CHƯƠNG 13: QUAY LẠI TỪ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Natsu's Pov

"Bố !Di chuyển nào, con có ý này!" Amaya hét lên khi cô bé chạy vội vào căn phòng và đứng trước Lucy.

"Amaya, con yêu." Lucy thều thào.

"Shh. Mẹ đừng lo . Con sẽ cố gắng cứu mẹ." Amaya nói đầy tự tin.

"Amaya con đang làm gì vậy?" Tôi hỏi con bé.

"Đừng nói truyện với con. Con cần sự im lặng." VÀ cứ thế Amaya nhắm nghiền đôi mắt lại và giơ hai bàn tay lên trên Lucy.

Tôi làm như con bé bảo.Bởi vì nếu Amaya nghĩ đây là cách để cứu lấy Lucy thì tôi sẽ để con bé làm bất cứ việc gì con bé có ý định thực hiện chúng.

Tôi nhìn sang Lucy. Cơn đau hiện rõ trên khuôn mặt cô, dù Amaya có đang làm chuyện gì đi chăng nữa thì nó gây đau đớn cho cô ấy .

"Ah..." Lucy bật kêu.

Một cơn gió bất ngờ nổi lên tạo thành vòng tròn vòng quanh Amaya. Phép thuật của con bé đang tỏa ra khắp cơ thể. Khiến mái tóc của cô nhóc bay lên mọi phía.

Tôi ngồi đó. Không thật sự chắc phải nghĩ thế nào. Cô con gái năm tuổi của mình đang cố hết sức để cứu lấy mẹ con bé. Bằng cách nào? Tôi không biết.

"Ahhh." Lucy lại kêu lên nhưng lần này có vẻ đau đớn hơn.

"AHHHHHHHHHHHHHHHH!!" Lucy hét lên.

Cô vật vã trong cơn đau . Amaya vẫn không ngừng lại, con bé vẫn tiếp tục.

Tiếng hét của Lucy vang vọng khắp giang phòng. Không một ai bước vào khi nghe tiếng Lucy hét cả.

Lucy nghiến chặt bàn tay vào tấm ga giường. Cô trông rất đau đớn.

"Lucy.." Tôi thì thầm.

*Trong tiềm thức của Lucy*

-"Bố ơi ! Nhìn con làm gì cho bố này!"...."Lucy ta đang làm việc ta không có thời gian cho trò trẻ con vô bổ của con"

~"Cậu chắc hẳn nghĩ tôi phát điên rồi khi nói về pháp sư thế này!"

~"Cậu thấy đấy, Natsu cũng là pháp sư đó!"

"Nhìn này Natsu! Tớ là một pháp sư của Fairy Tail!!!''

~"Lucy quay lại đi!"

~"Không, cậu luôn là người mạo hiểu tính mạng để cứu mọi người! Lần này đến lượt tớ!"

Thì ra là vậy. Đó chính là cuộc đời của mình...mình đã thấy...mình đã thấy tất cả rồi.

*Natsu's Pov*

Tôi không làm gì cả. Tôi không thể. Tôi phải để Amaya ít nhất thử bất kỳ việc gì mà con bé tin là sẽ thành công. Trong tâm trí mình tôi biết không việc gì có thể cứu vãn được nữa. Nhưng tôi muốn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Vài phút trôi qua Amaya buông thõng hai bàn tay xuống và Lucy trở nên hoàn toàn im ắng. Tôi nhìn cô ấy. Đặt ngón tay lên cổ cô. Kiểm tra mạch đập.

Tôi thấy trái tim mình bỗng ngừng đập. Cơn đau như liều chất độc  chảy đều trong dòng máu tôi. Tôi không cảm nhận được gì cả.

Cô ấy chỉ còn là một cơ thể vô sự sống. "Lucy...Lucy!!! Thức dậy đi!" Tôi đứng bên cô ấy hét to lên.

"Đáng ra phải thành công chứ!" Amaya bật khóc. "Đáng ra nó sẽ xóa tan khối u của mẹ! Tại sao nó lại không hiệu nghiệm! Mẹ ơi!"

Tôi chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt Lucy. "Không, làm ơn tỉnh dậy đi. Lucy cậu không được bỏ rơi tớ!"

Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và âm thanh của bàn chân chạm trên sàn.

Tiếng khóc xót thương vang vọng lên từ mọi nơi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cầm lấy bàn tay của người con gái mà tôi dành trọn tình yêu của mình. Cô ấy đã ra đi ngay trước mắt tôi.

Tôi cảm thấy như trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh bởi suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thấy lại nụ cười của cô lần nữa. Hay có cơ hội lắng nghe tiếng cười du dương của cô một lần cuối.

Đó là những điều tôi chưa từng một lần suy nghĩ tới. Tất cả mọi việc sẽ chẳng bao giờ xảy ra lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn cô ấy trong chiếc áo cưới trắng tinh tươm, bước xuống lễ đường cùng với một lẵng hoa trên tay.

"Lucy?" Tôi nghe giọng Levy hỏi.

"Levy?" Tôi ngước lên.

Là giọng của Lucy. Tôi không thể tin được những gì mình đang chứng kiến. Lucy mở đôi mắt ra và nhìn quanh căn phòng. Nhưng tôi không thấy nhịp đập của cô ấy, cô ấy đáng ra đã chết. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó.

Lucy chầm chậm ngồi lên. Cô nhìn quanh từng người chúng tôi. Cô nhìn chúng tôi như thể không có việc gì xảy ra.

"Mình đã làm được...nó thành công rồi." Amaya hét lên như không thể tin được.

"Cái gì thành công?" Lucy hỏi.

"Con đã dùng phép thuật của mình để quay ngược trở về thời gian trước khối u trong não của mẹ hình thành và làm cho nó biến mất." Con bé giải thích.

Lucy mỉm cười với Amaya. "Cảm ơn con đã cứu lấy mẹ, đến đây. Ôm mẹ một cái nào." Lucy giơ tay cô ra.

Amaya vui mừng nhảy vào vòng tay cô, ôm mẹ con bé thật chặt.

"Lucy, cậu còn sống." Từng giọt nước mắt của Levy túa ra khỏi khuôn mặt cô. Nhưng những giọt lệ này khác. Không còn nỗi đau thương nào ẩn giấu đằng sau những giọt pha lê long lanh kia.

*Vài giờ sau*

Lucy vẫn ngồi trên chiếc giường mà cô đã ở đó vài tiếng đồng hồ qua. Mọi người dần rời đi , để dành chút riêng tư lại cho hai người.

"Natsu tớ có vài điều muốn nói với cậu." Cô cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Ừ ?" Tôi hỏi.

"Vào đêm buổi tiệc của năm năm về trước, tớ thật ra khá tốt trong việc kiềm chế tửu lượng của mình. Thật ra tớ không say. Tớ chỉ dùng đó như cái cớ để cậu có thể hôn tớ." Cô nói.

Lập tức một nụ cười nở trên khuôn mặt tôi. "Nó đã quay trở về rồi đúng không?"

Lucy chậm rãi gật đầu. "Tớ nhớ tất cả mọi thứ. Dù là những điều nhỏ nhặt."

"Cậu đã khiến tớ lo phát điên đấy. Tớ đã nghĩ cậu sẽ chết, Lucy. Bất ngờ tớ mất đi cả Thế Giới của mình và linh hồn tớ như thể tan thành trăm mảnh vụn. Tớ đã thực sự đánh mất cậu. Nếu không phải nhờ Amaya. Cậu đã thật sự ra đi rồi." Tôi nói.

"Ừm bây giờ tớ vẫn đang ở đây đấy thôi, Natsu. Tớ sẽ không đi đâu nữa." Cô mỉm cười.

Tôi choàng tay òng quanh cô và kéo cô lại gần mình hơn. "Cậu tốt hơn nên như vậy. Tớ không thể sống nổi một ngày mà không có cậu ở bên cạnh."

"Cậu không cần phải nói, tớ hứa." Thanh giọng cô hạ xuống chỉ còn là lơi thì thầm bên tau.

"Từ giờ chúng ta có thể sống như một gia đình, cậu biết đây."Cô nói thêm.

"Đó là phần tuyệt nhất. Chúng ta cuối cùng cũng có thể hoàn thiện." Tôi nở nụ cười vui vẻ.

Khi còn trẻ tôi chưa từng nghĩ đến cuộc đời mình sẽ kết thúc theo cách bây giờ. Tất cả những nổi đau, sự buồn bã, ghen tuông, và giận dữ tôi đã từng nếm trải, tôi vẫn chưa một lần nghĩ chúng sẽ trở nên đáng nhớ đến vậy.

Và mặc dù tôi vẫn ước rằng một số việc sẽ xảy ra khác đi, như biến cố đã xảy ra với Lucy vậy. Nhưng không có gì có thể thay đổi được nữa. Việc đó không còn cần thiết nữa, bởi vì mọi việc hóa ra lại trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi mỉm cười với chính mình. Tôi đã thật sự hoảng sợ chỉ vài giờ trước. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình đến đây sẽ chấm dứt. Nhưng cô ấy ở đây rồi. Với tất cả những ký ức đã được khôi phục lại nguyên vẹn . Tôi đã có cô ấy trọn vẹn . Và không đời nào tôi lại để cô ấy vuột mất khỏi tầm tay của mình nữa.

Tôi đứng lên và bước ra khỏi giường. Rồi tôi khuỵa một chân xuống và cầm lấy bàn tay của Lucy.

"Lucy Heartfilla, em sẽ lấy anh chứ?" Tôi hỏi cô ấy bằng tất cả yêu thương của mình dành cho cô.

Cô nở nụ cười thật đẹp và gật đầu. "Tất nhiên rồi,Natsu Dragneel"

~~~~~THE END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro