CHƯƠNG 12: KẾT THÚC CỦA CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Natsu'Pov*

Chỉ ngay ngày hôm sau đó khi Lucy bắt đầu cảm thấy bộ não của cô đang dần ngưng hoạt động. Tôi phải chứng kiến cảnh cô ấy nằm trên giường trong phòng bệnh và lặng lẽ khóc.

Wendy nói với tôi rằng Lucy có lẽ chỉ còn vài ngày nữa. Với tốc độ phát triển này cô ấy sẽ không thể qua nổi một tuần.

Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ cảm nhận nhiều nỗi buồn phiền đến vậy. Sau tất cả những việc tôi đã trải qua chưa có việc nào có thể chạm gần đến mức này.

Tôi ngồi trong căn phòng với cô ấy, thật xa trong một góc và lặng im chứng kiến điều tội tệ xảy đến với cô. Tôi đã hỏi liệu cô ấy có muốn chúng tôi kết thúc cơn đau của cô ấy không.

Cô đã từ chối tất cả các lời đề nghị được đưa ra. Cô ấy nói với tôi cô muốn được sống lâu thêm một chút nữa, kể cả khi đều đó đồng nghĩa với việc những giây phút cuối cùng cô phải sống trong những cơn đau.

Tôi ghét phải thấy cô vậy. Cơn đau thấu tận vào cả tâm can tôi khi tôi phải chứng kiến việc này.

Tôi ngắm nhìn cô thật kỹ. Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, cô ngước lên nhìn tôi.

"Natsu..." Cô cố gắng nói.

Tôi có thể thấy với tình trạng bây giờ thật khó để cô có thể trò chuyện. Cơ thể của cô đang dần ngưng hoạt động và bộ não đang chết dần.

"Sao vậy,Lucy? " Tôi hỏi, đứng lên khỏi chiếc ghế mà tôi đã mang vào.

"Tớ...sắp..." Cô thều thào.

Tôi mở to mắt lên. Tôi chạy vội ra cửa và mở nó ra. Amaya, Levy, Wendy, Gray , và Erza đang đứng ở sảnh.

"Cô ấy đang rời đi!" Tôi vội nói.

Wendy vụt chạy vào, theo sau là mọi người. Tôi quay trở lại với Lucy và cầm tay cô ấy thật chặt.

"Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức có thể để làm dịu cơn đau của chị, Lucy." Wendy nói rồi đôi bàn tay của cô bé bắt đầu tỏa sáng.

Ma thuật của cô bé không thể chữa lành hoàn toàn cho cô ấy, nhưng nó có thể giúp cô ấy ra đi thanh thản hơn.

Chúng tôi đều đứng ngây ra đó nhìn, Erza bắt đầu cất tiếng hát của cô ấy. Nhẹ nhàng và vừa đủ lớn cho chính mình nghe.

Khuôn mặt của Lucy hiện lên một nụ cười nhạt. Trông cô ấy thật yên bình, nằm yên trên tấm đệm trắng như tuyết.

"Đã đến lúc rồi phải không ?" Tôi nghe giọng Hội trưởng hỏi từ phía cửa.

"Nó đến nhanh hơn so với dự đoán của con." Wendy trả lời ông ấy.

Tôi nhìn sang ông lão bé nhỏ. Ông cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng tôi có thể cảm thấy được đằng sau lớp mặt nạ ấy, là cả một biển trời mênh mông những cảm xúc mà ông không thể nào che dấu hết.

"Ta sẽ nói với những người còn lại. Cho ta gửi lời tạm biệt." Hội trưởng nói rồi rời đi, đóng lại cánh cửa phía sau ông.

Tôi nhìn sang Lucy. Tôi để ý thấy cô ấy đã nhìn tôi rồi. "Cậu biết đấy, Natsu...Kể từ khi tớ thức dậy hai năm trước. Tớ tin chắc rằng tớ đã yêu cậu mất rồi."

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình rơi mãi xuống tận hố sâu.

Tôi nhìn sang mọi người. "Để chúng tớ nói chuyện."

Họ gật đầu và rời khỏi phòng. Đứng phía bên kia của cánh cửa.

Tôi quỳ xuống bên cô ấy. "Tớ đã luôn luôn, luôn luôn yêu cậu, Lucy."

Nụ cười của cô ấy bỗng rực rỡ hẳn. "Trời ạ, tớ ước mình đã nói với cậu điều này sớm hơn." Cô cười nhẹ.

Tôi nặn một nụ cười trên khuôn mặt mình. Thật tốt khi thấy rằng kể cả vào giờ phút này vẫn còn một điều gì đó giúp cô ấy cười.

Tôi lắc đầu. "Không tớ nên nói với cậu sớm hơn. Có một điều tớ hối hận vì đã không nói với cậu."

"Là chuyện gì thế?" Cô hỏi.

Tôi nắm trọn bàn tay của cô ấy, chạm nhẹ ngón tay mình vào làn da mềm của cô.

"Cậu có nhớ khi cậu hỏi tớ rằng mẹ của Amaya đâu chứ ?" Tôi hỏi.

Lucy lặng lẽ gật đầu.

"Ừm, năm năm trước khi cậu chìm vào cơn hôn mê. Khi ấy Wendy phát hiện ra trong cơ thể cậu là một sinh linh ba tháng tuổi." Tôi bắt đầu nói.

Lucy kêu lên ngạc nhiên.

"Sáu tháng sau cậu đã hạ sinh một cô gái bé nhỏ xinh đẹp mà tớ đã đặt tên là Amaya. Rồi sau đó tớ nhận ra chính tớ là cha con bé. Họ đã làm xét nghiệm máu của tất cả chúng ta. Lucy, người phụ nữ duy nhất mà tớ yêu và là người mẹ của đứa con của tớ sau tất cả ngần ấy thời gian." Tôi nói rồi nhận thấy trên má mình nước mắt đã tuôn tự khi nào.

"Tớ...là mẹ của Amaya?" Cô hỏi.

Tôi gật đầu. "Ôi chúa ơi..." Lucy lại bật khóc. Lần này tôi không thể nói đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay là giọt lệ thương đau.

"Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu. Tớ không nghĩ cậu cần phải bận tâm về việc làm mẹ khi mà cậu đã phải trải qua tất cả mọi thứ rồi. Tớ thật ngu ngốc. Tớ xin lỗi, Lucy." Tôi nghẹn lại.

"Natsu...làm ơn đừng xin lỗi tớ về bất cứ điều gì. Không có vấn đề gì cả. Sau tất cả cậu vẫn ở đây với tớ đã là đủ rồi." Cô mỉm cười khi nước mắt tiếp tục lăn dài trên đôi gò má.

"Lucy..."

Nụ cười của cô ấy thật bi thương. Tôi không thể tin được rằng mình đang ngồi ngay đấy và chứng kiến tình yêu của đời mình đang dần dần bị cướp mất.

Thật không công bằng chút nào. Cô ấy không làm bất cứ việc gì để phải chịu đựng như vậy. Đáng ra phải là tôi nằm trên chiếc giường ấy mới đúng. Tôi sẵn sàng vui vẻ thay đổi vị trí với cô ấy .

Tôi ngồi đó với cô ấy vài phút nữa trong im lặng. Không một ai trong cả chúng tôi biết phải nói gì. Không thật sự có điều gì để nói.

"Hứa với tớ một điều ,Natsu."Giọng nói của Lucy phá vỡ sự im lặng.

"Bất cứ điều gì, tình yêu của tớ." Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể gọi cô ấy nư vậy.Nhưng cảm giác đó không trụ lại lâu.

"Làm ơn hãy chăm sóc Amaya. Cậu là người cha tuyệt nhất đối với con bé. Đừng ngừng trao tình yêu với con bé bằng cả trái tim của cậu sau khi tớ ra đi." Cô thì thầm.

Tôi chầm chậm gật đầu. "Đương nhiên rồi. Tớ sẽ không bao giờ ngừng việc yêu thương con bé dù chỉ một giây. Bất cứ đứa trẻ nào cũng đều xứng đáng những điều tuyệt vời nhất."

"Tớ ước tớ có thể sống bên cậu đến già Natsu. Cậu sẽ là một người chồng tuyệt vời nhất." Cô mỉm cười.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Từng giọt nước mắt tuôn trào và tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó và khóc.

Tôi không thể làm gì để sửa chữa lại tất cả điều này. Một lần nữa, tôi bất lực để cứu Lucy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro