CHƯƠNG NĂM: KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG THÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy's Pov

Tôi chầm chậm bước từng bước lên tầng hai của tòa nhà nơi Levy bảo tôi chính là Fairy Tail. Levy vẫn chưa nói với tôi điều gì, thậm chí về việc tại sao tôi lại bị thương hay tôi lại bị mất hết ký ức của mình.

Lướt nhìn khuôn mặt từng người ở đây tôi biết tôi không thể chịu đựng được việc này thêm chút nào nữa. Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai động lòng xót thương cho tôi nhiều như thế bao giờ. Hoặc có lẽ tôi đã. Và tôi lại chẳng thể nhớ chút gì về nó.

Khi tôi nhìn Levy hay Natsu. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên bên trong tôi. Tôi có cảm giác rằng hai người họ đã từng rất thân thiết với tôi ngay cả trước khi việc này xảy ra.

Nhưng vẫn có một người tôi vẫn chưa xác định được cảm xúc của tôi dành cho người ấy là gì. Ngày hôm qua tôi đã gặp một cô bé ba tuổi , nụ cười của cô bé làm trái tim tôi rung động với xúc động mà không ai khác có thể.

Levy đã nói với tôi đây là lần đầu tôi gặp cô bé trong suốt cuộc đời mình. Nhưng tôi biết mình đã từng gặp cô bé ở đâu trước đây, như thể giữa chúng tôi là một mối liên kết vô hình. Như mối liên kết giữa mẹ và con gái.

Amaya, là tên cô bé. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp. Cô bé có mái tóc vàng pha chút hồng trong đấy. Nét bí ẩn pha lẫn trong đôi mắt huyền. Trông chúng thật giống với đôi mắt của Natsu.

Tôi nhìn quanh nơi họ gọi là Hội, có đúng là đây không? Đây là Fairy Tail đúng chứ? Trông nơi đây khá giống một quán rượu hơn...Tôi thừa nhận tôi đã mong chờ điều gì đó khá hơn thế này.

Có lẽ tốt hơn hay...tôi chẳng biết mình đang trông chờ điều gì. Tôi đoán tôi không thể nói mình đã có một chút kỳ vọng. Tôi không chắc nơi được cho là Hội Pháp Sư sẽ giống như vậy.

Bởi vì tôi đoán nơi đây đối với tôi như một mái nhà.

"Đó có phải..." Tôi nghe ai đó lên tiếng khi sự hiện diện của tôi thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đó..không...không thể nào, cô ấy đã tỉnh dậy." Một giọng nói nữa cất lên.

"Đó chính là Lucy. Ôi Chúa ơi."

"LUCY!"

Gần phân nửa hội đang hướng ánh nhìn về tôi. Tôi cảm thấy có đôi chút ngượng ngịu. Tôi liếc sang Levy, trông cô ấy gần như bật khóc. Có vẻ không ai trong hội biết tôi đã tỉnh dậy từ lâu.

Tôi nhìn sang phần còn lại của hội. Vào khoảng khắc đó tôi thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ kiêu sa trong bộ giáp phục sáng bóng đang tiến bước lại tôi.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi cảm thấy bồn chồn kỳ lạ. Cảm giác như có một tảng đá nặng trĩu trong lòng vậy. Quá nhiều đau đớn. Quá nhiều nỗi buồn trong đôi mắt cô gái ấy. Nhưng khóe môi cô vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ.

"Đó, Lucy. Chính là Erza Scarlet. Một trong những người bạn trung thàng và đáng quý của chúng ta. Cô ấy đã đợi rất lâu để được gặp cậu và thấy cậu bước đi như thế này. Sau vài tháng cô ấy đã dần từ bỏ niềm tin và nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại..." Levy thì thầm nói đủ lớn đủ cho mỗi tôi nghe.

Tôi thấy Erza đang từng bước tiến lại đây. Nếu không ai biết tôi đã tỉnh dậy vậy chắc chắn không ai trong số họ biết tôi đã mất hết ký ức của mình về họ.

Khi Erza đến trước tôi, vòng tay cô ấy lập tức quấn quanh tôi, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Ôi Chúa ơi Lucy...Tớ đã rất lo lằng cho cậu. Cậu tuyệt đối đừng làm như thế với tớ một lần nào nữa." Tôi có thể cảm nhận được nỗ lực để nói lên được điều đó của cô ấy.

Tôi không hề muốn làm tình hình bây giờ tồi tệ hơn bằng cách nói với cô ấy tình trạng hiện tại của tôi bây giờ. Nên tôi chọn cách im lặng và để cô ấy sống trong những ký ức mà cô và tôi đã từng có với nhau.

Erza buông tôi ra và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi . "Thật vui khi có cậu trở lại."

Tôi cố gặng một nụ cười và vẫn không nói gì cả. Thật kỳ quặc khi phải làm điều như vậy. Tôi không chắc mình sẽ phản ứng ra sao. Bất ngờ tỉnh dậy và không nhớ được bất kỳ ai đã từng xuất hiện trog cuộc đời mình.

Tôi nhìn về phía hội, có rất nhiều người. Tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ. Tôi thật sự rất muốn biết được mối quan hệ giữ mình với mọi người ở đây. Nếu có một người yêu tôi đang đứng trong đám đông ấy thì sao.

"Lucy Heartfilia." Một giọng nói vang lên phía sau tôi.

Tôi quay mình lại, vì tên mình là điều duy nhất tôi biết rõ. Tôi khá ngạc nhiên khi trước mặt mình là một người ông lão nhỏ bé.

Tôi chau mày, định cất tiếng hỏi người ấy là ai nhưng Levy đã cắt ngang tôi.

"Chào Hội Trưởng của Fairy Tail" Điều này nghe có vẻ thật ngu ngốc đối với một số người khi nó đã là việc thường tình rồi. Nhưng đối với tôi điều đó đã giúp tôi nhận ra đó là ai trong "cuộc sống" của mình.

"Xin chào" tôi nói.

"Con cảm thấy thế nào rồi?" Ông lão nói.

"Tốt như mới ạ!" Tôi mỉm cười trả lời.

"Hội trưởng, Lucy và con có thể nói chuyện với ngài ở một nơi riêng tư hơn được không ạ?" Levy đứng phía sau tôi cất tiếng hỏi.

"Ừ chắc chắn rồi." Chúng tôi cùng nhau theo sau ông lão lên trên lầu và đi thẳng qua chỗ đám đông phấn khích của Fairy Tail.

Khi chúng tôi bước qua cánh cửa, tôi cảm nhận được bầu không khí thân thương đang chào đón mình.

Chúng tôi đi bộ đến một nơi khá đẹp, không cách xa Fairy Tail là bao. Nơi đây có vẻ như là công viên hay gì tương tự vậy. Ở đấy có một thân cây to lớn giương mình che chắn mọi vật. Khi chúng tôi tiến lại gần đấy, tôi bỗng cảm thấy lòng có chút bất an.

Có lẽ tôi không nên suy nghĩ quá nhiều dù gì công viên là nơi để nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc mà. Tôi chợt nhìn chằm chằm vào thân cây khi chúng tôi dừng lại. Cảm giác thân thuộc một cách kỳ lạ. Nhưng thật tình chẳng tôi chẳng thể nào hiểu được.

"Có điều gì hai con cần nói với ta sao ?" Ông lão lên tiếng, đánh thức tôi giữa dòng suy nghĩ về cái cây bí ẩn này.

"Vâng ạ, có một việc rất quan trọng đã gây chú ý mọi người trong hội liên quan đến Lucy" Levy đã nói thay tôi.

Tôi rất vui vì cô ấy đã làm vậy. Thật tình tôi không biết phải ăn nói ra sao khi đột nhiên tôi chẳng nhớ ông ấy là ai hay tôi là ai, ngoài những việc tôi đã được kể.

Hội trưởng nhìn lên tôi. Sự tò mò hiện trong đôi mắt ngài, hay phải chăng đó là sự lo lắng. Nhưng dù có là gì việc này thật sự rất tệ. Tôi có thể chắc chắn nói rằng ngài ấy thật sự rất quan tâm lo lắng cho Lucy.

Nhưng bây giờ chúng tôi phải thông báo với ông ấy rằng Lucy mà ông ấy từng biết đã mãi mãi ra đi., và có thể cô ấy sẽ không bao giờ trở về.

"Đó là gì vậy?"

"Rất khó để giải thích.Thật ra mọi chuyện không ổn lắm , trong hai ngày từ khi Lucy tỉnh dậy có vài việc rất khó để hiểu hết được..." Levy ấp úng.

Tôi biết để nói ra điều này thật quá khó cho cô ấy. Cô ấy luôn trở nên quá xúc động mỗi khi cô ấy giải thích về cuộc đời tôi.

"Levy con yêu, cứ bình tĩnh. Hãy nói với ta con muốn nói gì." Hội trưởng vẫn giữ giọng bình tĩnh.

"Lucy không có bất kỳ ký ức gì về mọi thứ khi cô ấy tỉnh dậy hai ngày trước. Không có con, Không Natsu, không Fairy Tail, và thậm chí cả cô ấy." Levy vào thẳng vấn đề.

"Sao!?" Ông ấy gần như hét lên.

Hội trưởng quay sang tôi. Ông ấy nhìn tôi với một ánh nhìn khác. Điều đó như con dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi.

"Sao điều này có thể xảy ra?" Hội trưởng hỏi.

"Wendy nói điều này sẽ không xảy ra nếu như cô ấy không hôn mê quá lâu. Nhưng chúng ta không thể là gì để lấy lại ký ức cho cô ấy."

"Chúng ta không thể làm bất cứ gì được sao..." Ông lập lại.

"Thế còn Ultear thì sao?" Tôi nghe giọng nói thuộc về Natsu từ phía sau bụi cây, có vẻ như cậu ấy vừa chạy vội đến đây hai giây trước.

"Ý cậu là sao?" Tôi hỏi. "Ai là Ultear?"

"Con có thể biết Ultear là một Pháp sư thời gian" Hội trưởng nói.

"Cô ấy có khả năng di chuyển các vật thể và lưu trữ chúng hoặc làm nhanh thời gian của chúng. Cô ấy có thể làm thế với não của cậu!" Natsu phấn khích reo lên.

Levy thở dài "Cậu không nghĩ bọn tớ đã từng làm như thế nếu việc ấy khả thi rồi sao? Chúng tớ đã gọi cho Jella để liên lạc với Ultear sáng nay khi cậu đang ở cùng với Lucy và Amaya. Đáng buồn, cô ấy nói những việc như thế vượt tầm khả năng của cô. Cô ấy ước có thể làm gì để giúp được."

Tất cả chuyện này trong phút chốc khiến tôi cả thấy thật vô dụng, nghe về những pháp sư khác có thể làm được. Pháp sư thời gian sao? Điều đó thật tuyệt vời. Tôi ước tôi có thể gặp những tinh linh của mình.

Chờ đã...

"Mọi người...Tớ biết việc này không liên quan đến tình cảnh hiện tại...Nhưng tớ có thể gặp các tinh linh của mình không?" tôi hỏi.

Natsu nhìn tôi và mỉm cười. "Đương nhiên rồi! Bọn họ đang ở nhà của tớ...ý tớ là nhà cậu. Xin lỗi tớ đã chuyển đến ở đó khoảng một năm để chủ nhà của cậu không tống cậu ra đường."
Tôi cảm nhận nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt mình. Điều này thật tuyệt vời, cậu ấy đã kể với tôi mọi việc cậu ấy đã làm cho tôi khi tôi vẫn còn đang say ngủ.Giờ tôi còn biết cậu ấy đã chăm sóc nhà giúp tôi. Thật ngọt ngào làm sao.

Natsu kéo tôi đến con phố mà Levy đã bảo tôi chính là Magnolia. Đây thật sự là một thành phố rộng lớn, với rất nhiều cư dân. Nhưng khi Natsu và tôi đi ngang qua, tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm mà tôi đã nghe được khi ở Fairy Tail.

"Đó không phải là Lucy sao?"

"Trông như là vậy"

"Tôi nghĩ cô ấy đã mất rồi?"

"Tôi nghĩ cô ấy đã biến mất."

Tôi chọn cách lơ đi tất cả họ trong suốt khoảng thời gian ấy. Tôi muốn biết cuộc sống trước kia của mình thật sự ra sao. Mặc dù khá rõ ràng rằng tôi không sống cùng Natsu, nhưng có vẻ như cậu ấy tự coi nhà tôi như nhà mình.

Tôi đoán nó không thật sự thuộc về tôi. Nó thuộc về Lucy kia. Bởi vì tôi không có ký ức gì về nơi này cả. Nói cách khác mọi thứ đối với tôi thật xa lạ.

Khi chúng tôi đến căn nhà nhỏ nằm giữa hai căn khác. Natsu giúp tôi mở cửa và tôi bước vào. Nơi đây trông thật xinh đẹp.

Mọi thứ được đặt ngăn nắp và sạch sẽ. Khi tôi nhìn sang Natsu tôi khôngg bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lại sạch sẽ đến thế. Cậu ấy trông có vẻ như, loại sẽ vất rác ra bất cứ chỗ nào hơn.

"Tớ đã dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp nơi này mỗi ngày để đến khi cậu về nhà. Cậu luôn mắng tớ về việc bày bừa mọi thứ trong nhà cậu. Tớ đoán cậu sẽ giết tớ mất nếu khi cậu quay lại và nơi đây trở thành bãi rác. Tớ hi vọng cậu sẽ thích."

Ra là như vậy sao. Tôi mới là người sạch sẽ sao. "Cảm ơn Natsu. Điều này thật tuyệt"

Natsu dẫn tôi đi tham quan căn nhà. Tôi đã khá ngạc nhiên khi bước vào phòng mình và phát hiện ra các kiện hàng chồng chất cao che phủ cả tường nhà.

"Ừm, trong bao năm qua mọi người đã gửi cho cậu những thứ này. Chúc cậu sẽ mau hồi phục. Chúng quá nhiều nếu để ở bệnh viên nên tớ đã giúp mang về đây cho cậu."

Tôi bỗng cảm thấy cảm giác tội lỗi trào dần khi ngồi lên trên giường mình. Tôi đã khiến tất cả mọi người lo lắng. Tôi tự hỏi chuyện gì đã thật sự xảy ra. Tôi ngước lên nhìn Natsu, cậu ấy đang quan sat tôi từ phía bên kia căn phòng.

"Natsu..." Tôi mở lời.

"Sao thế?"

"Chuyện gì đã thực sự xảy ra vào ngày hôm đó ?"

"Ý cậu là ngày mà cậu chìm vào hôn mê?"

"Ừ, là nó. Tớ muốn biết tớ đã làm gì. Tại sao tớ lại khiến mọi người lo lắng nhiều đến vậy."

"Cậu đã cứu mọi người." Cậu nói

"Sao cơ?"

"Cậu đã lãnh một đòn cho tớ...Erza và mọi người còn lại của nhóm. Cậu đã đứng lên và không bỏ cuộc."

Tôi bỗng cảm thấy thật hổ thẹn. Tôi đã thật sự làm như vậy sao? Tôi không chắc việc đó có tốt hay không.

"Tớ xin lỗi"

"Cậu không có lý do gì để xin lỗi cả. Cậu đã can đảm. Đúng, mọi người đều sợ, không kinh hãi rằng cậu sẽ không làm được. Nhưng cậu đang ở đây rồi. Không gì có thể tốt hơn." Cậu nở nụ cười ấm áp.

Tôi lắc đầu, "Không, tớ không có chút ký ức gì cả và cậu không nên nói với tớ điều này."

"Cậu không hiểu Lucy, Kể cả khi cậu có nhớ bọn tớ hay không. Việc quan trọng nhất bây giờ là cậu đã ở đây bên cạnh bọn tớ, mạnh khỏe."

Đó là lần đầu tiên kể từ lúc tôi tỉnh dậy tôi thật sự nghĩ rằng mình là ai. Tôi đã nghĩ có lẽ tôi bị bắt cóc đến đây. Nhưng không, điều đó không đúng.

Tất cả mọi người đều dành sự quan tâm sâu sắc cho tôi. Điều này như đang giết dần giết mòn tôi khi biết mình không hề cảm thấy như vậy. Chỉ vì tôi không biết họ là ai.

Đó là lý do vì sao tôi phải tìm mọi cách, tìm ra cách để đưa mọi thứ quay trở về quỹ đạo trước đây. Tôi phải lấy lại ký ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro