CHƯƠNG MƯỜI MỘT: TIN TỪ LUCY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Natsu'Pov*

Tôi cảm thấy từng giọt lệ trào dâng trên đôi mắt mình. "Không..."

Lucy ngước xuống nhìn quanh sàn, sự đau thương hiện rõ trên khuôn mặt khả ái của cô.

Tôi lắc đầu và đứng lên, rảo bước quanh phòng. "Không không không không!" Tôi hét lên.

"Lucy..." Amaya buồn bã tất tiếng.

"Cậu còn bao lâu nữa?" Tôi vội vàng hỏi cô ấy.

Lucy ngó lên tôi. "Không lâu nữa."

"Bao lâu thế Lucy!" Tôi hét lên, tôi không cố ý như thế nhưng mọi việc đã thành ra khó khăn hơn tôi nghĩ.

Lucy hít một hơi sâu trước khi trả lời, tôi có thể thấy cô ấy đang cố kìm lại không òa khóc lên.

"Một tuần nữa."

Tôi ngã khụy chân xuống ." Chuyện này không thể xảy ra được."

Tôi nghe thấy tiếng Amaya không thể kìm nén cảm xúc của mình lâu hơn nữa. Tiếng khóc nức nở của con bé vang vọng cả căn phòng.

Lucy đang chết dần chết mòn. Wendy đã bảo với cô ấy rằng ma thuật của cô bé đã bất lực với điều này.

"Cái gì đang giết mòn cậu vậy?!" Đó là khi từng giọt nước mắt rơi dài trên đôi mắt tôi.

"Wendy nói với tớ đó là khối u não. Cô bé không biết gì về nó hay việc cô bé đã bỏ sót nó trong lần trị liệu trước." Lucy ngồi lên chiếc ghế sofa.

Tôi tiến lại gần cô ấy và nắm lấy hai bàn tay cô. "Làm ơn nói với tớ rằng tất cả điều này là giả Lucy. Tớ không thể mất cậu thêm lần nữa."

Lucy nhẹ nhàng chạm bàn tay lên khuôn mặt tôi."Tớ ước tớ có thể nói đó không phải là sự thật , Nhưng tớ đã tận mắt chứng kiến. Tớ thậm chí còn không chắc làm sao mình có thể sống đến tận bây giờ. Nó đã chiếm diện tích lớn trên não tớ khiến tớ nghĩ tớ sẽ không thể qua khỏi. Đó là khi Wendy cho tớ thời gian là một tuần, nhiều nhất là vậy."

"Ôi chúa...Lucy..." Tôi lắc đầu rồi tựa mình khóc trong lòng cô.

Amaya đứng lên từ chỗ của cô bé trên sàn và chạy đến với Lucy. Quấn chặt hai tay mình quanh cô và ôm cô ấy thật chặt.

"Tớ rất xin lỗi." Lucy thì thầm nói.

Tôi ngước lên nhìn cô ấy và ôm lấy khuôn mặt của cô nhẹ nhàng, nhìn sâu vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cô. "Cậu dám nói xin lỗi sao. Cậu không có gì để phải xin lỗi cả. Tớ xin lỗi. Tớ rất xin lỗi, Lucy. Nếu tớ không vô dụng thì tất cả chuyện này đã không bao giờ xảy ra."

"Natsu, cậu không thể đổ lỗi cho bản thân mình vì những việc mà tớ đã làm." Lucy nhìn tôi mỉm cười.

"Lucy tớ đã năn nỉ cậu thực hiện nhiệm vụ ấy cùng với tớ. Nếu tớ cứ để nó qua đi sau lần đầu cậu từ chối, cậu sẽ vẫn bình an."

"Có lẽ tất cả việc này xảy ra đều có nguyên nhân của chúng. Có thể đó đã là định mệnh của tớ rồi." Cô buồn bã nói.

*đứng trước hội vài tiếng sau đó*

"Lucy và tôi có một vài tin xấu đây." Tôi vừa dứt lời cả hội bỗng chìm trong sự im lặng khi họ tập trung sự chú ý đến bọn tôi.

Giận dữ và buồn đau tràn dân lên trong lòng mình, từng giây tôi đứng đây chúng cứ dần lớn hơn. Tôi phẫn nộ với chính bản thân mình vì đã để điều này xảy ra với Lucy nên thật khó để tôi có thể tập trung suy nghĩ của mình. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình về những việc mà tôi đã làm với cô ấy.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Mira lo lắng hỏi.

Lucy đứng lên từ quầy bar để mọi người có thể thấy và nghe rõ cô ấy hơn. Cô trông xuống sàn và đung đưa chân mình.

"Tớ sắp chết rồi." Cô ngừng giây lát rồi ngước lên, đôi mắt của cô ấy bất chợt đỏ và sưng húp lên.

Tôi nghe thấy tiếng cả hội hốt lên bất ngờ khi nghe cô nói. Đôi mắt của Levy tội nghiệp ngay sau đó ngấn nước, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại.

"Wendy nói với tớ rằng tớ còn một tuần để sống, dường như là vậy. Khối u đã chiếm gần như toàn bộ bộ não của tớ, và cô bé không chắc làm sao tớ vẫn còn sống được." Lucy tất tiếng.

"Lucy..." Levy bắt đầu khóc òa lên.

Gajeel vòng tay ôm chặt lấy cô ấy. Đôi mắt của cậu ấy cũng đang thấm đẫm những giọt lệ bỡi dòng xúc cảm đau thương đang cuốn trào khắp các thành viên trong hội.

"Điều này không thể là sự thật!" Erza hét lên.

Cô gái với mái tóc đỏ hung tợn này chưa bao giờ chấp nhận điều gì dễ dàng. Khi nhắc đến những điều khiến cô phải cảm nhận đau buồn, cô luôn chối bỏ chúng.

"Phải có cách nào để chữa lành chứ!" Gray nói với ánh nhìn đầy hi vọng.

Lucy lặng lẽ lắc đầu, cô để cho từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má rồi tiếp tục.

"Không, cho dù là phép thuật của Wendy cũng không đủ khả năng làm chậm quá trình. Mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát rồi."

Sự im lặng bao trùm lên tất cả mọi người kéo dài dường như vô tận. Họ phải chấp nhận sự thật rằng họ sẽ đánh mất Lucy một lần nữa. Khi cô ấy đang trong cơn hôn mê mọi người đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không thể vượt qua nổi.

Nhưng khi cô tỉnh dậy dường như đã thắp sáng lên niềm vui của mọi người. Giờ phút này đây họ mong sao có thể cất lên lời tạm biệt lần này.

Tôi nhìn sang Lucy, mặc dù thật khó làm sao bởi mắt tôi giờ đây bao quanh là màn sương mờ nhạt. Mọi thứ đối với chúng tôi đang dần tốt hơn. Tôi không thể hình dung cuộc sống sẽ ra sao khi thiếu vắng cô ấy.

Tôi rất yêu cô ấy, cô là người bạn thân nhất của tôi trên thế gian này. Không một ai có thể sánh bằng cô ấy.

Tôi choàng tay qua Lucy, cô ấy ngước lên tôi và rồi choàng tay qua ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Tôi có thể nói chứng kiến mọi người như vậy thực sự giết chết cô nhanh hơn cả khối u ác tính đó. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương rồi. Một cô gái tuyệt vời như vậy đáng ra không bao giờ phải hứng chịu những nổi đau đó.

Tiếng thì thầm vang vọng khắp cả hội nhưng không đủ lớn để hiểu mọi người đang nói gì. Từng khuôn mặt tôi lướt qua trong đám đông đều đỏ ửng lên với những giọt lệ còn vương trên ấy.

"Natsu, tớ không thể làm điều này!" Lucy bật khóc nức nở trong vòng tay tôi.

"Có cậu có thể,Luc. Cậu rất mạnh mẽ mà." Tôi thều thào nói với cô để rồi tôi siết chặt vòng tay của mình ôm cô chặc hơn như thể đang cố gắng bảo vệ cô.

Cô ấy lắc đầu. "Không...tớ ước tất cả chuyện này sẽ kết thúc."

"Sẽ sớm thôi rồi cậu sẽ không cảm thấy điều gì nữa Lucy, cậu có thể tự do khỏi tất cả đau đớn này." Tôi thì thầm.

Sự thật là thế, nhìn theo mặt tích cực Lucy sẽ không còn cảm thấy gì khi tất cả chuyện này đến hồi kết. Cô ấy sẽ được tự do và không bao giờ phải bận tâm về việc gì nữa.

Cuộc sống thật tàn nhẫn, tôi sẽ không bao giờ biết được. Nhưng tôi biết một điều rằng tất cả những điều tồi tệ luôn xảy đến với người tốt. Những người lẽ ra không đáng phải chịu một số phận bi thương như vầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro