm chặt lấy tay tôi.

"Natsu, chúng ta ăn hải sản được không?" cô nhóc hỏi

Đây sẽ là bữa ăn đầu tiên với cô bé trên cương vị là một người cha. Tôi sẽ cho cô bé mọi thứ cô nhóc này muốn.

"Tất nhiên rôi! Chú biết một quán này rất tuyệt." Tôi nói rồi kéo tay cô bé cùng đi.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ khắp cả Magnolia. Lùng sục khắp nơi để tìm quán hải sản mà tôi đã thấy.

Chúng tôi chẳng tốn nhiều thời gian khi đặt chân đến được đấy. Nơi đây là một nhà hàng mới mở và tôi vẫn chưa từng thử qua bao giờ. Tôi dắt cô bé đến bàn và giúp cô nhóc yên vị trên chiếc ghế. Chờ đợi phục vụ tới và gọi món .

"Natsu...khi chúng ta quay lại Fairy Tail, ta có thể đi gặp cô Lucy không. Con có một ít tiền và con muốn mua cho cô ấy một bó hoa !" Amaya mỉm cười rạng rỡ.

Tôi cảm thấy nụ cười đang dần tỏa ra trên môi mình lần nữa. Cô bé mới chỉ ba tuổi, nhưng cô bé có một trái tim nhân hậu hệt như Lucy vậy.

"Ừ tất nhiên rồi...ý kiến hay đấy." tôi nói.

Sau bữa trưa , trên đường trở về hội.

Amaya đã chọn mua một lẵng hoa thật đẹp dành tặng cho Lucy khi chúng tôi ghé ngang vài cửa hàng trước khi trở về hội.

Cô bé im lặng suốt khoảng thời gian đó, nhưng nụ cười trên môi cô bé khiến tôi không đành lòng cất lên lời nào.

Thường thì cô bé sẽ nói về việc mọi người ở hội đang làm gì, hay Levy đã dạy cho cô những bài học mới. Điều đó khá đáng yêu.

Khi chúng tôi đến trước hội và Levy có vẻ như đang đợi chúng tôi ở cửa.

"Thật vui khi thấy cậu đã quay lại Natsu, Hội trưởng có vài lời muốn nói với cậu ngay đấy." Cô bình tĩnh nói.

"Tớ đã hứa sẽ dẫn Amaya đi thăm Lucy." Tôi trả lời.

"Tớ sẽ dẫn cô bé đi giúp cậu." Levy gợi ý.

"Chắc chắn không thể nào, cậu biết chỉ tớ mới dẫn Amaya đi thôi." Tôi bực dọc.

"Được rồi...nhưng cậu phải gặp Trưởng Hội trước đã." Cô nói.

Tôi nhìn xuống Amaya "Con có thể ngồi cùng với dì Levy trong hội khi chú đi nói chuyện với Hội trưởng chút nhé ? Chú hứa sẽ dẫn con đi khi xong việc."

"Vâng ạ" Amaya có vẻ buồn, có lẽ cô bé đang thất vọng.

Nhưng tôi cố cho qua và bước nhanh qua cô bé và Levy tiến thẳng tới nơi Hội trưởng đang ngồi trên tầng hai. Tôi thấy ông ấy đang đứng gần bức tường. Không chắc ông đang gì ở đó.

"Ngài muốn gặp con sao, Hội trưởng ?" Tôi hỏi, ông để ý thấy sự hiện diện của tôi rồi quay mặt lại.

"Ừ đúng rồi,Natsu. Là về Lucy và Amaya" Ngài trả lời.

"Có chuyện gì với họ sao ?"

"Là cha của Amaya, Con có một sự lựa chọn. Amaya là đứa con của Lucy. Nhưng với tình trạng hiện giờ của cô ấy và việc cô ấy mất trí nhớ, chúng ta cần hiểu việc gì sẽ xảy ra nếu ta nói với hai người họ." Hội trưởng lên tiếng.

"Ý ngài là gì ? Đương nhiên họ cần được biết. Lucy là mẹ cô bé, ngài chẳng lẽ không muốn biết nếu ngài có một đứa con mà ngài không biết gì về nó sao!" Tôi nói, có phần hơi lớn giọng.

"Đúng Natsu nhưng vấn đề không nằm chỗ đó. Sau khi Lucy được biết mình là ai, chúng ta,và hội. Cô bé không nhớ một chút gì về nó cả. Có lẽ đó là một quyết định sai lầm khi nói với cô bé rằng nó đã có một đứa con gái trước khi cô bé sẵn sàng." Hội trưởng ôn tồn giải thích.

Tôi gật đầu. Mặc dù tôi không thể hiểu hết được. Với những gì hội trưởng đã nói, nếu có ai hiểu ngài đã nói gì thì...chỉ có mỗi ngài thôi.

"Được rồi. Con sẽ giữ bí mật, nhưng nếu con cảm thấy cần. Con sẽ nói những gì cần thiết." Tôi nói rồi bước vội ra ngoài.

Tôi bước xuống lầu và tiến thẳng tới chỗ Amaya. Cô bé đang ngồi cùng Levy như tôi đã bảo. Amaya đang uống chút sữa.

"Amaya, con đã sẵn sàng chưa?" tôi hỏi.

"Rồi ạ!" Cô bé cười khúc khích rồi chạy thẳng tới phòng bệnh.

Tôi đi theo cô bé vào phòng của Lucy. Khi tôi bước vào tôi thấy cô vẫn ở yên chỗ cô đã ở ngày hôm qua.

Trông cô không thoải mái lắm khi tôi bước vào phòng.

"Natsu...Chú không nói với con Lucy đã tỉnh dậy." Amaya mỉm cười rạng rỡ.

"Đó là một bất ngờ bé yêu." Tôi mỉm cười lại với cô nhóc.

Amay chạy đến bên Lucy và nở nụ cười. Lucy nhìn xuống cô nhóc đứng trước mặt mình. Ánh mắt Lucy thoáng ẩn chút buồn nhưng cô đã che dấu điều đó. Chắc chắn cô rất muốn nhận ra cô bé là ai. Nhưng cô không thể nào biết được Amaya là ai. Bởi vì thật sự cô chưa từng gặp cô nhóc này trước đây.

"Không sao đâu Lucy. Tớ không mong cậu sẽ nhớ ra cô bé." Tôi nói, tiến lại gần cô ấy và ngồi xuống.

"Sao lại không?" Lucy nhìn lên tôi.

"Bởi vì cô bé này ra đời trong khi cậu vẫn còn đang ngủ. Cậu chưa từng gặp cô bé trước đây. Lucy...đây là Amaya." Tôi nói.

"Rất vui được gặp con,Amaya."Cô nở nụ cười với cô gái nhỏ.

Amaya cười khúc khích với Lucy, đôi mắt nâu to tròn của con bé ngập tràn niềm vui.

"Con chưa từng thấy cô thức dậy trước đây!" Amaya nói

"Cô rất xin lỗi vì đã không gặp được con sớm hơn, bé yêu" Lucy dịu dàng nói.

Tôi nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi bây giờ chính là Họ là mẹ và con gái. Họ còn không hề biết họ là một gia đình.

Đột nhiên điều đó như đập mạnh vào đầu tôi. Ngồi quây quần trong căn phòng này là một gia đình đúng nghĩa. Gia đình mà tôi luôn hằng mong ước. Lucy là người mẹ. Amaya là cô con gái nhỏ. Và tôi...chính là người cha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro